Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Gặp mặt

Thêm một vài ngày trôi qua, dưới cùng một mái nhà, Jungkook và Amie cũng không đến mức phải tiếp tục chiến tranh lạnh nữa. Bọn họ đều đã nói chuyện với nhau, Jungkook cũng không còn im lặng âu sầu như vài hôm trước. Nhưng Amie để ý, dường như anh cũng không có ý định quay trở lại ngủ ở phòng ngủ của bọn họ, vì vậy nên cô đã thử lấy hết can đảm để hỏi anh. Cuối cùng, Jungkook chỉ ậm ừ một lúc rồi bảo thời gian này mình có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Amie còn tưởng đó là thật, cho đến khi có thời gian thong thả gặp mặt Kim Ji Hoon ở nhà ăn của KS.

...

Thêm một phần ăn được đặt ngay trước mắt, ghế đối diện cũng bị kéo ra. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cùng làm ở một công ty mà thật hiếm khi gặp chị đấy."

Amie ăn vội phần thức ăn trưa, nói:

"Gặp làm gì? Cùng một mái nhà mười mấy năm rồi còn chưa đủ sao?"

Kim Ji Hoon ngồi xuống ghế, bĩu môi.

"Chị gì mà vô tình thế? Người ta cũng chỉ muốn hỏi thăm chị thôi. Sau hôm ấy mọi chuyện thế nào rồi?"

Nhắc đến đây, Amie lại lắc đầu ngao ngán.

"Đừng nói nữa. Tuy trước mặt không ai hỏi đến, nhưng chị biết chuyện này có lẽ đã bị mấy người chứng kiến đồn ầm lên rồi có đúng không?"

"Đồn ầm gì?" Kim Ji Hoon vừa ăn, vừa vô cùng thản nhiên nói "Chị nên cảm thấy vui mừng vì chồng chị là Jeon Jungkook đi."

Amie chau mày không hiểu. Kim Ji Hoon lại nói:

"Trong cái tình huống đấy vẫn không quên bịt miệng người khác lại, sợ ảnh hưởng đến chị, quả thực chỉ có mình anh ấy thôi. Bị Kim Jae Sung tìm đánh, ngược lại còn phải gián tiếp bảo vệ cho danh tiếng của hắn, cay thật luôn đấy.."

Kim Amie nuốt vội cơm trong miệng, nghiêm túc hỏi lại.

"Em vừa bảo gì cơ? Em bảo Jae Sung tìm đánh Jungkook á?"

"Chứ chị nghĩ ai tìm đánh ai? Jeon Jungkook sao? Đến giờ phút này vẫn còn mù quáng như thế đấy, chán chị thật đấy."

Kim Amie bối rối, không còn tâm trạng để nổi nóng nữa.

"Này, Kim Jae Sung ra tay đánh Jeon Jungkook trước?"

Kim Ji Hoon thở dài, nói:

"Yes, còn là đánh rất mạnh. Hóa ra chị chưa biết cái gì cũng có thể nhảy vào bênh Kim Jae Sung cho được? Đến chịu với chị thật đấy, biết vậy hôm ấy em sẽ chẳng thèm gọi chị đến. Anh Jungkook đáng thương thật. Nếu em là anh ấy, sớm đã đi tìm một cô chân dài tốt bụng nào đó rồi, cần gì chôn tim mình ở một nơi không có tình yêu như thế chứ.."

Bỏ ngoài tai những lời trách móc của Kim Ji Hoon, Amie bần thần cả dạ. Cô không hề biết, sự thật là cô không hề biết Kim Jae Sung chính là người tìm đánh Jeon Jungkook, mà từ hôm đó đến bây giờ Jungkook cũng không đề cập chuyện này trước mắt cô. Cô chỉ trông thấy bộ dạng tàn tạ của Kim Jae Sung ở trước JSS, nên hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp hắn mới là người chủ động.

Hóa ra, cô đã hiểu sai mọi thứ ngay từ đầu. Jeon Jungkook vì chuyện này chắc hẳn đã rất tổn thương, anh ấy có lẽ đã thất vọng đến mức một câu giải thích với cô cũng không có.. Là Kim Jae Sung đến tìm anh gây chuyện trước, ngược lại cô còn không đứng về phía anh. Cô vô lý đến như thế, đáng ghét đến như thế, anh một lời cũng không mắng cô, ghét cô cũng không có? Anh ấy chịu đựng nhiều đến mức khiến cô cảm thấy đau đầu..

Tối hôm đó, Jungkook lại lái xe từ JSS đến KS rước cô. Anh vô cùng bình thường, không còn một chút dấu hiệu nào của việc đang rất đau khổ, trong khi trong lòng cô đang bắt đầu nhen nhóm dằn vặt. Khóe môi mấp máy rồi lại thôi, rất nhiều lần như thế vẫn không thể hoàn chỉnh nói ra hai từ "xin lỗi". Cuối cùng, Amie mang tâm trạng không thoải mái cúi gầm mặt, đến nhìn đến gương mặt anh cũng không có đủ cam đảm.

Hôm nay, Jeon Jungkook làm cơm tối cho cô, cũng chỉ thấy cô ăn có hai muỗng. Anh hơi không hiểu, món ăn này là món ăn cô thích không phải sao? Chính vì hôm trước thấy cô ăn rất nhiều, nên anh hôm nay đã làm lại.

"Em không khỏe chỗ nào sao?"

Amie hiểu anh thắc mắc cái gì. Nhưng nhìn đĩa cơm đầy ắp trước mắt, cuối cùng vẫn không có tâm trạng ăn. Cô nói:

"Hôm nay em không đói.."

Jungkook nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, bèn hỏi:

"Vậy thì uống sữa nhé? Nếu không sẽ đau bao tử đấy."

Không còn cách nào, cô bèn gật đầu.

"Em tự làm là được."

"Không, để anh."

Vừa dứt lời, Jungkook lập tức rời khỏi bàn ăn. Anh tiến đến bếp, bắt đầu lấy sữa trong tủ lạnh pha cho cô. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, Jungkook cẩn thận mang ly thủy tinh đặt trước mắt cô.

"Cẩn thận, nóng."

Amie nhìn làn khói nghi ngút trước mắt, không nói lời nào. Cuối cùng sau một lúc, Jungkook chỉ thấy Amie mang ly sữa lên phòng, đóng kín cửa lại. Anh không biết rốt cuộc cô bị gì, liền định gõ cửa hỏi thăm. Cuối cùng, lại bị cuộc gọi của Park Jimin ngắt ngang.

"Chuyện gì đấy?"

"Chủ tịch, việc điều tra về Kim Jae Sung đã có kết quả rồi. Có chút bất ngờ đấy, tôi đến tìm anh ngay bây giờ được không?"

Jungkook nhìn vào cánh cửa đóng sầm trước mắt, sau đó lùi bước, đi xuống cầu thang. Giọng nói vô cùng khẽ:

"Đừng nhấn chuông. Khi nào đến thì gọi cho tôi, tôi ra gặp cậu."

"Vâng."

Jeon Jungkook tắt máy, sau đó đi ra hướng phòng khách. Linh cảm mách bảo rằng, có điều gì đó rất quan trọng mà anh sắp được biết.

___

Nửa đêm, Amie bỗng lại giật mình thức giấc, mò mẫm trên bàn, phát hiện bình nước đã cạn tới đáy. Bất quá, cô đành phải đi xuống dưới nhà bếp. Đang loay hoay mở cửa tủ lạnh, bỗng tiếng mở cửa nhà làm cô giật mình. Amie tỉnh cả ngủ, hồi hộp nhìn ra phía cửa, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì trông thấy người từ ngoài bước vào là Jeon Jungkook.

"Anh đi đâu thế?"

Jungkook nhìn cô, khẽ nói:

"Anh ra ngoài có một chút việc thôi. Muộn rồi, em ngủ đi."

Amie "vâng" một tiếng, sau đó rót một bình nước đầy. Bất chợt lại nhìn thấy túi hồ sơ dày cọm trên tay Jeon Jungkook, cô hỏi:

"Ơ, anh cầm gì đấy?"

Bước chân Jungkook sựng lại, sau đó không tự nhiên nói:

"Là tài liệu thôi, không có gì cả."

Amie gật gù, sau đó cũng không để tâm nữa.

Jungkook trở về phòng sách, quẳng túi hồ sơ Park Jimin vừa đưa lên bàn, trong đầu anh có quá nhiều thứ mà chính anh cũng không thể sắp xếp nỗi. Những lời vừa rồi của Park Jimin giống như còn văng vẳng bên tai, khiến cho Jeon Jungkook vừa đau đầu vừa tức điên lên.

Cả đêm hôm đó, Jungkook hoàn toàn không ngủ, dù chỉ một chút.

Anh ngồi ở ghế, trầm tư nhìn vào khoảng không, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, khi trời rạng sáng, anh rốt cuộc cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Cầm lấy điện thoại, anh gọi cho Park Jimin.

"Hẹn gặp hắn ở một nơi kín đáo một chút."

Ở phía bên kia, giọng Park Jimin có chút ngạc nhiên.

"Chủ tịch, anh có chắc không đấy?"

Jungkook hừm một tiếng.

"Vậy.. Ngay hôm nay luôn sao?"

"Đúng vậy. Ngay hôm nay."

Anh nhất định, phải giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Nhất định phải dùng hết sức lực để bảo vệ Kim Amie.

___

Hôm sau, Amie trông Jungkook có vẻ hơi mệt mỏi, mắt lộ rõ quần thâm, thậm chí hôm nay anh cũng có một chút gấp gáp đến khó hiểu.

Jungkook đưa cô đến trước KS, sau đó nhanh chóng rời đi. Park Jimin gửi đến một tin nhắn.

[Hắn đã đến điểm hẹn. Chủ tịch, chỉ còn đợi anh nữa thôi.]

Jungkook đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, tay xiết chặt lấy vô lăng, chiếc Mercedes trên mặt đường cũng phóng nhanh hơn.

Mercury Bar, phòng 171.

Kim Jae Sung bất ngờ nhận được cuộc gọi của Park Jimin, bảo rằng Jeon Jungkook có một việc vô cùng quan trọng muốn gặp hắn. Hắn đã định không đến, nhưng thái độ của Park Jimin chính là thông báo thế thôi, hắn không đến, cậu cũng sẽ cho người lôi đầu hắn đến. Kim Jae Sung không còn cách nào khác, nên mới phải bắt taxi đến đây. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách người của Jeon Jungkook hành xử quá hổ báo.

Kim Jae Sung đã ngồi ở đấy hơn nửa tiếng đồng hồ. Xung quanh ngoài Park Jimin ra còn có cả khối người mặc vest đen khác. Nhìn qua cũng đủ biết, bọn họ đều là vệ sĩ của Jeon Jungkook. Hắn có chút lạnh sống lưng, bỗng dưng cảm thấy vô cùng không an toàn. Có khi nào, Jeon Jungkook điên rồ đến mức định giết hắn luôn không?

"Jeon Jungkook đâu? Hắn muốn gặp tôi còn gọi nhiều người đến như vậy làm gì?"

Park Jimin quan sát thái độ sợ sệt của hắn từ nãy đến giờ, nghe cách hắn nói chuyện liền hiểu trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

"Yên tâm, nếu chúng tôi muốn giết anh, anh đã không sống được lâu như thế."

Kim Jae Sung đưa đôi mắt đen láy nhìn vẻ mặt thản nhiên của Park Jimin, cuối cùng cũng không nói nữa. Đợi thêm mười phút nữa, rốt cuộc cửa phòng cũng mở, Jeon Jungkook từ ngoài bước vào. Điều đầu tiên chính là đưa ánh mắt nhìn Kim Jae Sung.

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Park Jimin đều cúi đầu, chào một tiếng.

"Chủ tịch."

Chính điều này, vào thời điểm này làm Kim Jae Sung cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé trước Jeon Jungkook. Hắn bắt đầu có chút không vui, nói:

"Mày muốn gặp tao làm gì?"

Jungkook khảng khái ngồi xuống ghế trước mắt hắn, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khó hiểu.

"Mày đoán xem? Mày đã làm gì khiến tao không được vui rồi?"

Kim Jae Sung căm phẫn nhìn vào mắt anh.

"Tao không thích tốn thời gian với mày. Có chuyện gì, nói nhanh."

Jeon Jungkook bật cười.

"Xem ra mày cũng gấp gáp phết đấy. Trùng hợp thật, tao cũng muốn giải quyết nhanh gọn."

Jungkook ngồi thẳng người dậy, hơi nhướng người về phía trước. Anh lãnh đạm nói từng tiếng như muốn xé xác hắn ra:

"Lợi dụng tình cảm của Amie, mày muốn chết sao?"

Nghe câu này thốt ra từ miệng của Jeon Jungkook, Kim Jae Sung bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Cuối cùng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Mày nói nhảm cái gì đấy?"

Jeon Jungkook khóe môi kéo cao nhìn hắn, sau đó nhận từ tay Park Jimin một túi hồ sơ. Anh thong thả lấy giấy tờ ở bên trong, thản nhiên lướt mắt đọc một lượt rồi nói:

"Nghe bảo mày sắp rời The W nhỉ? Hết thời rồi à?"

Kim Jae Sung người giật nảy mình một cái, tay cũng nắm chặt lại. Jeon Jungkook lập tức sửa lại:

"Quên mất, là The W sắp đuổi cổ mày mới phải. Xem ra tiền nóng cũng dám đi vay, đúng thật là hết thời rồi." Jungkook ngước mắt lên, nhìn hắn rồi nghiến từng câu "Nhưng ai cho phép mày đi vay tiền rồi bắt vợ tao trả, hả?"

Lời vừa dứt, sấp giấy tờ đã một phát bay thẳng vào mặt Kim Jae Sung, âm thanh này khiến cho hắn giật nảy mình.

Jeon Jungkook không ngăn được tức giận.

"Thằng cặn bã, ai cho phép mày dám lừa dối tình cảm của cô ấy? Cô ấy nặng lòng với mày như thế, trong khi mày lén lút qua lại với Go Hye Jin, xem cô ấy như một trò đùa, lợi dụng cô ấy để lấy tiền trả nợ. Trong khi cô ấy ở đây khóc lóc đau khổ vì không tìm được mày, hóa ra mày lại cùng Go Hye Jin tung tăng ở California. Mẹ nó, mày lại nghĩ rằng những chuyện mày làm trời không biết, đất không hay sao?"

Kim Jae Sung nhìn giấy tờ hỗn độn xung quanh. Từng thông tin nhỏ nhặt của hắn đều được Jeon Jungkook cho người điều tra cả. Việc hắn sắp bị đuổi khỏi The W Entertainment, hắn vay tiền ai, vay bao nhiêu, số lãi hiện tại là bao nhiêu. Cho đến việc trước đây rất lâu rồi, hắn giả vờ phải bồi thường tiền hợp đồng để cô đưa cho hắn một cái thẻ ngân hàng, không hiểu sao cũng bị Jeon Jungkook điều tra ra. Thậm chí, hình ảnh của hắn xuất hiện ở quán cà phê của Go Hye Jin gần đây, tất cả đều có vô cùng đầy đủ.

Jeon Jungkook cả người đầy sát khí, thậm chí chỉ muốn tìm lấy một khẩu súng, lập tức bắn chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro