
Trở lại
Thấm thoắt thời gian trôi qua, quán cafe này trở thành địa điểm quen thuộc của tôi. Đôi lúc quán rất đông khách, quán được mọi người truyền tai nhau về chất lượng đồ uống và không gian thư giãn nên nhiều người đua nhau đến trải nghiệm. Nhưng không hẳn họ sẽ quay lại trong lần tiếp theo, dưới góc nhìn của một người muốn dành thời gian cho riêng mình, tận hưởng từng giây phút khi ngồi tại nơi đây, bồi thêm cho lòng mình những bình yên không chỉ từ bản thân mà còn từ người cùng đến với mình, từ những con người đang yên tĩnh làm việc thì tới đây là một lựa chọn "nên". Tôi đoán nhiều người cũng giống mình thích ngồi thưởng thức đồ uống mà xung quanh không quá đông người. Thực ra tâm trạng quyết định vị của đồ uống rất nhiều, đa phần các quán cafe như thế này có nhiều đồ uống phổ biến trong menu nên rất dễ để lựa chọn, quan trọng là không gian để bản thân thả ra những bộn bề của cuộc sống phức tạp hàng ngày.
Cũng đã hơn 1 năm tôi đoán em nghỉ việc rồi, tôi cũng cố tình mời bạn bè qua đây để tụ họp, có khi mời xã giao vài người bạn ở chỗ làm ra bàn công việc, tận dụng hết các cơ hội để có thể đến đây tìm cảm giác quen thuộc. Nhưng khi mời họ tôi lại vừa thấy sợ sợ, rằng như có thể gặp lại em bất kỳ lúc nào lại như hơi thất vọng vì mình chỉ giỏi tưởng bở thôi.
Để tránh bản thân bị phụ thuộc quá nhiều vào những thói quen không đâu ấy tôi đã mạnh dạn xin sếp chuyển sang một khu vực khác. Thời gian tôi chìm trong những suy nghĩ không đâu đã được tính bằng năm rồi, tôi thấy đây là vấn đề bất cập, ảnh hưởng nhiều tới hành động của tôi đối với mọi người xung quanh. Tôi thấy bản thân đang tự tạo ra một nhân vật giả tưởng để mình có cớ bám vào, lảng tránh các mối quan hệ khác không ngoại trừ bất kể ai. Hễ có cơ hội là tôi từ chối, kể cả không có tôi cũng tự tạo ra những điều vớ vẩn để từ chối nhiều cuộc gặp gỡ; mỗi lần như vậy xong, tôi lại cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều như kiểu vừa thoát khỏi gông cùm vậy. Thú thật đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng nếu mà mình đi chơi với mọi người sẽ vui biết mấy, không phải kiểu nghĩ "có thể" vui đâu mà là vui thật; tôi nhận định rằng mình có thể thoải mái được nhưng lại thấy rất mệt, không cố nổi. Hoàn toàn không phải đổ lỗi tại em mà tôi nghĩ lắm với thấy thiếu năng lượng; cuộc sống nhiều thứ nữa nhưng điều rõ ràng nhất mà tôi có thể nhắc đến hiện tại chỉ có thể là em.
Ý niệm chuyển công tác đã có từ lâu rồi, bây giờ xin sếp thì được thu xếp nhanh tại vì tôi cũng được tính là nhân viên có năng lực nên họ muốn tôi có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc. Công ty có nhiều cơ sở ở khắp các tỉnh trên toàn miền Bắc, hiện tại tôi không ở Hà Nội, tôi thấy đã đến lúc chuyển về làm gần nhà để tiện chăm sóc mẹ nữa. Mặc dù đường phố Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, khá là mệt mỏi hơn di chuyển ở ngoại thành nhưng dù sao cũng được về nhà, mỗi lần đi đường chỉ nghĩ vậy thôi là có động lực hơn rồi.
Tôi vận chuyển đồ đạc về nhà trước khi bắt đầu công việc ở trụ sở mới mấy hôm. Có đồ gì không cần thiết tôi để lại cho chủ nhà hoặc đem bán đồng nát sắt vụn, chỉ mang về tài liệu, sách vở và đồ cá nhân thôi. Tôi về nhà mẹ tôi mừng lắm, bà cũng đỡ mất công di chuyển ra ngoại thành thăm thôi mấy hôm để rồi đến lúc tôi đi làm mẹ lại lủi thủi một mình ở trọ, dọn dẹp này kia cho tôi mặc dù rất biết ơn nhưng tôi thấy thế thật không ổn, tôi cũng đã lớn rồi để mẹ làm vậy rất áy náy. Lần này tôi về, khi ở nhà những ngày nghỉ rảnh tôi có thể đưa mẹ đi ăn, đi chơi để mẹ đỡ bí bách; chỉ có một vấn đề là những lúc tôi tiêu cực thì mẹ sẽ tích cực hỏi tôi bị làm sao. Với mẹ tôi thấy bản thân luôn để lộ sự vui vẻ, tôi thấy mẹ đã lo cho tôi để tôi trở thành người tốt như hôm nay, mỗi khi có biến chuyển ngoài việc tự dặn lòng sẽ ổn thôi tôi còn nói với cả mẹ rằng không có chuyện gì là tôi không làm được, để mẹ yên tâm.
Tất bật được vài hôm dọn dẹp, chuyển đồ vào nhà, tôi nhanh chóng lấy lại được nhịp sinh hoạt cứ như thể quay về nhiều năm trước đây còn đi học được mẹ chăm sóc. Mẹ quả thực đã làm rất tốt ở vai trò một người mẹ, một người vợ, vừa lo toan việc nhà, chăm sóc tôi chu đáo vừa làm được công việc cá nhân của mình. Lúc nào tôi cũng thấy bà tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết sống, tôi nghĩ chắc điều để mẹ còn nỗ lực như vậy là tôi và tương lai của tôi nữa. Hiện tại, tôi cũng được coi như là ổn định về công việc, họ hàng, làng xóm đều mong tôi lập gia đình nữa thì vẹn toàn. Nhưng, đó là mong muốn và điều họ cho là tuyệt vời nhất của cuộc đời người, còn tôi thấy đấy như kiểu làm cho xong các đề mục của cuộc đời vậy. Có người mong muốn nhưng có người lại không và có người khao khát nhưng chẳng thể làm được, thể như tôi đây, tôi còn chẳng dám nghĩ đến mình sẽ có một người yêu thương chọn vẹn nữa là xây dựng gia đình hạnh phúc. Động đến vấn đề này tôi lại nghĩ về em thêm 1 lần, chẳng như lúc đó tôi mạnh dạn thì sao, có lẽ bây giờ đã khác? Tôi chẳng thể hiểu nổi mình, lại cứ đi khao khát về một mục tiêu mơ hồ đến thế, khi không làm được thì lại đi trách bản thân. Liệu tôi đang cố gắng hoàn thành những mong ước của gia đình, bạn bè, của mọi người xung quanh về tôi hay tôi có thực sự cần đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro