Chương 3
Làm thế nào để biết một chàng trai đang nghiêm túc cho một cuộc hẹn? Đó là cậu ấy thử hết từ cái áo này sang cái quần khác, cả những vật trang sức như dây chuyền bông tai và nhẫn. Santa mãi mới tạm ưng ý được trang phục trên người thì lại đau đầu vì không biết nên dùng loại nước hoa nào. Và một chàng trai luôn luôn tiếc rẻ nước hoa mỗi lần dùng chỉ dám xài tí ti nay mỗi chai xịt vào phòng để lựa chọn mùi hương phù hợp. Sau khi quyết định được mùi hương, cậu đến tủ đầu giường, mở hộp, lấy ra ba gói nhỏ nhét trong ví.
Bao cao su hương đào.
Santa nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, liền xuất phát.
Hai người hẹn nhau ở một phố mua sắm sầm uất, và vì là cuối tuần nên khá đông. Santa có dáng người cao, không khó để tìm thấy giữa biển người. Rikimaru ngồi trên tầng hai của một quán nước, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn người hẹn mình đang ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm mình. Anh lấy điện thoại nhắn tin hỏi xem cậu đã đến chưa.
“Em còn đang trên đường thôi.”
Rikimaru bật cười khi nhận được câu trả lời. Đúng hơn là đã cảm thấy thích thú khi nhìn cậu vừa vội nhắn tin lại ngước lên liên tục sợ bị bắt gặp là đã đến sớm hai mươi phút.
Thôi, không giỡn với người ta nữa.
Năm phút trước giờ hẹn, Rikimaru giả vờ như mới trông thấy Santa.
Cậu phải thừa nhận, bạn tình của cậu rất đẹp. Bình thường họ gặp nhau khi màn đêm đã buông xuống, kể cả khi muốn giải trí nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên sự mệt mỏi do làm việc cả một ngày dài. Đây là lần đầu tiên Santa gặp anh khi có ánh mặt trời, chắc vì thế nên nhìn anh rạng rỡ hơn rất nhiều.
Ước gì có thể mỗi ngày cùng anh đón bình minh…
Đấy, yêu vào làm gì cho khổ ra. Từ một gã tay chơi có tiếng không quy lụy trước ai nay chỉ vì nụ cười của người ta đã bị đánh gục không nhặt cái liêm sỉ lên được.
Santa cố gắng không để lộ cảm giác rung động, dẫn Rikimaru đi “hẹn hò”. Ban đầu họ cùng nhau mua sắm, dạo phố, đến các địa điểm đẹp chụp hình, ăn uống trong chợ và tạt vào quán nước nào đấy vừa để nghỉ chân vừa nói chuyện phiếm. Rikimaru không ngờ hai người họ ngoài làm tình ra thì nói chuyện cũng rất hợp nhau. Santa là một người giỏi lắng nghe và hiểu được anh nói gì - điều mà số ít người xung quanh anh làm được. Đến anh còn ngạc nhiên sao mình có thể thoải mái với cậu đến thế.
Quan hệ tốt như vậy mà yêu đương thì tiếc quá.
Rikimaru không thích đặt bản thân vào một mối quan hệ lãng mạn. Đối với anh, tình yêu là mệt mỏi. Chúng ta gặp một người thú vị, chúng ta muốn tìm hiểu người đó, chúng ta muốn ở bên người đó, và não bộ lẫn trái tim lừa chúng ta rằng đó là yêu. Làm bạn không tốt hơn sao? Làm bạn không cần phải có trách nhiệm hoặc bị ràng buộc bởi sự kiểm soát, và chúng ta có thể có nhiều bạn. Nếu muốn thân thiết hơn nữa, bạn tình.
Như Santa, cậu có thể đảm nhiệm hai vai trò, quá tốt.
Nhưng người yêu á?
Rikimaru tự cười nhạo bản thân. Với người khác, anh đã từ chối ngay lập tức. Anh biết bản thân có sức hút và người rơi vào lưới tình với anh nhiều vô kể. Vì vậy anh muốn tìm một gã tay chơi có vẻ trăng hoa một chút, như Santa, làm bạn tình cố định. Chỉ là anh không ngờ, mị lực của mình có thể đánh gục chàng trai này. Đúng là dở khóc dở cười.
Với người khác, anh đã chấm dứt mối quan hệ ngay từ khi cảm nhận được tình cảm họ dành cho mình không còn bình thường nữa. Nhưng bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại đồng ý cuộc hẹn với Santa dẫu anh biết rằng ánh mắt cậu nhìn anh khác trước rất nhiều.
Lại còn thấy mong chờ nữa.
Không ổn rồi.
- Vậy là đã hết ngày rồi. - Santa đỗ xe gần chung cư của anh, giọng tiếc nuối. - Hẹn nhau khi khác vậy. Hôm nay cảm ơn anh.
- Hôm nay chỉ tới đây thôi sao?
- Vâng?
- Anh cho Santa xem ảo thuật nhé?
Cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.
Rikimaru đưa bàn tay ra, biểu hiện không cầm thứ gì cả, sau đó miệng niệm thứ thần chú gì đó, tay thản nhiên mò vò trong túi áo, lấy ra ba gói bao cao su hương đào.
Santa hốt hoảng kiểm tra lại ví, quả nhiên chúng là của cậu.
Còn hốt hoảng hơn khi phát hiện anh đã tháo dây an toàn, rời khỏi chỗ ngồi mà trèo lên đùi cậu, vì không gian chật hẹp nên toàn bộ khuôn ngực anh đè hẳn lên người cậu, giọng vừa hờn dỗi vừa khiêu khích.
- Em muốn dùng cái này với người khác sao?
- Em thấy anh hôm nay đi cả ngày có vẻ mệt rồi… Riki cũng thất thần mấy lần… Với lại mai là đầu tuần rồi, sợ anh không dậy sớm được… - Santa bắt đầu toát mồ hôi, tim đập liên hồi.
- Suỵt! - Anh để ngón tay lên miệng cậu, ra hiệu im lặng.
Tay anh thuần thục mở khóa quần đối phương, vuốt ve vài lần kích thích nó cứng lên, sau đó dùng miệng xé vỏ bao, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi đeo vào cho cậu. Cuối cùng, anh quỳ xuống, liếm dương vật bán cương qua lớp cao su.
- Ưm ~ Vị đào thơm ~ Santa thích đào lắm hở?
Santa lúc nào bị khiêu khích đến nóng cả đầu, kéo Rikimaru ngồi lên đùi mình, tay vừa vặn bóp chặt bờ mông căng tròn.
- Đúng vậy, em rất thích đào. - Cậu vừa nhấn mạnh chữ cuối cùng, vừa vỗ vào mông anh một tiếng thật kêu.
- Ưm ~ Thích đào thì phải thương đào chứ. - Rikimaru liếm vành tai đối phương. - Thương đào thì phải cho đào ăn ~
- Được được, cho đào ăn thỏa thích. Nhưng mà tham ăn quá thì sẽ bị dập đào đó.
Santa vừa nói vừa kéo quần anh xuống qua đầu gối, sau đó nhân lúc anh không kịp chuẩn bị, đâm thẳng trăn bự vào hậu huyệt.
Rikimaru lâu lắm mới làm tình mà không nới rộng, hơi đau nhưng lại cảm nhận hình hài của thứ đang đi vào trong một cách rõ rệt. Tuy nhiên đường đi này hơi khó khăn, suy cho cùng, do cả hai quá hấp tấp nên bên trong anh rất chật chội. Santa đành xoa bóp mông đào khiến anh phân tán sự tập trung, thả lỏng người.
Lửa tình sục sôi khiến cơ thể anh trở nên cực kì nhạy cảm, đầu ti không cần kích thích cũng cứng lên, lộ qua lớp áo mỏng, vừa hay bị Santa bắt gặp. Cậu liễm môi, khẽ nói.
- Hình như ngoài đào ra, em còn thích nhiều thứ khác nữa.
- Như là?
Cậu không biết gọi thứ trước mặt mình là gì, mà điều đó cũng không cần thiết. Chỉ thấy áo của anh bị vứt xuống băng ghế sau và đầu ngực bị cậu day cắn. Mà trong “nhiều thứ” cậu thích không chỉ có hai hạt đậu đỏ hồng gợi cảm kia, còn có đôi môi căng mọng, chiếc lưỡi tinh nghịch và cả hầu kết đầy nam tính. Tóm lại là thích anh đấy.
Santa thực hiện màn dạo đầu trong lúc dương vật từ từ nhích vào trong. Đến khi vách thịt bao phủ toàn bộ dương vật gân guốc, cũng là lúc họ kết thúc nụ hôn sâu. Cậu nhấc người anh lên rồi hạ xuống, liên tục như vậy, cho dương vật cọ xát vào hậu huyệt. Tư thế này khó mà làm nhanh được, nên cậu đành đổi sang chiến thuật khác.
Sâu. Sâu hết mức có thể.
Rikimaru biết mình vừa đánh giá thấp bạn tình của mình, nhưng anh không thấy phiền lòng, ngược lại rất kích thích. Mỗi lần đỉnh vào đều sâu tận bên trong, lại còn đúng vào điểm nhạy cảm. Mà thú vị nhất chính là chiếc xe đang rung lắc theo nhịp của họ. Anh nhìn thấy một vài người đi dạo đêm chỉ chỏ về phía mình. Tuy biết rằng họ không thấy được cảnh tượng trong xe nhưng cũng phần nào làm anh thấy bất an.
- Santa… Có người…
- Thay vì nhìn họ, sao Riki không nhìn em?
Santa có chút hờn dỗi vì đối phương phân tâm, thầm nghĩ do mình làm chưa tốt, bèn vận dụng hết kĩ năng có được làm anh sướng điên. Rikimaru bị kéo về màn ân ái của hai người, đầu cũng không còn để ý được gì nữa. Miệng nói câu nửa thật nửa đùa.
- Nhìn Santa thì anh bắn ra mất ~
- Em làm anh bắn ngay lập tức đây.
Nói rồi, cậu thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, đồng thời dùng tay xoa nắn dương vật anh, ngón tay cái cọ xát trên phần đỉnh. Bị kích thích trước sau một lúc khiến Rikimaru không nhịn được mà phun trào. Chiếc bao cao su hương đào kia sau đó cũng chứa đầy tinh dịch của cậu. Còn mông đào của anh sau một trận mây mưa bị va đập liên tục đã đỏ ửng lên trông rất tội nghiệp.
Santa đã đúng với suy đoán ban đầu, Rikimaru đã rất mệt. Vì vậy sau khi cao trào, anh đã thiếp đi trên vai cậu.
Trong lúc mơ ngủ, anh vô tình thốt ra một câu, mà từng từ từng chữ như búa tạ đánh vào tim cậu sau đó chúng hợp lại thành một con dao sắc đâm vào trái tim đầy vết thương ấy.
- Santa à, xin em đừng nói rằng em thích anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro