6 : Thả em ấy ra
Sáng hôm sau cậu đi học như bình thường, hôm nay là ngày chính thức đầu tiên cả hai yêu nhau anh cũng muốn đưa cậu đến trường nhưng do hôm nay anh có cuộc họp nội bộ nên dành để cậu đi một. Nhu Hy thay quần áo xong thì ra cửa anh lấy giày trong tủ ra cho cậu mỉm cười cuối xuống đi giày cho cậu. Anh ngẩn lên nhìn cậu cậu mỉm cười với anh. Cậu biết khoảnh khắc này có lẽ không còn lâu nữa cậu phải tận hưởng. Hôm nay có một số lớp không đi học nên trường khá vắng vẻ. Cậu đi thẳng vào lớp thì thấy cô chị họ hôm nọ bước tới tát cho cậu một cái đau điếng.
- Chị điên à!!
Cậu vừa nói vừa nhìn người đối diện tay lau vết máu nơi khoé miệng.
- Mày, mày đã làm gì, nhà đầu tư rút vốn khỏi công ti rồi mày biết không.
- Rút vốn rồi à, ha chắt tại ba chị không đủ tính nhiệm nên không ai muốn đầu tư nữa cũng đúng.
- Mày, là mày đã gọi cho nhà ngoại mày đúng không.
- Tôi đã làm gì đâu??
Nói rồi cậu đến bên cạnh cô ta cuối xuống nói vào tai.
- Lần này chỉ là rút vốn, lần sau thứ tôi muốn là mạng đền mạng.
Cô ả tức giận giơ tay định tát cậu cái nữa nhưng đã bị cậu bắt được. Cậu trả lại cô ta cái tát khi nãy.
- Tôi cảnh cáo chị nên sống cho tốt vào đừng để một ngày nào đó tan nhà nát cửa sẽ không có chốn dung thân đâu.
Nói rồi cậu đi vào lớp chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Lúc này Anh Vy mới đi vào lớp thấy mặt cậu hiện len vết tát thì lo lắng tới bên hỏi.
- Cậu bị sao thế này, là ai làm? chết tiệc bọn tôi cưng chiều cậu như vậy mà có người dám động vào cậu tôi phải nói cho An Thanh và Khánh Tuyền biết đập cho nó một trận.
- Không cần phải vậy đâu tiểu lão đại, tôi cũng tát lại cô ta rồi.
- Tiểu Mỹ Thụ của bọn tôi bị đánh sắp biến thành đầu heo rồi trời ơi. Gương mặt ngàn vàng của tôi ôi đau lòng quá.
Anh Vy mè nheo với cậu khiến cậu bạt cười. Rồi cửa lớp bỗng bật ra thấy bước vào là An Thanh và Khánh Tuyền thở hồng hộc chạy tới.
- Nghe nói cậu bị đánh à, bọn tôi không nghe mấy người kia nói cậu định giấu luôn à.
- Tớ không sao
- Không sao cái đầu cậu bị tát đến ngốc rồi à.
Cậu cười khổ nhìn sang Anh Vy ánh mắt phán xét như muốn hỏi " là cậu cho họ biết" Anh Vy Mặt vô tội " Tôi không có"
Nói thêm vài câu chuông vào lớp vang lên Anh Vy về chỗ ngồi, hai người kia về lớp bên cạnh bắt đầu những tiết học chán ngắt. Bỗng điện thoại cậu bào tin nhắn cậu mở điện thoại nhìn tên My Sun mỉm cười.
My Sun
Hôm nay tôi đến đón em về
HyHy
11h30 em đợi anh
Giờ gian trôi nhanh đã đến giờ ra về cậu đến trước của định bước ra thì một tên đầu gấu đến chắn đường cậu. Cậu híp mắt nhìn người nọ. Nếu cậu nhớ không làm tên này thích ả chị họ của cậu, đúng là mắt mù.
- Là mày tát Thu My?
- Ừ thì sao, chị ta đáng bị tát
- Mày muốn bị đánh à?
- Nếu mày có khả năng
Cậu nhếch mép lâu rồi không đánh người có thể xem hắn là bao cát giãn gân cốt. Hắn nghe cậu nói vậy tức giận xông đến. Với kinh nghiệm 7 năm học võ với đai đen karate chưa bao lâu cậu đã hạ hắn xuống dưới chân.
- Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao đâu nói với Chị My chuẩn bị tinh thần đi con mày nữa Ba mày làm Thiếu Uý quân khu 4 nhỉ.
Nói đến đây cậu không nói nữa rảo bước ra cổng trường thấy người nọ lái chiếc BMW quen thuộc đứng chờ ngoài cổng. Do học sinh đã ra về gần hết nên trường khá vắng vẻ và cũng chẳng ai chú ý cậu cứ vậy bước lên xe. Về đến chung cư cả 2 vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn. Vào phòng bày biện đồ ăn ra cả hai bắt đầu ăn. Anh mở lời.
- Chiều nay anh có buổi họp có thể về trễ, chiều nay em đi với anh.
Cậu gặt đầu tỏ vẻ hiểu, anh lo cho cậu ở nhà một mình không an toàn nên muốn đưa cậu theo dễ bề chăm sóc. Ăn xong cậu thay đồ chuẩn bị đi cùng anh. cả hai lại rời nhà đi đến nơi anh làm việc. Cả hai vừa xuống xe Nhu Hy vừa vặn gặp lại cậu bạn đầu gấu ban sáng. cậu ta thấy An Hy chân cũng bước chậm lại quay sang xin bố cậu ta cho cậu ta ở lại thêm chút. Bên phía An Hy và Anh Việt, Anh đưa cậu vào phòng Thiếu Tá dặn dò cậu rồi rời đi họp. Nghe anh nói loáng thoáng là anh họp ở tầng 4. Cậu ngồi nghịch điện thoại thì anh gọi đến nói anh để quên tài liệu trong phòng nhờ cậu mang lên. Cậu vâng lời lấy tài liệu bước ra khỏi phòng phía xa xa có người nhìn theo bóng cậu rồi bước chân theo cậu. Lên đến Lầu 2 thì cậu phát hiện có người đi theo sau lưng cậu.
- Ra đây đi chị không cần theo dõi tôi.
- Đúng là thông minh thật, tao đã kĩ càng như vậy vẫn bị mày phát hiện.
Cô ta tiến tới cậu móc con dao ra cậu vô thức lùi lại đến lang cang thì hết đường lùi. Anh đứng chờ cậu thì thấy sao hôm nay cậu chậm quá, trong lòng anh cũng có chút khó chịu liền men theo đường cầu thang đi xuống đến lầu 2 thi thấy cậu đang ở đây cùng với 1 cô gái tay cô ta đang cầm dao hướng dao đang chìa về phía người thương của anh. Thấy anh đễn cô ta hốt hoảng kéo cậu qua đá vào chân khiến cậu quỳ xuống kề dao vào cổ cậu.
- Cô là ai thả em ấy ra.
- Thả? là nó đáng chết, tại sao tôi phải thả nó
Thấy cô ta muốn giết mình như vậy cậu bật cười.
- Giờ tôi trong tay chị rồi cũng không thể làm được gì, nhưng tôi muốn nói chị biết. Ba tôi và ông nội là do ba chị hại chết, mẹ tôi là do mẹ chị đẩy xuống. Công ty đó là của hồi môn nhà ngoại cho mẹ tôi.
Cô ta tay run run
- Mày nói láo, tất cả là do mày, mày nói dối.
Cô ta kích động dao cứa nhẹ vào cổ cậu làm máu túa nhẹ ra cô ta kéo cậu dậy dùng sức lực đẩy cậu qua lang cang. Cậu không có thế bị đẩy xuống may sao nắm được thành lang cang. cô ta thấy vậy muốn lấy dao đâm xuống kết liễu cậu thì anh từ nãy giờ âm thầm lúc cậu kích động cô ta từ từ áp sát đá bay còn dao rồi rút còng ra còng tay cô ta vào thành lang cang. Lúc này cậu như hết sức tay không nắm nổi nữa mà rơi xuống anh chạy đến muốn kéo lại nhưng không được. Cậu rơi từ lầu 2 xuống lầu 1 một rồi lăng xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro