Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh đất này không trồng được cây

Quả thực là một ngày dài, tôi vùi mình trong chăn. Đã nhiều ngày tôi chẳng rõ tại sao bản thân lại rơi vào trống rỗng như vậy. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ rồi, ý tưởng mới coi như cũng chọn vẹn được đôi chỗ, an tâm khi sếp hỏi đến, mọi câu hỏi đều nằm trong kế hoạch dự kiến của tôi. Mẹ tôi có gọi điện xem kỳ nghĩ lễ này có về nhà không, tôi nói sếp cho nghỉ 3 ngày, đi dã ngoại 1 ngày còn dành lại thời gian cho nhân viên nghỉ ngơi nhưng việc vẫn giao nên tôi chẳng thể đi đâu được. Mẹ định bụng sang thăm tôi, tôi nói có mấy đồng nghiệp tới chơi rồi, sợ phiền mẹ nấu ăn, ồn ào và bừa bộn chẳng thể dư ra thời gian để mẹ con hỏi han nhau. Tôi hứa rằng cuối tuần sau sẽ về, lúc đó xong việc và thoải mái, sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Mẹ cũng ậm ừ cho qua sau lời thuyết phục chẳng đáng tin nào của tôi. Gia đình tôi cũng được gọi là một khối đoàn kết, mẹ con nhiều lúc cũng đồng lòng nhưng vẫn là có những điều khó nói, chính là từ những lần lừa dối nhau trước đây, những lần thất hứa, những lần hy vọng quá nhiều vào sự thay đổi của người kia.
Những đứa trẻ giống tôi, có lẽ đều không trông đợi gia đình sẽ thành điểm dựa lúc gục ngã về mặt tinh thần, đôi lúc tôi nghĩ rằng bản thân sẽ chống đỡ được gia đình này. Tôi luôn ngưỡng mộ mẹ mình, nhìn cả vào những gia đình khác, các phụ huynh thật kiên cường, họ cũng từng là những đứa trẻ như chúng ta nhưng chúng ta lại gục ngã chỉ vì không tìm được tiếng nói chung với con người bên trong mình. Cồn cào, day dứt vì chính lựa chọn của mình, tự đem đến cho mình những ngày tháng tồi tệ và chẳng thể ngưng lại.
Mẹ tôi chẳng dạy tôi phải đối mặt với chuyện tình cảm như thế nào, mẹ chỉ dạy tôi nhẫn nhịn trước lỗi lầm của người khác, cam chịu và tha thứ hết tất thảy mọi chuyện như thể đó là điều tất yếu của cuộc sống. Nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ đó là cách làm duy nhất đối với những người nhạy cảm, sống thiên về tình cảm như tôi. Chuyện gì tôi cũng rất cảm tính, người khác làm tổn thương tôi, tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, thay vì tìm cách dằn vặt người khác, tôi làm tổn thương tôi.
Ngày mai sẽ ra sao đây, tôi có nên tìm một người để yêu đương, tôi đã tổn thương đủ rồi, thôi vậy.
Cuối cùng tôi lên trên mạng, tra công thức nấu ăn, rồi bắt đầu làm một bữa cơm đơn giản với đậu phụ và ít tôm mẹ gửi vẫn còn. Ăn xong, tôi ngồi xem phim, chọn bộ phim thật hạnh phúc, bản thân mình không thể tạo ra hạnh phúc vậy nên cách tốt nhất chính là nhìn người khác hạnh phúc. Hạnh phúc ở trên phim thật hoàn hảo, mọi thứ thật hoàn hảo, cả cái cách họ rời xa nhau và gặp lại nhau, thật tuyệt vời vì những con người yêu nhau lại có thể gắn bó với nhau. Phân ly, chia tay thật ra là để trùng phùng, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thời gian khác, không gian khác và phải chăng là một thế giới khác.
Ngày xưa khi đang mải mê với việc học tập, tôi đã có những người bạn cũ cho tôi nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra tôi chẳng yêu họ nhiều đến mức có thể gắn bó xa vời. Mỗi lần yêu ai tôi hứng thú rất nhiều ở thời điểm ban đầu, lâu dần tôi chẳng mở lòng được nữa, tôi cảm thấy họ không thể hiểu tôi, không yêu tôi nhiều như những gì tôi tưởng, không giống như ước mong của tôi, ai đến đều đem rất nhiều thiếu sót mà tôi luôn phải bảo với họ rằng họ yêu tôi theo cách tôi muốn thì mới đúng. Điều này thật tệ hại, mãi khi tuổi trẻ bồng bột qua đi tôi mới biết được cả họ và tôi không dành cho đối phương quá nhiều tình cảm hoặc có những người thật sự đã cố gắng vì tôi mà làm điều gì đó, dẫu là chưa đúng với mong muốn của tôi nhưng thực sự thì họ đã cố gắng so với sức của họ, vậy mà tôi lại chẳng công nhận.
Tôi nghĩ lỗi nằm ở bản thân tôi, tôi không cho bản thân mình nghỉ ngơi, cứ liên tục tìm kiếm tình yêu theo quy chuẩn riêng của mình nhưng chẳng ngẫm lại vấn đề của mọi sự tan vỡ nó nằm ở tình cảm con người. Tôi lại cứ đi nhìn chăm chăm vào tổn thương của bản thân và lỗi lầm của họ. Thật sự một món đồ dùng chung thì cần cả hai người giữ gìn, dù là món đồ mới, cả hai sài lâu cũng cũ và hỏng nhưng chúng tôi chẳng hề giữ gìn, lại càng không tu sửa khi nó hỏng hóc. Tất cả cứ bỏ mặc như vậy, dẫn đến kết quả là chẳng thể tiếp tục, để lại cho tôi sự ngờ vực về bản thân, niềm tin trong chuyện tình cảm cũng không còn. Ngày nối tiếp ngày, chuyện tình này nối tiếp chuyện tình kia tôi được củng cố bởi một mớ tiêu cực, dần dần tôi đánh mất mục tiêu trong chuyện tình yêu, tôi không hy vọng nhiều nữa.
Chính vì thế, cái ngày tôi nhìn thấy em, sự trống rỗng thay bằng niềm hứng khởi như một đóa hoa nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi. Tôi đã vui vì tôi đã có cảm giác lại với một người, không còn sự vô cảm, tôi cảm nhận rằng trái tim tôi đập những nhịp khác thường. Ấy vậy chỉ vì sự nhạy cảm của bản thân, chỉ ít phút sau tôi đã nghĩ rằng mình chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em, giống như mảnh đất cằn cỗi không thể trồng cây được. Mảnh đất này không trồng được cây, nó cần có nước để làm ẩm, đào xới lại để đất tơi xốp, xử lý lại để có thêm dưỡng chất như vậy khi một hạt giống được gieo xuống, cây non sẽ mọc lên. Nhưng tôi thì sao, luôn vội vàng tìm kiếm hạt giống để gieo xuống, cứ nghĩ bản thân có đủ nước đủ sức để cây lớn lên nhưng một cái đất khô là không phù hợp, thật phí phạm cho một hạt giống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro