Chương 48: Tiểu hài tử.
Ban đêm ở Duyệt Tân lâu ngoài tấu nhạc thì còn kết hợp cả ca múa, không chỉ có mỹ nữ biểu diễn mà còn có cả mỹ nam, đây là điều cực kì mới lạ. Xưa nay chỉ có nữ tử phục vụ nam tử, nào có nam tử biểu diễn cho nữ tử xem.
Ở gian khá tách biệt, một bàn tròn năm người gồm Gia Mẫn, Tịnh Y, Phi Sương, Vũ Hàm và Lam Khanh ngồi vây quanh, mắt không ngừng hướng về vũ đài.
Lúc nhạc dạo bắt đầu một vị mỹ nam tử bước ra, hắn quần áo hoa lệ, dáng người thư sinh nhã nhặn đường hoàng, mặt trắng nõn, là nam nhân nhưng ngũ quan lại vô cùng sắc xảo. Cây quạt trong tay hắn vun lên hòa theo tiếng đàn tranh của một nữ tử phía sau, cả người chuyển động, có mềm mỏng nhưng cũng dứt khoát, không hề ẻo lả một chút nào, động tác nào ra động tác đó. Lúc sau liền có một nữ tử bước ra, nàng xoay vòng bên nam tử, uyển chuyển từng bước chân, kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Tịnh Y cùng Gia Mẫn xem đến ngẩn người, trước giờ họ chỉ thấy nữ tử nhảy múa thôi, chưa từng nghĩ nam tử cũng có thể nhảy múa, điệu nhảy rất có chất riêng, thật sự đẹp mắt mà không hề có lấy một tia chán ghét. Nam nữ kết hợp đúng là có cương có nhu, khi thì tình tình cảm cuồn cuộn, khi thì lặng lẽ ngọt ngào.
Điệu múa vừa dứt, nam tử đó nắm tay nữ tử lui vào trong.
-- Hay lắm.
Cả Gia Mẫn và Tịnh Y đều là lần đầu xem được nên không khỏi vỗ tay khen ngợi.
-- Cúc tỷ, tỷ thấy hay lắm đúng không? Lần đầu Sương nhi xem cũng khen mãi không ngớt.
Phi Sương ngồi bên cạnh Tịnh Y không ngừng bắt chuyện. Tịnh Y cười cười, nàng đưa tay khẽ nhéo mũi tiểu nha đầu này.
-- Đúng vậy, rất hay.
Gia Mẫn hướng bên Phương Vũ Hàm, có chút khen ngợi.
-- Vũ Hàm, nàng tài giỏi thật. Lúc trước bọn ta chỉ đem có tám vạn lượng cho nàng thôi, không ngờ có thể tạo nên cơ ngơi như vậy.
-- Tám vạn lượng....
Đũa trên tay Tiêu Lam Khanh cũng trượt tay mà rơi xuống đất, nàng há hóc mồm nhìn Gia Mẫn rồi tới Tịnh Y. Tám vạn lượng (Tám mươi ngàn lượng, 1 vạn lượng = 10 ngàn lượng) mà họ cho là ít sao? Lúc nàng bị quan phủ đuổi khỏi Bạch Vân cũng chỉ được bồi thường có ba ngàn lượng thôi. Sáng nay nàng nghe Vũ Hàm cùng họ ôn chuyện mới biết công chúa phò mã lúc đi thanh lâu điều tra gì đó vô tình gặp Vũ Hàm, sau đó đánh nháo hỗn loạn họ đem Vũ Hàm cứu ra, còn cho một số vốn bảo nàng trốn đi. Mấu chốt ở đây chính là hai người họ đi thanh lâu mà đem tận tám mươi ngàn lượng, muốn mua tám hoa khôi không chừng còn dư à...
-- Các người... các người nhiều tiền không tưởng a~ Đi thanh lâu có cần đem nhiều vậy không?
-- Phụ hoàng mỗi tháng đều phát cho ta rất nhiều châu báu cùng ngân lượng nhưng lại không cho ta xuất cung nên it́ khi dùng tới. Ban đầu ta định đem mười vạn lượng nhưng Tiểu Triệu nói quá nhiều nên ta chỉ đem năm vạn, Tiểu Triệu đem ba vạn.
Vũ Hàm ở một bên nhìn Tiêu Lam Khanh giật giật khóe miệng mà muốn bật cười. Đúng là số tiền mà công chúa quận chúa cho nàng là rất nhiều. Nhưng để đến đây mở tửu lâu cũng đã tiêu hết một phần tư rồi, nếu bình thường chỉ như thế thì dư cũng kha khá nhưng nàng lại sử dụng hết hai phần để chuộc thân cho các tỷ muội trong thanh lâu, nếu ai nguyện ý theo nàng vào Duyệt Tân lâu làm việc chân chính thì nàng đều nhận. Nàng ở trong thanh lâu cho nên hiểu rõ, chẳng ai tình nguyện mà làm kỷ nữ cả, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy hay bị ép bán mà thôi. Lúc còn xuân xanh thì coi như cũng được tú bà chiều chuộng một chút nhưng đến khi có tuổi thì lại như bị bán thí vậy, giá rớt thậm tệ... một ngày có thể bị ép tiếp rất nhiều khách để bù cho đủ số, mà những người đó toàn những tầng lớp thấp kém, nghèo nàn không có đủ tiền chọn nữ tử trẻ tuổi mới tìm đến, chưa kể một số người còn mang bệnh truyền nhiễm, nàng đã từng chứng kiến một số tỷ muội bị nhiễm bệnh thậm chí tử vong.
Cho nên mới nói sinh ra làm nữ tử phải chịu thiệt thòi đủ thứ, nếu may mắn sinh trong gia đình danh giá quyền thế thì cũng coi như khá tốt, có thể tìm một nhà tương xứng để gả vào, môn đăng hộ đối ít ra còn được tôn trọng chút. Còn nếu sinh nhà nghèo khó thì nếu không phải làm tiểu thiếp hay bị bán làm nha hoàn thì khốn cùng nhất chính là bị ép vào thanh lâu để bọn nam nhân chà đạp. Nàng sở dĩ chọn đến Tri Châu vì nghe nói nữ nhân ở đây cũng rất được tôn trọng, sở dĩ có chuyện như vậy vì Bắc Bình vương cực kì sủng ái vương phi của mình cho nên rất nhiều chuyện cũng để vương phi nhúng tay vào. Vị vương phi này vốn xuất thân nghèo khó cũng chứng kiến không ít nữ tử bị chà đạp, nàng ấy cũng là nữ nhân nên sinh lòng đồng cảm. Nàng ấy còn viết cả sách để hướng mọi người tôn trọng nữ tử. Tuy chưa thay đổi được nhiều nhưng cũng xem như là có khởi sắc.
Đầy bàn thức ăn được dọn lên, họ cũng không nói chuyện nữa. Phi Sương ở một bên không ngừng quan sát Tịnh Y và Gia Mẫn, nàng thấy tỷ phu đối với Cúc tỷ rất tỉ mĩ chu đáo nha. Ăn cua cũng tự tay bóc vỏ cho biểu tỷ, thấy biểu tỷ sắp nghẹn liền đưa nước. Mà biểu tỷ đối với tỷ phu cũng rất tốt, mấy món ngon trên bàn sắp bị biểu tỷ gắp hết cho tỷ phu rồi. Aizzz.... thật là một đôi phu thê ân ái.
Mấy món ăn cũng liên tục thay đổi. Đến món cá thu hấp hành được đưa lên, Gia Mẫn thấy mới lạ liền gấp cho Tịnh Y. Không ngờ Tịnh Y vừa đưa vào miệng đã vội nôn ra, che miệng không chịu nổi.
-- Nàng sao vậy?
Gia Mẫn vội đưa cho Tịnh Y ly nước, tay không ngừng vỗ lưng nàng rồi vuốt ve.
-- Sao vậy? Món này rất ngon mà.
Tiêu Lam Khanh ở một bên gấp mấy miếng ăn thử. Vũ Hàm cũng tán thành món này rất ngon, Phi Sương cũng hiếu kì nếm thử, bản thân nàng thấy không ngon nhưng cũng đâu đến nỗi ói mửa. Chẳng lẽ.... nàng giật mình đứng phăng dậy.
-- Biểu tỷ có .... thai.
* Phụttttt*
Tịnh Y đang uống cũng phải phun ra, may là Lam Khanh né kịp, không là tất cả đều vào mặt nàng.
-- Ngươi ngồi xuống, nói cái gì bậy bạ.
Vũ Hàm rất muốn bật cười nhưng phải nén lại, nàng kéo Phi Sương ngồi xuống.
-- Có lẽ biểu tỷ ngươi ăn không quen thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.
-- Phải đó.
Gia Mẫn ở một bên cũng cứng đờ miệng, vội phụ họa. Phi Sương đương nhiên không chịu thua, còn trừng mắt Gia Mẫn.
-- Ta nói tỷ phu huynh sao có thể nói như vậy? Lỡ như biểu tỷ của ta có thai thật mà các người lại không sớm hay biết để chăm sóc tỷ tốt hơn thì sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi đó, có biết không?
Gia Mẫn lại cứng đờ nhìn Phi Sương, một tiểu nha đầu đang giáo huấn nàng sao, thật có chút không nói nên lời. Nàng cũng biết y thuật mà lẽ nào lại không nhận ra được có thai hay không có thai, hơn nữa nàng và Tịnh Y đều là nữ nhân làm sao mà có được.
Vũ Hàm thật chịu hết nổi liền ôm bụng cười. Tiêu Lam Khanh cũng hiếu kì.
-- Vũ Hàm, ngươi cười cái gì?
-- Không nói cho ngươi biết...haha.
Hừ, không thì thôi, nàng hỏi công chúa với phò mã.
-- Này, Cúc muội. Ngươi sắp có tiểu hài tử thật sao?
-- KHÔNG CÓ!!
Vũ Hàm cười làm Tịnh Y cũng sắp nghẹn đỏ mặt rồi. Nàng chỉ là chịu không được mùi hành quá nồng mới ói thôi, có được không?
____
Ban đêm Phi Sương nhất quyết kéo Tịnh Y về phòng mình ngủ, Gia Mẫn mặc dù vạn lần không muốn xa Tịnh Y cũng đành ngậm ngùi chấp nhận chăn đơn gối chiếc một hôm.
Phi Sương thấy Tịnh Y đã cởi bỏ áo ngoài, hiện đang nằm yên ổn trên giường thì cũng rón rén bò lên nằm cạnh. Một hồi lâu vẫn không ngủ được, chợt nàng lên tiếng.
-- Cúc tỷ, tỷ ngủ chưa?
-- Sương nhi, có chuyện gì? Sao không ngủ đi.
Nàng nghiêng người nhìn Phi Sương, nàng ấy thấy vậy cũng nghiêng theo, hai người đối diện nhau.
-- Tỷ thật sự cảm thấy hạnh phúc chứ?
Hiện tại chỉ vì một số chuyện phiền phức của Triệu gia mà bắt biểu tỷ phải lưu lạc bên ngoài, cả nhà cũng không thể về. Nàng đương nhiên hiểu đạo lí xuất giá tòng phu, nàng cũng nhìn ra được biểu tỷ và tỷ phu rất ân ái nhưng vì một người mà phải trở mặt với gia đình, liệu như vậy...có đáng không?
Tịnh Y thở dài, có một số chuyện nàng không nói rõ được với Phi Sương nên mới kết thành hiểu lầm như vậy, Phi Sương nghĩ nàng là người ngoài cuộc bị Triệu gia kéo vào nhưng muội ấy không hề biết nguyên nhân sâu xa vụ hiềm khích giữa vương gia và phụ hoàng, muội ấy cũng không biết vì sao nàng hoảng loạn đến nổi lỡ tay đâm chết hoàng huynh mình chỉ vì bảo vệ tiểu muội của trượng phu. Tịnh Y cười buồn.
-- Có một số việc ta không thể giải thích rõ nhưng ta có thể khẳng định với muội một điều: Chỉ cần được bên cạnh tiểu Triệu thì cho dù là cực khổ thế nào ta cũng sẽ hạnh phúc.
Câu nói của Tịnh Y như khắc sâu vào tâm trí Phi Sương, nhiều năm sao nàng vẫn nhớ như in trong đầu. Nàng chưa từng yêu nàng cũng không hiểu tình yêu là gì nhưng nhìn biểu tỷ và tỷ phu nàng cảm nhận được tình yêu là thứ gì đó giống hoa hồng, rất đẹp nhưng lại đầy gai gốc, tuy biết vậy nhưng ai cũng không từ bỏ, dù bị gai đâm cũng không muốn buông tay.
Sau đó hai người cũng không ai lên tiếng, mỗi người đều trãi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
* Rầm*
Tiếng cửa sổ bị phá nát khiến cả hai giật mình.
-- Ai đó?
Tịnh Y và Phi Sương bước nhanh xuống giường, một hắc y nhân đang nằm dưới đất bất động, khóe miệng tuông máu, e rằng đã chết.
-- Quận chúa, người không sao chứ?
Một nam nhân dáng người cao lớn cũng từ cửa sổ phóng vào, hắn đến bên Phi Sương trông vô cùng lo lắng.
-- Ta không sao? Kha thị vệ, chuyện này là thế nào?
Hắn thấy Phi Sương không sao cũng nhẹ nhàng thở ra.
-- Thuộc hạ đi điều tra việc mà quận chúa giao phó, lúc trở về thì thấy có tên hắc y nhân này lấp ló trước cửa sổ, trên tay còn cầm đoạn mê hương, thuộc hạ sợ hắn làm hại quận chúa nên đến bắt lấy, xảy ra chút xô xát nên nhất thời kinh động quận chúa. Không làm quận chúa hoảng sợ chứ?
-- Không có. Ngươi có biết hắn là người của ai phái đến không?
-- Thuộc hạ không dám khẳng định nhưng mấy ngày nay trà trộn trong phủ của Bắc Bình vương cũng có chút manh mối.
-- Tra được gì?
-- Là...
* Rầm*
Kéo theo là liên tiếng đồ dùng bị đập nát từ phòng bên cạnh phát ra, còn tiếng đánh nhau rất lớn.
-- Nguy rồi, tiểu Triệu.
Tịnh Y hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy đi, Phi Sương cũng cùng Kha thị vệ chạy theo sau.
-- Tiểu Triệu!!
Cánh cửa bị mở toang, Tịnh Y mặt trắng bệch nhìn Gia Mẫn tựa vào thành tường, miệng trào ngụm máu vẫn đang cầm kiếm thủ thế chống trả bốn tên hắc y nhân vây quanh. Nàng từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ, không nghĩ nhiều liền nhảy vào giải cứu Gia Mẫn.
Hai bên đánh nhau, Phi Sương và Kha thị vệ cũng không thể đứng nhìn cũng vào giúp một tay.
Bởi vì đêm tối, Phi Sương và Tịnh Y có phần hơi giống nhau, cùng mặc trung y, dáng vóc cũng tương tự nên khó lòng phân biệt rõ ai mới là Bát công chúa. Một tên hắc y nhân thấy thuộc hạ mình vừa làm một trong hai vị này bị trầy xướt thì vội la lên.
-- Không được tổn thương công chúa.
Bốn đấu bốn lại phải né tránh không được làm tổn thương hai người, một lúc sau bọn hắc y nhân cho dù võ công cao cũng bị đánh trọng thương, vốn muốn tẩu thoát nhưng đã bị Kha thị vệ nhanh hơn một bước tóm lấy tất cả. Khi hắn vừa đưa kiếm định kết liễu những tên này thì Tịnh Y đã hét lên.
-- Giữ mạng họ!!
Hắn mới lui kiếm, đem bốn tên kia trói chặt lại.
-- Chuyện gì vậy?
Vũ Hàm dẫn theo vài người đến muộn, vừa bước vào đã thấy bốn tên hắc y nhân bị trói lại. Phi Sương cùng nam nhân lạ mặt đứng một bên, Tịnh Y ra sức chống đỡ Gia Mẫn khóe miệng đang vươn máu. Nàng bước tới gần Gia Mẫn lo lắng hỏi.
-- Ngươi không sao chứ?
-- Không sao, bị nội thương nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng.
Vũ Hàm phất tay bảo những người đến cùng nàng trở về nghỉ ngơi, đặc biệt căn dặn không ai được tiết lộ ra ngoài. Nàng trở vào phòng đóng chặt cửa lại.
-- Chuyện gì đã xảy ra?
Tịnh Y chỉ lắc đầu không nói, nàng dìu Gia Mẫn tựa vào giường, bản thân trở lại đứng trước bốn tên kia nghiêm hỏi.
-- Ai phái các người đến đây?
Bọn họ ngoảnh mặt đi, không có trả lời.
-- Cúc tỷ, bọn họ thật cứng đầu. Để muội dùng roi đánh cho họ khai ra mới thôi.
Phi Sương định tiến đến thì đã bị Tịnh Y ngăn lại. Nàng một lần nữa kiên nhẫn hỏi.
-- Thật ra là ai? Có phải là... phụ hoàng?
Nàng hỏi điều này là vì bọn người này một lòng muốn giết Gia Mẫn nhưng đối với nàng vô cùng nương tay, lúc nảy còn bảo không được làm hại nàng, họ phái bốn người đến giết Gia Mẫn nhưng ở phòng nàng chỉ có một người đến dùng mê hương. Nếu không phải phụ hoàng thì không phải là ai khác được. Hiện tại các nàng đang ở Tri Châu, binh lính phụ hoàng đương nhiên không thể tiến vào, cho nên để không kinh động Bắc Bình vương thì sai ám vệ đi dò la là rất hợp lí. Sở dĩ nàng tin họ không phải là người của Tàu Nghiêm là vì hắn muốn giết nàng còn phụ hoàng thì không.
Bốn tên hắc y nhân kia nghe qua hai chữ "phụ hoàng" kia thì liền nhìn Tịnh Y, bọn họ đều có chút khinh thường, một tên trong số đó không nhịn được liền nói.
-- Công chúa còn nhớ tới hoàng thượng sao? Ngài luôn lo lắng cho người, phái ám vệ đi khắp nơi tìm người, cả ngày lẫn đêm không lúc nào mà không lo lắng thương nhớ người. Vậy mà người lại cùng loạn thần tặc tử chạy trốn ngài, nhất quyết đứng về phe bọn họ. Người làm vậy không thấy có lỗi với phụ hoàng mẫu hậu cùng vị hoàng huynh chết oan của mình sao?
Tịnh Y thoáng run lên, nàng mắt đã ứa nước. Phụ hoàng mẫu hậu thật sự rất thương nàng nhưng họ lại không hề hiểu cho nàng, họ dùng mọi cách để ép người nàng yêu vào chỗ chết, nàng không muốn mang tội bất hiếu nhưng nàng chỉ còn cách trốn chạy, chạy thật xa để tìm lấy một tia sáng của cuộc đời mình. Còn hoàng huynh, nàng không phủ nhận chính tay mình đã gây tội ác nghiệt rất lớn, hắn tuy luôn làm những chuyện sai trái, thương thiên hại lý nhưng nói gì đi nữa cũng là huynh trưởng của nàng, nàng thật sự không hề muốn giết hắn, lúc đó mọi chuyện ập đến bất ngờ lý trí đã sớm không còn. Nàng chỉ hi vọng một ngày nào đó họ sẽ thấu hiểu, đến lúc đó nhất định sẽ trở về dập đầu tạ tội.
-- Cúc tỷ, không sao chứ?
Phi Sương vội đến đỡ Tịnh Y đang chao đảo đứng không vững. Nàng quát tên hắc y nhân kia.
-- CÂM MIỆNG! Ngươi thì biết cái gì chứ? Gặp ngươi là biểu tỷ cũng sẽ làm như vậy, không chừng còn hơn. Ngươi ....
Tịnh Y ngăn Phi Sương lại, nàng cố kềm chế đau thương nói.
-- Phụ hoàng, mẫu hậu ta hiện tại thế nào?
-- Kể từ khi công chúa ra khỏi thành, hoàng thượng ngoài cho quan binh truy đuổi còn phái bọn ta bí mật đến Tri Châu trụ lại phòng ngừa các người vào đây. Ngài nói ở Tri Châu, Bắc Bình vương sẽ không cho quan binh của ngài tiến vào nên chỉ có thể hoạt động bí mật, còn căn dặn bọn ta mua chuộc họa sư ở đây, biến đổi tranh vẽ các người. Từ lúc đó bọn ta cũng chưa từng trở về hoàng cung, chỉ trao đổi tin tức qua thư tín, cả tháng nay đã không còn thấy hoàng thượng hồi âm, bọn ta sợ trong cung xảy ra chuyện nhưng lại không dám trái lệnh mà trở về, chỉ có thể ở đây ngây ngốc tìm kiếm công chúa. Hôm qua đi vào Duyệt Tân lâu phát hiện vị nam trang có phần giống công chúa, bọn ta theo dõi nàng chỉ có một người nên vẫn tiếp tục theo dõi chờ Triệu Anh Tuấn hay Triệu Gia Mẫn ra mặt. Sáng hôm nay bọn ta lại theo sát vị nam trang đó, nhờ màn đấu rượu nháo loạn mới để ý đến công chúa cùng phò mã cũng ở đây. Vì sợ kinh động Bắc Bình vương nên phải chờ đêm xuống mới ra tay.
Phi Sương dậm chân tự trách mình.
-- Điều tại ta cả, nếu không đòi đấu rượu thì Cúc tỷ đã không bị phát hiện rồi.
-- Đừng tự trách mình, không liên quan muội. Họ là ám vệ trong cung, sợ rằng đã nhìn đến ta và "phò mã" không ít lần. Muội chỉ tương tự ta thôi mà họ còn nhận ra thì không lẽ nào ta chỉ dán râu mà họ lại không phát hiện. Có lẽ ta chỉ vừa đến Duyệt Tân lâu hôm nay thôi với lại họ bận theo dõi muội nên không kịp nhìn tới.
Tên hắc y nhân nảy giờ đều im lặng chợt lên tiếng.
-- Công chúa, hiện tại hoàng cung không rõ xảy ra chuyện gì, hoàng thượng cũng không biết thế nào rồi. Người còn muốn bỏ mặc ngài mà đi sao?
-- Ta ....
Tịnh Y thoáng xoay lại nhìn Gia Mẫn, nàng ấy cũng đang nhìn nàng. Nàng rất muốn về để xem phụ hoàng mẫu hậu nhưng nếu một khi đã trở về thì nàng và Gia Mẫn xem như sẽ phải cách xa mãi mãi. Nàng lại lần nữa đặt giữa chữ hiếu và chữ tình sao?
-- Các người không nên ép nàng trở về.
Vũ Hàm nảy giờ đứng một bên lắng nghe hiện tại cũng muốn lên tiếng.
-- Ngươi là ai? Công chúa trở về không thì liên quan gì ngươi.
-- Ta ... không là ai cả, ta chỉ là một thường dân bá tánh. Nàng trở về hay không cũng không liên quan ta, nhưng lại liên quan ân nhân ta.
Những người kia im lặng, nàng lại nói tiếp.
-- Các người không biết hoàng cung xảy ra chuyện gì mà cư nhiên ép nàng trở về. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm thì ai gánh vác? Là các người sao?
-- Hoàng thượng sẽ không cho phép ai tổn hại công chúa.
-- Không cho phép? Vậy tên Tàu Nghiêm một mực muốn giết nàng thì sao? Hoàng thượng có cho phép hắn không?
-- Hắn dám??
-- Dám hay không ngươi hỏi công chúa của các ngươi sẽ rõ.
Tịnh Y gật đầu mấy ám vệ kia đều lộ rõ câm giận.
-- Cho nên các người nên trở về bí mật để điều tra rõ. Nếu xảy ra chuyện gì còn có bọn ta nhờ người giúp sức. Lấy danh nghĩa là nhi tử của Triệu Thiên Phúc, ta bảo đảm, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng bọn ta, bọn ta vẫn một lòng trung thành phò tá ngài ấy, giữ gìn giang sơn của Cúc thị.
Lời nói vừa phát ra không phải của Vũ Hàm mà chính là của Gia Mẫn. Nàng áp chế vết thương mà đứng trước bọn ám vệ dõng dạc nói to, như lời khẳng định chắc chắn. Nàng tin phụ vương mình vẫn một lòng trung thành, vẫn giữ vững lời răng dạy của nội tổ phụ mà hết lòng phò trợ cho Cúc thị gìn giữ giang sơn Cúc Kì quốc. Việc hiềm khích giữa phụ vương và hoàng thượng nếu được hóa giải sẽ không có gì tốt bằng. Nàng và Tịnh Y cũng không đến nỗi khó xử.
Có lẽ vẻ cương trực, ánh mắt sáng như sao của Gia Mẫn làm họ thuyết phục, hay chỉ đơn giản đây là cách duy nhất họ có thể lựa chọn, không bắt được công chúa họ có thể dùng cái chết tạ tội với hoàng thượng nhưng nếu làm giang sơn Cúc Kì quốc không thể cứu giản thì họ có chết cũng không đền được tội.
Dù là nguyên nhân nào thì cũng xem như thành công hướng họ làm theo. Hiện tại ám vệ đã đi chỉ còn lại Tịnh Y, Gia Mẫn, Phi Sương, Vũ Hàm và Kha thị vệ.
-- Cúc tỷ, Sương nhi cũng muốn giúp sức?
Phi Sương chợt lên tiếng làm Tịnh Y vẫn đang đắm chìm trong lời nói của Gia Mẫn mà giật mình nhìn lại.
-- Sương nhi, nhưng mà muội....
-- Tuy muội chỉ là quận chúa, không có binh lính cũng không có ám vệ nhưng mà phụ vương của muội có. À không, phụ vương đã mai danh ẩn tích, Ca ca của muội giờ đã làm vương gia nên nhất định có. Đặc biệt quan trọng nhất là biểu ca, biểu ca là hoàng đế Bắc Phong quốc, chỉ cần Cúc tỷ lên tiếng biểu ca chắc chắn không từ chối. Trước giờ biểu ca đều rất .....
Bỗng Phi Sương nhớ ra chuyện gì, nàng nhìn nhìn Gia Mẫn rồi không nói nữa.
Gia Mẫn thấy Phi Sương quái dị nhìn mình cũng khó hiểu lắm nhưng không tiện hỏi. Tịnh Y thì không để ý nhiều lắm.
Trong trí nhớ của nàng thì biểu ca đúng là rất tốt, nếu nhờ huynh ấy thì cũng không có vấn đề gì.
-- Hảo, như vậy rất tốt. Vậy Sương nhi, muội trở về Bắc Phong quốc trước đã, đợi bọn ta đều tra rõ mọi chuyện sẽ liên lạc bàn bạc sau.
-- Hay là để Kha thị vệ về thôi, Sương nhi đi theo Cúc tỷ.
-- Không được, muội có nét giống ta nên không tránh khỏi tai mắt quan binh, nhỡ như gặp Tàu Nghiêm ....
-- Cúc tỷ....
Nàng ra sức làm nũng nhưng cũng vô dụng, Tịnh Y đã quyết rồi.
-- Haizzz, được rồi. Vậy tỷ và tỷ phu phải cẩn thận.
-- Được.
____.____
Phi Sương cho dù không vui cũng không thể làm gì khác, sáng hôm sau đành mang theo Quế Mai cùng Kha thị vệ trở về.
-- Cúc tỷ, nếu buồn chán thì hãy đến Bắc Phong quốc thăm muội. Đây là lệnh bài của Tuyết phủ, tỷ đưa ra họ sẽ cho vào.
-- Hảo.
Tịnh Y cười cười nhận lấy lệnh bài. Phi Sương còn quyến luyến ôm Tịnh Y một chút mới chịu rời đi.
Đợi xe ngựa xa khuất, Vũ Hàm mới lên tiếng.
-- Các người dự định tiếp theo sẽ đi đâu?
Gia Mẫn đưa tay nắm lấy tay Tịnh Y.
-- Đi Tứ Xuyên.
-- Ta sợ các người sẽ gặp nguy hiểm, hay là cứ ở đây đợi ám vệ hoàng thượng trở lại rồi tính.
-- Bọn ta đã hẹn với Kỳ tỷ ở đó, hiện tại cũng không thể ngồi chờ. Có lẽ ra ngoài tìm hiểu một chút, giúp được việc gì thì giúp. Ta cũng phải tìm cách liên hệ với đại ca để nhờ phụ vương giúp sức.
Vũ Hàm biết họ đã có quyết định riêng nên cũng không tiếp tục giữ lại.
-- Vậy bao giờ các người đi?
-- Ngày mai. Bọn ta đã liên hệ với Lam Khanh, nàng nói ngày mai có chuyến hàng ra thành, khi đó sẽ hộ tống bọn ta đến Tứ Xuyên.
-- Nàng ấy chắc chắn sẽ luyến tiếc hai người.
Vũ Hàm che miệng cười, nàng biết Lam Khanh rất thích trêu chọc hai người này.
____.____
Đoàn người của Tiêu Lanh Khanh đưa Gia Mẫn ra khỏi Tri Châu, đi thêm một ngày đường cũng thấy được Tứ Xuyên. Đến đây e rằng cũng tới lúc phải chia tay, Lam Khanh có chút không nỡ.
-- Các người bảo trọng.
Gia Mẫn nắm chặt tay Tịnh Y, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.
-- Đa tạ các người trợ giúp, Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn ta sẽ không bao giờ quên ân tình này.
Tiêu Lam Khanh nhăn mặt.
-- Đã là bằng hữu thì nói cái gì ơn nghĩa chứ, các người là ân nhân của Vũ Hàm, nàng lại có một thời gian đã giúp ta rất nhiều, ta giúp các người ban đầu vì hiếu kì nhưng dần về sau cũng là phải đạo thôi.
Gia Mẫn không phản bác, chỉ gật đầu cười.
-- Cái này, Vũ Hàm bảo ta đưa các người.
Tiêu Lam Khanh đẩy vào tay Gia Mẫn và Tịnh Y mỗi người một túi hành lí, trong đó có xiêm y, lương khô, thảo dược này nọ và mỗi túi một vạn lượng, còn có nhiều bạc vụn.
Gia Mẫn cảm thấy những thứ kia còn có thể nhận nhưng ngân lượng như thế cũng xem như là nhiều, các nàng chỉ có hai người ăn mặc cũng không bao nhiêu, đem nhiều tiền sẽ làm người khác nảy sinh tà tâm. Nàng cũng không thể lấy của Vũ Hàm nhiều vậy, nàng ấy còn phải duy trì Duyệt Tân lâu.
-- Bọn ta không cần nhiều như vậy đâu.
Nàng rút mấy tờ ngân phiếu trả về, chỉ lấy năm nghìn lượng.
-- Không được, Vũ Hàm sẽ không vui.
-- Nhưng mà....
Hai người cứ đưa qua đẩy lại làm Tịnh Y cũng chóng mặt.
-- Mỗi người nhường một bước. Bọn ta lấy phân nửa, một vạn lượng.
Tiêu Lam Khanh thở dài.
-- Đành vậy. Thôi trời cũng không còn sớm, bọn ta đi đây. Các người bảo trọng.
-- Bảo trọng.
_____._____
Đường chính không thể đi, chỉ có thể đi đường vòng. Gia Mẫn cùng Tịnh Y chỉ cần băng qua khu rừng trước mắt thì sẽ thấy được trấn Vân Nam, nơi này là nơi hội ngộ của các nàng và Giai Kỳ, nếu Giai Kỳ không đến được thì sẽ cho thuộc hạ đợi sẵn ở đó hoặc để lại thư tín.
-- Tịnh Y, nàng mệt không?
-- Chỉ có chút đau chân, chúng ta nghỉ một lúc rồi đi tiếp.
Gia Mẫn ngồi xuống bên cạnh Tịnh Y nhìn nàng ấy đang ra sức đấm bóp chân, sắc mặt có chút xanh xao, nảy giờ nàng ấy đã ghé lại nghỉ nhiều lần rồi. Nàng chợt đưa tay ra nắm lấy bàn chân Tịnh Y, muốn cởi hài nhưng bị tay Tịnh Y đè lại.
-- Không cần đâu, ta ngồi một chút sẽ hết.
Gia Mẫn cũng không ngừng tay, cố chấp cởi ra, nắm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn vốn trắng nõn giờ đã có chút đỏ bầm. Nàng rất nhẹ tay xoa nắn, Tịnh Y cũng cảm thấy thư thái.
-- Tiểu Triệu của ta là tốt nhất.
-- Đúng vậy.
Tịnh Y bật cười, vươn chân đá vào tay Gia Mẫn mấy cái.
-- Tự cao tự đại.
-- Haha.
Xoa chân xong, Gia Mẫn trở lại ngồi bên Tịnh Y, nàng ấy như một thói quen ôm lấy nàng, tựa đầu vào ngực, khẽ nói.
-- Người ta nói có duyên có nợ mới có thể gặp và yêu nhau. Nói không chừng kiếp trước chúng ta đã từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau nên kiếp này mới gặp lại để tiếp nối đoạn duyên tình. Ta với nàng đều là nữ nhân nhưng lại gặp và yêu nhau hẳn phải tốn rất nhiều tơ duyên để chúng ta lại. Làm cho nàng không thể rời xa ta và ta cũng không thể xa nàng. Cho nên Triệu Gia Mẫn, nàng nhất định phải trân trọng mối duyên tình của chúng ta, có biết không? ông tơ bà nguyệt đã rất vất vả mới nối được hai chúng ta lại.
Gia Mẫn mĩm cười hôn nhẹ lên trán Tịnh Y.
-- Trừ phi nàng chính miệng nói không cần ta, nếu không ta sẽ đeo bám nàng suốt đời.
Tịnh Y bĩu môi, rướn người gõ lên trán Gia Mẫn một cái.
-- Ngốc nghếch, ta sẽ không bao giờ nói như vậy. Mà nếu ta có nói như vậy thì hẳn là lúc đó ta không được bình thường, nàng càng không thể bỏ ta nha.
Gia Mẫn cảm thấy từng tia hạnh phúc len lõi vào lòng.
-- Hahaha...Được.
-- Tiểu Triệu, trời hình như sắp đổ mưa thì phải?
Gia Mẫn ngẩng mặt nhìn trời, đúng là gần như chuyển đen, nếu không sớm tìm chỗ trú thì sợ rằng sẽ mắc mưa thật. Nàng không nói không rằng xoay ngồi chồm hỗm, đưa lưng về phía Tịnh Y.
-- Lên, ta cõng nàng.
-- Không được, nàng bị nội thương chưa khỏi hẳn.
Gia Mẫn vẫn cố chấp kéo tay Tịnh Y để lên vai mình.
-- Đừng lo, ta chỉ cõng nàng. Chỉ cần không dùng nội công là được rồi.
Tịnh Y thấy trời cũng bắt đầu có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống nên không chần chừ nữa, nàng leo lên lưng Gia Mẫn, hai tay ôm cổ để nàng ấy cõng nàng chạy đi.
Mưa cũng bắt đầu nặng hạt, xa xa thấp thoáng bóng dáng hai người cõng nhau vượt qua mưa gió, tuy trời có lạnh, chân có mỏi, đường gập nghềng vô cùng khó đi nhưng nụ cười khúc khích vẫn chưa bao giờ tắt trên môi của cả hai.
_____._____
Họ trú mưa một đêm thì sáng hôm sau cũng vội vàng đi tiếp. Khi đang trên đường, Gia Mẫn phát hiện phía trước hình như có quan binh đi tới. Xung quanh đây cũng không thấy nơi nào an toàn có thể ẩn nấp, nàng vội ôm Tịnh Y phóng nhanh lên cây. Các nàng vô cùng căng thẳng nhìn xuống, chừng ba bốn mươi tên lính kia đang đi tới, bọn họ như đang tìm kiếm gì đó, may mắn là bọn chúng chỉ nhìn xung quanh mà không phát hiện các nàng ở trên cao. Đến khi đám binh lính đã đi xa, các nàng mới có thể thở ra.
Sợ rằng nếu vẫn tiếp tục về phía trước thì rất có thể sẽ gặp lại bọn chúng, cho nên các nàng vội chuyển hướng đi sâu vào rừng, đánh vòng qua thì hơi xa nhưng như vậy có vẻ an toàn hơn.
-- Tiểu Cúc. Ta xem có vẻ như lại sắp đổ mưa, hay là chúng ta tìm chỗ nào kín đáo trú tạm trước.
-- Hảo.
Họ đi mãi mới thấy được một cái hang động. Có lẽ nơi này bị cây cối bên ngoài che khuất nên bên trong có vẻ hơi tối. Gia Mẫn đưa túi hành lý cho Tịnh Y, một mình nàng đi ra ngoài tìm củi khô để nhóm lửa.
Lửa vừa cháy sáng thì đột nhiên từ phía sau tản đá bên kia phát ra tiếng động. Sợ đây là hang ổ của thú dữ, Gia Mẫn làm động tác ra hiệu cho Tịnh Y ở yên một chỗ, nàng tay trái cầm đuốc, tay phải cầm theo cây chủy thủ, từ từ bước tới. Tịnh Y có chút không yên, vội níu lấy tay áo Gia Mẫn.
-- Cẩn thận..
-- Ta biết.
Nàng vỗ khẽ tay Tịnh Y rồi lại tiếp tục đi tới.
Gia Mẫn thoáng chút giật mình, phía sau vách đá không phải thú dữ mà là một thai phụ đang nằm tựa vào vách sơn động. Nàng ta một tay ôm bụng, một tay bám vách sơn động, cố gắng gượng đứng dậy, vì nàng ta cúi đầu nên nàng không nhìn được sắc mặt thế nào. Tuy vậy nhưng qua biểu hiện cả người run rẩy, chân tay vô lực, hơn nữa dưới váy còn có vết máu, bụng tuy có lớn nhưng nhìn sao cũng có tầm sáu bảy tháng thôi. Nguy rồi.
Gia Mẫn không có thời gian suy nghĩ tiếp, nàng vội chạy đến đỡ lấy thai phụ đó.
-- Ngươi đừng kích động, ta không phải người xấu.
Thai phụ đó lúc đầu cố tránh thoát nhưng sau khi gắng gượng ngước mặt lên thì cả kinh. Nàng đau đến nỗi thậm chí không còn sức lực để kêu la, chỉ có thê rên nhẹ.
-- Gia ... Mẫn..
Không chỉ nàng, Gia Mẫn cũng giật mình không kém. Mặt đã chuyển sang trắng xanh vì hoảng sợ.
-- Đại tẩu...
Là Hồng Diệp tỷ. Sao tỷ ấy lại đến đây, còn bị động thai, không phải tỷ ấy đang ở chỗ phụ vương sao? Đại ca đâu sao lại để tỷ ấy một mình ở đây chứ? Gia Mẫn thoáng tức giận nhưng nàng không có thời gian để tức giận, nàng phải lo cho đại tẩu. Nàng đỡ Hồng Diệp nằm xuống, mặt tẩu ấy đã trắng bệch tựa như không còn chút máu nào, mồ hôi túa ra không chỉ ở trán mà ở khắp cơ thể, bây giờ nàng có hỏi gì tẩu ấy cũng không còn sức trả lời.
-- Tẩu tẩu....
Nàng bắt mạch xong thì sợ đến mức lúng túng tay chân không biết làm gì, đúng là thai nhi chỉ mới có chừng bảy tám tháng, dưới váy có máu sợ rằng vừa bị té ngã. Tẩu tẩu hiện tại sức khỏe cũng không được tốt. Tình trạng hiện tại là cực kì nguy hiểm.
Luống cuống một chút nàng cũng kịp trấn tỉnh, hét gọi Tịnh Y vào.
-- TỊNH Y, MAU VÀO ĐÂY. NHANH LÊN.
Tịnh Y chạy thật nhanh vào, nàng cũng sợ đến mức xanh mặt, nằm bên dưới đúng là Hồng Diệp, trông như... trông như... bị động thai.
-- Gia Mẫn, sao, sao vậy?
-- Tẩu tẩu sinh non. Nàng lập tức đem túi hành lý của ta vào, giúp ta chuẩn bị ít nước ấm luôn.
Gia Mẫn vừa nói xong liền không rảnh tay xé toạt váy của Hồng Diệp. Tịnh Y ngẩn cả ra...
-- NHANH LÊN.
Tiếng Gia Mẫn quát lên làm nàng giật mình không dám chậm trễ vội chạy nhanh ra ngoài lấy túi hành lý mang vào. Chưa bao giờ nàng thấy vẻ mặt lỗ mãn và dữ tợn của Gia Mẫn như lúc này. Có lẽ tình trạng của Hồng Diệp vô cùng nguy kịch.
Gia Mẫn đổ hết mọi thứ trong túi để tìm thấy một bình thuốc, nàng lấy ra bốn viên cho Hồng Diệp uống. Hành lý mà Vũ Hàm chuẩn bị cho nàng không có thuốc chuyên dành cho thai phụ, hiện tại chỉ có thể thuốc bổ để duy trì sức lực.
Tịnh Y lúng túng tay chân, nàng chạy ra bên ngoài hang động, ngó tới ngó lui tìm thứ có thể đun nước, nhưng mà chốn rừng núi hoang vu thì làm gì có gì để đun. Lúc nàng gấp đến sắp khóc thì phát hiện con suối bên cạnh đang bốc khói.
Suối nước nóng, thật hay quá.
Khi nàng đem hai túi nước trở vào thì đã nghe được tiếng Hồng Diệp không ngừng rên la, cùng với giọng nói Gia Mẫn hòa vào.
-- Đại tẩu cố lên, đừng bỏ cuộc, cố lên..... Hít vào, thở ra....
-- A.... ư.... ưm...
-- Đều đặn...chậm thôi...
-- A..
Nàng đưa bấu chặt vai Gia Mẫn, nàng thật sự rất đau, đau đến muốn kiệt sức. Mỗi giây trôi qua lại khắc lên một nỗi đau đớn, mất một khoảng rất lâu mà hài tử này vẫn ở lì chưa chịu ra, Hồng Diệp mệt mỏi đến gần như muốn ngất đi. Gia Mẫn trán cũng đầy mồ hôi, nàng không ngừng gọi tỉnh Hồng Diệp.
-- Đại tẩu, đừng bỏ cuộc. Hãy nghĩ tới hài tử của tẩu và đại ca, đại tẩu, tỉnh lại, tẩu chẳng lẽ muốn hài tử của tẩu và đại ca...như vậy liền mất đi..
Gia Mẫn cũng gấp đến đỏ mắt, tẩu tẩu nếu ngất đi thì không những hài tử này bị kẹt lại mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng tẩu tẩu.
Hồng Diệp nghe đến hài tử có thể mất thì nước mắt đã trào ra, nàng cố hết sức có thể để vực dậy, vượt qua mọi đau đớn lần nữa lại cố gắng...
-- Aaa.. ư..
-- Tốt lắm, hảo. Giữ tiến độ này, cố lên.
..
-- Đầu hài tử ra rồi. Tẩu tẩu... tẩu làm được mà..
Gia Mẫn thấy đầu tiểu hài tử ra được bên ngoài thì mừng rỡ, cuối cùng hài tử này cũng chịu ra, tẩu tẩu dường như trở nên mạnh mẽ hơn, nếu vẫn giữ tiến độ này thì tốt rồi.
-- Tẩu tẩu, cố lên. Dùng sức, dùng thêm chút sức nữa...
-- Aaaa...ư..aaaa..
Một lúc sau cũng...
-- RA RỒI.
Gia Mẫn nhìn hài tử bé nhỏ trong tay mình, thật sự mừng không kể siết.
-- Tẩu tẩu, hài tử là nữ nhi.
Hồng Diệp dường như không còn chút sức lực nào, nàng muốn ngước lên nhìn nữ nhi của mình nhưng ngay cả nhấc tay nàng còn không thể.
-- Tịnh Y, nước ấm..
Tịnh Y đứng ngẩn người nảy giờ chợt nghe Gia Mẫn gọi cũng giật mình chạy đến. Nàng nhìn sinh linh nhỏ bé trên tay Gia Mẫn, bất tri bất giác cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của nàng và Gia Mẫn cũng không lâu vì sau khi cắt dây rốn cùng làm sạch cho tiểu hài tử này, Gia Mẫn mới giật mình nhận ra hài tử này vẫn chưa khóc lấy tiếng nào, da dẻ không đỏ hồng như hài tử mới sinh khác mà lại có chút vàng, không hay rồi.
Nàng kiểm tra hơi thở của tiểu hài tử này, tựa như rất yếu ớt. Gia Mẫn lúc này nước mắt cũng chảy ra, nàng hoảng quá ôm hài tử này bọc trong khăn ủ vào trong ngực, khi thì làm ấm, khi thì thổi hơi, khẽ nắm nhẹ má cũng không không khóc được tiếng nào.
-- Tiểu chất nữ, con không được có chuyện gì. Tuyệt đối không được có chuyện gì.
Gia Mẫn dường như đã muốn run rẩy, nàng làm đủ kiểu sơ cứu nhưng cũng không khá hơn. Làm sao đây, làm sao đây?
-- Gia Mẫn, chuyện gì vậy?
Tịnh Y ở một bên đang coi sóc cho Hồng Diệp cũng lo lắng không yên. Gia Mẫn hoảng sợ như vậy...có lẽ nào hài tử này thật sự nguy kịch...
-- Nữ nhi...của ..ta....nàng sao rồi..
Hông Diệp cũng muốn gượng dậy nhưng Tịnh Y đã đè lại.
-- Ngươi bình tĩnh đi.
Nàng cũng sốt ruột.
-- Gia Mẫn, thật ra hài tử đó thế nào?
Gia Mẫn biết hiện tại nàng không được rối loạn, ở đây chỉ mỗi nàng biết y thuật, nàng nhất định phải cứu hài tử này, không thể để nó có chuyện gì được. Nàng vội gạt đi nước mắt, giao tiểu hài tử cho Tịnh Y. Nàng liếc mắt nhìn Hồng Diệp rồi kéo Tịnh Y ra xa, giọng rất nhỏ, có chút run rẩy.
-- Tịnh Y, ta đi hái chút thảo dược Nàng nhất định phải giữ hài tử này còn sống, chờ ta trở về. Không được để nó ngừng thở, càng không được để nó bị lạnh.
Hồng Diệp không nghe họ nói gì nhưng với linh tính của một người làm mẹ, nàng mơ hồ cảm nhận được hài tử mình sắp không được, Gia Mẫn với công chúa lại kì dị khác thường không cho nàng biết. Không lẽ là....
-- Gia Mẫn....đưa hài tử cho...ta.
Gia Mẫn sợ Hồng Diệp kích động nên vội chạy đến nắm tay nàng trấn an.
-- Tẩu tẩu, hài tử không có chuyện gì. Chỉ là... hơi yếu một chút. Ta sẽ nhanh tìm thảo dược về, tẩu tẩu nghỉ ngơi cho khỏe, hiện tại tẩu còn phong hàn nên tạm thời ta giao nó cho Tịnh Y.
Nàng bước tới gần Tịnh Y, trao cho nàng ấy một ánh mắt, có chút nghẹn ngào nói.
-- Tẩu tẩu có dấu hiệu phong hàn, vả lại sức khỏe rất yếu không tiện gần hài tử. Hài tử này hiện tại trông cậy vào nàng. Ta tin nàng làm được.
Tịnh Y thoáng run lên, sinh linh bé nhỏ này hiện đang nằm trong tay nàng, nàng cũng không hiểu y thuật hay kinh nghiệm gì, phải làm sao đây. Trong lúc bối rối nàng bắt gặp ánh mắt Gia Mẫn nhìn nàng...rất mong chờ, hoàn toàn tin cậy, nàng không thể làm nàng ấy thất vọng.
-- TA BIẾT. NÀNG NHANH ĐI.
Gia Mẫn một mạch chạy ra ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, chẳng biết ông trời là khóc thay cho hài tử này hay đang cố ý làm khó dễ nàng đây. Nàng một thân áo trắng vun vút chạy trong mưa, tìm hết bụi cỏ này đến đám cây khác, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm băng qua suối. Nước mưa ướt đẫm cả người, hạt mưa bắn cả vào mắt nhưng nó chẳng phải điều nàng quan tâm, nàng chỉ biết là phải tìm cho bằng được Linh mai thảo về cứu tiểu hài tử đó.
Tịnh Y nhìn hài tử trong lòng mình, mắt nhắm chặt, thôi thớp từng hơi yếu ớt, nàng cũng xót xa không kém. Nàng nhất định phải giữ đứa trẻ này sống sót chờ Gia Mẫn mang thuốc vê. Nàng thật cẩn thận ủ hài tử trong lòng không cho nó bị lạnh, lúc thì kiểm tra thân nhiệt, khi thì kiểm tra hơi thở, lúc nào cũng bận rộn không cho phép bản thân có chút lơ là nào. Chăm lo cho đứa nhỏ nàng cũng không quên theo để mắt đến Hồng Diệp. Cho nàng ta uống ít thuốc dưỡng sức, sắc mặt cũng đỡ hơn nhưng tay chân vẫn vô lực, cũng dần thiếp đi.
Bên ngoài mưa ngày càng lớn, mang hơi lạnh từ ngoài tràn vào, hơi thở đứa trẻ nàng ngày càng trở nên yếu ớt, thân thể cũng dần chuyển lạnh. Tịnh Y sợ đến mức xanh mặt.
-- Tiểu hài tử, ngươi sao vậy? Ngươi không được có chuyện gì, tuyệt đối không được bỏ cuộc.
Nàng hết thổi hơi rồi lại dùng hai ngón tay ấn nhẹ nhàng lồng ngực giúp đứa trẻ này dễ thở hơn. Bên ngoài mưa vẫn như trút nước, gió lạnh không ngừng tràn vào. Tịnh Y sợ đứa trẻ này chống đỡ không nổi liền hoảng đến sắp khóc.
-- Tiểu hài tử, ngươi cố lên. Không được từ bỏ.
Nàng không nghĩ ngợi gì lập tức cởi bỏ vạt áo ngoài lẫn vạt áo trong, nàng đem hài tử ủ trong lồng ngực, đem thân nhiệt của mình ủ ấm cho nó. Khoát chiếc áo lông dầy đặc bên ngoài, nàng cảm nhận được cho dù gió lạnh có thổi qua, trong lồng ngực nàng một sinh linh bé nhỏ cũng dần ấm lên, tay nàng không ngừng nhè nhẹ vuốt ve lồng ngực tiểu hài tử này, cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhỏ bé không ngừng truyền lên tay, cảm giác thật tốt, xúc giác tuyệt vời. Bất tri bất giác niềm hạnh phúc len lỏi vào tim tràn ngập khắp cơ thể nàng.
-- Kia rồi..
Gia Mẫn mừng rỡ nhìn bên kia dốc, bụi Linh mai thảo mọc chênh vênh bên bờ vực. Nàng không nghĩ ngợi gì liền đến hái lấy. Không ngờ vừa nắm được thảo dược trên tay thì một đợt gió ùa đến, đường lại trơn nên lập tức bị hấc xuống vách núi.
-- Aaa..
May mắn nàng nắm được cành dây leo gần đó, mưa to gió lớn, bản thân chênh vênh bên bờ vực nhưng vì hài tử kia, sinh linh bé bỏng đang nằm trong tay nàng. Nàng không được phép sợ hãi, tuyệt đối không cho phép bản thân sợ hãi. Vì gió ngược hướng nên không thể bay lên, nàng dùng hết toàn lực ghì chặt cành cây, chân đạp vào vách đá, từng bước leo lên.
Cuối cùng xem như thoát một nạn. Nàng chạy vút thật nhanh để trở về.
-- TỊNH Y, TA ĐÃ VỀ TỚI.
Tịnh Y nghe tiếng Gia Mẫn thật mừng không kể siết.
_
Gia Mẫn giao thảo dược cho Tịnh Y, hiện tại nàng cả người ướt sũng lại lắm lem bùn đất nên không tiện gần gũi hài tử này.
-- Nàng chỉ cần nhai nhiễng, nhỏ ít nước thảo dược vào miệng hài tử này. Thảo dược này ở bên ngoài ta đã rửa rất sạch.
-- Hảo.
Tịnh Y không ngần ngại vội nhai lấy. Nàng cúi người, miệng đối miệng hài tử này, truyền xuống từng giọt một.
Lúc sau, quả nhiên...
-- OA....OA..OA..
Hài tử có chút lực cựa quậy, khóc lên tiếng cũng rất thanh, làm Tịnh Y và Gia Mẫn đều mừng rơi nước mắt. Cuối cùng hài tử này cũng được cứu sống.
___.____
Sau khi Gia Mẫn thay đổi xiêm y trở ra, Tịnh Y vẫn ôm lấy hài tử dỗ dành, không có rời tay.
-- Tịnh Y, nàng đem hài tử này đến chỗ tẩu tẩu, để tẩu ấy cho nó uống sữa đi.
-- Nhưng nàng nói Hồng Diệp có dấu hiệu phong hàn, ta sợ...
-- Không sao, ta có cách.
Tịnh Y trong lòng rất không muốn giao hài tử đi nhưng để tiểu hài tử này đói thì thật không hay.
.
Cách của Gia Mẫn chính là dùng vải che mũi miệng Hồng Diệp lại, Nghĩ ra cách này nàng cũng thấy thiệt thòi cho Hồng Diệp tỷ lắm nhưng vì tiểu hài tử sức đề kháng rất kém, chỉ sợ dễ bị lây nhiễm bệnh mới đành phải vậy.
Tịnh Y thấy Hồng Diệp đang khai mở vạt áo thì vội đẩy Gia Mẫn ra ngoài.
-- Nàng ra ngoài đi.
-- Sao vậy? Ta muốn nhìn tiểu chất nữ của ta chút nữa.
-- TA NÓI ĐI RA NGOÀI.
Gia Mẫn giật mình bịt tai lại, nàng ấy la ó cái gì chứ? Thật hung dữ. Hồng Diệp tỷ là đại tẩu của nàng, nàng còn chính tay đỡ đẻ nữa, còn sợ nàng nhìn đến tẩu tẩu sao. Mà thôi...aizzz.. nàng đi ra cho nàng ấy vui. Xem như không có duyên nhìn tiểu hài tử bú sữa.
___
Gia Mẫn đã hỏi rõ Hồng Diệp vì sao lưu lạc đến đây thì nàng ấy lập tức kể lại mọi chuyện, nàng và Anh Tuấn đáng lẽ ở Khê Châu cùng Vương gia và Vương phi nhưng thật không ngờ trong quân doanh lại có nội gián nhưng may mắn đã bị Vương gia kịp thời phát hiện được. Nhưng để đảm bảo an toàn cho nàng và hài tử trong bụng, Vương gia đã giao cho Anh Tuấn tám ngàn binh sĩ, giả dạng binh lính triều đình để đưa nàng đến nơi an toàn. Thật không ngờ lúc đi ngang Tứ Xuyên lại gặp binh lính Tàu Ngiêm, hai bên đánh nhau, nàng được vài tên tướng sĩ mang chạy vào rừng. Cuối cùng cũng không biết rõ những tên tướng sĩ kia còn sống hay không, nàng ở đây chờ suốt đêm nhưng họ đã không quay lại. Nàng cũng không rõ hiện tại Anh Tuấn bây giờ thế nào, thật sự rất lấy làm lo lắng.
-- Đại tẩu. Tẩu đừng lo lắng, để ta ra ngoài tìm đại ca thử xem.
Tịnh Y giật mình nắm chặt cánh tay Gia Mẫn.
-- Nàng đừng lỗ mãn, Anh Tuấn hắn có hàng ngàn binh lính bảo vệ, còn nàng có cái gì bảo vệ. Với một mình nàng ra ngoài là muốn nạp mạng sao?
-- Nhưng mà, ta....
-- Công chúa nói đúng đó, Gia Mẫn muội không nên mạo hiểm. Ta tin Tuấn ca sẽ sớm đến đây tìm chúng ta thôi.
Hồng Diệp tỷ đã nói vậy, Gia Mẫn cũng không thể làm gì khác, đành ở lại hang động chờ đại ca đến, thỉnh thoảng ra ngoài nhòm ngó một chút là được rồi.
___
Mấy ngày nay tiểu hài tử này cùng Tịnh Y như hình với bóng, hài tử chỉ rời tay Tịnh Y khi nàng ấy phải sinh hoạt cá nhân hay hài tử cần uống sữa mà thôi. Mà hài tử này cũng cực kì thích Tịnh Y bế, lần nào cũng đều cười sáng lạng, khua tay múa chân đủ thứ.
Nhìn tiểu hài tử được Tịnh Y ôm vào trong ngực, Gia Mẫn có chút ủy khuất.
-- Tịnh Y, nàng đưa ta bế chút được không? Ta sợ nàng mỏi tay.
Tịnh Y vẫn khư khư ôm bảo bối trong lòng.
-- Không được. Hài tử sẽ khóc. Ta còn muốn ôm chút nữa.
Gia Mẫn cũng hết cách nói rồi, đúng là hài tử này không thích nàng bế, đành u oán đứng bên cạnh. Nàng một phần rất muốn ôm hài tử nhưng chủ yếu sợ Tịnh Y mệt nhọc mà thôi.
-- Hài tử ngoan, thật dễ thương.
Tịnh Y ôm tiểu hài tử trong lòng, hết hôn nhẹ rồi lại vuốt ve, cực kì cưng chiều. Nét mặt biểu hiện hoàn toàn là hạnh phúc, ánh mắt ấm áp không khác gì mẫu thân đang nhìn hài tử của chính mình.
Gia Mẫn ngẩn ngơ nhìn, Tịnh Y và hài tử này bên nhau chả khác gì mẫu tử ruột thịt. Kể cả khi hài tử này bên đại tẩu cũng không có cảm giác này, mỗi lần đưa đến chỗ đại tẩu nó đều khóc nháo không chịu bú sữa, đòi phải có Tịnh Y ở bên cạnh vuốt ve nó thì mới chịu.
-- Gia Mẫn, đến đây nhìn này.
Tiếng gọi của Tịnh Y làm Gia Mẫn giật mình nhìn lại.
-- Xem này, tiểu hài tử rất đáng yêu, còn có lúm đồng tiền rất giống nàng.
Tịnh Y vừa nói vừa chọc nhẹ vào má khiến hài tử này tưởng nàng đùa giỡn với mình nên kéo kéo khóe miệng cười đến vui vẻ.
-- Aaa... thật đáng yêu.
Gia Mẫn nhìn hài tử cười rồi lại nhìn nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Tịnh Y thì cũng vô thức cũng mĩm cười theo.
-- Đúng là....rất đáng yêu.
Tiểu hài nữ hai mắt tròn xoe nhìn Tịnh Y rồi đến Gia Mẫn. Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười trong trẻo ánh lên trong tim của cả hai người. Rất nhiều năm về sau Gia Mẫn cùng Tịnh Y đều không quên được khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro