
Chap 1: Offnung
Một chàng trai tóc bạc đang đi trên phố, tay cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện với người đối diện. Anh ta là Bùi Duy Ngọc và người nói chuyện cùng anh ta là Nhâm Phương Nam, người đồng nghiệp rất hay hơn thua với anh.
-Anh chắc chứ
Mặt anh nhăn nhó, khó chịu
-Anh không tin tôi à?
-Được rồi, được rồi. Có đặc điểm gì để nhận dạng không?
-Nghi phạm là nam, cao khoảng 1m8 và đội mũ lưỡi trai đen...
-Cao 1m8, mũ lưỡi trai đen...
Ánh mắt anh dời đi, hướng về phía một tiệm cà phê nhỏ.
-Thấy rồi, cảm ơn anh
Anh không vội cúp máy mà từ từ bước vào quán caffee đó.
Leng keng~
-Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?
-Đợi tôi một chút...
-Alo, điều cho tôi một chiếc xe tới quán caffee nhỏ ở góc cuối đường tại khu phố A.
Anh cúp máy, tiến lại phía một người đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Anh đưa thẻ cảnh sát lên trước mặt hắn và nói:
-Chào anh, tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới 1 vụ giết người giấu xác ở khu vực...
-Không phải tôi!!!
Không đợi cho anh nói hết câu, người đàn ông liền la lớn lên một câu và bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa chạy được hai bước hắn bị anh gạt chân và té xuống sàn, người đàn ông còn muốn đứng dậy nhưng anh đã nhảy lên lưng hắn và ngồi chiễm chệ trên đó.
RẦM!!!
-Anh đã bị bắt!
Anh kéo hắn lên, còng đôi bàn tay giết người ấy lại. Cùng lúc đó, một người thanh niên khác bước vào, đó là Nhâm Phương Nam.
-Đây là hung thủ giết người sao?
-Đúng vậy
Nam bước lại phía người đàn ông, tay anh đặt lên mặt hắn diễu cợt mà nói:
-Ngọc à, tôi hỏi anh này. Kẻ này có make up không mà mặt trắng thế này?
-Tôi không biết, anh nghĩ ai cũng như anh à?
-Thôi được rồi, đưa hắt lên xe đi.
-Dạ.
Hai cảnh sát đứng kế bên anh liền áp giải hắn lên xe.
-Còn anh thì sao, có đi không?
-Không, anh đi trước đi, chút nữa tôi về sau.
Cả 2 nói chuyện với nhau lại không để ý đến cậu nhân viên ở ngay quầy. Cậu ấy thoáng qua một tia cười lạnh nhưng sau đó đã lấy lại vẻ ngây ngô đáng yêu như ban đầu. Cậu ấy chính là Phạm Khôi Vũ.
-Chào em
Cậu ngước mắt lên nhìn, chính là anh cảnh sát tóc bạc với dáng vẻ đẹo trai, cao ráo.
-À...chào anh
-Đã làm phiền em rồi
-Không sao ạ, đó là công việc của anh mà
Trước mắt anh là một cậu thiếu niên với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, chiếc mắt kính đeo trên mặt cậu khiến cậu nhìn càng dễ thương.
-Cho anh 2 ly cà phê mang về nha?
-Dạ
-Cảm ơn em.
Sau khi nhận lấy 2 ly cà phê, anh mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt cậu.
-Chào em, hẹn gặp lại.
Cậu vẫy tay chào anh, mỉm lên một nụ cười nhẹ. Cả hai quay lưng, mỗi người một việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro