Chapter 1: Trọng sinh
Cảnh An - Cửu hoàng tử của Cảnh quốc hưng thịnh là hoàng tử do sủng phi của hoàng đế hạ sinh nhận mọi sự nuông chiều. Cậu vì kì vọng và mong muốn của mẫu thân tranh đấu một đời khiến hoàng cung máu chảy thành sông, khiến phụ hoàng ghê tởm rồi đăng cơ hoàng đế, mẫu thân của cậu nhờ thế mà trở thành thái hậu. Sử sách muôn đời lưu truyền gọi cậu bạo quân tàn ác nhất lịch sử.
Ấy thế nhưng trong sinh thần lần thứ 28 cậu bị mẫu thân hạ độc mà chết. Đến khi chết đi cậu mới biết, bà ta tư thông với thừa tướng thế mà có cả con riêng lớn hơn cậu 4 tuổi. Bà ta là dọn sẵn đường cho đứa con đó lên ngôi, giúp hắn ta có danh tiếng tốt là minh quân diệt trừ bạo quân.
Lòng hận thù người mẫu thân mình từng hết mực kính nể, tôn trọng dâng trào khiến cậu chỉ có thể gào thét đau đớn hoá linh hồn thành nhưng chùm sáng nhỏ.
Lời xin lỗi hèn mọn của cậu, lời xin lỗi muộn màng đến phụ hoàng và huynh đệ kết thúc cuộc đời của một con rối.
Dường như được trời xót thương, cậu sống lại nhưng vì linh hồn của cậu bị tan vỡ ở đời trước mà đời này sống lại thân thể cậu yếu ớt vô cùng.
Lúc vừa sinh ra, suýt chút nữa đã tắt thở mà chết non. Khi được thái y chuẩn đoán cậu mắc bệnh tim sủng phi Nguyên Lan sốc ngất, hoàng đế dùng ánh mắt bi thương mà ôm lấy cậu dỗ dành.
Sau khi lên năm cậu bị Nguyên phi ghẻ lạnh vì thân thể yếu ớt không thể học võ mà chỉ có thể học văn, nhưng cậu không muốn như đời trước nên giấu tài lần nào thi cũng đứng chót trong số các hoàng tử.
Hoàng đế thông cảm vì thân thể của cậu không tốt nên không trách phạt chỉ có Nguyên phi mẫu thân cậu luôn không hài lòng.
"Sao lại vô dụng như vậy chứ! Không thể học võ học văn cũng chẳng nên thân. Ngươi ngồi học thuộc hết những thứ này rồi mới được nghỉ ngơi!"
Nguyên phi giận dữ rời đi, cậu im lặng nhìn bóng lưng của bà. Lòng căm hận của đời trước vẫn còn cậu chỉ là đang đợi, đợi thời cơ đến cậu sẽ khiến bà ta tan xương nát thịt.
Cậu ngồi trên bàn học thuộc hết sách, đến tận sáng sớm. Thân thể yếu ớt này lập tức báo động cậu không sợ hãi chỉ nhếch miệng cười nhẹ.
Hôm nay các hoàng tử sẽ đến cung hoàng đế để trả bài, cậu cố gắng chịu đựng đi đến chính điện trả bài.
"Tiểu cửu, con sao vậy? Sao lại xanh xao vậy?" Hoàng đế không biết từ khi nào đã bế cậu vào lòng
Ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế - Cảnh Quân, cậu cố gắng nở nụ cười nói: " Dạ phụ hoàng, hôm qua con học hơi muộn nên hơi buồn ngủ thôi ạ"
"Thân thể con không tốt, con không thuộc phụ hoàng đâu có trách con" Hoàng đế thở dài nói
"Nhưng mà mẫu thân nói nếu con thuộc bài thì người sẽ rất vui, sẽ ban thưởng và sủng ái mẫu thân hơn. Lúc đó mẫu thân mới cho con kẹo với than hồng nhiều hơn được" Cậu giả vờ cười nói với hoàng đế
Hoàng đế nghe vậy nhăn mày khó chịu hỏi lại: "Vậy bình thường con không có kẹo và than hồng sao?"
"Dạ, bình thường phải ngồi học mẫu thân mới cho than hồng còn kẹo thì chưa ạ. Mẫu thân nói được phụ hoàng khen thưởng thì con mới có kẹo"
"Vậy con đọc cho trẫm nghe những gì con đã thuộc xem" Hoàng đế vẫn còn khó chịu nhưng không muốn uổng công học tập của cậu nên vẫn hỏi bài cậu
Nghe cậu đọc lưu loát và trả lời được mọi câu hỏi hoàng đế vẫn không thấy vui được. Loanh quanh trong đầu ông chỉ có những việc mà Nguyên phi đã làm với cậu, cho đến khi có tiếng ho khan kéo ông quay về thực tại.
Cậu ho khan mấy tiếng, cảm giác khó thở khó chịu đó lại đến. Cậu kiệt sức liền ngã tựa vào lòng hoàng đế mà thở ra từng hơi khó khăn.
"Truyền thái y! Mau truyền thái y!" Hoàng đế ôm cậu vội vã đưa cậu đến Dưỡng Tâm Điện chờ thái y đến
Các hoàng tử nhìn nhau trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vốn định đi theo nhưng thái tử - Cảnh Nguyên sáng suốt kéo các hoàng tử đi.
" Chúng ta nhiều người đến sẽ khiến bệnh tình đệ ấy nghiêm trọng hơn thôi, để huynh đi xem sao rồi về nói lại với các đệ được không?"
"Được thái tử ca ca, huynh thay chúng đệ hỏi thăm cửu đệ nha"
"Được, các đệ mau về nghỉ ngơi đi"
Nhóm hoàng tử giải tán, thái y đã hối hả chạy đến. Sau khi bắt mạch và cho cậu uống thuốc thì cậu cũng hít thở thông thoáng lại một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Bẩm bệ hạ, cửu hoàng tử vốn yếu ớt lại còn có bệnh tim không nên quá lao lực. Thần nghe nô tài bên người cửu hoàng tử nói hôm qua cửu hoàng tử học bài cả đêm không nghỉ ngơi nên mới dẫn đến bệnh tim tái phát."
"Không ngờ Nguyên phi lại hồ đồ đến vậy! Tiểu cửu đã như vậy mà nàng!" Hoàng đế tức giận xém chút nữa đã ném chén trà trên tay đi
"Phụ hoàng bình tĩnh, nếu người làm vậy tiểu cửu sẽ bị giật mình đấy" May mà Cảnh Nguyên nhanh tay cản lại hành động của hoàng đế.
"Nguyên nhi, con ở lại đây chăm sóc tiểu cửu đi, trẫm phải đến chỗ Nguyên phi một chuyến" Hoàng đế nén giận đứng dậy rời Dưỡng Tâm Điện
Cảnh Nguyên nhìn bóng lưng hoàng đế rồi lại nhìn cậu nằm trên giường mà thở dài
"Triệu thái y, đệ ấy có sao không?"
"Bẩm thái tử điện hạ, cửu hoàng tử hiện tại đã ổn nhưng mà sau này phải cẩn thận hơn nữa để điều dưỡng thân thể. Thần sẽ đi kê thuốc để khi cửu hoàng tử tỉnh lại sẽ uống"
"Được, đi đi"
Triệu thái y rời đi, Cảnh Nguyên ngồi xuống bên mép giường vuốt tóc mái đang rơi trên mắt cậu sang một bên.
"Haizz, đệ lại tự mình chịu khổ sao?"
Khoảng 2 canh giờ sau, cậu tỉnh lại thấy bên cạnh là Cảnh Nguyên thì thả lỏng người.
"Tiểu An tỉnh rồi sao? Còn thấy khó chịu không?" Cảnh Nguyên nhẹ giọng hỏi cậu
"Ca ca, đệ thấy hơi mệt thôi ạ" cậu cười trả lời
Cậu đời trước làm chuyện có lỗi với Cảnh Nguyên nhất, luôn kiếm cách hãm hại thái tử đương triều khiến cuối cùng Cảnh Nguyên chịu tội chết thảm. Vì vậy đời này cậu toàn tâm toàn ý nghe lời Cảnh Nguyên, muốn chuộc lại lỗi lầm mà đời trước gây ra.
"Đệ không cần phải gắng gượng trước mặt huynh hiểu không? Huynh và các hoàng huynh khác cũng sẽ luôn bảo vệ đệ mà" Cảnh Nguyên cưng chiều mà xoa đầu cậu giống như đời trước vậy huynh ấy và các huynh đệ khác đều thương yêu cậu bảo vệ cậu. Chỉ là đời trước cậu mắt mù mà tâm cũng mù
"Ca ca, đệ khó chịu lắm! Cảm giác hít thở không thông đó đáng sợ lắm, ca ca!" Cậu rơi nước mắt mách hết uất ức do bệnh tật gây ra lại như là đang mách lại những ngu xuẩn không đếm xuể của đời trước
Cảnh Nguyên ôm cậu vào lòng vỗ về: "Tiểu An ngoan không khóc nha, sẽ ảnh hưởng đến thân thể của đệ đó. Ngoan uống thuốc trước rồi để Triệu thái y khám lại cho đệ nhé"
Cậu thút thít mấy tiếng rồi gật gật đầu, định lấy tay lau nước mắt thì Cảnh Nguyên nhanh hơn một bước lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu. Khi đút thuốc cho cậu xong thì hoàng đế vừa lúc quay lại, nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe liền liếc sang Cảnh Nguyên. Thái tử nhìn thấy ánh mắt của phụ hoàng chỉ biết bất lực minh oan thôi.
"Tiểu cửu, sao lại khóc? Là thái tử bắt nạt con sao?"
"Không có đâu phụ hoàng, là lúc nãy con tỉnh lại thấy người khó chịu nên mới khóc. Không liên quan đến ca ca đâu ạ!"
Được cậu minh oan Cảnh Nguyên che miệng cười, hoàng đế liền tặng cho thái tử thêm một cái vỗ vai.
"Trẫm nhớ con còn chưa nộp bài lần trước trẫm yêu cầu đúng không?"
"Phụ hoàng à, con về làm ngay đây! Ca ca đi đây Tiểu An nghỉ ngơi nha" Trước khi đi không quên xoa đầu cậu thêm một cái mới lưu luyến rời đi.
Cậu bật cười vì hành động của hai người này, thật là trẻ con hơn cậu bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro