15 : Chuyên Viên Đàm Phán
4 Năm trôi qua cậu thành công tốt nghiệp đại học. Hiện cậu đang là Chuyên viên đàm phán số 1 trụ sở quốc phòng an ninh thành phố A. Nói sơ về công việc của cậu thì mỗi lần có những vụ án hung thủ có đấu hiệu bất ổn tinh thần hay khuyên những băng nhóm khủng bố đầu hàng cậu sẽ đứng ra nói chuyện khuyên nhủ để thủ phạm buông tay chịu trói. Mỗi năm phải mất đến vài ba chuyên viên. Do công việc đặc thù lại ít ai làm nên dù chỉ mới chính thức nhận việc 3 tháng mà đã hỗ trợ biết bao nhiêu vụ bắt cóc, giết người. Đang dạo phố đêm cùng Khánh Tuyền Cậu nhận được cuộc gọi từ cấp trên.
- Chuyên viên đàm phán Vũ Nhu Hy đến ngay trường THPT Y nhận lệnh khuyên nhủ một nữ sinh muốn tự tử.
- Rõ.
Nhu Hy nhìn Khánh tuyền hối lỗi. Khánh Tuyền lại hỏi.
- Hy Hy trường Y là trường lúc trước bọn mình học.
- Ừ cậu đi không?
- Thôi không đi đâu.
- Vậy cậu về cẩn thận tớ nhắn tin cho cậu sau.
Cậu chuyển hướng và nơi đến là trường THPT Y. Vũ Nhu Hy sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
- Cô ấy đang ở tầng thượng.
Cậu quay đầu leo tận 7 tần mới đến nơi. Thấy cô gái ngồi trên lang can thút thít.
- Anh là ai?
- Tôi hả? tôi đến đưa cô ra khỏi bóng tối.
- Bằng cách nào?
- Tôi sẽ cho cô biết nhưng mà cô phải leo xuống khỏi nơi đó được không.
Vừa nói cậu vừa đến gần cô gái trẻ, vừa đưa tay cho cô nắm lấy. tay cô ấy run run đặt trên tay cậu. Theo suy nghĩ của cậu cô gái này có sẽ đã mắt bệnh trầm cảm. Cách duy nhất hiện nay là phải dịu dàng đối sử với cô ấy kéo cô ra khỏi đống tiêu cực. Đặt cô ấy ngồi xuống tự lưng vào lang can cậu hỏi.
- Điều gì khiến em rơi vào trạng thái này?
- Anh biết không lúc nào em cũng bị so sánh với con nhà người ta. Em không được hạng nhất mẹ lại chửi mắng bà đánh em rất nhiều bà nói đáng lẽ từ lâu em nên chết đi em làm mất mặt bà ấy.
Cậu thầm mắng chửi trong lòng thì từ đâu một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta đứng nơi cửa Tầng thượng mắng.
- Thu Chi mày lại giở thói gì hả? định tự tử có ngon mày nhảy xuống tao xem.
Cậu nhíu mày nhìn người phụ nữ rồi quay sang cô gái kia. Tay cô run lên bần bật.
- Mẹ ơi con sẽ nghe lời mẹ mà..
- THU CHI
Cô gái toang nhảy xuống thì cậu chụp được tay cô gái kia. Người mẹ kia cũng đã im lặng toang hết hồn gọi tên con gái. Bà cũng không ngờ cô lại nhảy thật. Bà chỉ là muốn con gái thật hoàn hảo thôi mà. Cậu kéo tay cô ấy vừa lôi vừa nói.
- Cô mới nhiu đó đã muốn tự tử vậy tôi kể cô nghe về tôi. Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ. 4 Năm trước người tôi yêu nhất cũng bỏ tôi mà đi cô nói xem sao tôi vẫn sống? nên cô phải sống sống để họ thấy cô thật sự như thế nào hiểu chưa.
Cậu lôi cô gái lên từ cái chết. Cô gái thơ thẩn nhìn cậu. Bà mẹ kia cũng đã chạy đến ôm cô luôn miệng xin lỗi. Cậu đưa hai mẹ con kia xuống dưới mặt đất nhiệm vụ hoàn thành. Cậu lê thân xác về nhà, tắm rửa rồi leo lên giường. Cậu mở điện thoại lên, ảnh nền vẫn là cậu với nụ cười tươi mà đã lâu chẳng thấy, bên cạnh là người cậu yêu nhìn cậu đầy nuông chiều. Hơn 4 năm rồi cậu vẫn để tấm ảnh này. Cậu mỉm cười báo bình an trong nhóm 3 người còn lại. Nói bây giờ Khánh tuyền trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, Anh Vy là bà chủ 3 tiệm váy cưới và một nhà hàng lớn còn An Thanh là bác sĩ. Cậu nhắn vào nhóm cả 3 liền nhắn lại. Cuối cùng hẹn hôm sau đi dạo phố cổ. cậu đồng ý rồi tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
3 Giờ sáng.
- Alo ai đó
- Nhu Hy cậu đến ngay nơi tôi gửi định vị giải quyết vụ giết người ướp xác.
- Rõ thưa sếp.
Tính chất công việc của cậu là vậy, gọi lúc nào đi lúc đó. Câu lái xe theo con đường trên điện thoại xếp gửi. Đoạn dừng đèn đỏ cậu nhìn sang chiếc xe đang chờ cùng. Gương xe kia được kéo xuống thấy rõ người đang lái xe.
- Anh Việt??
Người cậu nhung nhớ bấy lâu nay, nhưng sao anh không tìm cậu. Như phát giác được gì người kia cũng nhìn sang cậu nhưng lại thay anh lại chẳng phản ứng gì như khi gặp một người qua đường. Tim cậu nhói lên.
- Anh ấy không nhận ra mình?
Hết đèn đỏ xe anh nhanh chống lao đi cậu cũng trở về trạng thái cũ lái xe đến hiện trường. Theo thông tin được cung cấp nạn nhân là Trần Vi Vi, hung thủ cần nói chuyện là người yêu cô ta. Anh ta giết người ướp sát và ở cùng cái xác cứ như cô ta còn sống.Mọi chuyện bại lộ khi một bác hàng xóm đến nhà hắn xin chút muối thì thấy cô bạn gái được hắn đặt trên sofa đầu nghẹo sang một bên sợ quá bác về báo cảnh sát. Đến nơi cậu bước xuống. Tên người yêu nạn nhân đang khống chế một nhân viên trong team đàm phán của cậu do chủ quan nên rơi vào tay hắn.
- Anh bình tĩnh chúng tôi sẽ không làm gì anh.
- Tôi không giết cô ấy..
Anh ta cầm dao run run đưa dao ngày càng gần vào cổ cậu chuyên viên kia.
- Được chúng tôi trả cô ấy cho anh nhưng anh nhưng anh phải làm theo chúng tôi nói được không.
Hắn gật đầu, Cậu thấy vậy mỉm cười có lẽ tên này khá dễ nói chuyện.
- anh tên gì
- Phúc Đạt.
- Tại sao anh lại giết người yêu mình?
Anh ta nở nụ cười yêu mị, sắc mặt thay đổi. Cậu nhìn liền biết tên này bị Đa nhân cách.
- Do cô ta đáng chết thôi. Cô ta nói tôi điên còn đánh tôi nhưng nữa kia của tôi quá yếu đuối nên khi tôi vừa tỉnh dậy liền giết chết ả. Cô ta muốn rời khỏi tôi tôi sẽ trói buộc cô ta cả đời.
Hazz chuyến này mệt rồi đây, cậu nghĩ rồi nói.
- Anh biết không thật ra tôi nghĩ anh cũng không xấu đến vậy. Theo tôi biết anh từng rất hiền lành chịu nhiều khổ cực nên mới như vậy.
Thật ra cậu biết hắn từ nhỏ bị gia đình bạo hành lớn lên bị nói là kẻ điên còn bị người yêu đánh đập. Hắn chỉ là tự tạo thêm một nhân cách cứng rắn tự bảo vệ mình. Nhân cơ hội hắn lơ là cậu cướp lấy con dao kéo người đồng nghiệp về phía mình rồi nhanh chống khống chế tên tội phạm. trước khi hắn bị giải đi cậu nói với hắn
- Thật ra cậu cũng rất tốt đấy đừng tự khiến bản thân khổ nữa. trái tim cậu hãy để nó trong sáng đừng vấy bẩn nó. cải tạo thật tốt sớm trở về người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro