Chương 2
Trường Anh Phong thiên về nghệ thuật nên học sinh tại trường không quá chú trọng mấy môn văn hoá miễn là đủ điểm sàn các môn. Triệu Gia Mẫn cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ mỹ thuật những môn còn lại chỉ mang một màu cảm xúc "nhàm chán" Vậy mà Gia Mẫn lại dẫn đầu top học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất khối.
" Cái mặt kia! Biết bao người mơ mộng vì nó đấy" một giọng nữ cất lên , hai tay véo véo má Gia Mẫn.
" Đau đau Kỳ tỷ." Gia Mẫn nhăn nhó tóm tay kẻ chủ mưu đang " âu yếm" má mình.
" Mỹ nhân của em hôm nay thật đẹp" Nhìn Hứa Giai Kỳ trong bộ váy bó sát càng tôn lên vẻ đẹp cơ thể với những đường cong hoàn hảo Gia Mẫn không khỏi thốt lên khen ngợi.
Đỏ mặt, Giai Kỳ mỉm cười ôm lấy tay Gia Mẫn vờ xị mặt " Biết hiện tại vị trí hoa khôi khoá 2 của tỷ đây đang lung lay không hả? " miệng nói vậy nhưng thật ra cái cô quan tâm không phải vị trí đó mà là vị trí mình trong tâm của một người nào đó.
" Có chuyện đó sao?" Gia Mẫn đang nằm bò ra bàn bỗng nhiên ngóc đầu dậy.
" Không để ý thông tin??"
" Không "
"Haizzz!! Triệu Gia Mẫn ! Em thực không quan tâm sao? Tỷ tỷ xinh đẹp kia sắp chiếm mất vị trí của tỷ thân yêu nhà em này."
Triệu Gia Mẫn rút tai nghe trong cặp ra cắm vào điện thoại " Hiện tại trước mặt em là mỹ nhân tỷ tỷ xinh đẹp nhất rồi"
Đối với Triệu Gia Mẫn cái gì không cần thiết sẽ không đọng trong đầu. Đến bản thân Gia Mẫn được mọi người ''Dành tặng '' danh hiệu gì cô cũng không biết luôn thì nào có thời gian để ý tới hoa với chậu.
Giai Kỳ vòng tay quanh eo Gia Mẫn '' Đáng yêu quá! em chỉ cần để ý chị thôi là được rồi ''
'' Em đi trước nha'' Đến giờ học yêu thích của mình , Triệu Gia Mẫn quay ngoắt 180 độ biến thành con ong chăm chỉ lao vào lớp.
'' Chiều gặp lại'' Giai Kỳ gọi với theo mỉm cười. Cô thích Triệu Gia Mẫn. Từ khi gia đình Gia Mẫn chuyển tới khu nhà cô. Cô bị con người kia thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Đôi mắt của Gia Mẫn cao ngạo lại có gì đó xa xăm ngóng chờ. Chờ điều gì đó hay chờ ai đó? Cô không thể nhìn ra được. Nhưng cô không ngại ngùng khi thể hiện tình cảm của mình chỉ là ai kia ngu ngơ hay cố tình không biết.
Triệu Gia Mẫn say mê hòa mình vào bản vẽ trước mặt. Từng nét chì gép lại dần tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Đặt bút xuống , Gia Mẫn không khỏi giật mình. Trước mắt Gia Mẫn là hình ảnh trong giấc mơ của chính mình đêm trước được Gia Mẫn tái hiện lại trên trang giấy trắng .
'' Oa thiệt là đẹp nha'' một nữ sinh ngồi kế bên Gia Mẫn thốt lên thu hút bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về bức tranh trên giá vẽ của Gia Mẫn.
Một nam tử mặc bạch y trắng , tóc dược buộc cao bằng một dải lụa tay cầm phiến quạt chân nhằm hướng cây cầu mà đi tới. Trên cầu là một nữ tử mái tóc dài buông xõa vài lọn tóc được vấn lên bằng một cây trâm đơn giản. Đôi mắt ấm áp nhu tình khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười duyên dáng.
Bức tranh vô cùng sống động dù không thấy khuôn mặt nam tử kia nhưng nhìn bóng lưng cũng có thể cho rằng đó là một người rất anh tuấn.
'' Mọi người có ai để ý thấy không? khuôn mặt cô gái mặc đồ cổ trang kia rất quen mắt nhé '' Một nam sinh kêu lên phá vỡ tiếng bàn tán.
Như phát hiện điều mới lạ tất cả mọi người lao vào Gia mẫn . À không lao vào bức tranh trước mặt Gia Mẫn. Khiến Triệu Gia Mẫn liêu xiêu xém tý vồ vào giá tranh của bạn học nào đó.
'' Đúng là rất giống''
'' Giống ai cơ ''
'' nữ sinh mới chuyển tới trường ta học khóa trên được gần một tháng nay rồi''
'' Đúng rồi là giống Cúc Tịnh Y , mới chuyển tới đã giành mất chức hoa khôi của Hứa Giai Kỳ ! Hứa học tỷ '' Bao cái miệng tranh luận cũng không lọt được vào đầu Triệu Gia Mẫn.
'' Cúc Tịnh Y '' Vô cùng quen thuộc khi nghe thấy cái tên này, trái tim Gia Mẫn nhận thấy vô cùng ấm áp mà vô thức thốt lên '' Tịnh Y''
Nhanh chóng phục hồi tinh thần Triệu Gia Mẫn đưa tay kéo xuống bức tranh đang nằm trên giá vẽ cuộn tròn lại cất vào cặp quay người đi ra ngoài.
''Bạn học Triệu có thể cho mình bức tranh đó không? Hay bán lại cho mình nhé'' Một vài nam sinh gọi với theo. Đám nam sinh này chỉ vì một lời phán '' Giống Cúc Tịnh Y '' mà nhao nhao cả lên.
" Gia Mẫn" Bàn tay nắm lấy tay Gia Mẫn kéo lại. Nhận ra người gọi mình, bước chân Gia Mẫn ngắn lại giảm tốc độ.
" Thành quả hôm nay đâu mau đưa chị xem " Giai Kỳ hào hứng.
" Bữa nay em không đạt được thành quả gì cả." Như vô thức Gia Mẫn đặt tay lên ống đựng bản vẽ đang đeo trên người.
Giai Kỳ đi theo Triệu Gia Mẫn từ lúc bước từ cửa phòng học mỹ thuật ra cổng. Nghe được vài câu của đám bạn học của Gia Mẫn khiến cô càng tò mò về bức tranh kia.
Gia Mẫn tra khoá vào ổ mở cửa bước vào vứt cặp lên giường , thở dài vớ bộ quần áo trong tủ " Chị cứ tuỳ ý." Rồi chui vào nhà vệ sinh. Nhìn mặt Hứa Giai Kỳ đầy tò mò kia nếu không được thoả mãn sẽ không dễ dàng buông tha đâu. chị ấy thích thì cứ xem , chỉ là tờ giấy lộn thôi mà.
Giai Kỳ cẩn thận lấy bức tranh trong ống ra. Nhìn lướt qua một lượt. Nét vẽ xuất thần sống động . Dưới cánh hoa đào bay người con gái đang chờ đợi tình yêu của mình. Giai Kỳ từ từ nhận xét.
" Cúc đồng học" Giai Kỳ ngạc nhiên mở to mắt thốt lên. Kia chẳng phải người bạn học của cô sao. So ra thật là giống quá.
Gia Mẫn bước ra từ nhà tắm hơi nhíu mày bước tới gần Giai Kỳ lấy lại bức tranh cuộn lại cắm vào cái xô cạnh bàn học " trùng hợp thôi" Tại sao ai nhìn nó cũng nói vậy? Gia Mẫn càng không thích họ nhìn chằm chằm vào cô gái trong tranh đó rồi réo gọi " Cúc Tịnh Y". Gia Mẫn không để ý rằng trong tiềm thức chính mình cũng mong muốn gọi cái tên này.
" Ý chị là Cúc Tịnh Y??" Gia Mẫn hỏi khiến Giai Kỳ ngạc nhiên.
" Ừ là bạn học mới vào lớp của chị. Em biết cô ấy? " Giai Kỳ khẩn trương hỏi.
" Không biết"
" Vậy tại sao lại...." Giai Kỳ muốn nghe một lời giải thích cho bức tranh kia.
" chị chưa nghe thấy chuyện bộ não con người có thể vô tình ghi nhớ một vài trong số hàng vạn người đi lướt qua họ rồi từ đó tạo nên những thứ không thể tin được sao? "
Gia Mẫn lấy luôn cách cô biện minh cho mỗi giấc mơ kì lạ của mình mà trả lời Giai Kỳ.
Đôi lúc Triệu Gia Mẫn hay nằm mơ. thấy một người con gái mặc đồ cổ trang. Mỉm cười với mình . Gia Mẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Mùi hương gần gũi mà đầy mê luyến kia nhưng Gia Mẫn luôn tỉnh mộng giữa chừng. Gia Mẫn nghĩ mình xem phim hay đọc ngôn tình quá nhiều mà bị ám ảnh.
Gần đây giấc mơ đó lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc. Gia Mẫn thấy mình chạy theo một cô gái với tiếng cười sảng khoái trên môi.
" Ta đã đợi ngươi, đợi thật lâu " giọng băng lãnh cất lên đầy trách móc nhưng đôi mắt cười ấm áp đầy mong đợi hướng tới Gia Mẫn. Khuôn mặt cô gái mỗi đêm một hiện lên rõ ràng hơn. Nước da trắng noãn , đôi mày thanh tú, bờ môi đỏ mọng khiến Gia Mẫn chạm môi mình lên bờ môi kia. Có lẽ những giấc mơ đó khiến Gia Mẫn không chủ ý mà vẽ ra suy nghĩ sâu trong tâm khảm.
Giai Kỳ cũng không hiểu rõ ý Gia Mẫn lắm nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Sau khi cùng ăn tối với Gia Mẫn cô quay về nhà mình.
" Cúc Tịnh Y " thực sự giống với người con gái đó sao? Nằm bò ra giường Gia Mẫn thật khẩn trương mong chờ.
" Chậc kệ. Biết đâu chỉ là một trong số ngàn người vô tình gặp qua rồi vô tình ghi nhớ đem vào giấc mơ thôi. Lão sư thường nói thần kinh của học sinh khối nghệ thuật không bình thường. Nhưng chính cái " không bình thường" lại làm nên những điều tuyệt vời."
Suy nghĩ vẩn vơ ru ngủ Gia Mẫn lúc nào không hay.
" Triệu háo sắc! Tìm ta!!! Không thì chết với ta " người con gái mỗi đêm ôn nhu như tiểu miêu nay hoá sư tử cái nhéo mạnh tai Gia Mẫn cùng lúc ấy Gia Mẫn cũng bừng tỉnh. Đưa tay với điện thoại mới có 5h30 sáng, Gia Mẫn bước xuống giường dẫu sao cũng không ngủ được nữa tranh thủ dậy tập thể dục vận động thân thể .
Hiếm khi Gia Mẫn dậy sớm như vậy, bình thường luôn làm biếng nằm cuộn tròn trên giường cho tới khi chuông báo thức lặp lại lần thứ ba mới ngóc đầu dậy ngáp dài lết khỏi tổ kén của mình. Miệng ngậm miếng bánh mỳ thong thả tản bộ đến trường. Vẫn còn sớm nên cả dọc đường đến trường vắng tanh, Gia Mẫn không vào thẳng trong lớp học mà đi tới phía sau sân trường.
'' Vẫn là nơi này bình yên nhất'' Gia Mẫn nghĩ rồi từ từ khép mi lại tận hưởng.
Không biết trải qua bao lâu, cánh hoa đào từ trên cây rớt xuống lòng bàn tay Triệu Gia Mẫn đồng thời mang tới mùi hương vô cùng quen thuộc, Gia Mẫn mở mắt tìm kiếm.
Trước mặt Gia Mẫn , một cô gái với dáng người nhỏ bé, mái tóc buông xõa trên tay cầm hộp sữa đang hút dở. Đặc biệt là đôi mắt băng lãnh kia hướng tới Triệu Gia Mẫn lại chứa đầy tình cảm.
'' Tịnh Y'' Thốt lên không suy nghĩ , trái tim Gia Mẫn không yên phận mà vỗ cánh bay loạn trong lồng ngực. Muốn lao tới mà ôm người con gái kia bảo hộ cô ấy trong vòng tay mình, người xa lạ lại đem đến cho Gia Mẫn cảm giác quen thuộc vô cùng.
Khuôn miệng khẽ uốn lên . Là tên ngốc ấy, cái điệu bộ nhìn gái đến ngây ngốc kia không lẫn vào đâu được. Ngàn năm trôi qua khuôn mặt với ngũ quan thanh tú ấy không hề thay đổi , Bất quá chỉ là hắn bây giờ là một người con gái . Đôi mắt nhìn Tịnh Y kia có gì đó mông lung, có lẽ nào Gia Mẫn quên cô? Quên đi mối lương duyên của hai người?
Nhận ra bản thân mình thất thố cứ nhìn chằm chằm vào người ta, Gia Mẫn vờ ho khan cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bước đi xa dần trong lòng Tịnh Y không khỏi rối loạn, ánh mắt tràn đầy bi thương và cô đơn. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
'' Triệu Gia Mẫn , đáng ghét! ngươi dám không nhớ ra ta, dám quên ta! Ta thề sẽ khiến ngươi nhớ ta, yêu ta nếu không ta không phải là Triệu Cúc thị !! Là gái Cúc Tịnh Y này cũng không tha. Tuyệt đối không."
Gia Mẫn chỉ biết cắm đầu bước thật nhanh, sợ rằng không kiềm chế được mình sẽ lao vào ôm người trước mặt, làm ra những hành động không nên làm. Gia Mẫn sợ những cảm xúc của mình, sợ tiếng tim đập vui sướng, nhớ mong.
Gia Mẫn ngồi ngay ngắn trong lớp học tay cầm sách giáo khoa nhưng trong đầu toàn hình ảnh Cúc Tịnh Y. Đầu bút nhảy loạn trong trang vở.
" Bạn học Triệu! Gáy sách chổng lên trên rồi" Nữ lão sư ghé tai Gia Mẫn nói nhỏ " Tương tư gì để sau đi "
Triệu Gia Mẫn đỏ mặt xoay lại quyển sách nhìn xuống tập vở đỏ mặt tập hai. Giữa trang giấy là dáng vẻ Cúc Tịnh Y ban sáng.
" Bệnh nhìn gì vẽ đấy tái phát rồi" . ngày trước Gia Mẫn hay đùa với một con mèo thành ra cứ rảnh tay là vẽ nó. Giờ cũng vậy thôi bất quá thay mèo thành người. Ai bảo chị gái kia đẹp quá làm chi. Ta đây là yêu cái đẹp, thích cái đẹp mà thôi.
Hứa Giai Kỳ đứng ngó nghiêng chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Chờ mãi không thấy Gia Mẫn , cô bực mình đi thẳng vào lớp Gia Mẫn.
" Ui ! " Hai cô gái không hẹn mà va nhau trước cửa lớp học.
" Thật xin lỗi" Cùng đồng thanh ngước lên
" Hứa Giai Kỳ đồng học " Tịnh Y chào , Giai Kỳ cười gật đầu vội vàng đi vào lớp học vắng tanh chỉ còn lại một người vẩn vơ thả hồn ra cửa sổ
" Triệu Gia Mẫn" Giai Kỳ nhéo tai kéo.
Gia Mẫn tỉnh mộng quay ra đưa tay tóm lấy tay Giai Kỳ cười , nhanh chóng đứng dậy thu sách vở.
" Giai Kỳ tỷ xin lỗi "
Mọi hành động của Gia Mẫn đều thu hết vào mắt Tịnh Y.
"Giỏi , Triệu Gia Mẫn, ngươi trước mặt ta ngang nhiên với người khác nắm tay nắm chân, cười nói thân mật." càng nhìn ánh mắt Tịnh Y càng băng lãnh , lãnh lùng.
Cảm thấy như một toà băng sương áp lên người mình , Gia Mẫn vội vàng buông tay Gia Kỳ hướng mắt lên chạm vào mắt Tịnh Y. Đôi mắt kia toả hàn khí bức người khiến Gia Mẫn cảm giác như vừa bị bắt gian vậy.
" Cúc học tỷ chiều mát" Gia Mẫn chào
" Hai người biết nhau?" Giai Kỳ ngạc nhiên . Trước giờ ngoài cô ra, Gia Mẫn không bao giờ bắt chuyện trước với ai khác trong trường. Với mọi người luôn là lạnh lùng hoặc đáp lại bằng nụ cười cửa miệng. Nhưng tính cách, nụ cười đó lại càng khiến bao nam thanh nữ tú mê mệt.
" Không..." Gia Mẫn chưa nói hết câu thì Tịnh Y thốt lên đánh gãy lời nói của Gia Mẫn
" Không quen " Hơi nhíu mày, lạnh lùng buông xuống một câu , Tịnh Y xoay người rời đi. Để lại ai đó đứng nhìn theo đến ngây ngốc ngớ ngẩn.
" Người đã đi xa lắm rồi, nhìn gì nữa, nhìn chị đây này " Giai Kỳ đưa tay kéo mặt Gia Mẫn về phía mình.
" Em biết cô ấy ? " rảo bước cùng Gia Mẫn rời trường , Giai Kỳ hỏi.
" Không " Gia Mẫn không thích Tịnh Y nhìn mình lạnh lùng xa cách như vậy cũng khoing biết giải thích sao về cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro