Chap 23. Hai trăm bốn mươi nghìn won
Chiều hôm ấy, Park Jimin đưa Jeon Jungkook từ siêu thị trở về, trong xe là cả đống đồ mà Jungkook đã mua.
Đều là đồ dùng, thức ăn và sữa uống của Amie. Anh chỉ là sợ sau khi mình đi rồi, sẽ không còn ai thay anh giúp cô chuẩn bị mọi thứ nữa. Cứ xem như đây là lần cuối cùng anh chăm lo cho cô dưới tư cách là một người chồng đi vậy.
Park Jimin trông thấy Jeon Jungkook cầm hết túi này đến túi khác, nhăn mặt nói:
"Hay anh để tôi cầm giúp cho vậy, giữ gìn sức khỏe một chút, cơ thể anh còn rất yếu."
Jeon Jungkook nhướng mày nhìn Park Jimin, sau đó bật cười:
"Cậu xem thường tôi đấy à? Đánh gãy chân cậu còn được."
Park Jimin bĩu môi, nói:
"Hừm, vậy tôi đi đây."
"Được."
...
Xe của Park Jimin rời đi, Jungkook mới trộm thở hắt một cái. Anh xách đống đồ cồng kềnh trên tay đi vào trong, khó khăn mở cửa nhà. Vừa mở cửa đã trông thấy cô đang cặm cụi lau bàn ghế ở phòng khách. Cô ngước mắt lên nhìn anh, sau đó rất nhanh quay đi như chẳng có gì. Anh nhìn cô thêm vài giây, sau đó chậm rãi mang đống đồ này vào trong phòng ngủ giúp cô.
...
"Sữa rửa mặt, dầu gội đầu, còn có dầu dưỡng tóc,..."
Jungkook tự mình lẩm bẩm, sau đó mang hết chúng vào trong nhà tắm. Khi vừa trở ra, đã trông thấy Amie đang đứng trong phòng. Cô nhìn chằm chằm vào đống đồ anh vừa mua.
"Là gì đây?"
Anh nói:
"À, là sữa cùng thức ăn vặt cho em. Em chú trọng sức khỏe một chút, đừng có mà ăn uống qua loa."
Nói xong, Jungkook mới nhận ra mình không thể bỏ được thói quen chủ động quan tâm đến cô, chợt cảm thấy cũng có chút ngượng nghịu.
Amie gật gù. Jungkook không thấy cô nói gì, bèn tìm cách lấp liếm đi bằng chuyện khác:
"Đơn ly hôn.. em đã ký rồi chưa? Để nó ở đâu rồi?"
Cô không nhìn anh, nhạt nhẽo nói:
"Ở dưới nhà bếp."
"À, được.."
Jungkook rõ ràng đã cười nhẹ, song trong lòng lại nhói lên. Anh chợt không biết mình nên làm gì ở đây nữa, bèn xách đống đồ cần mang xuống nhà bếp, tỏ vẻ tự nhiên nói với cô:
"Vậy.. sẵn tiện anh sẽ mang những thứ này xuống bếp cho em."
Amie cũng tùy tiện gật đầu một cái.
Bước đi, lòng Jungkook nặng trĩu. Rõ ràng ban đầu chính anh là người yêu cầu cô ký vào tờ đơn ấy, anh vốn là người chủ động. Nhưng không hiểu sao, khi cô xuôi theo ý định của anh rồi, anh lại không cảm thấy dễ chịu một chút nào. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng tổn thương, vô cùng đau khổ.
Kết quả, Jungkook lục tung cả nhà bếp cũng không thấy tờ đơn ly hôn ở đâu. Lúc Jungkook đóng tủ lạnh lại, cũng là lúc Kim Amie từ trên tầng đi xuống. Cô nhìn anh, dường như hiểu rõ anh đang thắc mắc cái gì.
Jungkook ngập ngừng hỏi:
"Em để ở đâu?"
"Để cái gì cơ?" Amie nhướng mày, giả vờ không hay biết.
"Thì.. đơn ly hôn. Em bảo để ở dưới nhà bếp mà?"
Amie gật gù như vừa nhớ ra, cô tỉnh bơ đáp:
"Đúng là để trong nhà bếp, nhưng mà là trong thùng rác ấy. Em xé rồi."
"...."
Jungkook trợn tròn xoe đôi mắt, còn chưa dám tin vào những gì Amie vừa nói thì cô đã tiếp tục:
"Em sẽ không ly hôn với anh, anh đừng tốn công vô ích nữa. Vậy nha, em đi gặp thằng nhóc Ji Hoon một chút, không thôi nó lại gọi ầm lên."
Chẳng chờ anh trả lời, cô đã rẽ hướng đi về phía cửa. Lạnh nhạt với cô thì thôi đi, còn dám đưa đơn ly hôn? Cáu thật đấy, cô nhất quyết không ký, xem anh còn có thể làm gì được. Cô đã nghĩ trước rồi, nếu anh còn tiếp tục ngoan cố, hay đại loại như đơn phương ly hôn gì gì đó mà cô vừa đọc được ở trên mạng, cô nhất định sẽ tìm cách quậy ầm lên.
Đến nước này rồi, anh lại muốn rời khỏi cô? Tình cảm sớm đã rành rành như thế anh còn không tin sao? Lúc cần anh hiểu thì anh lại chẳng hiểu gì cả.. Đúng là làm cô muốn tức điên lên được, thực sự rất muốn nổi giận với anh.
___
"Hai trăm bốn mươi nghìn won? Mày đang đùa với tao đấy à thằng chó chết này?"
Kim Jae Sung bị tên cầm đầu nhấc lên như một cái bao tải, sau đó cả người bị đổ sập xuống, xương cốt tưởng chừng cũng như bị gãy cả ra. Chiếc thẻ bị vứt xuống ngay bên cạnh hắn, hắn vừa hoảng sợ vừa không dám tin, chiếc thẻ Amie đưa cho hắn hôm trước chỉ có vẻn vẹn hai trăm bốn mươi nghìn won.
Kẻ vừa quẳng Kim Jae Sung xuống đất chính là Choi Tae Ah, bản tính côn đồ, thích dùng bạo lực, trên mặt còn có một vết sẹo rõ to. Ở khía cạnh cho vay nặng lãi, có lẽ hắn chính là kẻ nổi tiếng nhất. Muốn vay bao nhiêu cũng có, chỉ là tiền bạc lúc nào với hắn cũng phải thật sòng phẳng. Có lẽ trong cuộc đời của Choi Tae Ah, Kim Jae Sung chính là con nợ mà hắn muốn tiễn một phát lên đường nhất.
"Mày nói trả cả gốc lẫn lãi, gốc lẫn lãi của mày là vài trăm nghìn won này à? Mày quên mày đã cầm đi của tao bao nhiêu tiền sao? Hay là mày ứ cần cái mạng này nữa rồi? Mẹ nó, thằng chó này!"
Choi Tae Ah đá từng cái mạnh thật mạnh vào bụng của Kim Jae Sung. Hắn quằng quại dưới mặt đất, rống lên từng tiếng thật thảm thiết. Miệng cũng hộc ra máu tươi, mùi tanh bốc lên nồng nặc khiến đám đàn em của Choi Tae Ah cũng phải nhăn mặt che mũi.
Choi Tae Ah cũng không thể để cho hắn chết như thế. Sau một lúc, cơn giận cũng đã giảm xuống, hắn xách cổ áo của Kim Jae Sung kéo lên tựa như xách cổ một con gà. Choi Tae Ah trừng mắt nhìn hắn, nghiến từng câu:
"Nghe đây thằng khốn nhà mày, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi tao. Hạn cuối cùng của mày là một tháng nữa. Nếu tới đấy mà còn không trả đủ cả gốc lẫn lãi, khắp các mặt báo đều sẽ là cái mặt của mày. Tao cũng không chắc sẽ giữ lại cái mạng quèn này của mày đâu."
Choi Tae Ah nói xong liền quẳng Kim Jae Sung sang một bên. Hắn hoàn toàn không còn chút sức lực, nằm vật vựa ra đấy, chỉ trông thấy Choi Tae Ah khinh bỉ nhìn hắn, nhổ một bãi nước bọt rồi nhanh chóng bỏ đi cùng đám đàn em của mình.
Hắn nằm ra đấy, ra sức mà thở. Đến khi tiếng xe của đám người Choi Tae Ah đã đi xa, hắn mới cố hết sức ngồi thẳng người dậy. Xương sườn đau âm ĩ, hắn cắn chặt răng lại, ngay cả gò má, cánh tay cũng rất đau. Vừa rồi còn tưởng đâu từng khúc xương của hắn đều đã nát ra mất.
Nhìn tấm thẻ nằm lăn lóc trên mặt đất, Kim Jae Sung vừa cảm thấy tức điên vừa cảm thấy căm phẫn. Điều hắn không ngờ được nhất chính là Kim Amie lại đưa cho hắn chiếc thẻ chỉ có vỏn vẹn hai trăm mấy chục nghìn won. Hắn vội tìm điện thoại trong túi, lại tìm không thấy. Sau một lúc tìm kiếm mới phát hiện chiếc điện thoại tự bao giờ bị đá văng ra tận phía xa. Hắn đứng dậy lê từng bước đến, nhanh chóng cầm chiếc điện thoại bị vỡ màn hình lên. Run rẩy vào danh bạ, gấp gáp nhấn gọi cho cô.
Lần đầu tiên, điện thoại bị ngắt. Hắn nhấn gọi thêm một lần nữa, chuông vang lên lần thứ hai, cuối cùng Amie cũng nghe máy.
"Alo, ai đấy?"
Kim Jae Sung có chút bất ngờ. Ban đầu khi cô bảo đã xóa số của hắn, hắn còn tưởng cô chỉ là đang nói dối. Ngờ đâu, dường như là cô đã nói thật. Xem ra nếu cô đã có thái độ như thế, có vẻ thực sự muốn cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến hắn.
Hắn uất ức quát lên.
"Kim Amie, em xem tôi là cái gì vậy? Hai trăm mấy chục nghìn won? Muốn trêu đùa tôi sao? Em còn không biết tôi nợ người ta bao nhiêu tiền sao? Ban đầu em bảo sẽ trả cho tôi, vậy tiền của em đâu?"
Hắn rống lên ở bên kia điện thoại làm Amie giật cả mình. Quả thực cũng cảm thấy có một chút có lỗi với hắn, sở dĩ ban đầu cô gặp hắn đã không mang theo gì, chiếc thẻ đấy cũng là may mắn có kẹp vào trong ốp lưng điện thoại. Trong đấy còn được bao nhiêu, cô cũng không biết. Không ngờ được, còn ít tiền hơn cô nghĩ.
Cô thở ra một hơi, sau đó cất lời.
"Xin lỗi, hôm đó tôi đã nói trước với anh rằng mình không đem theo nhiều tiền. Chẳng phải ý anh khi đó cũng là có bao nhiêu hay bấy nhiêu sao? Tôi vốn cũng không biết được trong thẻ.."
"Cô nói như thế mà nghe được sao?" Kim Jae Sung giống như lên cơn điên "Có bao nhiêu hay bấy nhiêu thì cô đưa ít như thế sao? Kim Amie, cô giàu có như thế, chồng cô cũng giàu có như thế, có cần keo kiệt đến vậy không? Ngay từ đầu cô đã bảo sẽ giúp tôi còn gì."
Kim Amie có chút bất ngờ với sự thay đổi này của hắn, nhưng thực sự tâm trạng hôm nay của cô cũng rất không tốt. Tình cảm đã cắt đứt rõ ràng với hắn, cô cũng không còn chút ràng buộc nào.
"Tôi bảo sẽ giúp, nhưng có nói sẽ trả hết số nợ của anh sao? Đúng thật ban đầu tôi cũng đã có ý định như thế, nhưng về sau tôi quyết định sẽ không liên quan đến anh nữa. Anh nghĩ tôi là kẻ thế nào cũng được, lừa gạt anh cũng được. Nhưng tôi đã có gia đình riêng của mình rồi, sẽ không dính líu gì đến anh nữa. Hôm trước cũng đã nói rất rõ ràng với anh, rằng lần gặp đấy chính là lần cuối cùng của chúng ta. Kim Jae Sung anh còn không chịu hiểu sao?"
Kim Jae Sung lại bắt đầu gào lên.
"Tôi không quan tâm. Tiền của tôi.. Nếu cô cứ im lặng làm ngơ như thế, tiền của tôi ai sẽ trả đây?? Cô thấy người khác chết mà không cứu sao? Nếu tôi không trả, bọn họ chắc chắn sẽ giết chết tôi, đến khi đó cô chính là kẻ gián tiếp giết người!"
Hắn nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi lẫn khó xử của Kim Amie. Tiếp đó, âm thanh có chút hỗn loạn, hắn nghe có vào âm thanh tranh cãi, tiếp đến là giọng một tên đàn ông quát thẳng vào tai hắn.
Quán cà phê hôm nay rất im lặng, toàn bộ cuộc nói chuyện đều lọt hết vào tai. Kim Ji Hoon không nhịn được nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại của Kim Amie mặc cho cô phản kháng. Cậu quát lên.
"Giết người cái đầu của anh đấy. Tự mình vay được thì tự mình trả được, đúng là cái thằng điên hèn mọn. Uất ức quá thì làm đơn kiện xem nào, anh còn phải sợ ngược lại tôi đưa anh lên mặt báo đấy, còn vùng vằng mà làm loạn.. Cẩn thận không thôi tôi đấm anh."
Kim Ji Hoon tắt máy, không quên cả chặn luôn số điện thoại của hắn, sau đó quăng trả điện thoại lại cho Kim Amie.
"Phiền chết đi được, hắn đúng là cái đuôi dai dẳng."
Kim Amie bĩu môi, thuận miệng trách vài câu.
"Chị nói là được, cần em thay chị sao.."
Kim Ji Hoon khảng khái ngồi thẳng, khóe môi nhếch lên nhìn Kim Amie. Cậu nói:
"Hắn nói được hai ba câu, có khi chị lại xiêu lòng. Tiền có bao nhiêu lại đem đưa hắn bấy nhiêu."
Amie trừng mắt, chắc chắn nói:
"Không bao giờ có chuyện đấy nữa nhé. Lần này chị đã quyết định cắt đứt với anh ta rồi. Anh ta có bị làm sao chị cũng mặc kệ."
Đúng vậy, Kim Jae Sung bây giờ có ra làm sao cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Một Jeon Jungkook vẫn còn đang giận dỗi ở nhà với cô đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro