Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SUNA RINTAROU

Suna Rintarou thở dài khi đang đi trên hành lang dãy phòng học đã nghe âm thanh lảnh lót từ Atsumu.

"Samu, mấy đường chuyền của Tobio-kun đúng thần thánh luôn đó." Atsumu hào hứng hồi tưởng, lại tiếp tục, "Còn có khuôn mặt không một góc chết. Ù ui, đôi mắt cũng vô cùng đặc biệt, chúng có màu xanh như đại dương ấy."

"Không phati mày hôm qua nói đôi mắt cậu ta trong như hồ nước vào mùa hè sao?" Osamu lật sang trang sách mới.

"Hề hề, mày còn nhớ à. Thế còn đôi gò má Tobio-kun thì sao? Tao thề là tao muốn cắn nó một cái đó."

Để xem nào, hình như là lần thứ năm trong ngày Atsumu cứ huyên thuyên về người tên "Tobio" đó, dù hiện tại còn chưa đến giữa trưa.

Suna trợn ngược mắt thiếu điều muốn trắng dã đến nơi. Không chỉ trên đường đến trường hắn phải nghe mấy lời khen Kageyama từ Atsumu. Chúng cứ đi theo hắn như cái cách đám nữ sinh cuồng nhiệt lúc nào cũng gào thét tên cặp song sinh nhà Miya. Cho dù Suna hắn đang tập luyện, trên đường đi học và về nhà và ngay cả phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữ các tiết cũng phải nghe "chương trình tri ân Kageyama" không ngừng. Cũng vì vậy mà hắn chuồn đi vệ sinh, tránh được chừng nào thì hay chừng đó. Hắn lần nữa rũ vai thở dài một tiếng, thầm thương số phận hẩm hiu cho đôi tai. Hắn mở cửa, bước vào phòng học và đặt mông ngồi vào chỗ mình - đằng sau Atsumu.

"Suna, về rồi à. Để tôi kể cậu nghe, Tobio-kun không chỉ giỏi chuyền bóng đâu, em ấy còn chắn bóng và đập bóng cũng siêu đẳng không kém. Bị cái là ẻm nói ít quá... Bla bla bla..."

Ngày qua ngày, giờ đã là cuối tuần thứ hai, và cơn ám ảnh mang tên "Tobio-kun" đó vẫn không ngừng đeo bám Suna. Thế quái nào mà một kẻ kiêu ngạo, kiêu căng như Atsumu lại có thể dễ dàng khen ngợi một ai đó chứ? Đã thế còn nói suốt không ngừng nữa. Tên Osamu lười biếng cũng bị làm cho phát điên mà giành việc dọn sân tập của hậu bối chỉ để có thể trốn sự mê muội của thằng song sinh còn lại về Kageyama. Hiển nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Suna phải chịu trận thay Osamu trên đường về nhà cùng Atsumu. Moéeeeee!!!

"Suna, Tobio-kun lúc nào cũng nghiêm túc với lễ phép hết á." Atsumu múc tiếp một muỗng cơm, giọng điệu phấn khởi tiếp tục, "Nhưng mà lại ngốc đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi."

Suna rên rỉ, tay cắm đôi đũa vào chén cơm với lực tay lớn hơn bình thường, "Con mợ mài, mày có thể ngưng kể về 'Tobio-kun' trong vòng năm phút không hả?"

Atsumu bĩu môi, "Hảaa?! Tại sao? Cậu mà gặp Tobio-kun thế nào cũng như tao thôi."

Ờ, thích không thì chưa biết nhưng giờ Suna đã bị "Tobio-kun" đó làm cho phát điên.

"Tao không cần biết. Nhưng tao nói trước, mày mà nhắc đến 'Tobio-kun' thêm lần nữa là tao sẽ tạo ra câu lạc bộ anti mày đấy." Suna nghiến răng nói từng chữ, lại thô bạo cắm vào miếng đùi gà trong đĩa thức ăn như minh hoạ lời vừa rồi.

Atsumu cười phá lên, còn chẳng để tâm đến lời hắn, "Há há, mày ghen tị hả? Chấp nhận đi, mày cũng tò mò về cậu ấy mà."

Suna đảo mắt, cắn chặt môi, "Nếu Kageyama hoàn hảo như vậy, sao mày không cưới em ấy luôn đi."

"Ừ nhỉ? Sao lại không chứ? Tao dám chắc mấy đứa con của tao với Tobio-kun sẽ rất đáng yêu cho xem."

Suna nghe vậy liền sặc cơm, bản thân ho khụ khụ lại liếc mắt nhìn Atsumu.

Sau đó thì Atsumu tiếp tục đoạn đối thoại một mình, mặc kệ hắn có nghe hay không, "Cậu nên xem em ấy chuyền bóng nha. Đường chuyền vừa nhanh vừa chính xác. Cậu nhớ người tên Sakusa chứ, cậu ta cũng còn phải công nhận rằng Tobio-kun rất giỏi đó."

Hắn trong đầu suy ngẫm các lựa chọn của mình. Xem nào... Một, tiếp tục chịu đựng tên phiền phức này. Không khả thi. Hai, cấm tên này nhắc đến Kageyama. Không phải hắn đã làm rồi sao, một chút cũng không xi nhê. Suna hắn giờ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất và có thể được cho la hoàn hảo nhất. Phải, lựa chọn thứ ba - thoát ly tinh thần. Hắn tịnh tâm, tưởng tượng ra cảnh bản thân đang trên một hòn đảo hoang vắng, xây dựng bức vách, chặn đứng những âm thanh xung quanh.

Nhưng giọng nói của Atumu này vẫn dai dẳng, còn chưa đến hai phút đã xuyên thủng lớp phòng vệ của hắn, "Tao từng nói em ấy nấu cà ri rất ngon chưa? Hôm bữa tao tỉnh giữa đêm, lại không thấy Tobio-kun đâu, đi tìm liền thấy em ấy đang nấu món cà ri nha—"

Suna giật mình, bị réo trở về hiện thực. Hắn đập bàn, tay nắm lấy cổ áo tên ồn ào, "Chết tiệt, tên điên này. Từ bây giờ, mỗi lần mày nhắc đến Kageyama thì mày phải đưa tao 100 yên."

"Được thôi." Atsumu đôi mắt như cún, sau lại phát sáng. Nói rồi bản thân lại rút ví tiền trong túi, "Tao chỉ còn mỗi 2,000 yên. Không mấy cho tao ghi nợ được không?"

Hắn thở dài, biết bản thân chỉ khiến tình hình tệ hơn. Trong khi thằng bên cạnh tiếp tục lãi nhãi thì Suna đen mặt cam chịu số phận, âm thầm vạch ra những cách để hắn sống sót qua thời gian còn lại của năm học mà không bị đưa vào trại tâm thần.

"Thật luôn hả?" Suna lẩm bẩm, tay vuốt mặt vô cùng khoa trương trong sự tuyệt vọng, "Nếu tao nghe thêm một lời nào từ Kageyama, mày phải trả tiền điều trị lỗ tai cho tao."

"Gì chứ?" Atsumu nhăn mặt, "Vậy là không thể tưởng tượng được rồi. Đôi mắt của em ấy vừa xanh vừa sáng, hệt như đá quý, cứ như thể em ấy có thể nhìn thấu tâm can người ta vậy. Cậu thử tưởng tượng đi mà."

"À, có chứ." Hắn gương mặt vô cảm, "Trong ác mộng đó. Mỗi. Một. Đêm. Luôn. Đó."

Sau đó lại là một ngày dài đằng đẵng với hắn. Đến giờ cơm, Suna lẫn Osamu lại tiếp tục phải nghe mấy lời lảm nhảm về người tên "Tobio-kun" đó.

"Em ấy đôi mắt xinh đẹp như vậy. Tài năng là miễn bàn. Mỗi lần tay Tobio-kun chạm bóng thì cứ như em ấy biến thành con người khác vậy. Giống như bị ma ám vậy á."

"Ừ, có thể." Suna lẩm bẩm, tay gắp một đũa cơm, "Bị ma bóng chuyền ám chứ gì nữa."

Miệng Atsumu liến thoắng, "Eo của em ấy cũng tuyệt không kém. Eo vừa nhỏ, lại vừa dẻo."

Suna ngẩng đầu, mệt mỏi trao Osamu cái nhìn đồng cảm đầy sự thương xót. Tội nghiệp Osamu. Cạu ta đã phải chịu đựng hết mấy lời tâng bốc này suốt khi ở nhà. Suna ít nhất còn có nơi trú ẩn là căn nhà của riêng mình, nơi mà hắn có thể để đôi tai và đầu óc thư giãn.

"Mày có thể tha cho tao không, 'Sumu? 'Trời đánh còn tránh bữa ăn' đó, thằng này." Osamu phản kháng trong vô lực.

Atsumu chớp mắt, "Thôi nào, không phải mày cũng thích nghe nó rồi còn gì."

Osamu càu nhàu, "Nhưng giờ tao chỉ ước có một chút sự yên bình để dùng bữa thôi."

Trên đường về nhà, Atsumu lại không ngớt lời tán thưởng Kageyama, "Bọn mày nghĩ thử xem. Rõ ràng gương mặt em ấy ít biểu cảm, nhưng mọi cảm xúc của em ấy lại lộ qua đôi mắt. Đôi mắt em ấy sẽ phát sáng mỗi khi chơi bóng, lại ngờ nghệch mỗi khi nói chuyện với Hoshiumi. Nói chung là, cứ như tác phẩm nghệ thuật vậy."

"Ờ, giống tác phẩm nghệ thuật kinh dị thì đúng hơn." Suna lắc đầu, "Mày mà cứ khen như vậy trước mặt Kageyama thì em ấy sẽ chạy tét đấy."

"Hả?" Atsumu phì cười, "Không đâu, em ấy thậm chí sẽ  chẳng thể hiểu lời tao nói."

Hắn thở dài thườn thượt. Hắn cần đồ bịt lỗ tai nha, hoặc là một người bạn thân mới cũng được. Một người không bị ám ảnh đến điên cuồng. Ánh mắt Osamu và hắn giao nhau, biết rõ tên này đã rơi vào vòng xoáy tình yêu rồi.

Trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno cuối cùng cũng đã đến. Hắn một bên luyện tập, đôi mắt kín đáo dựa trên lời mô tả của Atsumu mà tìm kiếm Kageyama. Vừa thấy người mang áo số 9 kia, hắn âm thầm thừa nhận rằng Kageyama rất ưa nhìn, thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì thằng bạn kể nữa.

Suốt trận đấu, Suna không thể nào rời mắt khỏi chuyền hai kia. Hắn thật sự kinh ngạc trước khả năng "điều binh khiển tướng" của cậu. Mỗi một nước cờ của cậu hoàn hảo đến mức khiến khó chịu. Vốn dĩ tên chắn giữa tóc vàng cao lớn kia — Tsukishima, thì phải? — đã chọc tức Suna, Kageyama vậy mà còn đáng sợ hơn. Bằng chứng là cậu đã nhanh chóng ứng biến mà một mình chạy teo chuyển động của Aran và sẵn sàng bật nhảy, chặn đứng hoàn toàn cú đập bóng toàn lực của Aran.

Suna nghiêng người về phía Araan, thì thầm, "Chuyền hai đó, cậu nghĩ thể nào?"

Aran cau mày, thở hổn hển, "Giỏi, là quá giỏi."

Hắn đồng thuận gật đầu. Và hắn rút lại lời hắn từng nói với Atsumu. Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp.

Trận đấu được tiếp tục và tài năng của Kageyama cứ thế mà tỏa sáng. Kageyama có mặt tại bất kì vị trí nào trên sân, mỗi pha bóng chuyền đi lại như ma thuật, còn có những cú giao bóng thần sầu, hệt như cậu có giác quan thứ sáu vậy.

Và khi Karasuno ghi điểm cuối cùng và giành chiến thắng, Suna cảm thấy không khỏi thất vọng. Đến khi hắn rời khỏi sân, hắn không kiềm nổi mà liếc mắt nhìn thân ảnh của cậu rời đi cùng đồng đội. 

Ngày tiếp theo, điều kì quái tiếp theo lại xảy ra. Phải. Đó chính là việc Osamu, tên song sinh mà Suna hắn nghĩ não có nhiều nếp nhăn hơn, ấy mà cũng bắt đầu nói về Kageyama.

"Còn nhớ lúc Tobio chạy qua phần sân bóng mình không? Tao còn nghĩ Karasuno sẽ bỏ cuộc, không ngờ, em ấy lại nhanh nhạy đến vậy. " Osamu nối, lưng dựa vào tường, "Còn có gương mặt lúc ấy nữa—"

"Ngầu lắm đúng không?!?!?" Atsumu nhanh chóng thay lời muốn nói.

"Ừ." Osamu gật đầu.

Khóe mắt Suna giật giật, "Không phải cả mày nữa nữa chứ? Tao nghĩ mày sẽ tỉnh táo hơn chứ?"

"Biết sao được? Tobio vừa xinh lại vừa giỏi." Osamu nhún vai, thản nhiên đáp.

"Đúng chuẩn ngon xinh yêu luôn đúng không?" Atsumu cười khà khà.

Suna bất chợt cảm thấy cơn đau đầu càng tăng lên. Giờ, có lẽ hắn là người duy nhất còn lí trí nhưng lại là kẻ phải chịu đựng các cuộc đối thoại "kẻ tung người hứng" về Kageyama của nhà anh em Miya.

Hiển nhiên, mặc dù đội Inarizaki đã thua, cặp song sinh vẫn quyết định đến xem các đội khác thi đấu cũng như là cỗ vũ cho Kageyama. Hiển nhiên, mục đích chính của nhà Miya là muốn được trò chuyện với Kageyama rồi, dù họ cũng biết rõ Karasuno cũng đi tới nhà thi đấu để quan sát những đội khác vì hôm nay là ngày đội Karasuno "dưỡng sức" cho trận đấu ngày tiếp theo với Nekoma. Với sự tò mò và một chút khó chịu, Suna đã đi cùng hai tên fan cuồng kia.

Lần này, Suna và Kageyama đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên ngoài sân thi đấu.

Suna một mình dựa vào vách tường ở gần khu thi đấu, lướt điện thoại trong khi chờ hai thằng bạn đi mua đồ ăn, thức uống.  Hắn ngẫu nhên ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân gần mình, lại thấy thân ảnh Kageyama đang một mình tiến tới khu thi đấu. 

Thắng cuộc mà sao mặt người này vẫn nghiên trọng như vậy?

"Chào," Suna gọi một cách hờ hững, nhét điện thoại vào túi. "Suna, Rintarou Suna, chắn giữa của Inarizaki. Hẳn là cậu không nhớ tôi đâu hả?"

"Không đâu. Những lần anh bật chắn rất ấn tượng, cả phần căn thời gian nữa. Khả năng đọc vị cũng rất tuyệt." Kageyama ngừng bước, "Kageyama Tobio."

Suna nhếch môi, đôi mắt tinh nghịch nói, "Ồ, tôi biết cậu là ai mà. Thật chất thì, tôi biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó."

Kageyama nhướn mày, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Suna đảo mắt, "Hai tên Miya phát cuồng vì cậu đó. Tsumu thì chẳng thể ngậm mồm suốt một tháng, lúc nào cũng 'Tobio-kun' cả. Hôm qua thì tới lượt thằng còn lại, Samu, phát rồ."

Đôi mắt cậu mở to, có lẽ đã hiểu Suna đang nói đến ai.

Suna nhún vai, đôi mắt vừa hiện rõ sự bực tức lẫn bất lực, "Đúng. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi bao nhiêu lần tôi phải nghe họ nói "đường chuyền hoàn hảo" hay "chuyền hai thiên tài". Hai tên đó không khác gì cái đĩa hát bị hư cả."

Kageyama lần nữa mờ mịt nhìn Suna, đầu vẫn còn đang "loading" thì Osamu và Atsumu bất ngờ chạy ào đến chỗ cậu.

"Tobio-kun!" Atsumu hét lên, vui vẻ choàng tay qua vai Kageyama.

"Tobio." Osamu hiếm khi nở nụ cười như vậy.

Kageyama lập tức hoang mang, thế nhưng lại chẳng đưa tay đẩy họ ra, miệng vẫn cất tiếng chào, "Vâng, chào hai anh ạ!"

Atsumu miệng liên tục khen Kageyama hôm qua đã tuyệt vời như thế nào, trong khi Osamu dựa lên người Kageyama, miệng than vãn mình đói đến mức nào.

"Cảm ơn anh, Miya-san." Kageyama lễ phép nói, lại đưa tay lấy trong túi xách một hộp sữa và đưa nói cho Osamu, "Osamu-san, cái này cho anh."

Osamu nhận lấy hộp sữa , vẻ mặt y rạng rỡ hơn khi mở nó ra. "Oaaa! Em đúng là vị cứu tinh, Tobio."

Suna chợt nhật ra hình như cách xưng hô của Kageyama đối với anh em nhà Miya có gì đó khác lạ. Cậu chỉ gọi Atsumu là "Miya-san" trong khi lại gọi Osamu là "Osamu-san". Ái chà, tất nhiên hắn sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để trả đũa.

"Nè, 'Miya-san~', hình như 'Tobio-kun' để ý người khác rồi thì phải." Suna trêu chọc, cười toe toét trước vẻ mặt phẫn nộ của Atsumu.

"Cái gì?! Không đời nào!" Atsumu nhăn mày, bĩu môi, "Tobio-kun, anh mới là người lúc cũng khen em, sao em lại gọi con lợn đó là 'Osamu-san' trong khi chỉ gọi anh là 'Miya-san' chứ?"

Osamu vẫn như cũ dựa vào người Kageyama, cười mỉa, "Còn không phải vì tao ngầu hơn mày sao?"

Kageyama chớp mắt, "Tôi không để ý chuyện này lắm. Hay là, tôi cũng nên bắt đầu gọi anh là 'Osamu-san' không?" 

Y khịt mũi, huých nhẹ vào Atsumu, "Tobio không cần để ý đâu. 'Miya-san' này chỉ đang ghen tị thôi."

Atsumu khoa trương khua tay để thể hiện sự bất mãn, sau lại rên rỉ, "Không công bằng, Tobio-kun!!! Em phải đối xử công bằng chứ?"

Kageyama ngờ nghệch gật đầu, "Miya-... Osamu?"

Osamu phá lên cười, trọng lượng để đặt toàn bộ lên vai và lưng Kageyama, "Thấy chưa? Rõ ràng em ấy thích tao hơn rồi."

Nhìn thấy bọn họ cười đùa bàn luận, Suna mơ hồ nhận ra sức hút của Kageyama. So với sự nhanh nhẹn trên sân đấu, cậu lại trái ngược hoàn toàn khi nói chuyện cùng người khác, khờ khạo nhưng cũng đáng yêu vô cùng - và Suna cũng không phải là ngoại lệ.

Đến cuối ngày, sự khó chịu đối với Kageyama đã chuyển sang một loại cảm xác hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy sự nghiêm túc pha chút ngốc nghếch của Kageyama lại có sự hút kì lạ. Giờ thì đã đến lúc Suna hắn nói ra những lời đe dọa đáng sợ nhất mà mình có thể nghĩ ra với Atsumu rồi.

"Oi, Atsumu," Giọng hắn lộ rõ sự gian xảo, "Mau đưa tao số điện thoại của Kageyama. Nếu không, tao thề ngày mai trên mạng xã hội sẽ toàn là những khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mày, đính kèm bên dưới là số điện thoại của mày."

Atsumu cứng đờ, cố ra oai nhưng giọng đã run lên, "T-Tao thách mày đấy."

Suna cười mỉa, khóe mắt đầy toan tính nhìn thẳng vào Atsumu, "Ồ, tao dám đấy. Nếu sợ thì sao còn không đưa số điện thoại của Kageyama cho tao nhỉ?"

Atsumu tức giận khua tay như thể đuổi tà, "Suna, đồ khốn nạn!! Mày không thể—"

Trước khi Atsumu mắng xong, Osamu cũng đã cáu kỉnh nhảy vào, "Suna, dừng lại ngay cho bố!!! Nếu mày cứ cố chấp, tao sẽ tung mấy đoạn clip mày nhảy theo mấy bài hát idol giới trẻ đầy kinh khủng đó."

Đôi mắt Suna kinh hãi mở to, "M-Mày làm gì có bằng chứng."

Osamu cười đắc thắng, tay cầm chiếc điện thoại như cách y cầm chiếc cúp chiến thắng, "Ồ, là vậy sao? Muốn cược không? Tao đảm bảo mấy thứ trong này sẽ là kho meme trên mạng đấy."

Atsumu bị kẹt trong mớ hỗn loạn và hoang mang. Anh nhìn người người kia phát điên mà chợt nhảy dựng, "Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy hả?! Tụi bây đừng nói là tụi bây cũng thích Tobio-kun nha?!"

Suna khoanh tay trước người, khóe miệng càng thêm sâu, "Chắc vậy?"

Osamu nghiêng người, đôi mắt nheo lại đầy mỉa mai, "Tin tao đi. Tao sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hai người muốn đấu thì cứ tới đi."

Atsumu rên rỉ, xoa xoa hai thái dương. Đầu anh sắp nổ tung rồi, "Tuyệt con mợ nó vời!!!!"

Suna thấy một người khí thế, một kẻ lại đau khổ thì càng thêm hứng thú, "Vậy, Atsumu, mày sẽ chọn gì hả? Đưa tao số của Kageyama hay mấy khoảnh khắc đội quần kia viral?"

Atsumu thở dài trong sự bất lực, "Rồi rồi, đưa số điện thoại của em ấy là được chứ gì. Cứ... Mày cứ giữ mấy tấm hình đó mà một mình đi."

Suna móc điện thoại ra, tay bấm số, "Thông minh đấy. Tao sẽ giữ chúng đến khi nào gấp lại lấy ra dùng nhé."

Suna vui vẻ huýt sáo ra về. Thi thoảng, hắn lại không thể không bật cười. Ai mà nghĩ tới  việc hắn phải nghe mấy lời lải nhãi không ngừng từ Atsumu khiến hắn phát điên lại khiến hắn thật sự để tâm đến Kageyama và muốn cùng cậu phát triển mối quan hệ hơn cả tình bạn hay đối thủ? Cuộc sống đúng là đầy những điều kì quặc. Nhưng không sao, hắn sẵn sàng đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro