Chap 10
Cúc Tịnh Y vì kỳ thi sát hạch cuối tháng mà tốn không ít tâm tư. Đối với mọi học viên thì là chuyện vặt hai tháng một lần với nàng lại là một trải niệm mới.
Triệu Gia Mẫn cũng không phiền tới nàng, hằng ngày luôn ba bữa sẵn sàng chờ nàng về cùng ăn còn hầu như hai người không mấy nói chuyện.
Sợ âm thanh ảnh hưởng tới Gia Mẫn nên Tịnh Y luôn tranh thủ ở lại trường tập tới tối mịt mới trở về.
Gia Mẫn bước từ phòng tắm ra, cầm lấy bản nhạc trên tay Cúc Tịnh Y hơi nhíu mày. Những nốt nhạc nhảy nhót trên khuôn làm Gia Mẫn hoa cả mắt.
" Mấy con nòng nọc !" Triệu học bá thốt lên khiến Tịnh Y phì cười.
Cúc Tịnh Y lấy ra cây cổ đàn đặt lên bàn , ngón tay thon dài lướt qua dây tạo nên âm thanh , đôi môi uốn lên ý cười nhìn Gia Mẫn.
Từng âm thanh phát ra quấn lấy hồn vía Triệu Gia Mẫn , cô tiến tới nắm lấy bàn tay đang vuốt dây đàn khiến cây đàn vang lên tiếng trầm nhẹ kéo dài.
Cúc Tịnh Y nhíu mày nhìn Gia Mẫn nhưng trên môi tràn ý cười.
Lật nghiêng cây đàn, Gia Mẫn nhìn xuống .
" Làm sao?" Tịnh Y đưa tay vuốt đôi mày đen của Gia Mẫn chờ đợi đáp án mà nàng đã biết sẵn.
" Thiếu một chút" Gia Mẫn mở cặp cầm hộp bút gỗ , lấy ra con dao khắc nhỏ , cẩn thận từng chút một khắc lên đáy cây đàn cổ.
Cành đào bung hoa nở rộ , vài cánh hoa rơi theo chiều gió hiện lên dưới nét khắc tỷ mỷ của Triệu Gia Mẫn.
Nhìn thành phẩm của mình, Gia Mẫn cười thầm . giống y hệt hình khắc đầu tiên cũng là duy nhất trước kia cô từng hoạ lên đáy cây cầm huyền của Tịnh y.
" Thử một đoạn bài kiểm tra chị chuẩn bị cho em nghe đi" Gia Mẫn véo má Tịnh Y dụ dỗ. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo , mở bao đàn Violin kéo một đoạn.
Triệu Gia Mẫn nhìn đến si mê. Người con gái này khi chạm tới nhạc cụ lại càng toả ra khí chất thanh khiết , với người nhìn xa cách băng lãnh nhưng trong mắt Gia Mẫn lại vô cùng ấm áp.
Gia Mẫn lấy quyển sổ vuông nhỏ chuyên dùng và cây chì than ra " tô giấy"
Tịnh Y vẫn chăm chỉ luyện tập vài lần bỗng dưng hướng mắt thấy kẻ kia đang chăm chú xé sổ gấp hạc giấy xếp dầy trước mặt. Khiến nàng nhíu mi khó chịu, ngón tay nhất thời bấm sai một dây.
" Lỗi một nhịp rồi kìa, tập trung, đừng nhìn em, mặt em rất sạch " Vẫn chăm chú gấp hạc, Gia Mẫn nói khiến Tịnh Y giật mình.
" Thấy sao?"
" um!! Đang rất truyền cảm , mạch cảm xúc dâng trào bỗng dưng lỗi nhịp là sao? " Triệu lão sư chau mày bắt lỗi.
" Hứ! " Cúc Tịnh Y ra vẻ hờn dỗi xù lông quay mặt đi chỗ khác.
" 11h rồi, mau nghỉ ngơi cho hàng xóm còn ngủ. Còn lấy sức cho ngày mai a" Gia Mẫn lấy đi cây đàn của Tịnh Y cất vào hộp, tay nắm lấy bàn tay nàng xoa lên mấy đầu ngón tay và cổ tay cho máu lưu thông rồi kéo Tịnh Y lên giường.
" Ngủ ngon" Gia Mẫn định rời đi thì thấy bàn tay mình bị kéo lại.
" Sao vậy? Chị muốn ngủ với em? "
Cúc Tịnh Y đỏ mặt tức giận đẩy Gia Mẫn một cái.
" Nghĩ bậy là không tốt" Gia Mẫn cười , cúi xuống hôn lên trán nàng thì thầm. Con mèo nhỏ đu lên giường chui vào trong chăn của Tịnh Y.
Liếc xéo con mèo, Triệu Gia Mẫn ra ngoài đóng cửa.
"Haizzz" Ta ghen tỵ với mèo con, Gia Mẫn ta cũng muốn làm mèo. Không không ta đây là một con gấu. Nội tâm Gia Mẫn đánh chiến lẫn nhau .
----------------------------------------------
Sáng sớm , hai con người bước ra cùng một cánh cửa , nhanh chân tiến thẳng tới trường.
Tới cổng khu âm nhạc, Gia Mẫn đưa hộp đàn cho Tịnh Y không quên chúc nàng thi tốt , đợi bóng Tịnh Y khuất sau cửa , Triệu đại vương tiêu sái cũng " vắt chân lên cổ" chạy về khu mỹ thuật.
Đêm qua , Gia Mẫn nhận được hung tin từ lão sư đáng kính của cô. Mai kiểm tra .
Mạc Hàn lão sư tài hoa hơn người nhưng bệnh " tuỳ hứng" cũng tăng cao .
Nàng có thể kiểm tra đột xuất không báo. Hay tự tiện xách học viên lớp nàng chủ nhiệm đến nơi rừng rú để " vẽ phong cảnh" cũng là thú vui tao nhã. Lão sư nói " quà tặng phải bất ngờ mới thú vị" .
" Triệu Gia Mẫn ! Trễ 5s " Mạc lão sư gõ gõ ngón tay nhìn học trò cưng của mình.
" Cô Mạc, em xin lỗi" Gia Mẫn cúi đầu ăn năn.
Mạc Hàn đưa hộp để Gia Mẫn bốc đề mặt nghiêm nghị mà ánh mắt lại chứa đầy " âm mưu"
Triệu Gia Mẫn chăm chỉ hoạ tranh . Tới bước cuối cùng, nàng ngước lên nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa tới lượt Tịnh Y. May mắn nàng thi cuối. Cô vẫn có cơ hội được thấy nàng trên sân khấu.
" Ba người điểm cao nhất trong 3 đề thi sẽ được Mạc Hàn tôi ưu ái đưa tới biệt thự ngoại ô chơi cuối tuần. Tất nhiên ai có gấu có thể mang theo. Ai không người yêu có thể tới kiếm vì lần này có nữ sinh khoa âm nhạc của Khâu lão sư đồng hành.
Một tràng pháo nổ . Người hò hét kẻ ủ rũ vì ngay từ đầu chỉ có ý làm bài cho xong.
Triệu Gia Mẫn giật mình nhìn lại bài của mình, sực tỉnh nộp bài chào lão sư rồi đi ra ngoài.
" Không tồi. Đề thứ 2 đã có thủ khoa. Còn thủ khoa đề 3 và đề 1 đâu nào? "
----------------------------------------------
Cúc Tịnh Y nhìn " que kéo đàn" gẫy đôi trong tay mình, hơi cắn môi. Sự kiêu ngạo cứng đầu không cho phép nàng bỏ cuộc.
'' Tốt thôi '' Tịnh Y vứt thẳng vào sọt rác.
Hoàng Đình Đình từ sân khấu đi xuống há mồm nhìn nàng định nói thì lại cười nháy mắt với nàng .
" Người cuối cùng - Cúc Tịnh Y" Ngô Chiết Hàm cầm danh sách lớp gọi. Nàng muốn xem thực lực của nữ sinh mới này.
Cúc Tịnh Y bước ra , hai tay nắm lấy mic, toàn bộ học viên im lặng.
1s 2s không dùng nhạc cụ, không tiếng âm thanh nào báo hiệu bắt đầu.
" Không nhờ người đệm nhạc "
" Cô ta tính hát chay chắc??"
Nhìn người đứng trơ ra trên sân khấu , Ngô Chiết Hàm thầm thất vọng. Cô gái này là tình địch của Kỳ Kỳ sao? Mặt mũi không tồi. Tính hát chay là nàng ta quá tự tin về bản thân hay là ngốc?.
Khâu Hân Di ngước lên nhìn học trò của mình rồi điềm nhiên rót cho mình tách trà đưa lên môi thưởng thức.
Bàn tay lướt lên từng dây đàn không lớn nhưng đủ thu hút toàn bộ ánh nhìn trong căn phòng . Cúc Tịnh Y giật mình tìm kẻ đang phá nàng.
Triệu Gia Mẫn nhìn nàng gật đầu, tay phải lướt trên mặt dây đàn tranh.
Bắt kịp cảm xúc của Gia Mẫn , Tịnh Y hoà vào vô cùng ăn ý. Từng câu chữ theo giọng ca thanh trong ấm áp thoát ra từ bờ môi.
Ngô Triết hàm đẩy kính lên nhìn cho rõ. Cô gái này đã hoàn toàn làm chủ sân khấu , cuốn cảm xúc của mọi người theo mình. Không phải loại đầu rỗng.
Tình nhi nữ - tình yêu của thiếu nữ chỉ cầu nắm tay bên nhau đi hết con đường không cầu người giàu sang phú quý.
Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng đệm thêm càng tạo nên sự truyền cảm của giọng hát
Triệu Gia Mẫn tiêu sái gẩy đàn, gió thổi lay động mái tóc trông thật tự nhiên, thoải mái. Có lẽ đúng chuẩn soái ca à soái tỷ.
Tịnh Y tiến lại gần, đôi mắt băng lãnh dậy sóng tình mạnh mẽ nhìn người trước mặt.
Triệu Gia Mẫn ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau , khuôn mặt trắng liền đỏ hồng , khoé môi cười rộ hiện lên má lúm đồng tiền .
" Bắt kịp cảm xúc tốt" Khâu Hân Di rời khỏi ghế bước lên bục khi Tịnh Y kết thúc bài thi.
" Cúc Tịnh Y , rất tốt, rất giàu cảm xúc. Điểm trừ không chuẩn bị. Nếu em nhờ bạn cùng khoa sẽ hoàn hảo hơn. Chí ít sẽ không căng thẳng tới đổ mồ hôi lên đàn cổ của tôi. " Khâu lão sư nhìn Gia Mẫn nén cười, giả bộ chê bai.
"Quá đặt lực lên ngón tay sẽ khiến dây nhạc cuối phát ra tiếng phựt dù là âm rất nhỏ"
"Vâng, cám ơn Khâu lão sư " Triệu Gia Mẫn ngoan ngoãn tiếp thu , hai tay dâng đàn trả khổ chủ.
" Sau buổi chiều, kết quả cô sẽ thông báo. Mọi người giải tán. Mạc Hàn lão sư hẹn lớp ta một cuộc chơi cuối tuần." Khâu Hân Di cúi xuống đọc tin nhắn thông báo tin mừng cho con dân.
" Bung lụa xoã thôi..."
Tiếng ồn ào xung quanh không ảnh hưởng tới tâm trí của ba người.
Gia Mẫn kiểm tra hộp đàn cho Tịnh Y rồi cất gọn khoác lên vai. Tịnh Y lấy khăn lau đi giọt mồ hôi trên trán cô. Triệu Gia Mẫn cười đầy hưởng thụ, nắm lấy tay nàng cùng nhau rời đi.
Thầm thở dài cho Giai Kỳ, trận này nàng ấy chưa ra quân đã biết trước kết quả. Từ khi Gia Mẫn tới, trong mắt em ấy chỉ có Cúc Tịnh Y . Hứa Giai Kỳ chen vào kiểu gì? - Ngô Chiết Hàm đau lòng thay.
--------------------------------------------
" Em biết chơi đàn tranh sao? "
" Em không biết" nhìn biểu hiện thắc mắc của Tịnh Y , cô giải thích thêm. "Hôm qua lúc chị đàn cho em nghe bài này mà. "
" lúc chị chơi Violin là yokaze no shiwaza "
" Chơi cổ cầm !" Gia Mẫn nhắc lại. Dù hôm qua Tịnh Y chỉ chơi một nửa bài nhưng rất lâu trước kia cô đã nghe bài này nhiều lần khi Tịnh Y còn là biểu tỷ của Gia Mẫn . Dù rằng không lần nào nhớ nổi tên.
Cười híp mi hài lòng , Tịnh Y lấy lại hộp đàn , Gia Mẫn ngơ ngác, hơi cúi người như nàng ra hiệu. Cúc Tịnh Y leo lên lưng cô.
" Tiểu thư đây mệt rồi, cõng ta về " Tịnh Y vòng tay choàng lên vai " nô bộc" .
Gia Mẫn đeo thêm một bao gạo trên lưng, miệng không ngừng cười .
" Đừng cười nữa, trông thật ngớ ngẩn" Tịnh Y nghiêm túc nói nhưng bản thân lại cười thành tiếng.
" Ai đang ôm được cả thế giới của mình trong tay mà không cười đâu. "
Đúng, hiện tại Triệu Gia Mẫn đang ôm theo cả thế giới của mình. Quan trọng là bản thân phải chăm sóc thế nào cho thế giới ấy bừng sáng đầy vui vẻ.
Cúc Tịnh Y tựa cằm lên vai Gia Mẫn, mắt nhắm lại hưởng thụ.
" Cảm ơn em "
" Tiểu Cúc ! Em thích chị, " 3s đi qua vẫn không thấy người con gái trên lưng mình có phản ứng gì, Gia Mẫn dừng lại cảm nhận từng tiếng thở đều .
Cúc Tịnh Y ngủ mất tiêu. Lưng cô êm tới vậy sao. Triệu Gia Mẫn thầm oán bản thân không biết chọn thời điểm. Thiên thời địa lợi nhân không hoà.
" Tiểu Cúc ngốc, ngủ ngon "
" Umm hum" Cúc Tịnh Y nhép môi khiến mặt Gia Mẫn càng đen. Lặng lẽ vác con mèo say ngủ về nhà.
---------------------------------------------
Cúc Tịnh Y đứng thứ 3 trong kì kiểm tra. Đồng hạng với Ngô Chiết Hàm. Hứa Giai Kỳ xếp hạng nhất. Số hai về với đội của Hoàng Đình Đình.
Cúc Tịnh Y nhìn số điện thoại lạ hiện lên cười 1 mình.
Chuyện lạ ngàn năm có một mỹ nữ băng nhìn điện thoại mà cười. Người kia thật may mắn.
" 3 người trúng số bên mỹ thuật có em" Cúc Tịnh Y bấm gửi
" 5h30 em đợi chị ngoài cổng" - Gia Mẫn cũng đáp lại rồi cất điện thoại tập trung học đúng hơn là vẽ ra tập vở.
--------------------------------------------
10 h tối thứ năm, Mọi người tập trung đầy đủ ở cửa lớp Gia Mẫn. Mạc lão sư lăng xăng xách đồ , lấy nước cho cô giáo Khâu Hân Di bơ đi mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và tiếng hò hét của đám fan girl soi hint.
Cúc Tịnh Y thấy Gia Mẫn cứ vài phút lại cầm điện thoại nhắn tin một lần rồi lại nhìn.... Hoàng Đình Đình. Nàng phát hiện Đình Đình cũng hay nhìn Triệu Gia Mẫn nhưng khi Tịnh Y nhìn nàng ta lại hướng tầm mắt ra cổng trường cố tình tìm gì đó. Tin nhắn ở máy Gia Mẫn vừa đi thì đối diện máy Hoàng Đình Đình báo nhận.
" A Trư " tiếng hét thất thanh , bước chân vội vã vừa chạy về phía triệu Gia Mẫn vừa khua khoắng
Toàn tập thể đổ dồn mắt vào vật thể màu đen , áo phông trắng in hình nhân vật anime, váy ngắn nhảy nhót trước mặt Gia Mẫn.
" Người của em??" Mạc Hàn hỏi Gia Mẫn rồi cười phá lên theo mọi người
" Lý Nghệ Đồng khoa diện ảnh" - Dịch Gia Ái nhớ rõ cô gái này trước kia dính như keo lấy Triệu Gia Mẫn một tuần trời sau đó bốc hơi đi thực tập.
" Đeo đuổi học trò của tôi hơn 1 tuần giờ thành công thì giới thiệu đi " Mạc Hàn bá vai hai đứa hỏi, mắt nhìn Cúc Tịnh Y cười gian.
Triệu Gia Mẫn thiếu nước khóc thét lên . " Vâng đây là gấu bông của em"
Hoàng Đình Đình nghiêng ngả khiến Gia Mẫn nghiến răng trèo trẹo. Không dám nhìn Cúc Tịnh Y.
" Gấu của Triệu đại vương gu thời trang thật khác người " Khâu Hân Di đánh giá.
" Rất đẹp mà " Lý Nghệ Đồng xoay một vòng. Toàn bộ càng cười rũ rượi.
Hứa Giai Kỳ nếu không phải có Gia Mẫn để bám trụ chắc sớm ngã lăn ra đất vì cười. Nàng biết Lý Kẹp Tóc này vì ai mà tới.
Hoàng Đình Đình kéo tay Cúc Tịnh Y chỉ lên xe " Mình ngồi chung được chứ"
Cúc Tịnh Y nhìn Gia Mẫn khó hiểu rồi quyết định bơ , đi theo Hoàng Đình Đình.
" Tất cả lên xe, ghệ nhà ai về nhà đấy."
" Còn lại tự bắt cặp" Hai lão sư ăn ý ra lệnh.
Triệu Gia Mẫn và Lý Nghệ Đồng ngồi hàng ghế đối diện Cúc Tịnh Y và Hoàng Đình Đình. Hứa Giai Kỳ và Ngô Chiết Hàm cùng nhau làm cặp đôi hoàn cảnh.
" Cứ 4 người một phòng nhé. "
" Ba bạn trúng số bên tôi là " Dịch Gia Ái , Triệu Gia Mẫn và Trương Tùng. Vâng chúng ta chỉ có duy nhất một bạn nam. Xui xẻo thay anh ta dính quai bị phải nằm nhà. Cho nên các cô gái à , cùng nhau bung lụa đi." ( Tác Giả : tội cho anh chỉ là nam phụ BH)
Chiếc xe chở 24 con người rời khỏi điểm xuất phát đến biệt thự ở ngoại ô.
Cúc Tịnh Y từ lúc lên xe nàng đã cắm tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ nghĩ mông lung rồi ngủ quên từ lúc nào không biết.
Một tiếng sau, mọi người cũng chìm dần vào giấc ngủ. Cúc Tịnh Y lơ mơ tỉnh dậy, tai nghe của nàng đã không cánh mà bay. Phát hiện bản thân đang dựa lên vai người ngồi cạnh ngủ ngon lành, Cúc Tịnh Y nhớ ra là Hoàng Đình Đình. Định thần lại thì thấy Hoàng Đình Đình ở ghế bên cạnh được Lý Nghệ Đồng ôm ngủ ngon lành.
Vậy người nàng đang dựa vào là Gia Mẫn.
" Khó chịu sao?" Giọng nói của Gia Mẫn thổi vào tai nàng , tay sờ lên trán Tịnh Y. Lắc đầu dựa vào ghế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Gia Mẫn nhẹ nhàng ngả đầu nàng lên vai mình. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro