3 : 1 lớn 1 nhỏ bồi cơm nhau
Bước ra từ nhà vệ sinh bắt gặp ánh mắt người kia cứ hướng về điện thoại mình Nhu Hy bước tới cầm lấy điện thoại đọc rồi trả lời lại trước mặt Anh Việt.
- Ông chỉ là người đại diện khi tôi chưa thành niên. Nói cho ông biết nếu khi tôi đủ tuổi ông không giao đủ những gì của tôi thì xác định tù mọt gông đi. Ngoài việc chiếm đoạt tài sản tôi còn có bằng chứng Bà Vũ đẩy mẹ tôi rơi xuốn tần thượng. 2 vợ chồng ông cứ liệu. cái chết của ba và ông nội tôi đã không tính toán với mấy người nhưng những gì họ để lại cho tôi 1 thứ cũng không thể thiếu.
Chấm hết nội dung tin nhắn. Cậu ngẩn người nhìn ra hướng ban công. Anh Việt thấy vậy cất lời hỏi.
- Em chỉ mới 18 tuổi thôi. rốt cuộc em đã trả qua những gì.
Như chẳng phòng bị người nọ. Cậu đặt tất cả niềm tin lên người anh. Cậu nhìn vào mắt anh rồi kể lại.
- Trước kia ông ta ăn chơi trác tán, giao du với bọn xã hội đen nhiều lần gây mất danh dự của ông nội nên ông mới lặp nên 1 di chúc giao quyền thừa kế cho ba em. Và đương nhiên em là người đứng ở vị trí số 2 nếu ba và ông qua đời.Năm đó em 7 tuổi, hôm đó trên đường đi từ công ty về ông và ba có ghé sang đón em về cùng. Đang ở cao tốc thì 1 chiếc xe khác cố tình va chạm với xe em. Lúc đó ba ôm em vào trong lòng. Đáng sợ lắm chiếc xe đó hất xe em ra khỏi đường cao tốc lang xuống đồi. nhiều máu lắm. ba rồi ông nội.
Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại, mắt long lanh cậu chịu không được nữa bật khóc. trong vô thức anh đưa tay ra sau lưng cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ. cậu lấy lại cảm xúc kể tiếp.
- Lúc đó ba em tỉnh dậy dùng chúc sức lực ít ỏi đưa em ra khỏi xe. Lúc đó em nghe mùi xăng. ba em kêu em núp vào bụi cây phía xa xa chờ mẹ đến đón. lúc đó ba em nói "giờ con trốn trong bụi cây đằng kia khi mẹ con tìm thấy con mẹ con sẽ đưa ba con mình về", em nghe ba núp vào chỗ bụi cây không bao lâu em nghe tiếng nổ lớn lắm, rồi em bất tỉnh đến khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Ba và ông em bị thiêu rụi trong chiếc xe ấy. em tin là Vũ Thanh Tiến không thể không liên quan gì đến việc tai nạn đó. Nhưng dù em điều tra tới đâu thì vẫn không tìm thấy chứng cứ của việc ông ta nhúng tay vào.
- Hmm! anh giúp em điều tra vụ tai nạn năm đó nhé. Nếu ông ta có liên qua anh sẽ khiến ông ta xuống bồi ba và ông nội em. Còn mẹ em thì sao, em giữ chứng cứ gì về việc mẹ em bị hại.
- năm em 15 tuổi, em vừa đi học về tìm kiếm khắp nhà chẳng thấy mẹ đâu cả. em bước lên tầng thượng thì thấy vợ của ông ta đang cãi vã với mẹ em về cái gì đó. Nhưng mẹ em không đồng ý thế là cả 2 giằng co qua lại, không biết sơ ý hay cố ý mà bà ta đẩy mẹ em xuống. em chỉ biếc đứng nhìn rồi chạy vào phòng như không biết gì. em mở camera tầng thượng trích xuất đoạn bà ta đẩy mẹ em xuống. em gửi cho 1 người bạn của em 1 bản r sao chép ra 2 bản. Em lấy đó làm thứ để ròi khỏi căn nhà đó và sống yên bình đến nay.
Càng nói nước mắt cậu càng rơi lả chả, 7 tuổi mất cha nhìn mẹ bị hại mà chẳng làm được gì. Trời sập tối anh đưa cậu về nhà. Dặn dò cậu kỉ càng vì Bác cậu có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào. Vừa rời khỏi chưa xa anh đã nhận được cuộc gọi của cậu. Khi anh đến thì thấy bên cạnh cậu là 1 chiếc hộp bên trong là một con mèo chết, xung quanh là những thứ dao lam sắc lẹm. Cậu trai bên cạnh thì trên tay chỉ toàn là máu. Anh nhíu mày bế thốc cậu lên lấy xe đi đến bệnh viện. Thú thật khi nhìn thấy cậu trai ngồi dưới đất với những máu me tim anh đập mạnh một cái. Anh cảm thấy khó chịu khi người nọ bị thương. Thấy người nọ có vẻ sợ đau nên anh bước đến bên giường bệnh ôm tay che lấy đôi mắt ngấn lệ. chờ băng bó xong xuôi anh đưa cậu về nhà lấy một ít quần áo. Về đến nhà thấy mọi thứ đã được dọn dẹp cậu nhìn anh.
- Là tôi gọi nhân viên đến gom chứng cứ về điều tra. lấy chứng cứ xong thì rảnh tay dọn giùm. Em vào lấy quần áo, thời gian này cứ sang chung cư của tôi sẽ an toàn hơn nếu có tôi bảo vệ em.
- Cảm ơn anh.
Cả 2 dọn dẹp quần áo của cậu xong thì có người giao đồ ăn đến. Anh dọn ra ròi gọi cậu. nhìn 2 bàn tay bị băng bó như Doremon kia anh bước qua cầm lấy bát cậu ngồi xuống xúc 1 muỗng cơm đưa đến, cậu bất ngờ nhìn anh.
- Nhìn gì tay cậu băng bó thế kia sao mà ăn, Ngoan ngoãn há miệng ra để tôi bón cơm.
thế là trong phòng 2 người 1 lớn 1 nhỏ bồi nhau ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro