Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Sự thật phơi bày

Sáng hôm nay, Park Jimin để ý tâm trạng Jeon Jungkook tương đối tốt, tài liệu chất cao như núi vẫn cười rất vui vẻ. Thật sự đúng là chuyện lạ rồi, dạo gần đây chẳng mấy khi anh ấy lại như thế đâu.

Jimin làm việc, thi thoảng lại lén lút đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã lâu lắm rồi ấy, Jeon Jungkook không định đi đâu đó sao? Cứ như thế, đến giờ ăn trưa anh cũng chỉ gọi cậu đi mua thức ăn mang lên, hoàn toàn không bước ra khỏi phòng. Park Jimin bắt đầu cảm thấy lúng túng.

Thật may là, đầu giờ chiều hôm ấy, điện thoại Jungkook có tiếng chuông nhắc nhở, rốt cuộc anh cũng thu dọn tài liệu ở trên bàn. Jungkook gấp gáp rời đi, bỏ lại Park Jimin một câu:

"Tôi có hẹn với người quen ở Awake Coffee, cậu không cần đi theo đâu."

Park Jimin đứng dậy, mặt mày hớn hở. Cậu tươi cười nói:

"Vâng."

Không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng. Jungkook chôn chân tại chỗ, chợt nhận ra hình như có điều gì đó rất sai.

"Jimin.. hôm nay cậu rất kỳ lạ. Giống như đang muốn đuổi khéo tôi đi vậy.. Cậu định trốn việc à?"

Park Jimin nhướng mày, vẻ mặt vô tội:

"Tôi sao? Làm gì có được. Anh biết đấy, tôi chăm chỉ mà."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó lại đưa mắt nhìn đồng hồ.

"Thôi được rồi, đi đây."

"Vâng."

Lúc Jeon Jungkook vào trong thang máy rồi, Park Jimin mới nhẹ nhõm thở phào. Cậu lấy điện thoại từ trong túi, gọi một cuộc điện thoại.

Không lâu sau đó, đã có người nghe máy.

"Sao thế? Đến điểm hẹn được rồi sao?"

"Đúng vậy, cô có thể đến rồi. Tôi cũng sẽ chạy đến đó ngay, cô nhất định đừng nói với Chủ tịch về cuộc gặp hôm nay nhé."

...

Tại phòng ăn riêng của nhà hàng mà Park Jimin đã đặt trước, Kim Amie đã đợi được một lúc. Park Jimin sau đó cũng đến, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, suýt xoa:

"Aish, xin lỗi nhé, hôm nay kẹt xe quá nên tôi mới đến muộn.."

"Không sao đâu, cậu mau ngồi đi."

Park Jimin thong thả ngồi xuống. Cậu hỏi:

"Cô đã ăn gì chưa? Có muốn gọi gì không?"

Amie nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

"Anh cẩn trọng hẹn tôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để mời ăn cơm thôi sao?"

Park Jimin cười cười, hơi gật gù. Đúng là nếu không xét về phương diện tình cảm thì Kim Amie quả thực rất thông minh.

"Đúng là có chuyện cần nói. Nhưng cô có muốn ăn chút gì không? Tôi sợ cô đói, cũng có thể vừa ăn vừa nghe chuyện."

"Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Thoạt nhìn thái độ của anh, tôi không chắc anh định nói một chuyện gì đó thong thả đến mức có thể vừa ăn vừa nói đâu."

Park Jimin gãi gãi đầu.

"Được rồi, vậy cũng nên gọi chút đồ uống chứ nhỉ?"

...

Phục vụ mang thức uống vào trong phòng, cẩn thận đặt lên bàn. Sau khi phục vụ rời đi, Park Jimin mới nghiêm túc lên tiếng.

"Cô Kim, tôi suy nghĩ rất nhiều đêm rồi. Có một số chuyện tôi nghĩ mình nên nói với cô. Thời gian gần đây, mỗi lần nghĩ đến lại làm tôi không tài nào ngủ được, thậm chí nửa đêm còn giật mình thức dậy vì hoảng sợ.."

Đúng vậy, Park Jimin đúng là đã im lặng rất lâu rồi. Lần gặp Kim Amie này cũng không phải là lần đầu tiên mà cậu lên kế hoạch, rất nhiều lần đã nhấn tìm cả số điện thoại, nhưng cuối cùng cũng tự tay xóa đi. Phân vân suy nghĩ, không biết phải làm gì mới đúng. Đến cuối cùng, thôi thì vẫn là nên nói ra những điều cần nói thì hơn.

Kim Amie nghe đến đây liền hơi nhướng người về phía trước. Cô đặt tay lên bàn, bối rối hỏi:

"Là chuyện gì vậy?"

Park Jimin cúi đầu im lặng. Sau một lúc, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng Kim Amie, nghiêm túc hỏi:

"Cô còn yêu Kim Jae Sung không?"

"Không."

Park Jimin hơi sửng sốt, tròn xoe mắt. Ban đầu trước khi đặt ra câu hỏi này, cậu còn tưởng Kim Amie sẽ phân vân rất lâu, hoặc là không thể trả lời, cũng có thể là đưa ra một câu trả lời không rõ ràng. Nhưng mà?

Khoan đã..

"Cô trả lời nhanh như vậy? Là thật lòng sao?"

Kim Amie hiển nhiên đáp:

"Không còn yêu, anh không nghe nhầm đâu. Dẫu sao tôi cùng hắn cũng đã kết thúc rồi, số điện thoại của hắn cũng không còn giữ, gặp mặt lại hay làm bạn bình thường cũng không có ý định."

"À.." Park Jimin trộm nghĩ, nếu như vậy thì dễ xử hơn rất nhiều rồi.

Kim Amie lại nói:

"Tiếp đi nào. Tôi cảm thấy chưa hết đâu."

Park Jimin lại im lặng thêm một chút, sau đó thẳng thắn nói:

"Cô đừng quá sốc khi nghe những điều này, nhưng thực ra hắn chưa từng yêu cô đâu. Thậm chí từ đầu đến cuối đối với cô đều có mục đích rất rõ ràng, chính là lợi dụng."

Không còn tình cảm mà Kim Amie đã nói chính là thật. Nhưng nghe qua những lời này, cô cũng hơi giật mình.

"...."

"Tôi cùng Chủ tịch đã từng gặp hắn thân mật với một phụ nữ khác ở quán cà phê rất vắng vẻ. Cuộc nói chuyện của hắn cùng cô ta, từng lời từng lời tự thừa nhận hắn đã lừa gạt cô như thế nào, đều bị chúng tôi nghe thấy. Hắn chỉ yêu tiền của cô, không hề yêu cô, từ đầu đến cuối không hề nảy sinh một chút tình cảm. Thậm chí, khoảng thời gian cô cùng Chủ tịch sắp kết hôn, Kim Jae Sung đã biến mất đúng không? Hắn không giải thích gì với cô à?"

Kim Amie đầu óc lâng lâng. Hoàn toàn không dám tin vào những gì Park Jimin vừa nói. Kim Jae Sung chưa từng yêu cô, từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng cô? Không phải cô đang đau lòng, cô có thể cảm nhận được thực sự không phải mình đang cảm thấy đau lòng. Chỉ là cảm giác khó chịu này, thực sự rất khó tả, cũng không biết nên gọi là gì. Lòng bàn tay Amie đổ đầy mồ hôi, hắn đã lừa gạt cô cả một khoảng thời gian dài như thế sao?

Amie chậm rãi trả lời câu hỏi của Park Jimin.

"Hắn ..hình như có nói là bận công việc gì đấy, còn nói là không thể gọi điện."

Park Jimin cúi mặt cười khẽ.

"Hắn ở California."

"California?"

"Hắn bán ma túy cho một số nghệ sĩ ở The W, làm lộ thông tin nội bộ của công ty, phải bồi thường số tiền rất lớn. Kim Jae Sung còn vay nợ nóng, nợ nhiều đến mức không thể trả nổi, bị truy lùng nên chỉ có thể trốn sang California một thời gian. Chuyện này của hắn vẫn chưa bị bại lộ ra với công chúng nên cô đương nhiên không biết. Chủ tịch cũng không muốn nói với cô, sợ sẽ làm cô buồn."

Những điều Park Jimin vừa nói, Kim Amie mất một lúc mới có thể tiếp nhận hết được. Có thế nào cô cũng không tin, mọi chuyện thì ra lại như vậy. Thảo nào, thảo nào gần đây hắn thảm hại đến như vậy, bộ dạng tồi tàn đến như vậy. Bán ma túy, làm lộ thông tin của công ty, hóa ra chính vì thế nên hắn mới bị vùi dập. Giờ thì cô hiểu nguyên do rồi.

Park Jimin lại nói:

"Cô không tò mò người phụ nữ Kim Jae Sung qua lại sau lưng cô là ai sao?"

Kim Amie chậm rãi lên tiếng:

"Tôi.. cũng có quen cô ta sao?"

Giờ phút này, cô thực sự cảm thấy căm phẫn, tiếp theo đó là một chút tò mò.

"Có quen đấy, còn là rất thân với cô. Cô còn giữ liên lạc với cô bạn tên Go Hye Jin chứ?"

"Hye Jin? Dạo nay cô ấy và tôi đều bận, cũng không có thời gian để gặp.." Amie bỗng dưng im bặt, đôi mắt tròn xoe "Anh định bảo người đó chính là Hye Jin sao?"

Park Jimin nhìn cô, gật đầu chắc nịch.

Kim Amie đưa tay bịt miệng. Bất ngờ thật đấy.. Go Hye Jin? Cái người mà ngày ngày giờ giờ đều ở trước mắt cô nói xấu đủ thứ về Kim Jae Sung, lại lén lút qua lại với hắn ở sau lưng cô sao? Ha, đúng là trên đời này có quá nhiều chuyện bất ngờ. Bất ngờ đến mức cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cô rất ít bạn, Go Hye Jin có lẽ chính là người bạn thân thiết nhất với cô. Có lẽ bây giờ cũng đã không còn nữa rồi. À không, có lẽ trước giờ cũng chưa từng thân thiết đến như thế.. Vở kịch này, cũng không biết cô ta đã diễn được bao lâu.

Park Jimin gượng cười, bảo:

"Tôi còn tưởng cô sẽ giật mình hơn thế này nhiều.. Ban đầu trước khi kể, tôi rất lo cho cô. Sợ cô sẽ cảm thấy sốc. Xem ra phản ứng của tôi khi biết được chuyện này còn sốc hơn cô bây giờ nữa đấy."

Kim Amie có một chút thất thần, nói:

"Không đâu, tôi đang rất sốc đấy. Tôi không thể ngờ được Go Hye Jin lại đối với tôi như thế.."

"Còn Kim Jae Sung thì sao?"

"Kim Jae Sung sao?" Kim Amie chậm rãi suy nghĩ "Đúng là ban nãy cảm thấy sốc thật, cũng cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà hiện tại cũng không rõ nữa, hắn không còn quan trọng, có trở thành kẻ cặn bã tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Gần đây cũng đã nhìn ra bộ mặt túng quẩn vòi tiền của hắn rồi, cũng chỉ ngạc nhiên nhiều thêm một chút thôi. Còn Go Hye Jin, cậu đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu đấy, thất vọng thật.."

Park Jimin gật gù không lên tiếng. Thật lòng, phản ứng này của Kim Amie cậu hoàn toàn không nghĩ đến. Xem ra Kim Amie thay đổi thật rồi, không còn lụy Kim Jae Sung nữa. Chỉ có thể là tình cảm đã hoàn toàn chấm dứt mới có thể bày ra thái độ như thế này.

Qua thêm một lúc, Park Jimin nói:

"Cô bình tĩnh chưa? Có thể nghe tiếp không?"

"Vẫn còn nữa sao?"

Park Jimin bật cười.

"Chứ cô nghĩ tôi nửa đêm giật mình thức giấc chỉ vì những chuyện này sao? Sốc thật, nhưng cũng đâu có tới mức đó.."

"Vậy cậu nói tiếp đi."

Park Jimin đan hai bàn tay lại, đặt trên bàn. Cậu nói:

"Chủ tịch anh ấy đã hẹn gặp Kim Jae Sung, yêu cầu hắn hoàn toàn biến khỏi cô, còn đưa cho hắn một số tiền rất lớn. Đây đều là chuyện cô chưa biết đúng không?"

Amie chăm chú lắng nghe từng lời Park Jimin đã nói. Cô trả lời:

"Chưa từng biết."

"Cô có biết hắn đã nói gì không? Một điều gì đó khiến Chủ tịch đã đau lòng đến độ tôi không thể tưởng tượng được?"

Amie im lặng, vẫn đang đợi câu nói tiếp theo từ Park Jimin. Park Jimin thở một hơi dài, quyết định nói thẳng:

"Hắn bảo cô nói với hắn, mỗi lần gần gũi với Chủ tịch Jeon, cô cảm thấy anh ấy rất ghê tởm."

Amie nhíu chân mày lại, nhận thức được câu nói vừa rồi rõ ràng hơn, cô tròn xoe mắt, giọng oang oang lên:

"Con mẹ nó, tôi nói khi nào?"

Park Jimin vô cùng ngạc nhiên.

"Cô không có nói?"

"Tôi không có nói!"

Trước đây cô không tự nguyện ở bên anh, nhưng cũng chưa từng nghĩ anh ghê tởm. Tuyệt đối không bao giờ. Hóa ra mà vì thế, vì thế mà anh không muốn ngủ bên cạnh cô sao? Hóa ra vì thế mà đêm hôm đó, anh nhất quyết từ chối cô. Hóa ra chính vì lời này của hắn đã khiến anh cảm thấy sợ hãi..

Càng nghĩ, càng cảm thấy nổi điên.

Park Jimin dẫu ban đầu cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng đến bây giờ mới có thể khẳng định, Kim Amie hình như thực sự không có nói. Là do Kim Jae Sung tự mình ngu ngốc dựng chuyện, mục đích cũng chỉ là muốn Jeon Jungkook phải rơi vào đau khổ. Kết quả, hắn cũng bị tâm trạng của Jeon Jungkook vạ lây.

"Anh ấy rất yêu cô. Cũng chính vì rất yêu, nên sau khi nghe những lời đó thực sự đã bị tổn thương rất nhiều. Cô có biết không? Anh ấy dị ứng rất nặng với phấn hoa. Từ trước đến nay, tiếp xúc với hoa là điều cấm kỵ với anh ấy. Cô có còn nhớ ngày Chủ tịch Jeon bảo tôi đến Kim gia đưa cô về nhà hộ không? Anh ấy dị ứng bởi chậu hoa của Kim Jae Sung tặng cô, lần ấy là lần dị ứng rất nặng. Nghe nói trong nhà, cô cũng có mua hoa hồng, anh ấy nghĩ cô thích nên thứ gì cũng có thể cho cô được cả. Chỉ là không ngờ.. đó lại là kỷ niệm của cô cùng Kim Jae Sung. Anh ấy quả thực đã rất buồn.. Nhưng mà.." Giọng Park Jimin khàn đi "Chuyện đó thực ra cũng không là gì so với lúc Chủ tịch nghĩ rằng cô cảm thấy ghê tởm anh ấy đâu. Đó giống như một cái gai sắc nhọn nằm lỳ trong lòng anh ấy vậy. Tôi đoán, có thể đại loại anh ấy đã nghĩ rằng có phải mình là gánh nặng của cô hay không? Hoặc anh ấy đã nghĩ mình chẳng khác gì một kẻ đáng ghét nằm chắn ngang hạnh phúc cả đời của cô. Tôi nhớ, hôm đấy Chủ tịch đã uống rất nhiều rượu. Cuối cùng, lời nói ra trong lúc say xỉn cũng chính là nói sẽ yêu cô cho đến lúc anh ấy chết đi."

Kim Amie nghe từng lời, từng lời của Park Jimin nói, tự bao giờ cô đã vô thức rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ nghe được câu chuyện của anh, cũng chưa bao giờ ngồi im lặng mà nghe anh kể về nỗi đau của mình. Cô chỉ từng cảm nhận một mình thôi, cảm nhận một chút cũng đã cảm thấy rất đau lòng rồi.

Chỉ là..

Hóa ra nghe được lời từ những người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lại còn cảm thấy đau đớn hơn. Nếu như vậy, Jeon Jungkook hóa ra chẳng phải đã chịu đựng rất rất nhiều sao? Anh ấy đúng là mạnh mẽ thật đấy..

Đột nhiên, cô lại nhớ đến một điều gì đó trong quá khứ...

...

"Loại hoa này không trồng trong nhà được, với cả.."

"Không sao, cô ấy thích là được."

...

Đáng lẽ cô nên nhận ra sớm một chút mới phải.. Đến quản lý Ha, chủ cửa hàng hoa kia còn biết việc Jeon Jungkook bị dị ứng. Cô rõ ràng là vợ anh ấy, mà cái gì cũng đều không biết.

Anh đợi cô nhiều năm như thế, yêu cô nhiều năm như thế. Đợi cô qua cả khoảng thời gian cô bên cạnh Kim Jae Sung, cho đến lúc có thể danh chính ngôn thuận cùng cô bước vào lễ đường. Nụ cười của anh hôm ấy, so với những tổn thương anh đã chịu thì có là gì đâu. Cuộc đời này của cô, có dùng hết tất cả để trả nợ cho anh cũng không bao giờ là đủ.

Nghĩ đến cảnh tượng anh ấy đưa đơn ly hôn, sau đó ra ngoài đi chuẩn bị một đống đồ linh tinh giúp cô. Lo sợ không ai yêu thương cô, không ai che chở cô giống như anh.. Có phải Jungkook cũng đau lòng tựa như cô bây giờ không?

À không, chắc chắn là phải nhiều hơn cô bây giờ.

Hôm nay thực sự bất ngờ lắm. Tâm trạng cô tệ đến mức không còn gì dễ diễn tả.

Park Jimin nhìn thấy Amie lặng lẽ lấy ống tay áo lau đi nước mắt. Cô khóc rất im lặng, không gào, cũng không hề kêu lên nức nở. Chỉ là nước mắt cứ liên tục trào ra không thể kiềm được, đôi mắt tự bao giờ cũng đã đỏ hoe.

Park Jimin mấp máy khóe môi rồi lại im bặt, cũng không biết có nên nói điều tiếp theo ra hay không. Đợi thêm một lúc, khi Amie đã thôi khóc rồi, Park Jimin mới cất giọng.

"Cô ổn chứ?"

Kim Amie đưa tay quẹt nốt nước mắt, chỉ gật gật đầu.

Park Jimin cũng chỉ có thể gật gù, cậu lại nói:

"Ban đầu tôi đã nói với cô, có một chuyện đã khiến tôi mất ngủ, nửa đêm cũng phải giật mình thức dậy.. Thật ra từ nãy đến giờ, tôi hoàn toàn chưa đề cập đến chuyện đó. Vẫn còn một chuyện rất quan trọng mà tôi đoán chắc rằng, Chủ tịch Jeon vẫn chưa cho cô biết."

Kim Amie ngước mắt lên, bấy nhiêu đấy rồi, vẫn còn chuyện mà cô chưa biết sao? Cô đột nhiên có linh cảm rất không an tâm, hơi thở cũng dồn dập không đều. Amie cảm nhận được sự ấp úng lẫn chần chừ trong đôi mắt của Park Jimin. Cô không có đủ dũng cảm lên tiếng hối thúc, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Một lúc sau đó, Park Jimin cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, hỏi:

"Anh ấy từng tự sát, cô có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro