Chap 4
Sáng nay là này vô cùng đặc biệt bởi Triệu Gia Mẫn rời tổ kén sớm hơn mọi ngày hẳn 1 tiếng. Đưa mắt nhìn chiếc chăn trên giường nhấp nhô theo nhịp thở , Gia Mẫn khẽ cười đứng dậy gấp chăn mền.
Chạm tay vào cốc nước chỉ còn hơi âm ấm đầu giường, sợ Tịnh Y đêm tối tỉnh dậy đau đầu nên Gia Mẫn pha sẵn một cốc chanh mật ong để đó gần sáng còn cẩn thận dậy đổi cốc khác để giữ nhiệt nhưng không nghĩ ai kia ngủ say tới vậy.
Sau khi chạy ra ngoài mua vài thứ cần thiết , Gia Mẫn quay lại giường hướng tới tai ai kia thì thầm rồi cười gian xách cặp đi học tiết ngoại khoá.
------------🌸❤️🌸-----------------
Sau một hồi đấu tranh với cơn đau đầu cuối cùng Tịnh Y cũng tỉnh dậy . Nhìn khắp phòng với con mắt " nai vàng ngơ ngác" Tịnh Y cũng ý thức được bản thân đang ở trong nhà và trên giường Triệu Gia Mẫn khi thấy bức ảnh chụp gia đình ở chiếc kệ đầu gường.
Nghĩ tới lý do tại sao mình ở đây khiến mặt Tịnh Y phủ một tầng mây đỏ. Mọi chuyện hôm qua hiển hiện trong đầu nàng. Cái gì mà quyến rũ con người ta rồi không cần người ta đồng ý đã đòi làm người yêu. Tịnh Y hận không thể đào hố mà chui xuống.
Tờ giấy nhớ đính kèm trên bộ quần áo bên cạnh là bình tích nhiệt bay phất phơ đập vào mắt Tịnh Y.
" Uống nó đi, tốt cho người say lắm. " Tịnh Y khẽ cười mở nắp uống một hơi hết sạch rồi ôm lấy bộ quần áo Gia Mẫn đã chuẩn bị dụi dụi mặt vào cười sướng tiến thẳng vào phòng vệ sinh.
Nhìn chiếc bàn chải hồng đã được bôi kem sẵn treo biển " hàng mới mua chưa sử dụng " mà ai kia viết khiến Tịnh Y phì cười. Nàng càng cười rộ lên đầy hạnh phúc khi thấy tờ giấy nhớ thứ ba.
" bữa sáng tràn đầy năng lượng " Gia Mẫn khiến Tịnh Y cảm thấy bản thân mình như nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Mọi thứ trở nên gần gũi thân thuộc. Suy nghĩ mình như cô vợ của ai kia khiến nàng đỏ mặt. Nhưng vui vẻ chưa bao lâu thì trán Tịnh Y nổi lên dòng hắc tuyến bởi cái p/s bá đạo kia
" Cần gì thì điện thoại nhé, em đi học "
" Gọi cho Gia Mẫn ư được thôi tôi không ngại, muốn tán được em đương nhiên phải có số nhưng số đâu ? " Tịnh Y bực mình lẩm bẩm tay không ngừng lật đi lật lại ba tờ note mà chẳng tờ nào có nổi một con số.
Ven hồ, lẫn trong đám học sinh , Triệu ngốc nghếch chăm chỉ phác hoạ mà quên mất đã không lưu lại số mình cho Cúc Tịnh Y .
-------------------------------------
Gia Mẫn à là duyên thì không thể tránh . Là mẹ con , ta mong con có được hạnh phúc trọn vẹn dù người đó là ai - Trong ngôi nhà cạnh hàng trăm ngôi ở thành phố Thẩm Quyến , một người phụ nữ khẽ thở dài nhìn miếng khánh bạc đã vỡ đôi trong tay mỉm cười chúc phúc.
Bà triệu còn nhớ rõ từ khi Tiểu Mẫn nhà bà biết nói thì câu đầu tiên không phải gọi mẹ gọi cha mà là " Biểu tỷ" đến khi bắt đầu đi học, Gia Mẫn hay kể về những giấc mơ kì lạ của mình với bà. Thậm chí tới lớp tuyên bố tìm kiếm người có tên " Cúc Tịnh Y" hoặc hỏi những đứa trẻ khác xem ai có giấc mơ giống mình khiến những đứa nhỏ từ yêu thích bề ngoài dễ thương dần xa lánh Gia Mẫn mà Gia Mẫn cũng dần dần trở nên ít nói âm trầm. Nhiều người cho rằng con gái bà có vấn đề về thần kinh , thậm chí có người sợ lây bệnh cho con cái họ mà chuyển trường đổi lớp.
Cho tới một ngày bà đưa con gái đi thăm cha mình vừa lúc gặp bạn cũ của ông ngoại Gia Mẫn tới chơi. - bà lão mái tóc bạc trắng như cước, đôi mắt hiền từ khẽ xoa đầu Gia Mẫn mỉm cười.
" Cháu bé, cháu có một giấc mơ đặc biệt phải không, có thể kể cho bà nghe chứ ? "
Gia Mẫn ngoan ngoãn kể lại cho lão bà nghe, một già một trẻ chốc chốc lại phá lên cười thích thú.
" Cái đó người ta gọi là duyên tiền kiếp " Lão bà vuốt mái tóc tơ của Gia Mẫn đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xăm.
Gia Mẫn nhíu đôi mày, cái miệng nhỏ xinh chu chu bày ra khuôn mặt khó hiểu nhưng giọng nói non nớt đầy mong đợi hỏi lão bà.
" Vậy cháu có thể gặp chị gái xinh đẹp đó ngay bây giờ được không"
" Rồi sẽ gặp nhưng không phải bây giờ."
" Là nghiệt duyên chăng? " mẹ Gia Mẫn lo lắng nhìn nàng.
" Là duyên hay nghiệt , thôi thì con cháu có phúc của con cháu đi." Nói xong bà lão lấy ra hai mảnh bạc sáng loáng một hình tròn, một hình chữ nhật trao cho mẹ của Gia Mẫn.
" Bùa bình an bên trong có phong ấn khoá kí ức. Hai thứ này vốn tương thông , hai mẹ con mỗi người giữ một chiếc . Nếu một ngày nó nứt vỡ thì nên thuận theo tự nhiên. " Dứt lời bà truyền Gia Mẫn đang say ngủ trong tay mình sang vòng tay của mẹ nàng rồi chào ra về.
" Haizz ngăn chở nhân duyên của người khác! Rồi phải trả giá cho xem , ta lại ế tiếp rồi. Hai đứa chịu khó gặp nhau muộn chút nhé. Bất quá là mười năm thôi" Tiếng nói hoà lẫn vào trong gió thoảng .
kể từ đó mọi giấc mơ kì lạ của Triệu Gia Mẫn cũng xuất hiện thưa dần rồi dừng hẳn. Gia Mẫn cũng không còn nhắc tới cái tên Cúc Tịnh Y kia nữa. Để tạo môi trường tốt hơn cho con gái phát triển, Triệu mẹ đã chuyển nhà đồng thời đăng kí cho Gia Mẫn thi vào trường chuyên năng khiếu.
Mới đó đã mười năm trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
--------------------------------------
Tịnh Y vốn định mở cửa chạy ra siêu thị mua ít đồ nấu bữa trưa cho Gia Mẫn , nàng biết hôm nay khoa mỹ thuật có tiết ngoại khoá nửa buổi vừa hay hôm nay là chủ nhật Tịnh Y được nghỉ nhưng vừa ra mở cửa thì gặp ngay Hứa Giai Kì. Nhìn xuống hai tay nàng đang xách lỉnh kỉnh cả đống nguyên liệu.
Giai Kỳ bắt gặp Cúc Tịnh Y bốn mắt nhìn nhau . Đưa hai tay xách đồ ra trước mặt , Giai Kỳ khẽ cười. Tịnh Y liền hiểu ý hơi lách người sang một bên.
"Tiểu Mẫn đi học chưa về sao? " Giai Kỳ vừa hỏi vừa tiến vào gian bếp thuần thục đứng rửa thức ăn. Từng động tác quen thuộc lưu loát như thể đang ở chính nhà cô vậy khiến lòng Tịnh Y dâng lên chút cảm giác
" Chưa , à mình về trước nhé, cả đêm không về người nhà lại lo, vừa hay Giai Kỳ lại tới trông nhà dùm em ấy luôn " Tịnh Y nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình
" Ăn trưa luôn thể rồi hãy về chứ" Giai Kỳ nhiệt tình mời nhưng vẫn không níu nổi bước chân của Tịnh Y.
Vừa mở cửa nhà, mùi thơm bay thẳng tới mũi Gia Mẫn làm cái bụng không an phận mà kêu lên biểu tình.
Triệu Gia Mẫn chạy chư bay vào trong bếp muốn nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia nhưng lại khiến nàng thất vọng khẽ gọi
" Giai Kỳ tỷ"
Giai Kỳ cười ôn nhu lấy tay kéo kéo mặt Gia Mẫn
" Thấy chị thất vọng vậy sao?"
Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, Gia Mẫn cười phản bác
" Nào có đâu, em đói quá nên ỉu ra ấy mà"
Giai Kỳ mỉm cười yếu ớt. Nàng hiểu ánh mắt kia đang nhìn về đâu tìm kiếm ai , khẽ siết chặt những món ăn thơm phức ấy giờ không biết vào miệng sẽ ra những vị gì đặt lên bàn.
" Hảo vậy chúng ta ăn thôi , đói thì ăn cho nhiều vào " Giai Kỳ cố tình đong một đĩa mỳ ý ú ụ tưới đẫm gần cả chai tương ớt đẩy ra trước mặt Gia Mẫn .
" Cho em no chết luôn đi, ai bảo không nhận ra tâm ý người ta rồi thấy chị còn làm ra bộ mặt tràn đầy thất vọng đó"
Chỉ khổ Triệu Gia Mẫn nhìn đĩa mỳ đau khổ mà không nói nên lời.
Kỳ tỷ tay nghề nấu ăn vốn rất khá nhưng một khi tức lên sẽ trút giận lên những món ngon tội nghiệp ấy. Biến chúng từ món ngon ngọt lưỡi thành " ngon lột lưỡi" và Gia Mẫn đã mấy lần được nếm qua.
Tự thấy bản thân không đúng, Giai Kỳ đã mất công cả buổi nấu cho mình, mình lại trưng ra cái mặt thất vọng khiến Tỷ hiểu lầm mình " kén cá chọn canh" chê đồ ăn tỷ làm mà giận nên vui vẻ tiếp nhận đĩa mỳ ý sốt tương ớt mà chén ngon lành.
Giai kỳ chỉ khẽ thở dài nghĩ thầm " tại sao em luôn che dấu cảm xúc, luôn cố tỏ ra bình thản vậy? Chẳng phải đã động tâm rồi sao"
Tương ớt chạm qua vành môi truyền tới cảm giác xót xót khiến Gia Mẫn hơi nhíu mày đưa tay chạm lên mỉm cười ngây ngốc nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua. Khi đôi môi Tịnh Y lướt qua mang lại cảm giác mềm mại và thơm mát.
"Cúc Tịnh Y ! biểu tỷ! " không cần quyến rũ, em đổ chị đổ từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro