Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 : Xin Chào Em Là Vũ Nhu Hy

Xin được số điện thoại trai đẹp ấy vậy mà Hy Hy lại quăng sang một bên chẳng nhớ gì đến người nọ. Sáng thứ 7 tiết sinh hoạt tự do ở lớp cả đám tụm lại nói chuyện cười đùa. An Thanh mới hỏi Nhu Hy

- Hôm nọ m xin số điện thoại anh chàng thượng tá kia làm gì đấy?

- Như tao nói đó tao sẽ khiến anh ta trở thành người yêu tao.

- Mày gan to quá, tao nghe anh tao nói anh ta ghê gớm lắm đấy không xem thường được đâu.

Nhu Hy nở nụ cười tươi lộ 2 cái răng khểnh nằm bên trong đôi môi đỏ mọng cộng thêm gương mặt baby với mắt phượng mày ngài và chiếc má bánh bao khiến cho gương mặt vừa mang vẻ yêu mị mê hồn vừa có dáng vẻ mong manh dễ vỡ cần được bảo vệ.

- Chỉ là thấy anh ấy hợp với tao. nhưng mà từ hôm đó tao vẫn chưa liên lạc với anh ấy. Nhưng thật ra tao cũng cần anh ấy giúp đỡ tao vài việc.

- Ông bác đó của m vẫn tiếp tục làm phiền mày à.

Nhu Hy gật đầu nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là dáng vẻ ưu tư. Đôi mắt cậu sụp xuống mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó.

- Ông ta muốn đấu tôi chơi với ông ta tới cùng, Vũ Thanh Tiến là ông ép tôi.

Cuộc trò truyện dừng lại khi tiếng trống ra về vang lên cả bọn mỗi người một ngã. Về đến nhà Nhu Hy tắm rửa rồi leo lên giường mở điện thoại bấm vào tên danh bạ chưa lần nào gọi đi. khoảng 10 giây thì đầu dây bên kia bắt máy. Chất giọng trầm ấp khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn này Nhu Hy vừa nghe là nhận ra.

- alo, ai đó.

- Xin chào Thượng Tá Trần em là Vũ Nhu Hy người lần trước ở quân khu 4 xin số điện thoại anh đó.

- Có gì cậu nói đi.

- Thượng Tá em muốn hỏi anh là nếu trong di trúc người nhà em để lại tất cả tài sản cho em. nhưng em chưa đủ tuổi để tiếp nhận nó có 1 người thân đứng ra đại diện em thì khi em muốn lấy lại quyền thừa hưởng thì em phải làm sao ạ.

- Cậu đủ 18 chưa?

- 3 tuần nữa em tròn 18 rồi. nhưng người đại diện của em có vẻ không muốn trả lại quyền cho em. Anh giúp em được chứ.

- Cậu có gì mà muốn tôi giúp cậu?

-Anh muốn gì cũng được miễn là có thể đáp ứng.

Qua điện thoại Nhu Hy không thấy môi người nọ nhếch lên.

- Đây là cậu nói, Giờ tôi có việc ngày mai 8h sáng đứng đợi trước quân khu của tôi chờ tôi chúng ta bàn bạc sâu hơn.

Cậu mím môi rồi đồng ý với người nọ. Điện thoại đã không còn tiếng người nọ cậu mới thở dài nằm trường ra chiếc giường suy nghĩ mông lung rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm mặc chiếc áo phông cùng chiếc quần ống xuông bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo khoác màu nâu. Nhu Hy bước ra khỏi nhà đón 1 chiếc xe buýt đến trạm cách quân khu khoảng 300m. Xuống xe cậu bước từng bước tới cổng quân khu. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn cậu bước sang quán cafe gần đó gọi 2 ly cafe rồi trở lại trước cổng. Cánh cổng mở ra 1 chiếc BMW chạy ra từ cổng quân khu. Kính xe hạ xuống, là anh ấy vẫn là kiểu hiên ngang ấy. Người nọ ra hiệu cậu bước lên xe bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ thật rõ người này. Phải nói là tuyệt hảo trần gian có 102. Đôi mắt anh ta như nhìn thấu hồng trần mũi cao gương mặt thì thanh thoát khiến người bên cạnh có cảm giác bị áp bức. Nhu Hy bước lên ngồi ghế phụ cạnh bên người nọ. tay đưa ly cafe sang.

- Cho tôi sao

Đầu nhỏ gật gật, anh nở một nụ cười đưa tay cầm lấy 2 bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Rồi chiếc xe 1 lân nữa khởi động r di chuyển.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Về nhà tôi nói chuyện.

Như đã hiểu cậu ngồi yên cho người nọ lái xe. suốt đoạn đường chẳng ai nói gì. Tới khu chung cư sầm uất nhất thành phố cậu mới ngờ ra r suy nghĩ"Quân nhân mà giàu quá vậy". Trần Anh Việt xuống xe bước sang cửa phụ mở cửa. Cậu bước xuống đi theo anh. Bước vào thang máy đến tầng 23 cả 2 bước ra đến căn nhà số 27 anh mở của bước vào.

- Anh là quân nhân thật à?

Trần Anh Việt gật đầu trả lời rồi vào bếp lấy nước cho người ngồi trên sofa. Cậu ngồi trên sofa nhận lấy ly nước uống 1 ngụm rồi chớp chớp đôi mắt hỏi

- Quân nhân mà giàu quá vậy anh ăn hối lộ à?

- Không có, tôi chỉ là có thuận tay đầu tư chứng khoáng thôi.

Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh với vẻ mặt hâm mộ. Thu lại tầm mắt cậu hỏi chuyện chính.

- Chuyện của em anh định giải quyết thế nào.

Nói dứt câu bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh đứng lên bước tới mở cửa, 1 người đàn ông có vẻ ngang tuổi anh bước vào. cả 2 bước tới chỗ cậu anh giới thiệu.

- Đây là Nhu Hy người hôm trước tôi nói với cậu. Nhu Hy đây là Hạ Duy luật sư của tôi.

2 người bắt tay nhau rồi ngồi xuống. Hạ Duy nói.

- Theo Anh Việt nói cậu 3 tuần nữa là đủ 18, theo luật thì khi cậu đủ 18 di chúc của người mất sẽ được thực hiện người đại diện cho cậu sẽ phải trao trả mọi thứ cậu được nhận theo di chúc người mất để lại. còn trong trường hợp người đại diện muốn chiếm hữu số tài sản đó cậu có thể đâm đơn kiện tội chiếm giữ tài sản của người khác. Về việc này anh có thể giúp em tới nói chuyện với người đại diện đó giúp em.

Đầu cậu nãy giờ vẫn gật gù khi nghe người nọ nói. Mãi nghe với suy nghĩ cậu không để ý rằng từ lúc cậu và vị luật su kia nói chuyện vẫn luôn có 1 đôi mắt nhìn cậu. mãi 1 lúc sau mọi thứ được bàn bạc xong Hạ Duy đứng lên tạm biệt 2 người. Tiễn xong vị luật sư kia Anh Việt bước vào đã thấy Nhu Hy đứng lên môi cười tươi lộ 2 chiếc răng duyên kia nói với anh.

- Đi siêu thị mua đồ với em em nấu món ngon cho anh, không được từ chối nếu không em sẽ ăn vạ tại nhà anh đấy.

Anh gật đầu bảo cậu ngồi chờ anh tắm rửa. Cậu tò mò tìm hiểu căn nhà của anh. Bây giờ chỉ có phòng ngủ của anh là cậu chưa bước tới. chờ được 10 phút cậu bắt đầu chán nhưng không tìm thấy điều khiển TV. cậu đi vào hỏi anh. gõ cửa nhưng không thấy trả lời cầu làm liều bước vào phòng ngủ anh. cùng lúc anh bước trong phong tắm ra. trên người anh chỉ có chiếc quần dài. Áo chưa được mặc vào lộ ra cơ bụng có múi. cậu nhìn đăm đăm mặt đỏ lên nuốt nước bọt rồi mới nhìn anh hỏi. 

- Em không thấy điều khiển TV

- Ra ngoài.

giọng anh khàn khàn cậu giật mình tẩu thoát trong tầm mắt anh. 5 phút sau anh bước ra với chiếc so mi trắng. Lúc này cậu đang nhớ lại lúc nãy trên người anh nơi bả vai có viết đạn còn mới và 1 vài vết thương khác. Cậu lại nghĩ " đúng là muốn leo lên vị trí hiện tại anh ấy chắt cũng không dễ dàng gì". Cả 2 ròi nhà xuống siêu thị dưới chung cư. Cậu vui vẻ mua đồ còn anh cứ đẩy xe theo sau. Nhìn vào xe hàng mình mua nghĩ đã đủ cậu nói.

- Chắt đủ rồi thanh toán thôi.

cậu rút thẻ trong ví tra thì người nọ đã nhanh tay thanh toán xong. Xách mớ đồ lên lại nhà cậu lao vào bếp nấu nướng tất bật rất nhanh đã có cơm. 1 vài món đơn giản được mang ra. Anh nhìn rồi bị cậu kéo ngồi xuống lấy bát đũa cho anh rồi gắp bỏ vào bát anh 1 miếng đậu hủ nhồi thịt. cả 2 cứ vậy ăn cơm. sau 4 tiếng ở đây có lẽ Nhu Hy quên rằng đây là Nhà Anh Việt. ai nhìn vào chắt cũng nghĩ đây là nhà cậu. Cậu để điện thoại trên bàn rồi vào nhà vệ sinh. Màn nhìn hiện lên tin nhắn vô tình rơi vào mắt anh, mày anh nhíu lại khi thấy nội dung tin nhắn gửi tơi

- Mày vừa đủ lông đủ cánh đã muốn tạo phản, Tài sản đó m đừng hòng mà lấy lại được. Không hiểu sao ba tao lại giao cả tập đoàn cho thằng bố bất tài của mày và mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove