Chap 19. Lời thổ lộ và cuộc điện thoại
Nghe được câu hỏi của Kim Taehyung với một thái độ nghiêm túc hiếm có như thế, Amie quả thực đã hơi lúng túng.
"Vâng, vẫn ổn."
"À..."
Đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy Kim Taehyung nói thêm điều gì, Amie bèn hỏi:
"Có việc gì sao anh?"
"Không, cũng không có gì cả." Kim Taehyung trả lời.
Âm thanh của Kim Taehyung rõ ràng có chút bối rối nhưng lại trầm xuống đến suy tư. Trong đầu anh lúc ấy bỗng tự lặp lại một cuộc đối thoại, giọng điệu không tỉnh táo của Jeon Jungkook vừa rồi cũng vang lên bên tai.
"Cậu có biết trong một tình yêu mù quáng, giới hạn chịu đựng là gì không?"
"Hả? Là cái gì?"
"Là không có giới hạn, giống như tôi đối với cô ấy vậy. Ghen tuông với Kim Jae Sung đến thế nào cũng cố gắng bấm bụng cam chịu trước mắt cô ấy. Đôi lúc, tôi tự hỏi việc gì mình phải làm thế? Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy cơ mà? Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài, vì tôi quá yêu cô ấy, nên tôi cái gì cũng thua."
...
Nhớ lại những lời của tên đa tình ấy nói, Kim Taehyung cũng cảm thấy sầu não thay. Jeon Jungkook từ trước đến nay khi đối chất với người khác trên thương trường thì vô cùng cứng cáp lẫn tự tin, chỉ toàn khiến cho người khác phải e dè khiêm nhường. Ngược lại đứng ở trước mắt Kim Amie, đến một câu hậm hực "Anh rất ghen" cũng nói không trọn vẹn.
Kim Taehyung giống như là đang vô cùng, vô cùng thật tâm.
"Họ Jeon ấy lúc nào mở miệng cũng nói chỉ muốn che chở cho em, bảo vệ em. Hai đứa rất đẹp đôi, anh thực sự mong hai đứa có thể bên nhau cả đời ấy.."
Amie rất ngạc nhiên với sự nghiêm túc này của anh. Cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường, song cô cũng hạ thấp giọng, khẽ đáp:
"Vâng."
Kim Taehyung học cùng với Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn, nhưng xét riêng về tuổi tác, anh lớn hơn Jungkook đến tận hai tuổi. Có lẽ chính vì vậy, trong những lúc thực sự cần phải nghiêm túc, trông Kim Taehyung lại trưởng thành đến mức khiến người khác có chút giật mình.
...
Amie về đến nhà thì lên phòng đi tắm, định rằng sẽ đợi Jungkook về, sau đó sẽ cùng ăn cơm. Được ba mươi phút, cô mới xuống nhà bếp ở tầng một, định sẽ chuẩn bị một ít đồ gì đó trước khi anh trở về và tranh động tay vào. Chưa kịp làm gì, cửa nhà đã mở toang. Jeon Jungkook quần áo không được chỉnh tề, tóc tai cũng xộc xệch, sắc mặt mệt mỏi từ ngoài cửa bước vào. Bước chân anh loạng choạng, cơ đồ giống như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Amie trông thấy anh như thế thì bất giác giật mình, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh, đỡ lấy anh.
"Jungkook, anh làm sao thế?"
Mùi rượu từ người Jeon Jungkook bốc lên, Amie theo quán tính lấy tay che mũi.
"Anh uống rượu sao?"
Jungkook không nói gì, ánh mắt nhìn cô nhanh chóng trở nên dịu dàng. Jungkook cười ngốc, vòng tay ôm lấy cô.
Anh ôm cô dẫu rất chặt, nhưng cũng rất trìu mến. Tay anh xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò của cô, tiếng thở dài cũng thốt ra đầy nặng nề. Amie tròn xoe mắt, để anh ôm thêm một lúc. Sau một lúc mới đưa tay gỡ ra.
"Jungkook, anh uống nhiều lắm đúng không? Mau đi tắm đi, em sẽ nấu cơm."
Amie đưa tay đẩy anh đi, sau đó lại bị anh giữ lại. Anh đưa đôi mắt đờ đẫn nhưng đầy thâm tình nhìn cô, khẽ gọi:
"Amie."
Amie không hiểu anh muốn nói gì, cảm thấy anh say nên có thể đang không được khỏe, bèn thử đưa tay sờ lên vầng trán. Ngay lập tức tay cô được anh nắm lấy, Jungkook nói:
"Anh thực sự rất yêu em."
Amie bất ngờ, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Jungkook lại xiết chặt tay cô hơn, anh cất tiếng như đang thỉnh cầu.
"Em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Kim Amie không ngờ anh sẽ đột nhiên nói ra những lời thế này. Cảm thấy anh đang say, ấp úng mất một lúc, rốt cuộc cũng không biết nên nói thế nào. Dẫu trong lòng cô đã sáng tỏ được tình cảm của bản thân, nhưng Jeon Jungkook có vẻ là đang say mèm. Cô cũng không thể ở trong tình trạng này mà nói rõ ràng với anh. Với lại, đột ngột thế này, cô cũng có chút chưa chuẩn bị.
Trong lúc bối rối, điện thoại bỗng reo lên. Amie vội rời khỏi tay anh, chạy đến chỗ điện thoại đặt ở phía bếp. Jeon Jungkook bàn tay chơi vơi trong không trung, đôi mắt nặng trĩu sự thất vọng. Trong đầu đang thầm nghĩ lung tung, liệu có phải cô lại đang cảm thấy ghê tởm anh hay không?
Ghê tởm?
Ghê tởm..
Hai từ này trong ngày hôm nay, anh cũng không biết mình đã nghĩ đến bao nhiêu lần.
Amie nhìn lên màn hình điện thoại, cuộc gọi đến chính là của Kim Jae Sung. Cô chần chừ, sau đó đưa mắt về phía Jeon Jungkook, kết quả anh tự bao giờ cũng đang nhìn cô, giống như đang biết rất rõ người gọi đến là ai.
Cuối cùng, Amie cũng đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn mình, nhấn nghe máy.
"Alo?"
Ở phía bên kia, giọng Kim Jae Sung vô cùng thảm hại.
"Amie, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?"
Amie nhíu mày, có chút chần chừ.
"Gặp nhau? ..Có việc gì gấp sao? Anh có thể nói qua điện thoại được hay không?"
Kim Jae Sung run lẩy bẩy.
"Không.. Không được. Nếu không nhanh sẽ không kịp.. Amie, anh cần em giúp, thực sự cần em giúp.. Anh.."
Jeon Jungkook đã đoán được người gọi đến cho cô là ai. Anh không chạy đến làm loạn, không nổi cáu, cũng không có hành động gì. Chỉ cắn chặt môi chôn chân một chỗ, im lặng chờ đợi cô.
Amie vô cùng bối rối..
"Xin lỗi. Nhưng mà hiện tại em không có thời gi.."
"Anh xin em, cầu xin em.. Chỉ một chút thôi, ít phút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em.."
Cuối cùng, từ chối không xong, Amie quyết định sẽ thẳng thắn nói với hắn một lần, kết thúc trong êm đẹp. Đúng vậy, giữa cô và hắn cũng cần một lần thẳng thừng kết thúc rõ ràng, xem như lần này chính là cơ hội vậy. Cô lên tiếng:
"Được, anh gửi địa chỉ qua đây."
Tắt máy, Kim Amie ngay lập tức hướng về phía Jeon Jungkook, chỉ thấy anh đờ đẫn nhìn về phía mình. Khóe môi anh mấp máy, thốt ra câu hỏi mà chính anh vốn đã rõ ràng.
"Kim Jae Sung?"
Amie hơi cúi mặt, sau đó nhẹ giọng hỏi anh:
"Em có thể ra ngoài một chút được không?"
Bàn tay đang nắm chặt liền thả lỏng, anh cúi mặt cười khổ.
Jungkook cũng không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ nữa, và cũng không biết nên làm thế nào để giữ cô lại bên mình. Kim Jae Sung chạy đến đến tìm cô, anh có thể cảnh cáo hắn, đánh hắn, thậm chí cũng có thể cho người xử lí hắn. Nhưng lần này, cô đồng tình muốn chạy gặp Kim Jae Sung, anh còn có thể làm gì sao? Ép cô ở lại, hay dùng bạo lực sao? Anh chưa từng nghĩ mình có khả năng để làm những điều đó với cô. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nhận sự vô dụng của bản thân mình.
Jungkook nâng nhẹ khóe môi, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.
"Em muốn đi, anh còn có thể cản em sao?"
Amie cảm nhận được thái độ của anh, trong lòng vô cùng lúng túng. Vừa muốn giải thích, lại vừa muốn có nhiều thời gian để nói một lần cùng anh thật rõ ràng. Cô khẳng định:
"Em chỉ đi một lúc thôi.. Jungkook, tin em. Đợi em về rồi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Đôi mắt Jungkook chớp nhẹ.
"Chuyện quan trọng sao?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu.
Hơi thở Jungkook nặng nề, khóe môi lại run rẩy mấp máy, vậy mà mãi cũng không nói được lời gì.
Sau khi gặp Kim Jae Sung rồi, trở về sẽ nói với anh điều gì đấy. Chẳng lẽ cô thực sự muốn ly hôn với anh sao? Sớm như vậy? Bọn họ đến lúc phải ngừng lại thật rồi..
Tim Jungkook đập thình thịch, anh nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp hỏi:
"Em.. Có thể nói ngay bây giờ luôn được không?"
Amie suy nghĩ một chút, sau đó nói:
"Cái này.. Chúng ta cần có thời gian mới có thể nói hết được. Em sẽ về với anh nhanh thôi..."
Jungkook im lặng, giống như bản thân không còn ý kiến gì nữa. Amie hồi hộp xem xét thái độ của anh, cuối cùng lại nghe anh nói:
"Được, vậy em đi đi."
Cô biết, rõ ràng là anh không tự nguyện. Nhưng cô không thể tốn thêm thời gian nữa, cô phải giải quyết chuyện của Kim Jae Sung trong một lần thật nhanh gọn, sau đó sẽ lập tức trở về tìm anh. Sẽ rất nhanh thôi..
"Được, em đi, sẽ nhanh chóng trở về.."
Amie giữ lấy tay anh, tựa như là trấn an một chút, sau đó thì chạy về phía cửa. Rất nhanh sau đó, tiếng đóng cửa làm Jeon Jungkook giật nảy mình. Anh chớp mắt vài cái, vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy điện thoại từ trong túi ra, bàn tay run run nhấn gọi một cuộc gọi.
"Amie vừa ra khỏi nhà, là gặp Kim Jae Sung. Không cần ngăn cản, nhưng nhất định phải trông chừng cô ấy cẩn thận.. Tuyệt đối không được để cô ấy xảy ra chuyện gì..."
...
Điện thoại tắt, Jungkook vẫn đứng sững ở đó, sắc mặt trước sau vẫn không hề thay đổi.
Vỗn dĩ hôm nay, anh còn định khi trở về nhà sẽ thổ lộ thêm một lần với cô. Nếu cô gật đầu, anh sẽ lập tức công khai những chuyện tồi tệ mà Kim Jae Sung đã làm, cả chuyện về Go Hye Jin.. Mọi chuyện sẽ có thể sáng tỏ ngay trong tối hôm nay. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại đi ra ngoài tính toán của anh rồi. Anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn cô rời đi mà thôi.
Cơn say vẫn chưa dứt, đầu Jeon Jungkook bỗng nhức lên như điên. Cảm giác xung quanh như đang xoay vòng, bản thân sau đó lại không đứng vững mà đổ sụp xuống sàn nhà. Giữa lời thổ lộ của anh và một cuộc điện thoại của Kim Jae Sung, đến cùng cô vẫn chọn hắn. Anh có lẽ mãi mãi cũng chỉ là kẻ mãi đứng sau bọn họ, suốt đời cũng không thể khiến cô đem lòng yêu mình được. Khóe môi Jeon Jungkook bỗng mỉm cười đau xót, nước mắt chua chát lặng lẽ rơi xuống. Anh biết mình đang say, nhưng cũng có thể cảm nhận chân thực được nỗi đau đang cào xé. Rõ ràng đã từng đau vì cô rất nhiều lần, song hiện tại lại vô cùng khác biệt, giống như điều gì rất đáng sợ đang sắp xảy đến, đáng sợ hơn cả sự lạnh nhạt của cô. Sau cuộc gặp với Kim Jae Sung, cô sẽ thẳng thừng nói lời kết thúc với anh sao? Trong hàng đống kết cục anh đã nghĩ đến, đây chính là điều anh ghét phải đối mặt nhất. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có một mình anh, tiếng tích tách của đồng hồ treo tường bỗng lại làm anh hoảng sợ đến vậy. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiếng mở cửa, Kim Amie trở về nhà với đôi mắt đầy kiên quyết nhìn anh. Đầu óc anh đều đang quay cuồng, từng tất thịt lẫn tim gan đều đau khổ giống như trái tim anh bây giờ.
Jeon Jungkook lấy sàn nhà làm điểm tựa, định sẽ đứng dậy, kết quả vẫn là không thể đứng nỗi, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tiếng đồng hồ kêu tích tách vẫn còn đều đều vang lên...
Tại sao cô lại đối xử với anh như thế?
Anh yêu cô nhiều như vậy, tại sao lại đối với anh như thế? Tại sao lại không thử chọn anh một lần.. Anh đã toàn tâm toàn ý tốt với cô, cô lại không thể thử chấp nhận anh sao? Cả cuộc đời này, lí trí của anh không còn tác dụng trong chuyện tình cảm nữa rồi, chỉ có tim gan một mực hướng về cô thôi. Cả tuổi trẻ anh đã đem lòng thích cô. Hiện tại tuổi trẻ của anh cũng đã sắp trôi qua, thỉnh cầu một sự đáp lại của cô lại là khó khăn đến thế sao.. Chẳng còn cách nào cả, chẳng có cách nào khiến cô chấp nhận tình cảm của anh. Chẳng thể khiến anh từ bỏ cô, cũng chẳng thể khiến cho anh bớt đau khổ.
Tìm được người bản thân thật lòng yêu quả thực không dễ dàng. Nhưng mà Jungkook đã sớm tìm được người này, ngay ở khoảng thời gian ngây dại mới biết yêu lần đầu. Chỉ tiếc là chẳng có cách nào níu giữ, cũng chẳng có cách nào quên đi được. Tình đầu thực chất chính là một nỗi đau thương mà không một chàng trai nào có thể khước từ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào mái đầu óng ánh cũng có thể nhớ nhung đến cả đời.
Cuối cùng, anh cũng đã có thể vững chãi mà đứng dậy. Gương mặt khô khốc, từ từ tiến về phía cửa nhà.
___
Địa điểm Kim Jae Sung gửi cho cô là công viên cách nhà không quá xa, đi taxi cũng không quá hai mươi phút. Lúc cô đến, hắn giống như đã đợi từ rất lâu rồi, bối rối và gấp gáp như một kẻ điên loạn. Hắn vừa trông thấy cô đã đột ngột chạy đến, nắm lấy bàn tay cô, run rẩy cầu xin.
"Amie, cứu anh, làm ơn.. Anh đang rất cần tiền, nếu không anh sẽ không sống nổi mất.."
Đến giờ Kim Amie mới phát hoảng nhận ra, trên mặt của hắn, đâu đâu cũng là vết thương. Vết máu trên mặt vẫn còn rất mới, rõ ràng là hắn vừa bị đánh, sau đó lập tức chạy đi tìm cô.
___
*đừng gấp, sắp rồi, phải từ từ mới tới các bác ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro