Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lung linh

Người ta thường nói, những người quyền quý tổ chức hôn lễ có đến trăm nghìn thứ cần phải lo. Nhưng riêng hôn lễ của mình, Kim Amie chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì cả. Mọi chuyện Jeon Jungkook đều chủ động ôm lấy vào người, giúp cô chuẩn bị chu đáo. Hôn lễ tổ chức ở nhà hàng nào, có những món ăn gì, cách bố trí lễ đường ra sao, thậm chí chính kiểu cách áo cưới cô sẽ mặc, cũng là do Jeon Jungkook tự mình gặp mặt nhà thiết kế. Anh muốn có một hôn lễ hoàn hảo nhất, muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh.

Cho đến hôm nay, Amie đã quen dần với việc Kim Jae Sung hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của mình. Cô cũng đã trải qua cái giai đoạn nhốt mình trong phòng đau khổ khóc lóc, giờ đây chỉ còn mang một nét mặt lạnh nhạt không chút sức sống nào mà thôi. Sau vài hôm điên cuồng gửi tin nhắn đến cho Kim Jae Sung, cô chính thức bị hắn ta chặn. Amie thậm chí còn đến hẳn The W Entertainment, công ty quản lý của hắn để tìm người, kết quả, không ai cho cô vào. Cũng phải thôi, cô và hắn yêu nhau là chuyện không ai hay biết, bởi lẽ hắn là người của công chúng, công khai hẹn hò là điều cấm kỵ. Cô vì yêu hắn, sẵng sàng cam chịu, giúp hắn che giấu tất cả mọi thứ. Chỉ mong đến một ngày nào đó, đến một lúc nào đó, hắn sẽ thực sự yêu cô nhiều hơn cô yêu hắn, đem cô công khai với tất cả mọi người.

Hai năm trước, lúc hắn chưa được The W trọng dụng, lúc hắn còn chưa có chút tiền đồ nào trong tay, Kim Jae Sung từng hứa hẹn sẽ lo cho tương lai của cô thật tốt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lúc hắn phải bồi thường hợp đồng, không có tiền xoay sở, dẫu biết rằng cô là con nhà trâm anh thế phiệt, tiền bạc không thiếu vẫn không hề mở miệng hỏi mượn. Khi ấy, chính cô là người chủ động vùi tiền vào tay hắn, bảo hắn đừng bao giờ giấu giếm cô điều gì. Kim Jae Sung từng một hai thề rằng sẽ không bao giờ buông tay cô, kết quả sau khi nghe tin cô sắp gả cho người ta liền biến mất không một dấu vết. Anh ấy thực sự muốn bỏ cuộc rồi sao? 

Càng nghĩ, Kim Amie càng cảm thấy não nề. Cô đã đặt hết niềm tin vào hắn, rốt cuộc hiện tại hắn là đang ở nơi nào? Hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra với hắn mất rồi?

Ngoài lo lắng, Amie cũng không thể làm được điều gì khác. Kim Ji Hoon hằng ngày ở bên cạnh lãi nhãi với cô Kim Jae Sung là tên tệ bạc như thế nào, cô cũng không còn tâm trí để lắng nghe nữa. Ngày cưới của cô và Jeon Jungkook đã đến rất gần, nhiều ngày qua cô cũng thường cùng anh đi ra ngoài. Cô không nhúng tay điều gì cả, chỉ im lặng xem anh chỉ đạo mọi thứ như thế nào thôi. Thỉnh thoảng sẽ gặp một số bạn bè đối tác của của Jeon Jungkook mà cô chưa từng được biết, cũng có một số lần gặp người quen là Kim Taehyung. Một số người không nhịn được còn trêu chọc:

"Chà, Chủ tịch Jeon cùng vợ đi chuẩn bị cho hôn lễ đấy à?"

Những lúc đó, Amie chỉ thấy Jungkook mỉm cười thật tươi, trong khi cô thì không một chút cảm xúc, chỉ có thể cười thật gượng gạo.

Có vài hôm, Amie buộc phải đến nhà Jungkook dùng bữa cùng gia đình anh, hoặc là ngược lại, Jungkook đến nhà cô. Những lúc như thế, cô và anh thường phải tỏ ra thân thiết. Cũng không biết vô tình hay cố ý, anh thường nắm lấy tay cô, ôm lấy cô, thậm chí còn hôn cô rất nhiều lần. Ban đầu còn có một chút khó chịu, dần dần về sau cô mới nhận ra, phải rồi, anh ấy là chồng của cô. Giấy trắng mực đen cả rồi, giữa bọn họ hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp. Không có bất kỳ hợp đồng hôn nhân gì, và đồng nghĩa với việc cô không thể nào từ chối thân mật với anh. Có lẽ Jungkook cũng nhận ra điều đó, từng bước từng bước trở nên thân thiết với cô như hai người đã thực sự yêu nhau. Anh muốn xây dựng tình cảm từng chút, từng chút một.

Nếu cô cũng có thể nghĩ giống như anh thì thật tốt. Đằng này, ngồi trong xe của Jeon Jungkook, tay trong tay với Jeon Jungkook, đôi môi hai người đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, song trong lòng cô vẫn nhung nhớ đến Kim Jae Sung. Chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, mặc cho Jeon Jungkook nhiệt tình ngấu nghiến lấy đôi môi mình.

Jungkook thừa sức biết, Amie thậm chí chẳng có lấy một chút hứng thú gì trong nụ hôn này, nhưng vẫn thuận theo ý anh. Bởi lẽ cô không còn cách nào khác, cô không còn sự lựa chọn gì, mẹ cô ấy cũng bảo rằng cô không được xa cách anh, Amie không còn lý do gì để từ chối cả. Dẫu như vậy, anh vẫn có thể vờ như mắt không thấy, tai không nghe, cảm nhận hạnh phúc giả dối vô cùng chân thực này. Ít nhất là hiện tại, cô đang ở bên cạnh anh, và cô không thể từ chối anh.

Cứ như vậy, đến lúc Jungkook chịu rời khỏi đôi môi cô cũng là lúc trời rất muộn. Anh vờ như bản thân không nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô, chỉ dịu dàng khoác cho cô thêm một lớp áo.

"Em vào nhà đi, muộn rồi, ngủ sớm một chút. Mai anh lại đến rước em."

Cô chậm rãi đáp:

"Vâng."

Amie không ngước mắt lên, sợ Jungkook sẽ trông thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Cứ như vậy mở cửa, đi vào nhà, rồi lại đi thẳng lên phòng. Jungkook đỗ xe trước nhà cô thêm một lúc rất lâu, nhìn lên tầng hai mãi vẫn còn sáng đèn, rất lâu sau mới đánh xe rời đi.

Amie nằm dài trên giường, nước mắt cứ như vậy tuông ra. Cô cũng không biết mình khóc vì điều gì. Vì nhung nhớ Kim Jae Sung, vì không thể làm chủ được chuyện tình cảm của chính mình, hay vì thương hại cho tình cảm đơn phương của Jeon Jungkook?

Lần đầu Jungkook chủ động hôn cô, là tại Kim gia, khi đấy, gia đình cô mời anh sang nhà dùng cơm. Ba mẹ cô quen thuộc với anh từ lúc anh còn nhỏ, Ji Hoon cũng thế, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, kể cả khi anh sắp trở thành một thành viên trong gia đình. Cho đến lúc ra về, Jungkook chủ động tiến đến hôn lên môi cô một cái, mọi thứ rất tự nhiên, ba mẹ cô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cô cố duy trì sự bình tĩnh của mình, cho đến khi quay vào phòng ngủ. Tối hôm đó, Amie đánh răng rất lâu, rất rất lâu, đến nỗi chân răng chảy máu phát đau mới ngừng lại. Khi đó, cô cảm thấy rất uất ức. Cô rốt cuộc phải cam chịu mối quan hệ này đến bao giờ?

Nhưng hiện tại, cô không còn cảm giác uất ức nữa, mọi thứ đối với cô đều đã quen thuộc. Cô cũng đã hiểu rõ mọi thứ hơn, rằng cô không có lý do, cũng không có khả năng để từ chối anh nữa. Anh muốn làm gì với cô cũng được, và cô ngoài thuận theo anh thì không thể làm gì khác được. Amie bất chợt ngồi dậy, bật cười. Lòng thầm nghĩ bản thân sao có thể đáng thương đến vậy. Trước đây, loại người không thể tự làm chủ được chuyện của bản thân, phải ngu ngốc thuận theo người khác chính là loại người mà cô ghét nhất. Đến cuối cùng thì cô cũng tin rồi, ai cũng sẽ trở thành loại người mà mình đã từng ghét nhất.

___

Sáng hôm sau, Jungkook đến rất sớm, anh đưa cô đi thử đồ cưới ở một nơi vô cùng xa hoa. Đúng như những gì Amie từng mơ ước, xung quanh nơi này đều toàn là áo cưới, màu trắng lấp lánh bao phủ cả xung quanh. Cô từng mơ ước có thể cùng Kim Jae Sung đến một nơi tương tựa như thế này, hắn sẽ chọn cho cô chiếc áo cưới đẹp nhất. Chỉ tiếc là, điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra.

Chiếc áo cưới của cô được nhiều nhân viên cẩn thận mang ra. Dẫu không hứng thú về hôn lễ này, nhưng áo cưới Jeon Jungkook thuê người thiết kế riêng thực sự rất đẹp, thành công làm thu hút được Amie. Độ kín đáo vừa phải nhưng không hề kém phần quyến rũ, bồng bềnh nhưng không hề kém phần sang trọng, y hệt như trong sở thích của cô. Hơn nữa thân áo còn đính rất nhiều đá quý, tinh tế và không quá phô trương, vô cùng lấp lánh xinh đẹp.

Áo cưới không hề nhẹ một chút nào, Amie mặc vào mất một lúc, cần sự trợ giúp của rất nhiều nhân viên. Đến khi hoàn chỉnh dây kéo cuối cùng, cô tự nhìn mình trong gương mà ngẩn ra một chút...

"Trông như một nàng công chúa vậy.." Nhân viên bên cạnh không nhịn được mà tấm tắc khen.

Amie quên mất việc cô không hài lòng với mối hôn sự này. Nhìn thấy chiếc váy cưới xinh đẹp trên người mình, khóe môi nở một nụ cười. Rất nhiều ngày rồi, cô không cười tự nhiên được như thế.

Tấm màn được vén ra, Jeon Jungkook đã mặc âu phục trên người tự bao giờ. Tận mắt trông thấy dáng hình của cô khi mặc chiếc váy lung linh kia, Jungkook đứng dậy, sững sờ thật lâu.

Anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, tham dự rất nhiều hôn lễ, cũng từng đến rất nhiều buổi trình diễn thời trang về váy cưới. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh trông thấy sự xinh đẹp này cả. Phải chăng là do cái vật chất bỏng tay kia quá đỗi hoàn hảo, hay là do đó chính là người con gái anh yêu?

Amie trông thấy anh sững sờ như vậy, cũng không có cảm thấy không thoải mái. Có lẽ do hôm nay tâm trạng của cô thực sự tốt. Nhìn tổng quan, dáng người Jungkook rất chuẩn, âu phục anh đang mặc cũng có thiết kế vô cùng quyền quý. Cô phải thừa nhận, anh mặc rất đẹp.

Nhân viên từ bao giờ đã chủ động rời khỏi phòng, chỉ còn cô cùng anh đứng đối diện với nhau. Cũng không thể im lặng mãi như thế, Amie bèn lên tiếng trước:

"Anh xem, có vừa không?"

Cô hỏi rất bình thường, giọng điệu không mang theo háo hức hay mong đợi gì, nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ít nhất, cô cũng đã chủ động hỏi anh.

"Vừa, rất đẹp." Anh nói.

Amie ngắm nghía bản thân trong gương, Jungkook lấy điện thoại ra từ trong túi, lặng lẽ chụp vài tấm hình. Xem đi xem lại, cảm thấy hài lòng mới tiến đến ôm lấy eo cô. Biết hành động của mình khiến cô có chút giật mình, song anh vẫn vờ như không hề hay biết.

"Em nhìn xem, bọn mình rất đẹp đôi."

Amie im lặng, không nói, cũng không mang theo thái độ gì.

"Bạn bè của anh, ai cũng bảo như thế cả.."

Anh muốn gián tiếp nói với cô, ai cũng biết cô thuộc về anh, và ai cũng mặc định việc cô là của anh. Cô có còn yêu tên ca sĩ kia hay không, cũng không có cách nào thay đổi.

Jungkook xoay mặt cô đối diện với anh, dịu dàng hôn lên môi đối phương một cái. Sự xinh đẹp trước mắt không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu.


___

*Đáng lẽ hôm nay mình up chap sớm lắm ý. Lý do đến giờ này mình mới up này 🥺

Tự dưng đâu ra chữ Bản thảo làm mình tưởng chap 1 bị gỡ xuống rồi không à 😞 Đi hỏi vài anh em mới biết hình như vẫn vào đọc được. Ai không đọc được chap 1 nhớ nói với mình nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro