Chap 28. Em biết hết tất cả rồi
Gió thổi lất phất, Jungkook đưa tay gỡ nhẹ vài sợi tóc dính tèm lem trên gương mặt đỏ ửng.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Tựa như không còn giống một câu trả lời, Jungkook chính xác hơn chính là muốn đưa ra một câu khẳng định.
Trước đây khi đưa tờ đơn ly hôn cho cô, bản thân anh cũng đã suy tính trước rất nhiều chuyện. Jungkook nhớ rất rõ, anh đã cho rằng mình cả đời sẽ sống độc thân như thế, cả đời này cũng không thèm lấy thêm vợ. Dẫu là ly hôn, nhưng anh vẫn sẽ có trách nhiệm với cô, vẫn âm thầm trông chừng cô, chăm sóc cho cô. Anh chưa từng có ý định bỏ rơi cô.
Chính vì vậy nên khi câu nói này bật ra, anh có thể trả lời ngay với cô mà không cần phải suy nghĩ.
Kim Amie nghe thấy anh nói như thế, trong lòng cũng đã phần nào yên tâm. Cô ngước mắt lên nhìn, gương mặt anh vẫn còn hốc hác. Cô đột nhiên lại nhớ đến việc anh đã từng uống thuốc tự sát, trong lòng lại lập tức nổi sóng lên. Amie không nói điều gì với anh cả, cũng không cho anh biết rằng mình đã biết mọi thứ. Cô chỉ im lặng, úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc thôi. Jeon Jungkook không biết lý do tại sao cô lại đột ngột khóc nhiều đến như thế, nhưng anh vẫn dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, ân cần mà vỗ về. Anh đối với cô vẫn luôn kiên trì như thế, trong lòng lúc nào cũng xem cô như bảo bối nhỏ. Nước mắt của cô chính là điểm yếu của anh, là thứ khiến anh đau lòng hơn cả một lời từ chối.
Sau một lúc, Jungkook đưa Amie vào xe đỗ ở gần đó. Lúc này, cô đã thôi khóc, nhưng trong lòng lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh người phụ nữ kia. Cảm giác mất mác khó chịu trở lại, đi cùng theo đó là sự ghen tuông không thể giấu được trong lòng. Lúc Jungkook loay hoay thắc dây an toàn cho cô, Amie lấy hết can đảm hỏi:
"Người phụ nữ ban nãy đi cùng anh là ai vậy?"
Jungkook nhướng mày.
"Người phụ nữ ban nãy? Ý em là Jeon Soojin à?"
Soojin? Jeon Soojin? Cái tên này có một chút quen thuộc. Jungkook nhìn vào nét mặt cô một lúc, sau đó đứng hình.
Bộ dạng này.. Không phải là đang ghen đó chứ?
...
Jungkook ho khan, sau đó hỏi cô:
"Jeon Soojin, em họ của anh, chính là con bé du đi học ở Anh ấy.. Từng dùng cơm cùng nhau rồi, em không nhớ gì sao?"
"À.." Bấy giờ, Kim Amie mới nhận ra. Quả thực Jeon Jungkook có một cô em họ, chính xác chính là Jeon Soojin. Cô ấy là con nuôi của bác Jungkook, từ nhỏ cũng ít khi nghe nói đến. Hôm cô cùng Jungkook kết hôn, đúng là có mặt Jeon Soojin, trong bữa cơm gia đình hình như cũng gặp qua cô ấy. Có vẻ tâm tư của cô lúc đó như treo ngược trên cành cây, chính vì vậy nên mới không nhớ.
Hóa ra là vì vậy, ban nãy Jeon Soojin mới mới nhìn cô mỉm cười. Ấy vậy mà cô chỉ bày ra một cái mặt lạnh tanh, còn khóc òa lên. Đúng thật là mất mặt.
Jungkook nhìn cô thẩn thờ như thế, buồn cười hỏi:
"Em nhớ ra rồi sao?"
Amie thất thần gật đầu.
"Em nhớ rồi.."
"Em ghen sao?"
"Vâng.."
Nói xong, cô mới nhận ra mình vừa lỡ nói với anh cái gì. Mặt bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng né mặt sang hướng khác. Jungkook khi nghe thấy câu trả lời của cô, đại não tự vang lên tiếng "Ồ" vô cùng kinh ngạc. Dẫu không biết cô có đang nói thật hay không, khóe môi anh cũng tự động kéo cong vô cùng vui vẻ. Chả mấy khi vợ anh chịu ghen tuông, anh phải tận hưởng cảm giác hạnh phúc này thêm một lúc nữa. Jungkook hôn lên cái má đỏ ửng của cô, trước khi lái xe trở về nhà.
...
Trời vẫn còn chiều, chưa muộn thì họ đã về đến. Jungkook thả cô trước cửa nhà, thong thả chạy đi đỗ xe. Lúc quay lại, anh thất thần khi trông thấy cô đứng nhìn chằm chằm vào hai chậu hoa hồng xanh đang nở rộ. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó, trong lòng cũng cảm nhận được một chút thất vọng. Jungkook nhẹ nhàng cúi đầu.
Chỉ là không nhờ, giây tiếp theo khi anh ngước mắt lên, Kim Amie đã không còn đứng ở vị trí cũ. Cô từ bao giờ đã cầm khúc gỗ to đùng trên tay, gỡ hai chậu hoa hồng đem ra tận tít đằng xa. Khúc gỗ trong tay giơ cao lên, từng tiếng vỡ nát vang lên. Jungkook tròn xoe mắt nhìn cô dùng hết sức bình sinh đập hai chậu hoa hồng chẳng còn ra cái hình dạng gì.
Giải quyết xong cái của nợ chết tiệt này, cô quẳng khúc gỗ đi, bản thân thì mệt nhoài thở dốc. Rất nhanh thôi, cô phủi tay rồi đưa mắt nhìn về phía anh. Amie nói:
"Mình vào nhà thôi anh."
Nghe thấy cô gọi, Jungkook cũng hơi giật mình, sau đó gật gật đầu. Anh không thể hiểu được hành động vừa rồi của cô.
Amie thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, sau khi vào nhà còn nói với anh rằng người cô rất bẩn, hãy để cho cô tắm trước. Jungkook cũng chỉ gật gật đầu.
Tối hôm đó, lúc Jungkook tắm xong cũng chỉ mới hơn sáu giờ. Loay hoay nhìn ngó tìm cô, phát hiện cô đang nấu cơm ở dưới nhà bếp. Cô hình như đang muốn nấu món gà hầm, thoạt nhìn vô cùng vụng về. Anh đi đến, giành lấy đồ bếp trên tay cô, nói:
"Để anh."
Amie kiên quyết giữ lại:
"Để em. Em làm được, em muốn nấu."
Jungkook bèn đứng ở bên cạnh, chăm chăm quan sát cô. Amie bỏ hết thứ này đến thứ kia vào, cũng không biết mùi vị có ổn không. Thức ăn gần chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, Jungkook đột nhiên hỏi:
"Sao em lại đập vỡ chúng vậy?"
Chẳng biết Kim Amie có nghe thấy hay không, chỉ là cô vẫn đang nấu ăn vô cùng nghiêm túc.
"Jungkook, như này là đã chín chưa?"
Jungkook thực sự rất tò mò, cũng rất muốn biết lý do vì sao cô lại làm thế. Anh chẳng quan tâm món hầm trên bếp đã thành cái món gì rồi, chỉ hỏi cô thêm một lần nữa:
"Anh hỏi sao em lại đập vỡ hai chậu hoa hồng thế?"
Kim Amie nhướng mày nhìn anh, sau đó tự mình nêm nếm. Jungkook vẫn kiên trì đợi cô, chỉ thấy cô chậc chậc lưỡi nhíu mày, lại múc thêm một ít nước hầm kề cạnh miệng anh.
"Anh thử qua xem.."
Jeon Jungkook chăm chăm nhìn cô. Amie thở dài nói:
"Thử đi rồi em nói."
Anh bĩu môi, sau đó cũng nếm thử phát. Nét mặt thoáng chút bối rối, anh thật lòng nói:
"Em không cho đường vào à?"
"Món hầm cũng cần cho đường sao?"
Jungkook nhìn cô bất lực.
"Thôi để anh nấu vậy."
"Không cần đâu, em làm được."
Amie vẫn cứng đầu không chịu rời đi, Jungkook cũng chỉ có thể chiều theo ý cô.
"Em không được nói dối đâu. Anh nếm thử rồi, em cũng nên nói đi chứ."
Amie không nhìn thẳng vào anh, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên.
"Em chẳng có lí do gì phải giữ nó lại cả, hai chậu hoa vô dụng."
Nghe qua câu này, ban đầu Jungkook đã sững sờ mất một lúc. Anh không thể phủ nhận, trong lòng mình đang cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo, Amie lại nói:
"Quan trọng hơn hết, anh bị dị ứng với phấn hoa mà. Như thế thì nguy hiểm lắm."
Jungkook gật đầu, sau đó lập tức tròn xoe mắt.
"Sao em biết anh bị dị ứng?"
Kim Amie nhìn nhìn anh, sau đó không trả lời. Jeon Jungkook lại càng bối rối hơn. Chuyện anh bị dị ứng vốn cũng không có nhiều người biết. Ngoài một vài người bạn thân thiết, ba mẹ anh, Kim Taehyung và Park Jimin thì hình như không còn ai cả. Những người bạn của anh, Kim Amie vốn không có khả năng gặp. Amie dạo nay cũng không gặp ba mẹ anh, Kim Taehyung cũng không. Jeon Jungkook nghĩ thêm một chút, cho rằng Park Jimin càng không có khả năng nói ra chuyện này với cô.
Jeon Jungkook lại hỏi:
"Trả lời anh đi, tại sao em lại biết?"
Amie tắt bếp, đưa mắt nhìn anh:
"Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chuyện anh bị dị ứng?"
Jeon Jungkook cứng họng.
Amie không để ý đến anh, cứ như vậy mà dọn thức ăn ra bàn. Jungkook không cam tâm, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cùng cô ăn cơm. Kim Amie biết trong lòng anh rất ngứa ngáy, nhưng vẫn tỏ ra không hay biết gì, ngon lành ăn hết bữa cơm. Chẳng những vậy, còn không ngừng gắp thức ăn cho anh, líu lo đủ thứ chuyện. Tỏ ra vô cùng vui vẻ bên cạnh anh.
Còn tưởng Jungkook sẽ mau chóng cho qua chuyện này thôi, nhưng có vẻ không. Đến khi ăn xong bữa cơm, mặt mày anh vẫn vô cùng căng thẳng. Anh hỏi:
"Làm sao em biết anh bị dị ứng thế?"
Cô nhíu mày, anh có cần quan trọng lý do tại sao cô lại biết đến như vậy không?
"Em không chỉ biết chuyện đó thôi đâu, em còn biết rất nhiều thứ."
Đầu Jungkook như bị đánh uỳnh một cái. Cô nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
Biết rất nhiều thứ, chẳng lẽ là chuyện của Kim Jae Sung?
Hay là chuyện của Go Hye Jin?
Chẳng lẽ là chuyện anh nói dối đi công tác?
Hay là kể cả chuyện anh tự sát?
Chết thật, cô biết chuyện gì trong cả đống chuyện đó?
"Rốt cuộc.. em đã biết cái gì vậy?"
"Vậy anh nói xem, anh giấu em cái gì rồi?"
Cô quả thực rất giận bản thân mình, và cũng có một chút giận anh. Giận anh vì đã chẳng nói điều gì với cô, tự mình cam chịu hết tất cả. Đúng là chẳng có ai giống như anh cả.
Jeon Jungkook lại cứng họng, chẳng biết nên nói làm sao với cô. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh cảm thấy thực sự bối rối. Nhưng mà đến lúc dọn dẹp, anh vẫn tranh rửa chén với cô, Kim Amie thì lên tầng trên, làm điều gì đó anh cũng không biết.
Rửa chén xong, anh lập tức đi tìm cô. Mở cửa phòng, cô không có ở trên giường. Nhà vệ sinh cũng không có người, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Ngó qua ngó lại một chút, Jungkook đi ra khỏi phòng, phát hiện phòng sách sáng đèn.
Lúc anh mở cửa phòng sách ra, thấy Amie đang cặm cụi dọn đồ đạc của anh. Máy tính, tài liệu làm việc, còn có chăn, gối,.. Amie không ôm hết một lần được, bèn quẳng chiếc máy tính cùng thùng giấy tờ qua cho anh.
"Anh cầm lấy."
Amie ôm gối cùng chăn vào người, lững thững đi trước, mở cửa vào trong phòng ngủ của bọn họ. Jungkook ôm đống đồ còn lại trên tay, nét mặt khờ khạo đi theo sau. Amie dọn sạch sẽ đồ cần thiết của anh từ phòng sách trở lại phòng ngủ, người cũng đã mệt nhoài.
Cô thở hắt, tự ngửi mấy cái trên người mình, hỏi:
"Người em đổ đầy mồ hôi rồi, nhưng mà lười tắm lại quá. Anh không chê em bẩn chứ?"
Jungkook gãi gãi đầu, nói:
"Không chê đâu. Nóng lắm sao? Để anh bật điều hòa cho em."
Mặt anh hơi xụ xuống, rõ ràng là không vui, nhưng cũng chẳng tỏ ra quạo quọ cái gì. Trông anh quả thực buồn cười lắm, cũng rất đáng yêu nữa. Jungkook loay hoay chỉnh xong cái điều hòa, Amie đã trèo lên giường nằm. Cầm cái điện thoại anh đặt trên bàn cạnh đấy, cô hỏi:
"Ơ, anh mới đổi điện thoại này?"
Jungkook ho khan, nói:
"Ừm, điện thoại kia hỏng mất rồi."
Amie vờ gật gù. Anh đổi sang một cái y hệt cái cũ, thảo nào cô chẳng nhận ra. Amie nói:
"Anh còn ở đó nói dối.. Em bảo cái gì em cũng biết mà, anh không tin sao?"
Jungkook có chút sợ hãi rồi.
"Đừng dọa anh nữa. Rốt cuộc em biết gì chứ.. Anh thực sự chẳng có giấu em cái gì cả."
Amie nhướng mày, ồ lên một tiếng.
"Không có thật sao? Em còn định nói hết với anh, giờ anh lại bảo không có gì cả. Thế thì em không cần nói nữa."
"Ấy ấy.." Đầu Jungkook như một mớ tơ vò. "Thôi, anh sai rồi. Em bảo em biết, vậy thì biết cái gì mau nói cho anh nghe đi."
Amie nét mặt đăm chiêu, cuối cùng vỗ vỗ lên chỗ nằm bên cạnh. Jungkook ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, trèo lên nằm cạnh cô. Kim Amie kéo cánh tay anh ra, tùy tiện nằm lên, Jungkook cũng không có ý kiến. Amie động đậy trong lòng anh, sau đó ngón tay trỏ chỉ vào một bên má của mình.
Jungkook: "...."
Ý bảo anh hôn cô sao?
Anh nhướng người, hôn chụt một cái. Amie tủm tỉm cười, sau đó lại chỉ sang chiếc má bên kia, Jungkook vẫn lại hôn. Tiếp đến, trán, tóc, mắt, mũi, môi, Amie chỉ hết cả mặt mình. Jungkook cũng không một lời phàn nàn, hôn đến khi Amie cảm thấy hài lòng thì thôi.
Cuối cùng, cũng chẳng biết cô đã nghĩ cái gì, mắt tự động đỏ hoe. Amie ôm anh, vừa khóc vừa nói:
"Em biết hết tất cả rồi, em xin lỗi anh. Jungkook tha lỗi cho em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro