
Chương 16: Triệu Gia Mẫn, ta nhất định sẽ tìm ra nàng.
Tịnh Y trở về phòng lúc đấy cũng là quá ngọ, dưới ánh dương chiều tà hiện ra trước mắt nàng là bóng lưng của một người y phục chỉnh tề, áo mão oai phong, hắn khẽ xoay lưng lại làm nàng phút chốc choáng váng.
Triệu ôn thần......không phải! Là Triệu Anh Tuấn, huynh muội họ là giống nhau đến khó mà phân biệt hay là hình bóng Triệu Gia Mẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nàng, đâu đâu cũng là nàng ấy.
Anh Tuấn xưa nay luôn tránh né nàng làm nàng cũng quên bẵng đi vẫn còn một Triệu Anh Tuấn ở trong cung. Nhưng giờ hắn đang đứng trước cửa phòng nàng như chờ đợi gì đó, chẳng lẻ là chờ nàng? Bất chợt trong đầu nàng lại hiện hình ảnh của Triệu Gia Mẫn lúc còn làm thị vệ cho nàng, cũng buổi chiều như thế này, cũng bóng lưng như thế kia nhưng đáng tiếc lại là hai người khác nhau.
Tịnh Y đến gần Anh Tuấn, với dung mạo này của hắn khiến cho nàng thật sự không thể ngừng nghĩ đến Gia Mẫn nên chính là muốn dùng sự lạnh lùng để xua tan cảm giác này.
-- Ngươi đến tìm ta?
Anh Tuấn khẽ giật mình nhìn Tịnh Y.
-- Phải, ta có chuyện muốn nói với nàng.
-- Ta với ngươi chẳng có gì để nói.
Nói xong Tịnh Y định đẩy cửa vào phòng thì bị Anh Tuấn níu lấy cánh tay. Nàng xoay lại nhìn hắn, gương mặt lộ rõ sự khó chịu.
-- Chuyện của tiểu muội ta không đáng nói sao?
Tịnh Y thở dài, giật mạnh tay ra.
-- Theo ta vào trong.
Anh Tuấn theo Tịnh Y vào, nàng ngồi vào ghế ra hiệu cho hắn ngồi đối diện nàng.
-- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
-- Tiểu muội ta bỏ đi, nàng đã biết?
-- Ta biết.
-- Nàng ấy đi vì cái gì, nàng hiểu chứ?
-- Ta hiểu.
-- Nàng ấy bị trúng độc nàng rõ cả chứ?
-- Ta rõ.
Anh Tuấn giận dữ đập tay lên bàn. Ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trước mắt.
--THẾ SAO NÀNG CÒN ĐUỔI TIỂU MUỘI TA ĐI, NÀNG ẤY VỐN RẤT YÊU NÀNG, SAO CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NÀNG ẤY VẬY CHỨ.
Thật ra Giai Kỳ đã nói tất cả với Anh Tuấn, nàng ấy không muốn che giấu hắn, nàng ấy nghĩ nói cho Anh Tuấn, biết đâu hắn sẽ có cách nói đỡ với Vương gia và vương phi. Cũng là tăng thêm một phần sức lực tìm kiếm Gia Mẫn.
-- NGƯƠI NGHĨ TA CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC SAO? Triệu Anh Tuấn, ngươi và nàng ngay từ đầu đều là dối gạt ta, khiến ta yêu nàng, khiến ta hận nàng, khiến ta đau khổ vì nàng lại khiến ta phải nhẫn tâm cắt đứt. Các ngươi...tất cả mọi thứ không phải là do các ngươi đó sao?
Tịnh Y xúc động đứng dậy, dường như nàng đã không còn bình tĩnh cũng không đủ mạnh mẽ để giấu những lời này trong lòng. Đứng trước mặt nàng không phải Triệu ôn thần nhưng giống lắm, giống đến nỗi câm hờn, giống đến không kiềm chế.
--Ta xin lỗi.
Anh Tuấn bắt đầu nhẹ giọng, có lẽ công chúa nói đúng, tất cả mọi rắc rối, tổn thương đều do huynh muội họ gây ra cho nàng. Hắn lại buồn bã nói.
-- Nhưng bọn ta là bất đắc dĩ, không cách nào lựa chọn. Xin nàng hãy nghe toàn bộ câu chuyện và hiểu cho huynh muội ta.Tất cả chuyện này đối với ta, Gia Mẫn hay là nàng đều giống như cơn ác mộng không thể đoán trước, cũng có thể đó chính là duyên số. Trước giờ ta không hề tin duyên nợ hay đúng hơn chưa bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trái đạo lý, luân thường... cho đến khi tiểu muội ta lâm vào hoàn cảnh đó cũng chứng kiến được một số chuyện nên suy nghĩ và hành động cũng trở nên cởi mở hơn.
Tịnh Y có vẻ như dịu lại đôi chút, nàng khẽ ngồi xuống ghế, hướng mắt ngoài cửa sổ.
-- Ngươi nói ta nghe xem.
Có lẻ đến giờ phút này Tịnh Y lại muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nàng không muốn như trước đây vốn là người trong cuộc nhưng chuyện gì cũng đều không biết, bị họ lừa dối, bị làm tổn thương, tức giận cho đến bàng hoàng không kịp trở tay.
Anh Tuấn khẽ quan sát Tịnh Y, cảm thấy tâm tình nàng có vẻ ổn định lại gần như hợp tác mới bắt đầu kể.
.........
.
.
Anh Tuấn kể đầu đuôi mọi việc khi huynh muội họ từ Kỳ Sơn trở về cho đến cớ sự hôm Giai Kỳ đến tìm hắn, hoàn toàn không sót một chi tiết, đối với hắn việc kinh thiên động địa như vậy đều là khắc cốt ghi tâm.
Trong suốt cả buổi, Tịnh Y không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ đối với nàng mà nói, trãi qua nhiều chuyện như vậy cũng học được cách im lặng, bình tĩnh và cả cách lắng nghe, lắng nghe trái tim mình nói gì, lắng nghe người khác nói gì để bản thân không mụ mị một cách ngu ngốc.
Hít một hơi thật sâu, Tịnh Y khẽ lên tiếng.
-- Ta muốn nghỉ ngơi một chút.
-- Thế nàng sẽ giúp bọn ta tìm Gia Mẫn chứ?
Không thể phủ nhận việc Anh Tuấn đến đây tìm Tịnh Y là mong nàng giúp đỡ, có Tịnh Y biết đâu Gia Mẫn lại muốn trở về, muội ấy ra đi vì nàng nên rất có thể trở về vì nàng. Hắn cho nàng biết tất cả mọi việc cũng mong muốn nàng có thể hiểu thêm một chút việc huynh muôi họ làm là bất đắc dĩ, phần nào là muốn nàng biết Gia Mẫn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thương tâm trong mối tình ngang trái này, hắn không hy vọng nàng chấp nhận Gia Mẫn chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ cho Gia Mẫn, giúp hắn tìm lại tiểu muội hắn, như vậy xem như đã là tốt lắm rồi.
-- Nguơi về đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.
Anh Tuấn khẽ gật đầu, hắn đứng dậy bước ra ngoài, có lẽ hắn nên cho nàng thời gian suy nghĩ cũng như tự chất vấn trái tim mình.
Biết thêm những chuyện này chỉ làm cho Tịnh Y thêm phiền não, Anh Tuấn nói đúng, tất cả những chuyện này đều là sự sắp xếp của ông trời, không ai cố ý tạo ra nó cũng không ai muốn nó xảy ra, chỉ là do duyên số nhưng cũng rất có thể Gia Mẫn ra đi cũng là do duyên đã tận. Muốn nàng đi tìm Triệu Gia Mẫn chính là bắt nàng phải vượt một bức tường lễ giáo. Nàng có thể làm được sao? Có thể sao?
Nhưng đối với Triệu Gia Mẫn như vậy không phải là quá độc ác hay sao? Nàng ấy chịu bao nhiêu tổn thương vì nàng, chịu bao nhiêu đau khổ cũng chỉ vì yêu nàng. Nàng ấy nói thế nào cũng là một nữ nhân như nàng, nhìn thấy nàng ấy đau khổ nàng sao chịu đựng được, rất muốn đến gần, rất muốn mặc kệ tất cả để giữ lấy nhưng lại có gì đó nghẹn lại.
Tịnh Y ôm lấy đầu mình, mệt mõi mà gục xuống bàn. Chuyện này đối với nàng bao giờ mới là kết thúc đây chứ?
___.______
Giai Kỳ và Gia Ái chia nhau đi tìm Gia Mẫn cũng mấy ngày rồi, họ thậm chí chẳng dám lơi là phút nào, toàn tâm toàn ý, cấp tốc đi tìm nhưng chỉ hoàn toàn là vô vọng, chân trời góc biển biết tìm Triệu Gia Mẫn ở đâu đây chứ?
Phần về Gia Mẫn từ hôm tránh được Gia Kỳ thì bắt đầu chuyển hướng đi Bạch Vân, nàng không đi đường nhỏ mà ra hẳn đường lớn, đông người như vậy có thể dễ dàng tẩu thoát lại hiểu thêm một chuyện Kỳ tỷ chính là toàn đi đường hẻo lánh để tìm nàng, đúng là hiểu nàng không ai ngoài Kỳ tỷ. Nhưng Triệu Gia Mẫn cũng không ngờ vẫn có một cô nương là Dịch Gia Ái đối với nàng cũng rất chuyên tâm. Nàng không biết Gia Mẫn sẽ đi đâu chỉ là thuận theo cảm giác để mà đến, Giai Kỳ đi đường nhỏ thì chính là Gia Ái đơn giản mà đi đường lớn. Đến bất cứ đâu, nàng cũng đem bức họa Gia Mẫn vận nam trang để hỏi thăm.
Gia Ái ngồi trên xe ngựa, cẩn thận vén rèm quan sát bên ngoài biết đâu lại vô tình gặp được Triệu Gia Mẫn, dù cơ hội tìm nàng ấy có nhỏ đến thế nào nàng cũng không được ngừng nuôi hy vọng. Nàng khẽ đặt bức họa của Gia Mẫn vào trong lòng âu yếm, nàng nhớ Gia Mẫn, thật sự rất nhớ cũng vô cùng lo lắng cho nàng ấy, hy vọng nàng có thể sớm tìm được nàng ấy trước khi số thuốc đó kịp hết.
.
Gia Mẫn đến trấn Giang Tô cũng vài ngày rồi nhưng lại không nỡ đi, chiều nào nàng cũng đi dạo quanh trấn cho đến khi sụp tối mới trở về khách đếm. Nàng lưu luyến nơi này chính vì biết bao nhiêu hồi ức của nàng và Tịnh Y đều ở đây, nàng nhớ nơi nàng cùng Tịnh Y từng đi qua, tất cả nơi cả hai đã ghé vào ăn, cả những chuyện dở khóc giở cười trước đây.
Gia Mẫn ngồi trên chiếc cầu nhỏ gần thị trấn, nàng ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên kia, bất giác mĩm cười . Chuyện trên đời này đều là thiên biến vạn hóa đến khôn lường. Mới hôm kia còn vui đùa hôm nay đã hóa người dưng, mới hôm kia vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào thì nay đã thù hận triền miên. Nếu có thể giống như trước kia bên cạnh Tịnh Y không yêu thương cũng chẳng đau buồn, chỉ là hơi thích nàng một chút, ngày ngày chọc nàng nổi giận, cãi nhau với nàng vì những lý do vô cùng ấu trĩ... như vậy biết đâu lại vui hơn bây giờ.
.
Nơi nào đó trong trấn Giang Tô, Gia Ái cũng đã đến. Nàng đi cùng một số tùy tùng Giai Kỳ đưa theo để tìm Gia Mẫn.
Gia Mẫn ngồi trên cầu cũng đã lâu nên quyết định trở về khách đếm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khởi hành đi Bạch Vân. Nàng bước xuống phố, khẽ dừng lại trước một gian hàng bán trâm cài tóc, ngấm nghía một lúc định chọn một cái thì bất giác phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của một vị cô nương, theo phản xạ nàng xoay lại cũng đúng lúc hai người chạm mắt nhau.
-- Triệu Gia Mẫn.
Gia Mẫn giật mình, xoay người chạy đi, đúng là Dịch Gia Ái nàng ấy cũng đi tìm nàng. Gia Mẫn chạy đi rất nhanh, hẳn là Gia Ái không tài nào đuổi kịp. Gia Ái đuổi đến cuối đường thì bóng lưng Gia Mẫn đã mất hút, nàng đau lòng ngồi khụy xuống mà khóc, nàng để mất nàng ấy lần này sau này có phải chăng là không bao giờ có thể gặp lại.
.
-- Cô nương, sao lại khóc thế kia? Huynh đệ ta có thể giúp gì cho nàng không?
Gia Ái giật mình ngước lên, là hai tên bợm rượu, họ nham nhở nhìn nàng.
Gia Ái hoảng sợ quan sát xung quanh mấy người tùy tùng kia đều không thấy đâu, có lẽ vì chia nhau ra tìm Gia Mẫn nên lúc nàng khẩn trương đuổi theo, họ cũng không hề hay biết. Nàng có hét to thế nào thì cũng hoàn toàn vô vọng, quanh đây vô cùng vắng vẻ, Gia Ái lùi lại vài bước, nàng run rẩy nói.
-- Các ngươi đừng đến gần đây!!
Nàng càng nói họ càng cười lớn.
-- Bọn ta cứ đến đấy.
Họ vừa định xông vào ôm lấy nàng thì bất ngờ lại bị một cú đá như trời giáng làm cho văng ra.
Gia Ái định thần lại, nhìn về hướng đấy nhận ra ngay chính là Triệu Gia Mẫn, nàng mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Gia Mẫn như sợ nàng ấy sẽ chạy đi mất. Hai tên kia thấy vậy kinh sợ mà chạy đi.
-- Xin lỗi, đã để nàng hoảng sợ.
Gia Ái nhìn Gia Mẫn tha thiết nói.
-- Không có gì. Gia Mẫn, theo ta trở về có được không?
-- Ta không thể. Nàng trở về Tân Châu đi, đừng tìm kiếm ta nữa, ta muốn một mình.
Gia Mẫn kéo nhẹ cánh tay Gia Ái ra, nàng định rời đi nhưng lại bị Gia Ái dùng tất cả sức lực siết chặt. Gia Ái bắt đầu rơi nước mắt.
-- Đừng đuổi ta đi, cho ta ở bênh cạnh chăm sóc nàng.
-- Việc này....
Gia Mẫn cảm thấy có chút khó xử lại sợ phải nhìn thấy người khác khóc, cũng không an tâm để Gia Ái một mình nên miễn cưỡng đồng ý nhưng với một điều kiện.
-- Ta có thể dẫn nàng theo nhưng hứa với ta tuyệt đối không để ai khác biết hành tung của ta, cả Kỳ tỷ cũng không được nói.
-- Hảo!
Gia Ái gần như là đồng ý ngay, dù sao có một người bên cạnh chăm sóc Gia Mẫn vẫn hơn, còn Gia Mẫn sẽ từ từ thuyết phục nàng ấy trở vê ̀sau bởi vì với sức của một mình nàng tuyệt đối không thể chữa hết chất độc của Gia Mẫn.
____._____
Tịnh Y buổi sáng đều thức sớm, nàng vừa bước ra khỏi phòng đã nghe bọn cung nữ thái giám đang nhốn nháo, xì xầm gì đấy. Nàng khó chịu lên tiếng.
-- Việc gì xảy ra. Các ngươi bàn tán cái gì?
Một cung nữ đứng trước Tịnh Y ấp úng lên tiếng.
-- Bẩm công chúa, hôm nay thập công chúa mở buổi xét xử hai tên nô tì ở ngự hoa viên.
Tịnh Y thực không hiểu nổi xét xử cái gì cũng đâu tới lượt hoàng muội nàng, sao có thể ngông cuồng như thế. Tự dưng nàng lại cảm thấy lo cho hai nô tì kia bởi vì thập hoàng muội nàng một khi không thích ai sẽ dùng cách tàn độc nhất mà đối phó.
Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, Tịnh Y bước ra khỏi tẩm cung muốn đến đó xem sao. Nàng cũng không biết có phải bởi vì đồng cảm với hoàn cảnh của họ không hay đơn giản chỉ vì tốt bụng mới trở nên như vậy?
Tịnh Y vừa đến nơi đã thấy mọi người tụ tập đông đúc, vài vương tôn quý tử cũng đến, họ được hoàng muội nàng trịnh trọng cho ngồi, cả đám cung nữ thái giám cũng được nàng ấy khuyến khích đến xem. Tịnh Y cảm thấy thập hoàng muội của mình chính là thích làm lớn chuyện, nàng như muốn làm kinh động cả hoàng cung này vậy. Chẳng lẻ phụ hoàng để nàng làm càn như vậy sao. Tịnh Y giận dữ bước đến.
-- Thập hoàng muội hôm nay là muốn làm kinh động hoàng cung sao? Ai cho muội cái quyền này?
Thập công chúa tuy là tức giận nhưng đối với Tịnh Y là không thể mất lòng, ai cũng biết phụ hoàng đương nhiên thương nhất bát hoàng tỷ.
-- Bát hoàng tỷ xin bớt giận, muội làm như vậy cũng chỉ muốn tất cả mọi người lấy đó làm gương không dám vi phạm, tránh chuyện lại tái diễn. Việc này phụ hoàng cũng đã đồng ý, tuyệt đối không phải muội làm càn.
Phụ hoàng đồng ý sao? Phụ hoàng tán thành cách nghĩ của thập hoàng muội sao? Lẽ nào phụ hoàng cũng như bao nhiêu người khác đối với việc nữ nhân yêu nhau là khinh bỉ, là câm ghét. Tịnh Y cố giữ bình tĩnh nói.
-- Ngươi sẽ làm gì họ?
Thập công chúa vuốt tóc, cười một cách khoái trá.
-- Người đâu, mang những thứ đó ra đây.
Bọn thị vệ mang đủ thứ công cụ tra tấn ra, nào là đao, kiếm, roi da, sắt nung, kẹp tay, dây siết cổ... thứ mà Tịnh Y thấy nhẹ nhàng nhất chính là rượu độc nhưng với tính cách của thập hoàng muội nàng hẳn là không dùng tới.
Tịnh Y nhìn đống đồ đó mà thấy kinh sợ, tại sao bọn họ lại có thể tàn độc như vậy chứ? Chả lẽ yêu nhau lại là một cái tội sao?
Thập công chúa cảm thấy sắc mặt của hoàng tỷ nàng có chút biến sắc, nàng nhếch mép cười rồi lên tiếng.
-- Người đâu đem ghế đến cho bát hoàng tỷ, các ngươi cũng thật to gan để bát hoàng tỷ ta đứng nãy giờ.
-- KHÔNG CẦN!
Tịnh Y quát lớn, thập hoàng muội nghĩ nàng có thể thể tàn nhẫn, vô tình đến mức ngồi xem họ chịu đau đớn đến chết sao?
Nhưng cũng không phải? Chẳng phải nàng cũng đối xử với Triệu Gia Mẫn như vậy sao? Nàng không trực tiếp chứng kiến nhưng nàng chính là gián tiếp để mặc nó xảy ra. Bây giờ nàng lại nghĩ đến Triệu Gia Mẫn, tất cả mọi thứ đều buộc nàng nhớ đến Triệu Gia Mẫn. Cả đôi nữ nhân dưới kia cũng khiến nàng liên tưởng đến nàng và Gia Mẫn.
Tịnh Y ôm lấy đầu mình, nàng sẽ phát điên vì những chuyện này. Không muốn chứng kiến, không muốn nhớ đến, không muốn suy nghĩ nữa, nàng vội xoay người định bước đi.
-- Hoàng tỷ đi thông thả. Hành hình!!!
"Aaaaaa... "
Tịnh Y giật mình xoay lại thì đập vào mắt nàng là hai nữ nhân dưới kia đang quằn quại trong cơn đau vì bị kẹp tay. Họ khóc than, van xin nhưng những người xung quanh chỉ dửng dưng rồi cười nhạo.
Tịnh Y cố nén lòng lại nhưng tiếng gào khóc cứ làm nàng xao động, không thể kiềm lòng được nên quát.
--DỪNG TAY.
Bỏ ngoài tai lời nói hoàng tỷ nàng, thập công chúa lớn tiếng.
--Không được dừng lại! Phụ hoàng đã cho phép ta muốn làm gì thì làm.
Sau đó nàng nhìn Tịnh Y, đưa đạo thánh chỉ trên bàn lên.
-- Hoàng tỷ, ta có thánh chỉ.
Tịnh Y nàng mặc kệ, nóng giận chạy đến nắm lấy tay áo thập hoàng muội nàng quát lớn hơn.
-- TA BẢO NGƯƠI NGỪNG TAY.
Thập công chúa cũng có chút kinh sợ hoàng tỷ nàng, chưa bao giờ thấy nàng ấy nổi giận như lúc này. Nàng vội lên tiếng.
-- Dừng tay! Dừng tay.
Sau đó nàng ta khó hiểu nhìn Tịnh Y.
-- Hoàng tỷ thương xót cho đám nô tì này sao? Hoàng tỷ không cảm thấy chúng là đang làm xấu mặt hoàng cung sao?
Thương xót à? Phải.. nàng chính là thương xót cho họ và cả cho nàng. Chả lẽ yêu lại là một cái tội sao? Xấu mặt hoàng cung à? Nàng chả cảm thấy vậy? Họ, nàng và Gia Mẫn là thật lòng yêu nhau, đã làm nên tội ác gì chứ? Làm xấu mặt hoàng cung chính là những kẻ lòng lang dạ thú chứng kiến những cảnh này lại có thể cười ha hả trên nỗi đau của người khác.
Tịnh Y cố giữ một chút bình tĩnh, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thập hoàng muội rồi lại đảo mắt xung quanh.
-- Các ngươi có thể tàn ác như vậy nhưng ta thì không.
-- Ý hoàng tỷ là thế nào??
-- Đem họ đi!!!
Thập công chúa trở nên tức giận.
-- Không được!! Bát hoàng tỷ muốn kháng chỉ sao? Ta không ngờ bát hoàng tỷ lại dung túng cho thứ tình cảm kinh tởm này.
Xung quanh có rất nhiều ánh mắt trố lên, vì câu nói của thập công chúa mà đổ dồn lên Tịnh Y.
Tịnh Y đột nhiên cảm thấy ghê sợ những ánh mắt này. Nàng bàng hoàng lùi lại một bước, thập hoàng muội nàng là vô tình đánh trúng điểm yếu của nàng sao?
Thấy Bát hoàng tỷ của mình thất thế trở nên im lặng nên thập công chúa cầm một con dao nhỏ tẩm thuốc độc lên sau đó tiến đến hai nô tì dưới kia bất ngờ mà đâm vào ngực Tiểu Liên chính là nàng ở bên phải. Bởi vì quá bất ngờ cũng là không kịp trở tay, nàng ấy ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả tiểu Xuân bên cạnh.
Tiểu Xuân gào khóc một cách thảm thiết, run rẩy đến cạnh, dùng đôi tay gần như nát bấy vì bị kẹp cố bịt lại miệng viết thương không để Tiểu Liên phải mất quá nhiều máu, nhưng rốt cuộc chỉ là vô dụng vì nàng không chỉ bị thương mà còn trúng độc. Hơi thở nàng yếu đi, quằn quại trong cơn đau, cố đưa tay bắt lấy Tiểu Xuân. Tiểu Xuân khóc ngất lên, nàng dùng tất cả sức lực ôm nàng ấy vào lòng.
-- Nàng không được bỏ ta.... Nàng đã từng nói suốt đời bên cạnh ta, suốt đời bảo vệ ta. Nàng không được bỏ lại ta ...ta không cho phép.
Tịnh Y đứng ngoài chứng kiến mà đau lòng đến rơi lệ. Sinh li tử biệt rốt cuộc sao lại đau lòng đến thế, những kẻ yêu nhau sao lại phải chịu đớn đau đến vậy. Trước mắt nàng giờ đây không còn là đôi nô tì mà thay vào đó là nàng và Triệu Gia Mẫn, nàng là bị ám ảnh bởi chính cảnh tượng thương tâm đến giày xéo tâm can này. Triệu Gia Mẫn cũng từng nói sẽ suốt đời bên cạnh nàng, suốt đời bảo vệ nàng. Triệu Gia Mẫn cũng đang trúng độc, nơi nào đó phải chăng cũng đau đớn như thế này.
Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, thập công chúa định đến kết liễu luôn Tiểu Xuân thì Tịnh Y đã kịp phản ứng, nàng cố bắt lấy tay thập hoàng muội, ánh mắt sắc lạnh pha chút đau thương nhìn nàng.
-- Ta cấm ngươi tiếp tục hại người!!
Thập công chúa nhìn đôi nô tì bên dưới sinh li tử biệt, đau dớn thương tâm thì bật cười lớn rồi quăng con dao xuống đất.
-- Được rồi, tất cả nghe theo bát hoàng tỷ vậy, như vậy thú vị hơn, cả hai cùng chết chi bằng để một kẻ chết, kẻ kia đau lòng đến muốn chết không được, muốn sống chẳng xong bị ngưòi đời suốt đời khinh miệt vậy. Ha hahaha.. Bát hoàng tỷ thật là cao tay.
Nói rồi thập công chúa cười lớn ngạo ngễ bỏ đi.
Tịnh Y giật mình vì những lời nói của thập hoàng muội, xoay lại nhìn đôi nô tì kia thì kinh hãi khi phát hiện ra Tiểu Liên đã gục đi từ lúc nào, Tiểu Xuân chỉ có thể ôm chặt nàng khóc đến độ hai mắt đã sưng lên. Nàng ấy mặc kệ bọn cung nữ thái giám chỉ trỏ mình thế nào, cứ như vậy mà siết chặt thân thể đang lạnh dần trong vòng tay mình.
Tịnh Y đến gần họ vô thức mà rơi lệ, nàng định nói gì đó với Tiểu Xuân thì bất ngờ nàng ấy nhặt con dao lên và tự đâm vào mình.
-- KHÔNG!!
Tịnh Y gần như hét lên, nàng không thể ngờ tới cũng không kịp trở tay. Nàng đã chứng kiến một người chết, nàng không muốn có thêm người thứ hai.
-- Người đâu, mau gọi thái y.
Tiểu Xuân dùng tay vội bắt lấy tay Tịnh Y, đau đớn mà cố lên tiếng.
-- Công chúa, xin đừng. Hãy cho nô tì đuợc ra đi cùng nàng ấy, sống mà thiếu đi nàng ấy thì với nô tì còn ý nghĩa gì chứ? Nô tì không sợ bị chê cười chỉ sợ không có nàng bên cạnh.
Tiểu Xuân cố bắt lấy tay Tịnh Y trút lấy hơi thở cuối cùng.
-- Công chúa... xin ...hãy ...chôn .. nô ..tì ..và.. nàng cùng một chỗ.
Nàng ấy đi thật rồi, ngã trên người Tiểu Liên mặt không hề lộ chút đau đớn mà là nụ cười mãn nguyện cuối đời. Có lẻ kể cả khi họ có còn sống cũng không thể hoàn toàn bên cạnh nhau như lúc này, họ luôn phải dè chừng, sợ hãi những người xung quanh. Nhưng ít ra, ít ra họ còn dũng cảm hơn nàng, bất chấp mà đến với nhau, chết đi thì có gì là đáng sợ... sống mà không dám yêu thương mới là đáng thương nhất.
Tịnh Y khẽ lau nước mắt, nàng căn dặn thái giám chôn cất hai người họ cùng một chỗ, sau đó xoay lưng bước đi. Nàng đã có quyết định của riêng mình, một quyết định vô cùng quan trọng. Nàng không muốn tiếp tục sống trong giày vò, không muốn tiếp tục sống một cách trốn tránh yếu hèn, nàng không muốn.. tuyệt đối không muốn đến khi hoàn toàn mất đi Triệu Gia Mẫn mới cảm thấy hối hận, sinh li tử biệt của một đời người ai có thể nói trước chứ? Triệu Gia Mẫn vì nàng mà chịu nhiều đau khổ, nàng sao lại không thể vì nàng ấy mà dũng cảm chống chọi với cái xã hội tàn độc này chứ? Nàng không cần biết gì nữa, chỉ cần biết là trái tim nàng đang mãnh liệt gào thét tên nàng ấy. Nàng sẽ đi tìm nàng ấy, dù có lục tung cả thế gian này cũng phải tìm ra Triệu Gia Mẫn.
'' Triệu Gia Mẫn, ta nhất định sẽ tìm ra nàng. Chờ ta ...nhất định phải chờ ta."
_____.____
Gia Mẫn và Gia Ái cùng nhau lên đường, Gia Ái nhất nhất nghe theo Gia Mẫn, nàng không dám báo cho Giai Kỳ biết, sợ rằng Gia Mẫn lại nổi giận bỏ đi, cũng không dám đề cập đến việc trở về kinh thành. Gia Mẫn dường như có vẻ rất dứt khoát, thôi thì chờ thêm một thời gian nữa vậy.
Gia Mẫn ngồi trong xe phía đối diện Gia Ái, nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vương một chút buồn. Có lẻ nàng ngày càng đi xa hòang cung, ngày càng đi xa Tịnh Y, nàng ấy rất có thể mãi mãi cũng không thể tìm thấy nàng hoặc là.... mãi mãi cũng không muốn tìm nàng. Tịnh Y phải chăng sẽ lại trở về cuộc sống như trước kia là một vi công chúa cao cao tại thượng, không ưu không phiền cũng chẳng cần phải nhọc lòng. Còn riêng nàng thì chắc chắn sẽ không bao giờ được như Triệu Gia Mẫn trước đây, tự do tự tại, không bị bất cứ gì ràng buộc cũng chẳng vì cái gì phải đau lòng. Tuy rằng giờ đây nàng có thể tự do đi khắp nơi nhưng lòng nàng chưa bao giờ là tự do cả, nó hẳn là ở bên Tịnh Y, mãi mãi không thể quên đi hình bóng nàng, đi đâu, làm gì cũng sẽ như vậy hướng về nàng.
Giai Mẫn ưu tư suy nghĩ cũng không mấy chú ý đến ánh mắt của Gia Ái đang nhìn nàng, nàng ấy đã nhìn Gia Mẫn như vậy trong suốt thời gian đi cùng nhưng cũng chỉ là nhìn từ phía sau hay là lúc Gia Mẫn không hề để ý, chỉ cần Gia Mẫn nhìn lại nàng thì nàng lại vội xoay đi hướng khác.
Nàng hiểu rõ những lúc Gia Mẫn không vui, những lúc Gia Mẫn suy tư nhớ về công chúa nhưng lại không hề dám đến gần, không hề dám hé lộ vài lời an ủi. Có lẽ nàng chỉ có thể nhìn Triệu Gia Mẫn như thế còn Triệu Gia Mẫn chỉ có thể hướng về Cúc Tịnh Y như vậy.
---------.-----------
Tịnh Y đến tìm Anh Tuấn làm cho hắn có chút vui mừng lẫn lo sợ. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt nàng.
-- Công chúa nàng thật sự muốn tìm Gia Mẫn.
Tịnh Y khẽ lên tiếng.
-- Đúng vậy!
Anh Tuấn cảm thấy có chút an tâm, dù sao bây giờ công chúa cũng không phải là giận dữ, cũng không phải là khó chịu hay cái gì khác, có lẽ nàng thật sự muốn tìm Gia Mẫn. Triệu Anh Tuấn sắc mặt rạng rỡ một chút.
-- Vậy khi nào nàng đi được?
-- Ngay bây giờ!!!
Tịnh Y làm cho Anh Tuấn cảm thấy có chút bất ngờ, nàng rốt cuộc cũng rất nhiệt tình tìm tiểu muội hắn, quả là một chuyện tốt.
-- Kỳ tỷ cùng Gia Ái đã đi trước, chúng ta cứ liên lạc với họ rồi chia nhau ra tìm.
Không hiểu sao khi nghe đến Gia Ái Tịnh Y lại cảm thấy có chút khó chịu, nàng chưa từng gặp nàng ấy cũng không biết rõ nàng ấy thế nào nhưng qua lời kể của Anh Tuấn, nàng ta quả là giúp Gia Mẫn không ít lại còn dám hy sinh bản thân để chế thuốc cho Gia Mẫn, hơn nữa còn...còn thấy cả thân thể Gia Mẫn, tuy nói cùng là nữ nhân nhưng cũng không khiến nàng bớt đi chút khó chịu về sự nhiệt tình của nàng ta đối với Gia Mẫn.
.
.
Anh Tuấn cùng Tịnh Y đến tìm hoàng thượng, họ xin ngài ra khỏi kinh thành một thời gian nói là cùng nhau hâm nóng tình cảm, chỉ nghe đến đấy hoàng thượng lập tức đồng ý ngay. Sau việc Anh Tuấn có cô nương khác bên ngoài, ngài cũng cảm nhận được Anh Tuấn và Tịnh Y dần trở nên lạnh nhạt, tuy nói là lo lắng nhưng chính sự bận rộn, ngài lại sợ làm Tịnh Y giận dỗi ảnh hưởng thai nhi nên như vậy không lên tiếng. Đây quả là một cơ hội tốt, ngài đương nhiên là đồng ý ngay.
Lần này Tịnh Y xin mang theo rất nhiều thị vệ cùng thái y trong cung, hoàng thượng cũng như vậy đồng ý ngay. Nàng nói với hoàng thượng là sợ nguy hiểm, ảnh hưởng thai nhi nhưng thực chất là để tìm Gia Mẫn, có thêm thái y giúp sức chất độc của Gia Mẫn biết đâu lại có hy vọng.
.
Ngay ngày hôm sau, Tịnh Y cùng Anh Tuấn lập tức lên đường, họ không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây phút nào.
Tịnh Y ngồi trong kiệu, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, khẽ nhắm mắt lại và nghĩ đến Triệu Gia Mẫn.
"Triệu Gia Mẫn, thật ra ngươi đi đâu được chứ?"
Đột nhiên xe ngựa bị xốc lên làm Tịnh Y giật mình mà mở to mắt. Anh Tuấn ngồi đối diện nàng vội vén rèm nhìn ra rồi xoay lại trấn an Tịnh Y.
-- Tịnh Y, nàng đừng sợ. Chỉ là có tảng một đá nhỏ chắn ngang.
Có lẻ khi ra bên ngoài cũng không cần cứ gọi nàng là công chúa này công chúa nọ cũng không phải là công chúa xuất cung, cả đoàn người đều phải cải trang ra ngoài nên để tránh cho thiên hạ chú ý họ thỏa thuận sau này chỉ là gọi tên thôi.
Nhưng như vậy lại vô hình làm Tịnh Y nhớ đến Triệu Gia Mẫn trước đây, hình ảnh người trước mặt vô cùng giống Triệu Gia Mẫn lúc cải nam trang lại thêm cách gọi của hắn thật khó để Tịnh Y không ít lần nhầm lẫn Triệu Anh Tuấn với Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y đột nhiên bật cười nhớ đến lần đi Bạch Vân cùng Gia Mẫn, cái lần ngồi xe ngựa với nàng ấy cũng bị xốc đến chạm đầu vào thành xe, nàng ấy thật là tốt bụng đến ngốc nghếch cứu nhầm một nữ sơn tặc, báo hại nàng lần đó còn bị tát oan ức.
-- A... đúng rồi!!! Chúng ta đi Bạch Vân đi.!
Anh Tuấn khó hiểu nhìn Tịnh Y.
-- Là ở đâu cơ chứ?
Tịnh Y khẽ cười, hướng về cửa sổ nhìn xa xăm.
-- Là nơi ta và Triệu Gia Mẫn suốt đời không quên.!!!
-----------.--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro