say
daniel vừa đi vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở mà mò vào bếp uống nước. mở tủ lạnh, chưa kịp lấy chai nước thì bị một tiếng cạch làm cho giật mình. nương theo ánh sáng tủ lạnh, hắn thấy jihoon. đúng. là jihoon. 3h sáng. trong bếp.
daniel vuốt ngực.
" jihoonie làm anh sợ muốn đứng tim luôn rồi này".
daniel đóng tủ, với tay bật đèn. hắn ngồi xổm xuống trước mặt jihoon, không kiềm lòng được đưa tay ra xoa má cậu em cùng nhóm. kang daniel thích park jihoon, thích từ lúc còn thi produce với nhau lận. thích lâu đến vậy rồi, nhưng hắn cũng không có ý định nói ra tình cảm này. hắn sợ, một khi nói ra, có khi ngay cả tình anh em cũng không còn. vì vậy, hắn quyết định chôn thật sâu tình cảm này, cứ thế lặng lẽ mà yêu thương em.
jihoon thấy trên má buồn buồn, mở mắt, thấy trước mặt là daniel thì cười hì hì. daniel thấy jihoon cứ ngồi ngốc ở đấy thì buồn cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của em.
" sao jihoonie lại ngồi ở đây vào giờ này thế?"
jihoon mơ màng trả lời.
" em.. hức.. em muốn uống nước.. hức.. nhưng không hiểu sao.. hức.. cứ thấy lạ lạ"
daniel nghe em nói thế, lúc bấy giờ mới chú ý bên cạnh jihoon có một vỏ chai rỗng. tò mò cầm lên thì tim giật thót. mẹ ơi, đây là rượu mà. hắn gãi đầu, đứng dậy vứt vỏ chai vào thùng rác, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai em, dịu dàng.
" jihoonie uống nhầm rượu rồi. ngoan, anh đưa em về phòng".
jihoon nửa say nửa tỉnh mà dựa hẳn vào trong lòng daniel. daniel cúi đầu, thấy đứa nhỏ trong lòng mình mơ màng, môi hồng còn hơi ươn ướt, cảm thấy tim mình mềm nhũn.
muốn hôn quá.
daniel đặt jihoon nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi xoay người ra cửa. tự nhiên nghĩ thế nào mà quay lại, ngồi xuống mép giường, lặng yên ngắm nhìn người trên giường. daniel đưa tay gạt đi sợi tóc rũ xuống mắt jihoon, rồi lại không kìm được mà đưa tay dọc theo gương mặt em. đến bờ môi hơi hé của em, hắn dừng lại. cứ ngồi thế được một lúc lâu, daniel hơi cúi người xuống, do dự một lát rồi nhẹ nhàng cúi đầu, chạm nhẹ môi mình vào môi jihoon.
rồi bỗng nhiên, jihoon mở mắt. daniel điếng người, vội vàng bật dậy chạy ào ra cửa. nhưng chưa đến cửa đã bị một tiếng gọi "daniel" của em kéo lại. hắn quay đầu, thấy jihoon nằm nghiêng người, tay đưa về phía hắn.
em gọi tên hắn.
daniel.
daniel như bị thôi miên, dịu dàng ơi một tiếng.
jihoon lại gọi tên hắn, giọng nói ngọt ngào len lỏi vào tận sâu trong tim.
" daniel ơi. nằm với em một chút được không?"
đến lúc bừng tỉnh, daniel đã thấy nằm bên cạnh jihoon rồi. em nằm cạnh hắn, đôi mắt em nhìn thẳng vào hắn. hắn thấy em bật cười.
" trông daniel ngốc quá đi".
daniel nhìn jihoon cười hì hì bên cạnh, lại không kìm lòng được mà đưa tay vuốt má em. thật dịu dàng, cẩn thận. tựa như là bảo bối quí giá nhất trên thế gian.
" jihoonie say rồi"
jihoon hơi bĩu môi.
" em không có say mà".
daniel yên lặng nhìn người trước mặt. mặt đỏ. hơi thở có mùi rượu, nói năng không giống ngày thường.
ừm. say rồi.
nghĩ là vậy, nhưng tay hắn lại dịu dàng xoa đầu jihoon.
" ừ. jihoon không say. là anh say".
jihoon lại bật cười. hình như khi say, em cười nhiều hơn thì phải.
" sao daniel lại nhìn em dịu dàng như thế?". em nói khẽ.
" vì anh yêu em".
daniel nói.
hắn đã quyết định cả đời sẽ không nói cho em biết tình cảm của hắn, nhưng mà, em đang say, sáng mai dậy rồi em sẽ quên hết cả thôi. hay là cứ nói đi nhỉ. cho hắn nhẹ lòng. như vậy cũng coi như tỏ tình rồi, như vậy sau này hắn sẽ không còn gì phải hối tiếc.
jihoon chủ động nằm sát vào daniel. daniel luồn tay mình xuống dưới cho jihoon nằm, tay kia kéo sát em vào lòng, ôm thật chặt.
" còn em thích anh minhyun".
daniel nghe tim mình nhói lên một cái. người ta bảo. khi say, con người sẽ nói ra những điều mà bản thân luôn giấu kín trong lòng. vậy là em thích anh minhyun. là anh minhyun luôn dịu dàng ân cần. là anh minhyun. không phải hắn. hắn lại tự cười giễu cợt, ừ thì hắn có là gì đâu cơ chứ.
rồi danie lại nghe em nói.
" em thích anh jisung nữa. anh sungwoon. anh seungwoo. anh jaehwan. cả woojinie, jinyoungie, guanlinie, daehwi nè. em đều thích".
daniel nghe vậy, bồn chồn hỏi.
" vậy còn anh?"
daniel hỏi. vậy còn hắn?
" daniel á?"
" ừm. vậy còn daniel?"
jihoon bật cười khúc khích. em ngửa cổ, trong sự bất ngờ của daniel mà hôn lên môi hắn một cái. thấy daniel mặt nghệt hết cả ra, jihoon lại rướn người, hôn lên môi hắn.
1 cái.
2 cái.
3 cái.
jihoon nói.
" daniel á? em yêu daniel".
rồi em dụi mặt vào ngực daniel. ở đó. jihoon có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn. của daniel.
daniel vẫn còn lạc vào thế giới của riêng hắn. hắn nghĩ hắn đang nằm mơ. mơ thấy jihoone nằm trong lòng hắn. mơ thấy jihoon hôn anh. mơ thấy jihoon.. nói yêu hắn.
jihoon nói. em yêu daniel.
sau một lúc lâu thật lâu, vẫn là jihoon chịu không được nữa, chui ra từ trong lòng daniel. mắt mơ màng nhìn hắn vẫn còn đang chìm trong mộng, em gọi tên hắn.
" daniel".
daniel bừng tỉnh, cúi đầu nhìn jihoon đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, liền biết hắn nhất định không nằm mơ. tất cả đều là thật.
" ơi".
daniel dịu dàng trả lời. với jihoon, chưa bao giờ hắn không dịu dàng cả.
" daniel ngốc rồi hả?"
daniel lần này không trả lời. hắn lặng lẽ nhìn jihoon. thật cẩn thận. như thể hắn muốn khắc sâu thật sâu hình bóng em vào trái tim hắn, để cả đời này đều nhớ đến em.
cho đến khi jihoon phụng phụng phịu gọi tên hắn một lần nữa, hắn mở lên tiếng.
" jihoon nói lại lần nữa cho anh nghe đi. vậy còn daniel thì sao?"
jihoon bật cười, ngửa cổ hôn lên môi hắn.
em nói.
" em yêu daniel".
daniel lúc này mới mỉm cười. vòng tay ôm jihoon chặt thêm một chút nữa.
daniel cúi người, chạm môi mình lên môi em. daniel hôn em thật dịu dàng. hắn nhẹ nhàng cạy mở đôi môi xinh đẹp của em, cẩn thận tiến vào. ừm. vẫn còn vị soju.
đến lúc jihoon đập lưng hắn, ý bảo buông ra. daniel mới tiếc nuối buông cánh môi em ra. hắn thấy jihoon đang nhìn hắn. em cười với hắn thật đẹp.
là jihoon. là em của hắn.
" thật trùng hợp. anh cũng yêu jihoon".
jihoon bĩu môi.
" người ta biết rồi mà". em nói.
daniel không nói gì. chỉ là vòng tay ôm em siết chặt hơn.
" jihoon ngủ đi nhé"
jihoon gật đầu, chui sâu vào lòng hắn, tay nắm chặt vạt áo daniel.
trước khi ngủ, em nói. daniel ngủ ngon.
daniel cẩn thận đắp lại chăn cho cả hai, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
sáng mai dậy em sẽ không còn biết đâu.
thật buồn.
__
sáng hôm sau, daniel tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, jihoon đã dậy từ lúc nào. hắn cười khổ, đấy, đã bảo mà, tất cả chỉ là một giấc mơ. jihoon đã chẳng còn nhớ gì nữa. về tình yêu của hắn.
mệt mỏi bước ra ngoài, daniel nghe thấy woojin vừa bê bát mì , vừa quay sang nói chuyện với jihoon. là em của hắn. daniel cố nén lại cảm giác đau lòng, vờ như không có gì đi tới bàn ăn.
" jihoonie thấy sao rồi? đã đỡ chưa?"
jihoon chưa kịp phản ứng, jisung từ trong phòng lao ra.
" cái gì? jihoonie làm sao? thằng bé có việc gì?".
jisung vừa nói vừa lo lắng kiểm tra toàn thân jihoon, khiến em dở khóc dở cười, liên tục trấn an rằng em không sao.
" đêm qua jihoon dậy đi uống nước, chẳng may lấy nhầm chai rượu, tu sạch 1 chai luôn. em dậy đi tìm nước thấy thế đưa jihoon về phòng"
daniel xoay lưng lại, tay thành thục nấu mì.
woojin đang ăn chợt dừng lại, quay sang phía jihoon nãy giờ vẫn đang bị anh jisung kiểm tra.
" tao nhớ mày đâu dễ say. muốn say bét cũng phải 3 chai. mà chai soju trong tủ lạnh tao nhớ tao uống hết ¾ rồi mà"
daniel giật mình, quay lại nhìn jihoon.
sao lại thế?
jihoon lúc này cũng đảm bảo cho anh jisung rằng bản thân không sao xong xuôi, lừa khéo ông anh của mình rằng guanlin đang gọi anh kìa. em quay lại, nhìn thẳng vào mắt daniel.
" ừ. tao đâu có say. chai soju hôm qua đúng là còn một ít thật"
daniel nghe vậy bỏ ngang nồi mì đang nấu dở, kéo tay jihoon về phòng, đóng cửa.
daniel đứng tựa lưng vào tường, căng thẳng hỏi jihoon đang mỉm cười thật đẹp trước mặt hắn.
" đêm qua em..?"
" vâng". jihoon cười.
" đêm qua em.. em không say?"
" vâng. woojin nói rồi mà, chai soji trong tủ chỉ còn lại một chút thôi í. từng ấy còn lâu em mới say"
" nhưng mà.."
daniel cứ muốn nói lại thôi, thật sự hắn chẳng biết nên nói gì.
jihoon bật cười tinh nghịch, từ từ tiến lại gần daniel. em nhón chân, hôn lên môi hắn một cái.
" em nhớ hết đấy. nói yêu em rồi, phải yêu em cả đời đấy, biết không?"
daniel ngẩn người, cho đến khi jihoon dang tay ôm hắn, hắn mới bừng tỉnh. daniel vòng tay, ôm em thật chặt
" ừ. yêu em cả đời. nhất định."
__
về sau, daniel có hỏi.
" thế hóa ra anh bị jihoonie lừa à?"
" ừa. daniel bị em lừa mất rồi."
" sao lại lừa anh?"
" tại daniel ngốc quá đi."
jihoon nằm trong lòng daniel, vừa nghịch tay hắn vừa nói.
" nhưng daniel đừng lo. dù có ngốc, em vẫn yêu daniel mà."
daniel mỉm cười đầy yêu chiều, cúi xuống hôn em.
thật dịu dàng.
tựa như quá khứ, hiện tại, và tương lai. hắn sẽ luôn dịu dàng với em như vậy.
vì đó là jihoon.
__
mãi sau này, daniel mới biết. đêm hôm ấy, jihoon cố tình ngồi ở bếp đợi hắn, vì biết hắn có thói quen cứ gần sáng là dậy đi uống nước. em chỉ uống có chút rượu cho mặt đỏ lên thôi, còn lại em không có say.
lúc biết, daniel có hỏi, thế nếu đêm ấy anh không ra ngoài thì em làm thế nào?
jihoon nói.
thì em đợi anh cho đến những ngày sau chứ sao. nhưng em biết, em nhất định sẽ đợi được anh hôm đấy.
daniel nuông chiều hỏi, vì sao?
em nhào vào lòng hắn, thì thầm.
vì em yêu daniel mà.
__
hhomiee, 14/2/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro