young
jung hoseok
anh bám chặt vào bánh xe lăn,
thật chặt.
chặt đến mức
những đốt tay của anh trở nên trắng bệch.
trắng như hàm răng của chúng ta.
hàm răng từng được dùng
để chào thế giới mọi lúc.
chúng lộ ra
mỗi khi chúng ta nói,
cười.
nhưng bây giờ thứ lộ ra lại là
cái gì đó trong suốt.
trong veo như hạt mưa.
những giọt nước mắt của chúng ta
trông tựa giọt mưa,
nhưng lại ấm áp như cái ôm của chúng ta.
mắt anh bắt đầu nhoè đi
khi anh nhớ về kí niệm xưa.
khi anh cố nhớ về
giọng hát tựa như thiên thần
của các em.
trong khi ấy chúng anh,
đàn trên của các em.
cố khuấy động không khí
bằng cách tạo nên những nhịp điệu.
sau đó chúng ta đều mãn nguyện
với thành quả của mình.
đó là những gì chúng ta cảm nhận được.
đó là những gì chúng ta ao ước.
đó là những gì chúng ta muốn được giải toả.
bây giờ,
mắt anh vô cùng mờ,
mờ ảo như quá khứ của chúng ta.
biến mất dần dần,
bởi vì nó đã không được làm mới
trong một khoảng thời gian dài.
anh nghe tiếng rít vang lên to như
trái tim anh gào thét trong đau khổ.
chỉ trong một phút,
xe anh đâm vào bức tường bê tông.
đầu anh đập vào vô lăng.
đập mạnh đến mức máu chảy xuống
má anh thay chỗ nước mắt.
anh từ từ nhắm mắt lại
nhưng
thay vì nhìn thấy bóng tối,
anh nhìn thấy ánh sáng.
cuối cùng,
thứ ánh sáng mà
anh hằng chờ đợi được đắm mình vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro