Chương 12: Đình Vọng Nguyệt
Từng tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ soi rọi vào phòng, Tịnh Y dần dần tỉnh giấc, cảm giác có một hơi ấm quen thuộc bao lấy mình, nàng khẽ mở mắt hướng nhìn lên, đó chẳng phải là Triệu ôn thần sao? Không phải, đấy là Triệu Gia Mẫn. Giật mình đẩy mạnh Gia Mẫn ra, Tịnh Y làm cho Gia Mẫn bừng tỉnh giấc.
Tịnh Y tự hỏi nàng đã làm quái gì vậy? Tại sao lại nằm trong vòng tay nàng ta, tại sao lại ôm lấy nàng ta, tại sao lại như vậy? Nàng vỗ vỗ trán mình , quả thật đêm qua nàng mơ thấy Triệu ôn thần, không phải là nằm mơ....là sự thật. Triệu ôn thần chính là Triệu Gia Mẫn, nàng điên mất thôi, Tịnh Y quát lớn.
-- Nguơi vào phòng ta để làm gì? Ra ngoài, nhanh ra ngoài.
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y cố vẽ nên một nụ cười.
-- Tối qua nàng uống say, ta đưa nàng về. Không có gì nữa, ta đi đây.
Nói xong Gia Mẫn khẽ bước xuống giường hướng cửa mà đi ra.
Tịnh Y lạnh lùng nói vọng ra.
-- Sau này không phiền nguơi lo cho ta, nguơi đã không còn là phò mã của ta.
Gia Mẫn khẽ dừng lại, nhắm chặt mắt, cố nén cơn đau lòng này lại, vẫn là quay lưng về phía Tịnh Y nói.
-- Được!
Tịnh Y không hiểu sao khi nghe Gia Mẫn nói thế lại cảm thấy có chút mất mát, thực ra nàng rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Nàng thật sự không rõ, chỉ là nàng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh của Triệu ôn thần trong bộ dạng Triệu Gia Mẫn, muốn đến gần nhưng không thể, muốn xua đuổi nhưng lại không đành lòng. Nàng nói bao nhiêu lời cay đắng, bao nhiêu lời khó nghe chỉ để thỏa cơn khó chịu trong lòng, chỉ để dùng thù hận che lấp yêu thương, chỉ để bác bỏ cái ý nghĩ nàng đang yêu một nữ nhân, yêu rất nhiều.
Đợi Gia Mẫn đi ra khỏi cửa, Tịnh Y mới yếu đuối mà ngã xuống giường, ánh mắt buồn hướng ra ngoài. Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, đấy vẫn là Triệu ôn thần trước kia của nàng.
__.___
Gia Mẫn ra khỏi phòng Tịnh Y, nàng thơ thẫn bước đi, cứ như nguời mất hồn, đi mãi đi mãi đến trước tẩm cung của lục công chúa lúc nào chẳng hay. Đột nhiên bị thị vệ ngăn lại mới nhận ra mình đi nhầm. Vội xoay nguời lại thì va phải lục công chúa, nàng ấy đứng ngay sau lưng nàng, trên tay còn bế một con thỏ trắng.
-- Xin lỗi lục công chúa, ta đi nhầm đường.
Lục công chúa khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn.
-- Nàng đây chính là Triệu quận chúa? Trông rất giống Triệu phò mã. Nàng biết ta sao?
Đúng là Triệu quận chúa thì chưa từng gặp qua Lục công chúa nhưng Triệu phò mã thì gặp rất nhiều lần rồi, mà Triệu phò mã trước kia không phải là nàng đó sao. Do nàng nhất thời quên đi thân phận quận chúa, Gia Mẫn cố bào chữa.
-- Ta đã từng thấy qua lục công chúa, chỉ là nguời không biết ta.
-- Ta đã nghe qua Triệu quận chúa đang ở tẩm cung Tịnh Y, bây giờ mới có duyên gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp hơn nguời.
Lục công chúa nhìn Gia Mẫn, cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong đầu. Nỗi u buồn hiện trong khóe mắt Gia Mẫn, có cái gì đó lành lạnh luôn bao quanh, cảm giác này như gặp lại một cố nhân trong tâm nàng.
Lục công chúa trước giờ luôn sống khép kín, ngoại trừ Tịnh Y ra, nàng không muốn kết thân với ai cả nhưng giờ đột nhiên lại muốn giữ Gia Mẫn để trò chuyện, muốn tìm hiểu nàng ấy, muốn bên cạnh nàng ấy.
-- Nếu quận chúa không thấy phiền, có thể vào trong cùng ta thưởng thức trà?
Gia Mẫn cảm thấy có chút bất ngờ, theo như nàng biết lục công chúa xưa nay không thích tiếp chuyện nguời lạ giờ lại đột nhiên mời nàng, tuy nhiên công chúa là nguời tốt, hẳn là không có ý xấu gì nên không dám thất lễ từ chối.
-- Việc này.. .. thôi được! Đa tạ hảo ý của lục công chúa.
Lục công chúa khẽ gật đầu, mĩm cười nhìn Gia Mẫn.
-- Hảo, mời quận chúa vào trong.
.
Gia Mẫn ngồi đối diện Lục công chúa, nàng từ từ nâng tách trà thưởng thức, phong thái đềm đạm, có loại khí chất nào đấy tỏa ra xung quanh nàng, tưởng như lạnh nhưng không lạnh, gần bên cạnh nhưng không thể nắm bắt.
Lục công chúa chẳng thể hiểu tại sao khi nhìn Gia Mẫn cảm giác ấy lại tìm về, là thích thú, mong đợi, là muốn tìm hiểu, khám phá. Cái cảm giác của bao nhiêu năm về trước chợt sống lại, cảm giác gặp lại vị cố nhân trong tim mình.
-- Lục công chúa......
Gia Mẫn cảm thấy có chút ngại ngùng vì ánh mắt lục công chúa cứ hướng về mình, nàng ấy chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ nhìn nàng thưởng thức trà.
-- À... ta ... không có gì! Nàng gọi ta Y Vân đi. Cứ lục công chúa mãi, ta nghe đến đau đầu.
Gia Mẫn lưỡng lự một chút rồi khẽ mĩm cười, nhẹ giọng gọi.
-- Y Vân công chúa. Quen biết ngưòi thật tốt nhưng bây giờ ta có chút không khỏe muốn nghỉ ngơi, ta có thể....
-- À... à.. Nàng có thể ra về.
-- Đa tạ nguời mời ta dùng trà, hôm khác có dịp sẽ trò chuyện lâu hơn. Cáo từ.
-- Cáo từ.
Gia Mẫn tuy cảm thấy có thể làm bạn với Lục công chúa là một chuyện tốt nhưng bây giờ nàng khá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt, không còn tâm trí nào để trò chuyện hay kết thân gì cả.
Lục công chúa nhìn theo bóng lưng Gia Mẫn, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cảm giác khi nhìn thấy Gia Mẫn như là được gặp lại một nữ nhân nàng từng quen bốn năm trước, tưởng rằng đã chôn sâu, giấu kín nhưng bất chợt có nguời khơi gợi làm cảm xúc cứ dâng lên mãnh liệt. Nàng khẽ bước đến đầu giường, lấy ra bức họa được cất giấu kỹ lưỡng, ngắm nghía rồi ôm vào lòng.
-- Ngọc nhi, ta lại nhớ nàng. Nàng ấy tuy dung mạo không giống nàng nhưng cho ta cảm giác như là nàng.
___.____
Gia Mẫn uể oải ngã lưng xuống giường, buồn chán nhắm mắt lại. Ngẫm lại lời nói vô tình của Tịnh Y, thật sự rất đau lòng nhưng nàng biết rõ nàng ấy còn đau khổ hơn nàng, ngoài mặt thì luôn tỏ ra thù ghét nhưng trong tâm nàng ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương, chỉ là nàng ấy thật sự không biết làm sao, cũng chẳng dám đối diện, không bao giờ muốn chấp nhận sự thật. Trước giờ nàng nghĩ Tịnh Y không còn tình cảm với nàng nhưng đêm qua mới nhận ra một điều, tình cảm nàng ấy dành cho Triệu ôn thần chưa bao giờ là mờ nhạt đến cả quên nàng ấy cũng không thể, chỉ biết tự lừa dối mình.
Thật sự nhìn Tịnh Y như vậy, Gia Mẫn cảm thấy hận bản thân vô cùng, tại sao nàng không phải là nam nhân, tại sao nàng không thể bên cạnh bảo vệ Tịnh Y, hay..... giá như, giá như chưa từng gặp nhau... sẽ không đau lòng, có phải không?
.
Chợt đưa tay sờ lên mảnh ngọc bội trên cổ rồi lại đưa tay vào ống tay áo để lấy mảnh ngọc bội còn lại. Đột nhiên, Gia Mẫn ngồi bật dậy, tay rà soát khắp nguời.
-- Mảnh ngọc bội.... Tiểu Triệu.. nó đâu rồi??
Phóng nhanh xuống giường, lục tung mọi thứ trong phòng nhưng nàng không thể tìm thấy mảnh ngọc đó. Hoảng sợ chạy ra ngoài, Gia Mẫn trở lại con đường nàng từng đi qua, nàng đã tìm kiếm cẩn thận nhưng vẫn không thấy đâu.
Lại một lần nữa men theo con đường cũ, Gia Mẫn do dự đứng trước tẩm cung Lục công chúa, không biết có nên vào hay không, đúng lúc công chúa bước ra.
Nàng ấy lại nhìn nàng mĩm cười.
-- Nàng đến đây là để.....
Gia Mẫn khẩn trương lên tiếng.
-- Ta ... ta không biết đánh rơi mảnh ngọc bội của mình ở đâu mà tìm mãi không thấy. Lúc nãy ta có đến đây, không biết lục công chúa có thấy nó không?
Y Vân nhíu mài nhìn Gia Mẫn.
-- Nó rất quan trọng sao?
-- Phải, thật sự rất quan trọng.
-- Vậy chúng ta cùng tìm.
Y Vân nhanh chóng vào trong, Gia Mẫn cũng theo đó mà vào. Họ tìm rất kỹ từng ngõ ngách cũng không tìm được. Y Vân nhìn Gia Mẫn.
-- Nàng có đi nơi nào nữa không?
-- Ta trước khi đến đây.... có ở phòng Tịnh Y, phải rồi.. ta sẽ đến đấy tìm. Đa tạ nàng tìm giúp ta.
Nói rồi Gia Mẫn nhanh chóng chạy đi, nàng hy vọng nó ở chỗ Tịnh Y.
____.____
Đến trước cửa phòng Tịnh Y, Gia Mẫn đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi rút lại. Nàng không biết nên nói gì? Tịnh Y liệu biết nàng đánh mất mảnh ngọc đó, nàng ấy sẽ tức giận hay là không muốn quan tâm? Thà rằng nàng ấy tức giận, nàng còn dễ chịu hơn so với việc nàng ấy mặc kệ.
Hai mảnh ngọc đấy chính là tín vật duy nhất của nàng và Tịnh Y, hơn nữa mảnh ngọc đó lúc trước Tịnh Y luôn mang bên mình, nó minh chứng cho sự yêu thương mà Tịnh Y dành cho nàng.
Chúng vốn là một cặp bây giờ mất đi một có khác gì ý nói duyên phận của họ chỉ tới đây, định là sẽ chia lìa?
.
-- Nguơi đến đây làm gì?
Gia Mẫn giật mình xoay nguời lại, Tịnh Y ở ngay sau lưng nàng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, có chút sợ hãi, ấp úng nói.
-- Ta.... ta.. đến tìm ngọc bội. Có lẻ đêm qua ta làm rơi ở chỗ nàng.
Tịnh Y trừng mắt nhìn Gia Mẫn.
-- Ngọc bội nào? Chẳng lẽ nguơi...
-- Chính là mãnh ngọc ta tặng nàng. Nhưng nàng đừng tức giận, ta nhất định sẽ tìm ra nó.
Tịnh Y cố giữ cho mình thật bình tĩnh, tại sao nàng phải tức giận chứ? Chẳng phải nàng và nàng ta đã không còn gì sao? Cho dù đánh mất hay còn giữ thì nó đã không còn là của nàng nữa. Tịnh Y cố giữ vẻ mặt thật bình thản, nói.
-- Không còn quan trọng nữa, cho dù có tìm gặp hay không... đối với ta cũng không gì khác biệt.
-- NÀNG NÓI DỐI !
Gia Mẫn kích động hét lên, nàng biết rõ Tịnh Y vẫn còn tình cảm với nàng nhưng tại sao nàng ấy phải luôn tỏ ra lạnh lùng như thế? Nàng ấy không chỉ làm tổn thương nàng còn tự làm tổn thương cả bản thân mình.
Cảm thấy dường như tất cả cung nữ, thái giám, thị vệ ở đó đều nhìn nàng và Gia Mẫn. Tịnh Y giận giữ nắm lấy cổ tay Gia Mẫn lôi vào phòng, đóng chặt cửa lại sau đó nhìn Gia Mẫn một cách đầy phẫn nộ.
-- Nguơi tìm đi, tìm kỹ đi, tìm xong thì cút ra ngoài cho ta.
-- Được!
Tìm khắp trên giường, hóc bàn ghế, mọi ngõ ngách Gia Mẫn cũng đã xem xét cẩn thận nhưng kì lạ là vẫn không tìm thấy. Nàng có thể quả quyết là mảnh ngọc chỉ có thể mất đêm qua hoặc sáng nay thôi, bởi vì ngày nào nàng cũng mang chúng ra xem. Nhưng mà... tại sao tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thể tìm thấy chứ?
Gia Mẫn tìm đến nỗi bản thân có chút giận, bực tức buông ra một câu.
-- Thật ra nguơi đang ở đâu chứ?
Tịnh Y nhìn Gia Mẫn, giọng điệu có chút châm chọc.
-- Thế nào? Không có phải không? Thứ nguơi đã đánh mất sẽ mãi mãi không tìm lại được.
Gia Mẫn ngước nhìn Tịnh Y, cảm thấy nàng ấy không chỉ nói mãnh ngọc.
-- Ít nhất ta còn cố gắng tìm nó, ta tin một ngày nào đó ta sẽ tìm lại được. Còn nàng, cả tìm nàng cũng không dám, mãi mãi trốn tránh, mãi mãi giữ cái niềm tin ngu ngốc đó.
Tịnh Y giận dữ quát.
-- Ngươi nói cái gì?
-- Ta nói nàng, rõ ràng Triệu ôn thần chính là ta nhưng nàng lại không thể chấp nhận hắn là nữ nhân. Nàng không thể từ bỏ thứ tình cảm này lại càng không dám thừa nhận nó. Đêm qua, nàng nói những gì? Ta đều nghe, đều thấu hiểu cả...... Cho nên....
Gia Mẫn hai tay nắm chặt vai Tịnh Y, ánh mắt đau thương xóay sâu vào nàng ấy, cố gằn từng chữ thật rõ ràng.
-- Cúc Tịnh Y, nàng nghe rõ đây: Triệu ôn thần trong lòng nàng chính là ta, chính là ta, Triệu Gia Mẫn. Triệu ôn thần là một nữ nhân, là một nữ nhân, cả đời này cũng chỉ là nữ nhân.
-- Nguơi đừng nói nữa! Ta không nghe.
-- NÀNG PHẢI NGHE! Một là nàng quên tên ôn thần trong lòng nàng mãi mãi quên đi thứ tình cảm đó, hai là nàng phải chấp nhận hắn chính là ta. Ta biết trong lòng nàng phần nào cũng hiểu rõ mình đang yêu một nữ nhân nhưng lại luôn tìm mọi cách để bác bỏ nó.
-- Nguơi nói bậy!
-- Ta không nói bậy. Nếu không tại sao đêm qua nàng phải tức giận vì ta và thái tử, tại sao lại uống say, tại sao lại khóc nhiều như vậy? Tại sao? Tại sao hả? Nàng biết rõ ta là nữ nhân kia mà?
Tịnh Y không phải mẫu nguời say rượu rồi quên đi tất cả mà ngược lại sau khi tỉnh rượu nàng lại nhớ rất rõ từng chi tiết một, nàng thật sự ghen.... vì một nữ nhân ư?
Tịnh Y vội đẩy Gia Mẫn ra.
-- Nguơi đi ra ngoài cho ta!!
Gia Mẫn đương nhiên không thể buông tha dễ dàng như vậy, bất luận thế nào hôm nay nàng cũng phải giải quyết dứt điểm việc này, nàng không muốn Tịnh Y tự lừa dối mình, tự làm mình tổn thương. Cho dù Tịnh Y chọn quên nàng, nàng cũng chấp nhận.
-- Nàng chọn đi! Vĩnh viễn quên ta hay... chấp nhận ta?
-- Ta...
Tịnh Y tâm trí dần trở nên rối loạn, đầu nàng đột nhiên nặng trĩu, mọi vật xung quanh cứ quay cuồng rồi nàng ngất đi.
Gia Mẫn hoảng sợ ôm Tịnh Y lại, lớn tiếng gọi.
-- NGUỜI ĐÂU, NHANH ĐẾN ĐÂY!
____.______
Ngự y bắt mạch cho Tịnh Y, Anh Tuấn và Gia Mẫn đều ở đó, ngoài ra không còn ai khác. Gia Mẫn sốt ruột lên tiếng.
-- Mạc ngự y, công chúa thế nào rồi?
-- Công chúa vốn sức khỏe yếu, gần đây trời trở lạnh, thêm nữa đêm qua nguời uống hơi nhiều nên cảm nặng.Thời gian này cần chăm sóc tốt cho nàng cùng với uống thuốc đều đặn, thần tin rằng nàng sẽ sớm khỏe lại.
Mạc ngự y đứng lên, bước đến cạnh Anh Tuấn, tay ôm quyền, giọng khẩn cầu.
-- Phò mã, việc công chúa giả mang thai, ta đã vì nguời mà lừa dối hoàng thượng, tội này thật sự không nhẹ, cho nên... mong nguời và quận chúa thời gian này có thể cẩn thận bên cạnh chăm sóc công chúa, tránh để nguời khác nghi ngờ....
Gia Mẫn đến cạnh Mạc ngự y.
-- Ta hiểu mà, ngài cứ yên tâm.
-- Vậy thì tốt rồi. Thần sẽ về bảo nguời lập tức mang thuốc đến cho công chúa. Có việc gì cứ gọi thần. Thần xin phép cáo lui.
-- Được rồi.!
.
Đợi Mạc ngự y vừa đi khỏi, Gia Mẫn liền đến cạnh Tịnh Y, khẽ nắm lấy tay nàng ấy, nhìn vào sắc mặt xanh xao, tiều tụy của nàng ấy mà sinh ra đau lòng.
Anh Tuấn đến gần Gia Mẫn, đặt tay lên vai nàng trấn an.
-- Công chúa sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, muội đừng lo lắng quá. Bây giờ ta ra ngoài lấy thuốc rôì cho nguời mang vào. Muội ở đây chăm sóc cho nàng đi.
Gia Mẫn vẫn chăm chú nhìn Tịnh Y, nàng không xoay lại, chỉ khẽ gật đầu.
Anh Tuấn ra đến cửa, xoay lại nhìn tiểu muội của mình, cảm thấy có chút thương xót, hắn thật không ngờ tình cảm của họ lại sâu nặng không kém gì tình yêu nam nữ. Có lẽ hắn nên có một cách nhìn khác về những chuẩn mực mà hắn luôn cho là đúng.
.
Gia Mẫn nắm lấy bàn tay Tịnh Y áp lên má mình, khẽ thì thầm.
-- Tịnh Y, ta xin lỗi. Chỉ tại ta mà nàng ra nông nỗi này. Nếu ta không xuất hiện trong cuộc đời nàng.... có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn. Tất cả đều là lỗi của ta... vì không thể ngăn bản thân mình yêu nàng, lại không thể lạnh nhạt dứt bỏ tình cảm này nên mới xảy ra cớ sự hôm nay. Chính ta là kẻ gieo rắc cho nàng hy vọng và cũng chính ta làm cho nàng thất vọng. Nếu được chọn một lần nữa, ta vẫn chọn yêu nàng.. nhưng sẽ chọn không bao giờ nói ra, cứ để thứ tình cảm này vô hình bên cạnh nàng, cứ để nó lớn dần rồi tan biến. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả ta và nàng.
Tịnh Y mắt vẫn nhắm nghiền nhưng thật ra tâm nàng đều nghe cả, tuy đầu nàng vẫn còn đau nhức, thân thể vẫn còn mệt mỏi nhưng cơ bản vẫn có thể nghe thấy, vẫn có thể suy nghĩ, Triệu Gia Mẫn đối với nàng thật sự là tình sâu nghĩa nặng như vậy sao? Một nữ nhân có thể yêu một nữ nhân đến bất chấp sao? Cúc Tịnh Y lúc này cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, không chỉ vì bệnh mà còn bởi vì tâm nàng bị lay động bởi chính những lời nói ấy.
.
*Cốc cốc cốc*
-- Quận chúa, nô tỳ là Ngân Trúc mang thuốc đến cho công chúa.
Gia Mẫn khẽ đưa tay gạt nước mắt, nàng đứng lên xoay nguời lại, đi đến mở cửa.
-- Được rồi, cứ giao cho ta, nguơi lui đi!
-- Dạ!
Giữ chén thuốc trên tay, Gia Mẫn lưỡng lự không biết dùng cách nào để đánh thức Tịnh Y dậy.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng quyết định tiến đến giường, đưa tay áp lên má Tịnh Y, gọi khẽ.
-- Tịnh Y, dậy uống thuốc đi!
Tịnh Y nàng ấy thật sự không muốn đối diện Gia Mẫn lúc này nhưng cũng không thể nào cứ mãi trốn tránh. Cuối cùng nàng vẫn quyết định mở mắt ra, không thể cứ nằm mãi, vẫn là uống thuốc trước thì hơn, có lẽ sau khi khỏe lại nàng có thể suy nghĩ thông suốt và thấu đáo hơn.
Gia Mẫn cảm thấy có chút vui mừng khi Tịnh Y mở mắt nhìn nàng, ánh mắt tuy vô hồn không nói lên điều gì cả nhưng ít nhất nàng ấy cũng chịu nhìn nàng.
Gia Mẫn đến bên cạnh Tịnh Y, ôn nhu nhìn nàng rồi khẽ nói.
-- Ta giúp nàng uống thuốc. Chỉ xin nàng đừng từ chối, ta thật không có ý gì, thật sự mong nàng mau khỏe lại, sau đó nàng muốn gì...ta cũng không có ý kiến.
Vẫn không nói gì nhưng cũng không có thái độ chống trả, Tịnh Y để mặc cho Gia Mẫn đỡ mình dậy. Bây giờ nàng thậ̣t sự rất mệt, nàng không đủ sức để chống lại cũng phần nào do nàng không muốn làm vậy.
Gia Mẫn cẩn thận từng muỗng, từng muỗng đút cho Tịnh Y. Vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, vẫn là cử chỉ dịu dàng quan tâm. Triệu Gia Mẫn trong mắt Cúc Tịnh Y bấy giờ mang hình bóng của Triệu ôn thần trước kia, dịu dàng tỉ mĩ. Triệu Gia Mẫn bên cạnh nguời khác có thể băng lãnh, cao ngạo nhưng lúc nào bên cạnh Tịnh Y cũng dịu dàng, ấm áp. Tịnh Y đương nhiên là nhận ra điều này, chỉ là nàng không muốn thừa nhận.
Có phải là cho dù Triệu Gia Mẫn có là nam nhân hay nữ nhân thì tình cảm ấy đối với nàng vẫn là như vậy, không hề thay đổi.
.
-- Triệu Gia Mẫn, ta hỏi nguơi: tại sao biết bản thân là một nữ nhân mà vẫn yêu ta?
Không những giọng nói của Tịnh Y lúc này rất yếu ớt mà cả tâm can nàng cũng dịu đi rất nhiều.
Bất giác Tịnh Y lên tiếng làm Gia Mẫn giật mình, sau đó nàng khẽ lắc đầu.
-- Ta cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác bên cạnh nàng, ta thật sự hạnh phúc. Yêu một nguời không phải chỉ cần như vậy thôi sao?
Hạnh phúc ư? Đúng vậy... trước kia bên cạnh Triệu Gia Mẫn, nàng thật sự hạnh phúc, còn ngỡ đấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, nàng chưa bao giờ thích hay muốn chiếm hữu một nguời nào đến vậy. Còn bây giờ thì sao? Nàng không rõ... lý trí nàng nói không thể nhưng thực chất luôn hành động theo cảm xúc. Nàng giữ Triệu Gia Mẫn bên cạnh có thật là chỉ để hành hạ nàng ta? Nếu hết tình cảm tại sao lại ghen chứ?
Bất chợt nhận ra thái độ lúc bấy giờ của mình không còn gắt gao như trước... Tịnh Y không thể phủ nhận Triệu Gia Mẫn cho dù là nam nhân hay nữ nhân, đều đối với nàng dịu dàng, ấm áp và nàng thì lại luôn thích như vậy.
Tịnh Y giọng thì thào, khẽ lên tiếng.
-- Ta muốn nghỉ ngơi một chút, nguơi có thể nào lui ra ngoài.
-- Được, cần gì cứ gọi ta.
Gia Mẫn mang theo chén thuốc ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại nhưng chưa đi vội, nàng vẫn đứng trước cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái đôi chút, có phải chăng thái độ của Tịnh Y đối với nàng đã có chút tiến triển? Có phải chăng giữa hai nguời vẫn còn một chút hy vọng?
____.____
Khoảng thời gian Tịnh Y bệnh, luôn là Gia Mẫn bên cạnh nàng ấy. Từng than thuốc, bữa ăn cho đến giấc ngủ đều do Triệu Gia Mẫn lo liệu cho Cúc Tịnh Y.
Tịnh Y không nói gì cũng không hỏi gì Gia Mẫn nữa, nàng không tỏ thái độ gì cả, có lẽ nàng cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Tạm thờ bỏ qua thù hận cũng bỏ qua yêu thương, nàng cần bình tâm lại để xem bản thân mình thật sự đang hướng về cái gì hơn?
Cũng như mọi hôm, sau khi Tịnh Y dùng bữa và uống thuốc xong, Gia Mẫn vẫn đứng ngoài cửa sổ chờ cho đến khi Tịnh Y ngủ say mới khẽ đẩy cửa vào, nàng chẳng làm gì cả chỉ lẳng lặng kéo ghế đến ngồi cạnh giường Tịnh Y, trông chừng nàng ấy ngủ. Nàng thật sự sợ Tịnh Y nửa đêm lại phát sốt, sơ nàng ấy đói, sợ nàng ấy khó chịu, nàng sợ quá nhiều thứ. Đáng lẽ những việc này có thể giao cho bọn cung nữ trông nom nhưng đối với Triệu Gia Mẫn mà nói cho dù là ai đi nữa nàng cũng không yên tâm giao Tịnh Y cho họ.
Cứ tối đến lại lặng lẽ ở bên cạnh Tịnh Y rồi tờ mờ sáng lại lặng lẽ ra ngoài, Triệu Gia Mẫn không biết rằng Tịnh Y đều rõ cả, chẳng lẽ có một nguời luôn bên cạnh như vậy nàng lại không nhận ra sao, chỉ là nàng muốn im lặng mà suy nghĩ.
Sáng đó Tịnh Y dậy khá sớm, nàng đưa mắt hướng về Gia Mẫn, trông nàng ấy có vẻ mệt mõi ngã đầu vào thành giường mà ngủ. Bất chợt cảm thấy có chút đau nhói, nàng chẳng hiểu tại sao con nguời này lại có thể yêu thương, quan tâm nàng đến vậy, cho dù nàng đã từng đối xử không tốt với nàng ấy.
Tịnh Y vô thức đưa tay định chạm vào gương mặt thanh tú ấy, đột nhiên Gia Mẫn cử động làm nàng giật mình mà rút tay lại, giả vờ như vẫn còn đang say ngủ.
Triệu Gia Mẫn thức giấc lại vội vã rời khỏi phòng Tịnh Y, nhưng lúc nào trước khi rời đi cũng không quên xoay lại quan sát Tịnh Y. Hôm nay trông sắc mặt nàng ấy rất tốt, khá là hồng hào. Có lẽ ngày mai nàng cũng không cần đến trông chừng nàng ấy ngủ. Tuy có chút luyến tiếc vì không thể tiếp tục ngắm nàng ấy nhưng nếu để bại lộ, sợ rằng Tịnh Y lại khó chịu.
____._____
Tịnh Y đã hoàn toàn khỏe lại, Gia Mẫn cũng không còn lý do gì để tiếp tục kề cận nàng ấy. Hôm nay thời tiết rất tốt, Gia Mẫn quyết định ra ngoài đi dạo. Đã lâu rồi nàng chưa có cơ hội thả lỏng bản thân như vậy.
Triệu Gia Mẫn vận bộ y phục màu lam, đứng trên chiếc cầu của đình Vọng Nguyệt. Vẫn với gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nàng nhìn xăm về một nơi nào đấy mà không hay rằng có nguời đang tiến lại gần mình.
Nguời đấy khẽ đặt tay lên vai Gia Mẫn làm nàng giật mình xoay lại. Nhận ra đấy chính là thái tử, nàng có chút hoảng sợ mà lùi lại.
Cảm thấy Gia Mẫn có vẻ như đề phòng, sợ hãi mình, thái tử mĩm cười, khẽ cúi đầu, giọng vô cùng ôn nhu.
-- Đã làm quận chúa sợ, là lỗi của ta. Ta thật không có ý gì, chỉ muốn đến trò chuyện cùng quận chúa.
Gia Mẫn cảm thấy tên thái tử này thật là đáng sợ, rõ ràng một con nguời ngang ngược xem trời bằng vung mà lại có thể diễn ra bộ mặt nho nhã đến vậy. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao hắn bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà không hề bại lộ, vẫn có thể ngang nhiên giữ vững cương vị thái tử.
Đối phó với hạng tiểu nhân thật không thể lỗ mãn, nàng không muốn gây thêm nhiều chuyện rắc rối. Gia Mẫn khẽ cười, đáp.
-- Thái tử quá lời. Gia Mẫn sao có đủ tư cách trò chuyện cùng thái tử. Vẫn là để Gia Mẫn trở về Thanh Vi cung thì hơn, có lẽ Bát công chúa đang đợi. Thứ lỗi Gia Mẫn thất lễ.
Gia Mẫn khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng định rời đi.
Thái tử vội chắn trước mặt Gia Mẫn, vẫn giữ thái độ ôn nhu nhưng lại có chút không hài lòng. Hắn không dễ dàng gì từ bỏ chỉ vì cái thái độ lạnh nhạt của nàng, trái lại còn cảm thấy khá thú vị.
-- Chẳng lẽ nói chuyện với công chúa thì có tư cách, nói chuyện với thái tử thì không sao? Nàng là đang xem thường ta à?
Gia Mẫn bắt đầu cảm thấy phiền, vốn chẳng ưa thích gì tên thái tử này lại còn phải dây dưa với hắn.
-- Thái tử đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Công chúa tuy đức cao vọng trọng nhưng dù sao xét về địa vị cũng không thể đem đi so với thái tử, nguời mà tương lai sẽ trở thành bậc cửu ngũ chí tôn. Tuy nhiên đúng là công chúa có thứ mà nguời không thể có.
Thái tử tuy tức giận nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thường hỏi.
-- Thứ gì? Thứ gì mà Cúc Tịnh Y có ta lại không có?
Gia Mẫn bình thản đáp.
-- Lòng tự trọng, sự tự tôn nhưng không bao giờ ép nguời khác một cách quá đáng.
-- Nàng!!
Thái tử mặt đỏ bừng nhìn Gia Mẫn, từ trước tới giờ chưa có ai dám nói với hắn như vậy.
Tuy nhiên khi nhìn sắc mặt lạnh nhạt, không hề run sợ ấy, Thái tử hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn.
-- Hảo,ta xin nhận những lời phê bình của nàng. Sau này, ta sẽ vì nàng mà sửa đổi, không để nàng thất vọng. Haha.
Gia Mẫn biết thái tử là đang cố tình trêu chọc nàng nhưng thái độ hắn như vậy thật có chút kì quái, tại sao lại hạ mình với nàng, những tưởng hắn sẽ nổi giận làm khó dễ nàng, mà thôi dù sao nàng cũng không muốn quan tâm hắn đang nghĩ cái gì.
-- Không có gì nữa thì Gia Mẫn xin phép cáo lui.
Thái tử vội tránh đường cho Gia Mẫn, hắn vẫn là nhìn nàng cười.
-- Tiểu quận chúa đi thông thả.
Gia Mẫn lướt nhanh qua hắn, nàng muốn rời khỏi càng sớm càng tốt, thật không muốn tiếp tục nhìn bộ mặt giả tạo của tên Thái tử này.
.
Thái tử nhìn theo bóng lưng của Gia Mẫn, nhếch mép vẽ nên một nụ cười.
-- Triệu Gia Mẫn, ta nhất định phải có được nàng!!
____._____
Trong tư phòng, Tịnh Y đang ngồi bên cửa sổ, lãnh đạm mà nhìn về một phía xa xăm nào đấy. Nàng đang vô cùng phiền não, có quá nhiều thứ để nghĩ.
Khẽ nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, nhớ lại cảnh tượng vừa chứng kiến, nàng thật không thể nào yên lòng.
.
Sau khi Tịnh Y khỏe lại, Gia Mẫn cũng không còn sớm tối bên cạnh nàng, thật ra thì có một chút trống trãi. Ở mãi trong phòng trở nên buồn chán nên nàng cũng như Gia Mẫn quyết định ra ngoài đi dạo. Chẳng biết là vô tình hay cố ý lại đến ngay đình Vọng Nguyệt, từ đằng xa trông thấy Triệu Gia Mẫn đang đứng thơ thẩn trên cầu, Tịnh Y nửa muốn đến gần nhưng nửa lại không muốn. Đến rồi thì nên làm gì? Nên nói gì? Nên như thế nào để đối mặt trong khi nàng chưa thể quyết định được gì. Cứ như vậy Tịnh Y đứng đằng xa nhìn Gia Mẫn rất lâu, rất lâu.
Lòng thù hận của nàng đối với Gia Mẫn cũng nguôi ngoai vài phần bởi vì những ngày qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, có thể cảm nhận rất nhiều thứ, thật ra bản thân Gia Mẫn cũng không khá hơn nàng là bao, nàng ấy dù sao cũng là một nữ nhân, nếu đau khổ hẳn là nàng ấy phải đau khổ hơn nàng.
Nhưng còn yêu thì sao? Nàng và nàng ấy có thể sao? Thật sự là không thể ... bởi vì sẽ không có ai chấp nhận họ. Nàng thân là công chúa, nàng ấy là quận chúa, giữa hai nguời còn quá nhiều lễ giáo trói buộc, nguời bình thường đã khó, nguời trong hoàng tộc càng khó hơn trăm bề.
Nhưng mà.... nàng thật sự có thể buông tay nàng ấy không? Có thể đứng nhìn nàng ấy hạnh phúc bên cạnh nguời khác không? Câu trả lời lại là không.
Lúc nãy nàng nhìn thấy Đại hoàng huynh đến bên cạnh Gia Mẫn, nàng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng sợ... sơ rất nhiều thứ, nàng sợ hoàng huynh của nàng thật sư đã thích Gia Mẫn, sợ Gia Mẫn có khi nào lại yếu lòng ngã về huynh ấy, chỉ nghĩ đến đây thôi nàng đã không thể nào chịu được, và thứ đáng sợ hơn nữa là hoàng huynh nàng một khi đã thích thứ gì thì phải có cho bằng được, huynh ấy lại không phải là nguời tốt lành gì. Triệu Gia Mẫn bên cạnh hoàng huynh sẽ hạnh phúc chứ? Nếu không hạnh phúc thì sao? Nàng không thể giành lấy nàng ấy mà đem về che chở càng không thể nhìn nàng ấy rơi vào tay hoàng huynh nàng.
Rốt cuộc nàng lại không biết phải làm gì, trong khi bản thân chưa thể quyết định được gì cả, việc duy nhất là chờ đợi hành động tiếp theo của hoàng huynh. Hy vọng huynh ấy chỉ là nhất thời chú ý đến Gia Mẫn rồi sẽ nhanh chóng quên đi và tìm cô nương khác.
Về phía nàng và Gia Mẫn, nàng vẫn chưa thể chấp nhận Gia Mẫn bởi vì còn quá nhiều thứ ngăn cản, cũng chưa đủ dũng cảm để buông tay nàng ấy. Thôi thì hãy để thời gian quyết định tất cả.
___._____
Sau khi gặp Thái tử ở đình Vọng Nguyệt, Gia Mẫn bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Lần trước ở buổi tiệc thật không để ý lắm giờ ngẫm lại có khi nào Thái tử đang có ý với nàng. Nếu thật như vậy thì nguy rồi.
Đi đi lại lại trong phòng để suy nghĩ, rốt cuộc Gia Mẫn quyết định xin Tịnh Y về phủ vài ngày để tránh sự đeo bám của thái tử, hy vọng hắn chỉ là hiếu kì, vài ngày không thấy nàng sẽ đi tìm cô nương khác. Ngoài ra thì nàng cũng muốn cho mình và Tịnh Y một khoảng thời gian đủ im lặng để suy nghĩ. Thái độ Tịnh Y đối với nàng đã bắt đầu có chiều hướng tốt, nàng không muốn gây áp lực cho nàng ấy nữa, tự do thoải mái sẽ suy nghĩ được nhiều hơn.
Nghĩ là làm, Gia Mẫn lập tức rời phòng, đi tìm Tịnh Y.
___._____
*Cốc cốc cốc*
Tịnh Y cảm thấy cả ngày nay đã đủ phiền rồi, đêm đến chả biết là ai mà lại dám đến quấy rầy nàng nên có chút khó chịu lên tiếng.
-- Ai đấy?
-- Là ta.... Triệu Gia Mẫn.
Do dự một chút, Tịnh Y khẽ lên tiếng.
-- Ngươi đến đây có việc gì? Nếu không có gì quan trọng thì cứ về đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Gia Mẫn vội vàng nói.
-- Ta chỉ đến nói một câu, sẽ không mất nhiều thời gian của nàng.
Lưỡng lự một lúc, Tịnh Y cũng đồng ý.
-- Vào đi!
Gia Mẫn đẩy cửa vào, Tịnh Y vẫn nằm xoay mặt vào trong, không có xoay lại nhìn nàng. Chỉ nghe giọng nàng ấy khẽ vang lên.
-- Nguơi nói đi!
-- Nàng không muốn nhìn ta à?
Gia Mẫn biết mình không nên hỏi như thế nhưng thật sự nàng thấy khó chịu lắm.
-- Đây là câu nguơi muốn hỏi sao?
Gia Mẫn cười buồn.
-- Không phải. Ta đến đây là muốn xin nàng cho phép ta trở về Vương phủ một thời gian.
.
Không gian lại rơi vào im lặng, Tịnh Y nàng ấy có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó nên Gia Mẫn không dám phá tan, nàng vẫn đứng im đấy đợi chờ câu trả lời của Tịnh Y, hy vọng nàng ấy không phải là nghĩ rằng nàng đã bỏ cuộc, không dám tiếp tục chịu sự giầy vò của nàng ấy. Nàng không biết có nên nói việc Thái tử đang có ý gì đó với nàng cho Tịnh Y biết hay không, nàng ấy biết rồi thì sao? Liệu nàng ấy có ghen nữa không hay hôm ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi nàng ấy sẽ mặc kệ hay là nghĩ cách giúp nàng... có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều, tuy thái độ Tịnh Y không còn gay gắt nhưng cũng không có nghĩa là nàng ấy đã chấp nhận nàng, nàng ấy không nói gì khiến Gia Mẫn chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết tiếp tục cố gắng dùng sự chân thành từng bước, từng bước cảm hóa nàng ấy.
Thật ra Tịnh Y đã từng suy nghĩ đến việc đưa Gia Mẫn đi để nàng ấy tránh xa hoàng huynh của nàng, nhưng vấn đề nàng không biết phải đưa nàng ấy đi bao lâu, bao xa.
.
Bỗng Gia Mẫn cảm thấy choáng váng, toàn thân đau nhức, đôi chân vô lực mà khụy xuống, may là nàng kịp thời chống tay lên bàn nên mới không té ngã. Gia Mẫn biết rõ bản thân mình là đang bị cái gì, bởi vì ngày nào chất độc đó cũng hoành hành nàng như vậy. Cố gắng cắn răng chịu đựng, nàng tìm vội hộp thuốc trong ống tay áo nhưng lại không thấy đâu, có lẽ lúc nãy đi vội nên không mang theo. Trong bụng nàng như có nghìn con sâu đang đục khoét, Gia Mẫn vẫn cố gắng chịu đựng nhưng đôi tay vẫn cứ run lên vô tình chạm ngã tách trà trên bàn khiến Tịnh Y giật mình mà xoay lại.
-- Nguơi!!
Gia Mẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất nhưng với bộ dạng này thật sự là không thể. Nàng gắng gượng đứng thẳng nguời, giọng có hơi lớn tiếng.
-- Ta... không có gì. Rốt cuộc nàng có đồng ý không?
-- Được rồi, muốn đi bao lâu tùy ngươi.
Tịnh Y có thể nhận ra bộ dạng Gia Mẫn không tốt, nhưng chỉ là nghĩ Gia Mẫn đang đau bụng hay nhức đầu thôi, cho dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn không thể nào nói ra, nàng chỉ còn cách trả lời thật nhanh để nàng ấy về tự chăm sóc bản thân.
-- Hảo.
Nói rồi Gia Mẫn nhanh chóng ra khỏi cửa, dùng toàn lực cuối cùng để trở về phòng mình.
.
Gia Mẫn vừa vào đến phòng, chỉ kịp gài chốt lại thì đã bắt đầu ngã xuống, khắp nguời chẳng có nơi nào là không đau, nàng một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng nắm lấy cửa, dùng sức để vực cả nguời dậy, nương vào thành cửa tìm đến hộp thuốc đang đặt trên kệ.
Gia Mẫn vớ được hộp thuốc như là đang bắt lại mạng sống nàng. Vội vã mở hộp thì.... bên trong không còn lấy một viên. Bốn mươi ngày, bốn mươi viên đã hết. Mấy ngày trước nàng bận rộn lo cho Tịnh Y cũng không màng tới mình là còn bao nhiêu viên.
Gia Mẫn không thể chịu thêm nữa, nàng ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo, không ai biết đến, cũng không có ai nghe thấy, quằn quại trong cơn đau chỉ có mỗi một mình, nàng khẽ rơi nước mắt cố gắng nắm chặt mãnh ngọc trên cổ, lúc đau đớn nhất hình bóng Tịnh Y lại hiện ra rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu tối đen, là trời sụp tối hay chính nàng đang chìm vào bóng đêm.
Mắt nàng khép dần và cơ thể trở nên bất động mà không một ai hay biết.
______.____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro