Chap 9. Tại sao không đến hôn lễ của em?
Thực lòng mà nói, Amie cũng không biết mình khóc vì điều gì nữa. Rõ ràng cô đã rất ngóng đợi hắn, rất nhớ nhung hắn, nhưng khi hắn đứng ở trước mặt cô, điều cô có thể làm cũng chỉ là đứng trơ mắt nhìn. Hắn quay lại, cô có vui không? Amie từng nghĩ rằng nếu Kim Jae Sung có thể quay lại tìm mình, chắc hẳn cô sẽ vui đến chết mất. Quả thực cô đã vui, nhưng hình như cô cũng không vui đến mức độ mà mình đã từng tưởng tượng. Trên hết, có lẽ cảm xúc đọng lại trong lòng cô nhiều nhất chính là uất ức và đau lòng. Bọn họ gặp nhau trong tình cảnh gì đây? Khi chồng cô và cô đang sống dưới cùng một mái nhà, hắn đến tận đây tìm thì chính là nhân vật không được nghênh đón sao?
Đối nghịch hơn hết là, rõ ràng hôm qua cô đã hét lên rằng hắn hãy biến đi, nhưng khi quay mặt bỏ đi lại tưởng tượng ra hình bóng của hắn? Nhưng nếu cô còn yêu Kim Jae Sung thì tại sao vào lúc nửa đêm hôm qua, cô lại tò mò chạy khắp nhà xem Jeon Jungkook đang ở đâu, tâm trạng anh ấy thế nào.. Và rồi khi trông thấy anh ấy lặng lẽ ở dưới bếp dùng bữa một mình, cô dần dần nhận ra: Jeon Jungkook hình như cũng rất quan trọng với cô.
Cô không tài nào hiểu được bản thân mình nữa. Liệu cô còn yêu Kim Jae Sung được bao nhiêu, và tình cảm mà cô dành cho Jeon Jungkook là gì.. Amie hoàn toàn không thể phân định rõ ràng được, cũng không muốn ai đặt ra câu hỏi khó khăn này với mình.
___
Sáng hôm nay, Jungkook đưa cô đi làm. Anh ấy vẫn mỉm cười với cô bình thường đấy thôi, nhưng cô không nhận ra sự hoạt bát năng động giống như thường ngày trông đôi mắt của anh nữa.
Đáng lẽ anh ấy phải tức điên lên, và anh ấy hoàn toàn có quyền như thế. Người yêu trước đây hiên ngang đến tìm vợ mình, còn dửng dưng gặp nhau ở ngay trước mặt anh ấy, vậy mà hôm nay anh ấy vẫn có thể mỉm cười với cô. Mở cửa xe cho cô, giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó là một nụ hôn buổi sáng giống như bao ngày bình thường khác, và rồi lái xe rời khỏi nhà. Mức độ nhẫn nhịn của anh ấy còn có thể đỉnh cao ra sao nữa đây? Jeon Jungkook như thế, chỉ làm lòng cô càng nặng trĩu thêm.
Đôi khi, chúng ta không sợ một người đối xử tệ với mình. Chỉ sợ một người đối xử với mình cực kỳ cực kỳ tốt, nhưng mình lại chẳng làm được gì cho người ta ngoài gieo rắc thêm tổn thương cả.
Amie trong lòng chua xót nhưng vẫn mỉm cười với anh, sau đó mở cửa rời khỏi xe, tiến vào trong trụ sở KS.
Không còn trông thấy bóng lưng của cô nữa, bấy giờ Jungkook mới thu lại vẻ ngoài bình thản của mình. Tiếng thở dài nặng nề vang lên, anh đưa tay xoa xoa thái dương. Cả đêm qua anh không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại liền trông thấy hình ảnh của cô cùng hắn tay trong tay trước đây. Jungkook hoảng sợ tỉnh giấc trong đêm tối, phòng sách không một ánh đèn nào. Anh vội vàng chạy đến phòng ngủ, thật may sau cánh cửa, Amie vẫn ngủ rất ngoan ngoãn trên giường. Jungkook đánh tiếng thở phù, mồ hôi trên trán toát ra lạnh ngắt. Anh tự dặn mình nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, trông chừng cô thật tốt. Anh rất sợ sẽ đánh mất cô.
___
Hôm nay, đầu óc Amie vô cùng lơ đãng. Nghĩ đến rất nhiều thứ, cũng không tập trung vào giờ giấc. Nếu cô thư ký mang tài liệu vào cho cô không nhắc thì chắc cô sẽ ngẩn người như thế cho đến hết giờ ăn trưa luôn mất.
Amie xuống tầng một, bước chân về phía cửa. Trưởng phòng Eun ở phía kia trông thấy cô, liền lớn tiếng gọi:
"Giám đốc Kim, may quá, chị còn ở đây. Có người đến tìm chị này."
Amie đưa mắt nhìn người che chắn kín mít ở ngay bên cạnh. Hắn mặc áo rất dày, đeo khẩu trang và nón che khuất gương mặt, đến cả găng tay cũng đeo. Nhưng mà, Amie không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, hắn chính là Kim Jae Sung. Đôi mắt vô thức tròn xoe, lòng bàn tay cô lập tức có chút toát mồ hôi, bước chân cũng chập chừng. Chẳng hiểu sao mình lại có cái tâm trạng này nữa. Hắn hướng về phía cô, mãi ngây người nhìn thật lâu...
Cuối cùng, cô hẹn hắn đến một quán cà phê gần đó. KS rất đông người, và đương nhiên, người người đều biết Chủ tịch của JSS - Jeon Jungkook chính là chồng của cô. Cô không thể để người khác trông thấy mình cùng một người đàn ông trò chuyện như thế được, chưa kể đến chuyện, còn có một số người thân thiết biết chuyện tình cảm của cô cùng Kim Jae Sung trước đây.
Ly cà phê đá ở trước mắt cô đã tan đi ít nhiều, Amie mới đưa tay nâng lên, uống một ngụm. Kim Jae Sung vẫn hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng sẽ lại đưa mắt nhìn cô. Sau một lúc đối diện cùng nhau, Amie đã dần vơi bớt lúng túng. Lòng bàn tay cũng bớt run đi. Thậm chí, cô còn mở mời trước:
"Anh tìm em có việc gì không?"
Hắn ngước mắt nhìn cô. Quán cà phê không quá đông người, nên hắn đã gỡ khẩu trang của mình xuống. Chính vì vậy, cô có thể trông thấy rất rõ được sự ngạc nhiên của hắn.
Hắn nói:
"Em chưa từng hỏi anh như thế.."
Phải nhỉ? Cô chưa từng hỏi hắn một câu hỏi cùng giọng điệu xa cách như thế. Trước đây, rất hiếm lần hắn chủ động đến tìm cô, chung quy vì hắn rất bận. Mỗi lần Kim Jae Sung xuất hiện trước mắt cô, Amie sẽ vô cùng vui vẻ, ôm chầm lấy hắn mà líu lo: "Anh đến rồi sao?", "Em nhớ anh chết đi được!", "Công việc thế nào rồi anh?", "Anh có nhớ em không?",... Cô luôn đối với hắn vô cùng dịu dàng, vô cùng nũng nịu. Bộ dạng hiện tại so với trước đây, hoàn toàn khác biệt nhau.
Chỉ mới gần nửa năm, hắn có chút không ngờ khoảng cách lại trở nên lớn đến như vậy. Hắn đã từng nghĩ cô sẽ giận hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đi đến nước này. Bởi lẽ hắn cho rằng cô yêu hắn, nhiều đến mức không thể từ bỏ.
Nhưng mà dường như không phải thế...
Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, cô bình thản hỏi:
"Vậy thì em phải hỏi anh thế nào đây? Vì sao lại bỏ rơi em ư?"
Khóe môi Amie nở một nụ cười, hoàn toàn chua xót. Giống như đang tự cười chính bản thân mình.
Hắn cắn chặt môi, lời khẳng định từ cổ họng cuối cùng cũng trượt ra:
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
"Nhưng anh đã làm như thế còn gì..."
Nhận ra được sự run rẩy của hắn, khóe mắt Amie đỏ hoe. Nhưng bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước, cô vẫn đầy kiên định với lời mình vừa nói ra, trân trân vào nhìn hắn.
Hắn nói:
"Anh không thể nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào, chỉ có thể nói với em việc anh rời xa em thời gian qua cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh không hề cố ý làm em tổn thương, xin lỗi em, xin lỗi.."
Amie không thể phủ nhận, giọt nước mắt vừa rơi xuống của hắn đã khiến cô mềm lòng. Cuối cùng, cô cúi đầu thở dài, rất nhanh sau đó liền ngước mắt lên.
"Thôi bỏ đi. Thời gian qua anh sống thế nào?"
"Vẫn ổn. Thật lòng, anh đã luôn nghĩ đến em."
Hắn trông thấy cô đưa ánh mắt về một phía khác, không trả lời.
"Amie.."
Cách hắn quen thuộc gọi tên cô như khiến cô tan nát cõi lòng.
"Em còn yêu anh không?"
Câu hắn vừa hỏi cô, cũng chính là câu hỏi mà cô sợ phải nghe thấy nhất.
Còn yêu sao? Không hẳn, cô không còn cảm nhận được nhịp điệu rộn ràng của con tim mỗi khi gặp được hắn. Nhưng hết yêu sao? Cô không chắc, vì thời điểm hiện tại, đối diện với hắn lòng cô vẫn còn đang vô cùng lay động.
Nhưng mà trên hết, trên hết tất cả mọi thứ, cô và hắn đã có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó, ngoài nửa năm xa cách ra, còn có thêm một Jeon Jungkook, cũng chính là chồng của cô.
Cuối cùng, không thể trả lời, cô hỏi ngược lại hắn.
"Vậy anh có còn yêu em không?"
Giống như không cần phải suy nghĩ, hắn đáp:
"Vẫn luôn còn."
Nếu như là khoảng thời gian bọn họ còn yêu, nghe được những lời này từ anh, chắc hẳn cô sẽ vui chết mất...
"Vậy tại sao anh không đến hôn lễ của em? Khi ấy trên khắp mặt báo đều là tin tức về hôn lễ của em, tại sao anh lại không chút liên lạc? Em đã kết hôn rồi, anh ấy lại đối tốt với em như thế, anh nói em phải làm sao đây?"
Nước mắt rơi không ngừng, chính Amie nói ra những lời này cũng cảm thấy vơi bớt đi phần nào ấm ức đã nhồi nhét trong lòng.
"Anh thực lòng xin lỗi. Em biết đấy, nếu có thể làm gì đó, anh nhất định sẽ không trơ mắt nhìn em lấy người khác. Đằng này khi ấy anh thực sự không thể làm gì, trông thấy ảnh cưới của em, anh đã tức đến phát điên lên. Mọi tội lỗi đều là của anh, anh thừa nhận bản thân mình vô dụng.."
...
Đối diện quán cà phê, Jeon Jungkook vẫn luôn trầm ngâm nhìn về đôi nam nữ đang trò chuyện cùng nhau ở phía bên kia. Park Jimin để ý rất rõ từ nãy cho đến giờ, theo chân Amie và Kim Jae Sung từ KS đến đây, Jungkook cư nhiên không nói một lời nào. Không hề có thái độ tức giận, cũng không hề bất ngờ. Jungkook chỉ từ xa trầm tư nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia buồn bã.
"Chủ tịch, có cần lái xe sang bên đấy không?"
Vài giây ngắn ngủi sau, giọng Jungkook đều đều vang lên.
"Không cần đâu, tôi nhìn cô ấy là được rồi."
Amie hoàn toàn không hay biết, Jungkook ở phía bên kia đường thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng tim gan lại giống như đang bị người ta cào xé.
...
Ngồi thêm một lúc, cô nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã muộn giờ làm. Kim Jae Sung hiểu ý, liền nói:
"Em phải đi rồi sao? Vậy tối nay cùng anh đi ăn ở quán cũ được không?"
Nghe thấy lời đề nghị này từ hắn, Amie có chút chần chừ.
Kim Jae Sung còn tưởng cô sẽ lập tức đồng ý. Ngờ đâu, sự im lặng từ cô khiến hắn bắt đầu cảm thấy lúng túng..
"Anh chỉ muốn mời em một bữa thôi, cũng không được sao?.. Nếu như em cảm thấy phiền, hoặc sợ chồng em không vui, vậy thì.."
"Không sao đâu, em đi."
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn, cô thực sự đã mềm lòng. Kim Jae Sung nghe thấy câu đồng ý của cô, đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ, nói:
"Thật sao? Em đồng ý sao?"
Amie mỉm cười, gật gật đầu. Quả thực cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng mừng rỡ này của hắn. Chỉ vì cô đồng ý cùng hắn đi dùng bữa thôi sao? Trước đây hắn chưa từng như thế..
"Được rồi, vậy anh sẽ đưa số điện thoại mới của mình cho em nhé. Anh sẽ nhắn tin thời gian qua cho em."
"Được."
Ở bên kia đường, Jungkook vẫn không hề rời mắt dù chỉ một chút. Từng động tác trao đổi số điện thoại của hai người bọn họ, đến nụ cười của hắn dành cho cô, Jeon Jungkook đều trông thấy. Không một biểu cảm tức giận trên gương mặt, nhưng bàn tay anh lại vô thức xiết chặt thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro