5 : Em bồi thường thế nào?
Mất 10 phút cậu mới có thể đưa anh về giường. Muốn gọi điện thoại cho bệnh viện thì anh kéo cậu lại nói chỉ cần sử lí sơ tại nhà anh không muốn đến bệnh viện. Nghe lời người kia cậu tìm hộp y tế trong nhà. Ngồi bên cạnh tay xử lí viết thương cho anh. Mày cậu nhíu chặt làm nhẹ tay hết mức cho anh đỡ đau, vừa làm miệng vừa thổi phù phù. Việt Anh cứ ngồi đó ánh nhìn chăm chăm vào cử chỉ của cậu. Thấy cậu cứ vừa xử lí vết thương vừa thổi như vậy môi nhỏ chúm chím cứ chu chu lên anh mới bật cười. Cậu quay qua nhìn anh vừa đúng lúc anh muốn với lấy miếng băng keo cá nhân môi cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên người kia tức khắc đứng hình mất mấy giây rồi nở nụ cười gian Manh kéo cậu đối diện bản thân hỏi.
- Hôn cũng hôn rồi đây là nụ hôn đầu của tôi em bồi thường thế nào?
Cậu trừng mắt nhìn anh, đây là thượng tá ngầu lòi mà mình biết à..
- C-c-có phải anh bị đập đầu vào đâu không?
Chưa để cậu nói hết câu anh chòm dậy kéo người nọ xuống thân mình. Tư thế này nếu người ta nhìn vào muốn bao nhiêu ám muội có đủ.
- Không đề cập đến nụ hôn kia thì em làm tôi mê em rồi em định giải quyết thế nào, hửm?
- Anh, Anh nói gì?
Cậu tròn mắt nhìn anh, anh ấy vừa nói thích mình...
- Tôi nói em làm tôi mê em rồi, không biết từ khi nào như tôi cảm nhận được sự khác biệt khi ở cạnh em.
- hmm, Trước tiên anh cần phải ngồi dậy trước cái đã.
Thoát khỏi tư thế ám muội kia cậu ngồi dậy nhìn anh vài giây rồi đứng lên khom xuống nói nhỏ vào tai anh.
- Nếu đã vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh.
Nói xong chưa đợi anh phản ứng cậu ôm quần áo chạy vào nhà tắm miệng xinh nói.
- Anh ở đó đi em đi tắm đây.
Nói rồi cậu biến mất sau lớp cửa. Anh ngồi nhìn cánh cửa phòng tắm một lát thì có điện thoại. Anh liền quay đi nhấc máy.
- Điều tra tới đâu rồi.
- Tốt! cứ tiếp tục, có người hỏi cứ nói tôi bệnh rồi cần ở nhà tịnh dưỡng.
Vừa nói câu đó mắt anh vừa vặn dừng lại trước phòng tắm môi mỏng nhếch lên. Phòng tắm mở cửa ra một thiếu niên bước ra. Tay anh cũng dập điện thoại. Cậu cầm khăn bước tới chỗ anh. ngồi xuống lau mặt cho anh.
- Tạm thời anh không thể để vết thương dính nước được, em lau người cho anh rồi lấy đồ cho anh thay.
Anh ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời người nhỏ. Cậu chợt nhớ ra gì đó mới hỏi anh.
- Rốt cuộc sảy ra chuyện gì? sao anh lại bị thương.
- Anh không sao em đừng...
- Ông ta tìm đến anh rồi à, biết anh chống lưng cho em nên muốn khó dễ thậm chí là lấy mạng anh?
- Anh không sao em đừng đánh rắn động cỏ.
- Ông ta làm gì với em em có thể chịu nhưng ông ta lại nhắm vào anh. Nếu đã vậy em sẽ cho ông ta biết cho dù ra sao ông ta cũng không có tư cách động vào người của em.
- Nhưng bây giờ em chưa lấy lại được công ty và quyền lực mà.
- Công ty đó chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Nhánh lớn hiện tại ở Châu Âu và người nắm quyền là cậu em. Ông ta không biết nhánh đó là do ông Ngoại cho mẹ làm của hồi môn. Do mẹ em không biếc quản lí nên mẹ để toàn quyền cho ông nội và ba em quản lí. Lúc đó ông ta đang ở nước ngoài nên chuyện này có lẽ ông ta không biết.
- Vậy bây giờ em định thế nào?
- Để em cho anh biết.
Cậu mở điện thoại bật face time gọi cho người cậu kia. phía bên kia rất nhanh bắt máy.
- Có chuyện gì sao tiểu Hy?
- Cậu ơi!! Vũ Thanh Tiến ông ta ức hiếp cháu
Không biết từ lúc nào trên mắt cậu đã long lên. hai hàng nước mắt từ từ chảy ra tạo cảm giác muốn bao bọc trong người.
- Cậu Uy ơi ông ta kêu con gái ông đổ nước nào người con, còn không trả công ty ở đây cho con, ông ta còn động vào người của con cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho con.
Vừa nói cậu vừa khóc lóc vô cùng thảm thiết.
- Ông ta chán sống rồi à dám động vào con. 2 ngày nữa cậu đến đó đòi công bằng cho con.
Cậu gật đầu rồi tắt máy lau nước mắt.
- Tiểu hồ ly diễn hay lắm.
Vừa nói anh vào kéo cậu ôm vào lòng. Trong lòng anh cũng có dự tính riêng nhưng cậu đã quyết vậy thì cứ nghe lời cậu.
- Buông cậu ra đi thay quần áo. do trời cũng đã khuya cả hai rất nhanh chìm vào giấc nhưng khác với mấy hôm trước hôm nay trên giường có 1 lớn 1 nhỏ ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro