Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Những con người yêu nhau

Jungkook hơi lúng túng. Anh dịu dàng ôm lấy cô, bảo:

"Làm sao đấy? Em muốn nói chuyện gì vậy?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, thỏ thẻ:

"Những điều anh không nói với em, những điều anh đã cam chịu bấy lâu nay, cái gì em cũng biết cả rồi. Anh không cần phải giấu em đâu. Chuyện của Kim Jae Sung và Go Hye Jin, chuyện hắn đả kích anh, chuyện anh bị dị ứng hay chuyện anh tự sát, cái gì em cũng biết cả. Jungkook, em thực sự sai rồi, em xin lỗi!"

Jungkook ngỡ ngàng, anh lại không thể tin được hóa ra toàn bộ mọi chuyện cô đều đã biết sạch. Đột nhiên cũng cảm thấy da đầu hơi tê lên.

À, Park Jimin.

Con mẹ nó, không sai vào đâu được, chắc chắn là từ miệng của Park Jimin rồi.

Nhưng mà, thật tâm thì anh cũng không cảm thấy tức giận gì cho lắm. Ngược lại, còn có chút...

...

Kim Amie không nghe thấy anh trả lời, lại càng ôm chặt anh hơn.

"Jungkook, em phải nói rõ với anh. Khi ấy em còn giữ chậu hoa hồng kia của hắn đơn giản chỉ là còn giữ thế thôi, chẳng vì yêu thương gì cả. Thời điểm ấy em đã không còn tình cảm với hắn nữa rồi. Là do em ngốc nghếch, do em ngu muội, em đã không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Jungkook, em chưa từng cảm thấy anh ghê tởm, chưa bao giờ em có suy nghĩ đó cả. Là do Kim Jae Sung đặt điều nói dối, chứ em hoàn toàn không có. Em thực lòng, thực lòng rất yêu anh!"

Jungkook choáng ngợp với những điều cô vừa mới nói. Cảm giác lòng bàn tay run rẩy của bản thân đi đôi với sự thở phào nhẹ nhõm này là sao đây? Cả cái sự xúc động mãnh liệt đến mức khó tả này nữa. Anh tựa như vừa gỡ ra được một cái gai sắc nhọn nằm lỳ từ rất lâu trong lòng mình, tựa hồ bản thân đã được vực dậy hẳn sau một khoảng thời gian đầy mệt mỏi. Đột nhiên, anh cũng bối rối vô cùng.

Khoan đã, cô vừa nói yêu anh sao? Vậy thì chứng tỏ đêm trước anh đã không nghe nhầm. Amie thực sự yêu anh?

Amie đợi thêm một lúc lại chẳng thấy anh phản hồi. Cuối cùng bèn hoài nghi hỏi:

"Anh không tin em sao?"

Jungkook giật mình đưa mắt nhìn cô, lập tức nói:

"Không đâu, anh tin chứ. Đương nhiên là tin em."

Jungkook xoa xoa tóc cô, chậm rãi đến mức anh có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay đều đang run rẩy.

"Nhưng mà thật ra thì... có thế nào cũng được cả. Có thế nào anh cũng yêu thương em nhất, em là bảo bối của anh..."

Vì cô là Kim Amie. Mà đã là Kim Amie thì có chiều chuộng nhiều một chút đối với anh cũng không vấn đề gì.

Nhưng cô lại không đồng tình, liền nói:

"Không được, em phải giải thích rõ với anh. Jungkook anh biết không? Chính vì anh làm mất điện thoại nên mới không nhận được tin nhắn của em. Em đã gửi rất nhiều câu "Em yêu anh", thực sự là gửi rất nhiều. Em lúc đó đã đau lòng lắm, còn tưởng em mất anh thật rồi.. Em còn mơ thấy anh đưa một người phụ nữ khác về nhà của chúng ta..."

Jungkook nhìn vẻ mặt ấm ức đến muốn phát khóc của Amie, đôi mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc không thể diễn tả. Anh vẫn tiếp tục xoa nhẹ mái đầu của người nằm trong lòng, lòng bàn tay cũng đã thôi run rẩy. Jungkook ôn nhu nói:

"Ngốc thế. Chuyện vô lý như vậy cũng mơ thấy được sao?"

Amie bĩu môi, nói tiếp:

"Điều gì cũng có thể xảy ra mà. Còn nữa, chuyện anh bảo em uống thuốc ngừa thai, em cũng phải khẳng định với anh rằng em không có uống, thật sự là không uống. Cái mà anh nhìn thấy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Khả năng cao chính là thuốc đau dạ dày, vì em lo anh không an tâm nên mới lén lút mà uống trong phòng tắm. Em không nói dối, anh phải tin em."

Jungkook mê muội nhìn cô, gật đầu.

"Được rồi, tin em."

Cô nhăn mặt nói:

"Anh đừng tùy tiện gật đầu được không? Em thật lòng đó, không phải bịa chuyện đâu."

"Anh không tùy tiện đâu, là thật lòng tin em."

Sự dịu dàng trong câu nói của anh khiến cho lòng cô mềm nhũn. Cô an tâm dựa vào lồng ngực anh, thở phào nói:

"Suýt nữa thì em đã mất anh rồi.."

Khóe môi Jungkook mấp máy định nói gì đó, cuối cùng nghĩ lại vẫn là nên im lặng đi thôi. Anh tựa cằm lên tóc cô, như là đang nâng niu vỗ về.

Thực lòng anh chỉ muốn nói, làm sao mà cô mất anh cho được được. Nếu như bọn họ có ly hôn, hoặc trường hợp xấu hơn là nếu như hôm đó Park Jimin không kịp cứu anh. Anh mà có chết đi, thì mãi mãi cũng sẽ là của Kim Amie cô thôi. Con người ta thì chết được đấy, nhưng còn tình cảm thì làm sao mà chết cơ chứ.. Chỉ là, anh nghĩ mình vẫn nên im lặng đi thôi, anh không muốn nhắc đến việc mình từng sự sát trước mắt cô.

Nhưng mà..

Amie ngước mắt lên, hỏi:

"Anh phải hứa với em đã."

Đôi mắt từ Jungkook từ bao giờ đã hơi đỏ, nhướng lên hỏi:

"Hửm? Muốn anh hứa yêu em cả đời sao?"

Amie kịch liệt lắc đầu.

"Không phải cái đấy. Em muốn anh hứa đừng bao giờ tự làm hại bản thân mình nữa. Anh mắng em cũng được, anh đánh em cũng được, đừng cam chịu một mình, cũng đừng nghĩ linh tinh một mình. Cũng đừng bao giờ nghĩ đến cái chết."

Jungkook nhìn nét mặt sợ sệt của cô, trong lòng anh quả thực đang hối hận. Hối hận vì hành động ngu xuẩn nhất thời của mình, hối hận vì đã làm cô lo lắng như thế.

Anh nói:

"Được rồi..."

"Còn nữa." Amie nói tiếp "Anh đừng đi gặp Kim Jae Sung nữa, hoặc là nếu nhất định phải gặp thì anh nói với em. Không được giấu em."

"Được."

"Với cả anh không được ngủ ở phòng sách nữa, ngủ ở đây với em."

"Được."

"Anh phải nghĩ là chúng mình rất yêu nhau, đừng nghĩ em không yêu anh nữa. Tuy bây giờ em không biết phải chứng minh thế nào, nhưng từ từ em sẽ cho anh thấy.." Kim Amie im lặng nhìn thái độ của anh, sau đó nhíu mày "Anh có đang nghe em nói gì không? Anh cười gì đấy?"

Jungkook cong khóe môi:

"Anh chỉ là đang nghĩ trước đây mọi chuyện anh rất sợ em biết được. Giờ thì cái gì em cũng biết, nhưng anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng không biết là tại sao nữa."

Cô bật cười, nói:

"Anh nên nói cho em biết sớm hơn mới đúng."

Jungkook kéo chăn, đắp cho cô cao hơn một chút. Anh hỏi:

"Nhưng mà, em định về sau sẽ đối mặt với Go Hye Jin như thế nào đây?"

Amie im lặng mất một lúc, sau đó mới nói:

"Em không chắc. Cũng có thể cậu ta sẽ không để cho mình gặp lại em."

Jungkook gật gù. Thật ra như thế cũng rất tốt. Không gặp lại nhau, có khi cô cũng sẽ nhanh chóng vơi bớt sự bực bội trong lòng. Dù gì bọn họ cũng là bạn, lại đi âm thầm cắm cho nhau một cái sừng như thế. Kim Amie dẫu không còn yêu Kim Jae Sung đi chăng nữa thì cũng có cái tôi riêng của mình mà, có đúng không?

Qua một lúc, không ai nói thêm điều gì, Jungkook bèn hỏi:

"Có thể nói câu ấy thêm một lần nữa không?"

Amie nhìn anh:

"Nói gì cơ?"

"À..." Jungkook xoa xoa chóp mũi "Thì chính là cái câu mà hôm trước... Trước khi đi ngủ, em hôn anh rồi nói ấy."

Jungkook nói xong liền bẽn lẽn gãi đầu.

Kim Amie nhìn anh, bật cười khúc khích. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, hôn chụt lên môi một cái. Vui vẻ nói:

"Jungkook, em yêu anh. Về sau câu này, mỗi ngày em đều có thể nói cho anh nghe."

Jungkook thật sự vui lắm, lập tức ôm cô chặt đến muốn phát ngộp. Anh và cô đêm ấy đã gần như thức trắng để nói rất nhiều chuyện. Về những chuyện bọn họ đã hiểu lầm nhau, cả những chuyện linh tinh vặt vãnh nữa. Đến tận hai giờ sáng, Jungkook mới sựt mình phát giác đã rất muộn rồi, lập tức bắt cô phải đi ngủ.

Thực lòng mà nói thì hình như đây là lần đầu tiên hai người họ khi ngủ lại quấn chặt lấy nhau đến như thế. Ngủ rất ngon.

Cũng chính vì ngủ rất ngon, nên đến ngày hôm sau, cả hai đều muộn giờ làm.

___

Chiếc xe quen thuộc phanh trước KS. Kim Amie kiểm tra lại giấy tờ trong túi, loay hoay lấy thêm dây sạc điện thoại ở trong hộc xe. Jungkook đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, nói:

"Đừng chạy gấp quá, ngã đấy."

Amie gật gật đầu, nhướng người qua hôn lên môi anh một cái.

"Muộn rồi, em đi đây."

Cửa xe đóng sầm, Jungkook vẫn còn ngẩn ra một chút. Kiểu gì cũng đã hôn rất nhiều rồi, anh vẫn cảm thấy còn chưa quen lắm. Jungkook ngồi đừ ra, gãi đầu cười ngốc.

Điện thoại vang lên anh mới sựt tỉnh, liền khởi động xe, sau đó nhấn nghe máy.

Park Jimin ở bên kia lúng túng nói:

"Chủ tịch, anh nói sắp đến mà, là đến đâu vậy? Sắp muộn rồi..."

"Được rồi, đến ngay đây!"

...

Từ sáng đến giờ, Park Jimin đã gọi cho anh hơn mười cuộc gọi. Nếu không vì cậu ta mới âm thầm lập được đại công, anh nhất định sẽ quát cho một trận.

___

Ngày qua tháng lại, cuộc sống của hai người ổn áp lắm. Sau hôm đó, Jungkook phát hiện Amie suốt ngày cứ dính lấy anh thôi. Ăn cơm cũng không thích ngồi ghế đối diện, cứ thích ngồi ngay ở bên cạnh. Anh rửa chén thì sẽ đứng ngay phía sau lưng anh, bày trò kể truyện rồi lại ôm ấp nũng nịu. Còn nữa, từ bao giờ cô lại thích được hôn đến thế? Ngày nào cũng nằng nặc đòi anh hôn hết chỗ này đến chỗ kia, còn bày ra bộ mặt đắc ý đó. Hmm, nhưng không sao, anh rất thích.

Dạo nay bọn họ hay đi ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng còn có Park Jimin. Ba người cùng nhau ở một chỗ, không khí có chút buồn cười. Chuyện Park Jimin tự ý kể sạch sẽ mọi thứ với Kim Amie, Jeon Jungkook vẫn chưa một lần nhắc tới trước mặt cậu. Có lẽ vì thế, cậu thỉnh thoảng cũng vẫn hơi lo sợ trong lòng, vài đêm còn mất ngủ.

Kim Amie cũng có gặp lại Jeon Soojin một lần, trước khi cô ấy lại quay trở ra nước ngoài. Một hôm cùng anh về Jeon gia dùng cơm, Jeon Soojin cũng có ở đó. Nói ra mới biết, ba mẹ cô ấy đang không có ở trong nước, mấy ngày này cũng chỉ toàn ở Jeon gia. Kim Amie bây giờ mới cảm nhận rõ rệt rằng cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà lại còn rất vui tính, quả thực là một người rất hợp để tán gẫu. Soojin còn có một con mèo Anh lông ngắn màu xám rất đáng yêu, còn Amie thì lại cực kỳ yêu thích mèo.

Jungkook ban đầu cảm thấy cực kỳ hài lòng với việc bọn họ hòa thuận cùng nhau. Tuy nhiên, cho đến lúc Amie không thèm để ý anh nói gì nữa, chỉ chú ý đến con mèo trên tay Jeon Soojin thôi, anh mới bắt đầu cảm thấy ghen tỵ.

"Chị xem, có đáng yêu không?"

"Đáng yêu chứ.. Em bảo nó tên là gì nhỉ?"

"Là Milan đấy.."

"Đúng rồi, Milan.."

...

Jeon Jungkook một mình ngồi tít đằng xa, mặt mày xám xịt. Cũng chỉ là một con mèo lùn tịt béo ú thôi, có gì hay ho chứ. Anh mới là chẳng ưa cái đồ lười biếng ấy, suốt ngày chỉ biết tỏ vẻ bản thân rất đáng yêu. Ấy mà phải ngồi đợi thêm một lúc nữa, Kim Amie mới chịu tạm biệt Soojin cùng con mèo ngu ngốc ấy mà cùng anh về nhà. Amie cũng không nhận ra, Jungkook đã hơi giận dỗi.

Đến khi cả hai về nhà rồi, chuẩn bị đánh răng đi ngủ, Amie mới cảm thấy anh có chút gì đó là lạ.

"Này, anh đang ghen tỵ với Milan đấy à?"

"Ai thèm ghen tỵ với đồ mập ngu ngốc ấy."

Kim Amie bật cười.

"Anh còn bảo không ghen tỵ... Này, anh mới là người em yêu nhất mà."

Jungkook lườm cô.

"Đương nhiên phải thế rồi. Chứ không lẽ là cái đồ béo đần kia."

Bộ dạng của Jungkook thực sự buồn cười lắm, buồn cười đến mức Kim Amie không thể nghiêm túc đánh răng được.

Mãi đến khi cùng ngồi tựa vào thành giường, Amie mới vòng tay ôm anh, thủ thỉ:

"Này, giận em à?"

Jungkook nhìn nhìn cô, thở dài rồi ôm chặt.

"Thương không hết, ai mà thèm giận."

Amie cười đắc ý, Jungkook lại nói:

"Nhưng mà cũng tủi thân đấy, em ban nãy toàn chơi với Soojin cùng con mèo đấy thôi. Chẳng quan tâm gì đến anh cả."

"Vì em thích mèo quá thôi. Từ nhỏ mẹ đã không cho em nuôi mèo rồi, nên gặp mèo của ai em cũng thế cả..." Amie tựa đầu vào lòng anh, nũng nịu nhụi vài cái. "Nếu Jungkook không muốn thì về sau em không như vậy nữa, nhé?"

Cũng không biết đang nghĩ gì, Jungkook chỉ trầm ngâm nhìn cô. Amie còn tưởng anh lại đang giận, suy nghĩ một chút bèn nói:

"Hay em đền bù cho anh cái khác nhé?"

Jungkook hơi nhướng mày.

"Đền bù?"

Amie gật gật đầu.

Jungkook không nhịn được cười, sau đó bày ra bộ mặt rất đắc ý.

"Vậy phải xem thành ý của em thế nào đã."

Ngay tức thì, anh cúi xuống chiếm trọn môi cô. Amie liền nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay nhỏ nhắn chủ động áp lên bờ ngực trần săn chắc. Jungkook nhẹ nhàng đưa tay mình chạm nhẹ lên đôi gò má đỏ ửng, rồi lại đến vuốt ve đôi vai gầy mảnh khảnh mà anh yêu thích nhất. Lúc bọn họ vừa rời nhau ra, Amie mở mắt nhìn anh, cùng lúc đó anh cũng đang nhìn cô, sâu thẳm cũng chỉ thấy được sự dịu dàng chưa từng bắt gặp được ở bất kỳ ai khác. Đến lúc tấm lưng bé nhỏ của cô chạm xuống mặt giường, sự ôn nhu trong ánh mắt của anh dành riêng cho cô vẫn là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro