Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Lời đồn

Bên ngoài gió lạnh rít lên từng cơn, bên trong căn phòng lại có vẻ ấm áp đến dị thường. Dưới ánh nến lập lòe, hai cơ thể trơn nhẵn không tì vết gắt gao ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời. Từng đợt sóng yêu thương trào dâng mãnh liệt, khi thì vội vàng hối hả, khi thì triền miên dai dẵng, không những làm cho người trong cuộc đắm chìm mê mẩn mà cả những người vô tình hay cố ý chứng kiến cũng không khỏi sinh ra đỏ mặt.

Nữ nhân ẩn nắp trong tủ đã đem tất cả cảnh tượng phía trước thu vào tầm mắt. Nàng cố mím chặt môi, nắm chặt bàn tay mình để ngăn bản thân không kích động gây ra tiếng ồn. Trước giờ chỉ là bán tính bán nghi nhưng khi chứng kiến lại kinh hãi đến mức này. Nàng có thể cảm nhận mảng tình cảm này không thể bình thường mà diễn tả, nó dai dẵng nồng nàn nhưng cũng có nhiều lúc triền miên khổ hận.
..
Đến khi hai ngừơi bên ngoài dần ổn định trở về trang thái yên tĩnh, nàng mới khẽ thở dài lấy trong tay áo đoạn mê hương để đưa hai người kia chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó mới cẩn thận rời tủ, nhanh chóng thoát li khỏi phòng.

___.______

Giữa màn đêm u ám, hình ảnh của một nam nhân ẩn hiện giữa
ngôi đình hoang vắng, hắn là chờ đợi tin tốt lành đến.

-- Chủ nhân, mọi việc đã hoàn thành.

Một nữ nhân quỳ xuống bên cạnh, giữa đêm tối không thể nhìn rõ nàng là biểu hiện cái gì trên khuôn mặt.

-- Có đúng như dự đoán?

Nàng hơi do dự một chút rồi cũng nhanh chóng trả lời.

-- Đúng vậy, họ quả thật là có tình ý với nhau.

-- Tốt, haha. Quận chúa thế nào?

-- Đã không còn......

-- Được lắm, tạm thời cứ như vậy cũng không cần manh động.

-- Ý của người là......

-- Họ vốn không phải người mà ta nhắm đến, họ chỉ là con cờ trong tay ta. Sau này hẳn là còn nhiều chuyện vui hơn để làm. Việc của ngươi hiện tại chính là theo dõi nhất cử nhất động của họ, bất kì động tĩnh nào cũng phải báo về.

-- Vâng, thưa chủ nhân.

Nói rồi hắn phất tay áo vui vẻ rời đi để lại nữ nhân bên dưới vẻ mặt đâm chiêu trông theo.
___._____

Mặt trời cũng đã lên cao, từng tia nắng ấm áp soi rọi vào phòng. Bên trong tấm rèm thưa che phủ, Tịnh Y đang nằm gọn trong lòng Gia Mẫn để nàng ấy mặc tình ôm lấy mình. Nàng vừa tỉnh giấc đã cảm nhận được luồng hơi ấm bao lấy cơ thể mình, mùi hương dịu nhẹ xong thẳng vào mũi cùng với nhịp thở điều đặn của Gia Mẫn, chỉ thoáng nghĩ về tối qua nàng đã cảm thấy một tia ấm áp tràn ngập trong lòng.

Ngước lên nhìn Gia Mẫn, nàng thích thú đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại. Gia Mẫn thật sự vẫn còn nhiều lo âu như vậy sao, cả khi ngủ cũng không thể thả lõng.

Tịnh Y khẽ cử động làm Gia Mẫn cũng theo đó mà thức giấc, khẽ mở mắt ra mới phát hiện có ánh mắt thích thú nhìn mình.

-- Nàng đã thức dậy?

Cảm thấy dường như Tịnh Y đang cố rúc sâu vào cơ thể mình, Gia Mẫn lại có chút cả kinh, hiện tại hai người chính là da thịt tiếp xúc nên sinh ra không khỏi đỏ mặt, nàng vội vàng tách ra mới ý thức được hạ thân có một trận đau nhói truyền đến, khó nhọc lên tiếng.

-- Đúng...vậy...đã ...thức giấc.

-- Hahahaha..

Tiếng cười quỷ dị của Tịnh Y vang lên không khỏi làm Gia Mẫn đỏ mặt xấu hổ, kéo chăn qua đầu che đi gương mặt mình.

-- Tiểu nương tử không cần xấu hổ. Sau này Cúc tướng công sẽ hảo hảo chăm sóc nàng...ahaha.

Triệu Gia Mẫn thật không ngờ sẽ có ngày này, không ngờ có một ngày bản thân chịu phải loại ủy khuất này, trước giờ nàng luôn cảm thấy mình rất tuấn mỹ, soái khí ngút trời lẽ nào giờ đây phải cam chịu làm tiểu thụ sao?

Tịnh Y cố giật tấm chăn xuống, trông gương mặt thống khổ của Gia Mẫn thì buồn cười không chịu được.

-- A...quận chúa thật đáng yêu. Để bản công chúa đây phá lệ thị tẩm nàng một lần nữa.

Gia Mẫn muốn khóc thét trong lòng, lúc nào cũng bị nàng ấy trêu chọc là thế nào. Không được....nàng nhất định phải vùng lên. Nghĩ là vậy nàng lấy hết can đảm ôm Tịnh Y lại, đè ở dưới thân. Nàng đưa tay chạm khẽ vào bờ môi Tịnh Y, giương mày nhìn.

-- Dù sao thì ta đây mới là tướng công nàng.

-- Không cam tâm.

-- Không cam tâm cũng phải cam tâm a~

Nói rồi nàng định cúi xuống hôn người bên dưới nhưng chợt có tiếng gõ cửa dồn dập mới giật mình tách ra. Cả hai đều có chút chấn động nhẹ, Gia Mẫn bối rối nói.

-- Làm sao đây? Không thể dùng thân phận đại ca, huynh ấy ở Trường Lai chưa về.

-- Đừng làm loạn, nằm xuống. Không được động đậy cũng không được lên tiếng.

Gia Mẫn lập tức chui rúc vào chăn, Tịnh Y cũng lấy chăn đắp kín cơ thể mình, chỉ chừa đầu lộ ra ngoài.

-- Ai đấy?

-- Bẩm công chúa, hoàng hậu nương nương đến tìm quận chúa nhưng không có quận chúa ở trong phòng, nô tỳ đã tìm khắp nơi vẫn không thấy mới mạo mụi đến đây để hỏi.

Tịnh Y giật mình kinh hãi.

-- Bây giờ mẫu hậu ta đang ở đâu?

-- Ta đang ở ngoài cửa.

Cả Tịnh Y và Gia Mẫn đều khiếp sợ. Tịnh Y nhanh như bay nhảy xuống giường chốt cửa lại. Cố kiềm chế âm thanh run rẩy của mình.

-- Thỉnh mẫu hậu chờ nhi thần thay xiêm y xong sẽ lập tức ra ngoài tiếp chuyện.

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, sở dĩ người đến đây tìm Gia Mẫn vì đã quá trưa cũng không thấy nàng đến thỉnh an mình, sợ rằng lại phát sinh chuyện gì đó nên mới đích thân đến. Nhưng mà hiện tại Triệu Gia Mẫn lại không có ở trong phòng, tìm Tịnh Y thì nàng lại kì hoặc khẩn trương khóa cửa, họ vốn là mẫu tử thì có gì e ngại đến vậy.

Tịnh Y cùng Gia Mẫn với tốc độ nhanh nhất đem xiêm y mặc vào, gấp gáp thu dọn bãi chiến trường đã gây ra. Hoàng hậu đến bất ngờ và đúng lúc như vậy không khỏi làm cả hai khiếp sợ, loại chuyện này mà không may bại lộ thì e rằng khó sống yên ổn.

-- Tịnh nhi...

-- Nhi thần ra ngay.

Tịnh Y đẩy Gia Mẫn vào trong tủ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, vội khép chặt lại. Nàng xoay lại nhìn mẫu hậu mình, mặt tái đến không còn chút máu vẫn cố mĩm cười.

-- Mẫu hậu là đến tìm Gia Mẫn sao? Nàng ấy... có lẽ sáng sớm đã đi đâu đó dạo chơi.

Hoàng hậu khẽ quan sát sắc mặt khó coi của Tịnh Y, trán lắm tắm mồ hôi cảm thấy có chút kì dị, người rút chiếc khăn trong tay áo lau cho nàng, ân cần hỏi han.

-- Tịnh nhi không sao chứ? Sắc mặt rất khó coi?

Mặc dù trong lòng lo lắng không yên, nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

-- Nhi thần không sao. Hay là nhi thần cùng mẫu hậu ra ngoài dùng điểm tâm rồi đợi nàng luôn thể.

Tịnh Y ôm cánh tay hoàng hậu định kéo đi nhưng người lại đứng yên, giữ lại.

-- Cả đầu tóc vẫn còn chưa chải thì đi đâu chứ? Theo ta vào đây.

Hoàng hậu đẩy cửa vào kéo theo Tịnh Y vào phòng làm nàng một phen kinh sợ, âm thầm hi vọng người không phát hiện ra điều gì.

-- Lâu rồi ta và con không có trò chuyện cũng ít khi gặp mặt, ta có rất nhiều điều muốn nói.

Hoàng hậu lại xoay qua Ngân Trúc căn dặn.

-- Ngươi gọi người mang một ít điểm tâm vào đây.

-- Vâng.

Hoàng hậu đột nhiên kéo Tịnh Y vào bàn trang điểm, hôm nay người lại muốn chính tay chải tóc cho nàng, đã lâu rồi cũng không có làm điều này. Mặc dù nhi nữ người có phu quân mà vẫn ở lại trong cung, mẫu tử vốn không phải chịu ngàn trùng xa cách nhưng nói gì cũng không thể thân thiết tự do trãi lòng như trước, có lẽ nàng đã trưởng thành, nhiều lúc người cũng thật sự không hiểu nữ nhi mình.

Nếu không phải là đang có áp lực tâm lí đè nặng thì Tịnh Y thích nhất những lúc được mẫu hậu chải tóc như thế này. Nàng luôn kính trọng mẫu hậu của mình, người thật sự rất thương nàng tuy có nhiều lúc người nghiêm khắc nhưng đó cũng là bởi vì nàng đã làm sai điều gì đó. Đối với sự việc lần này nàng thật sự rất sợ, nó vốn vô cùng khác biệt....nàng yêu Gia Mẫn và nàng không xem đó là sai lầm, mẫu hậu của nàng thì không nghĩ vậy, đây chính là quan điểm cách biệt không thể phân định rõ ràng ai đúng ai sai. Tịnh Y khẽ liếc về phía chiếc tủ rồi thở dài nhìn hoàng hậu.

-- Mẫu hậu, nếu một ngày người cảm thấy Tịnh nhi làm điều sai trái, người sẽ vẫn tha thứ cho Tịnh nhi chứ?

Hoàng hậu định nói gì đó nhưng bọn người hầu đã mang điểm tâm đến nên người tạm gác qua một bên. Đợi bọn họ đi khỏi người mới ra hiệu Tịnh Y ngồi vào bàn đối diện mình.

-- Có những sai lầm ta sẵn sàng tha thứ cho con nhưng nếu nó là sai lầm không thể cứu vãn thì Tịnh nhi nói xem ta tha thứ bằng cách nào đây?

Tịnh Y khẽ cắn môi, nàng thật sự không hiểu như thế nào mới là có thể cứu vãn. Chuyện của nàng với Gia Mẫn có phải là thiên hạ không biết, phụ hoàng cũng không hay thì mới gọi là có thể cứu vãn không? Nếu như nàng nói với mẫu hậu thì người sẽ cố gắng cứu vãn nó bằng cách chia cắt nàng và Gia Mẫn như đã làm với lục hoàng tỷ sao?

Thấy Tịnh Y có vẻ trầm ngâm, hoàng hậu lại nói tiếp, lần này giọng điệu chính là nghiêm khắc pha chút tức giận.

-- Tịnh nhi, có phải đã làm gì sai trái? NÓI MAU!!

Tịnh Y giật mình nhìn hoàng hậu, nàng thật sự sợ hãi. Mẫu hậu nàng tại sao lại tra hỏi gắt gao đến vậy? Có phải là người đã biết gì đó mới đích thân đến tìm Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn vẫn còn ở trong phòng nàng, chuyện tối qua nàng và nàng ấy ở trong phòng làm cái loại sự tình kia....Nếu như mẫu hậu phát hiện...nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi người sẽ làm gì họ. Nàng thật sự rất sợ làm mẫu hậu buồn phiền càng không muốn phải rời xa Gia Mẫn, nàng không thể sống thiếu nàng ấy.

-- Nhi thần....nhi thần không có.

-- Thật sự không có?

Hoàng hậu vẫn không dời mắt khỏi Tịnh Y, ánh mắt thật sự rất lạnh lùng làm cho nàng tay chân cuống cuồng lấy vội tách trà uống.

-- Dạ....không...

-- Thế chuyện của Triệu quận chúa và....

*ba*

Tách trà rơi xuống đất vỡ tan làm gây hoàng hậu giật mình nhìn Tịnh Y.

-- Tịnh nhi không sao chứ?

-- Dạ....không. Có lẽ...nhi thần hơi mệt nên tay run.

Nàng tự trách bản thân đã bị nỗi sợ dọa đến không còn mãnh lý trí nào nữa.

Hoàng hậu lại nhíu mày nhìn nàng, người đương nhiên không tin lời nói dối vụn về đó. Có lẽ nào đúng như người đã suy đoán Tịnh Y đã biết tất cả chuyện của Y Vân và Gia Mẫn, đáng sợ hơn là sắp có hành động gì đó sai trái để giúp họ. Thế thì đúng là không thể bỏ qua. Hoàng hậu đập mạnh tay lên bàn quát.

-- THẬT RA, CÁC CON ĐANG GIẤU TA CHUYỆN GÌ?

Tịnh Y bị một trận giật mình kinh hãi, lập tức quỳ xuống cạnh mẫu hậu nàng, nước mắt tuôn trào. Đây chính là sợ quá hóa loạn.

-- Nhi thần....

Gia Mẫn ở bên trong như có lửa thiêu đốt, nàng rất sợ Tịnh Y sẽ xảy ra chuyện, thật sự khiếp sợ mẫu hậu nàng ấy. Nhưng nói sao nàng cũng tuyệt đối không được lộ diện, như thế khác nào tự đưa mình và Tịnh Y vào chỗ chết. Mọi việc chưa rõ ràng cũng không thể chắc chắn cái gì, Tịnh Y sợ đến không thể làm chủ mình nhưng nàng lại sáng suốt hơn một chút. Gia Mẫn nắm chặt tay mình lại hi vọng Tịnh Y có thể bình tĩnh hơn cũng như khẩn cầu không có chuyện gì xảy ra.

-- Cúc Tịnh Y, có phải con đang bao che cho Gia Mẫn và Y Vân không? Các người là đang mưu tính cái gì ở trong lòng?

Tịnh Y khẽ giật mình nhìn mẫu hậu nàng, người vẫn chưa biết mối quan hệ của nàng và Gia Mẫn sao? Người vẫn tưởng đó là Y Vân và Gia Mẫn? Có một tia mừng rỡ trỗi dậy nhưng lại nhanh chóng tan đi, nàng cố trấn tỉnh bản thân, kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên má. Việc nàng nên làm lúc này không phải là lo sợ mà phải tìm cách.

-- Chúng con thật sự không dám mưu tính cái gì, xin mẫu hậu hãy nghe Tịnh nhi giải thích.

Nếu nàng kiên quyết phủ nhận mối quan hệ của Lục hoàng tỷ và Gia Mẫn thì mẫu hậu cũng sẽ cho là nàng nói dối. Nàng chợt nghĩ ra đây đúng là cơ hội của mình, cơ hội hướng mẫu hậu theo chiều hướng tích cực. Chỉ có cách nương theo ý mẫu hậu, dùng sự tin tưởng của người đối với nàng để luồn lách, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khi mẫu hậu không còn chú ý họ nữa thì nàng và Gia Mẫn sẽ dễ thở hơn.
.

Hoàng hậu dang tay đỡ nàng ngồi dậy, dùng ánh mắt dò xét để nhìn.

-- Là như thế nào?

Tịnh Y trầm ngâm một lúc sau mới có thể trả lời.

-- Chính là tình cảm của Lục hoàng tỷ và Gia Mẫn chỉ đơn thuần là trên mức bằng hữu một chút, họ đơn giản chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau cũng như có tư tưởng phóng khoáng về chuyện tình cảm nên sinh ra hợp tính. Tựa như một đôi tri kỷ vậy. Họ đều là người tốt nên ra tay giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, hoàn toàn chưa làm gì quá phận. Mẫu hậu, nhi thần thật sự cho rằng tình cảm giữa hai người họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng gỡ bỏ nên cho dù nhi thần biết cũng không dám kinh động mẫu hậu.

Nàng nói ra những lời này thật sự cảm thấy rất có lỗi với Lục hoàng tỷ nhưng nàng vốn không thể làm khác được. Mẫu hậu nàng một khi đã nghi ngờ chuyện gì đó người sẽ không dễ dàng bỏ qua, người chính là thà hiểu lầm họ chứ không hề muốn thả lầm. Nếu người vẫn kiên trì kiểm soát hoàng tỷ và Gia Mẫn thì e rằng chẳng ai có thể thoải mái. Nàng vốn đã có được lòng tin của mẫu hậu lại có mối quan hệ thân thiết với hai người họ nên chỉ cần nàng khéo léo một chút tin rằng mẫu hậu của nàng cũng sẽ tin tưởng và để chuyện này trôi qua êm đẹp.

-- Chưa làm gì sao? Chưa sâu đậm sao? Tịnh nhi, con có chắc không?

Hoàng hậu nghiêm nghị nhìn Tịnh Y cố tìm điểm sợ hãi hay cử chỉ kì lạ gì của nàng nhưng vẫn không có vì nàng che giấu rất kỹ, để được bên cạnh Gia Mẫn, để chuyện này được trãi qua một cách êm đẹp nàng không cho phép bản thân sợ hãi.

Tịnh Y vẫn bình tĩnh trả lời một cách chắc chắn. Nàng không cho phép bản thân lộ ra một chút biểu hiện gì bởi vì nàng biết hậu quả nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Tịnh Y khẽ cúi đầu nói.

-- Nhi thần không dám dối gạt mẫu hậu.

Hoàng hậu trước giờ đều xem nhi nữ mình là một đứa trẻ vô cùng thông minh lại từ nhỏ được chính tay người dạy dỗ nên những lời nàng nói đương nhiên người vẫn có thể tin được. Tuy nhiên hoàng hậu lại là người vốn tính cẩn thận cũng không dễ dàng vì vài ba câu nói mà bỏ xuống tất cả nghi ngờ. Với người mà nói một tấn bi kịch đã là quá đủ.

-- Ta vẫn sẽ theo sát họ cho đến khi Gia Mẫn chính thức trở thành thái tử phi, nhưng các con cũng không cần lo lắng, chỉ cần các con nhẹ nhàng bỏ xuống mọi việc ta xem như chưa từng xảy ra.

Hoàng hậu khẽ nhìn vẻ mặt thống khổ của Tịnh Y, người đứng dậy đến xoa đầu nàng một cái.

-- Hy vọng tình cảm hai người họ như Tịnh nhi đã nói...dễ dàng buông bỏ. Ráng mà khuyên ngăn họ, ta tin tưởng ở con.

Tịnh Y cảm thấy có một trận chua xót dâng lên. Nàng bấy giờ mới cảm thấy bế tắc thật sự, con đường phía trước của nàng và Gia Mẫn là gian truân đến như vậy sao?

Hoàng hậu thấy Tịnh Y có vẻ trầm ngâm nên cũng không đề cập đến chuyện này nữa người hướng đến những món ăn trên bàn.

-- Tịnh nhi, chuyện đó tạm gác qua một bên đi, mẫu tử ta dùng bữa.

-- Vâng.
.
Sau khi dùng bữa xong hoàng hậu trở về Càng Thanh cung, người dặn Tịnh Y nói với quận chúa hôm nay không cần đến chỗ người, xem như là để nàng ấy thư thả một chút.
.
Hoàng hậu đi rồi, Tịnh Y chỉ còn biết ngồi tại đó ôm đầu khổ sở, nàng thấy mệt mỏi...thật sự mệt mỏi.

-- Xin lỗi.

Gia Mẫn từ phía sau vòng tay ôm lấy Tịnh Y, nàng thật sự cảm thấy có lỗi, từ khi bắt đầu cho đến chính thức yêu nhau nàng luôn là người mang đến cho người yêu mình những thứ rắc rối, nàng luôn nói là phải bảo vệ Tịnh Y, che chở nàng ấy nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì. Triệu Gia Mẫn vốn không phải là một đứa tự ti cũng không phải là người có ý chí yếu ớt...chỉ là sau quá nhiều chuyện quá nhiều khổ sở mà người mình yêu gánh chịu, nàng thật sự cảm thấy mình vô dụng.

-- Không phải lỗi của nàng.

Tịnh Y đưa tay xoa nhẹ cánh tay Gia Mẫn, đúng là chỉ cần có Gia Mẫn bên cạnh nàng, tâm trạng liền tốt lên. Nàng hít một hơi thật sâu rồi phát ra âm thanh rất khẽ.

-- Triệu Gia Mẫn, nếu có một ngày phải rũ bỏ tất cả chỉ để được bên cạnh nhau, nàng có dám làm không?

Không cần phú quý, không cần địa vị, từ bỏ mọi thứ tốt đẹp hiện tại chỉ để đổi vài tháng ít ỏi bên cạnh nhau, đối mặt với muôn vạn nguy hiểm chỉ để duy trì thứ tình yêu bị mọi người ngăn cấm. Nếu đặt tình yêu lên bàn cân cùng những thứ kia đương nhiên trong lòng nàng và Triệu Gia Mẫn nó đều nặng hơn tất cả mọi vật chất mọi hiểm nguy, nhưng nếu tình yêu đặt lên cùng tình cảm gia đình, nàng và Triệu Gia Mẫn liệu có đủ tỉnh táo để mà lựa chọn. Chỉ nghĩ thôi đã có một trận chua xót không thôi.

Gia Mẫn khẽ buông tay ra, đem Tịnh Y xoay qua đối diện mình. Nàng muốn nhìn rõ gương mặt lẫn tâm tư tình cảm của Tịnh Y lúc này. Nàng biết đưa ra quyết định này thật sự không dễ dàng gì đối với nàng ấy, thậm chí đối với nàng nó cũng chưa bao giờ là dễ dàng.

Gia Mẫn hai tay ôm má Tịnh Y, nàng nhìn Tịnh Y, ánh mắt chất chứa tình cảm yêu thương, dùng giọng điệu chân thành nhất để nói.

-- Nàng ở đâu, ta liền ở đó. Cho dù là muốn ta theo nàng đến chân trời góc biển hay cả đời ở trong cung cấm, ta cũng nguyện lòng. Chỉ cần Cúc Tịnh Y nàng có thể hạnh phúc bắt Triệu Gia Mẫn ta làm gì cũng nguyện ý.

Trịêu Gia Mẫn đối với phụ mẫu là một là một mực híêu thụân, đối với Cúc Tịnh Y là hết mực yêu thương, nhiều lần nàng đắn đo suy nghĩ nếu có một ngày phụ mẫu phát hịên ra chuỵên này còn hết mực ngăn cấm nàng và Tịnh Y.... Nàng sẽ làm thế nào đây? Chính là vẫn sẽ kiên trì, cố chấp bên cạnh Tịnh Y yêu thương nàng ấy bảo hộ nàng ấy, bởi vì nàng cho rằng tình cảm của nàng và Tịnh Y thì chẳng có gì là sai trái cả, họ không hỉêu thì nàng sẽ từng chút từng chút nói cho họ hỉêu, dùng thời gian cùng sự chân thành nói cho họ bíêt nữ nhi của họ đã hạnh phúc thế nào khi bên cạnh Tịnh Y, cái lọai hạnh phải phúc mà cả đời cũng không có ai khác có thể mang lại, để họ không phải vô tình mà bóp nghẽn trái tim nàng, biến nàng thành một cái xác không hồn, vô tình bạc nghĩa.

Tịnh Y trở nên im lặng một lúc mới có thể lên tiếng. Nàng đã có quyết định của riêng mình. Nếu kịp lúc mọi chuyện sẽ không trở nên quá tệ hại.

-- Triệu Gia Mẫn, chúng ta cùng nhau bỏ trốn.

-- Được.

Chỉ cần Cúc Tịnh Y nàng muốn Triệu Gia Mẫn đều sẽ đáp ứng.

_____._____

Hôm sau Gia Mẫn vừa rời phòng định đến chỗ hoàng hâụ, nàng ra tới đại sảnh đã gặp phải Thái tử, hắn từ bên ngoài xông thẳng vào trên mặt còn lộ rõ vẻ tức giận.

Gia Mẫn định mặc kệ hắn tiếp tục bước đi thì bất ngờ bị hắn túm lấy cánh tay với lực rất mạnh.
Cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, nàng tức giận nói.

-- BUÔNG TAY TA RA, NGÀI MUỐN CÁI GÌ ĐÂY?

Hắn không những không buông bỏ còn siết chặt hơn kéo nàng đến gần mình, gằn từng chữ như đang cố kiềm nén cái gì đó.

-- Người đó là ai? NÓI MAU!!

Gia Mẫn ban đầu giật mình sau đó lộ ra vài tia tức giận, tên Thái tử này rốt cuộc đang muốn cái gì đây? Nàng dùng khẩu khí vô cùng lạnh lùng nói.

-- Ngài cho dù muốn nói cái gì cũng không nên lôi kéo ta như vậy. Thái tử điện hạ thỉnh tự trọng.

Bấy giờ hắn mới để ý ánh mắt bọn hạ nhân lén lúc nhìn mình, hắn bất đắc dĩ buông cánh tay Gia Mẫn ra.

-- Tất cả các ngươi lui ra ngoài, ta có chuyện nói với quận chúa.

Tất cả hạ nhân lui ra hết chỉ còn lại nàng và Thái tử, nàng lại không muốn tiếp chuyện với hắn nên định xoay lưng bước đi.

-- Rất tiếc ta không có gì để nói nói với ngài. Ta phải lập tức đến chỗ hoàng hậu nương nương.

Nàng nhắc đến hoàng hậu hi vọng hắn sẽ biết sợ nhưng có vẻ nỗi bực tức quá lớn khiến hắn vẫn không để vào mắt, hắn lại một lần nữa ghì chặt tay nàng kéo lại, ánh mắt như có tia lửa hướng về nàng.

-- Ta hỏi nàng....gian phu là ai mà nàng lại hết mực thương yêu còn ngang nhiên vì hắn hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta.

Càng nói càng tức giận hắn giật mạnh tay Gia Mẫn, giọng gằn từng chữ một.

-- Có phải chính các người tung tin ta dùng thế lực cưỡng ép, lập mưu kế cưỡng bức nàng. THẬT RA CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ?

Tên Thái tử này như đang phát điên lên, hắn làm tay nàng truyền đến một cơn đau nhức không thôi, muốn thoát ra cũng vô cùng chật vật.

-- Ngài buông tay ta ra mau, nếu không đừng trách ta không khách khí.

-- ĐẠI HOÀNG HUYNH. BUÔNG TAY GIA MẪN RA.

Tịnh Y vừa chạy đến vừa hét lớn, vô cùng tức giận gỡ tay hoàng huynh nàng khỏi Gia Mẫn.

-- Hảo.

Hắn cố tình giật mạnh tay ra khiến cho Tịnh Y và Gia Mẫn có chút chao đảo lùi lại vài bước. Hắc liếc về phía Tịnh Y.

-- Cúc Tịnh Y, đây là mưu kế của muội dùng sức dân chúng ép ta hủy hôn sự sao? Quá ngây thơ rồi đấy.

Tịnh Y xoa nhẹ cổ tay Gia Mẫn rồi quăng cho Thái tử một cái nhìn lạnh lùng.

-- Huynh muốn nói cái gì?

-- Hahaha...các người đừng giả vờ nữa, bên ngoài kinh thành đồn ầm ĩ cả lên bảo rằng tiểu quận chúa vốn đã có người trong lòng lại tình sâu ý nặng, là triều đình ép hôn nàng chia uyên rẻ thúy, còn nói ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt nàng. KHÔNG PHẢI CÁC NGƯỜI THÌ CÒN AI VÀO ĐÂY?

Tịnh Y và Gia Mẫn nhất thời nhìn nhau, họ thật sự vẫn chưa ra tay, ai đã làm chuyện này chứ? Mục đích rốt cuộc là gì?

-- Việc này chẳng liên quan bọn ta. Huynh đừng ngậm máu phun người.

Nhìn thấy hai người họ liếc mắt nhìn nhau Thái tử càng thêm chắc chắn, hắn cười khẩy một cái.

-- Không phải các người thì còn ai khác, các người là muốn dùng sức mạnh dư luận để phụ hoàng bãi hôn sự, chuyện ở Đông cung tối hôm đó chính các người đã tố cáo ta cho mẫu hậu. Ngoài các người ra thì còn ai khác biết chuyện, còn ai khác tha thiết muốn hủy hôn sự, còn ai khác muốn hủy thanh danh ta?

Tịnh Y ba lần bốn lượt xin hủy hôn sự, hết lần này đến lần khác đều chống đối hắn, từ lâu hắn đã xem nàng với Gia Mẫn là cùng một phe, vụ này nếu không có Tịnh Y nhúng tay vào thì còn ai có khả năng này. Vụ việc lần trước hắn dùng mưu kế chiếm Gia Mẫn bị thất bại thảm hại là do Y Vân giở trò, đến Trường Lai xác minh lại phải về tay không, giờ có vẻ như đã hiểu ra đôi chút, được rồi xem như hai vị hoàng muội này của hắn thật là giỏi đấy họp sức chống đối hắn.

-- Chẳng có chứng cứ mà muốn vu khống bọn ta sao? Thái tử ngài nếu không làm thì thì sao phải sợ người khác nói. Hủy thanh danh à, ngài có sao?

Trong lúc không làm chủ cuối cùng Gia Mẫn cũng bộc phát không kiên dè gì nữa, hắn dùng thủ đoạn xấu xa như vậy còn dám lên mặt.

-- TRIỆU GIA MẪN, được lắm. Nàng chống đối ta tất cả chỉ vì tên gian phu đó sao? Thế thì mặc kệ hắn là ai ta cũng phải khiến cho hắn chết một cách đau khổ nhất.

Hắn đùng đùng nổi giận quay quắt bỏ đi, sự việc này tuyệt đối không bỏ qua, hôn sự này hắn quyết phải tiến hành.

.

Tịnh Y nắm chặt tay Gia Mẫn, vẻ mặt lộ ra chút phiền não.

-- Nàng nghĩ hắn sẽ đi đâu?

-- Chỗ hoàng hậu.

Gia Mẫn xoay lại nhìn Tịnh Y, trực tiếp ôm nàng vào lòng, phát ra thanh âm rất khẽ.

-- Ta sẽ làm tất cả đề bảo vệ nàng.
_____._____

-- Mẫu hậu, nhi thần có việc cầu kiến.

-- Hạo nhi, vào đi.

Thái tử đẩy cửa bước vào nhìn thấy mẫu hậu mình đang chú tâm đọc sách thì có chút giận dỗi đến ngồi cạnh.

-- Mẫu hậu, nhi thần thật không thể nhịn được Triệu quận chúa nữa, nàng ấy ngang nhiên cấu kết với Bát hoàng muội tung tin không tốt về nhi thần. Mẫu hậu có biết bọn người ngoài kia nói khó nghe thế nào không?

-- Ta đã nghe qua.

-- Thế mẫu hậu sao có thể để yên cho nàng. Ngộ nhỡ phụ hoàng tin là thật rồi đồng ý hủy hôn sự thì nhi thần phải làm sao đây?

Hoàng hậu bất ngờ đập mạnh quyển sách lên bàn, vô cùng giận dữ nhìn Thái tử.

-- Mất ngôi vị thái tử không lo, chỉ lo hủy hôn sự. Bên ngoài tin đồn không ngừng lang truyền, Thái tử trong mắt dân chúng đã biến thành cái dạng gì rồi? Một tên ngang ngược háo sắc, thủ đoạn, xấu xa....hỏi xem còn bao nhiêu người sẽ ủng hộ ngươi lên làm vua? Bao nhiêu đại thần sẽ một lòng kính trọng ngươi?

Thái tử giật mình vội ôm cánh tay hoàng hậu, giọng điệu vô cùng khẩn trương, run rẩy nói.

-- Mẫu hậu nhất định phải giúp nhi thần, mẫu hậu.

-- Biết trước thế này thì lúc trước đừng làm, còn không biết nghĩ cách chỉ biết đến than khóc. Ngươi thật sự vô dụng.

Đây có lẽ lần đầu tiên mẫu hậu hắn mắng hắn vô dụng, nỗi uất hận cứ thế trào dâng, hắn trong lòng trỗi lên vài tia câm phẫn, hận không đem bọn người tung tin đồn đi giết sạch, mà trong mắt hắn những người đó là ai...chính là Gia Mẫn, Anh Tuấn, Tịnh Y và Y Vân. Hắn nắm chặt bàn tay lại, đay nghiến.

-- Bọn họ nhất định phải trả giá.

-- KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÀN.

Hoàng hậu quát lớn khiến hắn giật mình.

-- Ta biết con nghĩ cái gì nhưng việc này không thể là những đứa trẻ kia làm, ta đã nói chuyện với chúng, chúng cũng đã đáp ứng, vả lại bọn họ sẽ biết phân nặng nhẹ, không thể tự mình bêu riếu nói xấu hoàng thất như vậy.

Đương nhiên tên Thái tử này sẽ không đồng tình với những gì mẫu hậu mình nói. Kẻ thù trong mắt hắn lúc này chỉ có một nhưng mẫu hậu dù gì cũng thương yêu Tịnh Y như vậy, hắn tuy câm phẫn cũng phải cố nén, món nợ này hắn sẽ tính sau, việc quan trọng lúc này chính là cầu xin mẫu hậu cứu hắn.

-- Mẫu hậu, tin đồn không thể như vậy tiếp tục lây lang. Nhi thần sợ phụ hoàng sẽ..... Mẫu hậu, ngôi vị Thái tử này nhi thần không thể mất.

Hoàng hậu lấy lại chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói.

-- Tin đồn dù thật hay giả rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn, chỉ cần có thể chứng minh nó sai thì tự dưng không ai dám đồn tiếp. Thanh danh hoàng thất quan trọng như vậy, con nghĩ phụ hoàng của mình sẽ ngồi yên mà nhìn sao? Nếu người đồng ý hủy hôn sự hay phế ngai vị thái tử thì có khác nào đang thừa nhận hoàng thất ép hôn quận chúa, người ngoài sẽ chê cười ngài lập một người chẳng ra gì để làm thái tử, lòng dân hỗn loạn, ngoại ban sẽ nhân cơ hội này gây chiến.

-- Nhưng mà...làm sao...làm sao bác bỏ tin đồn đây?

Hoàng hậu khẽ thở dài, người cảm thấy có chút phiền não. Nhi tử của mình làm chuyện sai trái phải đích thân ra tay bảo hộ hắn, chỉ sợ lần này ủy khuất cho Gia Mẫn.

-- Trăm ngàn lần cũng phải phủ nhận việc con dùng thủ đoạn cưỡng ép quận chúa. Chuyện này lộ ra chắc chắn sẽ gây mâu thuẫn lớn với vương gia, lòng dân câm phẫn, phụ hoàng con cho dù muốn bảo vệ cũng không thể. Chỉ cần tin con trong sạch, phụ hoàng con chắc chắn sẽ xử lí ổn thõa chuyện tin đồn.

-- Nhưng mà nẫu hậu, Tịnh Y sẽ không để yên, muội ấy nhất định là muốn dồn nhi thần vào đường cùn, phụ hoàng thương muội ấy như vậy, sợ rằng sẽ....

Chỉ nghĩ đến nữ nhi cùng nhi tử của mình đối đầu, hoàng hậu trong lòng một chút chua chát.

-- Hai ngươi chính là huynh muội ruột thịt, có gì mà phải ghét bỏ nhau như vậy? Việc này con không cần bận tâm, bọn trẻ kia không nắm được chứng cứ sẽ không thể làm càn, nếu chúng bị tố cáo lang truyền tin đồn tội cũng sẽ không nhẹ. Hơn nữa còn có ta ở đây.

Thái tử nghe qua có chút nhẹ nhõm, có mẫu hậu đứng về phía hắn tin rằng mọi việc sẽ ổn thõa. Hắn mừng rỡ nắm lấy tay hoàng hậu.

-- Đa tạ mẫu hậu.

-- Đừng vội vui mừng, chuẩn bị trước tâm lí bị phụ hoàng con gọi đến đi. Nghe nói sáng nay có vài vị đại thần đến tìm hoàng thượng, trong đó còn có cả vương gia nữa.

-- Vậy nhi thần bây giờ phải làm gì đây?

-- Chẳng làm gì cả, thản nhiên như không biết chuyện gì. Đừng để người khác nắm lấy cái đuôi của mình.

______.______

Thái tử trở về Đông cung, tuy rằng hắn có mẫu hậu giúp đỡ bớt lo sợ hơn chút nhưng nói gì cũng không yên lòng. Hắn đã cho người điều tra đúng là Gia Mẫn trước đây có biểu hiện vô cùng kì lạ, nàng có một thời gian tự giam mình trong phòng u uất đập phá đồ đạc còn càn rỡ bỏ nhà đi, nếu không phải vì tình lang thì là vì cái gì chứ? Từ bỏ vị trí thái tử phi, luôn luôn chống đối hắn, kiên quyết xin hủy hôn sự không màng tính mạng...tất cả, tất cả là vì tên gian phu sao.

-- QUÁ QUẮT.

Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, đập mạnh tay lên bàn, thở hì hộc đầy câm phẫn.

-- Thái tử.

Tiểu Thúy vội chạy đến cạnh, nắm lấy bàn tay hắn vuốt nhẹ, trong phòng lúc này chỉ có nàng và hắn. Nàng nhìn hắn giận dữ như vậy thật sự thấy đau xót.

-- Ngài đừng tức giận mà tổn hại thân thể.

Hắn chỉ thở mạnh một cái rồi xoay lại nhìn Tiểu Thúy.

-- Ta bị người khác cấm sừng đấy, làm sao mà không tức giận.

Tiểu Thúy từ phía sau khẽ ôm lấy Thái tử, tựa cằm lên vai hắn.

-- Bây giờ ngài còn muốn nàng ta không?

-- Đương nhiên muốn, ta sẽ không bao giờ để họ toại nguyện. Ta nhất định phải chiếm được quận chúa.

Tiểu Thúy cảm thấy tim mình có một chút đau nhói. Quận chúa nàng rốt cuộc có bao nhiêu ma lực đây khiến cho Thái tử lại si mê đến vậy? Có vẻ những thứ không thể đạt được lại kích thích người ta đến mãnh liệt.

Cảm thấy Tiểu Thúy trở nên im lặng, Hạo Thiên biết rằng nàng đang nghĩ gì đó, trước giờ nàng ta đều thông minh như vậy...lần này liệu có thể giúp hắn không?

-- Nàng có diệu kế gì phải không?

Lại thêm một trận đau xót, hắn chỉ quan tâm chuyện này thôi sao? Nàng yêu thương hắn chân thành như vậy thật sự không cảm nhận được sao? Tiểu Thúy bỏ tay khỏi Thái tử, cười khổ.

-- Ta chỉ là vật để ngài tiêu khiển, là người hiến kế cho ngài thôi sao? Vậy thì Thái tử điện hạ...ta sẽ được lợi lộc gì chứ?

Thái tử nheo mắt nhìn Tiểu Thúy, nàng bắt đầu biết phản kháng đòi lợi lộc từ khi nào thế? Tuy là hắn cảm thấy rất không vui nhưng cũng cố chiều nàng, nàng nắm nhiều bí mật của hắn như vậy, chỉ sợ rằng.....

-- Đương nhiên không phải, nàng vốn là hồng nhan tri kỷ của ta. Nói đi, nàng muốn gì? Chỉ cần Triệu quận chúa trở thành thái tử phi của ta, sau đó ta đều đáp ứng cho nàng.

-- Ta muốn một danh phận.

Hạo Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Thúy, nàng phát điên rồi sao? Chỉ là một cung nữ nhỏ bé, thân phận thấp kém mà muốn làm phi tử hắn sao? Như vậy khác nào khiến hắn bị mọi người chê cười, tuyệt đối hắn sẽ không đồng ý, nhưng việc lớn chưa thành sao có thể trở mặt. Bây giờ cứ hứa đại với nàng ta, sau này tự có cách xử lí nàng.

-- Ta vốn cũng có nghĩ đến, chỉ là trong lòng ta luôn canh cánh chuyện của quận chúa, nếu ta cấp cho nàng danh phận thì bên ngoài sẽ sinh ra bàn tán, phụ hoàng cũng sẽ không vui, vương gia quận chúa sẽ nghĩ ta là người không tốt. Thế nên đành ủy khuất nàng cho đến khi ta chính thức đứng vững cũng như có được quận chúa, sau đó lập tức đáp ứng nàng.

Tiểu Thúy đứng trước Thái tử, vui mừng cầm tay hắn.

-- Thật sao?

-- Là thật.

-- Đa tạ Thái tử.

Đúng là trong tình yêu thì người dù thông minh đến mấy cũng trở ngu ngốc. Tiểu Thúy chính là trường hợp như vậy.

-- Nàng có diệu kế gì?

-- Muốn bác bỏ lời đồn bên ngoài chỉ có cách để cho dân chúng thấy được tình cảm nồng ấm của người với quận chúa, hai người hòa thuận thì sao có chuyện bị cưỡng ép. Còn phải lập tức cử hành hôn lễ tránh để đêm dài lắm mộng cũng là để che miệng những người ngoài kia.

-- Nhưng hai việc này rất khó thực hiện. Quận chúa trước giờ luôn khó chịu với ta, vương gia lại hết lần này đến lần khác xin hoãn hôn sự.

-- Đem tính mạng cả vương phủ ra, họ không muốn cũng phải làm.

-- Ý nàng là....

-- Người còn nhớ sứ giả Vệ quốc lần trước trao đổi hai tỉnh phía nam chứ? Bây giờ chỉ cần nhờ hoàng tử Vệ quốc đích thân đến cầu thân vương gia lần nữa. Hoàng thượng còn không gấp rút cho cử hành hôn lễ sao? Vương gia, quận chúa có thể xem thường tính mạng cả vương phủ mà kháng chỉ sao?

-- Hảo. Ta lập tức viết thư cho họ.

____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro