Chap 9
Tiểu Mẫn: ok gì mà ok..lại đây em lau cho
Tiểu Mẫn lấy khăn giấy lau giúp cho Tiểu Cúc.... Tiểu Cúc vẫn nhìn Tiểu Mẫn rồi một hơi Tiểu Mẫn cũng nhìn lại 2 người đối diện với nhau nhìn nhau bằng một ánh mắt trìu mến...
Tiểu Mẫn: chị nhìn xong chưa vậy...ăn nhanh đi nào....
Và Tiểu Cúc hụt hẫng và rồi ngồi ăn, 17 phút trôi qua...2 người cùng nhau đi về nhà của mình....
Đã đế tối...và bên phía Tiểu Mẫn...
Đới Manh: Tiểu Mẫn à ngày mai kiểm tra bài nào vậy ?
Tiểu Mẫn: bài này nè chị...( đưa tay chỉ vào trong sách ).
Đới Manh: trời ạ bài dài quá chắc học lâu lắm đây.
Tiểu Mẫn: không đâu học bài nhanh thuộc lắm đấy chị.
Đới Manh: à ừm được rồi để đó đi chút chị sẽ học bài.
Về Bên nhà Tiểu Cúc...
Tiểu Cúc: học bài này đi nè ngày mai kiểm tra rồi đó.
Mạc Hàn: ơ sao dài quá vậy trời học sao nổi đây.
Tiểu Cúc: nè chịu khó học bài đi đó.
Mạc Hàn ngồi chịu khó học bài nhưng học bài hoài mà vẫn không thuộc bài, Mạc Hàn học bài từ 20h đến 22h rồi mà vẫn chưa thuộc được bài...
Tiểu Cúc: Mạc Hàn sao đọc bài hoài vậy tắt đèn đi ngủ đi nè trễ rồi đó *giọng buồn ngủ*
Mạc Hàn: sao học bài hoài mà nó không vô vậy trời...thôi bỏ nghĩ học bài rồi.
Mạc Hàn quăng cuốn tập đi..rồi tắt đèn đi lại nằm trên giường ngủ một giấc.
Sáng hôm sau...tại ngôi trường học,trong lớp học....
Đới Manh: Nè Mạc Hàn học bài chưa đó bài nhiều lắm đó nha.
Mạc Hàn: tớ chưa học bài nữa bài dài quá học không vô...mà tớ chỉ nhớ được một chút thôi chắc độ chừng được 4,5 điểm thôi cũng đủ rồi.
Đới Manh: à ừm....mà còn thời gian đó lấy ra coi kỉ lại bài đi chút tớ không chỉ cho đâu đó.
Mạc Hàn: tớ đâu có kêu cậu chỉ bài cho tớ đâu.
Tiểu Cúc đi vô lớp học ngồi xuống bàn của mình và không nói gì...
Mạc Hàn: Tiểu Cúc cậu đi đâu mà sao lâu quá vậy.
Tiểu Cúc: mình có đi đâu đâu chỉ đứng bên ngoài hóng gió thôi hà.
Tiểu Mẫn: chị học bài chưa đó Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc: ừm chị học bài rồi còn em học bài chưa nè.
Tiểu Mẫn: ừ em đã học bài rồi.
Reng...reng... Cô giáo đi vào lớp rồi phát đề kiểm tra một cách rất nghiêm túc...
Cô giáo: tất cả mau bắt đầu làm bài kiểm tra nào...
Khi phát đề xong phản ứng của Mạc Hàn vô cùng ngơ và cực ngơ...
Có được vài câu thì Mạc Hàn khoan đúng rồi nhưng chục câu sau thì Mạc Hàn khoan thí đại (khoan tào lao)...Đới Manh để ý đến bài của Mạc Hàn thì..
Đới Manh: ( Mạc Hàn cậu khoan cái gì vậy nè trời, bó tay luôn )
Bên bàn Tiểu Cúc và Tiểu Mẫn...thì 2 người chăm chú làm bài kiểm tra
Cô giáo: tất cả mau làm bài đi *giọng trầm*
Cái giọng trầm của cô giáo cất lên làm cho cả lớp giựt mình...ai nấy cũng đều chảy mồ hôi lạnh...
Mạc Hàn:(câu này làm sao đây ta..câu A hay D là đúng đây....thôi mệt quá đi khoan thí luôn vậy)
Mạc Hàn làm bài kiểm tra xong rồi bỏ cây viết xuống bàn vẫn còn thói quen nằm úp mặt xuống bàn... Đới Manh để ý coi Mạc Hàn có thấy hay không rồi sửa lại bài kiểm tra lén cho Mạc Hàn.....
Đới Manh lỡ tay đụng vào người Mạc Hàn.
Mạc Hàn: hả.?
Đới Manh: không có gì đâu mà chỉ lỡ tay trung thôi hà.
Mạc Hàn kiểm tra lại bài xem còn câu nào chưa làm không thì Đới Manh...
Đới Manh: ( ôi trời ạ mong là Mạc Hàn không nhận ra chữ của mình)
Mạc Hàn: ủa cậu nhìn gì vậy Đới Manh?
Đới Manh: à ừm không có gì đâu.
45 phút đã được trôi qua...Reng...reng..
Cô giáo: cả lớp mau đem bài kiểm tra lên nộp đi nào.
Cô giáo: Tuần sau lớp của chúng ta sẽ được đi cấm trại nên nào đến bữa sinh hoạt thì cô sẽ thông báo cho cả lớp sau.
Tiểu Cúc: cấm trại á haha chắc sẽ vui lắm đây.
Đới Manh: nè Tiểu Mẫn em cũng phải đi đó nha không thôi bỏ lỡ mất cơ hội đó.
Tiểu Mẫn: ừ em biết rồi....
__________________________
Hết chap 9 rồi nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro