
Tuần nghỉ dưỡng
Sau khi đạt được thành tích tốt trong công việc, công ty tổ chức cho mọi người đi chơi, nghỉ dưỡng ở một khu resort. Còn tôi từ chối, tôi thấy nơi tôi muốn nghỉ nhất là cái giường. Gia đình này, cặp đôi kia cứ xúm xít từng đoàn từng đoàn nhìn phát mệt.
Tôi có hai tuần nghỉ ngơi nhưng vì không đi nên phải ở nhà lên ý tưởng cho dự án tiếp theo. Nhưng cái mà tôi nghĩ tới là việc tới quán cafe thêm ngày nữa, lấy chút thông tin về em, chút thôi cũng được. Mặc dù trong tâm tưởng biết là em sẽ không xuất hiện đâu, tôi vẫn ăn diện chỉnh tề, ít nhất là trông khá khá. Chuẩn bị tinh thần xong tôi xách chiếc lap cũ tới, lần này cảm xúc sẽ được lưu lại trong những trang nhật ký, tôi sẽ không vứt nó đi nữa.
Tôi định bụng chiều sẽ tới, giống như ca làm của em, đến bữa tối tôi sẽ trở về. Việc trời mưa bất chợt khiến suy nghĩ của tôi lung lay, thật lười nếu kì nghỉ phải ra đường trong mưa gió. Nhưng tôi đã lên sẵn đồ rồi, tôi bước xuống nhà mặc áo mưa và lên xe, tôi đi trong vô thức. Cuối cùng cũng đến nơi, mưa bớt nặng hạt, trời hửng nắng, tôi cởi áo mưa dựng xe đi lên trên tầng. Chào đón tôi vẫn là câu hỏi quen thuộc về việc dùng đồ uống ở đây hay mang về, tất nhiên luôn là ở đây.
Một năm rồi, tôi đoán là em không còn làm ở đây nữa. Đến quán, tôi không thấy em, mặc dù không phải hy vọng lắm nhưng không thấy em, tôi cảm thấy thật chán nản, bữa ngồi cafe này sẽ kết thúc sớm thôi.
Tôi vốn là người bên ngoài thì cười đùa vài câu nhưng thật ra trong lòng tôi vô cùng khép kín, tôi thấy khuôn mặt của ai cũng giả dối, họ thật sự có thế giới riêng của mình, một thế giới mà tôi chẳng thể hòa nhập được. Mọi thứ thật mệt mỏi, chỉ vì kiếm sống mà phải sống sai đi cái cách mình muốn sống. Tôi thật ngưỡng mộ những người có thể giao tiếp tốt, những người mà có thật nhiều mối quan hệ ấy, kể cả không phải người có trình độ học vấn cao nhưng thật sự họ có rất nhiều bạn, đó là điều tôi chưa thể làm được. Học giỏi để làm gì chứ, tôi cũng chẳng có mấy người để có thể lắng nghe và hiểu mình. Những cuộc trò chuyện để lấp đầy khoảng trống trong một ngày của tôi đa phần đều là học tập, công việc này kia, kể từ khi tôi còn học đại học đã bắt đầu như vậy. Tôi nhớ lại những ngày ngây ngô hồi trung học, mặc dù tất bật lo ôn thi và chuẩn bị hành trang cho tương lai nhưng tôi chẳng đắn đo và toan tính nhiều như thế này. Không phải kiểu toan tính ăn thua với người đời, tôi sợ mình bị tổn thương nên luôn cân đo đong đếm những hành vi, sự giao lưu để bản thân ít bị phản bội và ít làm tổn thương cả người khác nữa. Có lẽ, do tôi đã bị lừa dối quá nhiều, không hẳn là lừa dối trong những cuộc tình mà trong cuộc sống gia đình, đã có quá nhiều sự dối trá, chẳng có một chút tình yêu thương nào cả. Hẳn là vậy nên tôi không biết cách yêu bản thân và yêu người khác.
Có thể đó là lý do tôi không chủ động bắt chuyện với em, kể cả những ngày tháng ấy mỗi khi rẽ qua quán, gặp em, quan sát em làm việc, tôi đã rất vui nhưng không chắc sẽ đi được xa, không chắc chúng ta sẽ hợp nhau, không chắc sẽ tuyệt như cảm giác tôi thích em.
Nghĩ một hồi về cuộc sống của mình tôi lặng lẽ đem laptop ra, ghi lại cảm nhận về ngày hôm nay. Không khí thoáng đãng, trời trong, gió nhẹ và tôi nhớ em, nhớ rằng tôi cũng có những cảm xúc đáng trân trọng đó. Viết xong, tôi bật những bài nhạc nhẹ nhàng lên, tôi nhìn ra cửa sổ của quán, quán có hai tầng, hôm nay tôi ngồi ở tầng hai. Thật dễ chịu khi nhìn mọi người qua lại, bận rộn vì cuộc sống riêng còn mình thì thư thái nhâm nhi cốc cafe, chỉ mấy ngày nghỉ này thôi tôi sẽ cố tận hưởng hết. Tôi hay có thói quen làm xong việc, chạy hết tất cả deadline sau đó mới nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân mình. Tôi không thích việc cứ dàn trải tất cả mọi việc ra, nó không thực sự hiệu quả một chút nào. Nhưng tôi lại không có cách nào chấm dứt sự trống rỗng trong bản thân mình, cứ để nó đi qua hết ngày này đến ngày khác. Thật sự mệt mỏi, tôi đã nghĩ tiêu cực ngay cả khi đang đi tận hưởng ở bên ngoài, xém chút nước mắt đã rơi rồi, thật là yếu đuối, tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Tôi nghĩ đã tới lúc nên trở về nhà, nấu ăn và nằm, nằm thôi, chẳng có gì có thể níu tôi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro