Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ta muốn thuộc về nàng

Vì lo lắng vết thương của Gia Mẫn nên Tịnh Y quyết định ngủ lại một đêm để tiện việc săn sóc. Bọn nô tì thái giám tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi vì xưa nay công chúa luôn tùy thích như vậy, chẳng ai dám lên tiếng hay ngăn nàng điều gì.
.
.
" Cốc cốc cốc"
-- Bẩm quận chúa, có Vương phi đến thăm người.
Bị tiếng Tiểu Hoa làm cho thức giấc, Gia Mẫn bật người ngồi dậy. Nàng hoảng sợ xoay qua nhìn Tịnh Y, nàng ấy vẫn còn say ngủ. Mẫu thân nàng sao bỗng dưng lại đến đây. Nếu như nhìn thấy nàng và Tịnh Y ngủ cùng một chỗ không biết người sẽ nghĩ cái gì nữa?
.
-- Mẫn nhi, là ta đây.
Gia Mẫn bối rối không biết có nên đánh thức Tịnh Y không? Có nên như thế để mẫu thân vào trong ? Nàng chần chừ mãi không dám lên tiếng cho đến khi tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, không suy nghĩ được nữa Gia Mẫn đành phải nhanh chân bước ra, dù thế nào cũng không thể mẫu thân nàng cứ như vậy đứng ở ngoài.
Nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó khép lại cửa lại, Gia Mẫn có chút lo sợ nhìn Vương phi.
-- Mẫu thân sáng sớm đến thăm Mẫn nhi sao?
-- Phải! hài tử ngốc, ta mang thuốc trị thương cùng thức ăn đến? Phải rồi vết thương của con đã đỡ hơn chưa?
Gia Mẫn vui sướng đón lấy đồ trên tay Vương phi.
-- Hay quá, có đồ ăn ngon. Người cũng không cần quá lo lắng, Mẫn nhi có thể tự chăm sóc cho mình.

Vương phi nhìn Gia Mẫn một lượt rồi lắc đầu tỏ vẻ nghiêm nghị.

-- Không được, ta phải kiểm tra lại.

Bất ngờ người đẩy cửa và kéo tay Gia Mẫn vào trong không để nàng có cơ hội để phản kháng.
.
Đập ngay vào mắt Vương phi là hình ảnh vị Bát công chúa đang say ngủ trên giường Gia Mẫn làm cho người ngỡ ngàng nhìn Gia Mẫn còn Gia Mẫn thì hoảng sợ chạy đến lay Tịnh Y dậy.

-- Công chúa, công chúa. Thức dậy đi.
.
-- Tên ôn thần này định không cho ai ngủ sao?

Tịnh Y mắt nhắm mắt mở ngồi dậy choàng tay ôm lấy cổ Gia Mẫn rồi dựa hẳn vào người nàng ấy, không mẩy may để ý đến xung quanh, một chút cũng không muốn thức dậy.

Gia Mẫn hốt hoảng đẩy tay Tịnh Y ra nhưng vẫn đỡ lấy nàng, có phần lay mạnh hơn.

-- Công chúa, dậy đi.

Tịnh Y lúc bấy giờ mới khó chịu mở toang mắt định mắng cho tên ôn thần một trận nhưng lại bị hình ảnh vị Vương phi làm cho kinh hãi, không thốt nên lời. Người nhìn nàng với ánh mắt có chút hiếu kì, có chút suy xét và chút gì đó rất kì lạ.

Tịnh Y giật mình lập tức tách khỏi người Gia Mẫn, còn Gia Mẫn thì ngượng ngùng nhìn mẫu phi nàng.

-- Công chúa vì lo lắng cho Mẫn nhi mới ngủ cùng như vậy. Sáng nay chắc nàng lại nhầm con với đại ca.

-- Đúng vậy! Sáng rồi ta cũng nên về phòng. Hai người từ từ nói chuyện. Ta đi trước, cáo từ.

Tịnh Y xấu hổ xoay đi, nàng có cảm giác giống như mình đã làm chuyện gì xấu xa và bị phát hiện vậy, không biết nên đối diện với ánh mắt của Vương phi như thế nào đành phải tìm đường thoát thân trước. Việc còn lại để Gia Mẫn giải thích với mẫu phi nàng ấy vậy.

Tuy rằng Gia Mẫn đã giải thích nhưng Vương phi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ biểu hiện lo lắng cho đến lúng túng của nữ nhi người cùng công chúa....thật sự là kì quái nhưng kì quái ở chỗ nào thì người cũng không biết rõ, chỉ là có cảm giác như vậy.

Vương phi ngồi vào bàn rồi ra hiệu cho Gia Mẫn ngồi cạnh mình.

-- Cởi áo ra để ta xem vết thương của con thế nào?

-- Vâng!
.
Người xem qua một lượt rồi gật đầu, vết thương cũng không mấy nghiêm trọng vả lại cũng xem như là được chăm sóc chu đáo. Hôm qua Gia Mẫn vội vã trở về cung thật sự làm cho người lo lắng không yên.

Vương phi tự tay khoát lại xiêm y cho Gia Mẫn rồi xoay nàng ấy đối diện mình.

-- Có vẻ như nữ nhi của ta ở đây được chăm sóc rất tốt.

-- Phải đó mẫu phi, công chúa thật sự rất tốt với Mẫn nhi. Người không cần quá lo lắng.

Cảm nhận được nét vui vẻ trong câu nói của Gia Mẫn, Vương phi lại hiếu kì muốn biết thêm vị Bát công chúa này. Tuy rằng nàng ấy đã là con dâu của người nhưng vẫn không có dịp nói chuyện hay tìm hiểu. Bây giờ thấy Gia Mẫn và nàng có vẻ thân thiết như vậy chắc hẳn không phải như mọi người đồn đại công chúa ngang ngược khó gần. Đây có lẽ là lúc thích hợp để biết nhiều hơn về vị con dâu hoàng tộc này rồi.

-- Mẫn nhi, có thể cho ta biết về con người, tính cách của Bát công chúa. Ta muốn hiểu rõ hơn về đứa con dâu này.

Gia Mẫn có chút bất ngờ nhìn Vương phi, mẫu thân nàng bỗng dưng lại muốn tìm hiểu về Tịnh Y, nàng nên nói cái gì đây.

-- Nàng.... nàng ấy....

-- Phải rồi...tại sao con lại luôn miệng gọi là nàng, không phải là đại tẩu à? Nàng ấy không những lớn tuổi hơn con mà còn là nương tử của đại ca, sau này nhất định không được gọi như thế nữa.

-- Nhưng mà....

Gia Mẫn định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Vương phi làm cho run sợ. Nàng đành thở dài thuận theo.

-- Đại tẩu tuy vẻ ngoài cao ngạo, nhiều lúc tùy hứng, có phần bướng bỉnh nhưng là một người tốt. Đôi khi tẩu ấy rất đáng yêu lại thông minh hiểu ý người khác....

Vương phi cầm tay Gia Mẫn khẩn trương hỏi.

-- Vậy nàng với đại ca con thế nào? Hai đứa có yêu thương, đối xử tốt với nhau?
.
-- .......Rất tốt.

Gia Mẫn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Không những phải gọi Tịnh Y là đại tẩu mà còn phải nói nàng ấy và đại ca yêu thương nhau. Bản thân nàng bỗng dưng lại trở thành một người ngoài cuộc, không danh không phận trong cuộc tình này lại phải nói dối mối quan hệ của người mình yêu với một người khác, thật sự không lấy gì làm vui vẻ.
Vương phi mĩm cười mãn nguyện. Lúc trước hôn sự này luôn bị hai đứa phản đối thậm chí còn cãi nhau không thôi, bây giờ biết chúng yêu thương nhau, xem như người cũng an lòng một chút.

-- Mẫn nhi sau này phải cùng đại ca chăm sóc công chúa thật tốt để nàng có thể thuận lợi sinh một tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp cho họ Triệu chúng ta.

Gia Mẫn bắt đầu thấy bức rứt trong lòng, làm gì có hài tử nào chứ. Đôi khi nàng muốn phơi bày tất cả sự thật và kéo Tịnh Y trở về là của riêng mình nhưng thực tế thì trăm nghìn lần cũng không thể nói vì không ai có thể lường trước hậu quả đáng sợ đến nhường nào.

Gia Mẫn nhìn Vương phi, giọng có chút quả quyết.
-- Mẫn nhi nhất định sẽ hết lòng chăm sóc và bảo vệ .......đại tẩu.

Nàng sẽ bảo vệ Tịnh Y, mãi mãi là như vậy nhưng sẽ với tư cách là một người yêu chứ hoàn toàn không phải tình tỷ muội gì cả. Đáng tiếc... những lời nói này chỉ có thể giữ lại trong lòng, không thể thốt ra một cách trọn vẹn.

-- Hảo.

Vương phi vui vẻ vuốt tóc Gia Mẫn còn Gia Mẫn thì mang theo một nỗi lòng nặng trễu. Nàng và Tịnh Y chỉ có thể sống như vậy, không danh không phận và dối gạt tất cả mọi người, kể cả những người thân bên cạnh cũng không thể trãi lòng, thật sự có chút thương tâm khổ sở.
.
" Cốc cốc cốc"

-- Ta mang trà đến.

Nhận ra giọng Tịnh Y, Gia Mẫn giật mình nhanh chân chạy ra ngoài. Nàng chắn trước mặt Tịnh Y, hai tay đỡ lấy khây trà, nhướng mài nhìn, ý muốn nàng ấy trở về phòng. Nếu bây giờ Tịnh Y ở đây, mẫu thân nàng sẽ lại hỏi chuyện của đại ca, cho dù là nói dối đi nữa thì Triệu Gia Mẫn nàng cũng sẽ thấy khó chịu.

Tịnh Y hất tay Gia Mẫn ra, bểu môi trêu chọc rồi đi thẳng vào trong. Đương nhiên nàng biết Gia Mẫn không muốn nàng đối diện với mẫu phi vì sợ nàng bị hỏi khó nhưng nàng đã suy nghĩ rất kỹ càng, lần này nhất định phải đối mặt, nàng muốn nhân cơ hội gây chút thiện cảm với Vương phi, sau này nếu buộc phải nói ra hay công khai mối quan hệ sẽ dễ được thông cảm và biết đâu sẽ được chấp nhận. Tuy cơ hội rất mong manh nhưng không phải là không thể.

-- Mẫu phi, mời dùng trà.

Tịnh Y đặt khây trà lên bàn định rót cho Vương phi thì đã bị Gia Mẫn giật lấy rót trước. Nàng ấy có một chút giận dỗi nhìn Tịnh Y.

Mới đây mà Tịnh Y đã gọi là Mẫu phi còn có vẻ thân thiết như vậy, không lẽ nàng ấy thật sự xem mình là nương tử của đại ca là con dâu của mẫu phi nàng sao.

-- Đại tẩu, để ta!

Tịnh Y lập tức xoay qua, trợn mắt nhìn Gia Mẫn. Khá khen cho Triệu Gia Mẫn, hôm nay còn dám gọi nàng là đại tẩu. Thử xem Vương phi đi khỏi, nàng có xử đẹp không cho biết.
Hai người họ cứ thế đứng nhìn nhau, không hề chớp mắt làm cho Vương phi cảm thấy kì lạ mới lên tiếng.

-- Hai đứa làm gì vậy? Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi.

-- Dạ.

Họ cùng đồng thanh rồi ngồi xuống cạnh nhau, Gia Mẫn có một chút lo lắng còn Tịnh Y mĩm cười nhìn Vương phi, nàng muốn tạo một cảm giác tốt với mẫu phi của Gia Mẫn.

Vương phi cầm lấy tay Tịnh Y, triều mến nói.

-- Ta gọi con là Tịnh nhi có được không? Con là nương tử của Tuấn nhi thì đối với ta hay Mẫn nhi cũng là người một nhà. Sau này nhất định sẽ dành nhiều thời gian để hiểu và chăm sóc con hơn.

Tịnh Y gật đầu, nàng khẽ cười nhìn Vương phi.

-- Tịnh Nhi cũng hy vọng có nhiều thời gian để con và mẫu phi gần gũi hơn.

-- Hảo! Gần đây sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Tuấn nhi với Mẫn nhi có chăm sóc tốt cho con, có làm con buồn phiền gì không?

Tịnh Y liếc nhìn Gia Mẫn rồi cười một cách bí ẩn.

-- Họ rất tốt, đặc biệt Mẫn nhi vô cùng chiếu cố vị đại tẩu như con. Có nàng bên cạnh thật sự rất an tâm.
-- Vậy thì tốt rồi.

Tịnh Y và Vương phi hai người họ nhìn nhau cười làm cho Gia Mẫn cảm giác Tịnh Y thật sự là đại tẩu của mình, trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy nhưng đứng trước tình cảnh này thì chính là như vậy. Có một chút hờn dỗi, nàng quyết định ra bên ngoài để tránh đi bầu không khí này.

-- Hai người ở đây trò truyện, Mẫn nhi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm.

Gia Mẫn vừa đứng dậy thì bên ngoài đã có tiếng người đẩy cửa vào.

-- Tiểu Mẫn... ta nghe nói mẫu phi đến đây.....

Chính là Triệu Anh Tuấn, hắn cứ ngỡ chỉ có mỗi Vương phi và Gia Mẫn nên mới đẩy cửa xông vào nhưng quả thực không ngờ còn có cả công chúa. Vậy thì không ổn rồi, giáp mặt thế nào thì thật là khó xử.

Triệu Anh Tuấn ngập ngừng định bước ra thì đã bị Vương phi gọi lại.

-- Tuấn nhi vào đây đi.

-- Vâng.

Anh Tuấn ngồi ở phía đối diện Gia Mẫn và Tịnh Y, khẽ liếc mắt nhìn hai người họ còn hai người họ thì cùng nhau lườm lại làm cho hắn dù không run sợ cũng có chút lạnh người.

Vương phi cầm tay Anh Tuấn đặt lên tay Tịnh Y rồi dùng tay mình bao lấy. Người khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự an tâm, hài lòng. Có thể nhìn thấy trưởng tử của mình an bề gia thất lại hòa thuận thương yêu thì còn nỗi vui nào hơn chứ. Trước đây luôn nghe mọi người đồn đại phò mã công chúa sớm tối đánh nhau, quả thật vô cùng lo lắng nhưng bây giờ xem như người có thể an lòng.

-- Sau này hai con phải luôn hòa thuận thương yêu nhau. Sắp làm phụ mẫu cả rồi nên chính chắn hơn một chút, cùng nhau dạy dỗ hài tử thật tốt.

Gia Mẫn gần như không chịu nổi bầu không khí này, càng không chịu nổi khi nhìn thấy Tịnh Y tay trong tay người khác mà mình thì chẳng thể làm gì. Nàng chỉ có thể im lặng xoay mặt đi, giữ lấy cơn ghen tuông và khó chịu ở trong lòng.

Tuy bất ngờ với hành động của Vương phi nhưng Tịnh Y không thể rút tay lại, nàng chỉ biết gượng cười rồi khẽ liếc về phía Gia Mẫn, nàng ấy tuy không nói gì nhưng từ ánh mắt cử chỉ đều thể hiện rõ đang giận dỗi.

Từ bên dưới bàn, tay phải của Tịnh Y đưa ra cố tìm lấy tay trái của Gia Mẫn để nắm chặt.

Có chút giật mình Gia Mẫn xoay lại nhìn Tịnh Y, nàng ấy đang dùng ánh mắt trều mến cùng bàn tay ấm áp làm xoa diệu đi cơn giận của nàng.
Môi nhếch lên thành nụ cười, Gia Mẫn nắm chặt lấy bàn tay Tịnh Y, thật không thể ngờ vị công chúa bướng bỉnh của mình lại có thể tâm lý đến vậy.

Đôi bàn tay đan xen dưới bàn cùng những cái nhìn thầm kín trong suốt buổi trò chuyện. Họ...hai con người yêu nhau nhưng chỉ có thể dùng mối quan hệ tỷ muội để mà che giấu bởi vì bất cứ ai trong hai người đều biết rằng..... yêu không nhất thiết phải phô bày cho tất cả mọi người hiểu, chỉ cần trong lòng họ có nhau và.... vẫn có thể bên nhau mãi mãi.
____.______

-- Triệu ôn thần, nhanh lên!!

-- Được rồi, được rồi.... nàng đi chậm lại một chút có được không?

Tịnh Y đứng lại chờ Gia Mẫn hối hả chạy đến. Hai người họ cùng nhau xuất cung dạo chơi nhưng lần này đặc hơn một chút là Gia Mẫn đi cùng Tịnh Y không phải với thân phận là một nữ nhân, không phải là một quận chúa mà là thân nam trang, chính là giả danh Triệu Anh Tuấn làm phò mã của nàng ấy, danh chính ngôn thuận tay trong tay với công chúa ra ngoài. Riêng Anh Tuấn lần này chịu thiệt một chút bị hai người họ nhốt lại trong phòng Gia Mẫn, còn nói là xem như hắn đền bù cho họ tháng ngày không được tự do bên nhau.

-- Tịnh Y, nàng mệt không? Hay ghé đâu đó ăn chút gì đi?

Tịnh Y nắm lấy tay Gia Mẫn kéo đi.

-- Không mệt. Ta muốn dạo chơi một chút nữa.

Gia Mẫn đứng yên không chịu đi, mặt mài trở nên nhăn nhó rồi than thở.

-- Nhưng ta không đi nổi nữa. Ta đói quá!

Tịnh Y đến bên Gia Mẫn, đưa tay vẹo má nàng ấy.

-- Thế Triệu tướng công muốn ăn cái gì hả? Thiếp chiều chàng~

-- Hay quá!

Gia Mẫn rạng rỡ hẳn ra, nàng nắm tay Tịnh Y kéo vào hàng quán bên cạnh. Vừa ngồi vào bàn thì chợt nhớ ra con hẻm đối diện có bán đậu hủ, lần nào xuất cung nàng cũng phải ghé qua. Nói là muốn ăn ngay, Gia Mẫn để Tịnh Y ngồi đó rồi một mình đi mua.
.
Nhưng kỳ lạ là lần này nàng đi đến cuối hẻm vẫn không thấy lão Dương bán đậu hủ ở đâu nên đứng lẩm bẩm một mình.

-- Sao lại không thấy vậy? Chẳng lẽ lại nghỉ bán?

Khẽ thở dài thất vọng, nàng vừa xoay lưng lại đã va phải một vị cô nương. Nàng ta cũng xem như là có nhan sắc nhưng ngặt nỗi ăn mặc quá thoáng lại nhìn nàng mà mĩm cười, cứ như là quen biết từ lâu lắm rồi vậy. Nàng định bước qua thì bị nàng ta kéo lại.

-- Vị công tử tuấn tú này, chàng đang tìm gì à?

-- Ta ...ta tìm lão Dương bán đậu hủ. Nàng biết lão sao?

Nàng ta đến gần Gia Mẫn, khiểng chân nói khẽ vào tai nàng.

-- Hôm nay lão không bán nhưng chỗ ta thì có. Chàng muốn ăn loại gì cũng có.

Gia Mẫn khẽ rùng mình lùi lại vài bước nhưng nàng ta lại càng tiến gần hơn, còn áp cả người vào người nàng.

-- Nàng làm cái gì vậy? Tránh ra đi....

Nàng hoảng sợ đẩy nàng ta ra nhưng nàng ta cứ như là keo dính, bám chặt không buông.

-- Ta bán đậu hủ cho chàng. Đừng giả vờ đứng đắn nữa có được không?

-- Tránh ra đi.!

Có chút bực mình, nàng đẩy hơi mạnh làm nàng ta ngã ngay xuống đất.

-- A..... đau chết ta. Chàng không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

-- À...Xin lỗi. Nàng có sao không?

Gia Mẫn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng ta còn nàng ta thì thừa thế đứng lên xà ngay vào lòng nàng.

Ngay lúc đó Tịnh Y từ đằng xa chạy đến, hét lên vô cùng chói tai.

-- TRIỆU ÔN THẦN, NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY. YÊU NỮ KIA BUÔNG TƯỚNG CÔNG TA RA.

Gia Mẫn kinh hãi đẩy mạnh cô nương đó rồi chạy đến bên Tịnh Y giải thích.

-- Tịnh Y, không phải lỗi của ta. Là nàng ta.....

-- Được rồi, ăn mặc lẵng lơ vậy hẳn là yêu nữ xấu xa.

Nàng đứng trước mặt cô nương kia, giận dữ quát.

-- Ngươi làm gì tướng công ta?

-- Tướng công ngươi tìm ta mua đậu hủ.

-- Nói dối. Mua đậu hủ cái gì ở phường lẵng lơ như ngươi.

Gia Mẫn đến cạnh Tịnh Y tha thiết nói.

-- Ta chỉ mua đậu hủ lão Dương. Ta không quen nàng ta.

Tịnh Y xoay qua lườm Gia Mẫn. Dù có hay không thì nàng ấy để cô nương khác ôm như vậy thì cũng coi như là có tội. Nàng giương mài nhìn Gia Mẫn rồi chỉ tay về góc tường bên kia.

-- Chàng đi qua gốc kia đứng, ta xử sau.

-- Nhưng.....

Nhận lại cái liếc mắt lạnh lùng của Tịnh Y, Gia Mẫn dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn làm theo.

Coi như việc làm ăn bị Tịnh Y phá hỏng, cô nương lầu xanh kia cảm thấy tức giận trong lòng, nàng ta nhìn trên dưới Tịnh Y một lượt rồi lớn tiếng cười cợt.

-- Hèn gì mà tướng công của ngươi phải ra ngoài tìm ta, ra là do nương tử của hắn vẫn chưa trưởng thành.

-- Nói nhăn nói cuội, ta mà chưa trưởng thành?

Nàng ta lại nhìn Tịnh Y rồi phá lên cười.

-- Hahaha. Chính là trưởng thành nhưng không có phát triển. Nói thẳng với ngươi luôn là tướng công của ngươi không phải mua đậu hủ mà chính là muốn bánh bao của ta.

Tịnh Y thật không hiểu yêu nữ kia muốn nói cái gì nên nhíu mài nghi hoặc.

-- Bánh bao cái gì chứ?

Cô nương kia nhìn chầm vào ngực Tịnh Y rồi phá lên cười, nàng ta đưa hai tay nâng bầu ngực mình lên trước mặt Tịnh Y.

-- Chậc ...chậc ... của ngươi hẳn là không thể dùng.

Bây giờ nàng mới hiểu ra, yêu nữ này chính là nói.....nói....aaaaaa.

-- TA BÓP CHẾT NGƯƠI.

Cơn giận trào dâng, Tịnh Y xông vào bóp cổ yêu nữ đối diện khiến nàng ta không kịp trở tay, chỉ có thể kêu cứu một cách yếu ớt.

Gia Mẫn vẫn úp mặt vào góc tường nãy giơ,̀ chợt nghe tiếng hét của Tịnh Y cùng tiếng kêu cứu mới vội vã xoay lại.

Cảnh tượng gì đây???...Tịnh Y đang bóp cổ cô nương kia, không lẽ nàng ấy ghen đến vậy sao? Không được, không được...sẽ xảy ra án mạng.

Nàng nhanh chân chạy đến tách hai người họ ra rồi chen vào giữa ôm chặt lấy Tịnh Y để nàng ấy thôi kích động. Cô nương lầu xanh kia hoảng sợ, nhân cơ hội đó chạy đi mất.

Chỉ còn lại hai người họ nên Tịnh Y mới dần bình tỉnh trở lại nhưng nàng vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nãy, nàng giận dỗi đẩy Gia Mẫn ra, giọng như phát khóc đến nơi.

-- Ngươi chính là chê bánh bao của ta mà đi tìm nàng ta.

-- Hả...cái gì chứ?

Gia Mẫn ngơ ngác không hiểu, nàng khẽ suy nghĩ một lúc. Thật không biết có phải Tịnh Y giận dỗi rồi bắt nàng sau này chỉ được ăn món nàng ấy nấu....mà nàng ấy biết làm món gì? Không lẽ là bánh bao?? Có thể là vậy lắm a~

Gia Mẫn khẽ cười, hai tay ôm trọn gương mặt Tịnh Y lau nước mắt cho nàng ấy. Giọng điệu ôn nhu, dỗ dành.

-- Được rồi, được rồi ....sau này ta chỉ ăn bánh bao của nàng...sẽ ăn thật ngon a~
.
-- A....nói...nói...cái quỷ gì vậy??

Tịnh Y mặt đỏ bừng, nàng đẩy tay Gia Mẫn ra, xấu hổ xoay lưng lại không dám đối diện.

-- Nàng vẫn còn giận sao?

Gia Mẫn cố hết sức để điều khiển Tịnh Y nhìn thẳng mình.

--Nàng nấu gì ta cũng ăn mà.

-- Không....không phải cái đó mà.

-- Thế thì là cái gì???

-- Là ....là...

Tịnh Y bối rối không biết nên nói sao, nàng đưa hai tay lên cao rồi nhìn thẳng ngực Gia Mẫn....mà chưởng vào hai bên.

-- Là cái đó...

Nói rồi nàng đỏ mặt tía tai, xoay lưng chạy mất...để lại Triệu Gia Mẫn đứng hình như một pho tượng gỗ, không thể thốt lên bất kì lời nào.
Thứ Tịnh Y muốn nói ...chính là...cái đó sao...aaaa. Nhớ lại câu nói của mình.....cùng cái va chạm lần đầu của Tịnh Y, Triệu Gia Mẫn ôm mặt xấu hổ, nép vào gốc tường không dám rời khỏi.
_____.______

Sau khi trở về cung, cả ngày hôm đó hai người họ không có gặp nhau. Không dám tìm đối phương, vẫn ngại ngùng không thể đối diện. Gia Mẫn nằm dài trên bàn chán nản nói chuyện một mình.

-- Không gặp nàng một lúc thôi mà ta đã thấy nhớ rồi. Nhưng bây giờ tìm nàng thì lại liên tưởng chuyện lúc sáng.... bánh bao chính là....bánh bao....aaaa.

Nàng đập đập đầu lên bàn tự trách mình sao cứ mãi nghĩ về nó.

-- Không xong rồi... ta lại trở về căn bệnh biến thái. Lần đầu gặp nàng cũng là như vậy. Lần đó còn chạm vào........

Gia Mẫn úp mặt xuống bàn đau khổ, nhớ lại lúc trước cùng lúc này thiệt là đầu óc không thể trong sáng nổi.
.
"Cốc cốc cốc"

-- Triệu quận chúa, công chúa có lệnh gọi người.

Gia Mẫn giật mình hướng về phía cánh cửa. Tịnh Y gọi nàng đến, nàng biết đối diện thế nào đây? Nhưng không thể không đi. Thôi tới đâu hay tới đó vậy.

-- Được rồi, ta đi ngay.
.
Ngân Trúc đưa Gia Mẫn đến trước một căn phòng bảo nàng đứng ở đó chờ rồi đi đâu mất.
Nàng ngó qua ngó lại chỗ này, hoàn toàn không một bóng người, thật là kì lạ. Hình như có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ là nơi nào.

-- Có rắn....aaaa...

Là giọng của Tịnh Y...phát ra từ phòng này sao??? Không suy nghĩ gì nhiều, Gia Mẫn đẩy cửa xông thẳng vào trong.

Vừa vào đến nơi đã thấy Tịnh Y đang thả mình trong một cái hồ lớn....nghịch nước, không có vẻ gì là bị rắn cắn. Nàng ấy...đang..tắm sao?
Khẽ đập tay vào trán, cuối cùng Gia Mẫn cũng nhớ ra đây là đâu...nàng vội vã xoay lưng lại.

-- Rắn ở đâu chứ? Nàng gọi ta vào để trêu chọc à?

-- Ta không có gọi, là tự nàng xông vào. Trước kia sao không thấy nàng ngại...còn dám nhảy bổ vào hồ ôm ta, bây giờ giở trò ngại ngùng à?

-- Nhưng....nó khác mà...lần đó..

-- Ta biết rồi ngươi chính là chê ta.

Thật ra Tịnh Y vẫn còn để tâm chuyện lúc sáng, không có gì làm nàng hạ hỏa. Đường đường là công chúa mà lại bị yêu nữ làm nhục, đáng ghét nhất là Triệu Gia Mẫn cứ tránh mặt nàng, không lẽ nàng ấy cũng nghĩ thế. Vậy để xem nàng có hấp dẫn được Triệu ôn thần không?

-- Nàng đúng là chê ta phải không, cả xoay lại nhìn cũng không dám.

-- Không phải...không phải vậy. Ta ....

-- Mau khóa cửa lại và đến đây! Triệu Gia Mẫn, nếu không ta sẽ khóc đấy.

-- Đừng mà....để ta làm, nàng đừng như vậy.

Gia Mẫn lập tức khóa cửa rồi từ từ xoay người lại, bước chầm chậm đến cạnh Tịnh Y.

Bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ hơn. Tịnh Y trên người không mảnh vải che thân, ẩn hiện dưới mặt nước một thân hình trắng nõn. Càng đến gần tim càng đập nhanh, Gia Mẫn cố đều hòa nhịp thở của mình, nàng ngồi xuống cạnh hồ không dám nhìn trực diện Tịnh Y.

-- Cởi xiêm y...xuống đây tắm đi.

Tịnh Y nhìn Gia Mẫn cười một cách quỷ dị rồi ra lệnh. Nàng nhìn vẻ ngượng ngùng của Gia Mẫn thật sự là có chút buồn cười. Thấy nàng ấy như vậy bàng hoàng không lên tiếng mới nói tiếp.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng cứ như vậy nhìn ta sao...ta sẽ rất ngại ngùng. Nếu nàng cũng như ta thì sẽ không ngại nữa.

-- Nhưng ....

-- Nhưng, nhưng cái gì? Trước giờ chỉ toàn nàng chiếm tiện nghi ta.

Gia Mẫn bối rối xua tay.

-- Không phải... không phải cố ý mà. Tịnh Y, ta chưa chuẩn bị...ta sợ ...ta không thể.

Tịnh Y vừa tức lại vừa tủi, nàng té nước vào người Gia Mẫn.

-- Sợ ...sợ..sợ....Ta với nàng yêu nhau bao lâu, còn bao nhiêu thời gian nữa. Nàng chờ đến khi lên kiệu làm thái tử phi luôn sao? Triệu Gia Mẫn là của ta, mãi mãi của một mình ta.

Ban đầu đúng là Tịnh Y chỉ muốn thử hấp dẫn Gia Mẫn nhưng càng nghĩ nàng càng muốn trở thành sự thật. Nàng không muốn dâng Gia Mẫn cho kẻ khác.

Gia Mẫn khẽ nhắm mắt lại, lời nói của Tịnh Y làm nàng đau lòng. Cơ hội mà nàng và nàng ấy bên nhau thật sự rất mong manh, bao nhiêu áp lực bên ngoài lẫn chất độc bên trong nàng cứ lâm le đe dọa tách rời họ. Có lẽ Tịnh Y nói đúng, nàng và Tịnh Y yêu nhau như vậy thì còn cái gì là xa lạ, có lẽ đây là bước cuối cùng để họ hoàn toàn là của nhau. Nhưng ngặc nổi nàng lại quá lo sợ,không biết nó ra sao và nên làm gì. Nếu thế thì sẽ phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp mất.

Gia Mẫn suy nghĩ rất cẩn thận rồi lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra cửa.

-- Tịnh Y, ta xin lỗi. Bây giờ ta không thể nhưng hãy tin tưởng ta.

Nói rồi nàng mở cửa chạy đi mất.
Tịnh Y tức giận đập tay xuống nước.

-- Ôn thần đáng ghét...aaa.
_____.______

Gia Mẫn ở trong phòng suy nghĩ rất lâu. Nàng phải làm thế nào đây? Tịnh Y muốn nàng thuộc về nàng ấy, tuy rằng sẽ rất ngại rất xấu hổ nhưng nếu là điều Tịnh Y muốn thì nàng cũng cố gắng làm. Nhưng khó ở chỗ là nàng không biết nên làm thế nào, không biết nó ra sao, nghe nói hình như rất đáng sợ. Không có sách, không có người hướng dẫn thì phải làm sao đây?

Triệu Gia Mẫn gục đầu xuống bàn thở dài. Đúng lúc đó Anh Tuấn hớt ha hớt hải chạy vào.

-- Tiểu Mẫn, tiểu Mẫn!!

-- Đại ca, có việc gì vậy?

-- Ta nghe nói Hồng Diệp đang bị thuộc hạ của phụ Vương canh giữ ở ngoài thành.

Gia Mẫn còn tưởng chuyện gì kinh khủng, chuyện này thì nàng với Tịnh Y biết rồi, chỉ tại phụ Vương không cho nói với đại ca.

-- Muội biết rồi nhưng huynh đừng lo lắng, tỷ ấy được chăm sóc rất tốt để chờ ngày sinh nở. Phụ Vương không cho ai nói với huynh nên đừng manh động làm bừa.

Anh Tuấn bắt đầu lo lắng, khẩn trương.

-- Làm sao đây? làm sao đây?.. Ta muốn thăm nàng, ta nhớ nàng, còn hài nhi của ta nữa.

-- Đừng làm loạn, để muội suy nghĩ.

Gia Mẫn suy đi nghĩ lại không biết nên làm gì. Nàng bất chợt nghĩ đến hài tử của đại ca, không biết làm thế nào mà đại ca với Hồng Diệp có được hài tử? chắc cùng một cách gì đó.

-- Đại ca, huynh và Hồng Diệp tỷ làm cách nào để có hài tử vậy?

Đột nhiên Gia Mẫn hỏi chuyện này, Anh Tuấn đỏ mặt ngượng ngùng.

-- Thì do...bản năng và...Hồng Diệp chỉ ta.

Hồng Diệp tỷ từng là kỷ nữ, tỷ ấy hẳn là hiểu biết nhiều thứ. Đúng rồi, việc nàng với Tịnh Y sao không hỏi mấy cô nương ở đó thử xem sao. Hỏi đại tẩu thì không được rồi sẽ ngượng chết, tìm một người không quen biết sẽ tốt hơn. Nhưng nàng thân là nữ nhi, đến mấy chỗ đó thì thiệt không hay. Hay là....

-- Đại ca, muội nghĩ ra cách rồi. Chúng ta tráo đổi thân phận một ngày. Huynh muội ta giống nhau như vậy, huynh giả làm muội rồi đến thăm Hồng Diệp tỷ còn muội sẽ.... thay huynh làm Triệu Anh Tuấn.

-- Bắt ta giả nữ nhân, chuyện này....

-- Trời ơi, suy nghĩ cái gì nữa, gặp Hồng Diệp tỷ quan trọng hơn.

Gia Mẫn lấy một bộ y phục đưa cho Anh Tuấn rồi đẩy hắn về phòng thay. Nàng sẽ đem đồ qua trang điểm lại cho hắn, đảm bảo khó ai có thể nhận ra.
.
___

Hai nguời họ cùng nhau ra thành sau đó rẽ đi hai hướng. Anh Tuấn y như kế hoạch đi tìm Hồng Diệp, còn Gia Mẫn...nàng thì...đi kỷ viện, dù sao cũng muốn can đảm đi tìm hiểu một lần
.

Vừa bước vào Di Hương viện, Gia Mẫn đã bị mấy cô nương vây kín làm nàng có chút sợ hãi đẩy ra.

-- Dừng lại, ta muốn nói chuyện với tú bà.

-- Vị công tử tuấn tú đây muốn tìm ta sao?

Tú bà từ đằng xa đi tới, phe phẩy cây quạt vỗ nhẹ vào người Gia Mẫn.

-- Công tử muốn tìm cô nương thế nào để ta giới thiệu cho. Hay là....muốn tìm ta~

Gia Mẫn khẽ rùng mình, lão tú bà đây vốn có tuổi, son phấn lại trét đầy mặt hẳn là không thể thoải mái hỏi han.

-- Tìm cho ta một cô nương trông được một chút và đặc biệt phải dày dặn kinh nghiệm, phục vụ đủ loại người.

-- Thật không ngờ trông công tử thế này mà khẩu vị nặng. Được rồi, mời theo ta.

.

Gia Mẫn đi theo bà ta vào một căn phòng trông có vẻ cũng sáng láng ngăn nắp, chắc cô nương đó cũng không tệ, có thể yên tâm hơn một chút.
.
-- Vị công tử tuấn tú nào tìm ta?

Một cô nương đẩy cửa vào, Gia Mẫn ngước lên nhìn và vô cùng kinh ngạc.

-- Là ...nàng.....

Chính là cô nương đã gặp trong hẻm, nàng ta xém bị Tịnh Y bóp cổ chết, hóa ra là làm ở đây.

Không xong rồi, nếu nàng ta còn hận chuyện đó chắc sẽ không chịu giúp. Thôi tìm người khác vậy.

Gia Mẫn định bước ra ngoài thì lập tức bị nàng ta kéo lại và khóa chặt cửa.

-- Ta không làm gì chàng đâu, đừng sợ mà. Đến đây đều là khách ta sẽ ôn nhu. Có phải chán bánh bao ở nhà rồi không?..haha.

-- Ta...ta ..nàng đừng hiểu lầm. Ta đến đây không phải để.....Ta chỉ đến hỏi chuyện.

-- Hỏi tội ta sao? Giúp nương tử chàng trị tội ta sao?

-- Không phải vậy. Mà ta...

Nàng ta đến gần Gia Mẫn vuốt ve gương mặt.

-- Vậy vị.....cô nương tuấn tú như nàng đến đây làm gì?

Gia Mẫn đẩy tay nàng ta ra, bàng hoàng nhìn.

-- Nàng....sao...

-- Hahaha... lúc áp sát vào nguời ôm nàng ta đã biết rồi. Đánh lừa người khác thì có thể chứ lừa ta đâu dễ vậy. Ta phục vụ nhiều loại người...nữ phẫn nam trang càng không ít.

-- Vậy sao lúc đó lại cố tình trêu chọc nương tử ta?

-- Ai bảo nàng ấy đáng ghét còn nàng thì thê nô. Với lại ta cũng thích nàng, nữ nhân tuấn mỹ nhất ta từng gặp.

Gia Mẫn ôm mặt xấu hổ. Nàng nhẹ giọng.

-- Nàng giúp ta có được không?

-- Rất sẵn lòng.

Nàng ta mặt hớn hở nắm tay Gia Mẫn kéo lại giường.

-- Aaaa... không phải như vậy. Ta...ta...muốn nàng hướng dẫn thôi, không muốn làm gì với nàng.

Cô nương kỹ viện kia thất vọng ngồi vào bàn, rót một tách trà cho nàng và Gia Mẫn.

-- Chậc ...chậc...vậy thì ta tính mắc hơn. Nàng muốn cùng với nương tử. Vậy muốn ta hướng dẫn gì đây?

Gia Mẫn bắt đầu đỏ mặt, giọng nhỏ dần.

-- À....à... Tức là muốn bản thân ta chính thức trở thành người của nàng ấy.
.
" Phụtttttttt"

Cô nương kia phun tất cả trà trong miệng ra vì quá sốc. Cứ tưởng Gia Mẫn anh tuấn tiêu sái như vậy......thật không ngờ lại là thụ.

Gia Mẫn càng ngượng ngùng hơn, nàng cúi gằm mặt xuống vì biểu hiện thái quá của nàng kia.

-- Haahaha... tiểu mỹ thụ...ta sẽ giúp nàng.

Cô nương kia cười thầm trong bụng, có chuyện vui để làm rồi, thật là hào hứng.
______._______

Cả ngày không thấy Gia Mẫn đến, Tịnh Y tức giận vò chăn bóp gối. Nàng là nàng giận Triệu ôn thần dữ lắm rồi, thẳng thừng từ chối nàng lại còn bỏ đi đâu không biết, đến năn nỉ xin lỗi nàng một chút cũng không được.

-- Triệu ôn thần đáng ghét...aaaa.
.
-- Tịnh Y à...Tịnh Y ơi.....

Triệu Gia Mẫn đẩy mạnh cửa vào mặc cho Ngân Trúc ngăn cản.

-- Phò mã say rồi, xin hãy về phòng, công chúa sẽ nổi giận đấy.

-- Buông ta ra. Ta muốn tìm Tịnh Y của ta.

Tịnh Y giật mình chạy đến, cứ ngỡ là Anh Tuấn, nàng định bảo người lôi hắn ra nhưng chợt nhận ra mảnh ngọc bội hắn đang đeo mới phất tay bảo Ngân Trúc ra ngoài, không có lệnh của nàng tuyệt đối không được vào.

Nàng đỡ lấy Gia Mẫn, mùi rượu xông lên nồng nặc, hẳn là uống không ít.

-- Ôn thần nhà ngươi làm cái trò gì vậy? Hôm nay giả dạng tên Anh Tuấn kia lại còn uống rượu nữa.

Gia Mẫn ngã vào người Tịnh Y, giọng ồn ồn của người say rượu.

-- Thì chính là cho đại ca có cơ hội đi thăm Hồng Diệp tỷ. Còn ta thì phải đi tìm hiểu để... để hiến dâng cho nàng a~

-- CÁI GÌ? Hiến dâng...cái gì?

Gia Mẫn bật cười, nàng ôm lấy Tịnh Y phả từng làn hơi ấm nóng vào tai nàng ấy.

-- Chính là chuyện hôm qua nàng giận ta. Ta biết cách rồi a~ Ta sẽ không để nàng buồn hay thất vọng.

Gia Mẫn nắm chặt tay Tịnh Y, bất ngờ kéo đến giường làm nàng ấy không kịp trở tay. Đến khi định thần lại đã bị Gia Mẫn đẩy ngã xuống giường.

-- Triệu Gia Mẫn....muốn làm gì... Á....

Gia Mẫn nằm đè lên người nàng khiến cho nàng không thể cử động gì được.

Hai người họ dường như không còn bất cứ khoảng cách nào. Mỗi người đều có thể cảm nhận nhịp tim rộn rã của đối phương.
Gia Mẫn áp sát mặt vào Tịnh Y, ánh mắt nồng ấm nhìn, gương mặt đỏ ửng vì rượu. Nàng cúi thấp xuống hôn nhẹ lên môi Tịnh Y rồi tách ra, thủ thỉ vào tai nàng ấy. Dù giọng nói có nhòe đi nhưng vẫn vô cùng ôn nhu.

-- Tịnh Y à~ Ta rất yêu nàng...còn hơn cả bản ta. Ta biết nàng chịu nhiều thiệt thòi cũng như phiền não vì ta....ta rất cảm kích nàng vì chấp nhận và yêu thương ta. Không phải ta không muốn thuộc về nàng, chỉ là ta không biết làm thế nào. Bây giờ ta biết rồi. Ta muốn dâng cả tâm hồn lẫn thể xác cho nàng.

Tịnh Y cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng khẽ cười, đưa tay vuốt lưng Gia Mẫn. Triệu ôn thần của nàng nhiều lúc ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Tịnh Y hơi thở khó nhọc nói.

-- Triệu Gia Mẫn nàng nhất định phải là của ta, của riêng mình ta.

Tịnh Y nâng mặt Gia Mẫn đối diện mình, giọng nồng ấm dịu dàng.

-- Nàng xoay người lại ...để ta lên trên.

-- Hử...à...ừ..

Gia Mẫn không biết tại sao phải như vậy nhưng Tịnh Y nói thì nàng cứ nghe thôi, chắc nàng ấy khó thở.

-- Hảo.

Tịnh Y nằm trên người Gia Mẫn, áp sát mặt vào, cười một cách quỷ dị.

-- Hahaha...được rồi..cuối cùng Triệu Gia Mẫn nàng cũng sẽ là người của ta.

..........+...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro