Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Bất an

Sáng hôm nay, Jungkook thức giấc khi cô vẫn còn ngủ rất say. Anh muốn cô ngủ thêm một chút, nên cứ như thế mà im lặng rời khỏi giường. Sau khi tắm xong, anh xuống bếp nấu bữa sáng, thức ăn sắp chín mới hớn hở chạy lên phòng gọi cô dậy.

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng, chợt nhận ra trong phòng không có ai. Anh vừa định gọi tên cô, bỗng lại nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy lách tách. Lòng thầm nghĩ liệu có phải cô ấy đi tắm rồi hay không, nhưng rõ ràng cánh cửa phòng tắm chỉ hơi khép lại chứ không hề khóa. Jungkook sợ chuyện gì đó xảy ra với cô, nên liền tiến đến gần.

Kết quả, qua khe cửa hở ra, anh nhìn thấy cô quay mặt vào trong, uống một viên thuốc gì đó. Ban đầu anh chưa hiểu, liền định cất tiếng hỏi. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau đó, anh liền nhận ra thứ thuốc cô đang uống là gì. Bàn tay Jungkook run run, không hiểu sao đầu óc bắt đầu có chút trống rỗng.

Anh mấp máy khóe môi một lúc, sau đó chậm rãi quay người, lầm lũi bước xuống nhà bếp. Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi giống như bị rơi xuống, bản thân ngoài buồn bã cũng không làm gì được. Phải rồi.. Cô không yêu anh, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mang thai con của anh. Anh đúng là kẻ khờ khạo, chuyện này cùng với chuyện cô không có tình cảm với anh thì cũng có gì khác biệt gì lắm đâu.. Đáng lẽ anh nên tập làm quen mới phải.

Cứ như vậy, Jungkook ở dưới bếp, bần thần mất một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng xuống, anh mới cố lấy lại tinh thần.

Amie vẫn còn hơi buồn ngủ, vữa gãi gãi đầu vừa tiến đến gần. Jungkook nặn ra một nụ cười, hỏi cô:

"Có mệt không?"

Amie không nói, chỉ ngáp dài rồi lắc lắc đầu.

"Ra bàn đi, anh mang thức ăn ra cho em."

Cô không nhận ra điều gì kỳ lạ trong cách nói chuyện với anh, chính vì vậy, cô vẫn bình thản như mọi ngày.

"Sao anh lại vào bếp? Phải gọi em dậy làm mới phải.."

"Anh sợ em mệt."

Jungkook che giấu nỗi buồn của mình bằng cách quay mặt vào trong bếp. Đôi mắt anh trầm xuống, khóe môi nặng trĩu giống như chẳng thể tiếp tục giả vờ cong lên. Rõ ràng vừa rồi đã tự khuyên nhủ bản thân, sao đột nhiên nhìn thấy cô, anh lại đau lòng thế này. Có lẽ thời gian qua, anh đã đặt hi vọng vào mối quan hệ của bọn họ nhiều hơn trước đây một chút...

...

Sau khi ăn sáng xong, so với thường ngày cũng đã hơi muộn. Cả hai thay quần áo thật nhanh, sau đó Jungkook đưa cô đến KS. Anh đã cố gắng quên đi cái chuyện vừa rồi, bắt đầu tập trung vào chuyện quan trọng hơn: Kim Jae Sung. Anh làm sao có thể không để tâm việc hắn đột nhiên quay trở lại đây, còn là xuất hiện ở trước trụ sở KS. Vừa quên đi một chuyện khiến anh buồn bã, lại tiếp tục nhớ đến một chuyện khiến anh lo lắng.

Xe dừng, Amie nhanh chóng tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Ngay lập tức, Jungkook giữ tay cô lại.

"Khoan đã.."

Jungkook bất ngờ giữ cô lại như thế, lại còn nhìn chằm vào Amie khiến cô có chút giật mình.

"Vâng, làm sao?"

"...."

Jungkook mấp máy khóe môi, mãi cũng không nói lời nào. Rốt cuộc, Amie thấy anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó mới từ từ thả tay cô ra.

"Không có gì cả, em đi đi. Buổi trưa đừng bỏ bữa.."

"Vâng."

Dẫu cảm giác được Jungkook có điều gì đó chưa nói, nhưng rốt cuộc Amie vẫn mở cửa xe rời đi. Cô nhìn màn hình điện thoại, đã muộn rồi, nếu không nhanh cô sẽ không kịp mất.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó cúi gằm mặt xuống, buông nhẹ một tiếng thở dài. Anh biết mình nên làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm bằng cách nào. Anh biết mình nên ngăn cản việc cô gặp lại Kim Jae Sung, nhưng lại không biết nên ngăn cản từ đâu. Anh không biết hắn bao giờ sẽ đến, đến ở đâu. Anh cũng không biết hắn sẽ xuất hiện từ phía nào, phải đề phòng ra làm sao. Sát thủ thương trường như anh, ngược lại trong chuyện tranh giành tình yêu đột nhiên lại vô cùng rối rắm.

___

Taehyung chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc của anh, đưa mắt quan sát một lúc rồi nói:

"Đời sống hôn nhân của cậu không phải ổn áp lắm à? Sao đột nhiên lại âu sầu rồi?"

Ổn sao? Anh chợt nhận ra, hình như ổn chỉ là cái anh tự nhìn nhận. Vốn dĩ nó chưa bao giờ ổn cả, vì trái tim của cô có bao giờ đặt lại nơi anh đâu. Đột nhiên anh lại cảm thấy câu nói "Tự mình đa tình" giống như là để dành riêng cho anh.

Jungkook cất giọng nói:

"Kim Jae Sung quay lại rồi."

Không một chút thảng thốt, cũng không hốt hoảng. Kim Taehyung nghe thấy liền ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc hỏi:

"Làm sao cậu biết?"

Giọng anh rất nhẹ nhàng.

"Tôi nhìn thấy hắn."

"Cậu còn có thể dửng dưng vậy sao? Không lo lắng chút nào à? Cậu tự tin như thế từ bao giờ vậy?"

Jungkook buông bút xuống, thở dài một cái. Không phải anh không lo lắng, mà là anh hoàn toàn bất lực. Cảm xúc của anh đã vượt lên trên cả sự lo lắng rồi, thời điểm hiện tại cũng không biết mình nên bày ra cái vẻ mặt gì mới phải.

"Tôi không thể làm gì được cả."

"Tên đấy đã gặp Amie chưa?"

"Tôi cũng không biết, cũng không thể cứ như vậy hỏi cô ấy.."

Jungkook nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều. Trong khoảng thời gian từ sáng cho đến bây giờ, cũng không biết đã bao nhiêu lần anh toang gọi điện thoại cho cô, nhưng rốt cuộc, nghĩ đến rồi lại thôi.

Ngay lúc đó, Taehyung bỗng thở dài, lên tiếng:

"Hỏi làm gì, vốn dĩ cậu cũng đâu có thay đổi được."

Jungkook cũng không lạ lẫm gì, Kim Taehyung chính là người sáng suốt, và thật lòng đến mức khiến người ta không vui như vậy đấy.

Taehyung lại nói tiếp:

"Dù sao hiện tại người cô ấy yêu chính là tên ca sĩ họ Kim đấy cơ mà. Cậu vẫn là nên đừng làm lớn mọi thứ, từng bước chiếm trọn trái tim cô ấy thì hơn.."

Jungkook rầu rĩ, cúi đầu không nói.

...

Chiều hôm nay, Jungkook định sẽ nghỉ sớm, sau đó đến KS đợi cô tan làm. Lúc anh đi đến hầm xe, điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn. Là tin nhắn cô gửi đến.

[Em nghỉ sớm, đang đi gặp một người bạn, có thể sẽ về muộn một chút. Anh không cần đợi em.]

Tim gan anh loạn cả lên.

Người bạn? Không lẽ nhanh đến vậy sao? Kim Jae Sung thực sự đã đến tìm cô? Hắn mang cô đi rồi sao?

Chết tiệt..!

Jungkook nhanh chóng vào xe, lái xe rời khỏi JSS. Anh nhanh chóng nhấn gọi cho cô. Sau hai tiếng đỗ chuông, Amie đã nghe máy, giọng điệu không có gì khác lạ.

"Alo."

"Amie, em đang ở đâu?"

"Em?.. Em đang ở nhà hàng X, anh không đọc tin nhắn của em sao? Hôm nay em.."

"Được, anh biết rồi."

Amie chưa kịp nói thêm lời nào, Jungkook đã tắt máy. Amie ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trên tay, cũng không biết anh ấy đang căng thẳng vì điều gì. Hye Jin nuốt vội miếng bánh trong miệng, buông lời trêu chọc:

"Mới có một xíu thôi mà chồng cậu tìm rồi à?"

Amie chỉ cười trừ, không đáp. Hye Jin lại nói tiếp:

"Từ ngày cậu lấy chồng đến giờ có gặp lại Kim Jae Sung không?"

Nghe đến cái tên này, Amie đột nhiên sững người mất một chút. Cô hơi cúi mặt, đáy mắt lộ rõ sự thất vọng.

"Anh ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của tớ vậy.."

Hye Jin xua tay:

"Mặc kệ tên khốn ấy đi. Tớ cảm thấy cậu không gặp hắn lại càng tốt ấy."

"Cậu ghét anh ấy đến vậy à?"

"Cũng không hẳn.. Chỉ là cảm thấy hắn đối với cậu không tốt bằng Jeon Jungkook." Hye Jin tiếp tục vừa ăn mảnh bánh còn dỡ, vừa thản nhiên nói "Amie, Jeon Jungkook có điểm gì thua thiệt Kim Jae Sung? Chồng cậu giàu như thế, đẹp trai như thế, là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái đấy. Lại toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.. Không dễ dàng gì tìm được một người như thế đâu. Kim Jae Sung chắc chắn không bằng anh ấy."

Mỗi lần Hye Jin nhắc đến những điều này, Amie chỉ có thể im lặng. Lời cô ấy nói quả thực đúng, đúng đến không thể bàn cãi.. Nhưng cô thực sự vẫn không hiểu tại sao tâm tình của mình lại không thể hoàn toàn thay đổi.

"A.." Hye Jin kêu lên một tiếng "Chồng cậu đến rồi kìa."

Theo ánh nhìn của Hye Jin, Amie quay mặt sang, lập tức trông thấy bộ dạng lúng túng gấp gáp của Jeon Jungkook. Anh ấy ở trước nhà hàng, nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy được vị trí của cô.

Hye Jin chậc chậc lưỡi.

"Chồng cậu như ông bố đang đi tìm kiếm đứa trẻ của mình vậy ấy.."

Amie bật cười, trông anh ấy đúng là giống thật. Cô cũng không còn nhỏ nữa, chỉ là đi gặp một người bạn thôi mà, anh ấy có cần thiết lo lắng đến như vậy không?

Amie cầm lấy túi xách, vui vẻ đứng dậy.

"Chắc tớ phải về đây, hôm nào rảnh sẽ ghé qua quán cà phê của cậu."

"Được, tạm biệt. Khi đến nhớ gọi trước cho tớ đấy."

...

Jungkook loay hoay nhìn dòng người ra ra vào vào ở nhà hàng X, mãi cũng chưa tìm được cô. Chợt nhớ ra mình có thể gọi điện, liền đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo.

"Jungkook!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, Amie từ phía bên kia tiến đến gần anh. Nhìn thấy cô vẫn còn hiện diện trước mắt mình, Jungkook thở phào một cái, điện thoại bỏ ngược lại vào túi. Vừa rồi anh còn lo sợ cô đã cùng Kim Jae Sung lên kế hoạch bỏ trốn, anh sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Nghĩ đến đây, lòng dạ anh nôn nao cả lên, sải thêm vài bước chân để tiến đến gần cô hơn, anh ôm cô vào lòng thật chặt.

Amie có chút sững sờ, nhưng vẫn để yên như thế.

"Anh.. Có chuyện gì sao?"

"Không có." Jungkook chậm rãi nói "Chỉ là anh nhớ em thôi."

Amie nghe thấy rất rõ ràng, tiếng thở phào yên tâm của Jungkook. Bàn tay giơ lên, dừng lại ở tấm lưng anh, mãi cũng không biết có nên đáp trả lại cái ôm của anh hay không.

Rốt cuộc sau đó lại giống như không có đủ dũng khí, cô đành từ từ hạ xuống.

Amie vờ gằng giọng, nói với anh:

"Nhớ gì chứ.. Chỉ mới có vài giờ đồng hồ chưa gặp nhau thôi, anh là con nít sao?"

"Ừ, là con nít đấy. Anh cứ thích nhớ em mãi đấy, có làm sao không?"

Cô rất muốn bật cười vì câu nói này của anh.  

Jungkook chỉ ôm cô thêm một lúc, sau đó liền buông ra. Anh không quên hỏi cô bằng tâm trạng hồi hộp:

"Em đi gặp ai thế?"

Amie xoay người, chỉ về phía Hye Jin vẫn đang cắm mặt ăn thêm một cái bánh vừa gọi:

"Hye Jin, bạn của em. Anh biết cô ấy đúng không?"

Jungkook nhìn thấy cô bạn kia liền an tâm trong lòng, xem ra lần này anh nghĩ nhiều rồi. Anh mỉm cười, nói với cô:

"Anh có biết. Được rồi, bọn mình về thôi."

Jungkook dắt tay cô ra khỏi nhà hàng, hướng về phía xe đang đỗ. Hoàn toàn không phát hiện được chiếc xe taxi bên đường, người ngồi bên trong nhìn ra đã ở đấy được rất lâu.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi người ngồi ở phía sau:

"Anh có muốn tiếp tục đi theo sau cô ấy nữa không?"

Kim Jae Sung im lặng một chút, sau đó buông xuống một tiếng.

"Không cần đâu."

Hắn im lặng nhìn Jeon Jungkook vui vẻ bên cạnh cô, bàn tay vô thức siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro