Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Jeon Jungkook nổi điên

Ngày hôm nay, Park Jimin biết Jeon Jungkook tâm trạng không được tốt, mọi cuộc gặp mặt có thể hoãn lại đều đã hoãn. Chỉ còn cuộc họp cổ đông đặc biệt quan trọng, không thể không tiến hành. Tình trạng dị ứng của Jungkook hôm nay đã đỡ rất nhiều, nhưng anh vẫn cần được uống thuốc. Chính vì vậy, từ sớm Jimin đã tinh ý đặt sẵn thuốc ở trên bàn.

Hôm nay, Kim Taehyung đến sớm, nhìn thấy thái độ của Jungkook không được tốt cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.

Chiều hôm ấy, tâm trạng Jungkook đã có chút bình ổn trở lại. Anh cùng Taehyung và Jimin ở trong văn phòng, tập trung cao độ vào công việc, chuẩn bị cho cuộc họp. Đột nhiên, một cuộc gọi đang gọi đến. Jungkook liếc mắt nhìn qua, sau đó quyết định không nghe máy.

Nghe tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên in ỏi, Taehyung liền hỏi:

"Vợ cậu gọi à?"

"Không, là số lạ."

Nếu như người gọi là Kim Amie, kiểu gì anh chả lập tức nghe máy.

Jungkook đã nhiều lần nhận được cuộc gọi lừa đảo, chính vì vậy nên chẳng để tâm đến số lạ gọi mình cho lắm. Nhưng cuộc gọi sau khi tự động tắt lại tiếp tục reo lên, mãi cũng không có ý định dừng. Mất một lúc, anh mới quyết định nhấn nghe. Từ câu đầu tiên đối phương thốt ra đã khiến cho anh phải chau mày.

"Jeon Jungkook?"

"Kim Jae Sung?"

Taehyung cùng Jimin nghe thấy tiếng nói của anh lập tức ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt Jungkook tối sầm xuống, vô cùng khó coi.

Nghe thấy anh trả lời, hắn ở bên kia điện thoại cười khẽ một cái.

"Đúng là số của anh thật rồi. Chủ tịch của một tập đoàn đúng là bận nhỉ? Tôi còn tưởng anh sẽ không nghe máy."

Jungkook ngửa ra sau ghế, tay nới lỏng cà vạt, thở một hơi chứa đầy kiên nhẫn. Nghĩ đến chậu hoa hồng màu xanh kia, anh thật sự rất muốn chửi cho hắn một trận.

"Nói. Tôi không có nhiều thời gian."

"Không có nhiều thời gian? Anh bận như thế thì bớt xía vào chuyện của tôi. Hẹn cô ấy lần một, anh bị bệnh. Hẹn cô ấy lần hai, anh lại đưa cô ấy về nhà mẹ? Jeon Jungkook, tôi không ngu ngốc đến mức không biết anh cố tình, anh tưởng mình hay ho lắm sao?"

"Cũng không hay ho lắm đâu, tôi đâu có định giấu anh? Tôi cố tình đấy, thì sao?"

Kim Jae Sung giở giọng rất khó nghe.

"Sống như anh thực sự rất lo sợ nhỉ? Vợ mình mà anh còn không tin tưởng nữa là. À, cũng phải thôi, cô ấy có hẹn với tôi, chắc gì đã nói với anh. Anh cuống lên như thế cũng không có gì là sai."

Jungkook vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt gì, cuộc gọi này của Kim Jae Sung như thổi một phát vào ngọn nửa đang chuẩn bị bùng cháy.

"Anh có vẻ không biết nhục nhã là gì nhỉ? Con mẹ nó đuổi mãi không đi, bám dai như đỉa đói vậy, ngạc nhiên thật đấy. Công khai xen vào chuyện gia đình người khác còn có thể huênh hoang như thế, anh đúng là loại người bẩn thỉu đê tiện đến mức hình dung không ra."

"G..gì cơ? Mày nói gì cơ?"

"Tốt thật đấy. Tao cũng không muốn tiếp tục giả vờ lịch sự với mày nữa. Mày muốn thể hiện không? Mày muốn nắm đằng chuôi đến thế sao? Muốn cho tao thấy cô ấy còn yêu mày nhiều như nào sao? Ồ, còn tao thì là chồng cô ấy đấy. Quen biết đầy đủ loại người trong xã hội này, mày nghĩ tao không làm được gì thằng rẻ rách bé nhỏ như mày chắc?"

Park Jimin tròn xoe đôi mắt, còn Kim Taehyung thảng thốt đến mức há hốc miệng. Quen biết nhau không ít năm, chứng kiến không ít lần Jungkook đấu khẩu cùng người khác trên thương trường. Nhưng chưa bao giờ họ trông thấy ở anh bộ dạng muốn nhai đầu người ta giống như bây giờ.

Kim Jae Sung bất ngờ được nghe nguyên một tràng dài, tức đến mức mắt cũng đã đỏ ngầu.

"Jeon Jungkook, mày cũng mạnh miệng thật đấy, bản chất thật của mày đây sao? Mày đừng tưởng tao sẽ sợ hãi những lời hăm dọa từ mày, mày chỉ là một thằng công tử ranh con chân yếu tay mềm. Nhớ những lời hôm nay mày nói đấy, tao sẽ không bỏ qua như thế."

Điện thoại bị ngắt, Jungkook mạnh tay quăng mạnh lên bàn. Gì cơ? "Công tử ranh con chân yếu tay mềm"? Tâm trạng của anh còn chưa được tốt hơn, lại bị tên khốn này phá nát.

Taehyung ho nhẹ vài tiếng, sau đó mới hỏi:

"Tên đấy nói gì với cậu vậy?"

Jungkook cố kiềm nén cơn bực bội, tay mạnh bạo vạch từng trang tài liệu như muốn xé rách chúng ra.

"Nói những lời không lọt tai. Thật muốn đánh cho nó vài cái."

Kim Taehyung xem xét nhẹ thái độ của Jeon Jungkook, sau đó từ tốn phán một câu.

"Tôi cảm thấy tên đó có chút phiền phức rồi đấy."

Jeon Jungkook thở dài, quả thực là hắn bắt đầu trở nên phiền phức rồi. Sớm muộn đều có ý định hẹn gặp Amie, bị từ chối vẫn tiếp tục hẹn lần khác. Nghĩ đến thì cảm thấy phát điên thật, tên khốn này định bám theo hôn nhân của anh và cô đến bao giờ đây?

Cuộc họp cổ đông của JSS tương đối nhiều người. Hơn ba mươi người nắm giữ cổ phần lớn nhỏ, phần lớn đều là những người đã có tuổi tác cao. Người trẻ ngoài Jeon Jungkook, Kim Taehyung thì còn có Kim Ji Hoon thuộc của KS, và một nữ Giám đốc bên trụ sở trực thuộc JSS. Như thường lệ, Jungkook là người chủ trì cuộc họp, đây là việc anh đã quen thuộc kể cả lúc chưa nhậm chức Chủ tịch. Bọn họ không thường tổ thức cuộc họp lớn thế này, lần gần nhất hội tụ đủ từng cổ đông cũng đã là chuyện của gần nửa năm trước. Theo luật của riêng JSS, bốn tháng họp một lần, mỗi lần đều là báo cáo tình hình lợi nhuận của tập đoàn, công ty con hoặc những điểm nhấn quan trọng. Có vẻ hôm nay ai cũng nhìn ra tâm trạng của Jungkook không được tốt, ngoài nghe anh nói nguyên một tràng dài rồi gật gù ra cũng không biết nên nói gì hơn. Chính vì vậy, cuộc họp mấy chục cổ đông trao đổi, chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Người đã ra về gần hết, Jeon Jungkook vẫn còn ngồi dựa người vào ghế ở vị trí trung tâm. Kim Taehyung chào hỏi nhiều người quen, sau đó tiến đến ngồi gần Jungkook. Đến khi Park Jimin tiễn cổ đông cuối cùng đi ra khỏi phòng họp, xung quanh không còn ai, Kim Taehyung mới hỏi anh:

"Suy sụp đến vậy luôn à?"

Jungkook đưa tay vò lấy mái tóc, cáu lên.

"Suy sụp gì chứ.. Tôi đang xem công văn."

Nhưng mà, Kim Taehyung lại xua xua tay.

"Thôi đi, ai cũng nhìn ra cả. Jeon Jungkook, bộ dạng hiên ngang không sợ trời không sợ đất của cậu đâu mất rồi? Chuyện tình cảm cỏn con cũng làm khó được cậu sao?"

Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau một lúc, anh chậc lưỡi một cái, lời thốt ra vô cùng từng trải.

"Không có cỏn con đâu. Đồ ngốc nhà cậu thì biết yêu đương cái gì.."

Kim Taehyung cũng không bị những lời này của Jeon Jungkook chọc cho giận. Cá nhân Taehyung là người minh mẫn và nghiêm túc, trong mọi chuyện đều chọn cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Nếu như trước đây, anh sẽ khuyên Jungkook từng bước từng bước chiếm trọn trái tim cô. Nhưng trong tình hình này, Kim Jae Sung đột nhiên lại nằm chình ình ngay giữa mối quan hệ của bọn họ, đến chính người điềm tĩnh như Kim Taehyung cũng muốn cọc.

"Tuy tôi không nghe ngóng được gì nhưng có lẽ tên ca sĩ kia không chịu hợp tác cho lắm. Vậy thì lợi dụng đặc quyền của cậu đi, cậu là chồng hợp pháp của cô ấy, hắn thì là người trong giới nghệ sĩ. Jungkook, tính ra thì lợi thế của cậu cũng không ít."

Lợi thế của anh cũng không ít sao? Jeon Jungkook hiểu ý của Kim Taehyung muốn nói là gì. Nhưng nếu đi theo hướng đó mà hủy hoại sự nghiệp của Kim Jae Sung, Kim Amie sẽ nhìn anh với đôi mắt thế nào đây? Anh thực sự không dám nghĩ đến. Nếu như ngoài những cách đó ra, anh có thêm tình yêu của cô nữa, vậy thì còn gì tốt đẹp bằng. Nếu như anh có được tình yêu của cô, vậy thì anh cũng có thể thật huênh hoang ở trước mặt hắn..

Nghĩ đến chỉ càng thêm sầu não trong lòng.

Cuối cùng, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung rời khỏi phòng họp. Trời hôm nay có vẻ sẽ mưa, Jungkook sợ cô gặp mưa sẽ lạnh, liền định sẽ đến KS sớm hơn thường ngày một chút để đợi cô. Cứ như thế đến cổng chính A của JSS, Park Jimin đi bên cạnh đột nhiên kéo tay áo anh lại. Jungkook nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu, Jimin nhướng mày về phía trước ám hiệu điều gì đó. Trong đám đông, Kim Jae Sung nhìn chằm vào anh.

Giữa rừng người mặc áo vest, bộ dạng lếch thếch trùm kín mít của hắn đúng thật là nổi bật. Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về hắn, cứ như đang tò mò về một sinh nhật lạ bất ngờ xuất hiện giữa thành phố, chỉ có Jungkook mãi suy nghĩ nên chẳng để ý. Có chút không ngờ, hắn thực sự nhịn tức không được, chạy đến tận đây gặp anh.

Jungkook thong dong đi đến trước mắt hắn. Còn chưa kịp nói lời nào, Kim Jae Sung giống như kẻ lên cơn điên, nhanh như cắt trực tiếp đấm vào mặt anh thật mạnh.

"Ồ..!!!!"

Trong đám đông truyền đến âm thanh kinh ngạc lẫn hỗn loạn vô cùng đồng thanh. Kim Taehyung cùng Kim Ji Hoon đang cùng nhau trò truyện ở tận phía sau cũng giật mình trông lại phía xa, chẳng thấy gì ngoài việc Jeon Jungkook bị Kim Jae Sung ra tay đánh trước.

"Mẹ nó, cái thằng điên này.."

Kim Taehyung chen chân trong dòng người, nhanh chân chạy đến. Kim Ji Hoon cũng hốt hoảng chạy theo sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Jeon Jungkook nhận thức được bản thân bị ăn một cú đấm, Park Jimin đã trả cho hắn lại một cú mạnh không kém ở ngay bên mắt. Hắn không phản ứng kịp, ngã xuống mặt đất. Park Jimin còn đang nghiến răng xắn tay áo, đột nhiên thấy một bóng đen lướt ngang thật nhanh, nắm lấy cổ áo kéo lên Kim Jae Sung đấm túi bụi. Jeon Jungkook quả thực vô cùng tức giận, dùng sức mạnh và nhanh đến mức khiến Kim Jae Sung chỉ có thể ú ớ trong vô vọng.

"Mẹ nó, thằng khốn. Dám đánh tao? Mày nghĩ mày là ai thế, chê mình sống quá lâu rồi sao? Mẹ nó.."

Vệ sĩ của JSS đã vây kính cả mặt sân, đối với Kim Jae Sung hoàn toàn không có một chút lợi thế nào. Bao gồm cả Kim Taehyung vừa chạy đến, vẫn chưa ai dám can ngăn Jeon Jungkook. Cho đến khi mặt của Kim Jae Sung dính đầy máu, Park Jimin cảm thấy không ổn, mới kéo tay Jungkook lại.

"Anh bình tĩnh một chút, đánh thế là đủ rồi."

Jungkook thẳng thừng gạt tay Park Jimin, tiếp tục đánh một cú thật mạnh. Kim Taehyung trực tiếp ôm lấy Jeon Jungkook lùi lại một bước.

Tình hình vô cùng hỗn loạn, Kim Ji Hoon nhón chân bên ngoài chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi một cuộc gọi. Tiếng chuông đầu tiên đã có người nghe máy.

"Gì đấy?"

"Chồng chị cùng tên ca sĩ Kim Jae Sung kia đang đánh nhau rất máu ở JSS đây này!"

"Sao cơ???"

...

Kim Taehyung cùng Park Jimin cố hết sức để giữ Jeon Jungkook giống như đang nổi điên lại.

"Jungkook, cậu đánh nữa sẽ chết người đấy."

"Này buông ra, mặc kệ tôi. Thằng chó chết Kim Jae Sung này năm lần bảy lượt mơ tưởng đến vợ tôi, tôi phải đánh chết nó."

Kim Jae Sung vật vờ ngồi dậy, một bên mắt của hắn đã không mở nổi nữa. Jeon Jungkook càng thêm tức giận, nói:

"Tao chính là thằng công tử ranh con chân yếu tay mềm mà mày đã nói đấy. Thậm chí tao có thế đấm gãy cả xương sườn của mày nếu mày còn dám đến gần cô ấy!"

Kim Jae Sung ngồi thừ một lúc rất lâu, nghe rõ từng lời mắng nhiếc của Jeon Jungkook nói với hắn. Xung quanh đông đúc, từ vệ sĩ cho đến những người quyền cao chức trọng một thân đồ vest, tất cả đều nhìn hắn với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Thậm chí, lời bàn tán cùng đèn flash chỉa về hắn cũng càng lúc càng nhiều thêm. Hắn chủ động đến đây mà, hắn mới chính là người muốn đánh Jeon Jungkook. Sao lại thành ra thế này?

Và rồi, trong một giây phút ngắn ngủi không ai đề phòng, hắn thật nhanh ngồi bật dậy, lấy hết sức đẩy ngã Jeon Jungkook xuống mặt đất. Cú đánh yếu ớt của hắn vụt qua mặt anh, lập tức bị Kim Taehyung lôi ngược dậy. Vốn dĩ còn đang ngăn Jeon Jungkook lại, nhưng hiện tại Kim Taehyung đột nhiên cũng không nhịn nữa. Nắm đấm Kim Taehyung khiến hắn ngã lăn xuống.

Nhìn hắn nằm sõng soài trên mặt đất, Taehyung thở hắt một hơi nói:

"Mày đang hổ báo ở địa bàn của bọn tao đấy. Muốn chừa cho mày một đường về nhà, hình như mày không thích lắm thì phải."

Jungkook cơn lửa giận vẫn còn chưa nguôi xuống, bất ngờ bị hắn đẩy ngã. Kim Ji Hoon rốt cuộc cũng chen được vào đám đông, một tay phụ Park Jimin đỡ anh đứng dậy.

"Anh, anh không sao chứ?"

Park Jimin nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Jeon Jungkook, cũng không biết anh định làm gì. Bèn run rẩy đưa tay ngăn lại trước.

"Chủ tịch, được rồi. Miệng anh sưng lên rồi, tên khốn đấy đã không ngồi dậy nổi nữa.."

Mặc kệ Park Jimin nói những gì, Jeon Jungkook vẫn xiết chặt nắm tay, bất chấp tiến đến. Giờ phút này, anh thực sự rất muốn đánh cho đến khi hắn không còn thở nữa. Bỗng, một giọng nói quen thuộc từ xa sợ hãi quát lớn lên.

"Dừng.. Dừng tay lại!!"

...

Trươc mắt Kim Amie, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Kim Jae Sung mặt mũi đầy máu, vất vưởng dưới đất. Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin cùng với cả Kim Ji Hoon đều đứng về một phía, quần áo ai  cũng vô cùng xộc xệch. Vệ sĩ JSS đen kín cả mặt sân, người người đều đang dò xét bàn tán. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để tâm việc Kim Jae Sung đang thoi thóp cả. Tất cả mọi người đều đang chỉa về phía hắn với cái nhìn đầy phỉ nhổ.

Amie từng bước tiến lại gần, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.






___
*thấy nó như vậy thôi, chứ nó sắp hết ngược rồi đấy các bác ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro