Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Đảo mắt quanh gian hàng bày các loại sữa cuối cùng Tịnh Y cũng tìm thấy loại sữa ưa thích của mình.   kiễng chân đưa tay với lên , cố lên tý nữa nó còn cách mình một khoảng nữa thôi, ai lại bày hàng làm khó khách mua thế này Tịnh Y oán thầm

Bàn tay chạm tới vỉ sữa lấy xuống, Tịnh Y quay lại cảm thấy cả người mình đang nằm gọn trong vòng tay người đối diện , bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Gia Mẫn ! trong mắt Tịnh Y thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng .

Đưa vỉ sữa ra trước mặt Tịnh Y , " Học Tỷ , ''

Tịnh Y đón lấy vỉ sữa trên tay Gia Mẫn nắm chặt lạnh nhạt nói cám ơn rồi xoay người đi thẳng

Nhìn theo bóng lưng kia đầu óc Gia Mẫn một lần nữa lại trở nên hỗn loạn. Khi đứng sau lưng Tịnh Y mùi hương quen thuộc tỏa ra càng mạnh, không phải mùi nước hoa hay mùi nước xả vải mà nó là mùi riêng từ trên người của cô gái kia  cuốn hút Gia Mẫn lại gần. Hai ánh mắt chạm nhau , từ đôi mắt của đối phương , Gia Mẫn nhìn thấy cô gái trong giấc mơ của mình . Người bấy lâu nay Gia Mẫn mong chờ chính là Cúc Tịnh Y . Đó không còn là một ảo ảnh trong mọi giâc mơ ngắn ngủi mà là một con người thực sự đang đứng trước mắt mình .

Cúc Tịnh Y vừa nhập học chưa bao lâu đã được ưu ái tặng cho danh hiệu " mỹ nữ băng" . số người tỏ tình với cô còn nhiều hơn số ngày cô học tại trường. Mỗi lần nhận được lời tỏ tình của các nam sinh , Tịnh Y luôn dùng thái độ lạnh lùng nhất có thể mà từ chối khiến bao chàng trai phải ôm trái tim tan vỡ rời đi.

Triệu Gia Mẫn lơ đãng nhìn quanh lớp học, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ. " Cúc Tịnh Y ! " Gia Mẫn thấy cô gái ấy đang nói chuyện với một tên nam sinh, "tên đó đưa cho Tịnh Y cái gì đó ? Là gì vậy nhỉ Chị ấy sẽ nhận chứ ? "

Gia Mẫn cố gắng căng mắt ra nhìn, chính xác là đu cả người lên cửa sổ soi tới lòi con ngươi rồi cười sung sướng khi thấy cậu trai kia buồn bã nhận lại.

Triệu Gia Mẫn! Cô chắc không phải khỉ đâu nhỉ? Hơi ấm phả vào cổ buồn buồn khiến Gia Mẫn giật mình nhìn lại bản thân hai tay nắm lấy khung cửa sắt, cả người gần như đu lên, chiếc áo sơ mi trắng trên người hiện lên ba đường kẻ dấu vết do bụi bẩn để lại.

" Triệu Gia Mẫn , ngay chiều nay tôi phải nhận được bức tranh miêu tả dáng vẻ Triệu đại vương bên song sắt không thì cứ liệu đấy. Nghe nói tranh em vẽ rất đẹp, rất có thần " Lão sư âm nhạc cố tình nhấn mạnh khiến cả lớp cười không nhặt được mồm

" Lão sư , cô là giáo viên âm nhạc mà " Gia Mẫn cười khổ.

" Đem cho chủ nhiệm khu mỹ thuật của em. Bảo là món quà của học trò mà nàng ta tâm đắc nhất gửi tặng ." Nữ lão sư nháy mắt với Gia Mẫn.

Triệu Gia Mẫn.....

Gia Mẫn húp vội vàng vài sợi mỳ còn sót trong ly liếm môi luyến tiếc nhào vào ôm giá vẽ hì hụi tô tẩy.

" Hừm nếu không phải tại Cúc học tỷ kia khiến ta chú ý thì trưa nay đã không phải bơ đi cái dạ dày kêu gào mà từ chối bữa lẩu thịt bò của Kỳ tỷ " Gia Mẫn nghiến răng lẩm bẩm.

Tịnh Y bước vào phòng lão sư của mình đảo mắt ngó quanh tìm kiếm hình bóng đáng kính kia , đập vào mắt nàng là khung cảnh tình như cái bình . Khâu lão sư vắt chéo chân thoải mái an toạ trên đùi Mạc lão sư của khu mỹ thuật, tay Mạc Hàn lão sư không an phận lướt nhẹ eo miệng thì thầm " Loan Loan"

Đỏ mặt tới mang tai, Tịnh Y ho hẹ cúi chào nhanh chóng đặt tập tài liệu lên bàn tính nhanh chân chuồn lẹ. Chưa ra tới cửa thì giọng nói gọi giật lại.

" Cúc Tịnh Y phiền e mang giúp tôi cái này ra ngoài , vứt đâu cũng được tuỳ em. " Khâu Hân Di - lão sư âm nhạc nháy mắt cười ẩn ý.

" Vâng " Tịnh Y không dám ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của lão sư mà vơ lấy món đồ bỏ nhằm cửa ra mà lao tới.

" không phiền thì trả lại Triệu Gia Mẫn khu mỹ thuật nhé" Mạc Hàn tiếp lời rồi hôn lên môi người đối diện cười gian tà.

Câu nói cuối cùng của lão sư rơi vào tai Tịnh Y không sót một chữ nào . Nhìn xuống Tịnh Y mới để ý trong tay mình là một tờ giấy vẽ được cuộn tròn.

" Của Gia Mẫn ? " Tịnh Y gỡ chiếc chun ra , tờ giấy đang cuộn lại xổ ra. Tịnh Y phì cười khi nhìn vào bức tranh, mọi hờn giận mấy hôm tích tụ bỗng tan biến. Trong tranh vẽ một cô gái mái tóc buông xoã hai tay như đu lấy thanh sắt ở cửa sổ , hướng mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài ô cửa vẽ cô gái được đi nét cẩn thận vẻ mặt lạnh lùng đứng cạnh đó là một cậu thanh niên được vẽ lên một cách cẩu thả , khuôn mặt ủ rũ tay cầm gói quà vì bị từ chối.

Thật ra khi đang đứng với cậu bạn kia Tịnh Y vô tình ngước lên khu lớp học của Gia Mẫn thấy người mình yêu đang bị lão sư ghé sát người thế kia lòng không khỏi khó chịu , cả người tăng thêm vài phần băng khí khiến cậu bạn kia không đuổi tự lui.

Phát hiện ra trong lòng Gia Mẫn không phải không có mình khiến Tịnh Y tràn ngập vui sướng.

" Nếu em không nhớ ra thì chúng ta yêu lại từ đầu. Lần này để chị tán em nhé" Tịnh Y nói thầm mỉm cười hạnh phúc khiến bao nam thanh nữ tú nhìn theo . Mỹ nữ băng bỗng dưng biết cười, lại cười tràn đầy hạnh phúc . Bao anh trai đi qua ảo tưởng nụ cười đó là dành cho mình mà cười tươi đáp lại.

Kỳ tỷ? Gia Mẫn đưa tay chụp lấy bàn tay đang che đi ánh sáng trên mắt mình.

" Sai ! Ta là lẩu bò mỹ nhân của ngươi đây " tiếng cười vui tươi thổi vào tai khiến Triệu học bá đổi tông 360 độ thành Trệu Tiểu Trư.

"Thịt ! Ở đâu có thịt ở đó có Triệu Gia Mẫn "

" Chỉ thế là nhanh" Giai Kỳ ấn đầu Gia Mẫn.

" Thương em nên chị quyết định chuyển từ bữa trưa sang chiều đó. Bất quá chỉ là có thêm mấy người bạn học . " Giai Kỳ thở dài ai oán nghĩ thầm kế hoạch hẹn hò riêng của hai người đổ bể khi đám bạn thân phát hiện cô muốn rủ Gia Mẫn đi ăn nên nằng nặc đi theo. Thật mặt dày làm bóng đèn mà.

Gia Mẫn mải mê sung sướng vì sắp được ăn bù nên không lọt tai được câu gì , không biết rằng một đám fangirl hùng hậu và kích động đang hóng chờ trước mắt.

Hai người nhanh chóng đi tới nhà hàng Hùng Cúc Đảng. Vừa bước chân vào mấy tiếng réo gọi khiến Gia Mẫn giật mình. Theo chân Giai Kỳ đi tới lịch sự chào.

Nhìn khắp lượt những người bạn của Kỳ tỷ, đôi mắt Gia Mẫn dừng lại nhìn vào một người. Giữa một rừng hoa màu sắc ngát hương lại nổi bật lên một bông cúc trắng. Cúc Tịnh Y yên lặng ngồi đó mặc chiếc váy trắng , không trang điểm , má hơi phiếm hồng do hơi từ nồi lẩu sôi bốc lên xinh đẹp như thiên thần.

Gia Mẫn định mở lời thì Giai Kỳ lên tiếng đầy ngạc nhiên .

" Cúc đồng học?"

" Gọi mình là Tịnh Y được rồi" Tịnh Y gật đầu.

"Đi ngang qua thấy mọi người bàn tán về  Triệu đại vương rất soái lại anh khí nên tò mò chút, không phiền chứ " Tịnh Y vừa nói vừa mỉm cười nhưng đôi mắt lại dính lên người Trệu Gia Mẫn khiến Gia Mẫn không khỏi lạnh người

" Càng đông càng vui mà" Giai Kỳ cười nói rồi bắt đầu nhập tiệc.

Gia Mẫn đang thưởng thức miếng thịt tan chảy trong miệng thì một bàn tay ôm lấy cánh tay mình.

" Nghe mọi người nói em học rất đỉnh nha Triệu học bá, nữ sinh A ôm rịt lấy tay Gia Mẫn. Khiế Gia Mẫn khó chịu chỉ muốn rụt tay về nhưng miệng vẫn cười lịch sự đáp lời.

" Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Đại đa số các cô gái trong trường là fan của em đấy . Chị là một trong số đó này , cho chị xin kiểu ảnh nha. Vừa nói cô B rút điện thoại ra chu mỏ hôn vào má Gia Mẫn tay thì bấm chụp . Hảo soái a, Triệu đại vương đáng yêu quá đi.

" Em vẽ rất đẹp hay lấy chị làm mẫu đi. Dáng chị cực chuẩn luôn đấy"  chị nào đó lên tiếng. Gia Mẫn chóng hết mặt mày chỉ muốn thoát ra thật nhanh mà bị vây quanh không tài nào ra được. Trước mặt là nồi lẩu hận không thể nhảy vào đó mà trốn. Hướng mắt tìm kiếm ai kia đầy lo lắng.

Tịnh Y không nói gì tay cầm cốc bia , mắt nhìn Gia Mẫn như đang xem phim tình cảm , thỉnh thoảng uống một ngụm cười khiến người đối diện nổi da gà.

" Mấy người làm gì mà bâu kín Gia Mẫn của tôi quá vậy ? " Gia Kỳ mỉm cười đầy sát khí .

" Tinh thần Fangirl thôi chứ ai dám làm gì chồng chị " mọi người đồng thanh.

" Không phải chồng / vợ đâu " hai người đồng thanh đều đỏ mặt.

Giai Kỳ đỏ mặt vì ngại nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Còn Gia Mẫn thì tức giận đến đỏ mặt. Hướng mắt nhìn con người đang nhếch miệng cười kia lo sợ hiểu lầm.

" Không đùa nữa chơi trò chơi đi " Giai Kỳ mở lời tìm lối thoát.

" Chơi gì nhỉ??"

Một cô gái mở cặp lấy ra tám que trúc dài một đầu hơi bẹt . Vừa đủ tám người chơi. Sau khi giải thích luật chơi, tám con người cùng lao vào.

Tịnh Y thấy bản thân thật ngốc tự mình mò tới chuốc bực vào bản thân. Người ta không thích mình , mình việc gì phải cưỡng cầu. Lý trí kêu gọi nhưng con tim một mực quay đi. Tim là của mình lại đau vì kẻ khác.

" Số 1 và 4 ôm nhau đi" người cầm que trúc khắc chữ vua giơ tay lên cười sung sướng nhìn hai " phạm nhân" dính số lao vào ôm nhau thắm thiết.

Tịnh Y cũng bị cuốn vào trò chơi mà quên đi phiền não. Tay cầm thẻ tre chu chu mỏ hô số 8 và số 6 ờ làm gì thì làm. Tịnh Y bí quá hô liều.

" số 6 đâu nhỉ? " cô gái B kêu lên tay vung vẩy cái thẻ trúc số 8 đưa mắt tìm kiếm.

Gia Mẫn giơ thẻ tre mặt xị ra trông đến tội. Chị gái B sướng rơn lao vào ôm lấy Gia Mẫn

" Bờ vai này thật vững trãi và ấm áp nha " nàng ta không ngừng cọ cọ

Tịnh Y hối hận với lời nói của mình hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau.

Một ván mới bắt đầu, mọi người nhanh tay rút một que.

" Triệu học bá dám chơi dám chịu mau thực hiện đi. " 5 con người vây quanh Gia Mẫn và Giai Kỳ hô vang " Tỏ tình ! Tỏ tình" ,trong mấy người bạn của Giai Kỳ không ít người nhận ra tình cảm mà Giai Kỳ dành cho em gái nhỏ này nên thuận gió đẩy thuyền.

Trong đầu Gia Mẫn hiện lên hình ảnh Cúc Tịnh Y chưa kịp định thần thì một bờ môi mềm mại áp vào má kéo hồn Gia Mẫn trở lại với tiếng nói ngọt ngào bên tai.

" Thích em" khiến năm con người ồ lên hưởng ứng còn một người trầm mặc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Gia Mẫn cười đáp lại với Giai Kỳ rồi lấy cớ đi rửa tay nhanh chóng đi ra ngoài.

Bao nhiêu dồn nén trong lòng vỡ oà như bong bóng xì hơi, nước mắt Tịnh Y không kiềm chế được tuôn rơi. Tiếng nước chảy từ vòi cũng không thể che đi tiếng khóc nức nở của nàng. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực ân ẩn đau.

" Tịnh Y " Tiếng nói trầm ấm cất lên chặn đứng dòng lệ kia , Tịnh Y ngước lên nhìn qua gương rồi quay người lại nhào tới đưa tay vít lên vai Gia Mẫn bất ngờ đặt lên đôi môi kia một thứ mềm mềm.

Cảm nhận được đôi môi nhỏ mềm kia áp vào môi mình khiến Gia Mẫn hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bắt kịp cảm xúc, hai tay đỡ lấy người Tịnh Y kéo vào người mình. Cùng lúc ấy cảm giác đau đau ở khoé môi truyền tới khiến Gia Mẫn nhíu mày buông lỏng thì người kia cũng tách ra , đôi mắt băng lãnh cao giọng nói

" Ngươi kiếp này không thể khiến người ta yêu cho được " rồi nhanh chóng rời đi.

Gia Mẫn đứng thất thần , dư vị ngọt ngào kia còn vươn vấn trên môi . Từng mảnh ghép rời trong giấc mơ đan xen vào nhau như một chiếc máy quay chậm hiện lên rõ ràng trong đầu Gia Mẫn.

" Rắc!!!" Tiếng vỡ phát ra từ trong người Gia Mẫn

Định thần lại , Gia Mẫn vội vã chạy theo Cúc Tịnh Y mà không để ý tiếng Giai Kỳ gọi với theo.

Giai Kỳ nhìn theo bóng Gia Mẫn khuất sau cửa hàng ăn khẽ cười đầy đau khổ . Lời cô nói là thật lòng nhưng với ai kia chỉ là một trò chơi. Quay lại bàn ăn, Giai Kỳ gào lên

" Không say không về hôm nay tớ mời"

Trời đã vào thu rất nhanh tối, Gia Mẫn cố gắng trong biển người tìm ra bóng dáng nhỏ bé kia.

Tịnh Y bước ra đi được một đoạn bắt đầu thấy choáng váng. Nàng vốn không biết uống bia , đến nước ngọt còn khiến nàng đỏ mặt mà hôm nay không biết đã uống bao nhiêu lại không ăn gì. Cố gắng điều khiển bước đi của mình một bàn tay nắm lấy vai Tịnh Y truyền đến cho nàng cảm xúc ghê tởm .

" Cô bé, định đi đâu cho anh đây đi với nhé haha" tiếng cười dâm đãng    Khiến Tịnh Y khó chịu .

" Tránh ra" Tịnh Y giật tay bước lùi lại vô tình khiến Chân phải đau nhói.

Hắn tiến tới chụp lấy cổ tay Tịnh Y định kéo đi thì một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn không quá chặt nhưng lạnh toát khiến hắn rùng mình buông tay nhìn vào đôi mắt kia . Một đứa con gái lại toả ra lãnh khí bức người , đôi mắt lạnh lẽo sâu hun hút.

" Bỏ ra" Triệu Gia Mẫn trừng mắt nhìn còn tên kia vội vàng buông tay lỉnh mất.

Tịnh Y được giải thoát định bước chân đi trước thì mất đà cả người bổ nhào ra phía trước ,Tịnh y nhắm mắt đón nhận sự ma sát vơi mặt đường nhưng cả người nàng lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Triệu Gia Mẫn.

" Mau buông tay, Tịnh Y vùng vẫy, Gia Mẫn càng siết chặt vòng tay

" Yên nào người học tỷ lạnh quá đấy " Vừa nói vừa cởi áo khoác choàng lên người Tịnh Y.

" Tịnh Y " hừ mạnh, Cúc Tịnh Y gằn từng chữ.

Thấy Tịnh Y bắt đầu loạn ngôn , Gia Mẫn không nói gì , nhẹ nhàng kéo nàng lên lưng mình.

" Triệu Gia Mẫn ta nói cho ngươi biết, ta thực thích ngươi. Vậy mà ngươi dám quên ta, trước mặt ta dám ôm ấp nữ nhân khác. "

Cảm giác đau từ bả vai truyền tới, thì ra tiểu miêu kia đang hung hăng cắn cắn miếng thịt vai của Gia Mẫn. Gia Mẫn đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng cũng mỉm cười.

"Cúc Tịnh Y ta đến để quyến rũ ngươi , ta thề không làm được ta không phải người ngươi yêu. "

" Địa chỉ " Gia Mẫn hơi ngoái lại hỏi thì phát hiện người ở đằng sau đã ngủ tự lúc nào. Đôi môi hơi chóp chép thật đáng yêu.

Đặt Tịnh Y lên giường, Gia Mẫn kéo chăn phủ lên. Nhìn người con gái kia khi ngủ còn đáng yêu gấp trăm lần khiến Gia Mẫn chỉ muốn cúi xuống một lần nữa hôn lên cánh hoa anh đào kia. Sợ bản thân không kiềm chế được đánh thức người đang say giấc kia, Gia Mẫn vội vàng chạy biến vào phòng tắm.

Gia Mẫn cẩn thận bôi thuốc xoa bóp chân còn không quên lấy kim nhẹ nhàng chọc vỡ bọc nước ở hai gót chân Tịnh Y do giày búp bê cứng tạo thành rồi vuốt nhẹ xuống .

Cuối cùng Triệu học bá rải chăn xuống đất tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro