Chương 36: Vẫn phải rời xa
Gia Mẫn cho dù buồn ngủ đến mấy khi nghe Hoàng thượng đến cũng giật mình tỉnh hẳn, sau đó trong lòng cảm thấy lo sợ đinh ninh rằng có việc gì đó không hay.
Sửng sờ một chút đã thấy Hoàng thượng uy nghiêm đứng trước mặt, nàng lập tức quỳ xuống.
-- Hoàng thượng vạn tuế.
Hoàng thượng phân phó tất cả ra ngoài sau đó lần nữa thâm sâu nhìn Gia Mẫn, giọng lạnh nhạt nói.
-- Đứng lên.
Gia Mẫn mặc dù có chút bất an nhưng nàng vốn không muốn lộ ra.
-- Tạ hoàng thượng.
Ngài nhìn trên dưới đánh giá nàng một lược, trên mặt vẫn còn sưng đo,̉ sắc mặt hơi kém chút, tuy nói nữ tử có điểm ôn nhu mềm mại nhưng chung quy nàng vẫn toát lên một chút cương nghị, anh khí chính trực. Trước đây từng gặp qua nhiều lần cũng không mấy để ý, giờ vì chuyện Tịnh Y nên giờ mới một phen đánh gia, nàng với Triệu Anh Tuấn tuy dung mạo giống nhau nhưng thần thái mang lại một chút khác biệt.
-- Ngươi biết trẫm đến tìm ngươi vì chuyện gì chứ?
-- Thần...không rõ.
Hoàng thượng nheo mắt nhìn Gia Mẫn, lời nói có chút nén giận.
-- Chuyện của Tịnh nhi...ngươi cái gì còn không rõ?
Gia Mẫn có chút kinh hãi nhưng lập tức trấn tỉnh mình, nàng ban đầu lo sợ Tịnh Y sẽ gặp chuyện gì nhưng ngẫm một chút lại thấy an tâm, Hoàng thượng đã biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cho phép Tịnh Y đến đây, hẳn là trong lòng người Tịnh Y giữ một vị trí vô cùng quan trọng.
-- Ý người là.....
-- Trẫm đã biết chuyện của các người, còn biết rất chi tiết....Chỉ là...
Ngài ngừng một chút quan sát sắc mặt hơi biến đổi của Gia Mẫn, lại nói tiếp.
-- Tịnh nhi vẫn nghĩ trẫm chưa biết gì.
Hoàng thượng che giấu Tịnh Y vì sợ đối với nàng không biết xử trí thế nào, hay là..... ngài muốn ở phía sau nàng ấy làm cái gì đó thần không biết quỷ không hay, là không muốn nàng ấy hận ngài sao? Hôm nay Hoàng thượng tìm đến nàng cũng không phải ngẫu nhiên, như thế...chỉ có khả năng đó là...., Gia Mẫn một phen rùng mình.
-- Hoàng thượng đến đây là muốn....phán cho thần tội chết sao?
Ánh mắt Hoàng thượng lay chuyển, ngài thâm thúy nhìn nàng một cái .
-- Hóa ra ngươi cũng biết chuyện này. Ngươi thật sự không nghĩ đến khả năng...trẫm sẽ vì quá yêu thương Tịnh nhi mà tha cho ngươi sao?
Gia Mẫn chỉ cười nhẹ, trong lòng có chút đau.
-- Không có khả năng. Phụ mẫu thì luôn muốn thứ tốt nhất cho hài tử của mình. Hoàng thượng và hoàng hậu có bao nhiêu sủng ái Tịnh Y mọi người đều rõ, qua chuyện của Lục công chúa cũng cho thấy người và Hoàng hậu vô phương chấp nhận chuyện giữa hai nữ nhân....trăm nghìn lần cũng sẽ không để Tịnh Y vì một nữ nhân mà bị người đời khinh khi, miệt thị, hơn nữa...lại là người mà mạng sống không còn giữ được bao lâu.
Triệu Gia Mẫn nghĩ bản thân đến lúc này cũng không dám mong ước gì xa xôi, với nàng chỉ cần Tịnh Y sống tốt là được rồi, thật sự không muốn nàng ấy luôn vì nàng mà chịu khổ, nàng không có khả ở bên cạnh nàng ấy lâu dài, nàng không có quyền tước đoạt hạnh phúc cả đời sau của nàng ấy.
Hoàng thượng híp mắt nhìn Gia Mẫn, ngài cũng không ngờ nàng có thể trong hoàn cảnh này còn để tâm suy nghĩ tâm tư người khác, thật là một cái hài tử hiểu chuyện.
Chỉ đáng tiếc nàng hiểu những chuyện này quá muộn, nếu sớm biết như vậy, giữ khoảng cách với Tịnh Y thì sẽ không xảy ra bi kịch như hôm nay.
-- Đúng là trẫm sẽ không tha cho ngươi tội chết.... nhưng cũng không muốn để Tịnh nhi thương tâm. Vì thế cho nên....
Hoàng thượng ngừng lại một chút, ngài liếc nhìn Gia Mẫn, xét thấy nàng có chút bất an, tay bấu chặt góc áo thì khẽ nhếch miệng, ngài nói tiếp.
-- Trẫm là muốn.... làm nàng quên đi ngươi, tiếp nhận một người khác, nếu không....nàng đối với ngươi cả đời hoài niệm, cả đời đau lòng thì sao có thể sống tốt được?
"Quên đi nàng, tiếp nhận người khác sao?" Trước giờ nàng chỉ nghĩ là sẽ bên cạnh Tịnh Y làm cho nàng ấy hạnh phúc, sau này biết bản thân mình không gắng gượng được bao lâu cũng muốn Tịnh Y dù không có nàng cũng phải hạnh phúc.....nhưng lại cố tình không dám nghĩ đến khả năng Tịnh Y sẽ bên cạnh một người khác. Vừa nghĩ đến Tịnh Y sẽ quên đi nàng...mà yêu thích một người khác thì trái tim đã kịch liệt đau nhói, lời nói thốt ra cũng trở chua xót.
-- Ngài...thật sự muốn ta phải như vậy?
Hoàng thượng một bộ dạng kiên quyết, đầy uy nghiêm lên tiếng.
-- Ngươi không có sự lựa chọn...Trẫm đã phán ngươi tội chết, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Những việc ngươi làm bây giờ chính là cứu lấy Vương phủ, cứu lấy nửa đời sau của Tịnh nhi. Ta không tin ngươi có thể nhẫn tâm nhìn Vương phủ lâm nguy, ta càng không tin ngươi nhẫn tâm để Tịnh nhi vì ngươi khổ sở, cả mạng sống cũng không màng.
Bản chất tình yêu luôn là ích kỷ, bản thân có thể không tiếc rẻ hi sinh tính mạng vì nàng nhưng lại rất khó buông bỏ tình cảm để nàng hạnh phúc bên người khác. Trong lòng trăm triệu lần muốn Tịnh Y sống tốt, trở về cuộc sống bình thường vui vẻ nhưng trái tim lại ích kỷ mà đau đớn, không chịu được khi nghĩ đến khả năng nàng ấy sẽ yêu thích một người khác và triệt để lãng quên mình. Nhưng....không làm thế thì phải làm gì? Nàng sao có thể phụ công ơn dưỡng dục phụ mẫu khiến Triệu gia lâm nguy, nàng kiếp này không có cơ hội tận hiếu với họ nhưng tuyệt đối không thể đưa họ vào khổ ải.
Nàng cũng không thể nhẫn tâm để Tịnh Y vì mình mà mỗi ngày chịu dày vò khổ sở, nàng biết nàng trúng độc là vô phương cứu chữa, nàng biết Hoàng thương sẽ không bao giờ để nàng có cơ hội sống sót, nàng không có khả năng tiếp tục ở bên cạnh Tịnh Y chăm sóc bảo vệ nàng ấy. Cho dù bản thân có vạn lần không muốn cũng không cãi được số mệnh. Nếu không thuận theo Hoàng thượng thì nàng có thể làm gì cho Tịnh Y chứ? Chã lẽ để cho nàng ấy hoài niệm, nhớ thương, vì nàng mà đau khổ cả một đời sao?
Khóe mắt cay cay, trái tim kịch liệt đau nhói, Gia Mẫn đưa tay gạt nhẹ nước mắt, nuốt bi thương vào trong lòng, cố gắng gượng nói.
-- Hoàng thượng...muốn thần...phải làm gì?
Nàng biết người đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần ban nàng tội chết.
-- Trẫm muốn ngươi tác hợp cho Tịnh nhi và Triệu Anh Tuấn. Chỉ có ngươi mới đánh lạc được tâm tư của Tịnh nhi, cùng với nhượng Anh Tuấn đối tốt Tịnh nhi. Chỉ có quên đi ngươi, để nàng đem lòng gửi lên Triệu Anh Tuấn mới giúp nàng trở về được sống bình thường. Triệu Anh Tuấn vẫn là phò mã của nàng, nàng sau này có hài tử, cả nhà vui vầy trọn đời yên ổn mà sống.
Xẹt qua như mũi tên vô hình cấm vào ngực sinh ra đau đớn, Gia Mẫn không chỉ có bàng hoàng mà còn chua xót không thôi. Tịnh Y yêu thương nàng thế nào nàng hiểu rõ, cho nên.... để nàng ấy tiếp thu một người khác thật sự rất khó, nhưng mà....nếu người đó dung mạo giống y như nàng... lại kề cận ngày đêm bên nàng ấy...còn không hồi tưởng đến động lòng sao? Hoàng thượng thật sự cao tay khi tìm nàng làm cầu nối, tìm người thay thế chuẩn xác là đại ca nàng. Đại ca vừa vặn y đúc nàng nên cũng không khó chiếm được lòng Tịnh Y, hắn lại là một nam nhân....có thể cho Tịnh Y một cuộc sống bình thường, có thể cho nàng ấy hài tử, cho nàng ấy phú quý bình ổn một đời.
Gia Mẫn muốn khóc, nàng rất muốn khụy xuống mà khóc lớn. Cách này thật hoàn mỹ, hoàn mỹ đến đau thắt ruột gan, đây là muốn nàng tự tay mình dâng người yêu cho kẻ khác sao? Chính là bắt nàng trãi qua cảm giác phản bội Tịnh Y, chia rẻ Đại ca cùng Hồng Diệp, trơ mắt nhìn người yêu cùng đại ca bên nhau mà không có tư cách đau lòng sao, phải cười haha vì cuối cùng cũng nhượng cho Tịnh Y được hạnh phúc sao?
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đến cùng cực của Gia Mẫn, nước mắt nàng tuôn trào không ngừng, nàng không nói lời nào cũng không hề phản kháng...Hoàng thượng biết nàng sẽ vì hạnh phúc Tịnh nhi cùng sự bình an của cả Vương phủ mà không từ chối.
____._____
Gia Mẫn không biết bản thân đã khóc bao lâu, cũng không biết cả đêm qua đã mở to hai mắt mà trụ đến khi nào, chỉ biết tận buổi trưa khi nàng vừa chộp mắt không bao lâu thì Tịnh Y đến.
.
Tịnh Y hôm nay tâm trạng khá tốt, nàng có chút phấn khích, mẫu hậu cho phép nàng ngày hai buổi đến đưa cơm cho Gia Mẫn, đúng là một chuyển biến tốt. Nàng có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Gia Mẫn, có thể đến trông chừng không cho Đại hoàng huynh đến gần nàng ấy, nàng có thể hi vọng cứu được Gia Mẫn.
-- Triệu Gia Mẫn.
Giọng của Tịnh Y trong trẻo vang lên làm Gia Mẫn mơ hồ tỉnh giấc, nàng lập tức ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc, xoa nhẹ hai mắt, môi cố nhếch lên một nụ cười rạng rỡ.
-- Nàng đã đến.
Được nhìn thấy Gia Mẫn vẫn bình an tâm tình Tịnh Y tốt hơn nhiều, quản ngục vừa ra khỏi nàng đã chạy đến bổ nhào vào lòng Gia Mẫn, hai tay ôm thật chặt nàng ấy.
-- Ta nhớ nàng!!
Tịnh Y giống như tia nắng sưởi ấm tâm hồn Gia Mẫn, nhìn thấy nàng ấy ôm chặt nàng, đau thương gì đó cũng muốn tan biến. Gia Mẫn khẽ cười, đưa tay ôm lại Tịnh Y.
-- Ta cũng nhớ nàng, nhớ...rất nhớ.
Cảm giác người mình yêu vẫn ở đây, ngay bên cạnh mình chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy...thật tốt. Tịnh Y khẽ cong môi mãn nguyện, nằm trong lòng Gia Mẫn, nàng thật sự không muốn rời ra, nàng cố hít lấy mùi hương thân quen nhưng chợt nhận ra có pha lẫn một ít vị thuốc nên khịt khịt mũi.
-- Khắp người nàng đều là mùi thuốc. Sau này không cho nàng bị thương nữa.
Gia Mẫn biết Tịnh Y thật sự nhớ nàng, thật sự lo cho nàng, một chút xót xa tràn vào trong lòng, Tịnh Y nghĩ nàng còn có cái gọi là "sau này" sao?
Gia Mẫn chỉ biết cười khổ, nàng xoa nhẹ đầu Tịnh Y.
-- Tuyệt đối sẽ không bị thương nữa.
Đúng vậy, sau này cũng không còn thời gian để bị thương, cũng không có ai muốn làm bị thương một người sắp chết. Sợ bản thân không nén nổi đau thương, Gia Mẫn cố dằn lòng, hướng Tịnh Y vào đề tài khác, nàng đưa mắt đến giỏ đồ ăn đặt bên cạnh.
-- Nàng mang món ngon gì đến cho ta à? Nghe mùi rất thơm a~
Tịnh Y khẽ cười, đẩy nhẹ Gia Mẫn ra, điểm nhẹ lên mũi nàng ấy.
-- Biết Triệu Tiểu Trư nàng háo ăn mà.
Gia Mẫn làm bộ mặt vui sướng theo phía sau Tịnh Y hướng nàng mở giỏ ra xem.
Tịnh Y rất hào hứng đem thức ăn bày biện.
-- Xem này, có rất nhiều cánh gà, canh bổ các thứ, những món nàng thích đều muốn đem đến hết a~
Nhìn một bàn thức ăn đặc sắc trước mắt rồi lại nhìn đến Tịnh Y hớn hở kéo tay nàng ngồi bên cạnh, Gia Mẫn thật sự cũng không muốn phá hỏng không khí lúc này, nàng vẫn giữ nét vui vẻ trên gương mặt.
-- Tịnh Y, nàng cùng ta dùng bữa có được không?
Hai người cùng dùng bữa giống như trước đây, thật sự làm cho Gia Mẫn cảm thấy họ như phu thê một nhà. Một lần nữa thôi cho nàng tham luyến cảm giác ấm áp này.
-- Đương nhiên a~
.
Không khí bữa ăn vô cùng ấm áp, hai người liên tục cấp đồ ăn cho nhau, nói rất nhiều chuyện vui vẻ nhưng cố ý không nhắc tới những chuyện không tốt, có lẽ cả hai đều vô cùng trân trọng từng giờ, từng khắc hạnh phúc khi ở cạnh nhau.
.
Dùng bữa xong Tịnh Y lại không muốn đi, nàng ngồi lại trong lòng Gia Mẫn để mặc nàng ấy ôm lấy mình, hai người trầm mặc một lúc....đột nhiên Tịnh Y lên tiếng.
-- Gia Mẫn.....
Gia Mẫn nắm lấy bàn tay Tịnh Y, vuốt vuốt một chút, khẽ trả lời.
-- Ta đây.
-- Triệu Gia Mẫn....
-- Hử?
-- Tiểu Triệu....
-- Hả....
-- Triệu ôn thần....
Tịnh Y là muốn làm cái gì đây a, thật khó hiểu ...gọi nàng xong lại không nói sau đó lại tiếp tục gọi.
Gia Mẫn bật cười, tay gõ nhẹ lên trán Tịnh Y.
-- Nàng đùa ta sao?
Tịnh Y khó chịu lên tiếng.
-- Nàng không cần biết nhiều, chỉ cần trả lời ta.
Tịnh Y trước giờ đều bá đạo như vậy, Triệu Gia Mẫn nàng biết rõ mà, nhưng dù vậy cũng muốn cưng chiều nàng ấy.
-- Ân~ Ta đây....
-- Triệu Tiểu Trư...
-- Này..này..nàng..
Thấy Tịnh Y muốn vùng dậy Gia Mẫn lập tức hiểu chuyện ôm chặt nàng ấy lại.
-- Có đây a~ Triệu Gia Mẫn, Tiểu Triệu, Triệu Ôn Thần, Triệu Tiểu Trư đều ở đây a~
Tịnh Y gật đầu cười thõa mãn.
-- Như vậy mới ngoan. Sau này ta gọi... nàng đều phải nhanh chóng trả lời, không chuẩn nàng rời xa ta cũng không chuẩn nàng bỏ ta một người.
Tim Gia Mẫn lập tức nhói lên, nàng đã cố ý không muốn nhắc đến..nhưng...vô tình hay cố ý Tịnh Y lại chạm vào vết thương mà nàng đang cố che đậy, Tịnh Y không muốn nàng rời xa nàng ấy...nàng cũng trăm nghìn lần không muốn...nhưng...ông trời lại để nàng trúng độc không trị được, để Hoàng thượng hôm qua đến phán nàng tội chết...đây chính là vết thương...vết thương chí mạng nàng không thể phơi bày, vì Tịnh Y...vì hạnh phúc của nàng ấy.. nàng phải cực lực che giấu...để cho...lúc này đây đối mặt với Tịnh Y chính là phải cắn răng lừa dối nàng ấy, xấu hổ...đau lòng đến không biết cách nào để đối mặt.
Gia Mẫn cố nhẫn nhịn không để nước mắt rơi. Nàng xoa nhẹ hai má Tịnh Y.
-- Được.
Ở bên cạnh Cúc Tịnh Y lâu dài... Triệu Gia Mẫn nàng không thể. Nhưng..."không để Cúc Tịnh Y cô độc"...Triệu Gia Mẫn có thể. Tuy rằng.... rất có khả năng Tịnh Y nếu biết những chuyện này sẽ hận nàng....hận đến thấu xương....nhưng Triệu Gia Mẫn nàng còn có thể lựa chọn sao? Tuyệt đối không có. Vì phụ mẫu, vì đại ca....và ...vì hạnh phúc sau này của Tịnh Y nàng đành phải chấp nhận.
Rất lâu sau đó, không khí rơi vào khoảng không yên ắng, hai người họ không nói gì chỉ lặng lặng ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác biệt.
Cuối cùng Gia Mẫn cũng có dũng khí lên tiếng.
-- Tịnh Y... nếu ta không thể bên cạnh nàng được nữa....nàng sẽ thế naò?
Lời của Gia Mẫn làm Tịnh Y giật mình lo sợ, lập tức xoay lại đối diện Gia Mẫn, gấp gáp nói.
-- Không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó.
-- Là...nếu như thôi. Ta nghĩ ta....
-- Không cho nói.
Tịnh Y bịt kín miệng Gia Mẫn lại không cho Gia Mẫn thốt ra bất cứ lời nào mà nàng không muốn nghe.
Gia Mẫn không nói nữa chỉ đem Tịnh Y ôm thật chặt vào lòng. Nàng khẽ nhắm mắt, thở một hơi thật dài.
.
Mãi cho đến khi Tịnh Y nhịn không được lên tiếng.
-- Triệu Gia Mẫn, có phải....có phải... chất độc trong nàng...không được nữa...
-- Thuốc cũng không còn bao nhiêu....
Tịnh Y lập tức đẩy mạnh Gia Mẫn ra, khóe mắt rơi xuống một giọt nước, có chút lớn tiếng nói.
-- Không cho nàng bỏ rơi ta.
Gia Mẫn không dám đối diện ánh mắt Tịnh Y, nàng cố cười nói.
-- Ta trăm nghìn lần cũng không muốn bỏ rơi nàng. Hôm nay ta nói chuyện này là muốn cùng nàng tìm cách.
Tịnh Y có chút mịt mờ hỏi.
-- Cách? Là cách gì? Nàng biết giải độc thế nào sao?
Gia Mẫn đưa tay lau giọt nước mắt đọng lại trên má Tịnh Y, nàng khẽ lắc đầu.
-- Ta không biết, nhưng....ta rất muốn biết. Ta nay thân ở đại lao là vô phương ra ngoài nên chỉ biết trông cậy vào Đại ca.
Nói xong Gia Mẫn chỉ biết cười chua xót. Hoàng thượng luôn có kế tốt.
-- Triệu Anh Tuấn sao? Hắn biết?
-- Đại ca...không biết...nhưng bất quá lúc trước ta từng nghe qua ở Bắc Phong quốc có diệu thủ thần y Tuyết Thần Hi, lúc trước Kỳ tỷ cùng Đại ca có nhắc qua, họ muốn đến đó dọa hỏi nhưng người này vốn ẩn cư nhiều năm rất khó có khả năng tìm thấy, nay ta nghĩ bản thân vốn không có nhiều thời gian nên muốn mạo hiểm thử một lần cũng xứng đáng.
Tịnh Y hơi gật gù suy ngẫm cái gì đó chợt nàng bật người kinh hỉ như phát hiện ra một chuyện tốt, nàng mừng rỡ vỗ vỗ trán nói.
-- Tuyết bá bá a~ Ta thật hồ đồ, tại sao không nhớ ra Tuyết bá bá y thuật rất cao minh chứ.
Tịnh Y nắm chặt tay Gia Mẫn, ánh mắt lấp lánh.
-- Gia Mẫn không cần sợ nữa, Tuyết bá bá là trượng phu của A Dì, lúc ta còn nhỏ họ thường đến đây, còn cấp cho ta rất nhiều thứ. Tuy hai người họ ẩn cư nhiều năm nhưng vẫn thường giữ liên lạc với mẫu hậu.
Chuyện này Hoàng thượng cũng đã cho Gia Mẫn biết, Hoàng hậu vốn là tứ công chúa Bắc Phong quốc, ngũ hoàng muội của người chính là Vương phi của Tuyết vương gia, Tuyết Thần Hi vốn đam mê y học từ nhỏ lại được chân truyền từ sư phụ nên y thuật sớm đã xuất thần nhập quỷ. Tuy nhiên cách đây chừng bảy năm Tuyết vương gia đã truyền vương vị lại cho trưởng tử sau đó mang Vương phi ẩn cư không màn thế sự, đến nay cũng không ai biết tung tích, ngoại trừ..... thân tỷ tỷ của Vương phi chính là mẫu hậu Tịnh Y đây.
Tịnh Y vừa định đứng lên đã bị Gia Mẫn kéo vào lòng ôm lại. Nàng đặt cằm lên vai Tịnh Y, cố hết sức kiềm chế nước mắt không để nó tuông ra, giọng trầm thấp cực điểm.
-- Cúc Tịnh Y, xin lỗi....
Xin lỗi...đã lừa gạt nàng.
Tịnh Y có chút khó hiểu muốn tách ra nhưng Gia Mẫn đã ôm chặt lại, vội lấp lếm.
-- Xin lỗi để nàng vất vả vì ta.
Tịnh Y phì cười xoa xoa lưng Gia Mẫn.
-- Nói cái gì ngốc a~
_____._____
Hoàng hậu ngồi trong thư phòng, nhìn quyển kinh thư trên tay nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt, trong lòng có muôn ngàn phiền muộn, bản thân đối với Triệu Gia Mẫn thật sự không muốn xuống tay...đối với Tịnh Y cũng không muốn lừa gạt nhưng người không thể kháng chỉ, càng phải lấy đại cuộc làm trọng.
.
Bên ngoài đột nhiên có người đẩy cửa vào làm Hoàng hậu khẽ giật mình.
-- Mẫu hậu.
-- Tịnh nhi, đến đây ngồi.
-- Vâng.
Tịnh Y khẽ cười, nàng ngồi vào bàn vui vẻ nhìn Hoàng hậu làm người có chút mất tự nhiên, né tránh ánh mắt tràn đầy hi vọng của nàng.
-- Tịnh nhi đến đây tìm ta là có việc gì sao?
Nàng do dự một lúc mới nắm lấy tay Hoàng hậu.
-- Mẫu hậu...Tịnh nhi có việc thỉnh cầu.
Hoàng hậu khẽ chuyển ánh mắt về phía Tịnh Y.
-- Việc gì?
-- Việc của....Triệu Gia Mẫn. Mẫu hậu.... nhi thần...muốn nhờ người tìm tung tích Tuyết bá bá, để bá bá giúp Gia Mẫn giải độc.
Quả nhiên...Hoàng thượng đã ra tay, quả nhiên chỉ có Triệu Gia Mẫn mới làm cho Tịnh nhi tin tưởng như vậy. Hoàng hậu cười chua xót, bây giờ đến lượt người ra tay sao?
Tịnh Y thấy Hoàng hậu trầm tư, sợ người không đồng ý nên siết chặt tay, giọng khẩn cầu.
-- Mẫu hậu, xin người giúp nhi thần.
Đã vậy....phải làm cho tốt.
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói.
-- Muội phu tuy y thuật cao minh nhưng trước giờ đều có nguyên tắc...nếu không phải người Bắc Phong quốc sẽ không cứu.
Tịnh Y ra sức ôm tay mẫu hậu mình làm nũng.
-- Mẫu hậu, người nhất định sẽ có cách.
Hoàng hậu thở dài. Cách....người không có, kế....người có. Là kế mà Tịnh Y nếu biết được chắc chắn sẽ oán trách người.
-- Tạm thời ta gửi đến đó một phong thư dọa hỏi hắn, nếu hắn không chịu giúp ta cũng vô phương.
-- Mẫu hậu nhất định phải nói Tịnh nhi nhờ Tuyết bá bá, Tuyết bá bá rất thương Tịnh nhi....nhất định người sẽ giúp.
-- Được.
Hoàng hậu ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng có bao nhiêu là chua xót. Tịnh nhi là đứa trẻ thông minh nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, cho nên chỉ có lời nói dối gần sự thật nhất mới là lời nói dối hoàn hảo nhất, chỉ có việc không dễ dàng đáp ứng nàng mới làm nàng không nghi ngờ.
Tuyết Thần Hi y thuật cao minh là thật, ẩn cư là thật, có liên lạc với Hoàng hậu cũng là thật....chỉ là có rất nhiều chuyện Tịnh Y không ngờ tới là những người nàng tin tưởng đang đẩy nàng vào con đường khác, ở sau lưng nàng thầm sắp xếp chuyện khác.
____.____
-- Triệu Anh Tuấn, ngươi đừng ở trước mặt ta đi qua đi lại nữa.
Tịnh Y xoa trán, ở trong lòng âm thầm mắng Anh Tuấn.
Anh Tuấn bấy giờ mới chịu ngồi xuống uống chén trà.
-- Aizzz... Hoàng hậu nói Tuyết Thần Hi thật sự không chịu giúp Mẫn nhi sao?
Tịnh Y cố nén giận....cái này hắn đã hỏi nhiều lần rồi.
-- Không.
-- Hoàng hậu thật không có cách khác sao?
-- TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG. Nếu có ta cũng đâu bảo ngươi đến đây làm gì?
Anh Tuấn cảm thấy đây là quá mức phân biệt đối xử, dù gì hắn cũng là Đại ca của Gia Mẫn, sao có thể lớn tiếng vậy.
-- Này..này...tốt xấu gì ta cũng là vị Đại ca mà Gia Mẫn yêu thương nhất, công chúa nàng đối với ta nhỏ tiếng một chút đi.
Tịnh Y bĩu môi, một bộ dạng chán ghét.
-- Mới không. Ai bảo ngươi và Gia Mẫn có dung mạo giống nhau làm gì. Người yêu ta bị giam ở nhà lao...ngươi lại nhởn nhơ ở đây. Bất công.
Anh Tuấn ngửa đầu lên trời kêu khổ sở, thật thương cảm tiểu muội hắn thích phải vị công chúa không nói lý lẻ như vậy. Nén giận....
-- Vậy cuối cùng nàng có dự tính gì?
Tịnh Y thở dài.
-- Tự mình đi tìm, tự mình cầu xin. Nghe nói ở Bắc Phong quốc lúc trước cũng có người trúng độc như Gia Mẫn...Tuyết bá bá từng chữa trị qua.
Anh Tuấn mừng rỡ đập bàn.
-- Thật tốt. Vậy nàng đi ngay đi.
Tịnh Y liếc xéo Anh Tuấn.
-- Nếu đi được ta đã đi lâu rồi, chỉ là..... không có ý chỉ phụ hoàng sẽ không được xuất cung, vả lại ta....lo sợ...nếu vạn nhất phụ Hoàng lấy được binh quyền trên tay Triệu Vương gia sau đó Gia Mẫn sẽ gặp nguy hiểm.
Anh Tuấn gật gật đầu.
-- Phụ vương ta nói Hoàng thượng cho người ba tháng để thu thập tất cả. Phụ vương tuy rằng đối với Gia Mẫn rất tức giận nhưng ta nghĩ người sẽ cứu Gia Mẫn.
Tịnh Y chợt nghĩ đến chất độc của Gia Mẫn đã cảm thấy đau lòng, phiền não.
-- Thuốc trong người Gia Mẫn chỉ trụ được không đến hai tháng nữa. Sáu tháng....ta xem...sắp hết rồi....
Nàng cảm thấy tương lai mịt mờ, nàng nghĩ trong ba tháng này nếu Triệu vương gia vẫn chưa giao ra binh quyền thì Gia Mẫn vẫn còn an toàn, nhưng trước mắt chất độc không thể kéo dài, vẫn là nàng nên sớm tìm được Tuyết bá bá cầu xin người giúp Gia Mẫn thì hơn.
Tịnh Y lập tức bật dậy làm Anh Tuấn giật mình.
-- Triệu Anh Tuấn, ngươi cùng ta đi Bắc Phong quốc.
Không có cách khác... trước giờ chỉ có đi với Triệu Anh Tuấn phụ hoàng mới cho phép nàng xuất thành và hiện tại chỉ có nàng đích thân cầu xin Tuyết bá bá mới mong cứu được Gia Mẫn.
_____._____
Bóng đêm bao trùm khắp hoàng cung, tại một ngôi đình vắng, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi đối diện nhau dùng trà, vị trà thoang thoảng xung quanh. Hai người cùng ngẩng đầu ngắm trăng mà không ai nói với nhau lời nào, cho đến khi... Hoàng thượng lên tiếng.
-- Hoàng hậu cảm thấy áy náy sao?
Hoàng hậu khẽ thu lại ánh mắt trên bầu trời và chuyển dời về phía Hoàng thượng.
-- Thần thiếp xác thực là rất áy náy. Nhiều khi thần thiếp vẫn tự hỏi... việc mình đã làm là đúng hay sai, đối với hai đứa trẻ này có phải là quá tàn ác không?
Hoàng thượng thư thả nhấp một ngụm trà, giọng lãnh đạm.
-- Tàn ác? Hoàng hậu cho như vậy là tàn ác? Vậy Hoàng hậu có nghĩ nếu chúng ta không làm như vậy còn tàn ác hơn nhiều lần không? Cả ta và nàng đều biết Triệu Gia Mẫn trúng độc là vô phương cứu chữa, thư tín Tuyết Thần Hi gửi cho Hoàng hậu không phải cũng đã nói quá muộn rồi sao? Hoàng hậu chẳng lẽ muốn Tịnh nhi mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt, tưởng niệm đau thương Triệu Gia Mẫn đến cuối đời sao? Hay là muốn Tịnh nhi quẩn trí đi theo Triệu Gia Mẫn?
Hoàng hậu khẽ lau đi giọt nước mắt, vội vã lắc đầu.
-- Thần thiếp đương nhiên không muốn Tịnh nhi đau khổ, càng không muốn nàng quẩn trí làm bừa. Nhưng....thần thiếp sợ...nếu như nàng đối với Triệu Anh Tuấn vẫn không động lòng, khi trở về đây tìm Gia Mẫn...không phải là sẽ vô vàn câm hận chúng ta sao?
Hoàng thượng thấy Hoàng hậu xúc động nên khẽ nắm chặt tay người lại.
-- Điểm này...nàng có thể an tâm, trên đường đi trẫm đã sắp xếp rất nhiều chuyện, gian nan hoạn nạn của chúng đều sẽ có nhau, thậm chí bằng hữu, tình cảnh gặp phải trẫm đều đã an bày. Trẫm không tin chúng sẽ không động lòng, hơn nữa Triệu Anh Tuấn lại vừa vặn giống Triệu Gia Mẫn như vậy.
Hoàng hậu có chút sửng sốt nhìn Hoàng thượng.
-- Lúc trước Triệu Gia Mẫn cùng Tịnh nhi trên đường đi phát sinh tình cảm....
Hoàng thượng chỉ cười nhẹ rồi đưa tách trà lên thưởng thức.
-- Có một số việc cũng không phải ngẫu nhiên.
Ngài lại bắt đầu thở dài.
-- Có điều trẫm trăm tính ngàn tính cũng không ngờ người đó không phải Triệu Anh Tuấn, chính tay trẫm lại gián tiếp tạo nên nghiệt duyên. Cho nên....bây giờ trẫm sẽ sửa sai, đem mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Hoàng hậu lắc đầu khổ sở, có một số việc không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Nếu là duyên phận thì làm sao có thể cưỡng cầu. Hai đứa trẻ này nếu không có duyên thì đâu thể oan trái mà gặp gỡ, nếu không có nợ thì đã không khắc cốt ghi tâm. Duyên nợ của hai đứa đều là ý trời nhưng lại trái ngang đổ vỡ...có phải chăng cũng là ý trời, duyên đã cạn...nợ cũng đã tan.
-- Sau khi Tịnh nhi cùng Anh Tuấn rời khỏi....người định sắp xếp thế nào?
-- Để tránh đêm dài lắm mộng, Triệu Gia Mẫn lập tức bị xử tử.
Hoàng hậu chẳng biết tự lúc nào đối với Gia Mẫn lại cảm thông thương xót, hài tử này...khá tốt nhưng mệnh lại ..không tốt. Người có chút nóng lòng nói.
-- Nhưng mà Hoàng thượng, phía Triệu vương gia làm sao sắp xếp, Tịnh nhi, Anh Tuấn nếu trở về làm sao ăn nói với chúng?
Hoàng hậu có chút do dự nói tiếp.
-- Hay là chúng ta không cần lấy mạng Tr...
-- KHÔNG BAO GIỜ
Hoàng thượng quát lớn làm Hoàng hậu khẽ giật mình. Sau đó nhận ra mình hơi kích động, Hoàng thượng khẽ thấp giọng.
-- Trẫm đương nhiên có dự tính. Triệu Gia Mẫn dám phẫn nam trang mạo danh phò mã....là một trọng tội đáng bị tru di nhưng trẫm chỉ xử tử mỗi nàng đã là niệm tình với Triệu vương gia lắm rồi, hắn còn dám lên tiếng sao? Binh quyền của hắn trẫm cũng không cần thu nữa. Anh Tuấn, Tịnh nhi trở về trẫm có thể hướng thái y bảo Triệu Gia Mẫn độc tố tích tụ, đột ngột phát tán không qua được. Đến lúc đó trẫm nghĩ Tịnh nhi cũng không quá đau thương vì vị trí quan trọng nhất trong lòng Tịnh nhi đã là Triệu Anh Tuấn.
-- Chỉ mong là như vậy....
Nếu không đau thương sẽ lớn hơn gấp nhiều lần...
___.______
Tịnh Y cùng Anh Tuấn sau khi xin phép Hoàng thượng đã sớm muốn lên đường.
Nhưng bất quá Gia Mẫn thỉnh cầu Hoàng hậu trước Tịnh Y rời đi cho phép nàng ở cùng nàng ấy lâu hơn một chút. Hoàng hậu đương nhiên sẽ đáp ứng, người biết rõ đây thực chất chính là lời từ biệt, lần gặp gỡ cuối cùng.
.
Tối hôm đó Tịnh Y được mẫu hậu cho phép ở cùng Gia Mẫn nên vô cùng sảng thoái đem chăn gối cùng kha khá đồ dùng này nọ của mình vào nhà lao ở cùng Gia Mẫn một đêm.
Đây là mật thất, là nhà lao đặc biệt, Gia Mẫn ở đây là hoàn toàn biệt lập, trước đó ngoại trừ nơi này khá sạch sẽ thì còn lại là lạnh lẽo, trống trãi, nhưng sau cái ngày mà Hoàng hậu cho Tịnh Y đến nàng mang cho Gia Mẫn rất nhiều thứ, chăn bông, đệm, gối mềm, cả bàn gỗ, kinh sách này nọ đều đem vào, Hoàng hậu không quản, Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở tùy ý nàng.
.
Sau khi dùng bữa thu thập này nọ, Gia Mẫn đem chăn phủ lên người, nàng ngồi tựa vào vách tường rồi ra hiệu cho Tịnh Y đến chỗ mình.
Tịnh Y vừa đến đã bị Gia Mẫn kéo xuống ngồi lên đùi nàng ấy, hai tay dùng chăn bao lấy, đem nàng xâm nhập vào trong lòng.
-- Tịnh Y, ta nhớ nàng.
Ngày nào cũng có hai buổi gặp nhau, lần nào Gia Mẫn cũng ôm nàng nói rất nhớ. Tịnh Y cười khẽ, đầu tựa lên vai Gia Mẫn.
-- A... ta phát hiện Triệu Gia Mẫn ngày càng tương tư Cúc Tịnh Y ta một cách trầm trọng.
-- Phải.
Gia Mẫn cười haha, hai tay thoải mái ôm thắt lưng Tịnh Y, nàng nghiêng đầu kề môi vào vành tai Tịnh Y thổi khí nhè nhẹ.
Tịnh Y khẽ rùng mình mặt hơi đỏ chút, nàng đưa tay che miệng Gia Mẫn lại.
-- Đừng lộn xộn. Ngứa a~
-- Vậy sao?
Tiếp tục cười xấu xa, Gia Mẫn vươn đầu lưỡi điểm nhẹ vào lòng bàn tay Tịnh Y khiến nàng ấy giật mình lấy ra, hung hăng quay xoay lại trừng mắt.
-- Nàng...
*chụtt*
Nhanh như cắt một cái hôn dán lên môi Tịnh Y mang cả âm thanh. Lớn mật Triệu Gia Mẫn, hôm nay ngại ngùng, thẹn thùng đi đâu hết rồi, bình thường hôn rất ôn nhu hôm nay lại...lại táo bạo như vậy làm Tịnh Y nàng đây cũng phải đỏ mặt.
-- Nàng dám khi dễ ta?
-- Đừng nóng nha.... tiểu công chúa.
Gia Mẫn cười hì hì ôm chặt Tịnh Y, hôm nay nàng trúng tà thật rồi....nàng không muốn thẹn thùng nữa, bởi vì nàng biết nàng không còn nhiều thời gian. Lúc này đây tâm tư không biết có bao nhiêu là tham lam, chỉ muốn chiếm trọn Tịnh Y...cả trái tim lẫn thể xác. Bởi vì sau ngày mai chỉ sợ rằng...không có cơ hội nữa.
Tịnh Y giống như phát hiện ra điều gì, nàng lập tức xoay lại đối diện Gia Mẫn, nghi hoặc nói.
-- A...hôm nay nàng rất lạ. Có phải phát sốt không?
Nàng vươn tay sờ sờ trán Gia Mẫn...không có nóng, lại vươn tay sờ sờ mặt, tiện tay nắn mấy cái, định bụng là sẽ chà đạp thêm chút nữa nhưng đã nhanh chóng bị hai tay Gia Mẫn bắt lấy kéo xuống.
-- Không cho sờ nữa, hỏng gương mặt tuấn tú của ta.
Tịnh Y hừ mạnh, tỏ ý trêu chọc nói.
-- Tự cao. Nàng nơi nào là tuấn tú?
Gia Mẫn Mẫn nghịch ngợm chỉ tay vào mắt mũi miệng mình, cười cười, đưa gương mặt gần sát Tịnh Y.
-- Chỗ nào cũng tuấn tú.
-- Hahaha....
Tịnh Y tiếng cười chưa dứt đã bị một bờ môi mềm áp chế. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt khiến Tịnh Y muốn tan chảy ra, nàng hé môi để đối phương đưa đầu lưỡi xâm nhập vào, hai cái mềm mại vươn ra, kịch liệt quấn quýt nhau, mãi cho đến khi hô hấp khó khăn mới buông tha nhau.
Hai người tựa trán vào nhau, Tịnh Y khẽ cong môi lên nói.
-- Quá đáng....
-- Ta chỗ nào quá đáng?
-- Cưỡng hôn.
-- Ha ha...phải không à? Ta còn thấy nàng rất hưởng ứng kìa.
Tịnh Y bĩu môi đẩy Gia Mẫn ra.
-- Triệu sắc nữ.
Gia Mẫn méo miệng, sao chỉ có nàng sắc nữ chứ? Rõ ràng lúc nãy Cúc công chúa còn đáp trả nhiệt tình kia mà. Gia Mẫn một bộ dạng trêu chọc nhìn Tịnh Y.
-- Ta nói nàng mới là Cúc sắc nữ, nụ hôn đầu tiên của ta chính là bị nàng lúc tỏ tình cưỡng lấy, còn có ngày mà nhận lệnh ra trận nàng đã, muốn trao thân cho ta đâu, đáng nói chính là lúc ta bị ban hôn...nàng một mực muốn biến ta thành người của nàng nữa a~ Nói xem...
Tịnh Y mặt đỏ tới mang tai, Gia Mẫn chưa nói xong đã bị nàng bổ nhào lên người đè xuống giường, chính thức áp chế ở trên.
-- Nàng nói cái gì?
Đây chính là thẹn quá hóa giận. Gia Mẫn lập tức bậm miệng lại không cười nữa.
-- Haha.... đã vậy hôm nay ta cho nàng nếm mùi sắc nữ.
Tịnh Y toan cởi áo Gia Mẫn đã bị Gia Mẫn hai tay ngăn lại. Bấy giờ mới trở về bộ dạng nghiêm túc nói.
-- Tịnh Y, chỗ này là đại lao.
Tịnh Y khẽ gật đầu, hồi phục tinh thần lại. Tuy xung quanh không có người nhưng vạn phần nguy hiểm. Mẫu hậu nói phụ hoàng giao Gia Mẫn lại cho người trông coi nhưng cũng không nên khinh xuất, vả lại mẫu hậu biết được hai người làm chuyện kia...chắc chắn sẽ không yên.
Tịnh Y rời khỏi người Gia Mẫn, trở mình nằm lại bên cạnh Gia Mẫn.
-- Tha cho nàng.
Gia Mẫn bật cười, nàng ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho Tịnh Y, sau đó xoay người định rời khỏi giường nhưng bị Tịnh Y kéo tay lại.
-- Nàng đi đâu?
-- Haha...trong nhà giam này ta có thể đi đâu chứ? Ta đi thổi tắt đèn cho nàng dễ ngủ.
Tịnh Y khẽ cong môi.
-- Không phải Triệu Gia Mẫn nàng sợ ...M..A.. sao?
-- Có nàng bên cạnh ta không sợ nữa.
Vừa nói xong Gia Mẫn đã nhanh chân đi thổi đèn, trở lại xâm nhập vào chăn kéo Tịnh Y ôm vào trong lòng, chớp mũi cọ cọ vào cổ Tịnh Y... tham luyến mùi hương thanh thuần xông vào trong mũi.
Tịnh Y có điểm ngứa nên khúc khích cười đẩy nhẹ trán Gia Mẫn ra.
-- Hôm nay thực sắc nha~
Gia Mẫn âm thầm than nhẹ, trong lòng có bao nhiêu xót xa chỉ có nàng mới rõ.
-- Ngày mai nàng đi rồi, ta sợ....mình sẽ thật nhớ nàng, nhớ...nhớ đến không chịu nổi.
Tịnh Y đưa tay ôm lại thắt lưng Gia Mẫn, nàng khẽ mĩm cười chui rúc vào trong lòng Gia Mẫn.
-- Ta cũng sẽ thật nhớ nàng. Nhưng bất quá chúng ta đều phải vượt qua. Ta không muốn chỉ có hai tháng ở bên nàng....ta là muốn cả đời.
" Cả đời" à? Từ khóe mắt Gia Mẫn chảy ra một giọt nước. Kể cả hai tháng ít ỏi nàng còn không có được, cả đời sao có thể đây? Làm sao mới có thể đây? Liền ngày mai...sau khi Tịnh Y đi...trên đời này cũng sẽ không còn Triệu Gia Mẫn nàng nữa, chỉ có duy nhất hoài niệm kí ức của Tịnh Y về nàng. Nhưng.....nếu đúng như Hoàng thượng đã nói Tịnh Y ở bên Đại ca năm dài tháng rộng...một ngày nào đó cũng đem mớ kí ức còn lại xóa sổ đi...chừa chỗ cho những kí ức hạnh phúc của nàng cùng đại ca. Là như vậy sao? Có thật sẽ như vậy.
Gia Mẫn không kềm được nước mắt, hai bên cứ thi nhau chảy xuống.
Tịnh Y ở trong lòng nàng cảm nhận được thân thể Gia Mẫn đang run lên, lập tức cả kinh đẩy Gia Mẫn ra quan sát.
-- Nàng sao vậy? Có phải phát độc không?
Tịnh Y giờ phút này vẫn là của nàng, nàng ấy đang lo cho nàng.
Gia Mẫn càng thêm xót xa, không ngăn được nữa khẽ nấc lên vài tiếng.
Tịnh Y tay chân luống cuống, nàng cố ôm chặt Gia Mẫn, vỗ vỗ lưng, gấp gáp nói
-- Triệu Gia Mẫn làm sao vậy, nàng nói cho ta biết đi!
Gia Mẫn rất muốn ngừng, nhưng nàng ngừng không được, đêm nay chính là đêm cuối cùng của nàng và Tịnh Y, nàng thật sự muốn gào thét "nàng không muốn xa nàng ấy".
Mặc kệ Tịnh Y nói gì, mặc kệ bản thân tự quát mình câm miệng ....nước mắt vẫn cứ như vậy rơi, toàn thân vô lực.
Cho đến khi...
-- TRIỆU GIA MẪN.
Tịnh Y sốt ruột đến chịu không được hét lên ...Gia Mẫn mới hoàn hồn, tay chân lúng túng ôm chặt Tịnh Y.
-- Tịnh Y...
Cúc Tịnh Y hung hăn đẩy Gia Mẫn ra, quát.
-- Có cái gì tại sao không nói?
Nàng dường như cũng rơi nước mắt.
Gia Mẫn bình tĩnh trở lại, nàng đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má Tịnh Y rồi kéo nàng ấy vào trong lòng ôm chặt.
-- Tịnh Y, xin lỗi..xin lỗi. Là lỗi của ta, đừng tức giận.
Tịnh Y lúc này không kháng cự. Nàng nỉ non oán trách.
-- Chất độc trong người làm khó chịu hay có gì không thoải mái à, nàng sao phải chịu một mình...không nói cho ta biết?
Bởi vì nói ra....sẽ là một hồi bi kịch, bởi vì nói ra ta hội bất hiếu liên lụy cả nhà, bởi vì nói ra Cúc Tịnh Y nàng sẽ càng đau khổ....chỉ cần một mình ta là đủ rồi.
Gia Mẫn cố điều chỉnh âm thanh trầm trầm, nàng nhẹ giọng.
-- Vốn gần gũi nàng nhiều ngày, bây giờ nàng đi xa tâm tình bỗng dưng thấy ảo não không muốn xa nàng, thật không biết sao lại khóc đến như vậy a~ Nàng nói xem ta có phải là thê nô không? Thật không có tiền đồ, lưu luyến nương tử đến như vậy...haha.
Gia Mẫn cố cười ha hả nhưng ai biết trong đó có bao nhiêu là giả dối, rõ ràng trái tim đang rỉ máu nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười.
-- Xì.
Tịnh Y bị Gia Mẫn chọc cho cười, nàng lấy khăn tay lau nhẹ má Gia Mẫn rồi thuận tay nhéo nhéo mấy cái.
-- Nàng đó, làm ta sợ hết hồn.
Gia Mẫn cúi đầu hôn thật sâu lên trán Tịnh Y, giọng thấp dần.
-- Sau này....sẽ không có nữa.
Chỉ có tối nay và ngày mai... Triệu Gia Mẫn cũng không có "sau này" nữa.
.
Không lâu sau đó, Tịnh Y chìm vào giấc ngủ, Gia Mẫn vẫn chưa hề chộp mắt, nàng không muốn lãng phí thời gian còn lại của mình.
Đêm nay thức trắng để tận hưởng cảm giác ôm ấp Tịnh Y, đem từng chút...từng chút những gì thuộc về nàng ấy ghi tạc vào trong lòng.
___.____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro