Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Tôi chưa từng quen cậu.

Sáng hôm sau, vì có hẹn trước với bọn An Thanh đi dạo phố cậu thay đồ xuống nha đã 8h sáng. Cậu láy xe đến chỗ hẹn trước. Thấy cả 3 đều đang chờ cậu cậu cũng mỉm cười bước xuống. Khánh Tuyền vẫy tay.

- Hêy bọn tao ở đây này.

- Thấy rồi mà.

Cậu bước đến cả 4 cùng nhau bước vào trong phố cổ. Sở dĩ gọi là phố cổ vì ở đây đã tồn tại mấy trăm năm. Đa số tiểu thương ở đây điều là các cụ đã có tuổi. Lúc trước khi còn học cấp 3 cả bọn hay tụ tập ở đây nên cũng không xa lạ thậm chí là còn quen biết với nhiều ông bà buông bán ở đây. 4 người vui vẻ hết ghé hàng này đến hàng khác. Đến giữa con phố có sạp đồ nướng cả 4 ghé lại.

- Dì Lưu dạo này buông bán như thế nào rồi.

- Là mấy đứa chúng mày ấy à. Lâu không ghé bà tưởng chúng bây quên bà lão này rồi.

Khánh Tuyền mới nói.

- Bọn con làm gì dám quên dì đâu đồ nướng của dì ở đây ngon nhất rồi.

- May mà hôm nay tụi bây tới sớm. Dì đang định dọn đồ sớm hôm nay còn gái dì nói sẽ dẫn người yêu nó về ra mắt dì.

- Thật ạ thế thì chúc mừng dì nha.

Nói chưa hết câu phía xa một cô gái gọi với.

-  Mẹ ơi con về rồi.

Người kia nắm tay người nam kia đi tới trước mặt mọi người. Nhu Hy bất giác lùi lại 2 bước. 3 người kia thì hết sức ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, sao có thể.

- Hôm nay dì không làm kịp cho mấy đứa hay cùng nhau về nhà dì ăn nhé.

- Dạ thôi dì ạ. hôm nay bọn cháu phải về sớm.

An Thanh nhanh nhảu đáp. Con gái dì Lưu dìu bà đi người đàn ông kia cũng ngoảnh đầu định theo thì Khánh Tuyền gọi. 

- Chú Việt!!

Người kia ngừng chân mấy giây rồi đi tiếp. Nhu Hy lấy lại bình tĩnh gọi theo.

- Anh gì đó ơi có thể nói chuyện một chút được không?

Lúc này người kia quay lại nhìn cậu một hồi.

- Tôi và cậu không quen biết thì có gì mà nói.

- Một chút thôi được không?

Người đàn ông cũng chấp thuận anh ta đưa cô con gái cùng dì lưu lên xe rồi đi sang nói chuyện với Nhu Hy.

- Nên gọi cậu là?

- Anh quên hết rồi sao.

- Quên là quên cái gì cậu nói gì tôi không hiểu?

- Anh nói anh không hiểu. Được vậy anh nói xem đây là gì?

Cậu mở điện thoại lên đập vào mắt người đàn ông là ảnh cậu nở nụ cười xinh đẹp cộng chút yêu mị bên cạnh là một người giống hệt anh ta nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều.

- Anh ở đâu trong 4 năm qua tôi nghĩ anh chết rồi. giờ gặp lại anh anh lại tay trong tay gọi cô gái khác la người yêu.

- Đó có thể là người giống người tôi chưa từng quen cậu.

- Được anh nói anh chưa từng quen tôi. Anh nói anh chỉ là người giống anh ấy. Tôi tin anh vậy thì sau này dù có ra sau thế nào có gặp lại chúng ta chỉ là người xa lạ.

Cậu quay rời rời đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng cậu thở dài suy nghĩ gì đó rồi quay lung lên xe.

Lúc nãy cậu đã kêu 3 người kia về trước. Bây giờ một mình cậu trong xe ngồi trước vô lăng bật khóc.

- Anh tàn nhẫn thật đấy. Hahahaha..

Bình tĩnh cảm xúc cậu đánh xe về nhà. Trên đường về cậu lấy điện thoại gọi Nam Khánh.

- Anh Khánh.

- Em mới khóc à. Khi nãy anh nghe An Thanh nói bọn em gặp Anh Việt.

- Anh ta không phải Anh Việt. Em muốn nhờ anh đứng tên tất cả tài sản Anh Việt đê lại cho em rồi tìm anh ta trả lại. Anh ta là Anh Việt nhưng giờ không còn là của em nữa. Em sẽ sang Châu Âu định cư. Ở đó có ông bà và cậu.

- Em định đi thật à?

- Vâng khi nào làm xong em sẽ đi chắt tầm một tháng nữa. Nếu anh ta thật là Anh Việt sau này khi nhớ ra anh nhớ nói với anh ấy em sẽ không trở về đó nữa anh nhớ chúc phúc anh ấy giùm em. Dù sau đi nữa các anh cũng đừng hận anh ấy. Thôi em tắt đây.

Cậu lái xe về nhà. Nhìn căn nhà có kí ức đẹp của cả 2 rồi thở dài. Cậu dọn dẹp sạch sẽ dọn tất cả đồ trong nhà. Bước ra nhìn căn nhà lần cuối cậu bật khóc nức nở kéo vali ra khỏi căn phòng ấy đánh xe đến chỗ Nam Khánh. Từ lâu ở quân khu 4 cậu đã quen mặt. Một anh lính thấy cậu liền cười

- Nhu Hy đấy à lâu quá không thấy em đến.

- Vâng tại bận quá. nhờ anh đưa cái này cho anh Khánh hộ em.

- Ừ lát anh đưa cho.

- Em cảm ơn tạm biệt anh.

Cậu mang đồ về căn nhà cũ dọn dẹp một hồi thì có điện thoại.

- Alo Chuyên Viên Nhu Hy Phúc Đạt vượt ngục rồi. Tôi nghi ngờ cậu ta đến tìm cậu cậu đang ở đâu?

- Cậu đọc địa chỉ hiện tại cho người kia rồi tắt máy ở trong nhà chờ người đến thì có tiếng gõ cửa. Do của nhà cậu không có mắt mèo nên không nhìn được ai ở ngời cậu đành lên tiếng.

- Là ai đó?

Bên kia không trả lời làm cậu hoang mang. Bên kia cửa người kia bắt đầu đạp cửa to hơn. Tưởng chừng cửa kia sắp bị đập đến vỡ ra. Bụp cánh cửa hở ra một lỗ.

- Mẹ kiếp cánh cửa này yếu quá.

- Nhu Hy à anh yêu em.

- Không anh đừng vào đây.

Hắn tiếp tục dạp vào cửa đến khí từ 1 cái lỗ nhỏ đến đủ người hắn chui vào. trên tay hắn là một con dao.

- Nhu Hy anh yêu em lắm nhu hy à.

Hắn nở nụ cười tà ác bước đến gần cậu con dao lăm le chĩa vào cậu.

- Trước tiên anh bỏ dao xuống được không?

- Mày tưởng tao ngu à.

- Bây giờ anh muốn gì.

- Muốn gì? Muốn mày thế vào chỗ con tiện nhân kia.

Hắn tiến tới tấn công cậu. Lúc này cậu bị hắn dồn sát chân tường. Hết chỗ chạy hắn cầm dao đâm vào người cậu. cậu né sang một bên con dao sược ngang eo máu túa ra. Lúc này cậu nhìn ra cửa sổ thấy phía cảnh sát tới. Cậu nở nụ cười với hắn.

- Anh biết gì không? Trong trò chơi này anh vẫn là người thua cuộc.

lúc này hắn cầm con dao đâm vào bụng cậu.

- Aaa.

- Dù có chết mày vẫn phải lót xác cho tao.

Cảnh xác ập vào trước mắt họ là cậu đang bê bết trong vũng máu. ý thức vẫn còn. cậu ôm vết thương đá hắn ra xa rồi gục xuống. Cảnh Sát khống chế hắn đưa về còn mấy ngươi khác nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cậu nằm trên cán được đảy vào xong lúc này ý thức cậu mơ hồ. Cùng lúc hôm nay dì Lưu được con gái cùng cậu bạn trai kia đưa đi khám bệnh bước ra. Người trên xe cấp cứu vừa được đẩy xuống người toàn máu dì Lưu giật mình.

- Kia là Nhu Hy .

Người đàn ông nghe nhắc đến tên này liền giật mình nhìn sang. Cậu trai trẻ nằm trên xe đảy người chỉ toàn là máu mắt nhắm nghiền. Lúc này tim Người nọ hẫn một nhịp khó chịu bức rức. Dì lưu nắm tay một người trên xe cứu thương khi nãy.

- Cậu trẻ kia bị gì vậy cậu.

- Dạ bà cậu ấy là nhân viên sở cảnh sát. Bị người đào tẩu hành hung.

- Tội đứa nhỏ này.

Dì lưu lên xe cùng con gái và người yêu cô trở về. Lúc này An Thanh, Thanh Tuyền và Anh Vy cũng hay tin chạy đến. An Thanh vừa mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong chưa kịp thay đồ chạy sang. Tình Huống cậu lúc này rất nguy kịch. Con dao đâm vào lá lách mất máu liên tục. Khánh Tuyền bật khóc nhìn các y tá ra ra vào vào. Nhu Hy của cô đã đủ thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove