Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6




Cúc Tịnh Y ngước mắt nhìn lên , thấy hình ảnh bản thân nàng hiện lên trong con ngươi đen láy của người đối diện , mùi sữa tắm trên người Triệu Gia Mẫn tràn vào khoang mũi . Mặt không đổi sắc nhưng tâm tư đã sớm điên loạn.

'' Đại miêu nữ thật giỏi , mèo nhỏ ngủ rồi kìa '' Gia Mẫn xoa đầu Tịnh Y , tay chỉ xuống cục bông trắng nằm cuộn tròn trong lòng Tịnh Y hai mắt lim dim đầy hưởng thụ. Vâng mèo con không chờ nổi hai con người bận nhìn nhau quên mất nó tồn tại , khiến nó chán nản đành đi kếm chu công đàm đạo.

'' Ai là đại miêu nữ '' Cúc Tịnh Y hờn dỗi giơ vuốt , xù lông nhìn Triệu Gia Mẫn chăm chăm.

" Không phải chị là mẹ mèo nhỏ sao vậy là đại miêu nữ rồi" Gia Mẫn đưa tay véo má Tịnh Y rồi lại ôn nhu xoa xoa làn da mềm mại ấy khi thấy nó đỏ ửng.

" Hừ ! vậy em là cha nó đấy" Cúc Tịnh Y quay mặt né tránh bàn tay ấm áp kia thì thầm.

" Hở chị vừa nói gì?" - đôi mắt ngây thơ vô số tội chớp liên hồi .

" Triệu đần độn, đồ ngốc háo sắc , ghét em nhất . Vậy đó muốn nghe lại không ?"

" Câu đó không dài như câu này" 

" Em ...."  Cúc Tịnh Y tràn đầy oán khí hét lên.  " Mà thôi bỏ đi, chỉ cần biết là tôi ghét em  "

" Tốt thôi "

Gia Mẫn cười phủi tay đứng dậy bước đi. Bỏ lại ai đó ngồi ủ rũ đằng sau mà không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào.

-------------15 phút sau-------------------

Triệu Gia Mẫn đặt đĩa mỳ ý thơm phức nghi nguýt khói xuống trước con mắt ngạc nhiên của Tịnh Y.

" Tưởng em đi rồi ? " đôi mắt to tròn kia tràn đầy lo lắng lẫn uỷ khuất.

" Mau ăn, nguội mất ngon " Gia Mẫn ấn dĩa vào tay nàng rồi nhấc " cục bông di động " lên đặt vào lòng mình.

Nhìn thành quả của mình , Triệu Gia Mẫn không khỏi cảm thán. Vài phút trước nàng lật tung cả  căn  bếp của mình lên xem có thứ gì có thể sử dụng được. Bỗng nhớ ra chỗ nguyên liệu Kỳ tỷ để lại hôm qua trong tủ lạnh vội vàng mang ra chế biến lại và chỉ cần trần mỳ và xào qua nữa là xong.

" Cảm ơn chị Giai Kỳ " Triệu Gia Mẫn thì thầm , nhớ lại từng bước làm của    " Mỹ nhân nhà bếp" rồi bắt tay vào chế biến.

" Có ng...." Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nhét trở lại .

Những sợi mỳ thấm đẫm sốt ngập trong miệng Gia Mẫn , bàn tay ai kia cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính bên ngoài khoé môi .

" Cũng tạm ăn được " Tịnh Y cười uốn một gắp mỳ khác cho vào miệng.

Tiếng tách ở điện thoại vang lên khiến Cúc Tịnh Y giật mình.

" Này tại sao lại chụp chị " Tịnh Y với tay gành lấy chiếc điện thoại trên tay Gia Mẫn nhưng không thành đành bỏ cuộc

" Làm ảnh đại diện khi chị gọi đến nó sẽ hiện lên"  Gia Mẫn cười toe giơ tay ra xa né tránh tầm với của Cúc Tịnh Y.

Chỉ là ăn thôi có cần dễ thương vậy không. Gia Mẫn nghĩ thầm càng cười sướng.

" Ai nói là sẽ cho em số !" Tịnh Y cười gian tập chung xử lý đĩa mỳ.

" Chẳng phải muốn quyến rũ em sao? Không có số vậy định tán thế nào " Triệu Gia Mẫn tỉnh bơ nhìn Tịnh Y nói .

Từng câu nói lúc xỉn chạy qua trong đầu Tịnh Y khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt.

" Quần áo của chị khô chưa? Muộn rồi phải mau trở về còn nhận phòng bên kí túc xá. " Cúc Tịnh Y mau chóng chuyển chủ đề.

" Có quần  của chị ở đây sao? Chị mặc váy mà " Gia Mẫn chống cằm ra vẻ suy nghĩ.

" Triệu Gia Mẫn " Cúc Tịnh Y hét lên
mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"  Đang hong trong tủ sấy rồi.  Cái váy cả áo khoác dầy vậy sợ không khô ngay được đâu . "  Vừa nói , Gia Mẫn vừa chạy vào trong lấy ra một cái váy kẻ màu ghi bị vo viên lại  đưa cho Cúc Tịnh Y . Hai tai đỏ ửng, mặt quay đi không dám nhìn trực tiếp vào hai mắt của Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y vội vàng giật lấy nhanh như tia chớp khi thấy vật gì đó ẩn chứa bên trong. Không biết vì quá vội vàng hay cuống mà cái váy bung ra làm thứ được giấu kĩ bên trong rớt xuống sàn.

" Chỉ có mấy cái đó là khô thôi " Gia Mẫn đỏ mặt khi thấy đồ nội y trắng và cái quần tất nằm trơ lơ giữa sàn nhà.

" không được nhìn" Tịnh Y hét lên vơ vội vào lòng mình.

Triệu Gia Mẫn lấy hai tay che mắt quay người đi. Khi quay lại người kia đã biến mất hút trong phòng tắm

" Không muốn thì em cũng thấy cả rồi" Gia Mẫn hấy  tay đập lên hai má nóng rực cố gắng ngăn lại nhịp tim đập như khua chiêng của mình, miệng lẩm bẩm.

Cửa phòng tắm mở ra, khuôn mặt đỏ ửng ló ra sau cánh cửa ngó nghiêng rồi bước ra ngoài.

" Không tồi, không ngờ chị mặc váy của em thời cấp hai lại vừa đẹp tới vậy. Gia Mẫn quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân , tay xoa cằm đi vòng quanh Cúc Tịnh Y, tiện tay choàng lên người nàng cái áo khoác trắng.

Bình tĩnh Cúc Tịnh Y ! Rõ ràng đây là đồ mới mua, mùi vải mới còn chưa bay hết. Triệu Gia Mẫn mua cho nàng còn cố ý nói là đồ cũ. Không khen người ta lấy một câu. Đồ trong ngoài không thống nhất. Cúc Tịnh Y rủa thầm cười

" Vậy sao? " Cố tình cho chị mặc đồ còn vươn mùi của mình. Em đang quyến rũ chị sao? Hay thích chị rồi?" Cúc Tịnh Y đưa tay vuốt má rồi chạm dần xuống đôi môi mềm của Gia Mẫn ma xát nhẹ nhàng cố tình trưng ra nụ cười ma mị quyến rũ nhất, hàng lông mi dài cong vút khép dần, từ từ lại gần.

" Tạnh... Tạnh mưa rồi, mau trở về kí túc xá lấy phòng kẻo mất...mất phần." Gia Mẫn lắp bắp nói mãi mới xong một câu, đẩy nhẹ vai Tịnh Y , nghiêng người tránh ra.

Đầu óc đang căng như dây đàn , thấy Gia Mẫn chịu thua , Tịnh Y không khỏi thở phào, chính nàng còn sởn cả da gà vì cái bản chất " yêu nghiệt " mình dựng ra.

" Vậy hẹn gặp lại! " Tịnh Y vẫy tay đi ra cửa vờ luyến tiếc, còn không quên để lại cái nháy mắt đầy chiến thắng . Cánh cửa vừa khép lại sau lưng , người con gái nhỏ đỏ bừng mặt, co giò chạy như thi thế vận hội những mong gió lạnh tát thẳng mặt cho bớt nóng.

Triệu Gia Mẫn lau đi giọt mồ hôi chảy giữa mùa đông còn vươn trên trán nhẹ nhõm thả ra cảm xúc đè nén trong lòng.

Ngay từ lúc Tịnh Y bước ra , trong mắt Gia Mẫn chỉ tràn đầy hình bóng nàng. Khuôn mặt trắng mịn ửng hồng , đôi mắt đen láy khiến cô chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy. Để chị mặc vậy ra đường có khi bị bắt cóc mất chứ chả đùa.

Cúc Tịnh Y dám trêu đùa Triệu Gia Mẫn ! Nếu em không kiềm chế được bản thân mà làm ra những việc chị không bao giờ mong muốn thì sao? Muốn dục vọng đốt cháy em sao? Em chưa muốn bóc lịch vì tội " rủ con nít chơi bạo lực " đâu chị

" Azzz! Điên mất " Triệu Gia Mẫn nghĩ tới mảng đen tối trong đầu mình mà hét toáng lên , vùi mặt vào gối

" Tôi không phải con gấu ăn chay"

" meooo! " tiếng mèo con vang lên cắt phăng dòng suy nghĩ của hùng hài tử.

" Hôm nay tao ăn chay ôm mày ngủ" Triệu Gia Mẫn cười toe lao tới tính ôm mèo con vào lòng.

Mùi chua thum thủm bốc lên như gáo nước lạnh dội tỉnh cơn mê.

" Oáiiii" tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn nhà vốn ngàn năm yên tĩnh gây nên sự chú ý bất ngờ cho cô bác , chú thím hàng xóm.

Nhớ ra điều gì , Triệu Gia Mẫn vội vàng nhấc bổng tiểu miêu lên bọc vào lớp khăn đặt vào thùng đựng giấy A4 , nhanh tay đục lỗ thông bên cạnh rồi đậy nắp ôm vào người chạy ào ra đường như trong nhà có quỷ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Tiểu soái , may mà nhóc đưa nó vào tay chị đây sớm đó, trễ vài ngày nữa là nó đi hầu điện diêm vương rồi'' Bác sỹ thú y kiểm tra khắp lượt cho tiểu miêu , miệng cười ngọt như mật với Triệu Gia Mẫn.

'' Dạ '' khóe miệng giật giật, Gia Mẫn nhớ lại 10 phút trước khi tiến vào trung tâm thú y

Vừa bấm chuông , một chị gái xinh đẹp bước ra nhìn Gia Mẫn hỏi nàng

'' Tiểu soái ca , em trai muốn gì ở chị ?''

Nghe tiếng mèo phát ra trong chiếc hộp trên tay Gia Mẫn , chị gái hiểu ngay ra vấn đề , tay uốn uốn lọn tóc , tay kia mở cửa . '' Mau vào đây ''

'' Bị đi ngoài có mùi chua ạ ''

Bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng '' Tóm đuôi '' tiểu miêu kiểm tra bỗng dừng lại , mở to mắt nhùn Gia Mẫn

'' Con gái sao ? '' nhìn kỹ người trước mặt đội mũ lưỡi chai tóc giấu bên trong còn sót lại vài lọn tóc nhỏ ngắn còn chùm ra ngoài là mũ của áo khoác đen rộng và chiếc quần bó màu đen và chân đi.... dép tông do quá vội vàng.

Triệu Gia Mẫn khẽ gật đầu , môi hơi uốn lên tạo thành nụ cười đầy thân thiện.

'' Viêm ruột rồi , phải chích thôi '' lời nói thản nhiên phát ra từ đôi môi trái tim đỏ au khiến Gia Mẫn giật mình.

'' Mau giữ nó '' thiên thần áo trắng vừa lấy thuốc , mắt ra hiệu cho nàng.

Gia Mẫn vuốt ve tiểu miêu lẩm bẩm trấn an nó '' chích một phát thôi mà ''

Sợ làm nó đau mà gia mẫn không dám giữ chặt , tiểu miêu thì kêu loạn trong tay khiến nàng càng lóng ngóng bối rối chân tay.

Vừa chích xong một mũi thì tiểu miêu đã chạy thoát khỏi vòng tay Gia Mẫn bước đi loạng choạng trên bàn. Gia Mẫn nhìn mà xót xa.

'' Chạy đi đâu '' Chị gái bác sỹ nhanh tay tóm vào gáy nó kéo lại nhanh tay ''làm '' thêm một phát khiến nó không kịp kêu lấy một tiếng.

Toàn thân Gia Mẫn cứng đơ tại chỗ , thật là làm quá nhanh đi.

'' Ổn rồi, để lại đây chị theo dõi một đêm xem thế nào '' nàng bồng nó lên ôm vào lòng nhìn với ánh mắt ấm áp rồi mang đặt vào buồng sưởi và đóng cửa  lại. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu khác hẳn khi '' hành quyết'' khiến Gia Mẫn tưởng lầm hai người khác nhau .

'' Em ra đây cho chị số liên lạc có chuyện gì lập tức báo cho em ''

Gia Mẫn cắm cúi viết thông tin , cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, nàng ngước lên thì bị câu nói đánh choáng.

'' Tiểu soái ca, chị thích em mất rồi''  Nhìn khuôn mặt với hàng lông mày đen dầy, sống mũi cao thẳng, trán cao ngạo nghễ toả ra anh khí bức người. Càng nhìn càng đậm chất soái ca , cô nàng " thiên thần áo trắng" không ngại ngần bộc lộ suy nghĩ của mình.

" Cám ơn đã giúp em, chào chị, em về" mỉm cười lịch sự , Gia Mẫn cúi đầu chào ra về.

Bàn tay nắm lấy tay Gia Mẫn, chủ nhân của nó cười ngọt ngào

" Hẹn gặp lại tiểu soái"

Ra đến cửa , Gia Mẫn nhìn xuống hai bàn tay đang túa mồ hôi của mình ,phát hiện tờ danh thiếp đỏ đập vào mắt .

Là ban nãy bắt tay người đó nhét cho? Có luôn số điện thoại trung tâm càng tiện hỏi về tiểu miêu. Gia Mẫn nghĩ thầm nhét lại vào túi , thong thả về nhà xử đống " nước hoa" của con mèo con để lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro