Chap 34. Quan trọng là đến cuối cùng, bọn mình yêu nhau nhất (End)
Thật tiếc vì đôi mình đã từng bỏ lỡ. Nhưng cũng thật may vì đến cuối cùng đã không đánh mất nhau.
...
Đã qua một thời gian. Amie có thai, mới đó đã gần ba tháng.
Jungkook từ trước đã lên mạng đọc nhiều thứ lắm, sau đó nhất quyết bắt cô ở nhà, bảo rằng trong ba tháng đầu không được đi làm nữa. Nhưng Amie làm sao mà đồng tình, cô vẫn nằng nặc nói mình muốn đi. Kết quả, nói đi nói lại, vẫn là Jungkook phải chiều theo ý cô. Có điều, giày của cô anh đều thay cả. Kệ giày cạnh cửa ra vào bây giờ ấy, chẳng còn lấy một đôi cao gót nào.
À phải rồi. Amie dạo nay ốm nghén, nên tính tình cũng cáu gắt khó chiều lắm. Lúc ở công ty cứ có nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra khiến cho cô bực mình mãi thôi. Những lúc như thế cô thường sẽ gọi điện thoại cho Jungkook, nói nguyên một tràn như đang muốn mách anh.
"Được rồi, không sao đâu. Đừng tức giận, anh thương mà!"
Những lúc nghe cô luyên thuyên xong, anh thường sẽ nói câu đấy. Chính vì vậy, sau mỗi lần gọi đến cho anh, cô luôn cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra chuyện bé chuyện lớn gì Amie cũng gọi cả, cốt cũng chỉ vì muốn nghe thấy giọng của anh thôi. Xúi quẩy thế nào, vài lần lại bị Kim Ji Hoon nghe thấy. Thằng nhóc còn cả gan nói với đám đồng nghiệp rằng Kim Amie cô đã lớn chừng này rồi mà có cái chuyện cỏn con gì cũng đem đi mách chồng. Báo hại cô bị đồng nghiệp trêu chọc cả một thời gian dài, có phát tức không chứ. Amie bắt đầu nghi ngờ rồi, chẳng biết tên Kim Ji Hoon này có phải em ruột của cô hay không.
À, mấy ngày trước phiên tòa cuối cùng của Kim Jae Sung cũng đã kết thúc. Ai mà ngờ được ngoài Jeon Jungkook ra hắn còn gây thù chuốc oán với không ít người, đùng một phát tố thêm cả đống tội trạng của hắn. Nặc danh cũng có, tay to mặt lớn cũng có, thậm chí người nổi tiếng cũng có đến mấy người. Còn có một bài phốt dài ngoằng được đăng lên chỉ trích hắn từ một vài nghệ sĩ có nhiều fan hâm mộ, rầm rộ cả tuần lễ. Kim Jae Sung vừa nhận mức án hai mươi năm tù giam cho tất cả tội danh của hắn, lại còn bị chửi khắp nơi trên mạng xã hội. Đúng là báo ứng.
Mọi thứ về chuyện đấy, tưởng chừng đã kết thúc tại đây rồi. Ai mà ngờ được ngày hôm qua đến trung tâm mua sắm cùng Jungkook, Amie lại gặp phải người mà cô không mong đợi cho lắm.
Go Hye Jin.
Cô ta cũng xuất hiện ở đó, còn là trông thấy cô trước, chủ động gọi cô. Jungkook thấy cô ta đến gần, bất giác liền muốn mang Amie đi. Nhưng cô liền giữ anh lại, ý chính là muốn tiếp chuyện cùng cô ta.
Go Hye Jin đứng trước mặt cô, trông gương mặt có chút hốc hác, chắc nhiều ngày qua cô ta cũng không thoải mái gì. Amie vẫn nhớ hôm nào Park Jimin có nói với cô, tội danh của Kim Jae Sung chắc chắn không thể nào không liên quan đến Go Hye Jin được. Nhưng hắn ở trước tòa vẫn một mực chối bỏ việc có liên quan đến cô ta, toàn bộ lỗi lầm đều ôm trọn một mình, kết quả tự mình gánh hết hai mươi năm. Ha, đúng là buồn cười thật đấy, quả thực rất thâm tình với cô gái của hắn. Chẳng còn lưu luyến gì ở cả hai người bọn họ nhưng vẫn cảm thấy rất bực mình.
Go Hye Jin chần chừ, sau đó cất giọng.
"Trông cậu, có vẻ đang có thai... Cậu vẫn khỏe chứ?"
Amie mỉm cười lạnh tanh, đáp:
"Vẫn khỏe. Mấy phiên tòa vừa rồi cậu chật vật lo cho bạn trai cũ của tớ như thế, vất vả lắm nhỉ?"
Go Hye Jin ngượng ngùng cứng họng, sau cùng mới mấp máy:
"Amie, thực ra mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn là như thế."
Kim Amie bật cười, không chút nể nang.
"Không hoàn toàn là như thế á? Đến nước này rồi cậu còn muốn điêu sao? Hạ màn được rồi. Trốn tránh làm gì?"
Go Hye Jin lúng túng, chỉ có thể chối cãi trong bất lực.
"Không.. Không phải như thế đâu. Tớ không phải không thật lòng với cậu, chỉ là có một ch..."
"Thôi đi." Amie có vẻ hết kiên nhẫn, sắc mặt cũng rất không vui "Bất ngờ thật đấy.. Hai người các người diễn thật giỏi.. Định xỏ mũi tôi dắt đi vòng quanh thế giới sao?"
Go Hye Jin cúi đầu, cắn chặt răng không nói. Còn có thể nói gì đây, cô ta trước đó còn mong rằng Kim Amie có thể bao dung một chút, tha thứ cho cô ta lần này. Kết quả Kim Amie như biến thành một người khác vậy, một chút cũng không nể tình. Hết đường rồi. Bây giờ im lặng lắng nghe cũng rất nhục nhã, mà lên tiếng chống lại Kim Amie, sau đó bị Jeon Jungkook ở bên cạnh đấm cho một cái cũng rất nhục nhã. Biết vậy ngay từ đầu, cô ta đi đường khác để khỏi gặp mặt nhau cho xong chuyện.
Go Hye Jin lấy hết cam đảm, cúi đầu nói:
"Thật lòng xin lỗi cậu, xin lỗi Amie vì khiến cậu thất vọng về tình bạn của chúng ta. Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn lòng."
"Cậu đáng sao?"
Thanh âm lãnh đạm của Kim Amie cất lên khiến cho Go Hye Jin có chút giật mình.
Xin lỗi để làm gì? Đây vốn dĩ đã là chuyện không thể nào cứu vãn được nữa.
Amie lại nói:
"Từ giờ về sau đừng bao giờ nói với người khác chúng ta từng làm bạn. Tôi chẳng có đứa bạn nào giống như cô."
Cô nói xong lại đưa tay xoa xoa thái dương, đúng là tức chết được. Jungkook trông thấy, liền dịu dàng đỡ lấy vai cô, anh thủ thỉ:
"Nói bao nhiêu được rồi, đi thôi."
Amie cũng không có ý kiến, cùng Jeon Jungkook đi lướt qua Go Hye Jin mà chẳng thèm nghe thêm điều gì từ cô ta nữa. Go Hye Jin uất ức đến muốn bật khóc, nhiều người đang nhìn như thế, quả thực không tránh khỏi mất mặt. Nhưng mà, cô ta cũng có một chút đau lòng, vào khoảnh khắc Kim Amie vô tình đi lướt qua ấy. Cô ta có thể cảm nhận được, một điều gì đó mà cô ta chưa từng thật tâm trân trọng đã mãi mãi biến mất rồi, và chẳng bao giờ có thể tìm lại thêm một lần nào nữa.
Lúc Jungkook đưa Amie ra khỏi xe, tâm trạng cô cũng đã tốt hơn. Chỉ là, cũng không thể nào vui vẻ nỗi.
"Em cáu lắm à?"
Amie lắc lắc đầu.
"Cáu gì chứ, em không vui thôi."
Tuyệt tình là như thế, nhưng Amie cũng có trái tim. Cô đã từng rất trân trọng tình bạn giữa mình và Go Hye Jin. Âm thầm giúp đỡ cô ta, sợ cô ta quá hiền lành sẽ bị người khác ức hiếp. Còn định sẽ đợi đến ngày Go Hye Jin kết hôn sẽ tặng một món quà thật lớn. Kết quả, đừng nói đến chuyện quà cưới gì gì đó. Đến mùi vị cà phê ở quán của cô ta, cả đời này cô cũng không còn cơ hội nếm qua nữa rồi.
Jungkook làm sao có thể không biết. Thật lòng là khi nhìn vào ánh mắt của cô, anh đã có thể đoán được phần nào rồi.
Jungkook ho khan vài cái, sau đó xoa đầu cô.
"Đừng nghĩ nhiều. Về sau anh đây vừa có thể làm chồng, vừa có thể làm bạn thân của em. Em âu sầu cái gì cứ việc nói với anh, anh nghe tất."
Amie bật cười. Còn phải cần anh căn dặn sao, sự thật là dạo gần đây chuyện gì cô cũng mang đi nói với anh cả.
Cô nghiêng người qua, ý định hôn anh. Kết quả Jungkook không muốn cô cử động quá mạnh, bèn tự mình nghiêng qua cho cô hôn một cái. Hôm xong, anh liếm liếm môi, hài lòng nói:
"Được rồi, thế hôm nay cô bạn thân của anh muốn ăn gì đây?"
Amie nghĩ một chút, sau đó đôi mắt sáng rực:
"Em muốn ăn lẩu nấm ở nhà hàng X."
"Được thôi."
Jungkook lái xe, nhằm đến hướng nhà hàng X mà đến.
"À Jungkook, có nên gọi Park Jimin đi cùng không? Dạo nay ít khi gặp cậu ấy, chắc là bận lắm nhỉ?"
Jeon Jungkook hơi buồn cười.
"Bận gì chứ, cậu ta đang có đối tượng cưa cẩm đấy."
Kim Amie hơi bất ngờ. Người bận bịu như Park Jimin, còn có thời gian để tìm đối tượng sao?
"Là ai thế? Đồng nghiệp à?"
Jeon Jungkook lắc đầu.
"Không đâu. Hôm em ở bệnh viện, cậu ta đi đóng viện phí, thế nào lại làm quen được với một cô y tá mới hay. Tên Namjoo thì phải... Đúng rồi, là Kim Namjoo. Jimin bảo mặt mày cũng rất xinh xắn, tính tình rất hợp. Cậu ta giấu anh một thời gian rồi mới khai thật đấy."
"Ồ, bất ngờ thật đó. Vậy mình gọi Kim Taehyung đi cùng đi?"
Jeon Jungkook lại bĩu môi:
"Không nốt. Kim Taehyung không có đối tượng, mà là có bạn gái luôn rồi. Là nhân viên mới, vừa đặt chân vào JSS đã được Kim Taehyung chấm ngay. Giờ này thế nào bọn họ cũng đang quấn quýt bên nhau."
Amie nghe qua liền há hốc miệng. Mới đấy còn chưa bao lâu, hai người bọn họ có khi lại sắp cưới luôn rồi. Đúng là ngạc nhiên thật.
"Nhưng mà.." Jeon Jungkook vờ giận dỗi "Em không muốn đi ăn riêng với chồng mình à? Cứ hỏi hết người này đến người kia ấy."
Kim Amie nũng nịu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ một cái.
"Làm sao có thể chứ, em yêu anh nhất. Cái này còn phải nói sao?"
Jungkook "xì" một tiếng rõ to, ấy vậy mà khóe môi lại kéo cong. Bàn tay cũng chủ động siết lấy tay cô.
___
Quanh đi quẩn lại, mới đó đã qua thêm một thời gian nữa. Amie có thai cũng đã được bảy tháng. Mọi chuyện xung quanh bọn họ đều rất tốt đẹp, cô được anh chăm sóc mấy tháng liền, tay chân cũng béo lên rất nhiều. Jungkook thấy cô đáng yêu lắm, nhưng Amie hình như lại không hài lòng, cứ liên tục bảo mình dạo nay rất xấu. Sau đó còn chỉ cho anh xem hết mỡ chỗ này đến mỡ chỗ kia. Anh bèn cưng chiều dỗ dành mãi, ngày nào cũng nói với cô rằng vợ anh là xinh đẹp nhất, Amie mới nguôi được một chút. Sau một thời gian tự ngắm nghía mình trong gương, lại thêm ngày ngày được anh khen đáng yêu, cô mới vui vẻ tươi cười, mới ngưng tự ti về mình.
À, đứa trẻ trong bụng Amie là con gái, nhưng Jungkook nói con bé chắc là hiếu động lắm. Mỗi lần anh xoa bụng cô, đều có thể nhận được nó đang đạp rất mạnh. Mỗi lúc như vậy cả anh và cô đều rất thích. Jungkook còn thường hay tưởng tượng về con gái mình với dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống như mẹ của nó, sau lại tự cười ngốc một mình.
Nhưng mà, qua thêm nửa tháng nữa lại có chuyện không được vui. Mà cũng không hẳn là không vui đi, thực ra đối với Kim Amie thì cũng rất bình thường thôi. Jeon Jungkook phải sang Hồng Kông gặp đối tác, đi đến ba ngày. Anh lo lắng việc cô ở nhà, mãi không thể vui vẻ nổi. Amie phải khuyên anh mãi, phải nói rất nhiều lần rằng cô có thể một mình ở nhà, anh mới phần nào yên tâm hơn. Jungkook chuẩn bị mọi thứ sẵn cho cô, bảo đảm rằng cô không phải tốn công động tay động chân cái gì. Dặn dò cô từng chút một, từ thức ăn cho đến giờ giấc đi ngủ.
Ngày đi cuối cùng cũng đến. Trước đó, Jungkook không quên dặn dò đủ người, từ ba mẹ Kim đến ba mẹ Jeon, cả Kim Ji Hoon rằng phải giúp anh trông chừng cô. Thật khiến Amie buồn cười mà, sức khỏe cô dạo nay rất tốt, anh lại lo lắng như thể cô rất yếu ớt vậy.
Tối hôm đó, chuẩn bị xong Jungkook mới yên tâm nằm ôm cô vào lòng. Cả hai xem phim đến tận khuya. Bộ phim kết thúc, Jungkook mới tò mò hỏi cô:
"Này, ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh là gì vậy?"
Amie có hơi sửng sốt.
"Nè chồng, anh có nhớ chúng mình biết nhau năm mấy tuổi không? Còn bé như thế, làm sao em nhớ được chứ."
Jungkook lại bĩu môi nói:
"Nhưng trong phim này, nữ chính cùng nam chính gặp nhau vào năm 6 tuổi, vẫn nhớ nhau đấy."
"Đó là trong phim cơ mà... Lần gặp gỡ đầu tiên thật ra chẳng quan trọng đến thế đâu. Quan trọng là về sau, bọn mình yêu nhau nhất."
Nói xong, Amie an ủi anh bằng cách nhướng người hôn lên môi một cái. Jungkook để cho cô hôn, nhưng lại có chút không hài lòng.
Mãi thêm một lúc, anh mới nghĩ ra được điều gì đó, khẽ lay lay cô.
"Này, vậy em kể cho anh nghe về ấn tượng khi lần đầu gặp Kim Jae Sung đi?"
Amie đưa mắt lườm anh.
"Tự nhiên nghe chuyện về hắn làm gì?"
"Cách đây cũng đâu quá lâu? Không lẽ em không nhớ sao? Mau kể anh nghe đi."
Chẳng qua là, Jungkook chỉ muốn biết lần đầu gặp nhau của cô và hắn có tốt đẹp gì hay không thôi. Nếu không tại sao trước kia cô lại thích hắn lâu như thế? Cũng không phải để bụng gì cho cam, là tò mò đấy. Đúng vậy, tò mò.
Kim Amie suy nghĩ một lúc, đúng là cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng cũng không biết có nên nói cho anh nghe hay không. Jeon Jungkook dường như biết được cô đang phân vân, cứ như thế mà nài nỉ mãi.
Cuối cùng, Amie nói:
"Được rồi, em kể anh nghe vậy."
Jungkook liền gật gật đầu. Amie nhớ lại khoảng thời gian vài năm về trước, sau đó nói:
"Em gặp hắn ở trạm xe buýt."
"Trạm xe buýt? Khi nào?"
"Là năm còn học cấp ba ấy."
Jeon Jungkook khó hiểu:
"Hắn học không cùng khung giờ với em, gặp nhau kiểu gì?"
"À..." Kim Amie cười phá lên "Anh điều tra em à?"
Jungkook bẽn lẽn cười, sau đó hối thúc cô.
"Em mau kể đi, muộn rồi. Kể nhanh còn đi ngủ."
Amie gật gù.
"Được rồi, được rồi. Hôm đó ba mẹ không đến đón em được, thằng nhóc Kim Ji Hoon bệnh không đến trường, thế là em đón xe buýt về."
Jeon Jungkook chăm chú lắng nghe.
"Ừ, rồi làm sao?"
"Thì em gặp Kim Jae Sung, dù lúc đó chưa nổi tiếng nhưng hắn vẫn trùm cả người kín mít, đến trạm xe buýt sau em một chút. Trời mưa nhẹ hạt, em nhớ hắn còn cố tình hát cho em nghe."
Trong đầu Jeon Jungkook đột nhiên lóe lên điều gì đó. Anh ngay lập tức đưa mắt sang, thật bất ngờ mà nhìn cô trân trân.
Amie hơi không hiểu, bèn hỏi:
"Anh sao thế? Ghen à?"
Jeon Jungkook không trả lời. Khóe môi anh cứng đờ rồi lại từ từ hơi cong lên, hỏi:
"Là trạm xe buýt gần nhà ga bây giờ đấy à?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu.
Jungkook xoa xoa chóp mũi, trông anh như sắp bật cười đến nơi vậy, anh hỏi:
"Em bảo hắn trùm kín mít, thế mà còn biết đó là hắn à?"
Amie lưỡng lự một chút.
"Em đâu có thần thánh như thế. Chỉ là nhận ra hắn qua cái áo màu hồng kẻ sọc ca rô, còn có thể nhầm được sao?"
Jungkook lại im lặng một lúc lâu, mặt anh đừ ra. Suy nghĩ điều gì đó khiến khóe môi anh kéo cong, sau đó phá lên cười.
Kim Amie: "....."
Cô cho rằng anh đang cố ý trêu chọc mình, bèn tức giận quay người đi.
"Không thèm nói với anh nữa, em ngủ đây."
"Ấy ấy..." Jungkook xoay người cô sang, vẫn không tránh được buồn cười "Đừng giận mà. Anh thương, anh thương nhé, được không?"
"Không!"
"Thôi mà..."
Jungkook không cho cô ngủ. Mặt dày hết nắm tay lại xoa tóc, hôn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng Amie cũng phì cười.
"Anh còn trêu em, em giận thật đấy."
"Được rồi, không trêu. Anh đâu có trêu em, muộn rồi, em mau ngủ đi."
Jungkook đặt cô vào lòng, Amie liền vòng tay ôm anh. Anh chỉ mới xoa đầu cô hai ba cái, thêm một lúc đã thấy cô ngủ rất say rồi. Xem ra Kim Amie hôm nay đúng là rất buồn ngủ. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó lén lút mỉm cười một mình. Jungkook cứ suy nghĩ điều gì đó mãi, đến cả tiếng đồng hồ sau mới có thể ngủ được.
...
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đến sân bay rất sớm. Lúc Kim Amie thức dậy, cũng không quá ngạc nhiên khi nhận ra mình chỉ ở nhà một mình. Cô uể oải ngáp dài một cái, chưa gì đã cảm thấy nhớ rồi.
Amie đưa tay cầm lấy điện thoại, hai tin nhắn anh gửi từ gần một tiếng trước hiện lên. Cô nhấn vào, đọc đến dòng tin cuối cùng lại bất ngờ đến há hốc miệng. Khóe mắt từ từ đỏ hoe lên, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống chiếc chăn mềm mại.
Chồng ❤
[Em nhớ phải ăn uống, đi đứng cẩn thận nhé. Anh đã gửi Park Jimin rồi, muốn đi đâu cứ việc gọi cho cậu ấy. Ở nhà ngoan, anh sẽ sớm về với mẹ con em.]
[Còn nữa, đồ ngốc ơi là đồ ngốc, haha. Người hát ở trạm xe buýt cho em nghe là anh đấy, không phải Kim Jae Sung, buồn cười là sao em có thể nhầm lẫn anh với hắn được chứ. Hôm đó anh biết em về một mình, thế là lén lút đi sau lưng em. Anh hát cho em nghe vì sợ em buồn, trùm kín mít thì là vì khoảng thời gian đó anh vẫn còn rất ngại. Hóa ra giữa hai đứa mình đã có duyên từ rất lâu rồi, nếu anh biết dũng cảm sớm thêm một chút thì có lẽ bọn mình đã yêu nhau lâu rồi nhỉ? Đúng là có một chút tiếc nuối vì ban đầu chúng mình đã bỏ lỡ. Nhưng mà không sao, giống như em nói đấy, quan trọng là về sau bọn mình mới là yêu nhau nhất. Thật may là đến cuối cùng anh vẫn không đánh mất em. Yêu em.]
End.
___
*cuối cùng thì Savage Love cũng đã kết thúc tại đây, cảm ơn các readers của mình rất nhiều ♡ Thật ra ngay từ đầu khi mới type tiêu đề Savage Love thì mình đã định sẵn một cái kết HE rồi, mà trong quá trình update mọi người lại đoán SE nhiều quá. Mình định giải thích ấy nhưng mà nói trước thì lại mất hay =))) Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, học tập/làm việc thật chăm chỉ và đạt được kết quả như ý nhéee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro