Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dưới tán cây anh đào, nam tử một thân trường bào trắng khuôn mặt tuấn mỹ gối đầu lên đùi một nữ tử trên tay cầm chiếc lá tiêu sái thổi lên khúc nhạc. Khúc nhạc vừa đứt cùng lúc ấy đôi mắt nữ tử kia hé mở.

''Rất hay đúng không?" nam tử mỉm cười với lên mái tóc đen buông xõa để nó vui đùa trong kẽ tay mình.

'' Cũng tạm'' ngữ khí lạnh lùng thốt ra trong mắt ấm áp đầy nhu tình. ''Nhưng mà ta thích''

'' Tỷ từ khi nào đã biết cách trêu đùa người khác vậy? Băng sơn nữ tử người người truyền nhau là thế này sao?''

'' Còn không phải tại ngươi sao Triệu Gia Mẫn '' chỉnh cô nương nhà người ta từ thục nữ thành dạng gì rồi Cúc Tịnh Y dẩu môi liếc nhìn kẻ đang xoắn xoắn tóc của mình.

-----------------------

Bên bờ Thái Hồ từng ngón tay lướt trên dây đàn đôi môi Tịnh Y hơi uốn cong lên thoạt nhìn đem tới cảm giác đầy ma mị. Người chưa ngưng tay gẩy, đang vui thì đứt dây đàn . Ta đang hưởng thụ thì ngươi phá hoại. Từ đâu rớt xuống tên ôn thần rất anh tuấn mắt kề mắt môi kề môi , tay kề ngực ngã đè lên người nàng.

'' Tên bại hoại này'' Cúc Tịnh Y tức khí đôi mắt lạnh lùng quét vào mặt người kia một chưởng ngũ lôi chỉ còn kẻ kia chỉ ngây ngốc nhìn tới khi nhận được cái vuốt má đầy êm ái của mỹ nữ mới bừng tỉnh.

-------------------------------

" Gia Mẫn nhớ lần đầu gặp nhau không?''

Nhớ , Gia Mẫn lần đầu khi nhìn thấy Tịnh Y tim không khỏi rung động vừa nhìn đã yêu. Đôi mi dài cong vút ánh mắt lạnh lùng lại mang vẻ nhu tình như nước sâu hút như nhìn thấu tâm can đối phương.

'' Nhớ , cái tát ngày ấy đến giờ vẫn còn đau này.'' Gia Mẫn ủy khuất nhìn Tịnh Y tay xoa xoa má mình như vừa ăn tát xong vậy.

" Thật trẻ con , không biết ai mới là người bị thiệt còn kẻ nào được lợi đây'' Cúc Tịnh Y nhéo má Gia Mẫn cười . Tên ôn thần ngày ấy không ngờ chính là biểu đệ của nàng, là người nắm giữ trái tim và linh hồn Tịnh Y.

'' Vậy ta chịu trách nhiệm nhé'' Gia mẫn nháy mắt bật đậy xoay người đối diện nhìn Tịnh Y

'' Trách nhiệm ??" đôi mày thanh tú nhíu lại đầy nghi ngờ

'' Thú tỷ'' cúi người hôn lên đôi môi hồng căng mọng của Tịnh Y tham luyến không nỡ rời khỏi ''Hảo ngọt a còn thơm nữa" Gia Mẫn liếm môi cười gian xảo.

Tịnh Y đơ người mặt đỏ đến không thể đỏ hơn '' sắc lang''

''Nhưng tỷ thích đúng không'' Gia Mẫn vừa thì thào thì vành tai truyền tới cảm giác đau tới nhe răng rách miệng. Tịnh Y hung hăng kéo đôi mắt phừng phừng lửa. '' Thử nói lại lần nữa cho ta xem ''

'' Tỷ tỷ muôn phần khả ái vạn phần đáng yêu , tiêu điểm của mọi sự chú ý xin nhẹ tay cho ''

Hừ tiêu điểm của mọi sự chú ý. Tịnh Y càng nghĩ càng sinh khí buông tay hướng mắt nhìn xa hờn dỗi lạnh giọng khiến Gia Mẫn đổ mồ hôi. '' ngươi cớ sao luôn thu hút, một thân bạch y nam tử tiêu sái muốn bức người tới vậy khiến bao cô nương nhà người đổ xiêu ngã vẹo. Nếu không phải vì ánh mắt lạnh lùng của ta à không sự bảo hộ của ta có lẽ ngươi đã sớm chết ngạt trong khóm hoa''

'' Chua quá, Tịnh Y của ta là đang ghen sao? hahaha''. Ghen thôi có cần đáng yêu như vậy không ?Gia Mẫn cười toe toét

'' Ta mà thèm ghen'' Tịnh Y thẹn quá hóa giận ngoảnh mặt đưa lưng về phía Gia Mẫn. Như phát hiện ra điều ghì mới Tịnh Y quay qua '' Ta phát hiện chưa bao giờ thấy tiểu háo sắc ngươi ghen nha''

Ai nói Triệu Gia Mẫn là không biết . Nhìn những con mắt háo sắc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tịnh Y mà hận không thể móc con mắt của kẻ ấy ra hay trực tiếp đem Tịnh Y giấu kín . Cúc Tịnh Y thuộc về mình Triệu Gia Mẫn mà thôi.

'' Tịnh Y ngốc, dù thế nào ta cũng chỉ yêu mình tỷ , dù có trăm năm vạn năm là ma ta cũng bám theo tỷ. Trừ phi...

Tịnh Y lên tiếng đánh gẫy lời của Gia Mẫn. '' Không cho phép ngươi quên ta cho dù chết cũng không được quên ta. Nếu không ngươi thành ma ta cũng không tha."Bệnh nữ vương bộc phát Tịnh Y cắn môi phồng má hét lên.

'' Triệu Gia Mẫn ,Triệu háo sắc . Ta yêu ngươi'' Cúc Tịnh Y hôn lướt lên môi Gia Mẫn rồi xoay người bỏ chạy với khuôn mặt ửng đỏ bỏ lại người nào lấy tay chạm môi cười ngớ ngẩn.

'' Phụ thân, mẫu thân nhi tử muốn thành thân'' Triệu Gia Mẫn nghiêm túc nhìn phụ mẫu của mình thưa chuyện. Nhi tử quậy phá của mình bỗng trở nên khác thường khiến Triệu lão gia giật mình tách trà trên tay chao đảo rớt ra ngoài . Triệu phu nhân thì mừng rơi nước mắt.

'' Ai ? không phải mấy cô nương ái thiếp ái thê gì của ngươi chứ'' Triệu lão gia nhấp trà nhướn mày nghi ngờ.

'' Cúc Tịnh Y . Cúc biểu tỷ '' cái tên từ miệng Gia Mẫn song hành với nước trà từ miệng Triệu lão gia phun ra ngoài.

'' Liệu đứa trẻ Tịnh Y có chịu không? biết bao vương tôn công tử theo đuổi nàng ta đuổi đi còn không hết có chắc đến phần ngươi'' Triệu lão gia vừa mừng vừa lo. Cúc Tịnh Y tài sắc vẹn toàn cầm kì thi họa không gì không thông lại là viên ngọc quý trên tay vương gia.

Triệu Gia Mẫn hiểu ý phụ thân mỉm cười '' Người yên tâm vài hôm nữa nhi tử sẽ cho người đáp án đến lúc đó cha giúp con tới tìm vương gia cũng chưa muộn.

'' Cúc Tịnh Y ta muốn đi chăn heo" Triệu gia mẫn nằm trên bụi lau trắng vươn tay lên trời xanh hô lớn

''Đang yên lành sao lại đi chăn heo? ''

'' Ta muốn là người chăn heo còn Tỷ là con heo mẹ giúp ta sản xuất ra những con heo con đáng yêu mập mạp''

'' Ai là con heo mẹ của ngươi'' Hiểu ý Gia Mẫn ,Cúc Tịnh Y giơ tay hung hăng đánh xuống .

'' Ầy vậy vụ làm ăn này ta phải đi tìm người khác thôi'' Gia Mẫn thở dài  ''

'' Ai ui!!'' Cúc Tịnh Y lấy hết sức cắn vào tay Gia Mẫn

'' Cúc Tịnh Y ! Tỷ đồng ý gả cho ta chứ?''

Cúc Tịnh Y khẽ gật đầu làm Gia Mẫn hét lên vui sướng. '' Tịnh Y , tỷ đồng ý rồi !"

'' Ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ nữa sao ?" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn Triệu Gia Mẫn

'' Triệu Cúc thị giờ nàng là của ta thuộc về họ triệu ta rồi "Gia Mẫn nhấc bổng Tịnh Y đặt lên hôn nhẹ lên môi nàng.

''Còn chưa thành thân '' Cúc Tịnh Y cười đầy mãn nguyện vùi đầu vào ngực Gia Mẫn hưởng thụ.

Chưa hết ba ngày tin tức thiên kim độc nhất của vương gia sắp thành thân đã loan khắp kinh thành mà tân lang là Triệu Gia Mẫn đối tượng tiêu chuẩn ao ước của bao tiểu thư chọn làm phu quân.

'' Muội đồng ý lấy tên tiểu tử đó thật sao? Ta có điểm gì không bằng hắn chứ??" Nam nhân trường bào lam sắc đôi mắt long lên đầy giận giữ chắn trước mặt Cúc Tịnh Y gầm lên.

'' Lâm Hoàng công tử xin tự trọng '' Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói rồi phất tay áo bỏ đi

''Triệu Gia Mẫn ngươi nhớ lấy thứ lâm Hoàn Khiêm ta không có được thì không ai có được." hắn bóp vụn phiến quạt trên tay nhếch mép cười âm hiểm.

Cúc Tịnh Y một thân áo lam tóc dài buông xõa trên đầu cài cây trâm hoa đào mà nàng yêu thích nhất mỉm cười đi gặp Triệu Gia Mẫn. Hai người sắp thành thân nên hạn chế gặp nhau. khiến Tịnh Y càng nhớ nhung chờ đợi. Tịnh Y nhớ vòng tay , nhớ hơi thở , nhớ giọng điệu bông đùa của Gia Mẫn.

Triệu Gia Mẫn lao nhanh ra chợ tìm bóng dáng đã khắc sâu vào tim kia. Vội vã lao về phía trước không mục đích. Từ lúc nữ hầu của Cúc Tịnh Y nói nàng ra ngoài gặp ''Cô gia'' khiến Triệu Gia Mẫn càng thêm lo lắng.

''Tịnh Y '' Triệu Gia Mẫn nhìn thấy Cúc Tịnh Y lền gào lên. Một đạo ánh sáng lóe lên phản chiếu ánh mặt trời lao đến. Con tim Gia Mẫn thắt lại không suy nghĩ không sợ hãi mà lao đến chắn trước Cúc Tịnh Y.

''Phập'' nhát đâm bén ngọt xuyên thẳng vào ngực Gia Mẫn

'' Không được thương tổn tới nàng'' Gia Mẫn nắm chặt cổ tay người cầm đao một cước đá bay hắn ra một góc .Là Lâm Hoàn Kiêm nam tử si mê Cúc Tịnh Y tới điên dại.

'' Thứ ta không có được thì không ai có được hahaha, Cúc Tịnh Y mục tiêu của ta vốn là ngươi bất quá chỉ không ngờ. Nhìn người mình yêu chết trên tay mình cảm giác trả thù này thật thoải mái" Lâm Hoàn Khiêm cười điên dại.

'' Triệu Gia Mẫn ngươi không được chết. không cho phép rời bỏ ta . Gia Mẫn'' Tịnh Y ôm lấy Gia Mẫn hai tay bịt kín vết thương không ngừng chảy máu nhuộm đỏ bạch y trắng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

'' Tịnh Y đừng khóc." Gia Mẫn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Cúc Tịnh Y khiến khuôn mặt trắng nõn càng nhuộm màu máu. Chết vì người mình yêu là điều xứng đáng." Tịnh Y , ta muốn lưu giữ mùi hương này của nàng lâu hơn một chút. Nhưng ta thực mệt quá muốn ngủ một chút'' Triệu Gia Mẫn thì thầm. Đôi mắt sáng khép lại bàn tay nặng trĩu buông rơi.

'' Được ngủ đi Triệu Gia Mẫn, kiếp sau ngươi nhất định phải tìm được ta. không cho phép ngươi quên ta. Bất kể ngươi là nam hay nữ ngươi cũng phải là của ta'' Cúc Tịnh Y cúi xuống hôn lên môi Gia Mẫn. "Nhớ kĩ cái bớt hình cánh hoa đào mà tìm ta .Đợi ngươi!''

Rút con dao trên người Triệu Gia Mẫn . Cúc Tịnh Y đâm thẳng vào ngực mình. Dưới cơn mưa hai con người nằm trên vũng máu hai tay đan vào nhau khóe môi nữ tử uốn lên mỉm cười. Mùi máu tanh xộc lên đầy ma mị.

----------------------------------------------

'' Triệu Gia Mẫn ''

'' TRIỆU GIA MẪN'' tiếng gào dội thẳng vào tai nữ sinh đang nằm bò ra bàn khiến toàn thể lớp học đổ dồn về một phía.

'' Có thưa lão sư'' Khuôn Mặt thanh tú ngước lên với vẻ ngái ngủ

'' Tôi đang nói đến đâu"

'' Dạ chiến tranh liên miên máu chảy thành sông" vừa dứt lời cả lớp rộ lên tiếng cười.

''Triệu Gia Mẫn a triệu Gia Mẫn không phải giờ lịch sử đâu. Một tiểu thuyết tình yêu như vậy vào tai cô nó thành cái gì vậy! chép phạt cho tôi"

'' Vâng lão sư'' thật nhàm chán Triệu Gia Mẫn lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro