Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Kết hôn

Hôn lễ chính thức được diễn ra tại Jella - nhà hàng năm sao lớn nhất nhì thủ đô. Nhiều người nói rằng rất lâu rồi mới trông thấy một lễ cưới hoành tráng như thế, chú rể là tân Chủ tịch của JSS, cô dâu là con gái lớn của KS. Ngoài một số người trẻ là bạn bè, anh em của hai bên gia đình, còn lại nhìn đâu trong đám đông cũng chỉ thấy toàn những doanh nhân thành đạt, ăn mặc sang trọng. Ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.

Amie cũng không biết bản thân đã sững sờ ở phòng cô dâu được bao lâu rồi, chỉ biết bản thân vừa mới được trang điểm kỹ hơn một chút. Hye Jin ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng tấm tắc khen:

"Amie, cậu xinh đẹp thật đấy.."

Amie nhìn mình ở trong gương, rõ ràng là rạng ngời đến như vậy, nhưng lại không thể mỉm cười nổi..

Hye Jin luyên thuyên trò chuyện điều gì đó thật lâu mà chính Amie cũng không nghe rõ nữa. Chỉ còn nhớ đến hình ảnh của Kim Jae Sung ngày nào. Cô thực sự rất muốn biết hắn đang ở đâu, đang làm gì, vào lúc cô sắp trở thành cô dâu của người khác.

Sau một lúc, Kim Ji Hoon tiến vào, vô cùng hoan hỉ. Cũng phải thôi, em trai cô cùng Jeon Jungkook thân thiết với nhau từ nhỏ, cuộc hôn nhân này, Ji Hoon là người đầu tiên giơ cả hai tay tán thành. Cô cũng chẳng để tâm Kim Ji Hoon nói những gì, đại khái là chúc mừng cùng bài ca muôn thuở: chị hãy sớm quên đi người cũ. Sau một lúc, bạn bè cùng một số đồng nghiệp ở KS cũng đến. Càng nhiều lời chúc mừng dồn dập, cô càng cảm thấy khổ tâm.

Đúng vậy, vô cùng khổ tâm.

Lòng cô dâng lên một nỗi chua xót nặng nề, vẫn phải cố gắng gượng cười.

Hye Jin nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe liền hiểu ý, nói khéo để toàn bộ người trong phòng cô dâu đều đi ra ngoài hết. Cuối cùng, cô bảo:

"Amie, đừng khóc. Cậu khóc sẽ làm lem hết phấn son đi đấy, không muốn xinh đẹp nữa à?"

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô ấy, Amie mỉm cười, ngước mắt lên để nước mắt không rơi xuống.

"Khóc gì chứ.. Hôm nay là ngày vui của tớ. Tớ làm sao mà khóc.."

Càng về sau, thanh âm lại càng nhỏ lại.

Hye Jin đương nhiên nhìn ra được tâm trạng của cô, phấn khởi nói:

"Amie, sống một cuộc đời thật tốt với người đã yêu cậu từ rất lâu rồi, biết không? Trong mắt Jeon Jungkook, cậu lúc nào cũng sẽ là công chúa, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bên cạnh Kim Jae Sung kia, cậu chỉ có thể mãi trốn tránh trong bóng tối mà thôi."

"Tớ hiểu.."

Nhưng mà nếu có thể dễ thông suốt như thế, cô đã không trăn trở nhiều ngày như vậy. Go Hye Jin, cậu ấy suy nghĩ mọi thứ thật đơn thuần quá...

Có lẽ vì cậu ấy chưa từng yêu đương, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào quán cà phê Happy của mình, cho nên điều gì cũng nhìn nhận thật đơn giản.

Cánh cửa phòng cô dâu bỗng lại mở ra. Lần này, Trợ lý của Jeon Jungkook, Park Jimin bước vào. Cậu niềm nở nói:

"Cô Kim, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Amie có chút giật mình, rốt cuộc cũng đã đến lúc rồi hay sao? Trái ngược với sự không tình nguyện của cô, Hye Jin vô cùng phấn khích.

"Đi thôi, Amie. Đến lúc cậu phải thật xinh đẹp rồi."

Nhiều nhân viên vào phòng, giúp cô nâng váy cưới. Amie từ từ bước đi ở phía sau Park Jimin. Đứng trước cánh cửa bước vào lễ đường, cô cũng không biết mình đang hi vọng hay đợi chờ điều gì. Một Kim Jae Sung biệt vô âm tính nhiều ngày liền sao? Không thể nào..

Tiếng vỗ tay vang vọng, cánh cửa từ từ mở ra. Khăn voan trắng che ngang tầm mắt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra Jeon Jungkook đang mặc âu phục đứng ở phía xa xa, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập ý cười. Amie bước chân nhẹ nhàng với chiếc áo cưới lung linh nặng trĩu trên người, có thể nghe rõ từng lời khen ngợi, từng lời thán phục mà những người quyền quý xung quanh dành cho mình.

Ai cũng cho rằng cô cùng Jeon Jungkook là một cặp đôi hoàn hảo, hoàn hảo như hai mảnh ngọc ghép vào nhau không có một kẻ hở nào. Nhưng tại sao chính cô lại không nhận ra điều đó? Anh ấy tốt với cô như vậy, cô lại vẫn mãi hướng về Kim Jae Sung, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Cứ cho là cô ngu ngốc đi, Amie thực sự không thể giải thích được.

Bước đến bên cạnh anh, nhìn rõ hơn được nụ cười rạng rỡ của anh, Amie càng cảm thấy yếu lòng. Khi ấy, bọn họ học cùng trường cấp ba, anh chính là nam thần được nữ sinh toàn trường ngưỡng mộ. Nhưng anh lại chỉ duy nhất đem lòng thích cô, còn không ngại nói cho tất cả mọi người đều biết. Jeon Jungkook của khi ấy chính là đơn thuần nhất, không vướng bận JSS, không để tâm điều gì. Anh suốt ngày chạy theo cô, cũng không ngại việc cô không hề thích anh. Đến sinh nhật hay dịp lễ gì đấy, anh đều chỉ duy nhất mua quà cho một mình cô. Cứ như vậy, năm anh lên Đại học, cô không còn trông thấy anh ở trường cấp ba nữa. Về sau cô cũng lên Đại học, chỉ tiếc là không cùng trường, nhưng quà hằng năm vẫn được gửi đến nhà cô. Cả hai thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp lại nhau cùng vài lời chào hỏi, cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô tay trong tay cùng Kim Jae Sung.

Khi ấy, Jungkook có lẽ đang đi gặp đối tác, vẻ ngoài anh thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt của anh vẫn như vậy. Jungkook nhìn đôi bàn tay đan chặt lại với nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Khi đó Amie đã rất lo sợ, nếu Jungkook tiết lộ điều gì đó với ba mẹ cô, vậy thì cô sẽ thực sự chết chắc. Nhưng nhiều lần sau đó, Jungkook cũng không đề cập đến, vẫn vô cùng vui vẻ khi gặp gia đình cô, cho đến lúc hôn sự của bọn họ được bàn bạc đến. Anh thừa biết cô đã yêu người khác, nhưng anh lại không thay đổi tình cảm của mình.

Nếu như người cô thích có thể là Jeon Jungkook thì tốt biết bao nhiêu..

Amie ngẩn ngơ đứng bên cạnh anh, cũng không biết Cha xứ đã nói những gì. Sau cùng, Jungkook nói một tiếng "Con đồng ý". Rất lâu sau đó, cô cũng có thể tập trung được, tiếng Cha xứ vang lên bên tai.

"...giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau. Con sẽ cùng người đàn ông này trải qua mọi thứ, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý."

Tiếng Amie khe khẽ vang lên. Trong phút chốc, hai tay cô như ù đi. Giống như bản thân đã thực sự đánh mất thứ gì đó rồi, đến khi tiếng vỗ tay náo nhiệt bên dưới vang lên, cô mới choàng tỉnh. Jungkook đeo vào cho cô chiếc nhẫn cưới đắt tiền kia, cô cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cho anh. 

Sau lời tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, Jungkook chậm rãi kéo chiếc khăn voan trắng che đi gương mặt của cô. Sự xinh đẹp kiều diễm hiện lên trong đáy mắt. Jungkook dùng một tay ôm chặt lấy eo cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Amie nghe thấy tiếng vỗ tay, hét hò vô cùng cuồng nhiệt, bản thân chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ những thứ trước mắt vẫn đang diễn ra.

Hôn lễ kết thúc vô cùng suôn sẻ. Tối hôm ấy, sau khi hôn lễ kết thúc, Amie cùng Jungkook dùng một bữa tiệc cùng gia đình hai bên. Người lớn nói với nhau rất nhiều, phần lớn là về hôn lễ ngày hôm nay. Jungkook cùng Amie không tiện tham gia vào, thỉnh thoảng anh chỉ quay sang hỏi cô có cảm thấy mệt hay không. Hành động nhỏ này lọt vào đôi mắt tinh ý mẹ Kim, bà liên tục tấm tắc khen ngợi Jungkook quả là một người chồng tốt khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Tiếng cười rộn rã trêu chọc vang lên khắp căn phòng.

Phần còn lại ở hôn lễ đều đã có người lo liệu, Jungkook đánh xe đưa Amie đi về nhà riêng của bọn họ.

Trước khi bọn họ kết hôn, việc mua nhà cũng đã được gia đình hai bên bàn qua. Jungkook nói anh muốn tự một mình mua căn nhà này, xem như là một món quà tặng cho cô, người lớn đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Hôm Jungkook hẹn cô cùng đi xem, chính là hôm cô đã trốn trong phòng khóc lóc cả ngày, không có tâm trạng để đi đến bất kỳ đâu. Amie có bảo anh tùy tiện chọn một căn là được, không cần nhà quá lớn. Khi ấy, Jungkook quả thực có chút buồn bã, nhưng vẫn tỉ mỉ cùng Trợ lý Park đi xem từng căn, từng căn một. Xem xét thật kỹ lưỡng mới quyết định chọn căn nhà ở nơi không quá đông đúc này, không khí cũng rất yên bình, dẫu cách trung tâm thành phố không xa.

Đồ đạc của Amie đều đã được Jungkook cho người vận chuyển đến, hôm nay cô chỉ cần đến một mình thôi. Thậm chí đồ dùng cá nhân anh cũng chủ động gọi người mua giúp cô, cô chẳng cần lo thêm gì cả. Nhìn căn nhà lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của mình, Amie vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí, nội thất bên trong vô cùng đầy đủ, cũng không biết Jungkook đã chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ.

Theo sau Jungkook, Amie bước vào phòng ngủ ở tầng hai. Bên cạnh giường ngủ có treo ảnh cưới của bọn họ chính là vali đựng quần áo của cô. Amie cũng không quá mệt mỏi, mở vali, lấy quần áo treo vào trong tủ đồ.

Jungkook có vẻ đã đến đây trước cô, quần áo của anh từ bao giờ đã gọn gàng ở nửa bên tủ, chừa sẵn một bên còn lại cho cô. Amie không nói không rằng, từng món đồ đều được cô lấy ra, nhóm chân treo lên. Cô không để tâm điều gì xung quanh, cho đến khi một vòng tay săn chắc ôm chặt lấy eo mình. Jungkook hôn nhẹ vào cổ cô, sau đó thì thào phả vào tai:

"Những chuyện này để sau rồi làm. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta.."

Một giây ngắn ngủi sau đó, Jungkook xoay người cô lại, hướng đến môi cô mà hôn. Amie đã dần cảm thấy quen với sự gần gũi này, nhắm nghiền đôi mắt lại. Đôi chân Jungkook từ từ di chuyển, từng bước dồn cô đi về phía giường ngủ, Amie giật mình mở mắt ra khi phát hiện bàn tay anh đã luồng vào trong áo. Cô bất giác đưa tay giữ anh lại, Jungkook ngừng hôn, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau...

Phải rồi.. cô làm gì có lý do để từ chối anh. Cô quên mất, bọn họ đã kết hôn, Jeon Jungkook chính là chồng hợp pháp của cô. Cô không có cách gì để từ chối sự thân mật của anh cả. Bàn tay run rẩy của cô từ từ buông lơi, không còn một chút phản kháng yếu ớt nào.

Jeon Jungkook nhận thấy được điều đó, liền tiếp tục hôn cô. Nụ hôn từ môi dời sang má, cằm, rồi lại dời xuống cổ. Amie buông lơi cơ thể, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Jungkook điên cuồng âu yếm, đẩy cả hai cùng ngã xuống giường. Cứ như vậy, từng món đồ trên cơ thể dần được cởi ra, cô vẫn không có một chút phản kháng nào. Cô hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm im thuận theo ý anh.

Trong vô thức, cô lại nhớ đến Kim Jae Sung, người từng hứa hẹn sẽ bên cạnh cô đến cuối cuộc đời này. Bên cạnh sao? Ha.. Lúc một người đàn ông khác ôm hôn cô ở trong xe, hắn đang ở đâu? Thời điểm cô bước vào lễ đường, trở thành cô dâu của người ta, rốt cuộc hắn đang làm gì? Thậm chí hiện tại, cô đang quằn quại nằm dưới thân của Jeon Jungkook, tại sao đến một chút tin tức của hắn cũng không có? Lẽ nào cô thực sự đã yêu nhầm người rồi sao..

Jeon Jungkook hoàn toàn không biết cô suy nghĩ điều gì, còn tưởng cô đang cảm thấy sợ hãi. Anh nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng trấn an cô.

...

Một đêm dài trôi qua. Amie nằm gọn trong vòng tay của Jeon Jungkook khi cả cơ thể đều đã mỏi nhừ. Jungkook vầng trán thấm đẫm mồ hôi, song vẫn liên tục cúi xuống hôn cô, liên tục nói những lời ngọt ngào. Amie nghe thấy rất rõ, anh nói yêu cô, và hứa với cô rất nhiều thứ. Anh hứa rằng sẽ không để cô phải chịu tổn thương, nhất định sẽ yêu thương cô nhất, chăm lo cho cô đến cuối cuộc đời. Cuối cùng, anh vùi chặt cô vào bờ ngực trần của mình, mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

Chỉ còn Amie vẫn thức, thầm nhớ lại khoảng thời gian lén lút với Kim Jae Sung. Cô đã từng ước mơ rằng cô và hắn sẽ có một tương lai vô cùng hạnh phúc, nắm chặt lấy tay nhau mãi mãi..

Ước mơ gì nữa chứ, tương lai hạnh phúc sao? Thật nực cười! Cuối cùng, người cùng cô kết hôn lại là Jeon Jungkook, người lấy đi lần đầu tiên của cô cũng chính là Jeon Jungkook, người ôm chặt lấy cô trong lòng, thủ thỉ nói yêu cô cũng chính là anh. Còn có thể là ai khác sao? Cô còn ngu ngốc hi vọng điều gì?

Amie mệt mỏi buông một tiếng thở dài, dòng nước mắt cứ như vậy trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro