Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Đến tận nhà

Về đến nhà, Jungkook đưa tay bật công tắc, giúp cô lấy đôi dép lê màu hồng để sẵn ở bậc cửa. Lúc Amie mang dép xong, Jungkook đã đi đến nhà bếp, xem xét thức ăn trong tủ lạnh.

"Còn rất nhiều thịt bò, cả rau nữa, em muốn ăn cơm hay ăn mì đây?"

Amie ngã người trên ghế sofa, lắc đầu nói:

"Vừa rồi ra ngoài em đã ăn bánh ngọt cùng Hye Jin, bây giờ cảm thấy hơi no."

"Thế có muốn uống thêm sữa không?"

"Cũng được, nhưng anh không cần pha giúp em đâu, em tự làm là được. Anh ăn tối đi."

Amie ngồi bật dậy, tiến về phía cửa.

"Em ra hành lang xem chậu hoa hồng một chút."

"..Được rồi."

...

Hai chậu hồng này với chậu hồng Kim Jae Sung tặng cô năm đó dường như là cùng một loại giống. Màu của chiếc chậu cũng không có sự khác biệt lắm, chỉ khác mỗi chỗ trên thân chậu không có dòng chữ do chính tay anh ấy tự mình viết lên. Amie thở dài một cái, cẩn thận tưới nước cho hai chậu hoa rồi vào nhà.

Đèn nhà bếp chưa tắt, nhưng Jungkook không còn ở đó nữa. Amie chỉ còn nhìn thấy một ly sữa nóng đặt sẵn ở trên bàn, khói còn bay nghi ngút. Amie tiến đến, cầm ly sữa lên tay, uống một ngụm. Hơi ấm từ chiếc ly dày truyền vào tai, vị ngọt thơm lan tỏa trong miệng. Amie tắt đèn nhà bếp, vừa đi lên phòng, vừa khẽ cất tiếng gọi:

"Jungkook."

Không có âm thanh nào trả lời lại. Amie mở cửa phòng, gọi thêm một lần nữa.

"Jungkook?"

Căn phòng trống trơn, Jungkook hoàn toàn không có ở trong. Cô lùi bước, đóng cửa lại, đưa mắt nhìn quanh một chút rồi tiến đến phòng sách ở cuối hành lang. Amie đưa tay mở cửa, nhìn thấy Jungkook ngồi trước màn hình máy tính đang sáng, anh đang làm việc vô cùng chăm chú.

Amie gãi gãi đầu, cũng không biết có nên làm phiền anh hay không. Jungkook như cảm nhận được sự quen thuộc đang ở gần bên liền quay đầu lại, phát hiện cô cầm ly sữa nóng đứng ở ngay cửa.

"Ơ, em không đi ngủ à?"

Amie lắc đầu, hỏi anh:

"Anh đã ăn tối rồi sao? Nhanh thế?"

"À.. Anh không ăn. Ăn một mình thì buồn lắm, với cả lúc trưa anh ăn rồi, giờ lại còn rất nhiều công việc.." Jungkook chuyển chủ đề "Em tắm trước, sau đó đi ngủ đi."

Amie gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó đóng cửa phòng. Cô bước chân trên hành lang đi về phía cửa phòng ngủ, trong lòng tự đếm buổi trưa đến bây giờ đã là bao nhiêu tiếng đồng hồ.

Amie tắm xong cũng đã gần chín giờ, lau tóc một lúc, sau đó mở cửa phòng. Tầng một tối om, chứng tỏ Jungkook vẫn còn đang miệt mài làm việc. Đáng lý ra cô sẽ không quan tâm đến anh cho lắm đâu, nhưng không hiểu sao, cô lại khẽ bật ra câu hỏi:

"Anh ấy đói lắm không nhỉ?"

Amie quay lại giường ngủ, nằm nhìn lên trần nhà mất một lúc, sau đó đưa tay đặt lên cái bụng vẫn còn no căng của mình. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cũng mở cửa đi đến phòng sách.

Amie mở cửa phòng sách, thò đầu vào trong, cất giọng nhỏ xíu gọi anh:

"Jungkook, em đói. Anh ăn cùng em đi."

Jungkook quay ra nhìn cô:

"Em đói rồi sao?"

...

Cuối cùng, Jungkook cũng dẹp công việc sang một bên. Đèn nhà bếp sáng, Jungkook lôi thịt bò và rau trong tủ lại. Amie mon men đến gần cầm lấy con dao, tay còn lại chạm vào miếng thịt bò vẫn còn sống. Jungkook trông thấy liền cầm tay cô nhấc lên.

"Đừng động vào, để cho anh. Em ra bàn ngồi đi."

Anh kéo cô lại bồn rửa chén rửa tay thật sạch, sau đó giành lấy con dao từ tay cô. Jungkook cười nói:

"Dao bén lắm đấy."

Amie nhìn anh trân trân...

"Vâng."

Số lần cô ở trong nhà bếp cũng không phải ít, con dao này cô cầm qua không biết bao nhiêu lần. Nấu ăn, thái thịt cùng rau củ, tất cả từ lâu đã trở nên vô cùng quen thuộc. Riêng Jungkook bao giờ cũng xem cô như một đứa trẻ vụng về mà quan tâm bảo vệ.

Thật lòng, tim cũng có đập nhanh hơn một chút.

Amie từ từ đi ra bàn, phía sau vẫn còn vọng lại vài câu nói của anh.

"Dao bén quá, em dùng thật không ổn chút nào. Anh mài mòn nó đi bớt, như vậy sẽ an toàn hơn."

...

"À, hộp sữa em hay uống vừa hết rồi. Ngày mai tan làm.. À không, giờ nghỉ trưa anh sẽ tranh thủ đi mua cho em."

Amie im lặng nhìn bóng lưng anh loay hoay trong bếp, tất tần tật chuẩn bị bữa tối cho cô. Lòng cô mềm nhũn, tôi mắt chụp xuống, miệng nói rất khẽ.

"Vâng.."

Buổi tối được mang ra, dù Amie vẫn còn rất no đi chăng nữa thì cũng không thể chối từ được món mì cực ngon của anh. Cả hai dùng bữa, sau đó Jungkook cũng không tiếp tục làm việc nữa, chỉ soạn một số đồ đạc linh tinh trong phòng sách. Sau đó đi tắm rồi cùng cô đi ngủ.

___

Ngày ngày trôi qua trong êm đẹp, anh và cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau. Cô ấy chung quy đối với anh vẫn không biểu hiện bất kỳ một tình cảm đặt biệt gì, nhưng Jungkook cũng không dám cần điều gì hơn hiện tại cả. Chỉ cần cô vẫn ở chung một mái nhà với anh, cùng anh đi đi về về. Sớm tối đều ở bên cạnh nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười vì vài ba câu chuyện anh kể, như thế là đã đủ rồi. Anh là người có tham vọng khá cao, nhưng trong chuyện tình cảm của cô, anh vẫn muốn tiến dần từng bước từng bước một.

Dẫu là êm đẹp như thế, song sự xuất hiện của Kim Jae Sung trước cổng KS giống như đã trở thành cái gai lỳ lợm nằm mãi trong lòng anh. Ở bên cạnh cô chỉ có vui vẻ thôi, anh sẽ quên mất chuyện đấy đi. Nhưng khi một mình trong văn phòng tại JSS thì lại khác. Jeon Jungkook đôi lúc sẽ trầm tư không tập trung vào việc gì được.

Từ hôm ấy đến thời điểm này cũng đã hai tháng, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook âu lo như thế đã hơn sáu mươi ngày. Taehyung lâu ngày chứng kiến Jungkook tích cực sầu não như thế, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Cậu lo sợ đến vậy à?"

Một câu hỏi liền trúng ngay tim đen, Jungkook không nhìn, cũng không có trả lời. Kim Taehyung nghe thấy một tiếng thở dài đầy căng thẳng.

"Tôi cảm thấy kéo dài như thế không phải vấn đề. Ba người vẫn nên.."

Bốn chữ "đối diện cùng nhau" còn chưa được nói ra, Jeon Jungkook đã lập tức ngắt ngang.

"Tôi không đủ can đảm."

Kim Taehyng buông xuống một câu thật lòng:

"Cậu cũng biết mình biết ta thật đấy.."

"Tôi chỉ mong hắn ta mãi mãi cũng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy."

Kim Taehyung lại bảo:

"Không có đâu, cậu nghĩ hắn đến tận KS, còn có khả năng từ bỏ sao? Có khi chỉ vài ngày nữa thôi.."

...

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook có chút hối hận. Hối hận vì khi ấy đã không đánh cho Kim Taehyung một trận nhừ tử. Taehyung nói câu nói ấy, chỉ thêm một tuần sau, Kim Jae Sung đã thực sự xuất hiện.

___

Jungkook vẫn luôn trong chế độ đề phòng.

Hằng ngày anh đều chủ động đến rước cô rất sớm, phòng trừ trường hợp Kim Jae Sung lại tiếp tục đến tìm cô. Hôm đó, cô bảo muốn ăn kimbap, anh liền mua nguyên liệu về. Cả hai cùng ở trong bếp, vừa làm thức ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, bất chợt có tiếng chuông cửa.

"À, chắc là Park Jimin đến đưa giấy tờ cho anh đấy."

Tay Jungkook vẫn đang dính đầy cơm, Amie liền bảo.

"Để em lấy."

Amie cũng không cởi bỏ tạp dề, cứ như vậy chạy đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi cô thu lại. Đôi mắt long lanh ý cười dần chuyển sang thảng thốt. Bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cầm cánh cửa, ngày một xiết chặt hơn, chân đứng như bất động.

Kim Jae Sung nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, chứa đựng đầy nhớ nhung.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Thanh âm của hắn thốt ra làm cô có chút giật mình. Amie còn chưa dám quá tin vào sự xuất hiện của hắn ở đây, cho đến khi giọng nói quen thuộc này vang lên. Không hiểu sao, cô run rẩy đến mức chẳng thể nói được gì.

Hắn định nói tiếp điều gì đó thì tiếng bước chân của Jungkook lại vang lên. Anh vừa đi đến vừa hỏi:

"Không phải Jimin đến sao em?"

Chân đứng sững lại khi nhìn thấy người ở trước cửa nhà mình chính là Kim Jae Sung, tim Jungkook đập nhanh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, điều anh lo sợ cũng đã xảy đến. Dám đến tận nơi này, mức độ liều lĩnh của Kim Jae Sung anh quả thực không lường trước được.

Jungkook rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và uy quyền của một người chủ nhà. Anh nắm tay Amie kéo về phía sau lưng mình, trong khi cô vẫn còn sững sờ nhìn trân trân hắn. Jungkook nhìn vào mắt hắn, lạnh nhạt nói:

"Đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm cô ấy, không muốn nói chuyện với anh."

Không một chút mất mặt, cũng không một chút ngượng nghịu. Thoạt nhìn còn tưởng hắn chính là kẻ muốn tìm anh và cô để bắt gian tại giường.

Lời Jungkook nói ra vô cùng kiên định:

"Tôi là chồng cô ấy."

Câu nói này lập tức khiến Kim Jae Sung im lặng, chỉ có thể không kìm được giận dữ mà nhìn vào đôi mắt của anh. Mãi thêm một lúc, giống như bỏ Jungkook ra khỏi mắt mình, Kim Jae Sung hướng về Amie đang đứng sững ở phía sau:

"Amie, anh đến tìm em. Cùng anh ra ngoài một chút được không?"

Jungkook không lên tiếng, nhưng tay vô thức giữ chặt cô hơn. Anh hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ Amie.

Amie cố ngăn bàn tay của mình để nó thôi không run rẩy nữa. Khóe môi mấp máy, sau đó thốt lên một câu vẫn còn chưa hẳn bình tĩnh.

"Gần nửa năm qua, rốt cuộc anh đã đi đâu?"

Đôi mắt hắn nhìn cô vô cùng đau lòng, tay chân cùng lời nói đồng loạt rối rắm:

"Xin lỗi em. Anh có việc rất gấp, thực sự không thể hoãn lại được. Em có thể tha lỗi cho anh.."

"Anh biến đi."

Không cần nói đến việc Kim Jae Sung hốt hoảng như thế nào khi nghe cô nói câu đấy, ngay cả Jeon Jungkook cũng sửng sốt không tin vào tai mình. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, chỉ cảm thấy toàn thân cô giống như tức giận đến sắp bùng nổ.

Kim Jae Sung nhanh chóng thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Cũng phải thôi, hắn đã bỏ đi hơn bốn tháng trời, đến giờ phút này mới quay trở lại tìm cô. Cô tức giận đến thế cũng không có gì để nói.

"Amie, anh.."

"Tôi bảo anh biến đi, anh không nghe thấy sao?"

Biết cô ấy sẽ nổi nóng, nhưng Kim Jae Sung không ngờ được sẽ lại đến mức như thế.

"Biến đi!!"

Mặc kệ hắn vẫn còn đứng ở đó, Amie quay người trở vào trong, đến một cái cũng không quay đầu nhìn lại. Jungkook tối sầm mắt nhìn hắn, sau đó không chút khách khí đóng sầm cửa.

Không khí lại trở nên im lặng, Jungkook đưa đôi mắt tìm kiếm Amie. Cô ấy không trở lại bếp, mà là đi thẳng lên phòng ngủ. Anh đứng lặng ở nơi đó một lúc, trong lòng vừa thở phào cũng vừa lo lắng, kết quả, anh bước chân thật nhẹ nhàng lên tầng trên. Cánh cửa khép hờ chưa đóng kỹ, Jungkook nghe thấy tiếng khóc thút thít từ cô. Anh hiểu tất cả, bèn cụp đôi mắt của mình xuống. Jungkook lặng lẽ xuống nhà bếp, ngồi ngẩn người ở đấy thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro