Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BOKUTO KOTAROU

Phòng tập bóng chuyền liên tục phát ra âm thanh vang vọng của những lần đập bóng, tiếng giày sneaker phát ra khi ma sát với sàn gỗ bóng loáng cùng âm thanh hào hứng của người chơi. Bokuto cũng vậy, anh hưng phấn phát ra âm thanh thỏa mãn khi mình vừa mới ghi bàn thật đẹp, đánh bật cả ba tay chắn đối thủ.

“Rầm!” Tiếng cửa mở ra ồn ào.

Trước mắt anh chính là hai nam sinh lạ mặt - họ vẫn đang cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên Bokuto gặp Kageyama tại Buổi tập huấn ở Tokyo - nơi hội tụ những hạt giống hàng đầu của chốn phồn hoa này. Đây cũng là nơi bọn họ cùng nhau tập luyện để mài dũa những kỹ năng mới và chuẩn bị thật tốt cho mùa giải tiếp theo. 

Bokuto vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp Kageyama - người cùng Hinata - bước vào phòng tập. Phong thái toát ra từ cả hai ngay lập tức khiến Bokuto chú ý. Anh đã từng nghe đòn công nhanh của cặp đôi quái vật năm nhất này từ Kuroo. Điều này khiến anh vô cùng tò mò, nhưng không phải vì năng lượng ngập tràn của Hinata, mà là sự hiện diện của Kageyama.

Kageyama bước vào phong tập, điềm tĩnh quét mắt khắp nơi và dừng lại vài giây nơi Bokuto đứng trước khi tìm đến đội Karasuno.

“Hey hey hey! Xem ai vừa tới kìa?” Bokuto hào hứng hét lớn, nhiệt tình vẫy tay với hai người ở của, “Hai người hẳn là cặp đôi Karasuno có đòn công siêu đẳng phải không? Nhanh đến cho tụi này xem đi nào.”

Biểu cảm nam sinh tóc đen vẫn như cũ, gật đầu nhẹ, đôi mắt hiện rõ tia hứng thú. Hinata bên cạnh, ngược lại, phấn khích nhảy nhót, vô cùng muốn cho mọi người xem cú đập của mình 

Bokuto bên ngoài quan sát Karasuno đối luyện với Shinzen, anh không khỏi bất ngờ trước tài năng của cậu. Mắt anh cứ chằm chằm quan sát mọi chuyển động của cậu, từng cú giao bóng, chuyền bóng, chắn bóng hay đỡ bóng. Tất cả đều hoàn hảo đến khó tin. Vậy nên, anh cứ trợn mắt, suýt xoa khen ngợi Kageyama. 

Tận mắt nhìn thấy đòn công nhanh mà Kuroo nói đến, sự ngưỡng mộ anh dành cho cậu lại càng tăng thêm một bậc. Anh hồ hởi quay sang Akaashi, nói mình cũng muốn đập cú chuyền tương tự. Đáng tiếc, Akaashi đã thản nhiên tạt gáo nước lạnh vào mặt Bokuto.

Đến khi Fukurodani đấu tập với Karasuno, Bokuto lần nữa choáng ngợp khi được đứng gần cậu như vậy, chỉ cách một tấm lưới. Khuôn mặt vô cùng ưa nhìn nhưng lại không quá đa dạng biểu cảm. Đôi mắt cậu, ấy vậy mà sẽ linh động thay chủ nhân biểu lộ cảm xúc của chủ nhân.

Ban đầu, Bokuto đối với cậu chỉ đơn thuần là thích thú và hâm mộ. Qua nhiều lần quan sát Kageyama, anh nhận ra bản thân vô cùng yêu thích được nhận sự chú ý từ cậu. Hiển nhiên, với tính cách hoà đồng và luôn thiện chí, anh không chần chừ mà tiến tới bắt chuyện với Kageyama.

Kỳ lạ, sao tim mình đập nhanh vậy?

Vào buổi tập huấn độc lập, lúc đi ngang phòng thể chất bên cạnh, Bokuto nhận ra, Kageyama là thành viên duy nhất còn ở lại tập chuyền bóng. Anh khoanh tay, dựa vào vách cửa, lẳng lặng nhìn cậu.

“Em tập trễ thật đấy.” Bokuto bất ngờ lên tiếng.

Kageyama quay đầu, liếc mắt nhìn xem đối phương là ai rồi đáp, “Vâng, tôi vẫn đang tập chuyền bóng.”

Bokuto thản nhiên bước vào phòng thể chất, lại nhặt một quả bóng lên, “Em không phiền nếu tôi tham gia cùng chứ?”

Kageyama chun mũi nhưng không hề có ý phản đối. Vậy là, bọn họ đã cùng nhau luyện tập chuyền bóng và đập bóng trong một tiếng đồng hồ tiếp theo. Bokuto lén nhìn Kageyama một cái, nhìn thấy mồ hôi đã chảy đến cằm cậu, tim anh bỗng “thịch” một tiếng.

“Mấy cú đập bóng của anh đỉnh lắm ạ.” Kageyama nói, thu hoạch được sự bất ngờ của đối phương.

Tim anh theo đó lại hẫng đi một nhịp. Cảm giác vui sướng đều làm cả cơ thể anh sung sướng.

“Cảm… Cảm ơn…” Bokuto xấu hổ gãi đầu.

Hiếm khi Bokuto cảm thấy kỳ lạ như lúc này.

Kể từ đó, anh nhận ra, mình luôn chờ đợi sự công nhân từ cậu. Anh nhận ra bản thân rất thích được nghe Kageyama khen mình giỏi, khen mình ngầu. Anh muốn nghe nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, Bokuto mù tịt không rõ nguyên nhân vì sao mình lại như vậy nữa.

Thuận theo tự nhiên, cảm xúc khó nói ấy càng lớn dần. Anh hàng ngày chờ mong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai trong buổi đấu tập. Anh muốn đập cú chuyền của cậu. Anh muốn được cậu khen. Anh sẽ luôn hào hứng chạy lại khoe với cậu đòn tấn công thật đẹp vừa rồi hay sẽ phụng phịu đầy trẻ con khi cậu không chú ý đến mình.

Rồi đến buổi tối nọ, khi các thành viên của Fukurodani tắm, trong phòng ngủ duy chỉ có Bokuto, Akaashi mới ngồi cạnh anh.

Akaashi điềm nhiên hỏi anh, “Bokut-san, em có thể nói chuyện với anh một chút chứ?”

Bokuto gật đầu, mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương. Hẳn việc y sắp nói rất quan trọng thì phải?

“Anh dạo này rất lạ đấy, Bokuto-san.” Akaashi chậm rãi ngồi cạnh vị đội trưởng.

Bokuto ngốc lăng nhướng mày, không biết Akaashi có ý gì.

“Hình như anh thích Kageyama-kun?” Akaashi đặt ra một câu hỏi nhưng tông giọng lại chắc như đinh đóng cột.

Bokuto há hốc mồm, “Hả? Anh có sao?”

Akaashi tiếp tục, “Anh dạo này rất hay bắt chuyện với em ấy.”

Bokuto gật đầu.

“Anh luôn muốn được Kageyama-kun khen?”

“Ừ.”

“Anh thích được ở cạnh em ấy?”

“Đúng.”

“Thế anh đã từng nghĩ mình muốn nắm tay Kageyama-kun?”

Bokuto khuôn mặt đỏ bừng. 

Được rồi, Akaashi không cần nghe câu trả lời từ anh cũng hiểu.

“Anh đã từng nghĩ muốn gặp em ấy mỗi ngày, muốn hôn má em ấy, muốn cùng em ấy ở một nhà?”

Lần này thì vệt đỏ trên gò má Bokuto đã lan đến tai và cổ.

Akaashi vỗ vai Bokuto, “Không sao đâu, Bokuto-san. Đôi lúc, cảm xúc có thể làm ta bất ngờ.”

Bokuto gật đầu. Lần đầu tiên anh có thể hiểu ẩn ý trong câu nói của Akaashi. Anh không chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài năng và đam mê bóng chuyền của chuyền hai Karasuno mà còn vô cùng tận hưởng từng khoảnh khắc được cậu để mắt tới.

“Nếu như anh thật sự thích Kageyama-kun thì em đoán vị trí bên cạnh em ấy rất khó nhằn đấy. Xem ra, chúng ta sẽ cần phải đánh bại nhiều người lắm.” Akaashi vừa tiến đến góc phòng, trải tấm nệm ra.

“Ừ… Hở?!” Đôi mắt Bokuto chợt mở to, “Khoan đã, ý em là…”

“Em buồn ngủ rồi. Ngủ ngon, Bokuto-san.” Akaashi không để anh hoàn thành câu nói, bản thân nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ, bỏ lại Bokuto ngẩn người ngồi đó.

Bỏ qua câu nói kỳ lạ của Akaashi, Bokuto thầm nghĩ làm sao để mình có thể quang minh chính đại nắm tay cậu. Áng chừng, cách duy nhất chính là anh phải bay lên thật cao, sải cánh bay đến tận cùng trời xanh cho đến khi chú quạ nhỏ mắt xanh nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro