Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P/S: Don't take this seriously x

Gã lững thững đi vào quán bar giờ đã thành thói quen, bartender chỉ cần nhìn mặt đã nhận ra, một cái gật đầu từ anh ta.

"Whiskey on the rocks như mọi khi nhỉ?" Tên bartender hỏi cho có lệ, tay đã vương ra để chuẩn bị làm thức uống.

"Neat đi." Thắng trả lời.

Tay của người bartender dừng lại trong chốc lát rồi anh cười, lấy chiếc ly đặt xuống quầy, mắt đảo quanh để tìm kiếm chai whiskey.

"Sao thế? ngày dài à?" Anh hỏi, quay lưng về phía Thắng.

Thắng không trả lời, chỉ gật đầu một cách lơ đãng, đôi mắt không tập trung nhìn vào đâu cả.

Cạch

Tiếng chiếc ly nặng được đặt xuống quầy gỗ cùng lúc chiếc chuông nhỏ tại cửa vang lên, kéo Thắng ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.

Quán bar lại đón thêm một vị khách nữa vào lòng của nó, đôi mắt của Thắng lướt nhìn qua cánh cửa theo bản năng, bỗng anh nhướng một bên mày lên.

"Đấy chẳng phải là Jack à?" Anh thầm nghĩ.

Sự nổi tiếng, đúng hơn là tai tiếng của người kia cũng không cần giới thiệu nữa. Anh đã bao lần cười vào những scandals bỏ con của cậu ta cùng những thành viên ban nhạc giờ đây cũng chỉ là những người bạn cũ.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chuyện đời tư tệ hại của mình cũng đưa anh tới vị trí như cậu ta cả. Lời bài hát Bartender vang lên trong đầu như một lời nhắc nhở.

"Bạn có tin vào nghiệp báo..?"

Anh cười nhạt rồi lắc đầu, thật mỉa mai.

Nhưng rồi lại một bất ngờ khác, Jack bỗng tiến đến và ngồi tại quầy cùng anh, cách Thắng một chiếc ghế. Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, ngụm whiskey ấm trong miệng.

Cậu vẫn chưa thấy anh, cúi mặt xuống mà kêu bartender đến để gọi nước, rõ ràng là cố gắng để dấu danh tính của mình.

Thắng đảo lại ánh mắt xuống ly whiskey dưới tay của mình, nhìn lại anh là gương mặt mệt mỏi của bản thân.

Thắng đảo lại ánh mắt xuống ly whiskey dưới tay của mình, nhìn lại anh là gương mặt mệt mỏi của bản thân. Anh thở một hơi dài, nốc vội hết ly whiskey; một phần là để xoa dịu đi cảm giác bồn chồn mệt mỏi trong lòng, một phần ấu trĩ hơn là để anh không cần phải thấy hình ảnh phản chiếu của mình nữa.

Dẫu cũng vô dụng vì anh cũng sẽ lại gọi thêm một ly nữa, anh sẽ lại uống cho đến khi những ánh đèn mờ đi như những chú đom đóm nhỏ. Nam, gã bartender rồi sẽ phải lay anh dạy, order một chiếc taxi cho anh về nhà và Thắng sẽ lại chuyển khoản trả tiền xe lại cho Nam. Nó đã trở thành một vòng lặp, những đêm say mèm tới mức đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, để con ký sinh mang tên "nỗi buồn" để anh yên. Đó là cuộc sống của Thắng kể từ khi nhóm nhạc của anh tan rã chóng vánh, những scandal từ người vợ cũ về hành vi tệ bạc của anh được công khai, nó là một cái chết truyền thông.

Anh biết anh sai, anh biết anh xứng đáng với tất thảy những gì mình đang phải chịu đựng, vì một kẻ còn không thương nổi gia đình mình thì anh ta có thể yêu thương cái gì chứ?

"What goes around, comes around
Người ta gieo gió rồi gặt bão
Để bây giờ lòng đầy sám hối
Tới xưng tội bên tai tôi."

"Này, Thắng!" Nam cao giọng gọi sau khi không nhận được phản ứng nào từ đối phương.

"Hả.?" Thắng chớp nhanh đôi mắt của mình, thế giới quan dần tập trung lại quanh anh.

"Ông uống ít thôi, tôi thấy ông có vẻ mệt nên rót cho ông loại Johnnie Walker mạnh đấy, đừng có mà nôn ra sàn, không thì tôi mắt anh dọn hết đấy!" Tên bartender nói với chút khó chịu, nhưng ánh mắt gã có sự lo lắng trong đó.

Thắng giơ tay vờ đầu hàng, cố mỉm cười để làm nhẹ bầu không khí. Anh không muốn mất đi nốt tình bạn mới này, mọi người gần như đã quay lưng hết sau khi mọi chuyện phanh phui. Nhưng Nam có lẽ không quan tâm, từ khi lần đầu Thắng đặt chân vào quán hai tuần trước và trò chuyện với Nam, gã luôn lắng nghe và đối xử tốt với anh, chỉ là đôi khi Nam nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Thắng ghét ánh mắt đó.

"Mày lo xa quá, có gì tao đền cái sàn luôn cho." Anh đùa cợt, có lẽ vài tháng trước thì anh thật sự có thể làm được điều ấy; nhưng với tình cảnh bây giờ, khi mà anh gần như là một kẻ thất nghiệp khi chẳng còn nguồn cung tài chính nào tất, từng đồng đối với Thắng đều quý giá.

Nam thở dài rồi gật đầu, gã lau xong chiếc ly đang cầm trên tay rồi vội vàng đi nhận order tiếp. Thắng nhìn ly whiskey trên mặt bàn vừa được đổ thêm vào theo yêu cầu của mình, anh nốc một ngụm, ngậm lại chốc lát để cảm nhận vị đắng của thứ đồ uống; dư vị cay nồng của nó đọng lại trong khoang miệng và cổ họng mình.

Anh kéo điện thoại ra, gửi vội một tin nhắn đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý của mình cho trưa ngày hôm sau trước khi đặt chiếc điện thoại lại vào túi. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại sau khi nốc xong ngụm cuối cùng của ly rượu có lẽ đã là ly thứ 4 trong đêm nay, có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi. Mắt của anh lại sụp xuống khi anh dần nhìn thấy thế giới mờ hơn, nhưng chẳng được bao lâu thì giấc ngủ ngắn của anh lại bị làm phiền khi Thắng nghe thấy tiếng giầy trên sàn gỗ đang lộp cộp tiếng về phía mình.

Anh quay phắt lại hướng phát ra âm thanh, đôi mắt lờ đờ chạm ngay với đôi mắt tò mò và có phần cảnh giác của Jack. Thấy anh im lặng, cậu tiếp tục bước tới.

"Tôi thấy anh ngồi một mình cũng gần 1 tiếng rồi, anh Thắng Ngọt phải không?" Cậu cười lịch sự.

"Thắng thôi." Anh trả lời cộc lốc, hơi thở nồng mùi men.

Jack, hay đúng hơn là Tuấn, gật đầu rồi kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra và ngồi xuống. Mắt anh mở to hơn khi nhìn thấy hành động khó hiểu này, lông mày nhướng lên một cách bối rồi.

"Này, thằng này qua ngồi cạnh mình thật đấy à!?" Anh thầm nghiến răng.

Anh lướt đôi mắt nhìn cậu, chú ý đối phương diện một đồ hiệu đắt tiền. Tất nhiên rồi, ta mong gì ở một kẻ tự cao như Tuấn, cậu ta có lẽ còn mặt dày hơn cả anh, kể cả khi trong tình huống có phần tương đồng với nhau bây giờ, anh vẫn chả thấy có sự đồng điệu gì với cậu cả.

"Đi chỗ khác đi, tôi muốn ngồi một mình." Anh bảo.

"Nào, hai thằng đàn ông uống với nhau tý đi nhỉ, có lẽ anh cũng cần mà, tôi trả cho." Thắng nhìn Tuấn một cách kỳ lạ và khó chịu, không có nghi ngờ gì là cậu cũng đã biết về chuyện của anh. Tốt thật, hai thằng tệ bạc an ủi nhau.

"Bartender, cho tôi thêm một old fashioned, còn anh đây.." Tuấn quay đầu tại nhìn Thắng.

"..như hồi nãy." Thắng đáp.

"Ok, có liền, có liền." Gã bartender trả lời nhanh, anh lướt ánh mắt qua nhìn Thắng và Tuần, anh dừng lại trên Tuấn một chút rồi lại quay đi. Nam có lẽ đã nhận ra cậu.

"Whiskey à? Tôi không biết Thắng Ngọt lại có gu mạnh vậy đấy." Cậu cười tươi nhìn anh.

Anh không thích khi người lạ cố gắng làm quen và tỏ ra thân thiện quá mức với anh, anh càng không thích khi người đó là người anh vốn đã không có ấn tượng tốt, và Jack chắc chắn là một người anh chẳng thích mấy.

"Vì cậu và tôi không quen biết gì nhau cả." Anh dừng để hấp một ngụm rượu. "Và tôi đã bảo là đừng gọi tôi thế."

————————-

Rượu đã ngấm.

Cả hai đã uống đến ly thứ bao nhiêu, Thắng cũng chẳng còn đếm nổi. Đầu óc anh mơ hồ, mọi thứ xung quanh như thể đang chậm lại, hoặc có lẽ chính anh mới là kẻ trôi dạt trong không gian đặc quánh mùi men này.

Tuấn vẫn còn cười. Nụ cười của cậu ta có gì đó nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì trên đời này đủ sức đè nặng lên đôi vai gầy ấy. Nhưng Thắng không tin.

"Anh có thấy hối hận không?"

Tuấn đột nhiên hỏi, giọng điềm nhiên đến khó chịu.

Thắng cười khẩy, liếc mắt nhìn ly rượu trước mặt mình. "Câu hỏi ngu thật đấy."

"Tôi muốn nghe câu trả lời."

Thắng ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Một cơn say đã bắt đầu kéo anh chìm xuống, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng không hề giảm đi, chỉ đổi hình đổi dạng, trở nên âm ỉ hơn.

"Tôi đáng bị như thế này." Anh thở hắt ra, tay lướt dọc theo thành ly. "Còn cậu?"

Tuấn nhún vai. "Tôi không biết nữa. Có lẽ cũng giống anh thôi."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.

Bên ngoài quán, đêm vẫn tiếp tục trôi. Những ánh đèn đường hắt qua cửa kính, đổ bóng lên gương mặt của Tuấn. Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có gì đó khó đoán, như thể đang quan sát một thứ gì đó từ xa, nhưng cũng đầy thân thuộc.

"Cảm giác thế nào?" Tuấn hỏi, giọng điệu có phần khiêu khích.

"Cái gì nữa?" Thắng nhăn mặt.

"Khi anh nhận ra mình đã làm tổn thương ai đó, khi không thể quay lại, khi mọi thứ cứ thế vỡ vụn dưới tay anh mà anh thì không thể làm gì khác ngoài nhìn nó sụp đổ?"

Giọng cậu ta đều đều, nhưng mỗi từ mỗi chữ như một nhát dao cứa vào lòng ngực Thắng.

Anh siết chặt ly rượu trong tay. Một hình ảnh lướt qua tâm trí – một căn nhà trống, tiếng cửa đóng sầm, một giọng nói nghẹn lại vì tức giận và đau đớn. Một bài hát chưa hoàn thành. Những con mắt nhìn anh như thể anh là thứ gì đó dơ bẩn, đáng ghê tởm.

Tất cả đều là lỗi của anh.

"Như cứt vậy." Anh nói, giọng khàn đi vì hơi rượu. "Như một cái lưỡi dao kẹt giữa răng, dù cắn chặt hay nhả ra cũng đều chảy máu."

Tuấn bật cười. "Nghe trừu tượng quá nhỉ."

"Nhưng nó là sự thật." Thắng đáp lại.

Tuấn không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn anh, ánh mắt lặng thinh nhưng sâu hoắm, như thể có cả một vực sâu đằng sau đó mà Thắng không bao giờ chạm tới được.

Và họ lại uống tiếp, uống cho đến khi cơn say trườn qua từng khớp xương, trườn vào đầu lưỡi, làm mềm đi những câu từ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu còn tỉnh táo.

Thắng không nhớ mình đã nghe theo lời Tuấn như thế nào. Chỉ biết rằng khi Tuấn đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay anh, Thắng đã không gạt ra.

Cửa phòng vệ sinh đóng sập sau lưng họ.

Không khí ngột ngạt, mùi cồn, khói thuốc lẫn trong thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi chẳng ai muốn ở lâu. Nhưng họ ở đây, đứng gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

————————

Hơi thở của Tuấn phả ra mùi rượu nồng, trộn lẫn với thứ hương nước hoa xa xỉ của cậu ta - một thứ mùi ngọt nhưng gắt, như chính con người cậu. Thắng không thích mùi này. Nó khiến anh nhớ đến những lần anh bước vào nhà, nghe thấy một mùi nước hoa khác vương trên quần áo mình, rồi thấy ánh mắt của người vợ cũ, trống rỗng nhưng đau đớn.

Anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn đẩy hết những ký ức đó ra khỏi đầu, nhưng Tuấn không để anh yên.

Cậu ta đẩy anh dựa bức tường chật hẹp của buồng vệ sinh, đôi mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá xem anh có đủ tỉnh táo để tiếp tục hay không. Nhưng chẳng ai trong hai người muốn tỉnh táo lúc này cả.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Thắng nhíu mày, nhưng không trả lời ngay.

Tuấn nhếch môi, không đợi câu trả lời mà tiếp tục. "Tôi cứ tưởng anh không muốn dính dáng gì đến tôi chứ?"

Một sự im lặng kéo dài. Tuấn quan sát Thắng, đôi mắt không có lấy một tia phán xét, chỉ có sự tò mò xen lẫn thích thú.

Thắng thở dài, tựa người vào bồn rửa, chống tay lên mép sứ lạnh. "Cậu không câm miệng lại được à?"

"Tưởng anh thích nói chuyện với tôi chứ?" Tuấn nghiêng đầu, nụ cười phảng phất sự giễu cợt, như thể cậu ta đang thử chọc vào một vết thương cũ để xem nó có còn đau hay không.

"Anh cần lắm sự đồng cảm đúng không? Tội nghiệp thật." Tuấn nhấc cằm anh lên bằng hai ngón tay, ánh mắt tựa như nhìn xuyên qua Thắng vậy.

Thắng siết chặt tay, cảm thấy cơn say dâng lên tận đỉnh đầu. Anh không muốn nghe. Không muốn nghĩ.

Nhưng Tuấn lại không ngừng lại.

"Tôi tự hỏi..." Giọng cậu ta trầm thấp, hơi lẫn một chút chế nhạo. "Lúc vợ anh bỏ đi, cô ấy có nói gì không?"

Cơn giận đến nhanh, không báo trước, như một tia lửa nhỏ châm vào mồi lửa đã tích tụ quá lâu. Thắng túm lấy cổ áo của Tuấn, kéo cậu ta lại gần đến mức anh có thể thấy cả những sợi tơ mảnh dệt trên vải.

"Hạ mẹ giọng xuống đi," anh gằn giọng, hơi thở nóng rẫy mùi rượu. "Mày tưởng mày biết tao à?"

Tuấn cười, một nụ cười nhếch môi khiến máu trong người Thắng càng sôi lên.

"Ít nhất tôi biết anh không đủ dũng khí để tự mình bỏ đi," cậu ta đáp, giọng lơ đễnh nhưng từng từ đều sắc như dao cứa.

Thắng nghiến răng, siết chặt cổ áo của Tuấn đến mức lớp vải nhăn lại dưới tay. "Mày thích khiêu khích tao đến thế à? Cứ tưởng mày khôn ngoan hơn đấy, nhưng hóa ra cũng chỉ là một thằng khốn bám víu vào rượu để đỡ cảm thấy mình thảm hại."

"Tôi nói đúng quá nhỉ? Ta chẳng khác gì nhau."

Thắng đáng lẽ nên bỏ đi. Đáng lẽ nên đấm vào mặt thằng khốn nạn này, rồi bước ra khỏi quán bar và để lại cậu ta ngồi một mình. Nhưng anh không làm vậy.

Bởi vì những gì Tuấn nói là sự thật.

Cô ấy đã không khóc. Không hét lên, không van xin, không cố gắng giữ anh lại. Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn không dám nhớ lại quá lâu. Một ánh mắt chết lặng. Như thể anh không còn là con người trong mắt cô ấy nữa.

Như thể cô ấy không còn hy vọng gì ở anh.

Và rồi cô ấy quay lưng bước đi.

Bỏ lại anh một mình với chính sự ghê tởm của bản thân.

Cổ họng anh nghẹn cứng, không phải vì rượu, mà vì một thứ cảm xúc còn khó nuốt hơn cả vị whiskey đắng ngắt.Bàn tay anh vẫn đang siết chặt cổ áo của Tuấn, hơi thở dồn dập, một phần vì cơn giận, một phần vì cái cảm giác khó chịu như một cơn buồn nôn quặn lên từ sâu trong lồng ngực.

"Thử nói lại xem?" Giọng anh trầm xuống.

Tuấn không tỏ ra sợ hãi. Cậu chỉ nghiêng đầu, môi vẫn còn vương nụ cười cợt nhả. "Anh nghe rồi còn gì."

Chưa đầy một giây sau khi thốt ra câu đó,lưng Tuấn va mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh, tiếng gỗ rung lên một cách đáng sợ trong không gian chật hẹp. Nhưng cậu không hề kêu đau, chỉ nhìn anh với đôi mắt cháy âm ỉ, như thể đã đoán trước kết cục này từ lâu.

Thắng nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, tiếng cười khô khốc.

"Thích bị dày vò à?" Anh cắn ra từng chữ. "Hay mày chỉ muốn có ai đó xé toạc mày ra để mày không còn cảm thấy mình trống rỗng nữa?"

Tuấn mím môi, nhưng không đáp.

Thắng cười nhạt, bàn tay trượt xuống siết chặt hông cậu, kéo cậu lại sát hơn. Họ vẫn còn quần áo, nhưng hơi nóng giữa hai cơ thể đủ để làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

"Vậy thì tao sẽ cho mày cái mày muốn."

Nụ hôn đến nhanh và mạnh, không có sự dịu dàng, không có nấn ná. Chỉ có hơi thở gấp gáp và đầu lưỡi lẫn vào nhau, ẩm ướt và mang theo vị rượu cay nồng

Tuấn khẽ rùng mình, một hơi thở gấp thoát ra khỏi môi cậu.

Mọi thứ đều thô ráp. Không có sự vuốt ve, không có những cái chạm dịu dàng. Chỉ có sự gấp gáp của hai kẻ đang tự trừng phạt nhau bằng da thịt, tựa như muốn nhấn chìm nhau trong một cơn say không có lối ra.

Một tiếng thở dồn, một vết cắn trên vai, một cái siết tay mạnh đến mức có thể để lại vết bầm.

Tuấn ngửa đầu, mắt khép hờ, môi hé mở nhưng không nói gì. Chỉ có hơi thở nặng nề, tiếng quần áo bị giật ra khỏi cơ thể một cách thiếu kiên nhẫn.

Thắng đẩy cậu về phía bồn rửa, đôi mắt tối sầm, tròng mắt giăng đầy cơn say và tội lỗi.

Họ chẳng còn gì để mất.

Vậy thì sao phải giả vờ như mình còn có thể cứu vãn?

Cơn khát trượt dọc sống lưng, từng cái chạm của họ vừa như xé nát nhau, vừa như cố tìm kiếm một sự an ủi mơ hồ. Nhưng chẳng ai trong hai người có gì để cho nhau ngoài những vết thương đã quá cũ kỹ.

Da chạm da. Móng tay cắm vào lưng. Hơi thở đứt quãng.

Đây không phải yêu đương.

Đây là sự trừng phạt.

Là hai kẻ đáng bị nguyền rủa tìm thấy nhau trong một cơn say, để cùng nhau chìm xuống, để cùng nhau quên đi.

Để rồi khi rời khỏi nơi này, họ sẽ lại quay về với sự mục ruỗng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro