Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAY

Quang Anh đã dằn học được cách giả vờ say rượu.

——

Đó là một buổi tối nọ, cái ngày mà hắn đạt giải nhất tại một cuộc thi về sáng tác âm nhạc, hắn đã tự hợp thức hoá chính cái suy nghĩ bên trong mình bằng cách tiệc tùng. Phải, thật ra con người Quang Anh không thích tụ tập, càng chán ghét cái cảnh kẻ say người hò, đối với hắn, cuộc sống chính là âm nhạc. Là hằng ngày vùi đầu vào sáng tác, làm nhạc, chỉ có như vậy mới chứng tỏ bản thân đang sống. Nhưng đời thật không ngờ, một kẻ hướng nội toàn thời gian phải bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Là cái ngày mà Đức Duy xuất hiện và bước vào vòng bạn bè vốn ít ỏi của Quang Anh. Cậu ấy nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Là một cậu bé xán lạn, hay bày trò, phải nói là có tính cách đối lập hoàn toàn với hắn. Quang Anh không phải là gay, nhưng Đức Duy lại làm cho hắn chẳng khẳng định được mình thẳng. Cái kiểu cậu ấy lại vừa vặn chiếm được sự tò mò từ hắn và rồi dần dần Quang Anh chẳng biết mình đã va vào lưới tình từ bao giờ.

Đức Duy có chất giọng ngọt ngào và nội lực, là chất giọng mà một nhạc sĩ yêu âm nhạc như Quang Anh luôn khao khát trình diễn bài hát của mình, chính là người ấy, chỉ có người ấy.

Không biết tự bao giờ, Quang Anh đã học được cách giả vờ say.

Mỗi ngày trôi qua, tham luyến của hắn đối với cậu đã một ngày một lớn. Không chỉ dừng lại ở việc vờ say vòi vĩnh cậu đưa về nhà, hay nhận lại sự chăm sóc quan tâm của Đức Duy. Quang Anh dần không điều khiến được chính bản thân mình nữa rồi.

Hôm nay là ngày mà Đức Duy nhận được một hợp đồng phim đầu tiên trong sự nghiệp, vốn dĩ cậu muốn đa dạng bản thân ở mọi lĩnh vực nghệ thuật và Quang Anh biết điều đó. Sau khi kết thúc một bản thảo đầu tiên cho ca khúc mới, Quang Anh thu xếp đồ từ studio đi đến bữa tiệc. Trên đường hắn tạt ghé ngang một cửa hàng hoa tươi mua một bó cẩm tú cầu vì hắn biết cậu thích hoa này, tiện thể chỉnh lại kiểu tóc trước gương trong tiệm. Nhân viên của tiệm dường như nhận ra hắn, cô gái cười tít mắt khen hắn ở ngoài quá sức đẹp trai và phong độ, cũng phải thôi, Quang Anh vốn dĩ có ngoại hình bắt mắt cũng một vài lần xuất hiện trên trang cá nhân của Đức Duy với vai trò là nhạc sĩ sáng tác hit.

Bữa tiệc hầu như chỉ có những người bạn thân thiết của cậu. Hôm nay Đức Duy mặc một chiếc sweater màu hồng khoét cổ, nổi bật với mái tóc màu bạch kim, vẫn luôn mang nụ cười tươi rối mà Quang Anh say đắm.

" Con trai tặng hoa chắc không có kì đâu há, chúc mừng em tiến thân vào con đường diễn xuất " Quang Anh truyền bó hoa vào tay cậu, ngọt ngào nói.

" Ơ kìa, món quà nào từ anh Quang Anh mà em không nhận chứ, anh là ngoại lệ của em đấy, bro". Cậu ôm bó hoa vào lòng, ngửi một cái. "Cảm ơn anh nha"

Quang Anh cười cười vỗ vai cậu. Bữa tiệc của những tên con trai đôi mươi tất nhiên không dừng ở những cuộc nói chuyện. Đức Duy còn đứng lên hát một bài. Quang Anh tiếp mấy tên say mèm kia vài ly rượu, hôm nay hắn không có tâm trạng uống, mới đấy mà đã có chút đau đầu. Tự ý thức lui vào, vì cái hắn để tâm lúc này là Đức Duy. Chẳng biết vì sao hôm nay cậu uống nhiều hơn bình thường, một người biết kiểm soát tửu lượng và chưa từng say, điều đó khiến Quang Anh khá bất ngờ.

Một tiếng trôi qua, đúng như dự đoán, cậu say quắc cần câu nhìn hắn bảo
"Ơ hôm nay sao anh tỉnh thế, mọi lần anh gục sớm lắm mà." Còn quay sang với nói với đám bạn. "Con vợ hôm nay mạnh quá"

Bọn bạn được phen cười một trận.

Cuộc ăn nhậu kéo dài đến 11 giờ đêm và cả lũ say khướt đành giải tán trong tiếc nuối.

Thời điểm từ quán bước ra ngoài, mưa còn chưa dứt, không có dù nên Quang Anh đành cởi áo khoác ra che kín đầu Đức Duy, đẩy cậu vào trong xe taxi gần đó. Cả chuyến đi Đức Duy yên tĩnh chợp mắt tựa vào vai hắn.

Về đến nhà cậu cũng gần nửa tiếng, tiếng xe tắt máy cũng là lúc Đức Duy dụi mắt chợt tỉnh giấc, đôi mắt cậu chớp chớp rồi nhắm nghiền khiến lòng Quang Anh mềm nhũn.

"Muốn anh bế lên nhà!" Đức Duy say rượu mè nheo một câu, như cái cách mà cậu vẫn thường đùa với tất cả mọi người. Nhưng dưới tình huống này, ở đây còn có người thứ ba. Quang Anh do dự chốc lát, liền đưa tay đỡ lấy cậu, bước đi loạng choạng vào trong.

Quang Anh ôm eo cậu, ánh mắt xiết chặt vào xương quai xanh của Đức Duy vì cổ áo rộng mà bị lệch hẳn sang một bên. Vì khoảng cách quá gần nên dường như hắn ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ vẫn còn lưu luyến xót lại phát ra từ cổ Đức Duy, vẫn chưa hoàn toàn bị mùi bia đánh bay. Quang Anh như bị thôi miên, hắn đột ngột cảm thán "em thơm quá". Thật may vì đối phương chẳng phản ứng gì chắc là say quá nên không nghe.

Quang Anh đánh liều đẩy cậu nằm xuống ghế sô pha, bản thân cũng nằm lên. Bọn họ cũng thường hay đùa kiểu này lúc tỉnh, kiểu đùa dai của những tên con trai khi thân nhau. Ánh đèn ngủ hắt lên tường, vừa vặn lan tỏa bao trùm lên cả căn phòng. Không khí đột ngột căng thẳng và hắn dường như nghĩ mình đã điên thật rồi, hắn vừa đặt lên môi Đức Duy một nụ hôn nhẹ. Quang Anh nóng cả mặt đợi xem phản ứng của người dưới thân. Đức Duy nheo mắt, lại lẩm bẩm gì đó mà hắn nghe không rõ.

Quang Anh nửa muốn biết Đức Duy sẽ nghĩ gì về nụ hôn vừa rồi, nửa lại sợ đối mặt với sự thật này, rằng hắn đã không thể xem cậu như bạn bè từ lâu rồi.

Hắn có chút men trong người và đó cũng là dũng khí khiến bản thân làm điều điên rồ tương tự
một lần nữa. Lần này không phải là kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa. Quang Anh dùng tay giữ chặt cằm cậu khiến cho nụ hôn càng sâu và những âm thanh ướt át phát ra rõ ràng, mãi đến khi Đức Duy cảm thấy khó thở và đẩy hắn ra theo phản xạ. Trong khoảnh khắc đó chợt loé lên trong đầu hắn một dòng suy nghĩ, liệu Đức Duy có đang thật sự say ngủ chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro