Chap 18. Đốt sạch
Sau khi nhìn về phía cuối con đường, vẫn không trông thấy bất kỳ một cái xe nào chạy đến, Kim Jae Sung mới phát hiện ra từng tấc thịt của mình đều đang run lên.
Park Jimin cười khẽ.
"Anh không cần lo. Hôm nay ai đi ngang con đường này sẽ vô cùng may mắn, đều sẽ nhận được tiền của bọn tôi. Chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến anh đâu."
Hắn trừng mắt nhìn Park Jimin, mơ hồ nói:
"Mày định làm gì?"
"Làm gì sao?" Park Jimin vờ suy nghĩ một chút "Cái này từ từ anh sẽ biết. Không thể trách tôi được, chỉ trách anh quá ngạo mạng. Nhận tiền và biến đi trong yên bình không muốn, lại cứ muốn chọc tức Chủ tịch của chúng tôi.. Còn tưởng như thế là rất hay ho."
Park Jimin đưa mắt về phía ba chiếc vali đựng tiền, Kim Jae Sung sắc mặt liền biến đổi.
"Nó bảo bọn mày đến lấy tiền lại sao?"
Tất cả bọn họ đều bậc cười, chính là nụ cười vô cùng khinh bỉ hắn. Hắn nhận ra, mang tai đỏ lên, cơ mặt bỗng chốc cũng đều căng cứng.
Park Jimin nói:
"Anh nghĩ Chủ tịch Jeon thiếu tiền à? Khinh người thế? Tiền qua tay của kẻ như anh rồi thì chính là bẩn đấy."
Nụ cười trên môi Park Jimin từ từ thu lại, anh dùng tay ra hiệu, lập tức từng chiếc vali đều bị đám vệ sĩ mạnh tay phanh phui ra. Tiền bên trong lần lượt bị đổ xuống mặt đường không thương tiếc, chất thành một đống to tướng.
Kim Jae Sung liều mạng lao đến, nhưng lập tức bị giữ lại. Hắn rống lên:
"Tiền của tao! Không được chạm vào tiền của tao! Bọn mày là cái thá gì chứ, mẹ nó, là cái thá gì.. Buông tao ra!"
Park Jimin nhìn hắn phản ứng như kẻ rồ, liền không suy nghĩ, sải bước đến tát hắn một cái thật mạnh.
"Mẹ nó." Park Jimin lầm bầm chửi "Chủ tịch nói đúng, quả thực không thể kiên nhẫn với thằng khốn như mày mà.."
Hắn hơi bất ngờ, mặt nóng bừng lên. Nhưng rất nhanh sau đó cũng điên tiết kêu gào.
"Nếu mày muốn lấy tiền lại, tao sẽ tiếp tục bám theo Kim Amie, đeo bám đến khi nào moi hết tiền của cô ta mới thôi!"
"Đã bảo rồi, bọn này không lấy tiền lại. Muốn bám theo cô ấy sao? Nói nghe dễ thật đấy, phải xem mày có làm được không đã.. Mày nghĩ Chủ tịch Jeon chỉ có duy nhất mỗi cách đưa tiền cho mày à? Sai rồi, anh ấy muốn chọn cách êm đẹp nhất trong hàng đống cách đấy thôi. Chẳng qua bây giờ, anh ấy không thích thế nữa. Khổ cho mày rồi."
"Không muốn lấy tiền lại, cũng không thả tao đi. Rốt cuộc bọn mày muốn làm cái mẹ gì đây?"
"Muốn làm cái mẹ gì à?"
Park Jimin bật cười sau câu hỏi muốn làm gì của hắn. Kim Jae Sung vô cùng hoảng loạn, đến giờ mới chợt nhận ra từ trong chiếc xe của Park Jimin, thùng xăng to tướng đã được người của bọn họ mang ra tự bao giờ. Park Jimin không nhìn, chỉ phất tay một cái. Thùng xăng được mở ra, hai vệ sĩ rưới đầy xăng lên đống tiền trước mắt. Mùi xăng bốc lên nồng nặc.
Kim Jae Sung thẩn thờ cả người, lời nói từ cổ họng cũng sắp trôi qua không nổi.
"Bọn mày.."
Park Jimin không quan tâm đến thái độ của hắn, chỉ hả dạ nhếch môi. Cậu nói:
"Vốn dĩ bọn tao có thể miễn cưỡng đem tiền đi, nhưng như thế cũng quá mất công đi. Mày ghi nhớ cho thật kỹ vào, cái đống tiền có thể cứu được mạng của mày ấy, đối với Chủ tịch của chúng tao thì nó cũng chẳng là cái gì to tát cả. Mày phải quăng hết cả lòng tự trọng mới có thể đổi lấy, anh ấy tùy tiện cầm bút ký vài cái thì lại có thể có hàng đống. Hôm nay cũng vậy, tiền này anh ấy không lấy lại, căng mắt to ra để nhìn thấy bản thân mày thấp hèn đến mức nào."
Kim Jae Sung nhận thức được chuyện sắp xảy ra, hắn kêu lên như điên dại.
"Không!!"
Hắn đã sống như một kẻ ở dưới đáy của xã hội rất nhiều ngày rồi. Công ty của hắn không dung túng cho hắn, ngoài Go Hye Jin ra thì không một ai rủ lòng thương hại hắn. Giờ đây chỉ có tiền mới có thể cứu được hắn, bằng không, hắn sẽ thực sự chết.
Park Jimin chau mày khó chịu, Kim Jae Sung bị giữ lại, vật vờ dưới đất đang không ngừng ồn ào thảm thiết.
"Đinh tai chết đi được, lấy cái gì nhét vào miệng nó xem."
"Vâng."
Kim Jae Sung vốn không để tâm Park Jimin đã nói cái gì, chỉ biết vài giây ngắn ngủi sau đó, cái khăn to tướng đã bị một tên vệ sĩ hung hăng vùi thẳng vào miệng hắn. Hắn chẳng thể kêu gào, cổ họng đau rát, thậm chí bây giờ có muốn hạ mình cầu xin cũng không còn cơ hội nữa.
Kim Jae Sung chẳng thể cất lời, cứ như thế mà kêu ư ử từ trong cuống họng. Nước mắt hắn trào ra, điên cuồng muốn thoát hỏi cánh tay của hai người vệ sĩ kia. Park Jimin không nhìn đến hắn, nghiến răng quát lớn:
"Đốt hết đi!"
Chiếc bật lửa lấy ra trong túi áo được bật lên, sau đó đáp lên đống tiền to tướng. Kim Jae Sung trợn đôi mắt của mình, nhìn tiền bốc cháy đỏ rực cả một mảng lớn. Hắn rống thảm thiết, tưởng chừng như cổ họng cũng sắp chảy máu. Hắn cố gắng đứng lên trong vô vọng, kết quả thu lại cũng chỉ là bị thêm vài cái đấm vào mặt. Đống lửa lớn bùng lên nhanh chóng, rất nhanh cũng lụi tàn. Khói bay mù mịt, mùi tiền cháy cũng không mấy dễ chịu, Park Jimin ho khan vài cái, nhíu mày nói:
"Được rồi, về."
Hai người vệ sĩ bỏ hai cánh tay của Kim Jae Sung ra, hắn tựa như chẳng còn chút sức lực, nằm vật dưới mặt đường đầy cát bụi như một con cá chết. Trước mắt hắn chỉ còn đống tro tàn, khói bay nghi ngút cùng cái nóng còn đọng lại phả thẳng vào trong mặt. Cơ bản là chẳng còn mảnh tiền nào có thể nguyên vẹn được cả. Hắn uất ức, tay xiết chặt lại, cơ mặt nhăn nhó bật khóc. Tiền vừa rồi đã ở trong tay hắn, suýt nữa thì hắn đã có thể mang đi. Park Jimin lườm hắn một cái cuối cùng, sau đó lên xe. Những chiếc xe nhanh chóng rời đi, bụi bay mịt mù. Hắn chẳng còn phân biệt được đâu là bụi bởi tiền của hắn, đâu là bụi mà đám người kia đã cố tình để lại.
___
Quán rượu rộng lớn đã được bao trọn cả đêm nay. Kim Taehyung nhẹ tay đặt xuống đất thêm một cái chai rỗng, sau đó lại đưa mắt qua nhìn Jeon Jungkook.
Anh vẫn đang không ngừng rót, không ngừng nốc từng ly, từng ly rượu. Cản lại không được, uống cùng cũng không xong. Kim Taehyung vô cùng đau đầu.
"Jeon Jungkook, chúng ta một người là Chủ tịch, một người là Giám đốc. Cả hai đều là đang trốn việc để ăn nhậu đấy."
Jeon Jungkook lườm qua Kim Taehyung một cái, sau đó bày ra bộ mặt không chút quan tâm. Rất nhanh liền rót thêm một ly nữa, uống sạch.
Kim Taehyung thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nhìn ra phía cửa, chậc lưỡi rồi lại lẩm bẩm:
"Giờ thì thêm một tên Trợ lý Chủ tịch nữa.."
Dứt lời, Jeon Jungkook đã nghe thấy tiếng bước chân. Park Jimin tiến vào, trông thấy Jeon Jungkook liền nhíu này thấy rõ. Bộ dạng này, thêm cả đống chai rỗng lăn lóc dưới đất. Park Jimin có chút không tin:
"Hai người.. đã uống hết bao nhiêu đây luôn hả?"
Kim Taehyung lập tức giơ tay đính chính:
"Không nhé. Một mình cậu ta thôi, tôi chỉ uống có vài ly."
Park Jimin thở dài một hơi. Sau cùng hướng đến Jungkook, nghiêm túc nói:
"Chủ tịch, việc anh bảo tôi đã làm xong. Vệ sĩ âm thầm đi theo cô Kim cũng đã được lo liệu cả."
Jeon Jungkook uống nốt thêm một ly, sau đó gật đầu.
"Được." Anh tiện tay kéo một cái ghế ra "Ngồi xuống, uống với tôi vài ly đi."
"...."
Cuối cùng, Park Jimin cũng không tự nguyện mà ngồi xuống. Một cái ly lập tức được đặt trước mắt, Jeon Jungkook mát tay rót một ly đầy đến tràn xuống bàn.
Park Jimin ngập ngừng.
"Chủ tịch, hình như anh uống nhiều rồi.."
"Nhiều gì chứ.." Jeon Jungkook cười vô cùng thong thả "Chỉ mới vài chai thôi."
Cứ như thế, Jungkook uống thêm một chút, cuối cùng cũng bị Park Jimin càu nhàu đến ngưng rót. Ba người ngồi thẩn ra đấy, chẳng ai nói điều gì, không khí cũng bị sắc mặt của Jeon Jungkook làm cho âu sầu lây.
Anh cũng không biết bản thân mình đang làm sao nữa. Từ trước đến nay, anh là người không thích bia rượu. Mặc dù đó là thứ anh rất thường uống trong những cuộc gặp gỡ khách hàng, nhưng anh chưa bao giờ nghiện nó. Jeon Jungkook không phải chưa từng buồn bã đến cùng cực, nhưng những lần trước đây cũng không đến mức phải uống đến say mèm như hôm hay.
Được một lúc, Kim Taehyung lên tiếng.
"Cậu uống nhiều rượu thế này, dạ dày thật sự không chịu được. Đến đấy, Amie của cậu nhất định sẽ rất lo."
Jungkook ngẩn người một chút, sau đó bật cười chua xót.
"Cô ấy sẽ không lo cho tôi đâu."
Park Jimin nhẹ giọng bảo:
"Làm gì có chuyện đấy chứ."
"Cậu có nhớ cái hôm tôi bị dị ứng hay không?"
Park Jimin lục tìm trong đống ký ức, rốt cuộc cũng có thể nhớ ra cái ngày ấy. Chính là Jeon Jungkook đột ngột gọi cậu đi mua thuốc, bản thân thì tự mình đi bộ một đoạn, rời khỏi Kim gia.
Jeon Jungkook giọng bình thản, nói:
"Tôi bị dị ứng là do hoa trong phòng cô ấy. Chính xác hơn, là chậu hoa hồng xanh của Kim Jae Sung trước đây tặng cho cô ấy.. Còn nữa, Amie lúc mới cưới còn nói với tôi muốn mua hai chậu hoa hồng, tôi không suy nghĩ liền mua ngay lập tức. Giờ mới phát hiện ra, chẳng phải là do cô ấy thích, mà là do hai chậu hoa ấy có thể làm cô ấy liên tưởng đến cảm giác ở bên hắn ngày xưa."
Park Jimin cùng Kim Taehyng chỉ có thể im lặng mà nghe. Bởi từng lời lẽ của Jeon Jungkook thoạt nghe rất bình thản, giống như đang kể về một câu chuyện thường ngày không chút biểu cảm. Nhưng bọn họ đương nhiên có thể hiểu được, Jeon Jungkook phải là đang đau lòng đến mức nào. Anh ấy giống như là, chỉ cần thêm một chút đá động đến liền giống như làm cho một hạt nước bị vỡ ra.
___
Tối hôm đó, Jeon Jungkook không đến rước Amie. Cô hơi bất ngờ vì người trước mặt không phải anh, cũng không phải Park Jimin, mà lại là Kim Taehyung. Anh vui vẻ thò đầu qua cửa sổ, nói:
"Em lên xe đi. Jungkook nhờ anh đến đưa em về."
Kim Taehyung vốn là người quen, Amie cũng không ngạc nhiên quá lâu, nhanh chóng trèo lên xe. Cô thắt dây an toàn, sau liền lập tức hỏi:
"Jungkook bận việc gì sao anh?"
"À, ừm. Hôm nay phải gặp khách hàng, thằng nhóc ấy sẽ về trễ một chút."
Anh liếm liếm môi, thầm nghĩ cũng không biết tên Trợ lý Park Jimin đã tìm được cách gì giúp Jeon Jungkook tỉnh rượu hay chưa.
Amie không chút nghi ngờ, gật đầu.
"Vâng."
Xe chạy được một lúc, Amie nhíu mày, khịt khịt mũi mấy cái. Sau đó lại đưa mũi lại gần Kim Taehyung, hít hít như đang đánh hơi.
"Taehyung, anh uống rượu lắm sao? Trên mùi anh hình như có mùi rượu rất nồng.."
Taehyung bèn bật cười:
"Anh á? Đâu có. Anh chỉ uống có một ít thôi, không nhiều đâu."
Kim Taehyung thật sự muốn nói, mùi nồng là do chồng em cứ đi đứng loạng choạng rồi làm đổ cả lên người anh đấy.
Amie gật gù.
"Vâng, anh không lái xe được thì cứ bảo em nhé."
"Yên tâm, chút này thì chẳng làm khó được anh."
Cả hai im lặng không nói gì. Amie mở điện thoại lên kiểm tra lần thứ tư, vẫn không có tin nhắn gì từ Jeon Jungkook. Anh trước nay có việc gì đều sẽ nhắn với cô rất chu đáo, không giống như thế này. Nếu như người đến rước không phải Kim Taehyung, có khi cô còn sợ lừa đảo đến mức không dám lên xe.
Không gian im ắng, đột nhiên, Kim Taehyung lên tiếng hỏi cô.
"Amie này.."
"Vâng?"
Anh ậm ừ một chút, sau đó hỏi:
"Em và Jungkook, hai đứa sống cùng nhau vẫn ổn đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro