Chương 1:Quá khứ-Tương lai
Một cảm giác không mấy dễ chịu,máu đầy đầu,cơ thể đau đớn cảm xúc mệt mỏi,theo đó là tiếng cười cợt của đám người bắt nạt, dựa vào tường để nó đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của mình.
Ánh Dương mệt mỏi ngước lên nhìn về phía đám người có cả Alpha,Beta lẫn Omega kia.Nàng Omega thấy vậy thì lấy chai nước từ tay một tên Beta,sau đó đổ thẳng nó từ đầu xuống người của cô,máu cũng lan ra khắp người, kèm theo đó là lời lẽ khó nghe.
- "Chỉ là cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga,muốn theo đuổi tôi còn không tự nhìn lại bản thân,mong rằng chai nước này giúp mày rửa được cái nghèo của mình"
Nói rồi cô ta quăng chai nước đi,ra hiệu cho đám người cùng mình rời đi.Một tên trong số đó lúc đi còn không quên tỏ ra hả hê,tay luồn qua eo Omega mà đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô.
Một tên Alpha khác thì không vội theo đuôi họ mà ngồi xuống đối diện với cô,nói bằng giọng mỉa mai:
-"Mày không ngờ được sao Dương,đứa lúc nào cũng đứng đầu trường nhưng lại không có được người mình thích,haha,tao cùng Kiến Văn và Đông Nhi vốn chỉ muốn nhờ danh tiếng của mày thôi,tụi tao thật sự là bạn của Khôi Vĩ mới đúng,mày không xứng đâu,thôi ở lại vui vẻ"
Nói xong thì hắn bỏ đi theo đám người kia.
Cả đám người bỏ đi mặc cho Ánh Dương mang cơ thể đầy thương tích ngồi bệch ở góc phòng học.
Cô mệt mỏi và chán nản đến mức không muốn lên tiếng một chút nào,đôi mắt mang vẻ thất vọng nhìn bóng lưng từng người họ rời đi.
Một người là người bản thân thích thầm đã lâu,một người là đối thủ-Khôi Vĩ còn những người còn lại thì là Kiến Văn và Đông Nhi?,Vũ Đình thì là người hay giúp cô thì ra họ đều là bạn của Khôi Vĩ...thất vọng liên tục kéo đến.
Ánh Dương thở dài gượng đứng dậy,cơ thể lạnh lẽo cùng đau nhức do bị đánh đập khiến cô rên rỉ nhẹ,có chỗ đã gớm máu đỏ từ khi nào.Cô dựa tường đi từ từ ra khỏi phòng học,dù chuyện gì đi nữa cô vẫn là cô,dù có thất vọng đi nữa thì cũng biết sớm được bộ mặt của đám người đó,vẫn là trong rủi có may.
Vì sao có cớ sự này,thì phải quay lại trước đó 2 ngày trước vì sao người khác biết cô thích Lan Anh và trước hiện tại 20 phút khi xảy ra việc này
*2 ngày trước*
Cô đang ngồi ở bàn ăn tại căn tin thì bạn cô,Đình Vũ,Kiến Văn và Đông Nhi chạy lại hỏi nhỏ:
"Này Dương,tụi tớ nghe nói cậu thích Omega Lan Anh khối B đúng không? "-
"Ừ,mà sao các cậu lại biết?"-cô hỏi.
"Thằng Khôi Vĩ lớp kế nói đấy,nó bảo nó cũng đang theo đuổi Lan Anh ấy,hôm nọ nó nghe bạn Lan Anh nói nên biết đấy"- Kiến Văn nói.
Cô nghe thế cũng hơi lo lắng,dù sao bản thân chỉ thích thầm chưa dám nói,nếu để người khác biết không phải sẽ không tốt hay sao.
"Nếu các cậu đã biết thì đừng nói với ai nhé"
"Được thôi,chúng ta là bạn mà,yên tâm đi"
Nói rồi họ rời đi.
Cô thấy họ cũng không hỏi gì thêm nên cũng thở phào mà ăn tiếp phần ăn để còn vào học.
Tưởng đâu mọi chuyện sẽ bình thường nhưng không,hôm sau khi cô đến lớp thì nhiều ánh mắt mang vẻ khinh thường và chán ghét nhìn cô.Cô cũng không quan tâm lắm vì cô đã quá quen rồi ,đi thẳng đến bàn học và bỏ qua mấy ánh mắt đó nhưng có vẻ cuộc sống không dễ dàng như thế.Một tên trong đám học sinh ấy tiến gần tới trước mặt cô,là một học sinh cá biệt của lớp,con nhà giàu vì thế hắn rất ghét học sinh giỏi,cô là một trong số đó.
-"Con nghèo,nhìn tao này" hắn đập mạnh bàn.
Cô đứng lên nhìn về phía tên Alpha đang tỏa ra hương hormone cực đoan kia,là mùi gỗ đàn hương,bình thường tuy rất dễ chịu nhưng lúc này nó rất gắt gỏng.
-"Có chuyện gì sao bạn học Đình?"- cô hỏi.
-"Tao biết cả rồi,mày hình như đang ảo tưởng bản thân đúng không?" hắn túm cổ áo cô.
-"Bạn học Đình?Tôi nhớ là bản thân không đắc tội gì với bạn" cô bình tĩnh đáp lại.
Lúc này hắn có vẻ tức giận hơn mà túm cổ áo cô dùng lực hơn nhiều
-"Dám theo đuổi Lan Anh,mày cũng có cửa sao?Còn dám tranh người mà tao để ý?"
Nói rồi hắn đẩy mạnh người cô ngã về sau,vì không kịp phản xạ nên cô đập mạnh vai vào bàn học gần đó.
Cô nghe việc bản thân giấu giếm bị bại lộ thì có hơi bất ngờ nên không kịp phòng bị,lúc này đã lấy lại tinh thần mà đứng dậy.
Tên họ Đình thấy thế thì tiến tới ra thêm mấy đòn liên tiếp vào mặt cô,mặc dù trên vấn đề cơ cấu thì cô không thua cậu ta nhưng người nghèo khó không đủ ăn như cô thì sức làm sao lại kẻ ngậm thìa vàng ăn mặc sung sướng chứ,vì thế cô chỉ biết chịu đòn.
Đám học sinh đang xem kia thấy có ẩu đả,lo sợ sẽ có án mạng nên có người cũng đi gọi giáo viên tới.
Nghe tin có đánh nhau thì có nhiều giáo viên cùng tới,thấy cậu ta vẫn không ngừng đánh cô nên vào cản.
Cô Hạ,giáo viên đứng đầu trường này và là giáo viên có quyền nhất trong nước vì cô đã dành được bao nhiêu giải thưởng cùng huy chương,trường nào cũng không dám đắc tội.
Cô vội lại gần xem tình hình của Ánh Dương,nhìn học sinh mình yêu quý bị bầm dập như thế thì tức giận không nhẹ.
-"Cậu Đình,ai cho phép cậu được đánh bạn học?Đây là trường học không phải là nhà cậu,đi về phòng hội đồng với tôi!Còn các em,giải tán"
Cô Hạ gắt gỏng nói với Đình Hiếu và đám học sinh nhiều chuyện.
Cô là giáo viên có tiếng khó tính,tuy nhiên lại công chính liêm minh,dạy ở đây chỉ mới 3 năm nhưng chưa từng có vấn đề gì,các giáo viên nói cô là người có quyền lớn cho nên không ai dám đắc tội ,Ánh Dương là học trò mà cô yêu quý nhất,hôm nay lại bị thế này thì Đình Gia cũng phải tới đây mà làm rõ.
Đình Hiếu mặc dù không cam lòng nhưng bị khí thế của cô Hạ áp chế thì cũng ngoan ngoãn đi theo.
Các giáo viên còn lại thì ngồi xuống kiểm tra tình hình của Ánh Dương,thấy lúc này cô đã ngất vì mệt,mặt mày cô sưng tím,đầu và mũi có máu chảy ra thì hoảng hốt đỡ cô đưa tới phòng y tế trường.
Lúc Ánh Dương tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở phòng y tế ,đầu bị băng lại nhưng vẫn hơi đau.
Thấy học trò mình tỉnh lại cô Hạ thở phào nhẹ nhõm,tiến lại hỏi thăm.
-"Em thấy sao rồi Ánh Dương"
Thấy là cô giáo nên cô đáp:
"Em ổn thưa cô"
Thấy cô đã ổn,lúc này cô giáo Hạ mới hỏi rõ lại sự việc.
"Vì sao bạn học Đình lại đánh em ra nông nỗi này vậy?Em cứ nói với cô cô sẽ giúp em"
Cô Hạ quan tâm hỏi.
Nghe cô giáo hỏi làm Ánh Dương có hơi trầm mặt một chút,không biết phải nói làm sao,không lẽ lại nói chỉ vì thích một người mà bị đánh sao?Cô suy nghĩ một hồi thì đáp:
-"Dạ không có gì đâu cô,có vẻ bạn học Đình không thích em hoặc có việc gì không hài lòng vì thế mới nóng giận,em nghĩ bạn không cố ý đâu"- cô nói.
Cô Hạ nghe thế thì có hơi lo lắng,biết tính của Ánh Dương không muốn so đo vì thế chỉ nói:
-"Mặc dù cô không rõ chuyện gì mà khiến cho cậu ta đánh em ra nông nỗi này nhưng cố ý đánh người khác thì vẫn phải bị kỷ luật,một lát nữa em theo cô tới phòng hội đồng gặp gia đình cậu ta,em yên tâm cô sẽ bảo vệ em, em không cần lo lắng"
"Dạ được"
Cô Hạ có hơi tức giận,đây là lần đầu tiên mà học sinh của mình bị đánh tới đổ máu,cô quyết không tha.
__________________.
20 phút sau tại phòng hội đồng,cô Hạ đã đưa Ánh Dương tới,thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khi nảy thấy cô tới thì hỏi han tình hình.
Hiệu trưởng được các giáo viên kể lại thì đã rõ vụ việc nên để cho cô Hạ xử lí và mời phụ huynh của Đình Vũ đến.
Phụ huynh của cậu ta đều là doanh nhân vì thế nhà mới giàu có như thế,lại chỉ có một người con nên hôm nay nghe tin của con trai vì thế liền chạy tới.Mẹ cậu ta thì không ngừng quan tâm con mình,nghe tới đánh nhau thì chỉ lo con trai mình bị thương,dù trên người cậu ta không có vết thương nào nhưng bà ta cũng bực bội.
Cha cậu ta hậm hực lên tiếng:
- Con tôi rốt cuộc có chuyện gì,các người mau nói,chúng tôi không có thời gian đâu.
Nghe thấy lời nói không tí nào gọi là tôn trọng,cô Hạ hơi bực mình lên tiếng:
-Con trai anh chị tự ý đánh bạn học ,lại còn mạnh tay đến mức khiến trò ấy bị thương ở đầu ảnh hưởng đến não nhẹ,không biết anh chị nghĩ gì?
Nghe ra con trai mình là người sai nhưng phụ huynh của Đình Vũ vẫn mạnh miệng nói:
-*Con tôi nó hiền lắm,cô đừng có vu oan cho nó!"
Mẹ của Đình Vũ bênh con.
-"Sao chị biết cậu ta hiền?Hiền mà đánh trò Dương đến chảy máu đầu sao?Có cần tôi đưa cả bằng chứng lẫn nhân chứng ra không? "
Cô Hạ tức giận.
Mẹ của cậu ta lại nói:
-"Dù sao thì cũng chỉ là bạn học đánh nhau,cũng có ai chết hay bị tật đâu?Cô muốn con tôi phải làm sao mới vừa lòng đây?"
Cô Hạ biết tính của cậu ta do đâu mà ra vì thế càng thêm giận,nhưng dù sao cũng không thể làm lớn nên nói:
-" Tôi yêu cầu bạn học Đình phải xin lỗi trò Dương,thứ hai bạn ấy phải chịu kỷ luật từ nhà trường"
"Em không xin lỗi nó đâu thưa cô,cha à con không muốn xin lỗi nó" cậu ta hả hê nói,ko chỉ vậy còn cầm tay cha mình năn nỉ giúp cậu ta.
Dù đã rõ là con họ sai nhưng lúc này biết mình yếu thế nên ba của Đình Vũ mới giở chiêu bài dùng tiền để che tội cho con trai:
"Con trai tôi nói nó chỉ là một đứa mồ côi nghèo khó ,nếu nó bị thương thì tôi sẽ đưa ra một khoảng tiền bồi thường,cô kêu nó yên phânn một chút đừng có ăn vạ,còn kêu con tôi xin lỗi đứa như nó?Đừng hòng"
Ông ta vẫn không biết rằng lúc này khi ông nói xong,hiệu trưởng cùng giáo viên đều tức giận,cô Hạ sắp không kiềm chế được thì lúc này Ánh Dương khuôn mặt điềm đạm mới gượng dậy chạm vào người cô,giọng bình tĩnh nói:
"Cô à không sao đâu cô,dừng lại ở đây thôi,nếu bạn ấy không muốn thì thôi vậy,em xin phép thầy cô về lớp ạ"
Lễ phép chào giáo viên xong thì cô mở cửa rời đi với dáng đi khập khiễng khiến các giáo viên ai cũng chạnh lòng.
Cô Hạ xót xa, biết rõ tính tình của Ánh Dương,lúc này vết thương lòng của trò Dương lại bị người khác chà đạp.
Ba của Đình Vũ thấy cô rời đi thì hả hê,giọng mỉa mai nói:
-" Xem ra cái nghèo cũng làm nó biết điều nhỉ?Nó đã không muốn tính toán thì các người cũng nên dừng việc này lại được rồi nhỉ"
Thấy rõ thái độ không ăn năn của cậu ta cũng cách nói chuyện hống hách của cha cậu ta,lúc này cô Hạ nói với giọng bình tĩnh,chỉ có hiệu trưởng mới rõ lúc này cô ấy đã tức giận đến trở nên muốn bóp chết họ rồi,ai trong ngành này và kinh doanh mà chẳng biết quyền lực của giáo viên Hạ?Có vẻ cha mẹ của trò Đình này không cập nhật tin tức,điếc không sợ súng thật mà.
"Vậy thì không cần xin lỗi nữa nhưng từ nay con các người cũng đừng đến ngôi trường này học,tiền học của cậu ta sẽ do tôi hoàn trả,còn trong học bạ của cậu Đình,tôi Nguyễn Nhật Hạ, sẽ đóng mộc của tôi vào và ghi rõ lí do,để rồi xem trường nào còn dám nhận cậu ta vào?"
Nghe lời nói lạnh lùng từ cô,phụ huynh của Đình Vũ lúc này mới bắt đầu lo lắng,nhưng vẫn hống hách.
"Chúng tôi có tiền có quyền,vì sao phải sợ một giáo viên nhỏ nhoi như cô?Nếu đã vậy con chúng tôi không cần học ở ngôi trường này đâu,chúng ta đi về"
Nói rồi ông ta kêu vợ và con ra về,mặc cho các giáo viên vẫn còn ở đó.
Thấy đám người không hiểu chuyện ấy đã rời đi,hiệu trưởng kêu giáo viên khác rời đi về lớp học hết rồi mới lên tiếng:
"Này này,cậu thật sự tính làm như vậy luôn hả Hạ?"
Hiệu trưởng Tạ của ngôi trường nổi tiếng này thật ra là bạn thân của cô giáo Hạ,Tạ Cẩm Nhung là một Omega đã có gia đình.
-"Ừ,mình nghĩ phải mạnh tay thôi,cái gia đình đó quả thật không dạy nổi nữa,dột từ nóc cả"
"Vậy cậu cứ tùy ý,mình không tin gia đình đó còn cười được lâu đâu,dù sao cậu cũng dạy ở trường mình vài tháng nữa đến khi tụi nhỏ tốt nghiệp hết thì về kinh doanh mà.Mà lúc nảy mình thấy Ánh Dương buồn lắm"
"Mình cũng thấy rõ nên mới tức giận như vậy,dù trò Ánh Dương không nói nhưng đám người họ Đình đã chà đạp vào nỗi đau của con bé,tránh không khỏi đau lòng"
Cẩm Nhung biết người bạn của mình rất yêu quý trò Dương vì thế liền nghĩ ra một sáng kiến
"Ừ nhỉ,sao cậu không nhận Ánh Dương làm con nuôi?Mình thấy cậu yêu quý con bé thế thì nhận nuôi không phải tốt sao,bà xã của cậu chắc cũng đồng tình mà?"
Nghe thấy lời của bạn mình,Nhật Hạ mới nhận ra ý này,bỗng chốc nghĩ nếu Ánh Dương đồng ý làm con mình,không phải cô có thể có thêm đồng minh trong nhà sao, đứa trẻ ở nhà chỉ toàn dính bà xã cô thôi.Ánh Dương lại hợp ý cô,tính tình lại rất tốt bảo đảm bà xã cô cũng sẽ thích đi,hiện tại cô chỉ mới 35 ,có thêm một đứa con cũng không tính là nhiều đâu ha,bỗng dưng Nhật Hạ cười thầm trong bụng,quên luôn sự tức giận.
Cô nói với bạn mình
"Quả là ý hay,để mình xem lúc nào hợp lý để nói với Ánh Dương xem"
"Vậy thì đợi khi nào con bé đồng ý thì nói với mình,hiệu trưởng đây sẽ qua nhà chúc mừng nhé!"
____________________________
1 ngày sau:
Sau sự việc đó thì quả nhiên Đình Vũ đã bị trường đuổi học,học bạ cũng có dấu mộc đó chót từ cô Hạ,phụ huynh của cậu ta tức giận vì không ngờ lại làm thật vì thế có lên trường một lần để tranh cãi.
Nào ngờ lần này cô Hạ không nương tay nữa mà để bảo vệ tẩn cho một trận.Biết trường không dễ đụng vì thế họ không dám làm càn mà đưa Đình Vũ tới trường khác nhưng y lời cô Hạ nói, tới trường nào cũng đều bị từ chối.
Sau đó thì không biết do ai làm mà cổ phiếu của công ty nhà họ Đình tuột dốc ,rẻ như bó rau ngoài chợ.
Ngày hôm qua sau khi rời khỏi phòng hội đồng,Ánh Dương trở về lớp học,nhiều học sinh thấy cô bị thương thì một số trong rất hả hê,một số thì hâm mộ cô nhưng không dám hó hé câu nào vì sợ bị ghi thù,trong số người hả hê có vài ánh mắt cứ quan sát cô vài lần,lâu lâu còn thì thầm to nhỏ nhưng đều bị Ánh Dương lờ đi.
Sau khi tan học,cô khập khiễng trở về nhà thuê,nhìn đầu bị băng, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hơi sưng và bầm của mình thì hơi chán nản,vệ sinh thật nhanh và che vết thương lại sau đó thì tới nơi làm việc sớm.
Đồng nghiệp thấy cô bị thương cũng tích cực hỏi han,còn mua cho cô không ít đồ ăn và sữa nữa,dù sao trong dàn nhân viên chỉ có cô là nhỏ nhất vì mới 18 tuổi nên các đàn anh đàn chị đều quý mến.
Bình thường cô hay giúp đỡ mọi người nên hôm nay nhận quà cô cũng không quá ngại ngùng,không quên cảm ơn họ rồi mới trở lại làm việc.
Vì là đứa trẻ bị vứt bỏ từ còn bé,cô may mắn được một bà lão nhặt được đem về,tầm khi cô lên 15 tuổi thì bà ấy mất.Sau khi cô dùng tiền để dành của mình để an táng bà,gia đình bà vốn cũng không thích cô vì thế cô an táng bà xong thì rời đi để cho gia đình bà chăm lo mộ phần.
Dù sao cô đã bươn chải từ năm lên 13,bà lại âm thầm cho cô một số tiền mà không để ai hay vì thế cô không tiêu hoang mà dùng 6 phần tiền để an táng bà,còn 4 phần dùng để thuê một căn phòng nhỏ để đi học,may sao vì sự chăm chỉ và học hành giỏi,cô nhận được học bổng lớn cùng tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân tổng là 100 triệu mà vào trường đại học nổi tiếng nhất ở thành phố A.
Cô rời mảnh hồn làng,nơi mà mình đã lớn lên trong vòng tay bà mà lên đô thị,may sao trường có những chính sách cho học sinh nghèo như cô nên 100 triệu vẫn đủ mà dùng,cô cũng có việc làm ổn định mà có thu nhập,còn vài tháng nữa là ra trường rồi,nhanh nhỉ?
Đang bị thương nhưng vì tiền lương cô cố tăng ca đến 12h thì mới về nhà,tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì làm bài tập,cuối cùng là đi ngủ để mai lại đi học.
Trôi qua thêm một ngày,cô lại trở lại trường học,không biết là tin tức đã tới đâu mà Omega cô thích,Lan Anh đã hay tin.Mặc dù cô không muốn để người khác biết và biết rõ thân phận của bản thân không xứng với cô ấy nhưng người nọ đã đến trước lớp cô tìm cô rồi thì cô không thể trốn được,cô ấy vẫn thân thiện và xinh đẹp như ngày nào,niềm nở lên tiếng:
"Bạn là Ánh Dương đúng không? Chiều nay không phiền thì ở tại lớp chờ mình chút nhé,mình có chuyện muốn nói với bạn"
Thấy cô ấy không có gì là tức giận vì thế cô cũng lịch sự đáp:
"Ừm đc"
"Chào cậu nhé ,mình về lớp đây"
Cô thấy Lan Anh đã rời đi thì cũng quay về chỗ của mình,mấy học sinh khác thì xì xào to nhỏ.
Đúng như lời hẹn,sau khi tan học đám học sinh về hết thì cô ở lại chờ,cảm xúc lo lắng cùng hồi hộp cũng trở nên nhiều hơn.
Tuy nhiên khi thấy Omega Lan Anh bước vào thì theo sau cô ấy lại có thêm đối thủ của cô là Phạm Khôi Vĩ,theo đó là những người bạn thường ngày rất hay nói chuyện với cô là Vũ Đình,Lê Kiến Văn và Bùi Đông Nhi,sau họ ở đây???
Chưa được bất ngờ quá 2 phút thì Khôi Vĩ đã nhào vô đấm cô một cú trời váng trước ,lúc sau thì cả 4 bọn họ cùng nhào vào tẩn....
*Trở lại hiện tại*
Cô ráng khập khiễng cùng thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi phòng học,thấy trời đã tối hù,may mà trường này lúc nào cũng có đèn nên cô cũng không quá lo.
Vết thương cũ chưa lành,hôm nay lại bị thương nặng hơn,vừa lạnh vừa mất máu khiến cô nhìn xung quanh sắp không rõ,đi được gần tới chỗ thang xuống thì cô ngã quỵ xuống,ho sù sụ ra một ít máu.
*Khụ khụ*
Cô nghĩ thầm
*Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao?*
Không đành lòng,dù không đi nỗi nữa nhưng lí trí vẫn còn không cho phép cô gục ngã,đang tính lết xuống cầu thang thì cô nghe tiếng chạy vội vã cùng giọng nói quen thuộc của cô giáo Hạ gọi mình.
"Ánh Dương,em ở đâu rồi!??"
Nhật Hạ sợ hãi đến mức chạy liên tục lên 2 bật thang,hiệu trưởng Tạ đuổi theo mà thở gấp.
"Phù.....hộc..hộc....phù...cậu từ từ,chờ mình với "
Tiếp tục chạy theo bạn mình.
Ánh Dương nghe là cô Hạ gọi định đáp lại nhưng nhận ra giọng mình đã khàn đặc không thể lên tiếng,cơn đau đầu do cơn sốt vì đã chịu lạnh lâu lại kéo đến lúc này khiến Ánh Dương vốn đã gầy yếu,bây giờ liền không chịu nổi,bất tỉnh tại chỗ.
Không nghe được tiếng đáp lại,cô giáo Hạ càng lo lắng hơn,tới tầng 2 cô chia ra với hiệu trưởng Tạ chạy xung quanh các lớp học đều không thấy,cuối cùng chạy lên tầng 3,ngay gần lớp học đầu tiên cô thấy Ánh Dương nằm gục ở đó,cả người tàn tạ,vội chạy đến đỡ cô dậy thì hoảng hốt khi thấy cô đầy máu,hiệu trưởng Tạ nhìn cũng lo lắng theo.
Cô Hạ lo lắng đến mức mất cả bình tĩnh.
"Mau mau cậu rờ xem trò Dương còn thở không đã"
Cẩm Nhung lên tiếng.
Nghe thế Nhật Hạ vội để nhẹ tay ngay mũi cô rồi rồi hoảng loạn nói:
-"Còn thở nhưng hơi thở yếu lắm,cậu mau gọi cấp cứu đi"
Cẩm Nhung cũng vội vàng lấy ra điện thoại gọi cấp cứu báo tình hình,sau đó cùng bạn mình đỡ Ánh Dương xuống dưới để tới bệnh viện.
*2 tiếng sau tại bệnh viện *
Lúc này Ánh Dương đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh,vì Cẩm Nhung có việc bận nên để Nhật Hạ ở lại chăm sóc Ánh Dương.
Vì không muốn bà xã và con lo lắng nên Nhật Hạ có gọi cho bà xã và thông báo tình hình,Lâm Tuệ Mẫn nghe vợ mình nói thế cũng lo lắng nên sau khi giao con cho ba mẹ thì liền đi đến bệnh viện xem tình hình.
Lúc nàng tới thì được vợ mình đón vào lòng,trời lạnh vì thế cô liền dẫn vợ mình vào trước cửa phòng Ánh Dương đang nằm.
Quan sát Ánh Dương một hồi,Tuệ Mẫn hơi xót xa nói với vợ mình:
-"Con bé làm sao mà bị thương nặng như thế,người còn gầy gò nữa"
Nghe vợ mình cũng lo lắng cho Ánh Dương nên Nhật Hạ ôm lấy bà xã an ủi, đáp:" Chị cũng không rõ,hôm trước con bé cũng bị đánh một lần cũng đã bị thương ở đầu,bây giờ lại bị đánh dã man,lúc chị cùng Cẩm Nhung lên tới nơi thì con bé đã ngất xỉu rồi"
-"Là cô bé khi đó chị nói em sai?Thế còn phụ huynh em ấy đâu rồi?"
Nghe câu hỏi này,Nhật Hạ cũng thở dài
" Em ấy không có gia đình,từ nhỏ đều là bản thân tự đi làm,học rất xuất sắc cho nên mới được học bổng để vào trường của Nhung,chị có xem thành tích của em ấy lúc lên đây,9 năm đều là xuất sắc cả,còn có lời ghi khen ngợi từ hiệu trưởng của trường Thập Nhất ở Đài Cát"
Nghe vợ mình nói,Tuệ Lẫn càng thêm mến đứa nhỏ này.Nàng lại hỏi thêm vài điều khi ở trường một lúc thì thấy Ánh Dương có dấu hiệu tỉnh mới nói với vợ mình.
-" Vợ,vợ,hình như Tiểu Dương tỉnh rồi lại rồi"
-" Em quan sát em ấy,để chị đi gọi bác sĩ đến"- chạy đi tìm bác sĩ.
Ánh Dương vừa khi vừa mở mắt đã thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước giường bệnh của mình,thấy cô tỉnh dậy,nàng cười niềm nở mà giới thiệu:
-"Chào con Ánh Dương,cô là bạn đời của cô Hạ"
Nghe thấy là vợ của cô Hạ,cô liền muốn gượng dậy chào nhưng khi mở miệng ra thì lại nói không được lại quá đau nên liền nằm bẹp xuống lại giường .
Nàng thấy thế thì lo lắng đỡ cô lên,để gối cho cô dựa rồi nói:
"Không cần chào cô đâu,tiểu Dương chờ một chút cô Hạ đang đi gọi bác sĩ,uống chút nước nhé"- đưa ly nước tới.
Cô lễ phép gật đầu với nàng,nhận lấy ly nước từ tay Tuệ Mẫn uống,sau đó chờ Nhật Hạ đến.
Một lúc sau Nhật Hạ cùng một bác sĩ lớn tuổi vào phòng bệnh,bác sĩ tiến hành kiểm tra,khoảng chừng 15 phút đã xong.
Bác sĩ căn dặn 2 người nên tránh cho cô hoạt động mạnh,ăn uống thêm chất vì bị suy dinh dưỡng nặng,tiếp theo là phải truyền máu vì hiện tại cơ thể đang thiếu.
Cả hai gật đầu sau đó tiễn bác sĩ,Nhật Hạ lúc này mới tiến về lại giường bệnh của Ánh Dương hỏi:
-"Được rồi,em thấy trong người thế nào rồi Ánh Dương? "
-" Dạ em ổn thưa cô,có hơi đau nhức một chút"
Nhìn cô bé gầy gò,đầu lại bị quấn băng thêm một lần nữa khiến Nhật Hạ lại tức giận trong lòng,biết rõ Ánh Dương sẽ không nói ra kẻ đằng sau vì em ấy không muốn phiền mình nhưng cô sẽ âm thầm điều tra,tạm thời cứ giấu.
Thấy cô Hạ không có hỏi đến vì sao mình lại bị thương nên lúc này cô cũng hơi nhẹ nhõm,chợt nhớ ra chưa báo cho chị quản lý nên liền nói:
-" Cô có thể cho em mượn điện thoại không ạ? "
Điện thoại cô bị đám người Khôi Vĩ làm hư,vì thế bây giờ chỉ có cách mượn của giáo viên mình.
Nhật Hạ lấy máy ra,mở khóa rồi đưa cho Ánh Dương, Tuệ Mẫn thấy vậy thì nói với vợ mình sẽ đi mua đồ ăn,bây giờ là 7h30,vẫn còn sớm.
-" Em đi mua cháo,chị trông trừng em ấy "
-"Được em đi nhanh rồi về nhé"
-" Ừm"
Trong lúc đó cô gọi cho quản lý nói tình hình của mình,chị quản lý lo lắng nói sẽ ghé thăm cô,sau đó nói sẽ cho cô nghỉ phép 3 ngày để dưỡng bệnh,cô cảm ơn rồi tắt máy,lúc tắt thấy đã gần 8h thì vội trả cho cô Hạ.
-" Em cảm ơn cô nhưng cô không về nhà với gia đình sao ạ?"- hỏi.
Nghe Ánh Dương hỏi cô biết em ấy lại ngại phiền mình,mặc dù muốn ở lại nhưng cô cũng còn nhóc con ở nhà.
-"Không sao đâu,một lát nữa chờ em ổn hơn cô sẽ đưa vợ cùng về"
Ánh Dương gật đầu xem như đã hiểu.
Căn phòng lại im lặng,5 phút sau Tuệ Mẫn cầm đồ ăn về đổ ra đưa cho Ánh Dương.
Cô cảm ơn rồi nhận lấy đồ ăn do Tuệ Mẫn đưa,Nhật Hạ nhìn đồng hồ đã 8h thì nói:
-" Em ở lại đây nhé,cô đã làm giấy tờ giúp em rồi,tiền phòng đã đưa đầy đủ,chiều mai cô lại tới"
-" Dạ vậy em chào hai cô"
Cô gật đầu rồi nắm tay vợ mình cùng về nhà,trên đường đi Tuệ Mẫn có hơi lo lắng nhưng hiểu vợ mình có tính toán riêng thì cũng không nói gì thêm.
Thấy cả hai đã rời đi,cô lúc này đã khỏe hơn một chút,ăn xong bữa ăn cô thử tự ngồi dậy.Có hơi khó khăn một chút nhưng rồi cũng ngồi thẳng được.Bỗng dưng cơn choáng ập đến làm cô ngã về phía giường may sao tay chống lại kịp.
Chờ vài phút để qua cơn choáng,rồi từ từ bước xuống giường bệnh,tay còn đang truyền nước dù hơi khó khăn nhưng cũng không đến nổi.Cô đi tới phía cửa sổ,nhìn thành phố phồn hoa từ tầng 2 của bệnh viên.Nhìn dòng người tấp nập,những tòa nhà cao lớn hoa mỹ mà lòng cô càng thêm buồn phiền. Cuộc sống nơi miền quê khi cô còn bé không tấp nập như vậy,cô lớn lên bởi sự yêu thương và lời ru của bà lão tốt bụng.
Mặc dù có nhiều lúc cô muốn gọi một tiếng bà như những đứa cháu ruột của bà ấy,nhưng mỗi khi gọi thì những người con của bà ấy lại không vui,họ nhắc nhở cô nên nhớ thân phận của mình.
Khi đó cô còn bé,tủi thân vì những lời nói như cứa vào tim mình,cô cũng chỉ biết gượng mình,kiềm nén từng giọt nước mắt,ra tới phía sau nhà bà cô mới òa khóc vì tủi thân,bà cũng là người đi theo mà ôm cô vào lòng dỗ dành.
Bà biết đám con,cháu trong nhà không thích đứa bé tội nghiệp này, vì thế nhiều chuyện bà giấu chúng nó mà nói với con bé,kể cả số tiền bà dành dụm cùng vợ mình cũng để lại cho Ánh Dương.
Khi vợ bà mất,đất đai đã chia đều,con cháu đều ấm no, có của ăn của để,bà chỉ để lại tiền dành dụm sau này mua quan tài,nhưng cơ may gặp được đứa bé tội nghiệp,bà liền dành nó cho con bé.
Cô nhớ những lời ru êm ái từ bà,sự bình yên của miền quê đã nuôi dưỡng tâm hồn cô,vốn vì tự ti vì gia cảnh,cô chưa bao giờ nở nụ cười,lại ít nói nên thường không có bạn.
Khi còn đi học tại quê,cháu của bà lão nói với bạn học rằng cô là đứa mồ côi,ăn nhờ ở đậu nhà nó nên đám trẻ cũng chẳng ai chơi với cô cả,còn thường xuyên lấy đá chọi vào cô,lúc nào đi học về trên người cũng dơ bẩn do bị té ngã,thêm cả vết bầm.Lúc bà còn sống ,bà bảo vệ cô,lên tận trường để mắng vốn với giáo viên nên cô mới được yên,nhưng rồi khi bà mất,con của bà vốn đã không hài lòng từ lâu bèn tìm cớ đuổi cô rời khỏi,cô biết thân biết phận vì thế đã dùng 6 phần tiền,là tiền bà cho để an táng bà,cô chỉ giữ lại tiền giấu bà đi làm mà dùng.
Cô lại nhớ tới lúc bản thân đi lang thang khắp nơi rồi đi tới một ngôi chùa,sư bà ở đó là người quen của bà,biết tình cảnh liền cho cô tá túc,cô ngại phiền sư nên đưa nửa số tiền của mình cho sư cưỡng ép mãi sư mới chịu nhận nên mới chịu ở lại chùa,cô học hành chăm chỉ khi nghe đậu đại học lại được học bổng nên mừng lắm.
Lúc xếp đồ chuẩn bị rời đi là 5h sáng, cô để lại một lá thư cùng 20 triệu trên bàn của sư bà,trong thư cô cảm ơn sư rất nhiều,nếu còn cơ duyên sẽ trở về thăm,thế là không từ mà biệt sáng sớm hôm đó nhân lúc sư còn ngủ cô trèo rào đi mất,lên chuyến xe sớm nhất để lên thành phố A,rồi cuộc sống cô bắt đầu đến bây giờ.
Ngẫm nghĩ lại cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn,trầm tư một lúc cô lại nghĩ đến tương lai.
Hiện tại cô đang nợ ân tình của cô Hạ thì cô sẽ tìm cách trả,việc bây giờ là làm sao cho mau khỏe để còn ôn thi chuẩn bị cho cuộc thi đại học sắp tới.Trong lòng cô hiện tại đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ,ngọn lửa ấy sẽ ngày càng lớn hơn.
Sau khi đã nghĩ đủ,cô từ từ tiến vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân,trong phòng có đồ của bệnh nhân nên cô dùng nó.Sau khi xong việc tắm rửa,cô trở về giường bệnh nằm trở lại,ngủ một giấc để bản thân nghỉ ngơi.
____________________
Hôm sau,10h cô bị đánh thức bởi y tá vì tới giờ uống thuốc,cô chịu khó ngồi dậy uống thuốc và tiêm một mũi, sau đó thì được nghỉ ngơi.
Lúc sau có người gõ cửa,là giọng của chị Thanh,quản lý của cô.
"Ánh Dương em có trong đó không? "
"Dạ có,chị vào đi"
*cạch*
Ngọc Thanh mở cửa bước vào trong,không quên đóng cửa cẩn thận,trên tay còn cầm đồ ăn.Nhìn thấy đứa em mình quý mến đầu còn quấn băng thì xót xa tiến tới hỏi han
"Bé cưng,em sau lại bị thương nặng quá vậy?Hôm qua chị nghe em nói tưởng rằng chỉ nhẹ thôi chứ???"
Đặt bịch đồ ăn lên,nàng nhéo má Ánh Dương nói một loạt.
-" Ừm...thì có một chút nặng nhưng em ổn mà chị đừng lo quá"- cô trấn an.
-" Em lúc nào cũng vậy,đừng có lúc nào cũng thiệt cho bản thân,anh chị em trong quán cũng lo cho em lắm họ đòi đến thăm cả ngày hôm qua nên chị bèn đóng cửa tiệm luôn,lát nữa họ tới đấy"- nhéo nhéo.
-" Thế có ảnh hưởng đến chị không ạ?Mọi người không cần quá lo cho em đâu"- tự trách.
-" Bé cưng yên tâm,chị của cưng rất giàu,nghỉ một ngày chị cũng không có nghèo được đâu,mà em cứ chờ họ đến đi,còn bây giờ ăn trước đã"
Cô nghe chị Thanh đã nói vậy thì không lên tiếng mà ngoan ngoãn ăn.Trong lúc ăn chị Thanh còn hỏi han tình hình,hỏi xem có đau ở đâu không,có thèm ăn gì, không có mệt không..bla bla....
Tầm 30 phút sau thì cửa phòng lại mở ra,lúc này Ngọc Thanh mới dừng trò chuyện mà nhìn về phía đó,là Đào Đào cùng Thập Thất đến.
Đào Đào:"Hé lô tiểu Dương,chị và anh Thất đến thăm em đây"
Thấy 2 đứa em đến muộn,Ngọc Thanh không hài lòng tiến lới vận lỗ tai 2 đứa.
" Sau bây giờ mới đến vậy hai đứa này" - nhéo tai.
Thập Thất:"Ui..ui Thanh tỷ à tha cho tụi em đi,do kẹt xe cả mà"
Đào Đào:" Đúng vậy ..ui...ui..oan quá,tụi em cũng muốn đến sớm mà,tỷ nhẹ tay tha cho bọn em"
Thấy mấy anh chị bị nhéo đến sắp khóc đến nơi,cô liền cứu giá
" Chị Thanh tha cho họ đi,mọi người đều tới là được không sao đâu mà"
Nghe giọng bé cưng thì Ngọc Thanh mới tạm tha cho lỗ tai hai đứa em.
" Nể tình tiểu Dương cầu xin,2 đứa còn mua đồ tới nên đại tỷ đây tha"
Nói rồi trở lại giường bệnh của Ánh Dương.
"Ánh Dương luôn hóa bụt cứu anh chị mà"
Họ để trái cây, sữa lên kệ rồi lấy ghế ngồi gần giường bệnh của Ánh Dương.
Cả 4 người trò chuyện rôm rả tầm cả tiếng đồng hồ,lúc này Thanh tỷ mới nói:
"Hai đứa có ai ở lại trông tiểu Dương được không,chị phải về rước con gái rồi"
"Thôi mà,anh chị không cần vậy đâu,mọi người về lo cho gia đình đi,em ổn cả mà"- khách sáo.
"Không được đâu nhé,em vừa mới khỏe,có người chăm vẫn hơn,anh và Đào Đào đều rảnh nên thay nhau chăm em được,đừng ngại"- Thập Thất nói.
"Chị cũng vậy đó tiểu Dương,hôm nay ba mẹ chị đều ra ngoài rồi về nhà cũng ở một mình"
"Ừm...thôi được rồi,nhưng chỉ hôm nay thôi nhé,ngày mai mọi người còn làm việc"
"ĐỒNG Ý"- Đào Đào cùng Thập Thất nói lớn đồng thanh.
"Nói vậy là 2 đứa đều rảnh đúng không,vậy Thập Thất về trước đi để cho Đào Đào ở lại chăm tiểu Dương,chiều rồi đổi cũng được"
Cả 4 đều hài lòng nên 2 người kia về trước,trong phòng chỉ còn Đào Đào và Ánh Dương.Nói về người chị Đào Đào này thì là một Omega dễ thương,dù năm nay đã 25 tuổi nhưng vì nhỏ nhắn nên hay bị mấy Alpha to lớn trêu ghẹo.
Vì là Omega nên chị ấy không thể chống lại mùi nồng nặc của đám Alpha vì thế mỗi lần có nguy hiểm cô liền tỏa ra mùi của bản thân để báo hiệu cho bọn đó tránh đi và đã giúp chị ấy nhiều lần.
Mùi của cô rất có hiệu quả để đuổi đám Alpha đi nhưng hiện tại cô vẫn không rõ mình là Alpha hay không vì do cơ thể chưa đủ dinh dưỡng để phát triển nên phân hóa cũng muộn theo...
Đào Đào nhìn người em hay giúp đỡ mình bị thương cũng có phần lo lắng,không ngừng hỏi han còn giúp cô xoa bóp một chút chỗ vai.
"Em tại sao lại bị thương vậy Dương?Quả thật nặng lắm đó"
"Chuyện thật ra cũng không có gì,chị còn nhớ người mà em kể cho chị không? Cô ấy biết chuyện rồi.."
Với cô Hạ cô còn hơi lo lắng vì sợ phiền cô ấy nhưng với những người anh chị này thì cô thành thật nói ra.
"Vậy là chính người đó đánh em sao??Sao lại vô lý như vậy,có phải vậy không tiểu Dương"
Cô chậm rãi gật đầu,mắt đượm buồn.Đào Đào xót xa ôm lấy người em mà mình quý mến an ủi cô.
"Không sao đâu,em còn có tụi chị mà,em biết sớm được bộ mặt của cô ta thì tốt,chẳng may cô ta thật sự đồng ý rồi về sau lại hành hạ em lúc đó mới đáng lo,Ánh Dương của chúng ta tốt như vậy,sau này cũng sẽ có người tốt với em thôi"
"Cảm ơn chị Đào Đào,đừng nói với anh Thất và chị Thanh nhé,tránh họ lo lắng"- cô ôm nhẹ.
"Ừ chị biết rồi,em dưỡng thương cho tốt để còn về làm cùng bọn chị,hôm qua lại có người kiếm chuyện với chị"- buông cô ra méc.
"Sao vậy?Ai dám bắt nạt chị Đào Đào vậy??"
"Còn ai vào đây,là cái tên Alpha công tử bột lần trước đó,hắn bị em hù cho một trận,hôm nay lại đến rồi"
"Hắn có làm gì quá khích không?"
"Cũng may là lúc đó có Thanh tỷ nếu không chị sẽ bị hormone của hắn làm ngộp mất,mùi của hắn khó chịu lắm,là mùi đất sau cơn mưa đó"
"Đợi em hồi phục em sẽ trả thù cho chị"
" Đúng vậy đúng vậy"
Cả hai trò chuyện suốt,từ trên Trời xuống đất,từ việc quán đến thành tích học tập đến,gọt trái cây để nhấm nháp trong lúc nói,chán rồi thì Đào Đào móc trong túi áo một bộ bài,hai chị em đánh bài tới tận 5 giờ chiều....
_________________________
Tạm biệt chị Đào Đào xong thì tới giờ anh Thập Thất đến thay,đã là 5h30 nên lo sợ cô đói anh đi ra ngoài mua đồ ăn.Vừa đi không lâu thì cửa mở,là Nhật Hạ đến,còn không quên mang theo đồ của cô đến kèm theo là trái cây.
"Em chào cô "
Cô tiến tới đặt đồ lên kệ rồi ngồi ở ghế.
"Đã khỏe chưa,cô tới hơi muộn,trường có chút việc"
" Em đã khỏe hơn rồi,cảm ơn cô và vợ đã chăm sóc em,cho em gửi lời cảm ơn đến cô ấy"
"Không cần khách sáo đâu,hình như có người tới thăm em đúng không? "
"Là anh chị nơi em làm việc đến thăm,anh ấy vừa mới đi ra ngoài rồi thưa cô"
"Ừ nếu có người chăm em thì cô cũng yên tâm,ráng dưỡng bệnh cho tốt,sắp tới kì thi tốt nghiệp của em rồi,cô mong em sẽ đậu được một ngôi trường tốt"- Thành tâm.
Cô nghe thế cũng biết cô Hạ quan tâm mình ra sao,cô gật đầu rồi không quên cảm ơn cô Hạ,hứa sẽ thi tốt nhất có thể.
Rồi cả hai im lặng chừng 5 phút,lúc này Nhật Hạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.
"Ánh Dương,cô có chuyện muốn hỏi em,không biết em nghĩ sao?"
Cô nghe vậy thì nhìn về phía Nhật Hạ đáp:
"Cô cứ hỏi đi ạ"
"Cô rất quý mến em,cô và bà xã đã nói chuyện với nhau, hôm nay cô muốn hỏi em,em có muốn làm...."
______________
Từ ngày hôm đó,sau khi xuất viện,Ánh Dương không đi gặp cô giáo Hạ,tiền viện phí cô đã nhờ một giáo viên đưa lại giúp.Hiện tại cô đang sắp vào kì thi tốt nghiệp.
Chỉ còn ít thời gian nữa thì cô sẽ rời khỏi ngôi trường này rồi,thời gian trôi nhanh quá nhỉ.
Lần đầu bước vào ngôi trường này cô đã rất bỡ ngỡ,chỉ trong một khắc mà bây giờ sắp ra trường rồi.
Nhắc đến mới nhớ,kể từ ngày hồi phục,cô có chạm mặt đám người Khôi Vĩ,cũng không tránh bị mỉa mai vài câu nhưng cô không quan tâm lắm.
Vì để chuẩn bị cho kì thi thật tốt cô mang theo cả bài tập cùng đề cương đến chỗ làm,sau khi rảnh rỗi thì ngồi ôn bài,Thanh tỷ cùng mỗi người thì đều ủng hộ, rảnh tay thì họ lại mang chút đồ ăn lại cho cô.
Chớp mắt cũng tới ngày thi,cô thi ở phòng số 2,hôm nay là thi môn toán,môn này gây khó khăn cho cô nhưng nhờ tham khảo và chăm chỉ nhiều ngày thì đề hôm nay không có gì là quá khó với cô cả.
Trong lúc thi,cô cố tình làm sai 1 câu 1 điểm,cô biết sẽ có trò vui khi có kết quả thi,thầm cười trong lòng rồi hoàn thành nốt.
Từng ngày cô đều hoàn thành các môn thi sớm.Ngày hôm nay là ngày thi môn cuối cùng,là môn tiếng anh,môn thi này khá dễ chịu vì cô Hạ là giám thị gác thi,cô ấy đi một vòng sau đó lại dừng ở chỗ cô nhìn vào bài làm mà kinh ngạc,chỉ mới 30 phút mà Ánh Dương đã làm xong hầu hết,chỉ còn vài câu khoanh từ.Vỗ vỗ vào vai Ánh Dương khen ngợi rồi cô trở về bàn dưới lớp tiếp tục giám sát học sinh.
"Còn 15 phút nữa,các em hoàn thành tất cả nhé"
"DẠ!"
*15 phút sau"
*Reng reng*
Tiếng chuông báo hết giờ.
"Từng người lên nộp bài nào"
Cô nghe thế cũng lên đưa bài thi cho giám thị,ai nấy cũng có cảm xúc khác nhau,người thì vui mừng người thì khóc thầm.Tuy nhiên,khi ra tới cổng trường,họ đều được phụ huynh chờ sẵn ôm vào lòng an ủi,có người được ba mẹ chúc mừng có người được an ủi vì thi không tốt,chỉ riêng cô đứng lặng lẽ ở cổng mà nhìn những khoảng khắc ấy.
Ánh Dương ước gì bà còn sống,cô sẽ nói với bà rằng mình làm bài rất tốt,chắc chắn sẽ được điểm cao,rồi bà sẽ cười mà ôm cô chúc mừng...
Ánh Dương cười mỉm,nghĩ rồi lại thôi,trước khi kết quả có thì cô sẽ chăm chỉ làm việc nhiều hơn,quẹt giọt nước mắt đang có xu hướng rơi xuống bên khóe mắt,cô nhanh chân rời đi.
_________________________
Ngày hôm nay đã có điểm thi,cô đang ngồi học thì được giáo viên thông báo,mọi người ùa ra bảng kết quả điểm thi.Những học sinh có điểm thường hoặc trung bình thì sẽ ở bảng B và C,còn điểm cao thì sẽ ở bảng A.
Cô không vội đi xem điểm mà ngồi giải xong đống bài tập cuối trước khi chia tay bọn nó.
*Phụp*
Đóng quyển sách lại,cô đứng dậy đi ra phía sân trường,ết thương trên người cô vẫn chưa hết hẳn cho nên di chuyển có hơi đau,lúc này khá đông nhưng mọi người đều xếp ngay ngắn mà xem điểm,cảm xúc đều hỗn tạp,vui buồn đều có.Cô chậm rãi bước từng bước tiến tới,xui thế nào lại gặp đám người kia cũng tới xem điểm.Khôi Vĩ tay ôm eo Lan Anh thân mật,phía sau là 3 tên bạn của cậu ta.
Khôi Vĩ lên tiếng:
"Ấy chà,bạn Ánh Dương của chúng ta cũng tới xem điểm sao,lần này là lần thi cuối rồi,bạn có đứng top 1 nữa không vậy?"- mỉa mai.
"Vì sao lại không thể?"
Cô hỏi.
"Tôi nghe nói bạn Ánh Dương đây không giỏi toán học,lại mất vài tiết quan trọng,thế có làm được bài không,hay chỉ được 50 như kì trước?"
Hắn dứt lời mấy tên còn lại cười phối hợp theo.
"Haha, làm sao thế Vĩ,người ta là học bá,vì sao chỉ có 50 điểm được"
Lần này là Lan Anh cười hùa theo.
Cô nhìn họ sau đó bước đi không trả lời nhưng đời nào có chuyện yên,đi được vài bước tên Đình Vũ lại nói:
"Bạn cũ sao gấp vậy,chờ chúng tôi nữa chứ"
Nói rồi hắn quay lại hướng Khôi Vĩ nói.
"Nhiều khi lần này cậu lại là top 1 toàn khối thì sao Vĩ,phải tin bản thân đi nào"
Sở dĩ bọn họ tự tin là vì biết cô yếu toán học vì thế trước thi đã dùng tiền mua chuộc giáo viên ra đề khó cho cô,sau đó còn gian lận thi cử bằng việc mua điểm,ngày hôm nay đến chỉ muốn cô bẽ mặt.
Những học sinh lớp khác hầu hết đều mến mộ những top đầu của trường,Ánh Dương tuy là top 1 nhưng lại ít giao tiếp vì thế fan hầu hết là của tên Khôi Vĩ.
Khi nghe thế thì ồ lên,cổ vũ thần tượng của mình.
"Khôi Vĩ siêu giỏi,cậu chắc chắn top cao"
Cả đám reo hò.
Cô không quan tâm quá nhiều,chỉ bước về phía bảng A,may sao có nhiều học sinh cũng là fan của cô,thấy Ánh Dương liền tới chúc mừng,động viên.
"A Dương tuyệt nhất,cậu là người mà bọn tớ mến mộ đấy"
Một Omega nói.
"Vậy sao?Cảm ơn mọi người "
Hôm nay cô có chút khác,tóc cũng được chải chuốt lại,cơ thể cũng đỡ gầy gò hơn,đồ trên người đã được mua mới vì thế khiến cô lộ ra vẻ đẹp.
Lúc này cô cũng bớt đi vẻ lạnh lùng mà cố cười với bọn họ,lần đầu thấy học bá cười khiến nhiều Omega ngỡ ngàng chốc lát.
"Oa oa,học bá lạnh lùng ngàn năm đây sao,cười cũng đẹp quá rồi,má lúm nữa!"
Cô thấy họ mắt sáng rực thì cũng hơi ngại,ho vài tiếng nhẹ rồi xin phép lại xem điểm.
Họ cũng kéo theo tới bảng A mà xem điểm chung với cô,không biết có chuyện gì nhưng bảng A lại có điểm chậm hơn các bảng còn lại,chờ tầm vài phút thì mới load được hết.
Khi điểm đã hoàn toàn lộ ra,mọi người đều bất ngờ với số điểm của top 5 trở lên.
Top 1 Ánh Dương 899 điểm
Top 2 Khôi Vĩ 800 điểm
Top 3 Ngọc Hạnh 790 điểm
Top 4 Đình Vũ 750 điểm
Top 5 Lan Anh 700 điểm
"Cái gì?Ánh Dương gần như sắp đạt điểm tuyệt đối,vậy rốt cuộc điểm thiếu là do gì vậy?"
Một học sinh khối B lên tiếng
"Mọi người mau xem bảng điểm các môn đi"
Vừa vang lên cả đám ùa lên coi bảng điểm từng môn.
"Ngữ văn 100 điểm???Ô mai gót"
"Cả Anh và Vật Lý đều thế!"
"Này mọi người,tôi biết điểm đó ở đâu rồi,nhìn môn toán kìa"
Học sinh nọ chỉ về phía điểm toán của Ánh Dương.
Lúc này lại càng thêm ồn ào náo nhiệt.
"Mẹ tôi ơi,đây có phải kiểm soát điểm không?, Ánh Dương bỏ môn toán thôi thế mà vẫn cao hơn Khôi Vĩ kìa!"
Họ nhìn bảng điểm của Ánh Dương xong thì lại nhìn lại của Khôi Vĩ,cậu ta các môn đều là 100 nhưng điểm tiếng anh và ngữ văn chỉ đạt 50..
Bảng điểm Khôi Vĩ:
=>100+100+100+100+100+100+100+50+50=800
Bảng điểm Ánh Dương:
=>100+100+100+100+100+100+100+100+99=899
Sau khi nhìn bảng điểm biểu cảm của Khôi Vĩ biến đổi hẳn,mặt mày xám xịt buông tay khỏi eo Lan Anh mà tức giận nhìn bảng điểm.
Ngược lại,Ánh Dương hài lòng nhìn điểm số mà bản thân đạt được,mỉm cười nhẹ hài lòng,sau đó chào một số học sinh khác đang hào hứng quây quanh mình.
Khôi Vĩ lúc này đang tức giận,hắn rõ ràng đã mua chuộc giáo viên để đạt được điểm cao,tốn mấy triệu rốt cuộc thua 1 điểm trước Ánh Dương,chỉ 1 điểm!
Mặt bắt đầu đỏ phừng phừng,hắn mặc kệ đám người ngoài sau mà lại gần chỗ cô đang đứng,bỗng
*Bốp*-*bịch*
Hắn đánh mạnh vào sau lưng làm Ánh Dương mất đà ngã về phía trước.Sau đó hắn túm cổ áo cô lên,vẻ mặt hết sức tức giận nói:
"Mày cố tình đúng không Dương??Mày chán sống rồi sao?"- nghiến răng.
Cô bị đánh bất ngờ chưa kịp phản ứng lại bị túm áo,nhưng lúc này cô không im lặng như những lần trước mà đáp lại lời hắn:
"Bạn học Vĩ,tôi không hiểu bạn nói gì"
Chân mày nhướn lên tỏ ý bất ngờ.
Hắn bị hành động cùng lời nói của cô làm tức điên,nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mày đừng có giả vờ,con chó này!"
Hất mạnh Ánh Dương ra,liền xông vô.
Mọi người thấy có đánh nhau nhưng không dám vào can, nhưng những học sinh hâm mộ Ánh Dương thấy cô bị đánh thì nóng ruột muốn vào giúp.
Ánh Dương không đọ lại sức nên cũng để hắn ra đòn,đợi tới khi hắn không chú ý khi ra đòn liền né sang một bên tránh,Khôi Vĩ mất đà ngã đập mặt xuống đất.
Đám người Lan Anh thấy vậy thì vội chạy lại đỡ hắn dậy , mặt hắn bầm do đập mạnh xuống vì thế càng tức giận,lại xông lên đánh cô lần nữa thì đã ăn ngay một đá vào bụng mà khụy xuống,hắn ngỡ ngàng trước hành đồng đó mà nhìn Ánh Dương.
-Các em dừng lại mau!
Một giọng nói vang lên,là tiếng của hiệu trưởng Tạ tới cùng một số giáo viên có tiếng tại trường nhưng không có cô Hạ.
Cẩm Nhung nghe tin Ánh Dương lại bị đánh liền tới ngay,hôm nay Nhật Hạ phải đưa bà xã về nhà mẹ nên không lên trường.Vừa tới thấy Ánh Dương ra đòn phản kháng lại thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn nghiêm túc nói:
-2 trò vì sao lại đánh nhau?Là ai ra tay trước?
"Cô ơi,là bạn Vĩ đánh bạn Dương trước,chúng em đều làm chứng"
"Phải,chúng em đều thấy cả!"
Những học sinh khác lên tiếng làm chứng cho cô.
-Được,các trò theo cô về phòng hội đồng xử lí.
Cả hai cùng những học sinh làm chứng đi về phòng hội đồng,đám người Lan Anh cũng đi theo để đỡ tên Khôi Vĩ.
*30 phút sau*
Giải quyết xong sự việc,các học sinh làm chứng xong cũng về lớp,lúc đi Ánh Dương không quên cảm ơn bọn họ.
Tạ Cẩm Nhung thấy Khôi Vĩ ở lại chỉ thêm phiền vì thế liền tìm cớ kêu hắn về lớp luôn.
-Được rồi,chuyện vậy là xong,Khôi Vĩ về đi,em nên học cách bình tĩnh,bốc đồng quá không tốt cho em,lễ tốt nghiệp chỉ còn 2 ngày nữa.
Hắn nghe hiểu vì thế cuối đầu chào hiệu trưởng,không quên liếc nhìn Ánh Dương một cái sau đó mới cùng đám người Lan Anh rời đi,lúc đi,Lan Anh nhân lúc hiệu trưởng đi vào trong liền hâm dọa cô:
"Tốt nhất thứ nghèo hèn như cô đi xa chúng tôi một chút,không thì sẽ có ngày tôi cho người đập què chân cô"
Nói rồi cô ta đưa Khôi Vĩ đi.
Cô nhìn đám người rời đi mới thở dài,mệt mỏi thật.
Tạ Cẩm Nhung lúc này đi ra thấy chỉ còn Ánh Dương thì bảo:
-Ánh Dương,con lại đây
Cô nghe tiếng gọi của cô Tạ thì liền tiến lại.
Cẩm Nhung nhìn cô không trầy xước gì thì an tâm,lấy đồ vật trong túi áo ra,nói:
-Đây,quà của cô Hạ và cô tặng con,kết quả thi của con rất tốt,nhớ đến buổi lễ tốt nghiệp nhé!
Cô bất ngờ nhìn cô Tạ,nhìn món quà được gói cẩn thận đang được cầm trên đôi tay xinh xắn kia.
Không để cô Tạ đợi lâu,cô đưa tay nhận lấy.
"Hôm đó em sẽ đến đúng giờ,em cảm ơn hai cô rất nhiều"
-Thành tích rất tốt,em lại mang thắng lợi về cho trường ta,những trường khác không có học sinh nào có số điểm trên 870, cả vì thế cô mong em sẽ luôn giữ vững nhé!
Cô nghe hiệu trưởng khen thì mỉm cười gật đầu,trước khi rời đi không quên nhờ cô Tạ cảm ơn cô Hạ giúp mình.
_____
________
__________
Nhìn vào món quà được tặng thời 12,Ánh Dương lại lẳng lặng cười, nghĩ thầm:
"Cũng nhiều năm rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro