Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Triệu Gia Mẫn nhìn ra cửa sổ, đường dẫn về quê nhà Cúc Tịnh Y đem lại cảm giác thân quen đến lạ. Có chăng do yêu ai yêu cả đường đi.

Chạm tay lên đầu người con gái đang dựa đầu lên vai cô ngủ kia cười híp mắt , Triệu Gia Mẫn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, xúc cảm lành lạnh truyền tới làm cô thoả mãn tách ra đầy lưu luyến.

Cúc Tịnh Y mở mắt nhìn Triệu Gia Mẫn đang giả ngu ngắm cảnh mà cười thầm.

Tàu hỏa dần giảm tốc rồi dừng hẳn. Triệu Gia Mẫn một tay xách đồ, tay kia nắm tay mẹ mèo nhỏ cẩn thận đưa nàng xuống đẩy vào taxi về ra mắt bố mẹ vợ.

Hai tay Triệu Gia Mẫn xuất đầy mồ hôi,  cảm giác khẩn trương , hồi hộp lo lắng lại tràn tới như sóng đập bờ cát.

Nhớ lại tối hôm trước,  Triệu Gia Mẫn một hai hỏi Cúc Tịnh Y cặn kẽ như hỏi cung tội phạm về sở thích của hai vị phụ mẫu nhà nàng. Kết quả chỉ thấy được Tịnh Y cúi xuống hôn mèo con cười sủng nịnh.

Taxi dừng lại dưới chân ngọn đồi nhỏ xanh ngập cỏ.

Triệu Gia Mẫn theo bước Cúc Tịnh Y rải chân lên đồi. Mùi cỏ thanh mát tràn vào khoang phổi dễ chịu nhưng gợi lên trong Gia Mẫn một nỗi buồn không tên. 

Triệu Gia Mẫn cố tình đi chậm vài bước để nhìn Tiểu Cúc từ phía sau. Tới lúc nàng dừng lại, Gia Mẫn mới ý thức được hai người đang ở  đỉnh đồi.

Triệu Gia Mẫn khom người phủ đi lớp lá khô rơi trên ngôi mộ trước mặt. Mắt thấy hàng chữ kia khiến bản thân hiểu tất cả.

Cúc Tịnh Y nắm lấy tay Triệu Gia Mẫn nhìn bia đá lạnh ánh mắt tràn ngập yêu thương mong nhớ . Lời nói thoát khỏi môi nàng như gió thoảng bởi sự yên lặng của không khí mà vào tai Gia Mẫn rõ ràng.

" Cha mẹ! Con đã về. Em ấy là Triệu Gia Mẫn. Hiện tại con tốt lắm, có người ấy bên cạnh cha mẹ hãy yên tâm an nghỉ nhé. '' Đáy mắt Cúc Tịnh Y chứa đầy đau thương nhưng đã không còn cô đơn rét lạnh như lúc song thân rời bỏ nàng về với đất.

Triệu Gia Mẫn mở chai rượu vang mang theo, quỳ gối trước ngôi mộ với lòng thành kính  " Cháu sẽ thương yêu cô ấy như hai bác đã thương, à không mà sẽ cố gắng hơn tất cả, trân trọng người con gái mà hai bác đã giao cho cháu.''

Rót thẳng chai rượu xuống nền đất cho tới khi bên trong chai chỉ còn đủ cho một chén rượu, Triệu Gia Mẫn đưa lên miệng uống cạn.

                                                           ------------------------------------------

Triệu Gia Mẫn nhìn khắp nhà Cúc Tịnh Y. Trong đầu cô hiện lên một loạt hình Tiểu Cúc mini đang lượn quanh nhà hết sức đáng yêu.

Cúc Tịnh Y nhìn dáng vẻ ngu ngốc cười kia liền đưa tay búng vào trán Gia Mẫn

'' Chỗ này Tiểu Cúc ngồi uống trà này''

'' Chỗ kia Tiểu Cúc xem ti vi, bên kia Tiểu Cúc học nè, còn ở đây và ở kia nữa. Thật nhiều Tiểu Cúc'' Triệu Gia Mẫn như bệnh nhân tâm thần hoang tưởng cười toe toét vung tay loạn xạ.

Cúc Tịnh Y để mặc Gia Mẫn khám phá , nàng cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm.

Lật mở từng trang của quyển anbum , Tiểu Cúc trắng trắng, tròn tròn với hai má phúng phính đáng yêu với đôi mắt  đen lánh nằm trong vòng tay mẹ.

Đôi mắt cười sủng nịnh của Triệu Gia Mẫn tắt lịm,  khóe môi giật gật khi nhìn Tiểu Cúc mếu máo đứng trên vũng nước và  bị lột mất quần. '' Tiểu Cúc 1 tuổi dấm đài'' Hàng chữ thanh mảnh này chắc chắn là mẹ nàng cẩn thận chú thích lại cho người xem.

Nếu thiếu nữ Cúc Tịnh Y của hiện tại bị mình lột sạch thì sao nhỉ? Triệu Gia Mẫn mặt đỏ tía tai lắc đầu.

Cất quyển anbum về vị trí cũ, một tờ giấy gấp tư rơi xuống người Gia Mẫn. Lớp giấy Tuyên Thành chạm vào đầu ngón tay khiến cô bồi hồi, đã bao lâu không thấy loại giấy này?

'' Triệu Gia Mẫn'' Nét chữ trẻ con non nớt xiêu vẹo viết bằng mực tàu đã dần nhạt màu. Đắc ý nhìn tên mình được người đó viết, Gia Mẫn cười rộ lên để lộ má lúm khả ái.

'' Chà! Cúc Tịnh Y vì ai mà chấp niệm sâu sắc thế này? Còn có thể là ai, là Triệu đẹp trai ta này''

Nụ cười tắt nắng ngay khi cô phát hiện một dòng chữ nhỏ hơn ở mặt sau. Nét chữ của Cúc Tịnh Y hiện tại.

'' Đi chết đi!!'' Thực sự là cô cười không ra nữa rồi mà.

'' Triệu Gia Mẫn đi chết đi'' Cúc Tịnh Y không biết từ lúc nào đã đi tới đằng sau Triệu Gia Mẫn. Cằm nàng đặt lên vai cô thản nhiên nói.

Nhưng lúc này Gia Mẫn không còn nghe vào tai được cái gì nữa rồi. Trong mắt cô bây giờ là những giọt nước từ tóc đang chảy xuống chiếc cổ trắng tinh tế của Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y đẩy Gia Mẫn đứng dậy đưa vào nhà tắm còn không quên ném vào mặt cô bộ quần áo nàng đã chuẩn bị.

'' Tiểu Cúc đợi em nhé, tắm thôi mà , ào ào cái là xong thôi'' Gia Mẫn vội vàng đóng sầm cửa

Đối lập với Gia Mẫn đang bốc khói nghi ngút từ tâm lẫn ngoài khi vừa chiên qua nước nóng là biểu tình lạnh bạc thờ ơ của Cúc Tịnh Y. Cô nàng bình thản ngồi trên xích đu nhìn bầu trời tối.

Triệu Gia Mẫn cười thầm trách bản thân nỏi máu sắc lang làm chi còn gặp phải bạch thỏ thuần khiết.

'' A ! Sao băng kìa!!'' Cúc Tịnh Y kéo tay Gia Mẫn chỉ lên bầu trời đen kịt chỉ duy nhất một vệt sáng vụt qua''

'' Cầu Tiểu Cúc luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên cạnh em '' Triệu Gia Mẫn gào to lên khiến người bên cạnh ngẩn người đỏ cả mặt

'' Đồ ngốc nhà em, điều ước sao lại nói toạc ra thế hả??''

'' Làm sao? mọi điều dù là nhỏ nhất em đều muốn chia sẻ với chị, nói với chị và làm cho mình chị thôi''

Nụ hôn đột ngột từ Cúc Tịnh Y rơi xuống môi Gia Mẫn có chút lạnh. Như chuồn chuồn chuồn lướt nước

Nàng dường như đỏ mặt? Triệu Gia Mẫn nghi vấn. Không , nàng đúng là đang thẹn đấy. Gia Mẫn nắm lấy mặt Tiểu Cúc.

" Tiểu Cúc, nhìn em đi nào"

" Không "

" Vậy để em ngắm chị vậy"

" Đừng mà, Á" Cúc Tịnh Y hoảng hốt thốt lên lúc định thần lại đã thấy mình đang ngồi lên đùi người kia.

" Không cho phép dấu em chuyện hai bác. Mau khai sạch mọi chuyện liên quan tới chị từ ngày chị ra đời. Cấm kể qua loa hay dấu diếm"

Sau mỗi câu nói Triệu Gia Mẫm lại đặt lên đôi mắt, chóp mũi Cúc Tịnh Y dấu hôn. Cuối cùng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm kia.

Bàn tay Cúc Tịnh Y trượt từ ngực Gia Mẫn lên vai rồi câu vào cổ cô nghênh đón. Lưỡi Gia Mẫn linh hoạt cạy mở đôi môi chạy vào trêu đùa khoang miệng nàng rút cạn dần ô xi của cả hai.

Triệu Gia Mẫn bế bổng Tịnh Y lên khiến nàng hoảng hốt ôm lấy cổ cô.

"Em làm cái gì vậy???"

" Bồng nương tử vào dộng phòng"

" Chị không phải lão bà của em"

"Ừ! Hiện tại không phải" Triệu Gia Mẫn gật đầu nhìn ái nhân với đôi mắt không thể gian hơn.

Và thế là nàng Quận chúa kiêu ngạo đã được " nô tỳ" bồng vào phòng chăm sóc cẩn thận. Cánh cửa được đóng sầm lại bằng chân một cách thô bạo.

          -------------------------------

Ánh sáng chiếu vào phòng khiến Cúc Tịnh Y tỉnh giấc. Đưa đôi mắt nhìn Gia Mẫn đang ngủ say bên cạnh mà hai tay vẫn khoá ở eo nàng.

Nghĩ lại màn cao trào đêm qua nàng đỏ mặt kéo chăn chùm kín đầu. Rồi lại tiếc hận tới nghiến răng.

Hận tới trẹo xương hàm. Khi Gia Mẫn rải từng nụ hôn lên xương quai xanh tinh tế của Tịnh Y khiến nàng thập phần ngứa ngáy rạo rực. Thêm chút hưng phấn tới... đột ngột té xỉu.

Vâng là ngất xỉu vì sung sướng.

Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng vén chăn lên ngồi dậy chuẩn bị rời giường thì bị bàn tay ai đó kéo lại. Chất giọng khàn khàn ngái ngủ cất lên.

" Đi đâu vậy??"

" Chải tóc , chị mới thức dậy trông rất xấu em đừng nhìn a" Nàng nói nhỏ như muỗi bay.

Triệu Gia Mẫn kéo nàng nằm lên ngực mình hôn lên môi nàng hì hì cười.

" Không cần, lão bà lúc nào cũng đẹp"

" Đồ dẻo mỏ"

----------------------

Cúc Tịnh Y dắt Triệu Gia Mẫn lượn khắp hang cùng ngõ hẻm, trên tay hai người là túi đồ ăn vặt góp nhặt ở từng con phố.

Triệu Gia Mẫn tay phải xì mũi, tay trái quệt dòng nước mắt đang chảy ra với giọng sụt sùi đau khổ.

" Tiểu Cúc lừa người rồi. Lão bà xỏ lá lão công rồi"

Nhìn đôi môi phồng rộp đỏ au như cá dọn biển đại dương của Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y cười muốn bay cả Thành Đô.

Cúc Tịnh Y lôi kéo Gia Mẫn đi ăn đặc sản lẩu cay Tứ Xuyên. Cuối cùng mình nàng âm thầm diệt mồi còn Gia Mẫn được dịp thử hết các loại nước giải khát của nhà hàng.

Triệu Gia Mẫn nắm tay Cúc Tịnh Y nhìn nàng bước đi thành một đường thẳng trên men gạch trắng sứ ốp sát bụi hoa dại đỏ au như máu ven đường.

Triệu Gia Mẫn đột ngột dừng cước bộ kéo Cúc Tịnh Y sát vào trong lòng của mình.

Cúc Tịnh Y bị giật mình chỉ kịp kêu "A " một tiếng cả người đã nằm gọn trong vòng tay ấm của người kia.

" Suỵt! Em chỉ muốn thấy thời gian ngừng trôi 1 giây thôi. "

Tịnh Y ngoan ngoãn im lặng ôm lấy người kia tham luyến mùi hương nhàn nhạt mà quyến rũ mê người.

" Không biết sao muốn ôm chị, tự nhiên sợ hãi sau này không thể gặp lại chị" Giọng Triệu Gia Mẫn khàn khàn khiến Cúc Tịnh Y phì cười.

" Em mới đọc truyện ngôn tình sến hả??? "

" Không "

" Ừ, học cũng không sao, đừng học nói mấy điều xui xẻo. " Tịnh Y tóm chặt lấy hai eo Gia Mẫn khiến người kia đau tới giật khóe môi.

" Trước kia em từng lo lắng đấy. Lo sợ người chị yêu là nam nhân Triệu Gia Mẫn chứ không phải em một đứa con gái. "

" Em đang cố tình chối bỏ trách nhiệm, rũ bỏ chị? " Cúc Tịnh Y nổi nóng hỏa nộ bốc cả lên đầu sâu trong đôi mắt là sự đau lòng không thể kiềm chế được khiến giọng nói nghẹn lại.

" Nhưng mà so với bất an đó thì trái tim sợ mất chị, không được nhìn thấy chị mỗi ngày còn đáng sợ hơn. Khiến em càng muốn có được chị. Chiếm đoạt và buộc chị vĩnh viễn bên mình"

Cúc Tịnh Y kiễng chân hôn lên môi Gia Mẫn thay cho lời khẳng định " chị yêu em, đúng chính là em đừng trốn tránh"

Triệu Gia Mẫn mở mắt nhìn hàng mi người kia cách mình gần thật gần,  tay lần vào trong túi áo mình chạm tới chiếc hộp nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên như rút cạn o xi của mình, Triệu Gia Mẫn cúi người xách túi rác đi vứt vào thùng. Cảm giác lạnh gáy một lần nữa lại nổi lên. Cô vội vàng quay lại nhìn Cúc Tịnh Y thấy nàng vẫn đang nhìn mình trên môi không hề che dấu nụ cười nở rộ xinh đẹp.

Bóng đen thình lình xuất hiện lao tới sau lưng nàng khoảng cách ngày càng gần khiến Gia Mẫn sợ hãi không thốt lên lời chỉ biết chạy hết tốc lực để ôm lấy người kia. Khoảng cách mười bước chân với cô chưa bao giờ xa tới vậy.

Hành động của Gia Mẫn làm Tịnh Y lo lắng quay đầu nhìn lại. Thước phim cũ quay nhanh trong não nàng. Cúc Tịnh Y chạy ngược về phía Gia Mẫn lần này hãy để nàng bảo vệ người mình yêu dù phải đánh đổi cả sinh mạng này.

Trước khi tầm mắt bị cái ôm của Cúc Tịnh Y nuốt trọn, Gia Mẫn vẫn kịp ôm lấy Cúc Tịnh Y, xoay người lại. Trên lưng truyền đế cảm giác đau đớn mãnh liệt.

Là hắn, kẻ mà Triệu Gia Mẫn thấy bất an khi chạm mặt tại trường sơ trung của Cúc Tịnh Y. Lão thầy thanh nhạc 35 tuổi luôn nhìn người yêu cô với ánh mắt thèm khát dâm đãng.

Triệu Gia Mẫn ngã vào vòng tay Tịnh Y. Muốn nói với nàng lời xin lỗi , có lẽ cô lại rời đi bỏ nàng ở lại, xin lỗi đã để nàng nếm trải quá khứ một lần nữa trở lại. Đáng tiếc cô không còn sức lực để đáp lại tiếng gọi đau đớn của nàng nữa.

Chiếc hộp trắng lăn khỏi túi áo Gia Mẫn lẫn vào dòng máu đỏ tươi đang chảy ra nền đất

Là mưa hay nước mắt tiếc thương cho mối lương duyên một lần nữa phải lỡ dở?






      ^^"
Hiện tại còn ai theo dõi truyện không ạ?  Các b có ai hóng tập sau k?? Hay muốn end? Xin hỏi ý kiến ng giật tem đầu ạ.
Em cần gạch để xây biệt thự lắm rồi vì thấy chap này dở quá dở đây ạ. Hãy cứ xả gạch t hứng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro