
Chap 32. Tin bất ngờ
Kim Amie cảm nhận được cơ thể mình đang dần yếu ớt, hơi thở cũng đang mỗi lúc một cạn kiệt. Gương mặt đáng sợ của Kim Jae Sung vẫn đang ở ngay trước mắt cô, nhưng cô vẫn không thể nào kêu la được. Cô thực sự mệt lắm rồi, thực sự không còn sức nữa, mặc dù cô đang rất muốn phản kháng.
Thậm chí, Kim Jae Sung đang nghiến răng chửi rủa quát tháo cái gì đó, cô cũng không nghe thấy rõ. Hai tai ù đi, đầu óc quay vòng vòng, chóng mặt lẫn xay xẩm.
Tiếp đó, âm thanh mù mịt duy nhất mà cô có thể nghe thấy được chính là tiếng mở cửa. Thêm hai giây ngắn ngủi sau, cả người đột nhiên lại nhẹ nhàng hẳn đi, Kim Jae Sung đột nhiên rời khỏi người cô, tay hắn cũng không còn xiết ở trên cổ. Kim Amie được thả ra tựa như cá gặp nước, ho khan đến chảy nước mắt, thở lấy thở để.
Jeon Jungkook không thể điên tiết hơn. Ngay từ giây phút trông thấy hắn ở trong nhà đang dùng sức bóp cổ cô, tay anh run cả lên, anh đã biết hôm nay hắn không thể lành lặn rời khỏi đây được. Jungkook lôi hắn ra khỏi người cô, xách cổ hắn quăng xuống sàn, liên tục đấm, vừa đấm vừa chửi rủa. Từng cái đấm của anh rơi trên mặt Kim Jae Sung không ngừng nghỉ, nhanh và mạnh đến mức hắn chẳng thể phản ứng hay làm bất cứ điều gì. Jeon Jungkook như kẻ điên, nắm tay của anh đã dính đầy máu túa ra từ miệng hắn. Thậm chí, Amie nửa mê nửa tỉnh đang cố gắng gọi điện thoại vẫn có thể nghe thấy âm thanh đầy máu me. Kim Jae Sung cạn kiệt sức lực mà ú ớ lên vài tiếng rất thảm.
Jeon Jungkook vẫn chưa hề nguôi giận.
"Mày chết đi, con mẹ nó mày chết đi thằng khốn!!"
Kim Jae Sung mắt đỏ sọc. Hắn nhìn Jeon Jungkook, bộ dạng thảm thiết như muốn van xin. Kết quả, Jeon Jungkook như biến thành con người khác, giống như ngoài cái mạng của hắn ra thì chẳng muốn cái gì khác.
Cổ tay mỏi nhừ, Jeon Jungkook đã thấm mệt vẫn không có ý định buông tha cho hắn. Anh nghiến răng, bóp chặt lấy cổ hắn, giống như cách vừa rồi hắn đối xử với cô:
"Ai cho mày làm thế? Mày có biết mày vừa bắt nạt ai không? Mày nghĩ tao đây không dám giết mày à?"
Kim Amie chậm rãi lếch lại gần anh, cô sợ đến phát khóc, ôm chầm lấy lưng anh.
"Jungkook, anh bình tĩnh. Đừng đánh hắn nữa, lỡ hắn chết thì phải làm sao. Anh đừng đánh nữa, em sợ lắm..."
Khóe môi Jungkook run run, bàn tay như đông cứng lại.
"Jungkook." Amie hai tay nâng mặt anh, xoay lại đối diện với mình "Anh nhìn em đi, nhìn em này. Em không sao cả, anh đừng giết hắn..."
Jungkook cảm nhận được, bàn tay Amie lạnh cóng. Lòng anh xót xa vô cùng.
Cuối cùng, sau một lúc thì Jeon Jungkook cũng thả Kim Jae Sung ra. Hắn bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài ra đấy. Anh giữ lấy tay Kim Amie, mắt đỏ hoe nhìn cô. Jungkook vuốt tóc cô, bàn tay run lẩy bẩy chạm nhẹ vào cần cổ có vết tay tím lịm, gương mặt ửng hồng mà anh hết mực cưng chiều cũng in hằn năm dấu tay đỏ ửng vô cùng rõ rệt. Anh nóng ruột, nghiến răng hỏi:
"Nó đánh em sao?"
Amie rưng rưng nhìn anh, không nói.
Từng hơi thở của Jungkook nóng bừng lên. Anh toan lôi hắn ngồi dậy, muốn đánh cho hắn thêm một trận nhừ tử nữa. Amie liền giữ anh lại, cô khóc òa lên, nói trong nước mắt.
"Jungkook, anh đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà..."
Cô nắm giữ lấy bàn tay đã đỏ ửng của anh, nhẹ nhàng xoa rồi lại nắm chặt.
Anh đau lòng vô cùng, ân hận vô cùng. Anh giận bản thân đến phát điên lên được. Jungkook ghì chặt cô vào trong lòng mình, vừa vuốt ve vừa nói:
"Xin lỗi em Amie, anh xin lỗi..."
Amie kịch liệt lắc đầu.
"Không phải tại anh, Jungkook, không phải tại anh đâu. Là tại hắn, anh không làm sai gì cả."
Jungkook vuốt dọc tấm lưng gầy gò của cô, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác bứt rứt. Nếu anh trở về muộn thêm một chút, chỉ thêm một chút nữa thôi, có khi trước mặt anh bây giờ chỉ còn lại một cái xác. Cô là của anh, là bảo bối nhỏ mà anh thương không hết, ấy vậy mà tên khốn ấy lại dám đánh cô. Hình ảnh Amie yếu ớt không thể hít thở, không thể giãy giụa trong tay hắn cứ loanh quanh mãi trong đầu, Jeon Jungkook nổi cơn thịnh nộ. Nhưng anh biết cô đang rất sợ hãi, nên anh đã rất cố gắng để có thể bình tĩnh, rất cố gắng để có thể không ra tay đánh chết hắn. Chính vì vậy, anh ôm chặt cô trong lòng.
Mặc dù Kim Amie gọi cho cảnh sát trước, nhưng Park Jimin mới là người đến sớm nhất. Lúc cậu gấp gáp đẩy cửa vào nhà, mới phát hiện Jungkook đã ôm Amie an toàn ngồi trên sofa, mắt anh vẫn đang căm phẫn nhìn chằm vào Kim Jae Sung đang nằm dưới sàn, không rõ sống chết. Park Jimin từ lo lắng chuyển sang nhăn mặt, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, chính là máu của Kim Jae Sung. Giờ mới để ý, ngay dưới chân của cậu đang là máu, trên người Kim Jae Sung cũng là máu. Bàn tay đang ôm chặt lấy Kim Amie của Jeon Jungkook cũng toàn là máu. Cậu bắt đầu cảm thấy tay hơi run, không phải Jeon Jungkook giết người rồi đấy chứ?
Thật may, sau khi kiểm tra lại, phát hiện hắn vẫn còn thở. Xem ra Kim Jae Sung này vẫn còn phước lớn mạng lớn.
Được một lúc, cảnh sát đến. Vụ việc trên báo đài vẫn đang rầm rộ, nên không có ai là không nhận ra Kim Jae Sung cả. Park Jimin giao hắn cho cảnh sát, kể sơ qua việc hắn đột nhập và tấn công Kim Amie. Cảnh sát xem qua xem lại một chút, sau đó rời đi rất nhanh, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang, Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn tức giận đến mức chẳng nói lời nào. Thậm chí đám cảnh sát vừa rồi rõ ràng trông thấy, nhưng cũng chẳng dám hỏi gì đến anh.
"Chủ tịch, tôi gọi người dọn dẹp nhà lại giúp anh."
Đầy máu me thế này, tên khùng điên ấy cũng không biết có mang bệnh tật gì không. Park Jimin cho rằng nhất định phải khử trùng luôn cả căn nhà.
Một lúc sau, Jeon Jungkook mới thở hắt một cái, chậm rãi nói:
"Được rồi."
Park Jimin gật gù, bắt đầu đi xung quanh kiểm tra một chút. Xem ngoài khu vực này ra hắn còn làm loạn ở đâu trong nhà nữa hay không.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã dễ chịu hơn vừa rồi một chút. Anh lay nhẹ Kim Amie vẫn đang say giấc ngủ trong lòng mình, nói:
"Amie, lên phòng ngủ thôi em."
"...."
"Amie?"
"...."
Park Jimin đi qua đi lại trong bếp, bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Jeon Jungkook.
"Amie, tỉnh lại!!!"
Cậu hốt hoảng chạy ra, phát hiện Jungkook điên cuồng lay người Amie. Ban đầu cậu còn tưởng cô ấy ngủ, giờ đây Jungkook gào lên như thế cô cũng không có một chút phản ứng nào.
"Kim Amie, đừng làm anh sợ. Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này..."
Cả người Kim Amie xụi lơ, sắc mặt cũng không có chút biến đổi nào. Jeon Jungkook gần như đã mất bình tĩnh, thật may còn có Park Jimin nhanh trí, vội chạy đến kiểm tra lại hơi thở của Kim Amie.
Nói thật, bàn tay cậu cũng run lẩy bẩy. Cuối cùng, Park Jimin thở phào một cái khi phát hiện cô vẫn còn thở đều.
Cậu liền nói:
"Anh đưa cô ấy ra xe của tôi, chúng ta đến bệnh viện."
...
Kim Amie nửa mê nửa tỉnh, lúc có thể mù mịt nhìn thấy được gương mặt lo lắng của Jeon Jungkook ôm lấy cô ở trên xe, còi xe cũng liên tục vang lên bên tai. Park Jimin chạy xe vun vút, chạy nhanh đến bạt mạng. Cuối cùng, cô mệt mỏi mà lại ngất lịm đi.
Lúc Jungkook bế cô chạy vào bệnh viện, sau đó cô được đưa vào phòng cấp cứu, sắc mặt Kim Amie đã trắng mệt. Đôi môi cũng tái nhợt, không còn chút sức sống. Jeon Jungkook lo lắng đến mức tim muốn dựng ngược, Park Jimin cũng hoảng cả hồn, vừa rồi suýt thì cậu đã tông phải người ta.
Cả hai ngồi đợi trước phòng cấp cứu thêm một lúc nữa. Jeon Jungkook đã bình tĩnh hơn, không quên nói cảm ơn Park Jimin, còn bảo cậu mau về nhà ngủ sớm. Nhưng Park Jimin làm gì còn tâm trạng để ngủ nữa chứ. Cậu cũng không thể để Jeon Jungkook một mình ở lại đây.
Cuối cùng, đến hơn mười hai giờ đêm, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra ngoài, Jeon Jungkook đã đứng bật dậy tựa như cái lò xo. Park Jimin đang ngủ gà ngủ gật ở ngay bên cạnh cũng giật mình thức giấc.
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"
"Cô ấy bị động thai nhẹ thôi, không sao cả. Lại thiếu oxi cộng với cả dạ dày không tốt nên mới dẫn tới bất tỉnh. Cậu chú ý ăn uống của vợ mình một chút, nghỉ ngơi đến mai nếu cảm thấy ổn thì có thể về nhà rồi."
Park Jimin nghe thấy liền tỉnh cả ngủ.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ, tự mình xác định lại những điều mình vừa nghe được.
"Bác sĩ bảo vợ tôi có thai á?"
"Hơn cả bốn tuần rồi đấy, cậu không biết à?"
Khỏi cần phải nói, Jeon Jungkook ngạc nhiên lẫn vui mừng đến mức nào. Anh vò vò lấy mái tóc rối của mình, nghĩ đi nghĩ lại điều mà bác sĩ vừa nói, sau đó tự cười ngốc một mình.
Amie có thai rồi!
Anh và cô ấy có con rồi!
Jungkook hận mình không thể nhảy dựng hay hét toáng lên tại trước cửa phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. Cậu tranh thủ đóng tiền viện phí nhé."
Nhưng Jeon Jungkook sắc mặt vẫn còn đang ngờ nghệch, chẳng còn nghe thấy nữ bác sĩ nọ nói gì. Anh xoay đi xoay lại, sau đó tự mình bật cười.
Bác sĩ: "....."
Park Jimin gượng cười, nói:
"Ấy ấy, để tôi, tôi đi đóng. Cảm ơn bác sĩ."
Nữ bác sĩ nọ gật gù, sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi. Trong lòng vừa buồn cười vừa khó hiểu, vợ anh ta có thai được hơn một tháng rồi, đáng lẽ cũng đã có triệu chứng. Vậy mà không ai phát giác điều gì sao?
Thật ra không phải Jeon Jungkook và Kim Amie không phát giác. Chẳng qua là do nhầm tưởng ăn phải thức ăn không sạch sẽ của Kim Ji Hoon mua nên mới nôn mửa khó chịu. Ai mà ngờ được, lần này Kim Ji Hoon bị chửi oan ức rồi, là do Kim Amie có thai nên dạo nay mới mệt mỏi như thế!
Một lúc sau, y tá di chuyển Amie đến phòng hồi sức, Jeon Jungkook mới chợt nhớ ra mà bớt vui vẻ đến kích động đi. Anh dính lấy giường bệnh của cô, nắm chặt lấy tay cô trên suốt quãng đường. Lòng anh phơi phới đến mức quên luôn cả việc Park Jimin từ bao giờ đã rời khỏi đó để đi đóng tiền viện phí. Anh chỉ nhìn cô, sau đó lại tự ngẩn người một mình, khóe môi thỉnh thoảng lại kéo cong. Trông anh kỳ lạ đến mức hai nữ y tá bên cạnh cũng nhìn nhau mà khó hiểu.
Hôm đó, Park Jimin cũng không về nhà. Cậu cũng ở trong phòng hồi sức cùng hai người bọn họ, ngon lành say giấc trên sofa. Jeon Jungkook cả đêm không ngủ, hết tự cười một mình lại đến đưa tay nhè nhẹ xoa bụng cô. Đứa nhỏ chỉ mới một tháng, thật lòng mà nói thì làm sao có thể cảm giác được cái gì. Nhưng mà khóe mắt Jungkook lại đỏ hoe, trong lòng anh hạnh phúc nhiều đến mức bản thân muốn ôm lấy cô mà bật khóc. Hóa ra cuộc đời này cũng có lúc lại cho anh một ân huệ lớn đến thế, cùng người phụ nữ mình yêu chung sống hạnh phúc, cùng nhau có con cái. Anh chỉ cần có thế thôi, như vậy là quá đủ với anh rồi. Amie vẫn đang ngủ rất say, không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe được hơi thở đều đặn của cô. Jungkook xiết lấy bàn tay mềm mại ấy, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi. Anh tự hứa với lòng mình, về sau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhất định sẽ chăm lo cho mẹ con cô thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro