Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


" Mẹ! Con về rồi" Triệu Gia Mẫn nhìn đôi giày cao gót đen xếp ngay ngắn nói vọng vào cửa.

" Về rồi à? " người phụ nữ bước ra từ căn phòng nhỏ mà Tịnh Y luôn tò mò.

" Cháu chào cô ạ" Cúc Tịnh Y không biết tại sao toàn thân run rẩy, tiếng nói mỏng hơn tiếng gió. Buông tay cho tiểu miêu nhảy xuống sàn chạy ngay về ổ. Dường như nó ngửi thấy nó không nên ồn ào lúc này.

Vừa thưởng trà, Triệu mẹ khẽ gật đầu, đưa mắt ngọc nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình.

Cúc Tịnh Y muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay của Triệu Gia Mẫn nhưng càng rẫy ra kẻ kia càng nắm chặt.

" Mẹ tới lâu chưa ạ"

" Mới , tối qua thôi" - Mẹ Triệu ngồi vắt chéo chân, tự rót đầy cho mình tách trà nữa.

" Mẫn đi mua cho mẹ mấy cái bánh ngọt đi. Trà khó uống quá, nhớ là bánh chanh leo ở tiệm All in love không đừng mong vừa ý mẹ. "

" Vâng" Triệu Gia Mẫn vẫn nắm lấy tay Tịnh Y định bước ra cửa.

" Mình con đi nhanh về sớm" Triệu mẹ nói nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

Cúc Tịnh Y quấn lại khăn trên cổ Gia Mẫn động tác chậm, có chút lóng ngóng.

Tóm lấy bàn tay lạnh toát ướt mồ hôi, Triệu Gia Mẫn cười trấn an người yêu.

" Em đem về cho chị hộp sữa chua dâu nhé, đợi một chút.

Bóng Gia Mẫn khất dần sau cửa, Tịnh Y vẫn ngây ngốc đứng như chôn chân tại chỗ.

" Cháu ngồi đi, cô già rồi nhìn lên mỏi cổ lắm "

" Cúc Tịnh Y" Triệu mẹ đột ngột gọi tên khiến Tịnh Y giật mình bất ngờ.

" Vâng!.. " nàng ngạc nhiên khi mẹ của con gấu kia biết tên mình.

" Không cần khẩn trương, cô không có ăn thịt cháu đâu. "

" Đối với cháu con gái cô là gì?"

" Em ấy là người cháu yêu"

Đôi mày Triệu mẹ khẽ động, mặt không đổi sắc nhìn vào mắt Tịnh Y.

" Cả hai đều là con gái, cháu có xác định được mình đang làm gì không?"

" Cháu muốn ở bên em ấy, mối quan hệ nghiêm túc ạ"

Mẹ triệu lột vỏ quýt đưa lên môi Cúc Tịnh Y đáy mắt ấm áp.

Toàn mạch máu trong người như giãn ra, phải chăng nàng đã được chấp nhận. Tình cảm của hai người đã được thừa nhận.

" Cô vẫn luôn mong Mẫn sau này có một gia đình riêng có chồng và con. Đó mới là gia đình hoàn hảo trong mắt cô "

Cúc Tịnh Y như rơi vào hố sâu không lối thoát. Nàng nên kéo Gia Mẫn chạy trốn hay là buông tay"

" chính sự tồn tại của cháu phá vỡ mộng tưởng của cô giờ cháu biết bản thân phải làm gì rồi chứ"

Cắn chặt đôi môi không ngừng run rẩy, viền mắt nóng ẩm ẩn chứa lệ quang, câu từ nghẹn lại nàng không biết nên nói câu gì. Đúng hơn là chẳng còn có thể nói gì. Triệu Gia Mẫn - Cúc Tịnh Y cần Gia Mẫn ở đây hơn lúc nào hết. Cần một cái siết tay, một ánh mắt tiếp sức cùng nhau vượt qua.

'' Bù lại một đứa con dâu còn hơn chục thằng con rể. Cô già rồi, đầu tư phải có lãi mới làm''

Cúc Tịnh Y không tin được những gì mình đang nghe thấy. Không phải bay lên trời rồi lại đạp xuống hố chứ? Não bộ nàng bay sạch rồi, hoàn toàn bay sạch.

Cha mẹ không thể theo con cái suốt cuộc đời con được. Người mình chọn mới cùng mình đi hết quãng đời. Mẫn nếu ép nó lấy người nó không yêu khác nào cướp đi nụ cười và hạnh phúc của nó. Nam thì sao, nữ thì thế nào. Không ai đảm bảo gả cho nam nhân mới có hạnh phúc. Triệu Tư Nhàn ta đây không phải cũng làm mẹ đơn thân sao.

Triệu Gia Mẫn vội vàng chạy vào nhà, mồ hôi trên trán lấm tấm giữa mùa đông xuân.

'' Mẹ đại nhân, bánh về rồi đây ạ'' miệng nói mắt liếc nhìn Tiểu Cúc thầm thở một hơi.

Triệu Gia Mẫn vào bếp pha thêm trà, Cúc Tịnh Y phụ cô đun nước sôi.

Gia mẫn đỡ lấy bình nước trên tay Tiểu Cúc, tay kia nâng mặt nàng lên, môi hôn phớt lên đôi mắt còn đỏ hồng của ai kia. Cúc Tịnh Y dụi đầu vào vai Gia Mẫn, tay ôm lấy mũi hít lấy mùi hương quen thuộc.

Triệu Gia Mẫn ở đây, Triệu Gia Mẫn không hề rời bỏ Cúc Tịnh Y.

Giọt nước mắt của nàng hôm nay, Gia Mẫn quyết tạo ra hạnh phúc đong lại .

Mẹ Triệu nhâm nhi chiếc bánh chanh leo với khôn mặt thỏa mãn. Tịnh Y và Gia Mẫn mải cho nhau nếm thử bánh socola và sữa chua mà quên mất có một đôi mắt đôi khi liếc nhìn thầm hài lòng.

Cô bé kia nhỏ bé, trắng trẻo lại dịu dàng chăm sóc con mình người mẹ nào không ưng.

Má Triệu vừa xắn bánh kem tay vuốt tiểu miêu, con mèo này không biết trèo kên lòng bà từ lúc nào, ngoan ngoãn kêu hai tiếng rồi vỗ cái tay mềm lên đùi ra điều thích thú lắm.
-------------------------------------------------

Triệu Gia Mẫn theo chân mẹ vào căn phòng nhỏ nhất trong nhà. Bên trong chứa toàn giấy vẽ, cọ, chì , vụn tẩy và vỏ chì gọt. nổi bật là giá vẽ giữa phòng.

'' Mẹ đồng ý ? ''

Triệu mẹ kéo chiếc khăn trắng xuống, phía sau là bức tranh cánh đồng cỏ vương màu sương sớm, hai con người đứng quay mặt vào nhau, bố y trên người thuần trắng, một người tóc buộc cao, thắt lưng đeo miếng ngọc đưa tay gỡ cánh hoa đào vươn trên mái tóc đen mượt buông dài của người yêu.

Cảnh cổ người cổ, nhưng cặp đôi trong hình không phải Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y thì là ai.

'' Mẫn, đây không chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con thôi chứ''

'' Là mong muốn của con'' Triệu Gia Mẫn miết tay lên khung hình cười rộ lên má lúm đồng tiền.

'' Con chắc chắn?''

'' Vâng, con muốn đường hoàng cưới chị ấy vào nhà mình''

'' Ừ'' không ai hiểu con bằng mẹ. Huống chi nếu đúng như lão bà bà kia nói nếu đã là duyên thì tránh không khỏi. Giúp con se chỉ hồng chứ không tạo nghiệt duyên chia uyên rẽ thúy. Hai đứa đã chờ bao lâu để đi ngang qua cuộc đời nhau.

'' Con phải trân trọng con bé nhé''

'' Cám ơn mẹ!'' Triệu Gia Mẫn ôm lấy mẹ mình cười tít cả hai mắt.

" Gớm rồi có lão bà rồi cô quên cái thân già này ngay"

" Sẽ không ạ. "

Hai mẹ con cười híp mý.

--------------------------------------------

Thấy Triệu mẹ định leo lên giường tầng hai Cúc Tịnh Y vội ngăn cản. Thanh niên leo trèo vẫn tốt hơn.

" Sao chê cô đây già à? Còn lâu nhá bà đây vẫn tập yoga chạy xe đạp vi vu nhá.

Cúc Tịnh Y cạn lời ngoan ngoãn theo Gia Mẫn lên giường.

Thấy Tịnh Y nằm cách mình một khoảng xa.  Cả người nàng dính sát vào mép giường.  Triệu Gia Mẫn liếm môi cười gian.

Trực tiếp lăn tới kéo nàng vào trong lòng lăn vào giữa giường. 

Cúc Tịnh Y đỏ mặt kháng cự, nàng ngại  cố gắng đè xuống thanh âm nói nhỏ như muỗi kêu.

" Mẹ kìa"

" Không liên quan mà ha" Triệu Gia Mẫn càng được đà ôm chắc.

" Còn cựa quậy là mẹ dậy thật đấy" lời nói khiến Tịnh Y ngoan ngoãn nằm im.

" Ngủ ngon!  Triệu Gia Mẫn hôn lên môi nàng.

Cúc Tịnh Y cũng hôn đáp lại. " Ngủ ngon con gấu" rồi tìm đến nơi thoải mái trong lòng Gia Mẫn chìm vào giấc ngủ.

. -------------//-/------------------

Giữa vườn sau sân trường, Triệu Gia Mẫn đọc tin nhắn điện thoại tới quên cả ăn khiến Cúc Tịnh Y nhấp nhổm không yên.

Triệu Gia Mẫn vẫy nàng lại gần, vòng tay lên vai nàng giơ điện thoại khoe tin nhắn.

" Đại nhân sang thăm nhà bạn rồi về luôn, có hai đứa chăm nhau mẹ cũng không lo"

" P/s Mẫn nhi, ân ái vừa phải đừng để nhà gái tìm đến cửa trước. Tự con biết nên làm gì nha baby"

" Ai da!!!! Mẹ thật là" - Cúc Tịnh Y than.

" Tiểu tức phụ, nàng vừa nói câu gì? " Mắt Gia Mẫn lóe sáng liếm môi.

Mặt Cúc Tịnh Y đang phiếm hồng biến thành đỏ rực.

" Không có " nàng hút hộp sữa rỗng phát ra tiếng kêu rồn rột

" Thật? Em nghe không sai không sót một từ đấy"

" Mẹ cũng gọi rồi, Triệu Gia Mẫn không được ủy khất ai đó nha" cô tiến gần vào tai nàng cười nói.

Cúc Tịnh Y bị ngứa lập tức quay lại môi chạm lên môi Triệu Gia Mẫn.

Nàng lùi ra nhìn kẻ kia sắc lẹm rồi bất thình lình cắn lên môi Gia Mẫn tới khi cảm nhận được máu tanh trên môi mới xoa dịu bờ môi ấy bằng đôi môi của mình.

" Ngươi! Ta muốn gả ngươi dám không thú! " Triệu Gia Mẫn ngươi là không muốn sống hay tự đi tìm chết? "

Tự đi tìm chết và không muốn sống có gì khác nhau. Tiểu Cúc ngốc. À là yêu tới mê muội rồi. Triệu Gia Mẫn cười khổ kéo nàng ngồi lên đùi mình.

" Vì cái gì không cưới, ta đây là mong muốn tới phát điên đây. "

" Mẫn, cùng chị về nhà một chuyến đi"

" Uk, cùng về nhìn nơi Tiểu Cúc đã sinh ra"

Cánh đào đầu mùa bay theo gió xuân thấm vị tình quện lên người hai kẻ say tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro