Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Cúc Tịnh Y  cố hết sức vươn tay mình lên tầng cao nhất của tủ bếp với lấy chiếc rổ, không để ý nước từ bồn rửa dần dâng đầy tràn ra sàn khiến bản thân trượt chân hẫng một nhịp.  Nàng giật mình , tim đập dồn dập đầy bối rối , mặt đỏ bừng.

" Mau lấy xuống đi. " hơi nóng phả vào tai nàng, kèm theo đó là vòng tay ôm trọn quanh eo nhấc người đại miêu nữ lên cao  rời khỏi vũng " lầy" mà nàng bầy ra.

Tịnh Y vội vàng vớ lấy đồ cần lấy để đôi chân còn được về với đất mẹ mát lạnh kia.

Gia Mẫn đặt Tinh Y xuống nhưng vòng tay vẫn không buông lơi, cô cúi xuống nhìn khuôn mặt vốn trắng trẻo kia nay đã đổi mầu đỏ tía.

Lý trí mách bảo đôi mắt của Tịnh Y phải nhắm lại nhưng hàng mi chưa kịp di động đã bị phá ngang.

" Thật nặng quá đi" Hùng hài tử thật biết cách đạp bỏ nắng mặt trời để hứng gió đông bắc mà.

Từng mạch máu trên người Cúc Tịnh Y như đông lại. Nhìn con người trước mặt kia sao lại sinh ra ý nghĩ muốn đập chết thế không biết.

Tiếng động ngoài cửa thu hút hai con người đang chăm chú ngắm nhau. Sát khí bay trong gió.

" Tiểu Mẫn! Sao nay không khoá cửa vậy" tiếng nữ nhân quen thuộc cất lên vang rộng khắp nhà"

" Meooo!!!" Tiểu miêu nằm cuộn tròn trong ổ ngóc đầu dậy kêu lên "

Cúc Tịnh Y tách người khỏi tay Gia Mẫn , nhận ra người quen , nàng hơi nghiêng đầu chào, trên môi xuất hiện nụ cười đong đầy ý vị .

" Kỳ tỷ" Triệu Gia Mẫn khắp mặt nở hoa , miệng cười toe toét.

Giai Kỳ vừa bước vào bếp , bàn tay nhanh chóng nắm lấy cây lau sàn , chen thân đi qua giữa hai người nào đó xử lý gọn gàng đống nước lũ trên sàn. Miệng ngân nga một đoạn nhạc.

" Hôm nay mỹ nhân tỷ tỷ lại qua cọ chén rửa bát . Mau qua siêu thị mua ít đồ nào" Giai Kỳ vỗ vỗ má Gia Mẫn.

Cô quá quen với việc vị Hứa tỷ tỷ này thỉnh thoảng chạy sang ăn tranh rồi nên chỉ cười gật đầu , quay sang nhìn ai kia im lặng nãy giờ.

" Hai người đi đi, em ở nhà chuẩn bị "

" Không được " Hai cô gái cùng đồng thanh phản đối .

" why?"

" Ai sẽ xách đồ? " Đồng thanh tập hai.

" Meooo! " mèo nhỏ đập chân vào ống quần Gia Mẫn an ủi thay lời nói " good luck ! Papa"

Triệu Gia Mẫn nhăn nhó , ngậm ngùi lếch mông theo gót hai vị mỹ nữ tỷ tỷ.

---------------------------------------------

Giai Kỳ và Tịnh Y thi nhau chọn đồ ăn, để mặc Triệu Gia Mẫn đẩy cái xe với vẻ mặt nhàm chán. Chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài vì không chen được lời nào.

" Ba người ăn như vậy làm sao hết." Gia Mẫn nhìn xe đẩy 2/3 trong số đó là đồ ăn mà choáng. Không phải muốn biến cô thành đaij trư mà vỗ béo thùng nước vo đây.

" Cánh gà, chân gà, thịt bò , bánh triramisu , kem.... " đều là món tủ của em cả " Giai Kỳ chỉ vào đống đồ mình khuân khỏi giá khoe chiến tích.

" Ăn lẩu đi , mùa này ăn lẩu ngon." Gia Mẫn lần đầu đưa ra ý kiến và không bị hai ánh mắt kia phản đối"

" lẩu thập cẩm !" Cúc Tịnh Y bổ sung. Nàng là muốn ăn lẩu cay tứ xuyên nhưng sợ ai kia ăn không hợp.

" Tán thành ý kiến của hai vị" Giai kỳ vỗ tay.

" Thêm món đậu phụ cay tứ xuyên đi " Gia Mẫn vừa nói vừa thả hộp đậu mềm vào rỏ còn tiện tay vớ thêm chai sa tế.

Giai Kỳ tròn mắt nhìn con người vốn hảo ngọt kia nay lại chọn ăn cay. Như cá cũng có thể lập tức bay lên trời. ( tác giả : thím bảy à, cá có thể bay lên trời mà. Cá chép của ông công ông táo ấy )

Cô gái Tứ Xuyên thì âm thầm hé miệng cười sung sướng. Kẻ ngốc kia cũng có lúc thông minh tinh ý và có chút đáng yêu .

" Gia Mẫn, quà dành cho chị cả của em chỉ còn nửa gói thôi, nên mua thêm phòng bị đi . Tịnh Y , cậu hay dùng loại nào? Mua luôn đi " Giai Kỳ vừa nói vừa lấy xuống nhãn hiệu hay dùng của Gia Mẫn.

Trên trán Cúc Tịnh Y đổ ra dòng hắc tuyến. Miệng ngọc kìm nén để không hét lên , lời nói đủ để một người nghe thấy. Chính xác là người còn lại cũng lọt tai nhưng vờ như không biết, đôi môi hồng càng rạng rỡ hơn.

" Thân tới mức đó sao? Hiểu nhau quá nhỉ. ! " câu nói đầy khẳng định chứ không còn mang ý hỏi và đợi trả lời.

Triệu Gia Mẫn nín thinh không dám hé môi.

Hứa Giai Kỳ thì thập phần vui mừng. Cô tự tin mình luôn là người hiểu Triệu Gia Mẫn nhất , là mảnh ghép hoàn hảo bên em ấy hơn bất kỳ ai.

Tịnh Y vốn ít biểu hiện ra ngoài, nay ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng , nàng mặc kệ Gia Mẫn khệ nệ xách túi to túi nhỏ. Sải chân bước dài nhất có thể.

" Từ từ thôi nào " Gia Mẫn và Giai Kỳ đồng thanh gọi nàng.

" Mình đói" Tịnh Y quay người lại cười khiến người người lạnh run.

----------------------------------------------

Về tới nhà, mỹ nhân nhà bếp bắt tay vào xào nấu. Để lại việc lặt vặt cho Tịnh Y vì Gia Mẫn đang mải miết lo cho nồi đậu hũ cay.

Cúc Tịnh Y rửa rau, chuẩn bị bát đũa, thỉnh thoảng lại chọc chọc mèo con phá giấc ngủ của nó.

" Papa nhóc thật hám gái" đôi mi rũ xuống buồn bã của Tịnh Y như tố cáo với nó.

Mèo nhỏ nhảy ra khỏi ổ , chạy ra quẩn quanh chân Triệu Gia Mẫn kêu loạn nháo.

Gia Mẫn ngừng tay bế mèo lên cụng đầu mình vào mũi nó thì thầm

" Đến giờ ăn nhỉ!" Gia Mẫn chuẩn bị đồ cho mèo con ăn xong xuôi thì quay ra người đang ngồi " băm vằm " rổ rau.

" Sao thế này " Tay đặt lên đầu Cúc Tịnh Y , biết thừa còn cố hỏi.

" không gì hì hì" nàng cười híp mí , lẩn tránh bàn tay kia.

" Giả vờ làm mầu chút cho em quan tâm thôi" Cúc Tịnh Y cười như không có gì xảy ra.

" Lẩu nóng tới rồi " Giai Kỳ bê nồi lẩu ra góp mặt với đống đồ ăn. Ba cái đầu chụm quanh nồi lẩu khói bốc nghi ngút thơm lừng.

Cúc Tịnh Y nắm lọ sa tế như nắm người yêu , lấy một gắp đũa khoả vào nồi lẩu, tiện tay lấy một muôi đầy ắp bỏ vào bát gia vị riêng của mình. Nàng còn tính tương thêm vào bát ăn thì bị Gia Mẫn giật lại.

" Ăn cay quá mức không tốt "

" Đi đong đậu phụ cho chị " Tịnh Y cười tươi giật lại " em yêu" đỏ chót kia.

Gấu lão đại ngoan ngoãn làm theo lời gái đẹp.

" Thịt bò chín rồi này" Giai Kỳ chấm gia vị rồi bỏ vào bát Gia Mẫn cười duyên dáng.

" Thử đồ tự mình làm xem " Tịnh Y gắp cho cô miếng đậu phụ cay vào bát Gia Mẫn.

Gia Mẫn cố thưởng thức món thịt bò kẹp đậu phụ cười cười.

Với đũa gắp lấy miếng cánh gà mập mạp , Gia Mẫn liếm mép thèm thuồng . Hai cái bát trống đồng loạt giơ ra trước mặt cô.

Nuốt nước miếng , thả cánh gà xuống, hai tay cầm hai chiếc đũa, xiên vào hai cái cánh gà ngậm ngùi để vào bát của hai nữ nhân kia.

Hai người gật đầu " tạm" vừa ý .

Không được gà thì tôm vậy Triệu Gia Mẫn ta không thể để vào mâm mà phải nhịn được.

Con tôm an toàn vào bát , cô lột vỏ chấm gia vị, ngước lên bắt gặp hai ánh nhìn chăm chú.

Tôm là chân ái, Triệu Gia Mẫn lơ đẹp    " quan viên hai họ", cắn chú tôm một cái với vẻ mặt thoả mãn ngập tràn

" Ngon quá đi "

" Tiểu Mẫn , chị một con bóc vỏ bỏ càng " Giai Kỳ kéo tay cô chỉ chỉ.

" meo meoo!" Mèo con chẳng biế từ bao giờ đã nằm gọn trên đùi Cúc Tịnh Y , lấy hết sức cào loạn trong không khí để chạm được vào người Gia Mẫn.

" Nó cũng muốn ăn " Tịnh Y chỉ xuống con mèo trắng.

" Nhóc con đã nhai được đâu mà đòi" Gia Mẫn đưa con tôm mà cô mới ăn được 1/3 vào gần miệng Tịnh Y .

" Mẹ nó nhai đi rồi bón cho nó vậy, không thì ăn hộ nó cũng được"

Cúc Tịnh Y mở miệng nhận lấy con tôm Gia Mẫn đút cho  , má hơi phớt đỏ nhai ngon lành.

" Ai nha như nuôi thêm đứa trẻ ấy nhỉ , con mèo này thật biết cách vòi mà " Giai Kỳ lên tiếng.

" khụ!!! Tôm của tỷ đây" Triệu Gia Mẫn vớt con tôm đỏ au nóng hổi từ nồi lẩu vào bát Giai Kỳ , tai nóng rực nhưng mặt không hề đổi sắc.

" Phải lột vỏ "

Triệu Gia Mẫn tiu nghỉu chăm chỉ lột áo cho tôm rồi thả lại vào bát Hứa mỹ nhân.

Triệu Gia Mẫn nhận thấy đây đíc thị là cuộc xâu xé " cái bánh ngọt trung quốc" của các nước phương tây trong sách lịch sử chứ không còn là bữa lẩu ngon quên sầu nữa .

Bát của cô không lúc nào vơi, hai người kia thi nhau vỗ béo "thùng nước vo" cô. Mà bản thân cũng không ngừng gắp hết món mình thích cho hai nàng kia.

" Tịnh Y " Hứa Giai Kỳ lần đầu gọi tên nàng trong suốt quá trình ngồi vào mâm.

" Ừ sao vậy ?"

" Sắp tới  kiểm tra cuối tháng, cậu thi buổi nào vậy ? "

" Giai Kỳ thi chiều sao? Mình buổi sáng. "

" Cậu bốc trúng đề nào? Âm nhạc cổ điển hay nhạc trẻ bây giờ? Hay tuỳ chọn " Giai Kỳ hứng thú hỏi.

" tuỳ chọn " Tịnh Y cao hứng cười , tiện tay gắp cho Giai Kỳ miếng mực.

" Trúng tủ quá còn gì. Cùng nhau cố gắng nhé. Chúc may mắn" Giai kỳ thành tâm chúc nàng.

" Mực ngon , còn miếng nào nữa không? "

" Hết nhẵn rồi" Tịnh Y khuấy đảo nồi lầu trả lời.

" Ăn bát em này " Gia Mẫn đẩy ra trước mặt Giai Kỳ cái bát đầy ụ đồ ăn của mình.

" Sao em ăn mảnh thế " Giai Kỳ nhăn nó thọc đũa vào khoắng mực .

Triệu Gia Mẫn câm nín nuốt nước mắt vào trong

" Không phải đều nhờ phúc hai người tặng cho sao!"

Tịnh Y lơ đi, múc một bát nước lẩu thêm chút sa tế ngồi thổi cho nguội bớt.

Triệu Gia Mẫn mặt dày ghé môi vào bát nàng, tay hơi nghiêng bát húp một hơi cạn trơ đáy .

" Nước lẩu ngon , nhưng mà cay quá "

Cúc Tịnh Y nhìn cái bát trơ đáy phì cười . Với tay lấy khăn giấy. Nàng ôn nhu lau sạch bờ môi của Gia Mẫn .

" To đầu mà ăn uống như con nít "

Ba người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường. Cũng nhờ Giai Kỳ, Tịnh Y biết thêm về chuyện trước kia của Triệu Gia Mẫn.

7 tuổi Gia Mẫn cùng mẹ chuyển lên đây rồi thi vào tiểu học Anh Phong rồi theo lên tới giờ. Cô và Giai Kỳ cũng được coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cho tới giờ.

Cúc Tịnh Y có phần ghen tỵ quá khứ của cô không có nàng. Nhưng không sao, hiện tại đã có và tương lai của Triệu Gia Mẫn chắc chắn cũng không thể thiếu đi một Cúc Tịnh Y.

" Đêm nay chị lại ngủ với em nhé. Lâu lắm rồi không được ôm con gấu ú này" Giai kỳ choàng tay ôm kín người Gia Mẫn.

" Giường em chật lắm, chị ngủ với Tịnh Y tỷ đi. " Gia Mẫn từ chối khéo.

" Ngày trước ôm người ta ngủ riết , giờ còn làm giá cái gì, còn khen chị thơm nữa " Giai Kỳ bóc mẽ Gia Mẫn mà không để ý ai kia lạnh lùng nhìn hai người .

Triệu Gia Mẫn thật muốn khóc mà. Ôm đúng có ôm nhưng đó là ngày bé , thơm? Tui không có nói câu đó mà. Âm thầm cảm thán cho số phận mình lần thứ n trong ngày.

" Giờ khác, em lớn rồi "

" Hừ trước sau gì em chả thú chị mà còn ngại gì  " Hứa Giai Kỳ nửa đùa nửa thật.

Triệu Gia Mẫn tái mặt. Phải trước kia Gia Mẫn vô tình thấy đứa trẻ 12 tuổi Hứa Giai Kỳ khoả thân trước mắt. Khiến Kỳ tỷ gào khóc cả buổi trời vì sợ không thể cưới ai được.

Triệu Gia Mẫn khẳng định chắc chắn " không ai cưới chị thì em cưới " ngày ấy cô chỉ nghĩ đơn giản cưới nghĩa là mang thêm người về nhà cho ăn chung ngủ chung mà thôi.

Cúc Tịnh Y quay đầu bước ra khỏi tầm mắt của hai kẻ đang đóng ngôn tình kia.

"Tịnh Y, chị đi đâu vậy?" Gia Mẫn gọi với theo với giọng điệu gấp gáp.

" Xem Mỵ nguyệt truyện, nơi đây tràn ngập ngôn tình hàn sến quá " nàng lại cười , cái điệu cười muốn dựng cả tóc gáy. Miệng thì tươi toả nắng nhưng hai mắt đen sẫm lạnh như hai toà băng sương.

--------------------------------------------

Màn đêm buông xuống quá nửa, Triệu Gia Mẫn mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ , tiếng thở đều đều. Dưới chiếc giường rộng rãi kia, hai người con gái , hai trái tim cùng hướng tới một người không tài nào ngủ nổi.

Cả hai cùng xoay người bất chợt chạm mặt nhau. Căn phòng không tia sáng nhưng họ đều biết đối phương còn đang thức.

" Cúc Tịnh Y bạn học! " Giai Kỳ nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

" Sao ?"

" Cậu thích Tiểu Mẫn !"

" Yêu " Cúc Tịnh Y nói khiến Giai Kỳ hơi giật mình. Đã không còn " thích" rồi sao.

" Được, cạnh tranh đi, xem ai nắm được trái tim Triệu Gia Mẫn." Giai Kỳ khẳng định.

" Được! Ngủ ngon bạn học Hứa " Tịnh Y đồng ý rồi xoay người ép mình đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau , trước gương soi, Triệu Gia Mẫn nhìn hai bên trái phải mà thốt lên

" Một cặp gấu trúc"

Hai con người không hẹn mà cùng liếc xéo cô với ánh nhìn mang hình viên kẹo đồng.

" Ngày mới tốt lành " Triệu Gia Mẫn nhanh chóng thoát thân khỏi trận địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro